Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 141: Tu Chân Mary Sue (5)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Hihi, các bạn nhỏ đoán đúng rồi nha ????
Chỉ là......
Anh nam chính nhà ta thế giới này đặc biệt lém hehehe (≧▽≦)
****
Bắc Vũ Đường ngự kiếm phi hành đến dưới chân Thiên Tử Phong, Thiên Tử Phong không có một bóng người.
Bởi vì Thương Quyết không thu đệ tử, cũng không thu môn nhân, toàn bộ Thiên Tử Phong chỉ có một mình Thương Quyết. Thiên Tử Phong có cấm chế lợi hai, không sợ có ai xâm nhập, tất nhiên cũng không cần người trông coi.
Bắc Vũ Đường đứng dưới chân Thiên Tử Phong, ngửa đầu nhìn Thiên Tử Phong cao ngất ẩn trong mây.
Nàng vừa nhấc chân tiến vào phạm vi Thiên Tử Phong, không bị bắn ra ngoài, không có chuyện gì cả.
A? Không bị bắn ra ngoài?
Bắc Vũ Đường thử bước một chân khác vào, vẫn không có chuyện gì xảy ra, Sau khi nàng đi vào, cảnh vật chung quanh nháy mắt thay đổi, hoàn toàn khác lúc nhìn từ bên ngoài vào.
Đây là một mê trận cao cấp, hẳn là dùng để đối phó với mấy linh thú cấp thấp.
Bắc Vũ Đường thử ra khỏi trận, chỉ là đi một vòng thì phát hiện mình đã về chỗ cũ.
Nàng không nhụt chí, bắt đầu đi vòng thứ hai, cuối cùng vẫn về chỗ cũ.
Mỗi lần nàng đi theo một hướng khác, thực vật đều khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau.
Nàng không ngừng thử, đã hiểu rõ, dù bao lần thì vẫn có một kết quả thôi.
Lần này nàng không thử nữa, ngồi khoanh chân, bắt đầu tìm kiếm cách phá trận.
Mê trận, mê trận......
Toàn bộ sự vật dùng mắt xem, vậy nếu nàng dùng thần thức tra xét, có tìm được điểm khác biệt hay không đây.
Bắc Vũ Đường thả thần thức ra, phát hiện không khác gì lúc nhìn bằng mắt cả, có lẽ vô thức bị dẫn đường, nàng lại bị dắt về chỗ cũ.
Nếu không có đôi mắt, cũng không cần thần thức, có phải có thể bài trừ hay không?
Ý tưởng này vừa xuất hiện, Bắc Vũ Đường lập tức thử ngay.
Nàng đứng lên, đi về hướng đỉnh phong. Lần này nàng không dùng mắt, cũng không dùng thần thức, coi như mình là người mù, đi về một hướng. Ước chừng nửa canh giờ sau, nàng bỗng cảm thấy chung quanh lạnh lẽo, lúc ấy nàng mới mở mắt ra.
Chỉ thấy vừa rồi vẫn còn là rừng rậm xanh um tươi tốt giờ đã biến thành rừng băng, toàn bộ cây cối đều đóng băng, hàn khí nhẹ nhàng tản ra, làm Bắc Vũ Đường lạnh run người.
Tu sĩ không sợ nóng lạnh, chỉ là chỗ này lại làm nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương, hàn khí len lỏi qua quần áo, lẻn vào trong da.
Lạnh quá, lạnh quá đi, dù Bắc Vũ Đường dùng linh khí chống đỡ hàn khí thì cũng không có hiệu quả gì nhiều.
Đúng lúc này, nàng thấy dưới một tàng cây, có một linh thú nhị giai bị đông thành băng, càng đi về phía trước, những tảng băng kiểu đó ngày càng nhiều. Đây đều là đám linh thú bị đóng băng chết ở đây.
Bắc Vũ Đường thầm rùng mình một cái, xem ra cần nhanh chóng tìm được lối ra, nếu không, nàng cũng sẽ bị đóng băng thành như thế.
Tình huống như vậy, càng phải bảo trì bình tĩnh và thanh tỉnh.
Bắc Vũ Đường vui sướng phát hiện nơi này trừ lạnh ra thì không có mê trận, chỉ cần đi xuyên qua rừng băng là được rồi. tuy không biết cách thông qua, nhưng trong lòng nàng đã nghi ngờ.
Lúc sắp đi xuyên qua rừng băng, mày, tóc, ống tay áo của Bắc Vũ Đường đều đã kết băng.
Đột nhiên, nàng căng thẳng, chân vừa bước ra một nửa nhanh chóng bị rụt lại.
Bắc Vũ Đường lấy một phi kiếm cấp thấp đưa ra phía trước, kiếm kia nháy mắt bị đông lại giữa không trung.
Nếu vừa nãy nàng đặt chân vào, vậy thì sẽ trở thành tượng băng chỉ trong nháy mắt, may mà thu về kịp.
Nàng nên làm gì bây giờ?
Nhất thời, Bắc Vũ Đường rơi vào bế tắc.
Cùng lúc đó, trên đỉnh Thiên Tử Phong, một thân ảnh như tùng bách hơi hơi động, ngón tay khẽ nâng, trong không trung xuất hiện một cảnh tượng, chỉ thấy một nữ tu đang nhảy nhót lung tung trong rừng băng, không ngừng xoa tay mình, mỗi lần hô hấp đều thở ra khí trắng.
Nơi này thật sự quá lạnh, lạnh đến mức không thể dùng pháp thuật chống lạnh, nàng chỉ có thể dùng cách nguyên thuỷ nhất.
[Đinh, kiểm tra đo lường nhân vật mục tiêu đang âm thầm rình coi ký chủ. Ký chủ hãy nắm chắc cơ hội, khiến nhân vật mục tiêu chú ý, sau đó thuận thế phác gục, ăn sạch sẽ!]
Nghe nửa câu trước, Bắc Vũ Đường còn vui, nhưng nghe hết rồi, một đàn quạ đen kêu quác quác bay ngang qua đầu nàng.
Trong cơ sở dữ liệu Bắc Vũ Đường nhận được có rất ít dữ liệu về Thương Quyết, nhưng thông thường, cao thủ đều có ngạo khí của mình. Muốn khiến họ chú ý, phải dùng cách đặc biệt.
Nịnh hót, sùng bái, yêu thích, tất nhiên sẽ không khiến y cảm thấy đặc biệt.
Vậy thì chỉ có thể làm theo cách trái ngược.
Minh đọc được suy nghĩ của nàng, không nhịn được mà nhắc một câu.
[Ký chủ, cô chắc chắn muốn làm vậy sao?]
Bắc Vũ Đường không để ý nó, châm chước một chút rồi vừa chạy vừa nhảy, miệng liên tục lầm bầm lẩm bẩm.
"Lạnh quá, lạnh quá đi. Bổn cô nương hoa dung nguyệt mạo như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở......"
Phía sau lược bỏ một nghìn chữ tự khoe khoang không biết xấu hổ.
Người nhìn trộm chuẩn bị phất tay thôi không khỏi nhìn về phía mặt nàng, mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn như ngọc, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, dù ở giới Tu Chân mỹ nữ như mây, diện mạo nàng vẫn thuộc cấp bậc đại mỹ nữ.
Nàng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, lộ ra ánh sáng, linh khí mười phần, phảng phất như toàn bộ linh tính đều hội tụ trong đôi mắt nàng.
Thương Quyết nhìn đôi mắt đó, trái tim vẫn luôn gợn sóng bất kinh bỗng lỡ một nhịp.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt một nghìn năm qua.
Đúng lúc này, nữ nhân vẫn luôn không biết xấu hổ khoe khoang đột nhiên đổi đề tài.
"Đậu má, tên biến thái chết tiệt nào làm ra loại trận pháp này không biết, quả là vô nhân tính. Nếu để ta biết là ai làm ra, nhất định phải lột đồ người đó ra, bắt người đó ở trần nguyên một ngày ở đây!"
Thương Quyết nhếch mày.
"Minh, y có phản ứng gì không?" Bắc Vũ Đường âm thầm hỏi.
Bước công lược đầu tiên chính là làm nhân vật mục tiêu nhớ kỹ mình/
Minh chậm rì rì trả lời [Không có phản ứng.]
Bắc Vũ Đường sửng sốt, chẳng lẽ còn chưa kéo đủ giá trị thù hận, chưa đủ để ý ghé mắt?
Bắc Vũ Đường nghĩ nghĩ, biết được cần nói gì tiếp theo.
Minh trộm nhìn những gì nàng muốn nói, suýt nữa bị sặc nước miếng.
Bắc Vũ Đường run run rẩy rẩy, ánh mắt nhìn ngược với hướng đỉnh núi, "Còn không phải là muốn xem lão xử nam vạn năm tiếng tăm vang đội nhất giới Tu Chân trông như thế nào sao, chẳng lẽ cả mạng nhỏ cũng phải ném lại đây?"
Thương Quyết vẫn luôn không phản ứng nghe được "lão xử nam vạn năm" mà gân xanh trên trán có dấu hiệu nhảy lên.
Thương Quyết hơi động tay, một tia linh khí bắn vào trong hình ảnh.
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy thân mình lạnh đi, độ ấm chung quanh giảm mạnh.
Có phản ứng, chỉ là phản ứng khá mãnh liệt.
Bắc Vũ Đường cảm thấy máu đang đông lại, thân thể dần trở nên cứng đờ.
[Ký chủ, cô sắp bị đóng băng. Xem ra là cô dùng sai cách rồi.]
"Ha hả." Bắc Vũ Đường chỉ trả về hai chữ.
Bắc Vũ Đường run rẩy há mồm muốn nói gì đó, nhưng mà lạnh quá, nàng không nói thành lời, chỉ có cánh môi không ngừng khép mở.
Thương Quyết lạnh nhạt nhìn nữ nhân trước mắt dần bị đóng băng.
- -----
Bắc Vũ Đường mở mắt ra, kinh nghi nhìn động phủ của mình.
Nàng trở về!
Xem ra nàng cược đúng.
Nàng tốt xấu gì cũng là đệ tử của Ẩn Tiên Tông, với thân phận của Thương Quyết, dù có tức giận cũng sẽ không giết nàng, cùng lắm chỉ là khiển trách chút thôi.
Nói y một câu "lão xử nam vạn năm", y mà giết người thì thành ma tu luôn rồi á.
Sau khi xác định mình sẽ không có nguy hiểm, Bắc Vũ Đường nghỉ một ngày, hôm sau tiếp tục lên núi. Lần này nàng mặc theo quần áo chế từ Hoả tơ tằm, chuyên dùng để phòng lạnh.
Khi Bắc Vũ Đường bước một bước vào Thiên Tử Phong, Thương Quyết đã phát hiện ra.
Y đạm mạc nhìn thân ảnh lấm la lấm lét trong hư không, thấy nàng nhắm mắt lại đi trong mê trận. Chỉ là nha đầu này dù nhắm mắt, miệng vẫn không ngừng được một khắc.
"Ta cũng không tin, dưới bầu trời này còn có chuyện Bắc Vũ Đường ta không làm được. Không cho ta nhìn thấy lão xử nam vạn năm kia."
Thương Quyết vung tay lên, không nhìn trộm nữa, mặc kệ nàng.
Lúc này, Bắc Vũ Đường thuận lợi thông qua cửa thứ hai, tiến vào cửa thứ ba, không còn rét lạnh nữa, mà là cực nóng, loại nóng có thể nướng chín người. Nếu là lúc trước, Bắc Vũ Đường tất nhiên chỉ có thể gồng lưng lên chống đỡ.
Nhưng mà nàng đã có chuẩn bị.
Đã có lạnh, sau đó khả năng rất cao là sẽ có nóng.
Quả nhiên nàng đoán đúng.
Vũ Đường thay bộ nghe thường làm từ thiên tơ tằm, thuận lợi thông qua cửa thứ ba, trước khi bước vào cửa thứ tư, nàng không vội vào ngay, mà âm thầm hỏi: "Y có đang nhìn không?"
[Không.]
"Không à." Vậy thì khó làm rồi.
Loại người sống ngàn năm như vậy, chỉ sợ đã cực kỳ lãnh đạm với thất tình lục dục. Muốn trở thành đạo lữ song tu của y, công tâm y, khó như lên trời.
Nhưng mà, khó vẫn phải cố.
Bắc Vũ Đường cũng không tiến vào cửa thứ tư, mà là muốn biết rõ cửa thứ tư là gì trước, sau khi biết nó là kiếm trận, nàng chộp một con dã thú tới làm thí nghiệm, xem nó là loại kiếm trận gì.
Sau khi nàng biết rõ là kiếm trận, nàng không mù quáng xông vào, mà là về nhà nghiên cứu lật điển tịch.
Mỗi một ngày, Bắc Vũ Đường đều đúng giờ xuất hiện dưới chân Thiên Tử Phong.
Thương Quyết chưa bao giờ ngăn cản, chỉ nhìn nàng bận rộn, kiên trì không ngừng phá giải trận pháp.
Thường thường cũng nghe được nàng nói về y, chẳng hạn như: "Thương Quyết này nhất định là một lão rùa già."
"Thiên Tuyệt Trận, có lầm không thế. Đường đường là Đệ nhất tu sĩ giới Tu Chân, vậy mà lại đặt trận pháp phức tạp này ở đây, có phải là cảm thấy bản thân quá xấu, không có mặt mũi gặp người, cố ý chơi khó như thế là vì muốn người ta biết khó mà lui không nhỉ. Đê tiện, quá đê tiện!"
"Mẹ con ơi, lại là trận pháp quái quỷ gì thế này. Chẳng lẽ tin tức bị nhầm lẫn ở đâu, lão xử nam vạn năm này là trận pháp sư chứ không phải thiên tài Lôi linh căn đúng không!"
Ngày nọ, Bắc Vũ Đường vô ý tiến vào Thiên Lôi Trận, kích phát đại trận.
Thương Quyết liền thấy người nào đó chạy như điên, bị sấm sét đuổi theo.
"Phách", một tiếng, một tia sét đánh trúng nàng, toàn bộ tóc nàng dựng lên, đỉnh đầu bốc khói.
"Moá nó!" Nàng vừa há miệng, một ngụm khói đen dày đặc bay ra.
Thương Quyết nhìn nàng lúc này, khuôn mặt vạn năm bất biến ẩn ẩn có một tia biến hoá nhỏ.
[Ký chủ, nói cho cô một chuyện tốt, mục tiêu có biến hoá.]
Không chờ Bắc Vũ Đường vui vẻ một giây, Minh đã dùng giọng điệu vui vẻ thoải mái, tức chết người không đền mạng nói: [Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, dùng hành động ngốc nghếch của cô giải trí cho mục tiêu.]
Bắc Vũ Đường nghe lời này, há mồm vừa định mắng bậy, một tia sét chuẩn xác bổ xuống nàng.
Người nào đó quang vinh "hy sinh".
Sau khi nàng ngã xuống, không khí bỗng dao động, một người dần xuất hiện từ hư không. Khi y xuất hiện, những tia chớp giật khắp trời bị y phất nhẹ tay biến mất.
Thương Quyết đi đến trước mặt nàng, nhìn nữ nhân đang nằm trên mặt đất.
Nàng lúc này đã sớm không còn nhìn ra bộ dáng trước kia.
Y làm một thủ quyết, Bắc Vũ Đường nháy mắt khôi phục như ban đầu. Y cong người, bế nàng lên, đạp không mà đi, dừng ở động phủ của Bắc Vũ Đường, đặt nàng lên giường.
Thương Quyết đứng trước giường, nhìn nàng không chớp mắt.
Nàng rất chấp nhất, dù gặp phải khó khăn gì cũng không từ bỏ.
Mỗi lần nàng đều thảm thương ngã xuống, thậm chí mấy lần suýt ném cả mạng nhỏ luôn. Y vốn nghĩ nàng sẽ ngừng lại sớm thôi, không ngờ nàng vẫn tới, hơn nữa còn phá giải trận pháp kia.
Thương Quyết nhìn lông mi nàng hơi chớp, khuôn mặt phấn nộn, vậy mà lại làm y có cảm giác muốn vuốt ve.
Chỉ là y vừa vươn tay thì bỗng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài.
"Vũ Đường sư tỷ." Thân ảnh Tất Tư Vũ chạy từ ngoài động phủ vào.
Khi ả tiếp cận, thân ảnh Thương Quyết đã không tiếng động biến mất.
"Vũ Đường sư tỷ."
Bắc Vũ Đường bị những tiếng kêu to kia đánh thức, vừa mới tỉnh thì kiểm tra thân thể trước, hoàn hảo như lúc đầu.
"Vũ Đường sư tỷ, tỷ đâu rồi?"
Bắc Vũ Đường nghe tiếng Tất Tư Vũ, ra khỏi động phủ.
Tất Tư Vũ thấy nàng ra, lập tức nở nụ cười điềm mỹ, "Vũ Đường sư tỷ, có phải muội quấy rầy tỷ rồi không?"
Gần đây Bắc Vũ Đường vẫn luôn chạy đến chỗ Thương Quyết xoát cảm giác tồn tại, thật ra xem nhẹ Tất Tư Vũ. Nhưng mà, gần đây ả không tìm mình, hẳn là vẫn luôn đặt tâm tư lên việc phu hoá hai quả trứng linh thú kia.
"Không có, vừa lúc tu luyện xong. Tư Vũ sư muội có chuyện gì sao?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Tất Tư Vũ cười nói: "Sư tỷ, tỷ quên rồi sao. Ba tháng trước chúng ta đã hẹn cùng nhóm Triệu Vân sư huynh đi Vạn Thú Lâm."
Bắc Vũ Đường hơi hồi tưởng, lục lọi trí nhớ.
Ba tháng trước, Bắc Vũ Đường đồng ý với ả đi Vạn Thú Lâm.
Lần này đến Vạn Thú Lâm để tìm linh dược, giúp Tất Tư Vũ tăng tu vi. Đoàn người tổng cộng có sáu người, Bắc Vũ Đường, Tất Tư Vũ, Triệu Vân, Lâm Siêu, Tào Nhất Trần, Doãn Kiếm.
Trong số sáu người, tu vi cao nhất là Bắc Vũ Đường và Doãn Kiếm, là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, mấy người khác là Trúc Cơ trung kỳ, còn yếu nhất là Tất Tư Vũ – Trúc Cơ sơ kỳ.
Những người này muốn nói có điểm gì đặc biệt hay không thì cũng không có gì, chỉ là đám người đó đều yêu thầm Tất Tư Vũ, chán ghét Bắc Vũ Đường.
Khi Bắc Vũ Đường và Tất Tư Vũ ngự kiếm phi hành đến đại môn, bốn người đã chờ sẵn.
Bốn người vừa thấy Tất Tư Vũ thì đôi mắt sáng ngời, căn bản không nhìn Bắc Vũ Đường bên cạnh ả. Bốn người tự động coi Bắc Vũ Đường thành không khí.
Tất Tư Vũ rất hưởng thụ ánh mắt ái mộ của họ nhìn ả, đặc biệt là họ chỉ chú ý tới ả mà không phải Bắc Vũ Đường.
Hihi, các bạn nhỏ đoán đúng rồi nha ????
Chỉ là......
Anh nam chính nhà ta thế giới này đặc biệt lém hehehe (≧▽≦)
****
Bắc Vũ Đường ngự kiếm phi hành đến dưới chân Thiên Tử Phong, Thiên Tử Phong không có một bóng người.
Bởi vì Thương Quyết không thu đệ tử, cũng không thu môn nhân, toàn bộ Thiên Tử Phong chỉ có một mình Thương Quyết. Thiên Tử Phong có cấm chế lợi hai, không sợ có ai xâm nhập, tất nhiên cũng không cần người trông coi.
Bắc Vũ Đường đứng dưới chân Thiên Tử Phong, ngửa đầu nhìn Thiên Tử Phong cao ngất ẩn trong mây.
Nàng vừa nhấc chân tiến vào phạm vi Thiên Tử Phong, không bị bắn ra ngoài, không có chuyện gì cả.
A? Không bị bắn ra ngoài?
Bắc Vũ Đường thử bước một chân khác vào, vẫn không có chuyện gì xảy ra, Sau khi nàng đi vào, cảnh vật chung quanh nháy mắt thay đổi, hoàn toàn khác lúc nhìn từ bên ngoài vào.
Đây là một mê trận cao cấp, hẳn là dùng để đối phó với mấy linh thú cấp thấp.
Bắc Vũ Đường thử ra khỏi trận, chỉ là đi một vòng thì phát hiện mình đã về chỗ cũ.
Nàng không nhụt chí, bắt đầu đi vòng thứ hai, cuối cùng vẫn về chỗ cũ.
Mỗi lần nàng đi theo một hướng khác, thực vật đều khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau.
Nàng không ngừng thử, đã hiểu rõ, dù bao lần thì vẫn có một kết quả thôi.
Lần này nàng không thử nữa, ngồi khoanh chân, bắt đầu tìm kiếm cách phá trận.
Mê trận, mê trận......
Toàn bộ sự vật dùng mắt xem, vậy nếu nàng dùng thần thức tra xét, có tìm được điểm khác biệt hay không đây.
Bắc Vũ Đường thả thần thức ra, phát hiện không khác gì lúc nhìn bằng mắt cả, có lẽ vô thức bị dẫn đường, nàng lại bị dắt về chỗ cũ.
Nếu không có đôi mắt, cũng không cần thần thức, có phải có thể bài trừ hay không?
Ý tưởng này vừa xuất hiện, Bắc Vũ Đường lập tức thử ngay.
Nàng đứng lên, đi về hướng đỉnh phong. Lần này nàng không dùng mắt, cũng không dùng thần thức, coi như mình là người mù, đi về một hướng. Ước chừng nửa canh giờ sau, nàng bỗng cảm thấy chung quanh lạnh lẽo, lúc ấy nàng mới mở mắt ra.
Chỉ thấy vừa rồi vẫn còn là rừng rậm xanh um tươi tốt giờ đã biến thành rừng băng, toàn bộ cây cối đều đóng băng, hàn khí nhẹ nhàng tản ra, làm Bắc Vũ Đường lạnh run người.
Tu sĩ không sợ nóng lạnh, chỉ là chỗ này lại làm nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương, hàn khí len lỏi qua quần áo, lẻn vào trong da.
Lạnh quá, lạnh quá đi, dù Bắc Vũ Đường dùng linh khí chống đỡ hàn khí thì cũng không có hiệu quả gì nhiều.
Đúng lúc này, nàng thấy dưới một tàng cây, có một linh thú nhị giai bị đông thành băng, càng đi về phía trước, những tảng băng kiểu đó ngày càng nhiều. Đây đều là đám linh thú bị đóng băng chết ở đây.
Bắc Vũ Đường thầm rùng mình một cái, xem ra cần nhanh chóng tìm được lối ra, nếu không, nàng cũng sẽ bị đóng băng thành như thế.
Tình huống như vậy, càng phải bảo trì bình tĩnh và thanh tỉnh.
Bắc Vũ Đường vui sướng phát hiện nơi này trừ lạnh ra thì không có mê trận, chỉ cần đi xuyên qua rừng băng là được rồi. tuy không biết cách thông qua, nhưng trong lòng nàng đã nghi ngờ.
Lúc sắp đi xuyên qua rừng băng, mày, tóc, ống tay áo của Bắc Vũ Đường đều đã kết băng.
Đột nhiên, nàng căng thẳng, chân vừa bước ra một nửa nhanh chóng bị rụt lại.
Bắc Vũ Đường lấy một phi kiếm cấp thấp đưa ra phía trước, kiếm kia nháy mắt bị đông lại giữa không trung.
Nếu vừa nãy nàng đặt chân vào, vậy thì sẽ trở thành tượng băng chỉ trong nháy mắt, may mà thu về kịp.
Nàng nên làm gì bây giờ?
Nhất thời, Bắc Vũ Đường rơi vào bế tắc.
Cùng lúc đó, trên đỉnh Thiên Tử Phong, một thân ảnh như tùng bách hơi hơi động, ngón tay khẽ nâng, trong không trung xuất hiện một cảnh tượng, chỉ thấy một nữ tu đang nhảy nhót lung tung trong rừng băng, không ngừng xoa tay mình, mỗi lần hô hấp đều thở ra khí trắng.
Nơi này thật sự quá lạnh, lạnh đến mức không thể dùng pháp thuật chống lạnh, nàng chỉ có thể dùng cách nguyên thuỷ nhất.
[Đinh, kiểm tra đo lường nhân vật mục tiêu đang âm thầm rình coi ký chủ. Ký chủ hãy nắm chắc cơ hội, khiến nhân vật mục tiêu chú ý, sau đó thuận thế phác gục, ăn sạch sẽ!]
Nghe nửa câu trước, Bắc Vũ Đường còn vui, nhưng nghe hết rồi, một đàn quạ đen kêu quác quác bay ngang qua đầu nàng.
Trong cơ sở dữ liệu Bắc Vũ Đường nhận được có rất ít dữ liệu về Thương Quyết, nhưng thông thường, cao thủ đều có ngạo khí của mình. Muốn khiến họ chú ý, phải dùng cách đặc biệt.
Nịnh hót, sùng bái, yêu thích, tất nhiên sẽ không khiến y cảm thấy đặc biệt.
Vậy thì chỉ có thể làm theo cách trái ngược.
Minh đọc được suy nghĩ của nàng, không nhịn được mà nhắc một câu.
[Ký chủ, cô chắc chắn muốn làm vậy sao?]
Bắc Vũ Đường không để ý nó, châm chước một chút rồi vừa chạy vừa nhảy, miệng liên tục lầm bầm lẩm bẩm.
"Lạnh quá, lạnh quá đi. Bổn cô nương hoa dung nguyệt mạo như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở......"
Phía sau lược bỏ một nghìn chữ tự khoe khoang không biết xấu hổ.
Người nhìn trộm chuẩn bị phất tay thôi không khỏi nhìn về phía mặt nàng, mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn như ngọc, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, dù ở giới Tu Chân mỹ nữ như mây, diện mạo nàng vẫn thuộc cấp bậc đại mỹ nữ.
Nàng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, lộ ra ánh sáng, linh khí mười phần, phảng phất như toàn bộ linh tính đều hội tụ trong đôi mắt nàng.
Thương Quyết nhìn đôi mắt đó, trái tim vẫn luôn gợn sóng bất kinh bỗng lỡ một nhịp.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt một nghìn năm qua.
Đúng lúc này, nữ nhân vẫn luôn không biết xấu hổ khoe khoang đột nhiên đổi đề tài.
"Đậu má, tên biến thái chết tiệt nào làm ra loại trận pháp này không biết, quả là vô nhân tính. Nếu để ta biết là ai làm ra, nhất định phải lột đồ người đó ra, bắt người đó ở trần nguyên một ngày ở đây!"
Thương Quyết nhếch mày.
"Minh, y có phản ứng gì không?" Bắc Vũ Đường âm thầm hỏi.
Bước công lược đầu tiên chính là làm nhân vật mục tiêu nhớ kỹ mình/
Minh chậm rì rì trả lời [Không có phản ứng.]
Bắc Vũ Đường sửng sốt, chẳng lẽ còn chưa kéo đủ giá trị thù hận, chưa đủ để ý ghé mắt?
Bắc Vũ Đường nghĩ nghĩ, biết được cần nói gì tiếp theo.
Minh trộm nhìn những gì nàng muốn nói, suýt nữa bị sặc nước miếng.
Bắc Vũ Đường run run rẩy rẩy, ánh mắt nhìn ngược với hướng đỉnh núi, "Còn không phải là muốn xem lão xử nam vạn năm tiếng tăm vang đội nhất giới Tu Chân trông như thế nào sao, chẳng lẽ cả mạng nhỏ cũng phải ném lại đây?"
Thương Quyết vẫn luôn không phản ứng nghe được "lão xử nam vạn năm" mà gân xanh trên trán có dấu hiệu nhảy lên.
Thương Quyết hơi động tay, một tia linh khí bắn vào trong hình ảnh.
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy thân mình lạnh đi, độ ấm chung quanh giảm mạnh.
Có phản ứng, chỉ là phản ứng khá mãnh liệt.
Bắc Vũ Đường cảm thấy máu đang đông lại, thân thể dần trở nên cứng đờ.
[Ký chủ, cô sắp bị đóng băng. Xem ra là cô dùng sai cách rồi.]
"Ha hả." Bắc Vũ Đường chỉ trả về hai chữ.
Bắc Vũ Đường run rẩy há mồm muốn nói gì đó, nhưng mà lạnh quá, nàng không nói thành lời, chỉ có cánh môi không ngừng khép mở.
Thương Quyết lạnh nhạt nhìn nữ nhân trước mắt dần bị đóng băng.
- -----
Bắc Vũ Đường mở mắt ra, kinh nghi nhìn động phủ của mình.
Nàng trở về!
Xem ra nàng cược đúng.
Nàng tốt xấu gì cũng là đệ tử của Ẩn Tiên Tông, với thân phận của Thương Quyết, dù có tức giận cũng sẽ không giết nàng, cùng lắm chỉ là khiển trách chút thôi.
Nói y một câu "lão xử nam vạn năm", y mà giết người thì thành ma tu luôn rồi á.
Sau khi xác định mình sẽ không có nguy hiểm, Bắc Vũ Đường nghỉ một ngày, hôm sau tiếp tục lên núi. Lần này nàng mặc theo quần áo chế từ Hoả tơ tằm, chuyên dùng để phòng lạnh.
Khi Bắc Vũ Đường bước một bước vào Thiên Tử Phong, Thương Quyết đã phát hiện ra.
Y đạm mạc nhìn thân ảnh lấm la lấm lét trong hư không, thấy nàng nhắm mắt lại đi trong mê trận. Chỉ là nha đầu này dù nhắm mắt, miệng vẫn không ngừng được một khắc.
"Ta cũng không tin, dưới bầu trời này còn có chuyện Bắc Vũ Đường ta không làm được. Không cho ta nhìn thấy lão xử nam vạn năm kia."
Thương Quyết vung tay lên, không nhìn trộm nữa, mặc kệ nàng.
Lúc này, Bắc Vũ Đường thuận lợi thông qua cửa thứ hai, tiến vào cửa thứ ba, không còn rét lạnh nữa, mà là cực nóng, loại nóng có thể nướng chín người. Nếu là lúc trước, Bắc Vũ Đường tất nhiên chỉ có thể gồng lưng lên chống đỡ.
Nhưng mà nàng đã có chuẩn bị.
Đã có lạnh, sau đó khả năng rất cao là sẽ có nóng.
Quả nhiên nàng đoán đúng.
Vũ Đường thay bộ nghe thường làm từ thiên tơ tằm, thuận lợi thông qua cửa thứ ba, trước khi bước vào cửa thứ tư, nàng không vội vào ngay, mà âm thầm hỏi: "Y có đang nhìn không?"
[Không.]
"Không à." Vậy thì khó làm rồi.
Loại người sống ngàn năm như vậy, chỉ sợ đã cực kỳ lãnh đạm với thất tình lục dục. Muốn trở thành đạo lữ song tu của y, công tâm y, khó như lên trời.
Nhưng mà, khó vẫn phải cố.
Bắc Vũ Đường cũng không tiến vào cửa thứ tư, mà là muốn biết rõ cửa thứ tư là gì trước, sau khi biết nó là kiếm trận, nàng chộp một con dã thú tới làm thí nghiệm, xem nó là loại kiếm trận gì.
Sau khi nàng biết rõ là kiếm trận, nàng không mù quáng xông vào, mà là về nhà nghiên cứu lật điển tịch.
Mỗi một ngày, Bắc Vũ Đường đều đúng giờ xuất hiện dưới chân Thiên Tử Phong.
Thương Quyết chưa bao giờ ngăn cản, chỉ nhìn nàng bận rộn, kiên trì không ngừng phá giải trận pháp.
Thường thường cũng nghe được nàng nói về y, chẳng hạn như: "Thương Quyết này nhất định là một lão rùa già."
"Thiên Tuyệt Trận, có lầm không thế. Đường đường là Đệ nhất tu sĩ giới Tu Chân, vậy mà lại đặt trận pháp phức tạp này ở đây, có phải là cảm thấy bản thân quá xấu, không có mặt mũi gặp người, cố ý chơi khó như thế là vì muốn người ta biết khó mà lui không nhỉ. Đê tiện, quá đê tiện!"
"Mẹ con ơi, lại là trận pháp quái quỷ gì thế này. Chẳng lẽ tin tức bị nhầm lẫn ở đâu, lão xử nam vạn năm này là trận pháp sư chứ không phải thiên tài Lôi linh căn đúng không!"
Ngày nọ, Bắc Vũ Đường vô ý tiến vào Thiên Lôi Trận, kích phát đại trận.
Thương Quyết liền thấy người nào đó chạy như điên, bị sấm sét đuổi theo.
"Phách", một tiếng, một tia sét đánh trúng nàng, toàn bộ tóc nàng dựng lên, đỉnh đầu bốc khói.
"Moá nó!" Nàng vừa há miệng, một ngụm khói đen dày đặc bay ra.
Thương Quyết nhìn nàng lúc này, khuôn mặt vạn năm bất biến ẩn ẩn có một tia biến hoá nhỏ.
[Ký chủ, nói cho cô một chuyện tốt, mục tiêu có biến hoá.]
Không chờ Bắc Vũ Đường vui vẻ một giây, Minh đã dùng giọng điệu vui vẻ thoải mái, tức chết người không đền mạng nói: [Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, dùng hành động ngốc nghếch của cô giải trí cho mục tiêu.]
Bắc Vũ Đường nghe lời này, há mồm vừa định mắng bậy, một tia sét chuẩn xác bổ xuống nàng.
Người nào đó quang vinh "hy sinh".
Sau khi nàng ngã xuống, không khí bỗng dao động, một người dần xuất hiện từ hư không. Khi y xuất hiện, những tia chớp giật khắp trời bị y phất nhẹ tay biến mất.
Thương Quyết đi đến trước mặt nàng, nhìn nữ nhân đang nằm trên mặt đất.
Nàng lúc này đã sớm không còn nhìn ra bộ dáng trước kia.
Y làm một thủ quyết, Bắc Vũ Đường nháy mắt khôi phục như ban đầu. Y cong người, bế nàng lên, đạp không mà đi, dừng ở động phủ của Bắc Vũ Đường, đặt nàng lên giường.
Thương Quyết đứng trước giường, nhìn nàng không chớp mắt.
Nàng rất chấp nhất, dù gặp phải khó khăn gì cũng không từ bỏ.
Mỗi lần nàng đều thảm thương ngã xuống, thậm chí mấy lần suýt ném cả mạng nhỏ luôn. Y vốn nghĩ nàng sẽ ngừng lại sớm thôi, không ngờ nàng vẫn tới, hơn nữa còn phá giải trận pháp kia.
Thương Quyết nhìn lông mi nàng hơi chớp, khuôn mặt phấn nộn, vậy mà lại làm y có cảm giác muốn vuốt ve.
Chỉ là y vừa vươn tay thì bỗng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài.
"Vũ Đường sư tỷ." Thân ảnh Tất Tư Vũ chạy từ ngoài động phủ vào.
Khi ả tiếp cận, thân ảnh Thương Quyết đã không tiếng động biến mất.
"Vũ Đường sư tỷ."
Bắc Vũ Đường bị những tiếng kêu to kia đánh thức, vừa mới tỉnh thì kiểm tra thân thể trước, hoàn hảo như lúc đầu.
"Vũ Đường sư tỷ, tỷ đâu rồi?"
Bắc Vũ Đường nghe tiếng Tất Tư Vũ, ra khỏi động phủ.
Tất Tư Vũ thấy nàng ra, lập tức nở nụ cười điềm mỹ, "Vũ Đường sư tỷ, có phải muội quấy rầy tỷ rồi không?"
Gần đây Bắc Vũ Đường vẫn luôn chạy đến chỗ Thương Quyết xoát cảm giác tồn tại, thật ra xem nhẹ Tất Tư Vũ. Nhưng mà, gần đây ả không tìm mình, hẳn là vẫn luôn đặt tâm tư lên việc phu hoá hai quả trứng linh thú kia.
"Không có, vừa lúc tu luyện xong. Tư Vũ sư muội có chuyện gì sao?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Tất Tư Vũ cười nói: "Sư tỷ, tỷ quên rồi sao. Ba tháng trước chúng ta đã hẹn cùng nhóm Triệu Vân sư huynh đi Vạn Thú Lâm."
Bắc Vũ Đường hơi hồi tưởng, lục lọi trí nhớ.
Ba tháng trước, Bắc Vũ Đường đồng ý với ả đi Vạn Thú Lâm.
Lần này đến Vạn Thú Lâm để tìm linh dược, giúp Tất Tư Vũ tăng tu vi. Đoàn người tổng cộng có sáu người, Bắc Vũ Đường, Tất Tư Vũ, Triệu Vân, Lâm Siêu, Tào Nhất Trần, Doãn Kiếm.
Trong số sáu người, tu vi cao nhất là Bắc Vũ Đường và Doãn Kiếm, là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, mấy người khác là Trúc Cơ trung kỳ, còn yếu nhất là Tất Tư Vũ – Trúc Cơ sơ kỳ.
Những người này muốn nói có điểm gì đặc biệt hay không thì cũng không có gì, chỉ là đám người đó đều yêu thầm Tất Tư Vũ, chán ghét Bắc Vũ Đường.
Khi Bắc Vũ Đường và Tất Tư Vũ ngự kiếm phi hành đến đại môn, bốn người đã chờ sẵn.
Bốn người vừa thấy Tất Tư Vũ thì đôi mắt sáng ngời, căn bản không nhìn Bắc Vũ Đường bên cạnh ả. Bốn người tự động coi Bắc Vũ Đường thành không khí.
Tất Tư Vũ rất hưởng thụ ánh mắt ái mộ của họ nhìn ả, đặc biệt là họ chỉ chú ý tới ả mà không phải Bắc Vũ Đường.
Tác giả :
Vân Phi Mặc