Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 158: Tu Chân Mary Sue (22)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Hôm nay bạo chương hết thế giới này nhé, sau đó tui phải ngậm ngùi rời các bạn yêu một thời gian, dự tính tháng 11 sẽ lại onl với các bạn.
Đừng bỏ tui đó nhé (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Hẹn gặp lại mọi người....
****
Bắc Vũ Đường lúc này không sấm quan, mà ngồi trên ghế gỗ, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh Thiên Tử Phong, mở miệng nói: "Thương Quyết, ta ra ngoài rèn luyện trở lại rồi đây."
Bắc Vũ Đường ngồi đó lải nhải nói về chuyện nàng gặp khi rèn luyện, người và chuyện gặp được, có cảm động, có xấu xí, đủ loại.
Nói nói, giọng nàng nhỏ dần, đơn giản là nàng nói về chuyện kia.
"Khi ta chuẩn bị trở về, ta gặp ma tu, một ma tu Hoá Thần kỳ....." Khi nói chuyện, ánh mắt nàng lộ ra sự sợ hãi và may mắn vì sống sót sau tai nạn, "Không ta nghĩ mình sẽ chết trên tay hắn, đột nhiên có một người tới. Ta mơ hồ không thấy rõ người đó là ai. Nhưng ta chắc chắn là người này biết ta."
"Nếu ta biết hắn là ai, để ta tìm ra, ta nhất định phải kết làm đạo lữ song tu với người đó. Thế gian có câu ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp." Nói tới đây, khuôn mặt Bắc Vũ Đường đã không còn khói mù, cười nói.
Những lời này tựa như đang nói đùa, lại như là hứa hẹn.
Trái tim Thương Quyết lại vì một câu này của nàng mà đập nhanh.
"Thương Quyết, ta cần phải về. Từ mai ta lại sẽ bế quan tu luyện. Lần này không đạt tới Kim Đan kỳ đại viên mãn, ta sẽ không ra ngoài rèn luyện." Bắc Vũ Đường trịnh trọng nói.
Thương Quyết nhìn bóng nàng rời đi, khoé môi không tự giác cong lên.
Bên kia, Yểm ở bên ngoài tìm Quỷ Kiến Sầu, sau khi biết Quỷ Kiến Sầu đã chết, lửa giận còn chưa tiêu, trực tiếp huyết tẩy hang ổ của Quỷ Kiến Sầu, tiêu diệt sạch sẽ đám ma tu thích hút khô nữ tu.
Đến khi y về Ẩn Tiên Tông, lại phát hiện nàng đã bế quan.
Yểm không quấy rầy nàng, an tĩnh ngồi một bên, tu luyện cùng nàng. Mỗi lần nàng có chút động tĩnh, y sẽ phát hiện đầu tiên.
Lúc này bế quan, Bắc Vũ Đường dùng khoảng hai năm, cuối cùng như nguyện đánh sâu vào Kim Đan đại viên mãn, chỉ kém bước cuối cùng là có thể kết anh.
Tốc độ tu luyện này thật sự kinh người. Nếu để người khác biết nàng từ Kim Đan sơ kỳ đến Kim Đan đại viên mãn chỉ mất bốn năm, chỉ sợ sẽ đều ngã sấp mặt.
Muốn kết anh tiến vào Nguyên Anh kỳ không phải chỉ tu luyện là được, nàng cần lĩnh ngộ đại đạo, hiểu thấu nó. Vậy nên, lúc này, nàng lại ra ngoài rèn luyện.
Yểm cũng không vì bốn năm trôi qua nàng vẫn không lên Nguyên Anh mà giết nàng, ngược lại còn ân chuẩn cho nàng ra ngoài rèn luyện.
Y nhìn ra được, khoảng cách nàng tới Nguyên Anh chỉ kém một chút mà thôi, chỉ cần chọc rách tầng chắn mỏng manh kia, nàng sẽ tấn giai.
Trước khi nàng ra cửa rèn luyện, Yểm lạnh mặt, một bộ "người khác nợ ta 500 vạn" nhìn nàng, sau đó, nàng thấy y lấy từ nhẫn trữ vật ra một đống linh dược, phù bảo và pháp khí phòng ngự.
Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn y.
Yểm lạnh lùng nói: "Không cần cảm động quá, bản tôn chỉ không muốn nhìn người của mình bị người ta đuổi theo như đuổi chó thôi."
Ách......
Đồ thiếu đánh này, thật muốn cắn cho cái quá mà. Nhưng mà nể mặt y cho nàng nhiều bảo vật như vậy, Bắc Vũ Đường nhịn.
Đến khi Bắc Vũ Đường đến cửa tông, nàng nghe được âm thanh hệ thống đã lâu mới nghe lại.
[Ký chủ, có người đi theo cô đó nha.]
"Ai?"
[Cô cảm thấy là ai?]
Không phải Thương Quyết thì là Yểm. Rốt cuộc là ai, Bắc Vũ Đường cũng không xác định.
Nhưng mà, dù là ai, Bắc Vũ Đường cũng đã có một kế hoạch hoàn mĩ.
Khi rèn luyện, Bắc Vũ Đường đã sớm thăm hỏi qua chuyện về Lục Quân ma đạo. Giờ Quỷ Kiến Sầu đã chết, vậy nàng có thể một lần đi gặp năm vị khác.
Dù sao thì, có một bảo tiêu mạnh như vậy đi theo, nàng bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, nàng còn có thể lớn mật luyện tập, không lo sẽ chết thẳng cẳng.
Chuyện tốt như vậy, không làm thì là đồ ngốc.
Nói làm là làm, nhưng nàng cũng không thể để người phía sau biết nàng cố ý tiếp cận năm tên Ma Quân kia được. Dù sao thì nàng cũng muốn nương tay y diệt năm tên Ma Quân kia.
Nếu bị đối phương nhìn thấy thì thôi xong đời.
Ma Quân đầu tiên, vừa lúc đụng phải đồ đệ của hắn, lại thay trời hành đạo giết luôn. Không khéo, vị Ma Quân kia chỉ có một đồ đệ duy nhất, còn là người bao che con mình.
Ma Quân này tất nhiên không bỏ qua cho Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường dọc đường bị đuổi giết mà người phía sau còn không ra tay. Nếu không phải hệ thống nhắc y vẫn luôn đi theo, nàng còn nghĩ có phải y đi rồi không.
Khi mạng nhỏ nàng sắp mất, y ra tay, diệt Ma Quân kia.
Đến khi nàng tỉnh lại, không có gì thay đổi, toàn thân vẫn chật vật như cũ, chỉ có một điểm khác, Ma Quân kia biến mất rồi.
Có những lúc, vận khí tới, có trốn cũng không được.
Nàng còn chưa đi tìm Ma Quân thứ hai, thì vị Ma Quân này đã tự đưa đến cửa. Kết quả cuối cùng là lại bị giết.
Vị thứ ba thì không có vận khí tốt như thế, Bắc Vũ Đường bất động thần sắc, hao hết tâm tư, cuối cùng "vô ý" đắc tội Ma Quân kia, sau đó bị đuổi giết.
Khi Bắc Vũ Đường thảm thương sắp chết, vị Ma Quân thứ ba đã lãnh hộp cơm trước rồi.
Vị thứ tư và thứ năm thì giống Ma Quân thứ ba, dần bị diệt.
Sáu Ma Quân hại nguyên chủ đều đã chết.
Trong quá trình bị họ đuổi giết, Bắc Vũ Đường ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Có dấu hiệu đột phá, Bắc Vũ Đường cũng không về tông môn bế quan đột phá mà lại chọn một vùng núi đầy đủ linh khí, đào một cái động.
Người ẩn nấp trong không trung thấy nàng làm thế thì đã biết nàng chuẩn bị đột phá bên ngoài.
Nữ nhân ngốc này, không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao.
Một khi thăng cấp lên Nguyên Anh kỳ sẽ dẫn Thiên Lôi tới, khiến tu sĩ trong phạm vi trăm dặm chú ý. Tu sĩ đột phá là lúc yếu nhất, nếu bị đánh lén thì tám chín phần mười sẽ ngã xuống.
Ở giới Tu Chân, chỉ có tán tu hoặc những người có nguyên nhân đặc biệt không thể chạy về tông môn mới lựa chọn đột phá bên ngoài.
Khi Bắc Vũ Đường bố trí xong cấm chế phòng ngự, nàng nói với người trong hư không: "Tiền bối, ta biết ngài vẫn luôn ở đó. Cảm ơn ngài đã bảo vệ ta dọc đường đi. Giờ ta muốn đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, ngài nhất định cũng sẽ tiếp tục bảo vệ ta, đúng không?!"
Yểm đang âm thầm ẩn nấp nhìn vẻ mặt giảo hoạt của nàng, vô ngữ.
Nữ nhân ngu ngốc này, không sợ y khó chịu trực tiếp vứt bỏ không thèm nhìn lại à.
Qua nhiều lần thử, Bắc Vũ Đường đã sớm đoán được người theo sau là ai. Y không hiện thân, nàng cũng coi như không biết, coi y thành tiền bối bí ẩn là được rồi.
Chuẩn bị tất cả xong, chỗ tối lại có Yểm bảo vệ, Bắc Vũ Đường an tâm bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ.
Lần này đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, ước chừng dùng một năm lắng đọng, cuối cùng mới đáng sâu vào. Đỉnh đầu Bắc Vũ Đường chậm rãi hiện lên một đứa bé trắng trẻo mập mạp giống Bắc Vũ Đường như đúc, lúc ấy, thiên địa biến sắc.
Lôi kiếp buông xuống, ước chừng có 36 đạo lôi kiếp.
Bắc Vũ Đường dựa vào pháp khí hấp thu vân lôi, cũng coi như nhẹ nhàng vượt qua lôi kiếp. Sau khi thuận lợi trở thành Nguyên Anh tu sĩ, Bắc Vũ Đường lại củng cố tu vi, đến khi nàng về Ẩn Tiên Tông, đã mười năm trôi qua.
Bắc Vũ Đường sợ tu vi của mình quá chói mắt, cố ý ẩn giấu tu vi, thoạt nhìn mình mới là Kim Đan đại viên mãn. Tuy vậy, vẫn không ít đệ tử giật mình, một đám đều kinh ngạc với tốc độ tu luyện của nàng.
Sau khi về, Bắc Vũ Đường trực tiếp đi Thiên Tử Phong.
Giống lần trước, nàng hài hước kể hết những gì mình nhìn mình nghe cho y. Nói xong, nàng mới về động phủ.
Vừa về động phủ, nàng đã thấy cái bản mặt đen như đít nồi của Yểm.
"Ngươi có phải quên mất ngươi còn nhiệm vụ không? Vừa đi chính là mười năm, ngươi thật to gan."
Bắc Vũ Đường nhìn ra được y thực sự tức giận, chắc chắn không phải giả vờ, là giận thật.
Nhưng mà nàng không rõ, đang yên đang lành sao y đột nhiên lại tức giận. Nếu thực sự ghét bỏ nàng đi lâu thì chỉ sợ đã sớm xách cổ áo nàng mang về rồi.
Yểm thấy nàng không nói câu nào, rất khó chịu nói: "Đồ câm!"
Nữ nhân ngu xuẩn này nói rõ lắm trước mặt tên kia, vừa về đến đây thì đã câm như hến. Đãi ngộ khác nhau làm Yểm tức đen mặt.
"Thật xin lỗi." Bắc Vũ Đường phục hồi tinh thần, vội xin lỗi.
Yểm rất ghét nghe ba chữ kia, "Sau này dám nói ba chữ này trước mặt bản tôn thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đấy."
"Vâng, vâng, vâng." Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đáp.
Cách đại hội môn phái còn không đến bốn năm. Bốn năm này, Bắc Vũ Đường lại khôi phục hoạt động ngày ngày chạy đến Thiên Tử Phong xoát cảm giác tồn tại.
Nụ cười của người trên Thiên Tử Phong chưa từng ngừng, vì nàng đã đến.
Mà người nào đó bên kia, sắc mặt ngày càng âm trầm.
Bắc Vũ Đường phát hiện mỗi lần nàng từ Thiên Tử Phong về, ánh mắt Yểm nhìn mình quả thực là hận không thể ăn tươi nuốt sống, làm nàng nghi thần nghi quỷ.
Nhất định là y cảm thấy bất mãn vì mình kéo dài thời gian nên mới vậy.
Ừ, chắc chắn là như vậy!
Xem ra nàng phải nhanh hơn mới được.
Thời gian Bắc Vũ Đường đi Thiên Tử Phong một ngày lâu hơn một ngày, sắc mặt người nào đó cũng ngày một âm trầm hơn.
Trong quá trình này, trứng linh thú trong nhẫn trữ vật của nàng có động tĩnh, nàng lấy trứng linh thú ra, quả trứng trắng ngà đã bị một quầng sáng bao phủ, thiên địa biến sắc, nàng thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen.
Nhìn đến vân kiếp, nàng lập tức cách xa quả trứng ra.
Linh thú có chứa huyết mạch của thần thú thượng cổ có khác, chỉ phá trứng đã có động tĩnh lớn như vậy. Bắc Vũ Đường cũng không khỏi may mắn động tĩnh này xuất hiện ở Thiên Tử Phong.
Thiên Tử Phong có Thương Quyết toạ trấn, động tĩnh của vân kiếp này, người ngoài chỉ nghĩ là Thương Quyết tạo ra, mà không phải nàng.
Cái nồi này hoàn toàn ném cho Thương Quyết cõng.
Thương Quyết nhìn thấy lôi vân, lại nhìn quả trứng kia, híp mắt lại. Chú ý tới có người hướng về bên này, Thương Quyết đánh ra một dấu tay, ngăn cản mọi thần thức tra xét.
Mấy đại trưởng lão của Ẩn Tiên Tông muốn tìm tòi, lại phát hiện không thấy gì cả.
Nếu không tra được, vậy nhất định là Thái Thượng trưởng lão không muốn họ nhìn. Mấy người thức thời rời đi.
Khi vỏ trứng vỡ tan, một con vật lông xù xù, chân ngắn nhỏ bò ra trước, sau đó là thân mình béo béo, cuối cùng là cái đầu. Khi vật nhỏ bò ra hẳn, lôi vân cũng tới rồi.
Một tia chớp hung mãnh bổ thẳng vào người thú nhỏ, thú nhỏ tròn vo vẫn đang nhắm tịt mắt, thân mình nho nhỏ lắc qua lắc lại, giống con lật đật.
Dáng vẻ nguy hiểm kia, tựa như tia sét tiếp theo có thể đánh chết nó.
Bắc Vũ Đường thật ra muốn cứu nó, nhưng nàng không thể động.
Bởi vì đây là quá trình trưởng thành cần thiết của nó, chỉ có trải qua rèn luyện, nó mới có thể trở nên mạnh mẽ.
Tia sét thứ hai đánh xuống, thú nhỏ tròn tròn ngẩng cái đầu nhỏ, tia sét bổ xuống đúng mặt nó.
Mặt nhóc con trực tiếp biến thành than đen.
Bắc Vũ Đường cả kinh, nghĩ nó sẽ không chịu nổi, không ngờ thân mình nó lại lắc lư tiếp, cúi đầu, ôm vỏ trứng, bắt đầu gặm.
Kỳ lạ nhất là những tia sét cứ đánh từ trên đầu xuống, mà thú nhỏ lắc lắc đầu, lo ăn vỏ trứng của mình, cứ lộ cái gáy với lôi vân.
Cảm giác "trời đất bao la, không quan trọng bằng việc ăn vỏ trứng"...
Bắc Vũ Đường há hốc mồm nhìn một màn này.
Phải nói, dù là yêu thú hay nhân tu đều rất thận trọng với lôi kiếp. Vì nếu không cẩn thận là có thể ngã xuống. Mà tiểu gia hoả trước mặt lại độ kiếp đến không đau không ngứa.
Yêu thú có huyết mạch Thượng cổ Thần Thú quả là không giống bình thường.
Độ lôi kiếp cũng nhẹ nhàng tiêu sái như thế.
Bắc Vũ Đường thấy nó gặm răng rắc ăn đến ngon miệng, đột nhiên lại có một tia sét đánh vào vỏ trứng trong tay nó. Gia hoả cứng người lại, khuôn mặt trắng nõn hiện lên nét phẫn nộ.
Giây tiếp theo, tiểu gia hoả gần lên giận dữ với kiếp vân, kiếp vân kia vậy mà lại run lên, nháy mắt co rúm lại thành nhỏ bé rồi bay đi mất tăm.
Bay... Bay đi mất tăm......
Bắc Vũ Đường trừng to mắt.
Mẹ nó, nghịch thiên quá rồi nhé!
Khi Bắc Vũ Đường giật mình, tay đột nhiên trầm xuống, nàng cúi đầu, thấy tiểu gia hoả vừa rồi còn cách đó không xa đã chui vào tay nàng.
Tiểu gia hoả dùng đầu nhỏ cụng cụng tay nàng.
Bắc Vũ Đường duỗi tay sờ sờ đầu nó, tiểu gia hoả thích ý híp mắt.
Thương Quyết ẩn thân cách đó không xa nhìn một người một thú hỗ động, ánh mắt chạm đến tiểu gia hoả kia, đôi mắt vạn năm bất kinh hơi động.
Kỳ lân... Vậy mà lại là kỳ lân!
Bắc Vũ Đường nhìn một đoàn nho nhỏ trong lòng, trông có vẻ giống sư tử, chỉ là trên đầu có thêm hai cái sừng nhỏ, nhìn người nó, còn có lông.
Kỳ lân trong truyền thuyết không phải có mi thân, còn có long lân, nhưng mà con này có vẻ ngoài không giống những gì nàng từng nghe qua.
Tiểu gia hoả trong lòng tựa như cảm nhận được người khác tồn tại, rống lên một tiếng về phía Thương Quyết.
Bắc Vũ Đường nhìn hướng đó, không cần nói cũng biết là Thương Quyết tới.
"Sao vậy?" Bắc Vũ Đường ra vẻ không biết hỏi.
Tiểu gia hoả cứ rống về phía đó, mãi đến khi Thương Quyết rời đi, nó mới an phận lại.
Bắc Vũ Đường ôm tiểu gia hoả trộm rời đi Thiên Tử Phong.
Tới động phủ, ánh mắt Yểm bất thiện nhìn chằm chằm kỳ lân nhỏ, căn bản mặc kệ nó có phải hay không, lạnh lùng nói: "Bôn tôn không ở cùng chỗ với súc sinh."
Bắc Vũ Đường rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn kỳ lân nhỏ ra ngoài.
Yểm thấy nữ nhân kia vậy mà lại bỏ lại chủ nhân là y mà đi, sắc mặt lại đen sì.
"Bắc tiểu nô, lăn qua đây hầu hạ bản tôn."
Bắc Vũ Đường chuẩn bị làm cái ổ nhỏ cho tiểu kỳ lân, còn chưa bắt đầu đã nghe được âm thanh lạnh lẽo của Yểm. Bắc Vũ Đường dám cam đoan, nếu nàng đi chậm một phút, tuyệt đối không sống yên.
Hôm nay bạo chương hết thế giới này nhé, sau đó tui phải ngậm ngùi rời các bạn yêu một thời gian, dự tính tháng 11 sẽ lại onl với các bạn.
Đừng bỏ tui đó nhé (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Hẹn gặp lại mọi người....
****
Bắc Vũ Đường lúc này không sấm quan, mà ngồi trên ghế gỗ, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh Thiên Tử Phong, mở miệng nói: "Thương Quyết, ta ra ngoài rèn luyện trở lại rồi đây."
Bắc Vũ Đường ngồi đó lải nhải nói về chuyện nàng gặp khi rèn luyện, người và chuyện gặp được, có cảm động, có xấu xí, đủ loại.
Nói nói, giọng nàng nhỏ dần, đơn giản là nàng nói về chuyện kia.
"Khi ta chuẩn bị trở về, ta gặp ma tu, một ma tu Hoá Thần kỳ....." Khi nói chuyện, ánh mắt nàng lộ ra sự sợ hãi và may mắn vì sống sót sau tai nạn, "Không ta nghĩ mình sẽ chết trên tay hắn, đột nhiên có một người tới. Ta mơ hồ không thấy rõ người đó là ai. Nhưng ta chắc chắn là người này biết ta."
"Nếu ta biết hắn là ai, để ta tìm ra, ta nhất định phải kết làm đạo lữ song tu với người đó. Thế gian có câu ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp." Nói tới đây, khuôn mặt Bắc Vũ Đường đã không còn khói mù, cười nói.
Những lời này tựa như đang nói đùa, lại như là hứa hẹn.
Trái tim Thương Quyết lại vì một câu này của nàng mà đập nhanh.
"Thương Quyết, ta cần phải về. Từ mai ta lại sẽ bế quan tu luyện. Lần này không đạt tới Kim Đan kỳ đại viên mãn, ta sẽ không ra ngoài rèn luyện." Bắc Vũ Đường trịnh trọng nói.
Thương Quyết nhìn bóng nàng rời đi, khoé môi không tự giác cong lên.
Bên kia, Yểm ở bên ngoài tìm Quỷ Kiến Sầu, sau khi biết Quỷ Kiến Sầu đã chết, lửa giận còn chưa tiêu, trực tiếp huyết tẩy hang ổ của Quỷ Kiến Sầu, tiêu diệt sạch sẽ đám ma tu thích hút khô nữ tu.
Đến khi y về Ẩn Tiên Tông, lại phát hiện nàng đã bế quan.
Yểm không quấy rầy nàng, an tĩnh ngồi một bên, tu luyện cùng nàng. Mỗi lần nàng có chút động tĩnh, y sẽ phát hiện đầu tiên.
Lúc này bế quan, Bắc Vũ Đường dùng khoảng hai năm, cuối cùng như nguyện đánh sâu vào Kim Đan đại viên mãn, chỉ kém bước cuối cùng là có thể kết anh.
Tốc độ tu luyện này thật sự kinh người. Nếu để người khác biết nàng từ Kim Đan sơ kỳ đến Kim Đan đại viên mãn chỉ mất bốn năm, chỉ sợ sẽ đều ngã sấp mặt.
Muốn kết anh tiến vào Nguyên Anh kỳ không phải chỉ tu luyện là được, nàng cần lĩnh ngộ đại đạo, hiểu thấu nó. Vậy nên, lúc này, nàng lại ra ngoài rèn luyện.
Yểm cũng không vì bốn năm trôi qua nàng vẫn không lên Nguyên Anh mà giết nàng, ngược lại còn ân chuẩn cho nàng ra ngoài rèn luyện.
Y nhìn ra được, khoảng cách nàng tới Nguyên Anh chỉ kém một chút mà thôi, chỉ cần chọc rách tầng chắn mỏng manh kia, nàng sẽ tấn giai.
Trước khi nàng ra cửa rèn luyện, Yểm lạnh mặt, một bộ "người khác nợ ta 500 vạn" nhìn nàng, sau đó, nàng thấy y lấy từ nhẫn trữ vật ra một đống linh dược, phù bảo và pháp khí phòng ngự.
Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn y.
Yểm lạnh lùng nói: "Không cần cảm động quá, bản tôn chỉ không muốn nhìn người của mình bị người ta đuổi theo như đuổi chó thôi."
Ách......
Đồ thiếu đánh này, thật muốn cắn cho cái quá mà. Nhưng mà nể mặt y cho nàng nhiều bảo vật như vậy, Bắc Vũ Đường nhịn.
Đến khi Bắc Vũ Đường đến cửa tông, nàng nghe được âm thanh hệ thống đã lâu mới nghe lại.
[Ký chủ, có người đi theo cô đó nha.]
"Ai?"
[Cô cảm thấy là ai?]
Không phải Thương Quyết thì là Yểm. Rốt cuộc là ai, Bắc Vũ Đường cũng không xác định.
Nhưng mà, dù là ai, Bắc Vũ Đường cũng đã có một kế hoạch hoàn mĩ.
Khi rèn luyện, Bắc Vũ Đường đã sớm thăm hỏi qua chuyện về Lục Quân ma đạo. Giờ Quỷ Kiến Sầu đã chết, vậy nàng có thể một lần đi gặp năm vị khác.
Dù sao thì, có một bảo tiêu mạnh như vậy đi theo, nàng bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, nàng còn có thể lớn mật luyện tập, không lo sẽ chết thẳng cẳng.
Chuyện tốt như vậy, không làm thì là đồ ngốc.
Nói làm là làm, nhưng nàng cũng không thể để người phía sau biết nàng cố ý tiếp cận năm tên Ma Quân kia được. Dù sao thì nàng cũng muốn nương tay y diệt năm tên Ma Quân kia.
Nếu bị đối phương nhìn thấy thì thôi xong đời.
Ma Quân đầu tiên, vừa lúc đụng phải đồ đệ của hắn, lại thay trời hành đạo giết luôn. Không khéo, vị Ma Quân kia chỉ có một đồ đệ duy nhất, còn là người bao che con mình.
Ma Quân này tất nhiên không bỏ qua cho Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường dọc đường bị đuổi giết mà người phía sau còn không ra tay. Nếu không phải hệ thống nhắc y vẫn luôn đi theo, nàng còn nghĩ có phải y đi rồi không.
Khi mạng nhỏ nàng sắp mất, y ra tay, diệt Ma Quân kia.
Đến khi nàng tỉnh lại, không có gì thay đổi, toàn thân vẫn chật vật như cũ, chỉ có một điểm khác, Ma Quân kia biến mất rồi.
Có những lúc, vận khí tới, có trốn cũng không được.
Nàng còn chưa đi tìm Ma Quân thứ hai, thì vị Ma Quân này đã tự đưa đến cửa. Kết quả cuối cùng là lại bị giết.
Vị thứ ba thì không có vận khí tốt như thế, Bắc Vũ Đường bất động thần sắc, hao hết tâm tư, cuối cùng "vô ý" đắc tội Ma Quân kia, sau đó bị đuổi giết.
Khi Bắc Vũ Đường thảm thương sắp chết, vị Ma Quân thứ ba đã lãnh hộp cơm trước rồi.
Vị thứ tư và thứ năm thì giống Ma Quân thứ ba, dần bị diệt.
Sáu Ma Quân hại nguyên chủ đều đã chết.
Trong quá trình bị họ đuổi giết, Bắc Vũ Đường ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Có dấu hiệu đột phá, Bắc Vũ Đường cũng không về tông môn bế quan đột phá mà lại chọn một vùng núi đầy đủ linh khí, đào một cái động.
Người ẩn nấp trong không trung thấy nàng làm thế thì đã biết nàng chuẩn bị đột phá bên ngoài.
Nữ nhân ngốc này, không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao.
Một khi thăng cấp lên Nguyên Anh kỳ sẽ dẫn Thiên Lôi tới, khiến tu sĩ trong phạm vi trăm dặm chú ý. Tu sĩ đột phá là lúc yếu nhất, nếu bị đánh lén thì tám chín phần mười sẽ ngã xuống.
Ở giới Tu Chân, chỉ có tán tu hoặc những người có nguyên nhân đặc biệt không thể chạy về tông môn mới lựa chọn đột phá bên ngoài.
Khi Bắc Vũ Đường bố trí xong cấm chế phòng ngự, nàng nói với người trong hư không: "Tiền bối, ta biết ngài vẫn luôn ở đó. Cảm ơn ngài đã bảo vệ ta dọc đường đi. Giờ ta muốn đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, ngài nhất định cũng sẽ tiếp tục bảo vệ ta, đúng không?!"
Yểm đang âm thầm ẩn nấp nhìn vẻ mặt giảo hoạt của nàng, vô ngữ.
Nữ nhân ngu ngốc này, không sợ y khó chịu trực tiếp vứt bỏ không thèm nhìn lại à.
Qua nhiều lần thử, Bắc Vũ Đường đã sớm đoán được người theo sau là ai. Y không hiện thân, nàng cũng coi như không biết, coi y thành tiền bối bí ẩn là được rồi.
Chuẩn bị tất cả xong, chỗ tối lại có Yểm bảo vệ, Bắc Vũ Đường an tâm bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ.
Lần này đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, ước chừng dùng một năm lắng đọng, cuối cùng mới đáng sâu vào. Đỉnh đầu Bắc Vũ Đường chậm rãi hiện lên một đứa bé trắng trẻo mập mạp giống Bắc Vũ Đường như đúc, lúc ấy, thiên địa biến sắc.
Lôi kiếp buông xuống, ước chừng có 36 đạo lôi kiếp.
Bắc Vũ Đường dựa vào pháp khí hấp thu vân lôi, cũng coi như nhẹ nhàng vượt qua lôi kiếp. Sau khi thuận lợi trở thành Nguyên Anh tu sĩ, Bắc Vũ Đường lại củng cố tu vi, đến khi nàng về Ẩn Tiên Tông, đã mười năm trôi qua.
Bắc Vũ Đường sợ tu vi của mình quá chói mắt, cố ý ẩn giấu tu vi, thoạt nhìn mình mới là Kim Đan đại viên mãn. Tuy vậy, vẫn không ít đệ tử giật mình, một đám đều kinh ngạc với tốc độ tu luyện của nàng.
Sau khi về, Bắc Vũ Đường trực tiếp đi Thiên Tử Phong.
Giống lần trước, nàng hài hước kể hết những gì mình nhìn mình nghe cho y. Nói xong, nàng mới về động phủ.
Vừa về động phủ, nàng đã thấy cái bản mặt đen như đít nồi của Yểm.
"Ngươi có phải quên mất ngươi còn nhiệm vụ không? Vừa đi chính là mười năm, ngươi thật to gan."
Bắc Vũ Đường nhìn ra được y thực sự tức giận, chắc chắn không phải giả vờ, là giận thật.
Nhưng mà nàng không rõ, đang yên đang lành sao y đột nhiên lại tức giận. Nếu thực sự ghét bỏ nàng đi lâu thì chỉ sợ đã sớm xách cổ áo nàng mang về rồi.
Yểm thấy nàng không nói câu nào, rất khó chịu nói: "Đồ câm!"
Nữ nhân ngu xuẩn này nói rõ lắm trước mặt tên kia, vừa về đến đây thì đã câm như hến. Đãi ngộ khác nhau làm Yểm tức đen mặt.
"Thật xin lỗi." Bắc Vũ Đường phục hồi tinh thần, vội xin lỗi.
Yểm rất ghét nghe ba chữ kia, "Sau này dám nói ba chữ này trước mặt bản tôn thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đấy."
"Vâng, vâng, vâng." Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đáp.
Cách đại hội môn phái còn không đến bốn năm. Bốn năm này, Bắc Vũ Đường lại khôi phục hoạt động ngày ngày chạy đến Thiên Tử Phong xoát cảm giác tồn tại.
Nụ cười của người trên Thiên Tử Phong chưa từng ngừng, vì nàng đã đến.
Mà người nào đó bên kia, sắc mặt ngày càng âm trầm.
Bắc Vũ Đường phát hiện mỗi lần nàng từ Thiên Tử Phong về, ánh mắt Yểm nhìn mình quả thực là hận không thể ăn tươi nuốt sống, làm nàng nghi thần nghi quỷ.
Nhất định là y cảm thấy bất mãn vì mình kéo dài thời gian nên mới vậy.
Ừ, chắc chắn là như vậy!
Xem ra nàng phải nhanh hơn mới được.
Thời gian Bắc Vũ Đường đi Thiên Tử Phong một ngày lâu hơn một ngày, sắc mặt người nào đó cũng ngày một âm trầm hơn.
Trong quá trình này, trứng linh thú trong nhẫn trữ vật của nàng có động tĩnh, nàng lấy trứng linh thú ra, quả trứng trắng ngà đã bị một quầng sáng bao phủ, thiên địa biến sắc, nàng thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen.
Nhìn đến vân kiếp, nàng lập tức cách xa quả trứng ra.
Linh thú có chứa huyết mạch của thần thú thượng cổ có khác, chỉ phá trứng đã có động tĩnh lớn như vậy. Bắc Vũ Đường cũng không khỏi may mắn động tĩnh này xuất hiện ở Thiên Tử Phong.
Thiên Tử Phong có Thương Quyết toạ trấn, động tĩnh của vân kiếp này, người ngoài chỉ nghĩ là Thương Quyết tạo ra, mà không phải nàng.
Cái nồi này hoàn toàn ném cho Thương Quyết cõng.
Thương Quyết nhìn thấy lôi vân, lại nhìn quả trứng kia, híp mắt lại. Chú ý tới có người hướng về bên này, Thương Quyết đánh ra một dấu tay, ngăn cản mọi thần thức tra xét.
Mấy đại trưởng lão của Ẩn Tiên Tông muốn tìm tòi, lại phát hiện không thấy gì cả.
Nếu không tra được, vậy nhất định là Thái Thượng trưởng lão không muốn họ nhìn. Mấy người thức thời rời đi.
Khi vỏ trứng vỡ tan, một con vật lông xù xù, chân ngắn nhỏ bò ra trước, sau đó là thân mình béo béo, cuối cùng là cái đầu. Khi vật nhỏ bò ra hẳn, lôi vân cũng tới rồi.
Một tia chớp hung mãnh bổ thẳng vào người thú nhỏ, thú nhỏ tròn vo vẫn đang nhắm tịt mắt, thân mình nho nhỏ lắc qua lắc lại, giống con lật đật.
Dáng vẻ nguy hiểm kia, tựa như tia sét tiếp theo có thể đánh chết nó.
Bắc Vũ Đường thật ra muốn cứu nó, nhưng nàng không thể động.
Bởi vì đây là quá trình trưởng thành cần thiết của nó, chỉ có trải qua rèn luyện, nó mới có thể trở nên mạnh mẽ.
Tia sét thứ hai đánh xuống, thú nhỏ tròn tròn ngẩng cái đầu nhỏ, tia sét bổ xuống đúng mặt nó.
Mặt nhóc con trực tiếp biến thành than đen.
Bắc Vũ Đường cả kinh, nghĩ nó sẽ không chịu nổi, không ngờ thân mình nó lại lắc lư tiếp, cúi đầu, ôm vỏ trứng, bắt đầu gặm.
Kỳ lạ nhất là những tia sét cứ đánh từ trên đầu xuống, mà thú nhỏ lắc lắc đầu, lo ăn vỏ trứng của mình, cứ lộ cái gáy với lôi vân.
Cảm giác "trời đất bao la, không quan trọng bằng việc ăn vỏ trứng"...
Bắc Vũ Đường há hốc mồm nhìn một màn này.
Phải nói, dù là yêu thú hay nhân tu đều rất thận trọng với lôi kiếp. Vì nếu không cẩn thận là có thể ngã xuống. Mà tiểu gia hoả trước mặt lại độ kiếp đến không đau không ngứa.
Yêu thú có huyết mạch Thượng cổ Thần Thú quả là không giống bình thường.
Độ lôi kiếp cũng nhẹ nhàng tiêu sái như thế.
Bắc Vũ Đường thấy nó gặm răng rắc ăn đến ngon miệng, đột nhiên lại có một tia sét đánh vào vỏ trứng trong tay nó. Gia hoả cứng người lại, khuôn mặt trắng nõn hiện lên nét phẫn nộ.
Giây tiếp theo, tiểu gia hoả gần lên giận dữ với kiếp vân, kiếp vân kia vậy mà lại run lên, nháy mắt co rúm lại thành nhỏ bé rồi bay đi mất tăm.
Bay... Bay đi mất tăm......
Bắc Vũ Đường trừng to mắt.
Mẹ nó, nghịch thiên quá rồi nhé!
Khi Bắc Vũ Đường giật mình, tay đột nhiên trầm xuống, nàng cúi đầu, thấy tiểu gia hoả vừa rồi còn cách đó không xa đã chui vào tay nàng.
Tiểu gia hoả dùng đầu nhỏ cụng cụng tay nàng.
Bắc Vũ Đường duỗi tay sờ sờ đầu nó, tiểu gia hoả thích ý híp mắt.
Thương Quyết ẩn thân cách đó không xa nhìn một người một thú hỗ động, ánh mắt chạm đến tiểu gia hoả kia, đôi mắt vạn năm bất kinh hơi động.
Kỳ lân... Vậy mà lại là kỳ lân!
Bắc Vũ Đường nhìn một đoàn nho nhỏ trong lòng, trông có vẻ giống sư tử, chỉ là trên đầu có thêm hai cái sừng nhỏ, nhìn người nó, còn có lông.
Kỳ lân trong truyền thuyết không phải có mi thân, còn có long lân, nhưng mà con này có vẻ ngoài không giống những gì nàng từng nghe qua.
Tiểu gia hoả trong lòng tựa như cảm nhận được người khác tồn tại, rống lên một tiếng về phía Thương Quyết.
Bắc Vũ Đường nhìn hướng đó, không cần nói cũng biết là Thương Quyết tới.
"Sao vậy?" Bắc Vũ Đường ra vẻ không biết hỏi.
Tiểu gia hoả cứ rống về phía đó, mãi đến khi Thương Quyết rời đi, nó mới an phận lại.
Bắc Vũ Đường ôm tiểu gia hoả trộm rời đi Thiên Tử Phong.
Tới động phủ, ánh mắt Yểm bất thiện nhìn chằm chằm kỳ lân nhỏ, căn bản mặc kệ nó có phải hay không, lạnh lùng nói: "Bôn tôn không ở cùng chỗ với súc sinh."
Bắc Vũ Đường rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn kỳ lân nhỏ ra ngoài.
Yểm thấy nữ nhân kia vậy mà lại bỏ lại chủ nhân là y mà đi, sắc mặt lại đen sì.
"Bắc tiểu nô, lăn qua đây hầu hạ bản tôn."
Bắc Vũ Đường chuẩn bị làm cái ổ nhỏ cho tiểu kỳ lân, còn chưa bắt đầu đã nghe được âm thanh lạnh lẽo của Yểm. Bắc Vũ Đường dám cam đoan, nếu nàng đi chậm một phút, tuyệt đối không sống yên.
Tác giả :
Vân Phi Mặc