Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 119: Đế vương hắc ám (5)
Editor: Bạch Diệp Thảo
"Có thể dẫn em đi tham quan không?"
"Thật vinh hạnh được cống hiến sức lực vì em." Hughes vươn tay.
Bắc Vũ Đường nhìn tay anh, đặt tay mình lên.
Hughes nắm tay cô, đi ra khỏi phòng.
Hai bảo tiêu theo sau ở rất xa, sau khi vào thang máy, Hughes hỏi: "Nơi này có sòng bạc, quán bar, đấu trường quyền anh,... Em muốn đi đâu không?"
"Sòng bạc."
Bảo tiêu lập tức nhấn thang máy.
Bắc Vũ Đường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Em nên gọi anh như thế nào?"
"Hughes Rockefeller."
Bắc Vũ Đường nghe được dòng họ Rockefeller thì hơi sửng sốt.
Chẳng lẽ anh là......
Rockefeller là nhà tài phiệt đứng đầu nước A, sở hữu lượng tài sản người thường không thể tưởng tượng được, thành viên gia tộc họ có địa vị vô cùng lớn ở nước A, có thể nói là dậm chân một cái sẽ tạo nên cơn bão tài chính.
Tin tức này đều do bạn tốt Manh Manh phổ cập cho cô, nếu không những người dân bình thường như họ sẽ không biết được những người kia lợi hại thế nào.
Tên anh là Hughes Rockefeller, trong trường hợp này lại có địa vị khác biệt, rất khó để người ta không nghĩ theo hướng kia.
"Anh là người của gia tộc Rockefeller?" Bắc Vũ Đường thử hỏi.
Hughes gật đầu.
Chẳng trách trong thế giới hắc ám này, anh lại làm người ta kính sợ.
Hughes nhìn cô, thấy đáy mắt cô hiện lên nét hiểu rõ, bên môi ngậm nụ cười nhạt.
"Em thì sao?"
"Bắc Vũ Đường."
"Vũ Đường." Hughes dùng ngôn ngữ của quốc gia cô nói.
Bắc Vũ Đường kinh hỉ nhìn anh, "Anh biết Hạ ngữ."
"Ừ."
Đinh, thang máy mở ra.
Khi họ ra khỏi thang máy, toàn bộ người hầu đứng ở lối vào cùng khom lưng nghênh đón.
"Hoan nghênh."
Vừa vào đại sảnh sòng bạc, đập vào mắt là kim bích huy hoàng, âm thanh ầm ĩ như thuỷ triều bao phủ con người.
Đây là một nơi ngợp trong vàng son.
Người hầu cầm một khay tiền đến giao cho bảo tiêu phía sau.
"Muốn chơi cái gì?"
Bắc Vũ Đường nhìn đủ loại đánh bạc, cô dốt đặc cán mai. Trước khi tới thế giới này, cô chỉ biết có mấy thứ này, chưa từng thử qua.
"Nhìn xem trước đã."
Hughes không có ý kiến, bồi cô đi dạo khắp nơi.
Sòng bạc rất lớn, rất náo nhiệt, mỗi bàn đều có người đánh cược, thường xuyên có tiếng người mắng cùng tiếng hoan hô.
Nơi này náo nhiệt và nơi cô vừa phải trải qua, phảng phất như là hai thế giới.
Bắc Vũ Đường chú ý tới một bên đại sảnh có một phòng, "Đó là nơi nào?"
"Sòng bạc giống nơi này." Hughes nhìn gian phòng kia một cái, đáy mắt hiện lên ánh sáng u ám.
"Đi vào xem đi."
Bước chân của Hughes hơi ngừng lại, "Đường, nơi đó không có gì đáng xem."
Bắc Vũ Đường nhìn anh, "Em không thể đi sao?"
Hughes thấy mất mát trong mắt cô, mày nhăn lại, nắm tay cô, đi về căn phòng đánh bạc kia.
Bảo tiêu ở cửa thấy họ tới thì mở cửa cho họ.
Nơi này giống sòng bạc bên ngoài, cũng khác. Vì người đánh bạc ở nơi này không chỉ có tiền mà còn có nhiều hơn. Giống như những gì cô đang nhìn thấy, phú hào vô danh dùng bạn gái làm tiền đặt cược, ai thắng thì bạn gái người khác bị người đó độc hưởng đêm nay.
Nơi này còn có đánh cược mạng sống.
Trước mặt họ, một cô gái bị trói hai tay hai chân trên ván gỗ, trên đỉnh đầu đặt một quả táo, cách đó năm mét, có một vòng người đang đứng.
Mỗi người họ cầm phi tiêu trong tay, ai ném trúng quả táo trên đầu mỹ nữ thì người đó thắng.
Đoàn người Bắc Vũ Đường đến thì vừa lúc một phú hào mập mạp ném phi tiêu trong tay ra, nhưng phi tiêu của gã trật, phi tiêu sắc bén xẹt qua má cô gái.
Mặt cô gái lập tức bị cắt một vết to, máu tươi trào ra.
Cô gái kia đã sớm bị dọa ngất xỉu.
Bắc Vũ Đường sớm đã bị màn trước mắt làm kinh sợ.
Cô biết cô gái bị trói trên giá gỗ, đó là cô gái bị bán đấu giá cùng cô hôm nay.
Gã phú hào kia ném trượt xong thì đám người chung quanh bật cười cười ha ha.
"Ha ha, độ chính xác của ông ngày càng kém."
"Nhìn mặt cô ta cũng bị ông cắt rách luôn."
"Sao không ném vào ngực nó luôn đi."
"Lại một đứa nữa bị doạ đến ngất xỉu."
Một phú hào vẫy tay, lập tức có người kéo nữ sủng của gã từ trên ván gỗ xuống.
"Dẫn nữ nô hôm nay ta mới mua được lên đây. Hy vọng ông cũng đừng doạ nó mất ngất xỉu đấy."
"Haha......"
Người chung quanh cười ha ha.
Một đám người trêu ghẹo nhau hihihaha, ai cũng không đặt mạng sống của những cô gái kia vào mắt. Trong mắt họ, những cô ấy chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, chết rồi thì đổi là được.
Sắc mặt Bắc Vũ Đường hơi trầm xuống, đáy mắt thanh lãnh là ngọn lửa giận bùng cháy.
Hughes cảm nhận được cảm xúc của cô biến hoá, nắm chặt tay cô, "Nếu không thích thì chúng ta ra ngoài."
Bắc Vũ Đường gật đầu.
Trong đám phú hào có người nhìn thấy Hughes, kinh hỉ hô: "Ngài Rockefeller."
Người nọ vừa hô lên, mọi người nhất trí nhìn về phía Hughes.
Một đám người đi lên chào hỏi. Bộ dáng phong độ thân sĩ của họ lúc này và bộ dáng ban nãy quả như hai người khác nhau.
Không ít người trong số họ vừa ở buổi đấu giá kia, biết anh tới, không ngờ Hughes Rockefeller rất ít đặt chân tới nơi này hôm nay lại mang theo nữ sủng mới mua đến đây.
Ngoại giới đồn anh không gần nữ sắc, xem ra lời đồn có sai lầm.
"Ngài
Rockefeller muốn chơi một chút sao?" Có người dò hỏi.
"Không được."
Mọi người thấy anh từ chối, cũng không dám cưỡng cầu.
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường vẫn luôn an tĩnh đứng cạnh Hughes lại nói: "Hughes, em muốn chơi."
Lời vừa nói ra, đừng nói là Hughes, vòng phú hào xung quanh đều kinh ngạc.
Trong trường hợp này không có chỗ cho nữ sủng nói chuyện, các cô chỉ là đồ vật của chủ nhân, không được chủ nhân cho phép, không có quyền mở miệng.
Hughes thấy cô có hứng, "Được rồi, chơi một ván."
Mọi người thấy Hughes ngoan ngoãn nghe lời cô, trong lòng đều kinh ngạc.
Bắc Vũ Đường nhìn về phía mọi người trong sân, mỉm cười hỏi: "Không biết tiền đặt cược của các vị là gì?"
"Ai ném trúng nhiều nhất, bạn gái của những người tham gia đều thuộc sở hữu của người đó đêm nay."
Bắc Vũ Đường trầm ngâm một lát rồi nói: "Tiền đặt cược này chẳng thú vị lắm, chúng ta chơi cái có ý tứ hơn đi, chỉ là có hơi kích thích, không biết các vị ở đây có can đảm chơi hay không?"
Bắc Vũ Đường khiêu khích nhìn bọn họ.
Đám phú hào này đều là những kẻ mê chơi hoa hoa có tiếng, hôm nay lại bị một cô gái khiêu khích, sao có thể rời đi?
Hiện tại rút lui, mặt mũi khó giữ.
"Cô nói xem chơi thế nào?"
"Haha, đến giờ vẫn chưa có trò nào tôi không dám chơi."
Nếu không phải Bắc Vũ Đường là người phụ nữ của Hughes Rockefeller, bọn họ đã sớm mở miệng giáo huấn.
Hừ, một đứa con gái mà dám xen vào giữa bọn họ, thật sự là không biết tự lượng sức mình.
"Nói đi, tiền đặt cược là gì?"
Bắc Vũ Đường không chút hoang mang nói: "Tất cả mọi người ném một lượt, ai ném lệch nhất, hoặc là không ném trúng thì sẽ trở thành bia ngắm mới. Chờ đến lượt sau lại tiếp tục như vậy. Không biết các vị ở đây có dám chơi không?"
Mấy phú hào ở đây đều ngốc.
Bọn họ trước giờ đều chơi người khác, chưa bao giờ nghĩ biến mình thành bia ngắm.
Trò chơi này thật khác biệt, một khi mình ném lệch nhất, vậy thì mình sẽ trở thành tấm bia mới. Nếu có người không cẩn thận ném trúng giữa trán mình, vậy thì xong đời rồi.
Hughes nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, sao có thể không rõ ý cô.
Nếu đây là điều cô muốn, tất nhiên anh sẽ giúp cô đạt được.
"Như thế nào? Không dám chơi?" Ánh mắt tà tứ của Hughes quét về phía mấy người.
Mấy tên phú hào kia không hẹn mà cùng hiện lên nét xấu hổ, lấy chính mình ra chơi, họ thật sự không lớn mật đến mức này.
Người càng có tiền, thì càng sợ chết.
"Tôi vừa chơi nên hơi mệt, nghỉ một lát, giờ nhìn mọi người chơi." Có người dịu dàng từ chối.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi không tiếp được, tôi phải đi toilet một chuyến." Người thứ hai nói.
Những người khác cũng muốn từ chối, nhưng chưa chờ họ mở miệng, đã nghe được giọng nói lạnh nhạt của Hughes vang lên.
"Không vội, hôm nay tôi ở đây chờ các người."
Lời vừa dứt, mấy tên phú hào ở đây sao có thể không hiểu ý anh. Đây là bắt buộc tất cả mọi người ở đây phải tham gia, đừng ai mong trốn được.
Hughes là người thế nào, tất cả phú hào ở đây đều hiểu.
Dám đắc tội anh, anh tuyệt đối sẽ khiến người đó hối hận vì sinh ra trên đời này.
"Chơi."
"Tôi tham gia. Chỉ là, vị tiểu thư này đẹp như thế, nếu thành bia ngắm, lỡ làm bị thương bản thân thì lại không tốt rồi." Có người thông minh xuống tay từ Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường mỉm cười, "Tôi tin mọi người nhất định sẽ không khiến tôi bị huỷ dung đâu."
"Haha." Người vừa nói xấu hổ cười.
Mọi người ngại Hughes, căng da đầu tham gia.
Lúc này, người hầu đã đưa bia ngắm mới tới.
Bắc Vũ Đường nhìn thấy cô gái bị đưa đến, hơi sửng sốt.
Annie hoảng sợ bị người hầu kéo đến đây, khi cô nhìn thấy Bắc Vũ Đường trong đám người, phảng phất như tìm được chỗ dựa, cô muốn kêu to, chỉ là miệng bị nhét một quả cầu màu đen, cô chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn Annie lúc này, hơi nhăn mày, cô ấy vẫn còn mặc bộ quần áo lúc bị bán đấu giá.
Annie bị người hầu cột vào ván gỗ.
"Bia ngắm mới tới, vậy thì bắt đầu đi." Có phú hào mở miệng.
Bắc Vũ Đường cười nói: "Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi không nỡ xuống tay."
Hughes nhấc tay lên, "Đeo mặt nạ cho cô ta."
"Vâng."
Bắc Vũ Đường không khỏi nhìn về phía Hughes, anh như là con giun trong bụng cô vậy, cô nghĩ cái gì anh cũng biết.
Người hầu đeo mặt nạ cho Annie, bảo vệ an toàn cho cô ấy.
Lần này tiền đặt cược là chính mình, các phú hào không dám cố ý ném trượt.
Chuẩn bị xong, phú hào thứ nhất lên sân khấu.
Trực tiếp ném trúng quả táo trên đỉnh đầu Annie, sau đó một đám người lên sân khấu, ai cũng rất cẩn thận, không tuỳ ý như trước. Trong sáu người, trừ một người ném trượt, ném lên ván gỗ, còn lại đều ném trúng quả táo.
Tất cả mọi người đều nhìn Bắc Vũ Đường, "Đến lượt cô."
Bọn họ đều dùng ánh mắt hài hước nhìn cô, bọn họ không tin cô ném chuẩn được đi đâu, một khi ném trượt, cô sẽ trở thành bia ngắm kế tiếp, đến lúc đó, Hughes cũng sẽ không thể nói gì.
Hughes nhìn về phía Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường cho anh một ánh mắt yên tâm, nhận phi tiêu trong tay người hầu, đứng chính giữa, mấy lần định ra tay, lại lập tức rụt lại, bộ dáng cẩn thận làm người xem đều muốn cười, nhưng ngại Hughes còn ở đây, họ không dám cười lớn tiếng.
"Tiểu thư, nếu cô không làm được, có thể xin Rockefeller tiên sinh hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không giễu cợt cô." Ngụ ý là đang trào phúng cô không biết tự lượng sức mình.
Khi gã nói xong, phi tiêu trong tay Bắc Vũ Đường ném ra, trúng ngay giữa quả táo.
Bắc Vũ Đường làm bộ may mắn hít sâu một hơi, "May mà ném trúng. Vậy vị tiên sinh này sẽ là bia ngắm tiếp theo."
Người đàn ông bị điểm danh sắc mặt đột biến.
Annie được đưa xuống, phú hào béo kia bị trói lên.
Hành động bên này của họ khiến không ít người chú ý, có người biết Hughes Rockefeller cũng ở đây, cũng sôi nổi chạy đến, có người muốn kéo quan hệ, cũng có người đơn giản tới xem náo nhiệt.
Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông bị trói trên cột gỗ, mỉm cười nói với mấy người tham dự: "Quy tắc của đợt thứ hai cũng là bắt trúng đồ vật trên đỉnh đầu, nhưng mà, sẽ tăng độ khó lên một chút. Lúc trước là đứng cách năm bước, giờ là bảy bước. Mọi người thấy sao?"
Có nhiều người nhìn như vậy, mấy người kia còn có thể nói không à? Tất nhiên là gật đầu đồng ý.
Người đàn ông bị trói trên bia nghe vậy, đôi mắt trừng lớn.
Lần này Bắc Vũ Đường là người ném đầu tiên, cô cầm phi tiêu, vung tay lên, phú hào béo sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, hét lên một tiếng theo bản năng, hét xong thì nghe tiếng cười từ chung quanh truyền đến.
Phú hào béo mở mắt ra, thấy phi tiêu vẫn còn trong tay cô.
Phú hào béo nhớ ban nãy mình vừa hét toáng lên, tức khắc đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, chỉ hi vọng trò chơi quái quỷ này mau kết thúc.
Bắc Vũ Đường nói với người đàn ông, "Tiên sinh, tôi chuẩn bị ném đây, ông chuẩn bị sẵn sàng nhé."
"Ném đi, ném đi." Phú hào béo căng cứng người, nhìn phi tiêu trong tay cô, thân hình béo phì không khống chế được mà run rẩy.
Bắc Vũ Đường tốt tính nhắc nhở: "Tiên sinh, đừng run, ông run lên thì cẩn thận phi tiêu ném trúng đầu ông bây giờ."
Phú hào béo nghe thế, cứng đờ, không dám run nữa.
"Hưu" một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của phú hào béo, phi tiêu cắm trúng quả táo trên đầu gã.
Phú hào béo thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Năm người sau đó, ba người ném trúng, hai người ném lệch, một người ném sượt tai, làm phú hào béo sợ suýt ngất xỉu.
Lúc phú hào béo bị người hầu đưa xuống, hai chân đã nhũn ra, có người đỡ mới đi được.
Người đàn ông ném trượt kia, đau đớn bị trói lên đĩa quay.
Giống lần trước, Bắc Vũ Đường còn nói thêm: "Lần này lại tăng độ khó lên một chút."
"Khó như thế nào?"
"Lui ra sau đến mười bước."
Mấy phú hào tham gia càng bồn chồn, dựa theo tiết tấu của cô, càng sau càng khủng bố, làm cho họ càng thêm cẩn thận.
Cô nói những quy tắc này, họ đều đã từng chơi, nhưng trước giờ không thấy gì, giờ đến trên đầu mình thì mới biết sợ.
"Được." Có người căng da đầu đồng ý.
"Tôi không sao cả."
Bọn họ không tin cô vẫn sẽ luôn ném chuẩn như vậy, nhất định sẽ có lúc cô thất thủ.
Mấy người đều gật đầu đồng ý, chỉ khổ người bị cột trên đĩa quay, nghe họ quyết định mà lệ rơi đầy mặt.
Hughes nhìn cô gái nhỏ bên người, vốn còn sợ cô thất thủ, nhưng qua hai lượt, anh đã an tâm để cô chơi, vì những người này đều không phải đối thủ của cô.
"Có thể dẫn em đi tham quan không?"
"Thật vinh hạnh được cống hiến sức lực vì em." Hughes vươn tay.
Bắc Vũ Đường nhìn tay anh, đặt tay mình lên.
Hughes nắm tay cô, đi ra khỏi phòng.
Hai bảo tiêu theo sau ở rất xa, sau khi vào thang máy, Hughes hỏi: "Nơi này có sòng bạc, quán bar, đấu trường quyền anh,... Em muốn đi đâu không?"
"Sòng bạc."
Bảo tiêu lập tức nhấn thang máy.
Bắc Vũ Đường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Em nên gọi anh như thế nào?"
"Hughes Rockefeller."
Bắc Vũ Đường nghe được dòng họ Rockefeller thì hơi sửng sốt.
Chẳng lẽ anh là......
Rockefeller là nhà tài phiệt đứng đầu nước A, sở hữu lượng tài sản người thường không thể tưởng tượng được, thành viên gia tộc họ có địa vị vô cùng lớn ở nước A, có thể nói là dậm chân một cái sẽ tạo nên cơn bão tài chính.
Tin tức này đều do bạn tốt Manh Manh phổ cập cho cô, nếu không những người dân bình thường như họ sẽ không biết được những người kia lợi hại thế nào.
Tên anh là Hughes Rockefeller, trong trường hợp này lại có địa vị khác biệt, rất khó để người ta không nghĩ theo hướng kia.
"Anh là người của gia tộc Rockefeller?" Bắc Vũ Đường thử hỏi.
Hughes gật đầu.
Chẳng trách trong thế giới hắc ám này, anh lại làm người ta kính sợ.
Hughes nhìn cô, thấy đáy mắt cô hiện lên nét hiểu rõ, bên môi ngậm nụ cười nhạt.
"Em thì sao?"
"Bắc Vũ Đường."
"Vũ Đường." Hughes dùng ngôn ngữ của quốc gia cô nói.
Bắc Vũ Đường kinh hỉ nhìn anh, "Anh biết Hạ ngữ."
"Ừ."
Đinh, thang máy mở ra.
Khi họ ra khỏi thang máy, toàn bộ người hầu đứng ở lối vào cùng khom lưng nghênh đón.
"Hoan nghênh."
Vừa vào đại sảnh sòng bạc, đập vào mắt là kim bích huy hoàng, âm thanh ầm ĩ như thuỷ triều bao phủ con người.
Đây là một nơi ngợp trong vàng son.
Người hầu cầm một khay tiền đến giao cho bảo tiêu phía sau.
"Muốn chơi cái gì?"
Bắc Vũ Đường nhìn đủ loại đánh bạc, cô dốt đặc cán mai. Trước khi tới thế giới này, cô chỉ biết có mấy thứ này, chưa từng thử qua.
"Nhìn xem trước đã."
Hughes không có ý kiến, bồi cô đi dạo khắp nơi.
Sòng bạc rất lớn, rất náo nhiệt, mỗi bàn đều có người đánh cược, thường xuyên có tiếng người mắng cùng tiếng hoan hô.
Nơi này náo nhiệt và nơi cô vừa phải trải qua, phảng phất như là hai thế giới.
Bắc Vũ Đường chú ý tới một bên đại sảnh có một phòng, "Đó là nơi nào?"
"Sòng bạc giống nơi này." Hughes nhìn gian phòng kia một cái, đáy mắt hiện lên ánh sáng u ám.
"Đi vào xem đi."
Bước chân của Hughes hơi ngừng lại, "Đường, nơi đó không có gì đáng xem."
Bắc Vũ Đường nhìn anh, "Em không thể đi sao?"
Hughes thấy mất mát trong mắt cô, mày nhăn lại, nắm tay cô, đi về căn phòng đánh bạc kia.
Bảo tiêu ở cửa thấy họ tới thì mở cửa cho họ.
Nơi này giống sòng bạc bên ngoài, cũng khác. Vì người đánh bạc ở nơi này không chỉ có tiền mà còn có nhiều hơn. Giống như những gì cô đang nhìn thấy, phú hào vô danh dùng bạn gái làm tiền đặt cược, ai thắng thì bạn gái người khác bị người đó độc hưởng đêm nay.
Nơi này còn có đánh cược mạng sống.
Trước mặt họ, một cô gái bị trói hai tay hai chân trên ván gỗ, trên đỉnh đầu đặt một quả táo, cách đó năm mét, có một vòng người đang đứng.
Mỗi người họ cầm phi tiêu trong tay, ai ném trúng quả táo trên đầu mỹ nữ thì người đó thắng.
Đoàn người Bắc Vũ Đường đến thì vừa lúc một phú hào mập mạp ném phi tiêu trong tay ra, nhưng phi tiêu của gã trật, phi tiêu sắc bén xẹt qua má cô gái.
Mặt cô gái lập tức bị cắt một vết to, máu tươi trào ra.
Cô gái kia đã sớm bị dọa ngất xỉu.
Bắc Vũ Đường sớm đã bị màn trước mắt làm kinh sợ.
Cô biết cô gái bị trói trên giá gỗ, đó là cô gái bị bán đấu giá cùng cô hôm nay.
Gã phú hào kia ném trượt xong thì đám người chung quanh bật cười cười ha ha.
"Ha ha, độ chính xác của ông ngày càng kém."
"Nhìn mặt cô ta cũng bị ông cắt rách luôn."
"Sao không ném vào ngực nó luôn đi."
"Lại một đứa nữa bị doạ đến ngất xỉu."
Một phú hào vẫy tay, lập tức có người kéo nữ sủng của gã từ trên ván gỗ xuống.
"Dẫn nữ nô hôm nay ta mới mua được lên đây. Hy vọng ông cũng đừng doạ nó mất ngất xỉu đấy."
"Haha......"
Người chung quanh cười ha ha.
Một đám người trêu ghẹo nhau hihihaha, ai cũng không đặt mạng sống của những cô gái kia vào mắt. Trong mắt họ, những cô ấy chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, chết rồi thì đổi là được.
Sắc mặt Bắc Vũ Đường hơi trầm xuống, đáy mắt thanh lãnh là ngọn lửa giận bùng cháy.
Hughes cảm nhận được cảm xúc của cô biến hoá, nắm chặt tay cô, "Nếu không thích thì chúng ta ra ngoài."
Bắc Vũ Đường gật đầu.
Trong đám phú hào có người nhìn thấy Hughes, kinh hỉ hô: "Ngài Rockefeller."
Người nọ vừa hô lên, mọi người nhất trí nhìn về phía Hughes.
Một đám người đi lên chào hỏi. Bộ dáng phong độ thân sĩ của họ lúc này và bộ dáng ban nãy quả như hai người khác nhau.
Không ít người trong số họ vừa ở buổi đấu giá kia, biết anh tới, không ngờ Hughes Rockefeller rất ít đặt chân tới nơi này hôm nay lại mang theo nữ sủng mới mua đến đây.
Ngoại giới đồn anh không gần nữ sắc, xem ra lời đồn có sai lầm.
"Ngài
Rockefeller muốn chơi một chút sao?" Có người dò hỏi.
"Không được."
Mọi người thấy anh từ chối, cũng không dám cưỡng cầu.
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường vẫn luôn an tĩnh đứng cạnh Hughes lại nói: "Hughes, em muốn chơi."
Lời vừa nói ra, đừng nói là Hughes, vòng phú hào xung quanh đều kinh ngạc.
Trong trường hợp này không có chỗ cho nữ sủng nói chuyện, các cô chỉ là đồ vật của chủ nhân, không được chủ nhân cho phép, không có quyền mở miệng.
Hughes thấy cô có hứng, "Được rồi, chơi một ván."
Mọi người thấy Hughes ngoan ngoãn nghe lời cô, trong lòng đều kinh ngạc.
Bắc Vũ Đường nhìn về phía mọi người trong sân, mỉm cười hỏi: "Không biết tiền đặt cược của các vị là gì?"
"Ai ném trúng nhiều nhất, bạn gái của những người tham gia đều thuộc sở hữu của người đó đêm nay."
Bắc Vũ Đường trầm ngâm một lát rồi nói: "Tiền đặt cược này chẳng thú vị lắm, chúng ta chơi cái có ý tứ hơn đi, chỉ là có hơi kích thích, không biết các vị ở đây có can đảm chơi hay không?"
Bắc Vũ Đường khiêu khích nhìn bọn họ.
Đám phú hào này đều là những kẻ mê chơi hoa hoa có tiếng, hôm nay lại bị một cô gái khiêu khích, sao có thể rời đi?
Hiện tại rút lui, mặt mũi khó giữ.
"Cô nói xem chơi thế nào?"
"Haha, đến giờ vẫn chưa có trò nào tôi không dám chơi."
Nếu không phải Bắc Vũ Đường là người phụ nữ của Hughes Rockefeller, bọn họ đã sớm mở miệng giáo huấn.
Hừ, một đứa con gái mà dám xen vào giữa bọn họ, thật sự là không biết tự lượng sức mình.
"Nói đi, tiền đặt cược là gì?"
Bắc Vũ Đường không chút hoang mang nói: "Tất cả mọi người ném một lượt, ai ném lệch nhất, hoặc là không ném trúng thì sẽ trở thành bia ngắm mới. Chờ đến lượt sau lại tiếp tục như vậy. Không biết các vị ở đây có dám chơi không?"
Mấy phú hào ở đây đều ngốc.
Bọn họ trước giờ đều chơi người khác, chưa bao giờ nghĩ biến mình thành bia ngắm.
Trò chơi này thật khác biệt, một khi mình ném lệch nhất, vậy thì mình sẽ trở thành tấm bia mới. Nếu có người không cẩn thận ném trúng giữa trán mình, vậy thì xong đời rồi.
Hughes nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, sao có thể không rõ ý cô.
Nếu đây là điều cô muốn, tất nhiên anh sẽ giúp cô đạt được.
"Như thế nào? Không dám chơi?" Ánh mắt tà tứ của Hughes quét về phía mấy người.
Mấy tên phú hào kia không hẹn mà cùng hiện lên nét xấu hổ, lấy chính mình ra chơi, họ thật sự không lớn mật đến mức này.
Người càng có tiền, thì càng sợ chết.
"Tôi vừa chơi nên hơi mệt, nghỉ một lát, giờ nhìn mọi người chơi." Có người dịu dàng từ chối.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi không tiếp được, tôi phải đi toilet một chuyến." Người thứ hai nói.
Những người khác cũng muốn từ chối, nhưng chưa chờ họ mở miệng, đã nghe được giọng nói lạnh nhạt của Hughes vang lên.
"Không vội, hôm nay tôi ở đây chờ các người."
Lời vừa dứt, mấy tên phú hào ở đây sao có thể không hiểu ý anh. Đây là bắt buộc tất cả mọi người ở đây phải tham gia, đừng ai mong trốn được.
Hughes là người thế nào, tất cả phú hào ở đây đều hiểu.
Dám đắc tội anh, anh tuyệt đối sẽ khiến người đó hối hận vì sinh ra trên đời này.
"Chơi."
"Tôi tham gia. Chỉ là, vị tiểu thư này đẹp như thế, nếu thành bia ngắm, lỡ làm bị thương bản thân thì lại không tốt rồi." Có người thông minh xuống tay từ Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường mỉm cười, "Tôi tin mọi người nhất định sẽ không khiến tôi bị huỷ dung đâu."
"Haha." Người vừa nói xấu hổ cười.
Mọi người ngại Hughes, căng da đầu tham gia.
Lúc này, người hầu đã đưa bia ngắm mới tới.
Bắc Vũ Đường nhìn thấy cô gái bị đưa đến, hơi sửng sốt.
Annie hoảng sợ bị người hầu kéo đến đây, khi cô nhìn thấy Bắc Vũ Đường trong đám người, phảng phất như tìm được chỗ dựa, cô muốn kêu to, chỉ là miệng bị nhét một quả cầu màu đen, cô chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn Annie lúc này, hơi nhăn mày, cô ấy vẫn còn mặc bộ quần áo lúc bị bán đấu giá.
Annie bị người hầu cột vào ván gỗ.
"Bia ngắm mới tới, vậy thì bắt đầu đi." Có phú hào mở miệng.
Bắc Vũ Đường cười nói: "Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi không nỡ xuống tay."
Hughes nhấc tay lên, "Đeo mặt nạ cho cô ta."
"Vâng."
Bắc Vũ Đường không khỏi nhìn về phía Hughes, anh như là con giun trong bụng cô vậy, cô nghĩ cái gì anh cũng biết.
Người hầu đeo mặt nạ cho Annie, bảo vệ an toàn cho cô ấy.
Lần này tiền đặt cược là chính mình, các phú hào không dám cố ý ném trượt.
Chuẩn bị xong, phú hào thứ nhất lên sân khấu.
Trực tiếp ném trúng quả táo trên đỉnh đầu Annie, sau đó một đám người lên sân khấu, ai cũng rất cẩn thận, không tuỳ ý như trước. Trong sáu người, trừ một người ném trượt, ném lên ván gỗ, còn lại đều ném trúng quả táo.
Tất cả mọi người đều nhìn Bắc Vũ Đường, "Đến lượt cô."
Bọn họ đều dùng ánh mắt hài hước nhìn cô, bọn họ không tin cô ném chuẩn được đi đâu, một khi ném trượt, cô sẽ trở thành bia ngắm kế tiếp, đến lúc đó, Hughes cũng sẽ không thể nói gì.
Hughes nhìn về phía Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường cho anh một ánh mắt yên tâm, nhận phi tiêu trong tay người hầu, đứng chính giữa, mấy lần định ra tay, lại lập tức rụt lại, bộ dáng cẩn thận làm người xem đều muốn cười, nhưng ngại Hughes còn ở đây, họ không dám cười lớn tiếng.
"Tiểu thư, nếu cô không làm được, có thể xin Rockefeller tiên sinh hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không giễu cợt cô." Ngụ ý là đang trào phúng cô không biết tự lượng sức mình.
Khi gã nói xong, phi tiêu trong tay Bắc Vũ Đường ném ra, trúng ngay giữa quả táo.
Bắc Vũ Đường làm bộ may mắn hít sâu một hơi, "May mà ném trúng. Vậy vị tiên sinh này sẽ là bia ngắm tiếp theo."
Người đàn ông bị điểm danh sắc mặt đột biến.
Annie được đưa xuống, phú hào béo kia bị trói lên.
Hành động bên này của họ khiến không ít người chú ý, có người biết Hughes Rockefeller cũng ở đây, cũng sôi nổi chạy đến, có người muốn kéo quan hệ, cũng có người đơn giản tới xem náo nhiệt.
Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông bị trói trên cột gỗ, mỉm cười nói với mấy người tham dự: "Quy tắc của đợt thứ hai cũng là bắt trúng đồ vật trên đỉnh đầu, nhưng mà, sẽ tăng độ khó lên một chút. Lúc trước là đứng cách năm bước, giờ là bảy bước. Mọi người thấy sao?"
Có nhiều người nhìn như vậy, mấy người kia còn có thể nói không à? Tất nhiên là gật đầu đồng ý.
Người đàn ông bị trói trên bia nghe vậy, đôi mắt trừng lớn.
Lần này Bắc Vũ Đường là người ném đầu tiên, cô cầm phi tiêu, vung tay lên, phú hào béo sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, hét lên một tiếng theo bản năng, hét xong thì nghe tiếng cười từ chung quanh truyền đến.
Phú hào béo mở mắt ra, thấy phi tiêu vẫn còn trong tay cô.
Phú hào béo nhớ ban nãy mình vừa hét toáng lên, tức khắc đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, chỉ hi vọng trò chơi quái quỷ này mau kết thúc.
Bắc Vũ Đường nói với người đàn ông, "Tiên sinh, tôi chuẩn bị ném đây, ông chuẩn bị sẵn sàng nhé."
"Ném đi, ném đi." Phú hào béo căng cứng người, nhìn phi tiêu trong tay cô, thân hình béo phì không khống chế được mà run rẩy.
Bắc Vũ Đường tốt tính nhắc nhở: "Tiên sinh, đừng run, ông run lên thì cẩn thận phi tiêu ném trúng đầu ông bây giờ."
Phú hào béo nghe thế, cứng đờ, không dám run nữa.
"Hưu" một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của phú hào béo, phi tiêu cắm trúng quả táo trên đầu gã.
Phú hào béo thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Năm người sau đó, ba người ném trúng, hai người ném lệch, một người ném sượt tai, làm phú hào béo sợ suýt ngất xỉu.
Lúc phú hào béo bị người hầu đưa xuống, hai chân đã nhũn ra, có người đỡ mới đi được.
Người đàn ông ném trượt kia, đau đớn bị trói lên đĩa quay.
Giống lần trước, Bắc Vũ Đường còn nói thêm: "Lần này lại tăng độ khó lên một chút."
"Khó như thế nào?"
"Lui ra sau đến mười bước."
Mấy phú hào tham gia càng bồn chồn, dựa theo tiết tấu của cô, càng sau càng khủng bố, làm cho họ càng thêm cẩn thận.
Cô nói những quy tắc này, họ đều đã từng chơi, nhưng trước giờ không thấy gì, giờ đến trên đầu mình thì mới biết sợ.
"Được." Có người căng da đầu đồng ý.
"Tôi không sao cả."
Bọn họ không tin cô vẫn sẽ luôn ném chuẩn như vậy, nhất định sẽ có lúc cô thất thủ.
Mấy người đều gật đầu đồng ý, chỉ khổ người bị cột trên đĩa quay, nghe họ quyết định mà lệ rơi đầy mặt.
Hughes nhìn cô gái nhỏ bên người, vốn còn sợ cô thất thủ, nhưng qua hai lượt, anh đã an tâm để cô chơi, vì những người này đều không phải đối thủ của cô.
Tác giả :
Vân Phi Mặc