Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
Chương 129: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (35)
Vân Di lấy tay lau vội mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống hòn đá lớn ven đường gần đấy. Cô cúi gập người, ra sức đấm đầu gối cho khỏi tê, hơi thở ra phảng phất của sự mệt mỏi.
" Này! Uống nước đi " Tần Mặc đưa chai nước cho Vân Di, thờ ơ mà nói tiếp " Đúng là tiểu thư có khác. Mới đi một chút đã bày đặt nghỉ ngơi ".
Vân Di "...ಠ_ಠ..." thật sự anh rất thích trêu lão nương nhỉ?
Hôm mà Tần Mặc bảo cô đi ra ngoài, Vân Di cứ tưởng rằng như mọi lần, sẽ đi một lát rồi về. Không ngờ anh ta lại chuẩn bị rất nhiều đồ hành lí, một mực kéo cô đi luôn. Lại còn đồng hành với một đám người lạ nào đó mà Vân Di chưa nhìn thấy bao giờ.
Đoạn đường đi một mạch suốt ba ngày không nghỉ ngơi lấy một chút nào. Vân Di liếc đám người đang ngồi phía xa, mệt đến mức mặt cắt không còn tí máu nào, bĩu môi. Aydzoo! Nam chính đại nhân lại định mưu tính chuyện gì đây?
Vân Di cũng chẳng khấm khá hơn được đám người kia là bao. Thân thể hiện giờ của cô sức cũng có hạn. Bị anh ta ép trong trạng thái con người thì làm sao có thể đi xuyên suốt bằng đấy ngày mà không mệt được. Lão nương hiện đang bị biến là thuần người có được không? Là thuần người đấy! Hừ! Đồ thần kinh.
Càng nghĩ Vân Di càng hậm hực, giật phắt chai nước từ tay Tần Mặc. Không thèm giữ hình tượng, cô ngửa cổ mà tu ừng ực chẳng mấy khách khí. Vân Di gườm gườm anh ta, ném chai nước trả lại, hất mặt quay đi. Trực tiếp coi Tần Mặc là không khí, không thèm đáp lời chế giễu kia. Tiếp tục công việc đấm bóp chân đang bỏ dở.
Tần Mặc tận đáy mắt vẫn là ý cười chưa tắt. Anh mở chai nước mà Vân Di vừa vứt cho anh, không ngần ngại mà uống hết sạch số nước còn lại bên trong. Xong xuôi, lau miệng qua loa, mặt Tần Mặc toát lên vẻ thỏa mãn, anh ta cảm thán lấy một câu " Ngon!".
Đám người chứng kiến "..." ở đây còn có người đấy! Hai người làm ơn đừng coi bọn tôi là vô hình chứ! Chim chuột với nhau có thể ra chỗ khác không?
Đám lửa bập bùng nhảy múa, củi mục bị ngọn lửa gặm nhấm phát ra những tiếng tí tách, soi sáng một góc trong đêm tối. Mấy xiên thịt rừng được xử lý sạch sẽ gác bên trên đống lửa, quết thêm một lớp gia vị, từ từ nướng. Chẳng mấy chốc, bề mặt miếng thịt ánh lên một tầng màu vàng ruộm, mùi thịt nướng ngầy ngậy, thơm lừng và quyến rũ tỏa ra khắp không gian, vương vấn, quấn quýt.
Nhóm người ở đấy cắn răng, đưa ánh mắt thèm thuồng sang chỗ Tần Mặc đang làm đồ ăn. Họ bị mùi hương của thức ăn làm cho mê mẩn, không tự chủ mà nuốt mấy ngụm nước bọt.
Phải công nhận rằng khi đồng ý đi theo Tần Mặc, họ thật sự được anh ta chu cấp đầy đủ số lương thực đủ để hành trang tiến bước đến căn cứ A. Tuy nhiên lượng thức ăn đấy vốn dĩ chẳng thể nào tự dưng sản sinh ra được. Hơn nữa với số lượng người vừa đói vừa mệt thế này... thú thực là hết thức ăn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đám người già lẫn trung niên trong đoàn lắc đầu chán nản. Ấy vậy mà không thể hiểu nổi cậu Tần kia kiếm đâu mà nhiều lương thực như thế. Nhưng bản thân cậu ta lại quá keo kiệt, ngoài lúc bắt đầu xuất phát chia lương thực cho họ theo lời hứa ra, thì từ lần ấy cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì đến đám người đi cùng này. Dù biết đây là mạt thế nhưng ít nhất thì cũng nên có chút tình người giữa người chứ! Đúng là không có nhân tính.
Chưa kể! Tần Mặc kia không hiểu trong đầu cậu ta nghĩ gì? Tự dưng còn lôi thêm một cô gái yếu ớt không rõ lai lịch đi cùng, thêm hẳn một miệng ăn. Không những vậy cô ta hết sức vô công rồi nghề, chỉ biết ỷ lại, trông cậy vào Tần Mặc.
Theo như quan sát kĩ lưỡng của bọn họ thì ngoài mặt Tần Mặc không thể cảm xúc gì nhiều, gương mặt lúc nào lạnh tanh. Thế nhưng thật sự bản thân rất để tâm đến cô gái theo cùng. Chỉ cần cô ta có biểu hiện như cần một thứ gì đó, cậu ta đều thầm lặng mà đáp ứng. Thậm chí việc mà họ thi thoảng được nghỉ ngơi thế này cũng nhờ phúc lợi cái nhăn mày mệt mỏi nhỏ nhặt của cô gái có tên Vân Di kia.
Cảm tưởng rằng mọi sự chú ý và hành động của Tần Mặc đều xoay quanh cô ta. Thế đấy, cả mấy mạng người ở đấy còn chẳng bằng lấy một cái cau mày.
Ừ thì... công nhận cô ta cũng có chút nhan sắc nhưng thời buổi nào rồi, chút nhan sắc này đâu có thể mài ra mà ăn được đâu. Đúng là người trẻ, càng trẻ càng thiếu suy nghĩ. Thiển cận! Quả thực quá thiển cận.
" Không sao! Đấy có lẽ cũng là một điều tốt. Lợi dụng cô ta, tất có thể sai bảo được tên Tần Mặc ngu ngốc này " Lâm Bằng cắt ngang những tiếng xì xào nho nhỏ nãy giờ của mấy người trong đoàn. Ông ta mặt trầm xuống, lén đưa mắt nhìn Vân Di đang ngồi nghịch mấy hòn đá đằng xa. Cả người Lâm Bằng đều toát lên vẻ toan tính nhưng rất nhanh liền thu liễm vào trong...
" Ăn đi!" Tần Mặc để miếng thịt nướng nóng hổi trước mặt Vân Di, liếc nhìn cô đang bật cười khúc khích một mình. Tần Mặc nhíu mày khó hiểu " Sao thế?".
" Không có gì! Chẳng qua đang bắt gặp có một số chuyện buồn cười " Vân Di thoải mái lấy một miếng thịt bỏ vào miệng. Cô thích thú cảm nhận mùi vị tuyệt vời đang hòa tan lấy vị giác của mình, lại tiện tay nhón thêm một miếng nữa. Hơn thế còn được ưu ái hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của nam chính đại nhân, thật sự khiến cô cảm động không thôi.
" Anh muốn ăn không?" Vân Di hua hua xiên thịt nướng trước mặt Tần Mặc, đôi mắt đong đưa ý cười, cô nhướn mày nhìn Tần Mặc, gương mặt mỹ lệ giờ phút này đều vạn phần ngả ngớn.
Tâm trạng cô đang vui a~ Sắp có mấy trò chơi mới rồi! Lâu lắm không được hưng phấn như vậy.
Tiểu Hắc "..." mỗi lần kí chủ lộ ra cái vẻ mặt đấy, là y rằng sẽ mấy chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Tần Mặc chăm chăm vào miếng thịt trước mặt, xong lại ngó Vân Di, anh ta hơi ngẩn người ra. Lúc sau mới hừ lạnh, bắt lấy cổ tay cô, há miệng cắn miếng thịt mà Vân Di đang cầm. Xong quay người bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại, để lại Vân Di thắc mắc phía sau.
Màn đêm u tối giống như một tấm rèm lớn, che giấu đi đôi tay đỏ ửng của vị thanh niên nào đó, cùng với lời nói thì thầm " Thịt lần này... ngọt! Lần sau sẽ làm nhiều thêm một chút ".
***Lời tg***
Xin chào!
Lại là ta đây! Sau khi lặn mất tăm hơi, không thấy mặt mũi đâu. Ta đã quay trở lại rồi đây!
Mong là các nàng mỗi lần đọc xong để lại cmt và đề cử để ta có động lực đăng truyện nhoa. Chứ không là mỗi lần đăng truyện mà không ai quan tâm thì buồn lắm
" Này! Uống nước đi " Tần Mặc đưa chai nước cho Vân Di, thờ ơ mà nói tiếp " Đúng là tiểu thư có khác. Mới đi một chút đã bày đặt nghỉ ngơi ".
Vân Di "...ಠ_ಠ..." thật sự anh rất thích trêu lão nương nhỉ?
Hôm mà Tần Mặc bảo cô đi ra ngoài, Vân Di cứ tưởng rằng như mọi lần, sẽ đi một lát rồi về. Không ngờ anh ta lại chuẩn bị rất nhiều đồ hành lí, một mực kéo cô đi luôn. Lại còn đồng hành với một đám người lạ nào đó mà Vân Di chưa nhìn thấy bao giờ.
Đoạn đường đi một mạch suốt ba ngày không nghỉ ngơi lấy một chút nào. Vân Di liếc đám người đang ngồi phía xa, mệt đến mức mặt cắt không còn tí máu nào, bĩu môi. Aydzoo! Nam chính đại nhân lại định mưu tính chuyện gì đây?
Vân Di cũng chẳng khấm khá hơn được đám người kia là bao. Thân thể hiện giờ của cô sức cũng có hạn. Bị anh ta ép trong trạng thái con người thì làm sao có thể đi xuyên suốt bằng đấy ngày mà không mệt được. Lão nương hiện đang bị biến là thuần người có được không? Là thuần người đấy! Hừ! Đồ thần kinh.
Càng nghĩ Vân Di càng hậm hực, giật phắt chai nước từ tay Tần Mặc. Không thèm giữ hình tượng, cô ngửa cổ mà tu ừng ực chẳng mấy khách khí. Vân Di gườm gườm anh ta, ném chai nước trả lại, hất mặt quay đi. Trực tiếp coi Tần Mặc là không khí, không thèm đáp lời chế giễu kia. Tiếp tục công việc đấm bóp chân đang bỏ dở.
Tần Mặc tận đáy mắt vẫn là ý cười chưa tắt. Anh mở chai nước mà Vân Di vừa vứt cho anh, không ngần ngại mà uống hết sạch số nước còn lại bên trong. Xong xuôi, lau miệng qua loa, mặt Tần Mặc toát lên vẻ thỏa mãn, anh ta cảm thán lấy một câu " Ngon!".
Đám người chứng kiến "..." ở đây còn có người đấy! Hai người làm ơn đừng coi bọn tôi là vô hình chứ! Chim chuột với nhau có thể ra chỗ khác không?
Đám lửa bập bùng nhảy múa, củi mục bị ngọn lửa gặm nhấm phát ra những tiếng tí tách, soi sáng một góc trong đêm tối. Mấy xiên thịt rừng được xử lý sạch sẽ gác bên trên đống lửa, quết thêm một lớp gia vị, từ từ nướng. Chẳng mấy chốc, bề mặt miếng thịt ánh lên một tầng màu vàng ruộm, mùi thịt nướng ngầy ngậy, thơm lừng và quyến rũ tỏa ra khắp không gian, vương vấn, quấn quýt.
Nhóm người ở đấy cắn răng, đưa ánh mắt thèm thuồng sang chỗ Tần Mặc đang làm đồ ăn. Họ bị mùi hương của thức ăn làm cho mê mẩn, không tự chủ mà nuốt mấy ngụm nước bọt.
Phải công nhận rằng khi đồng ý đi theo Tần Mặc, họ thật sự được anh ta chu cấp đầy đủ số lương thực đủ để hành trang tiến bước đến căn cứ A. Tuy nhiên lượng thức ăn đấy vốn dĩ chẳng thể nào tự dưng sản sinh ra được. Hơn nữa với số lượng người vừa đói vừa mệt thế này... thú thực là hết thức ăn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đám người già lẫn trung niên trong đoàn lắc đầu chán nản. Ấy vậy mà không thể hiểu nổi cậu Tần kia kiếm đâu mà nhiều lương thực như thế. Nhưng bản thân cậu ta lại quá keo kiệt, ngoài lúc bắt đầu xuất phát chia lương thực cho họ theo lời hứa ra, thì từ lần ấy cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì đến đám người đi cùng này. Dù biết đây là mạt thế nhưng ít nhất thì cũng nên có chút tình người giữa người chứ! Đúng là không có nhân tính.
Chưa kể! Tần Mặc kia không hiểu trong đầu cậu ta nghĩ gì? Tự dưng còn lôi thêm một cô gái yếu ớt không rõ lai lịch đi cùng, thêm hẳn một miệng ăn. Không những vậy cô ta hết sức vô công rồi nghề, chỉ biết ỷ lại, trông cậy vào Tần Mặc.
Theo như quan sát kĩ lưỡng của bọn họ thì ngoài mặt Tần Mặc không thể cảm xúc gì nhiều, gương mặt lúc nào lạnh tanh. Thế nhưng thật sự bản thân rất để tâm đến cô gái theo cùng. Chỉ cần cô ta có biểu hiện như cần một thứ gì đó, cậu ta đều thầm lặng mà đáp ứng. Thậm chí việc mà họ thi thoảng được nghỉ ngơi thế này cũng nhờ phúc lợi cái nhăn mày mệt mỏi nhỏ nhặt của cô gái có tên Vân Di kia.
Cảm tưởng rằng mọi sự chú ý và hành động của Tần Mặc đều xoay quanh cô ta. Thế đấy, cả mấy mạng người ở đấy còn chẳng bằng lấy một cái cau mày.
Ừ thì... công nhận cô ta cũng có chút nhan sắc nhưng thời buổi nào rồi, chút nhan sắc này đâu có thể mài ra mà ăn được đâu. Đúng là người trẻ, càng trẻ càng thiếu suy nghĩ. Thiển cận! Quả thực quá thiển cận.
" Không sao! Đấy có lẽ cũng là một điều tốt. Lợi dụng cô ta, tất có thể sai bảo được tên Tần Mặc ngu ngốc này " Lâm Bằng cắt ngang những tiếng xì xào nho nhỏ nãy giờ của mấy người trong đoàn. Ông ta mặt trầm xuống, lén đưa mắt nhìn Vân Di đang ngồi nghịch mấy hòn đá đằng xa. Cả người Lâm Bằng đều toát lên vẻ toan tính nhưng rất nhanh liền thu liễm vào trong...
" Ăn đi!" Tần Mặc để miếng thịt nướng nóng hổi trước mặt Vân Di, liếc nhìn cô đang bật cười khúc khích một mình. Tần Mặc nhíu mày khó hiểu " Sao thế?".
" Không có gì! Chẳng qua đang bắt gặp có một số chuyện buồn cười " Vân Di thoải mái lấy một miếng thịt bỏ vào miệng. Cô thích thú cảm nhận mùi vị tuyệt vời đang hòa tan lấy vị giác của mình, lại tiện tay nhón thêm một miếng nữa. Hơn thế còn được ưu ái hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của nam chính đại nhân, thật sự khiến cô cảm động không thôi.
" Anh muốn ăn không?" Vân Di hua hua xiên thịt nướng trước mặt Tần Mặc, đôi mắt đong đưa ý cười, cô nhướn mày nhìn Tần Mặc, gương mặt mỹ lệ giờ phút này đều vạn phần ngả ngớn.
Tâm trạng cô đang vui a~ Sắp có mấy trò chơi mới rồi! Lâu lắm không được hưng phấn như vậy.
Tiểu Hắc "..." mỗi lần kí chủ lộ ra cái vẻ mặt đấy, là y rằng sẽ mấy chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Tần Mặc chăm chăm vào miếng thịt trước mặt, xong lại ngó Vân Di, anh ta hơi ngẩn người ra. Lúc sau mới hừ lạnh, bắt lấy cổ tay cô, há miệng cắn miếng thịt mà Vân Di đang cầm. Xong quay người bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại, để lại Vân Di thắc mắc phía sau.
Màn đêm u tối giống như một tấm rèm lớn, che giấu đi đôi tay đỏ ửng của vị thanh niên nào đó, cùng với lời nói thì thầm " Thịt lần này... ngọt! Lần sau sẽ làm nhiều thêm một chút ".
***Lời tg***
Xin chào!
Lại là ta đây! Sau khi lặn mất tăm hơi, không thấy mặt mũi đâu. Ta đã quay trở lại rồi đây!
Mong là các nàng mỗi lần đọc xong để lại cmt và đề cử để ta có động lực đăng truyện nhoa. Chứ không là mỗi lần đăng truyện mà không ai quan tâm thì buồn lắm
Tác giả :
Vân Anh