Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!
Chương 7: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (6)
Edit + Beta: SSNNA_anh12
Hàn Lạc Thần bắt lấy cánh tay đang muốn kéo cổ áo hắn của nàng: "Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng." Trên mặt hắn còn mang theo một nụ cười ấm áp, như là khẳng định với nàng rằng hắn không có việc gì.
Lạc Yên làm sao sẽ tin tưởng? Rốt cuộc nàng vừa mới nghe được âm thanh không tự giác rên "~ngâm" của hắn. Không tự mình nhìn một cái, nàng không cam lòng!
Lôi lôi kéo kéo quần áo của hắn, liền ngay lập tức lộ ra phần ngực giống như bạch ngọc, mỹ miều không tì vết. Chỉ là từng đạo vết thương ở mặt trên kia đã đem thân hình hoàn mỹ phá hư.
Lạc Yên cẩn thận mà vuốt miệng vết thương, mày gắt gao nhăn lại. Nguyên bản phản ứng của nàng chỉ là giả vờ, nhưng khi nhìn đến đây, không biết thế nào, nàng liền nghĩ tới cảnh tình mình bị người kia đem vào núi tuyết vạn dặm.
Thế giới lúc đó gần như vô thanh vô tức [1], trăm ngàn năm cô tịch.
[1] Vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết đến.
Phi Cung bị hủy diệt, sinh hoạt của Hàn Lạc Thần kỳ thật chắc cũng giống như nàng trước kia đi? Tuy không phải ai cũng xa cách hắn, nhưng lại chỉ còn một mình hắn là người của Phi Cung, hẳn là rất cô tịch. Không có người cùng hắn chia sẻ thống khổ, không có người cùng hắn chia sẻ cừu hận, hết thảy đều là một mình hắn nhận lấy....
Hàn Lạc Thần tựa hồ cảm thấy những địa phương mà nàng chạm qua chậm rãi nóng lên, làm cho tâm hắn cũng ngứa ngáy theo, phảng phất như có thứ gì đó chui từ mặt đất lên. (T(r)ym chứ cái gì:)). Nàng hiện tại cách hắn rất gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy lông mi dài dài kiều diễm của nàng, giống như con bướm đua nhau rung động. (T thề là t chẳng nghĩ gì đâu:). Mí mắt nàng chậm rãi buông xuống, hắn không nhìn thấy biểu tình của nàng, chỉ nghe nàng phức tạp mở miệng hỏi: "Đau không?"
Tâm Hàn Lạc Thần lập tức bay nhảy. Hắn cảm giác đôi mắt chính mình có chút ê ẩm, tựa hồ có thứ gì muốn rơi xuống. Hắn kéo cánh tay đang khẽ vuốt miệng vết thương của nàng xuống, chỉnh lại cổ áo, lắc lắc đầu: "Ta không đau!"
Đúng vậy, không đau. Thế này tính gì đâu? Thời điểm hắn đau nhất đã qua đi, nơi nào còn sẽ có cái gì làm hắn đau hơn nữa!
Dòng máu đỏ tươi, ngọn lửa quyến rũ.......đó là một đêm yên lặng đến đáng sợ.
Hắn, vào ngày đó đã mất đi tất cả.
Đau tận xương cốt.
Sau ngày đó, hắn đã không còn sự sung sướng.
Lạc Yên nhìn hắn bình tĩnh, đôi mắt bỗng nhiên đau xót, từng giọt nước mặt nhịn không được rơi ra trên mặt đất.
Không đau sao? Sao lại có thể không đau? Hắn hẳn đang che dấu đi!
Hàn Lạc Thần, nguyên lai, chúng ta lại là cùng một loại người!
Nhìn đến nước mắt của nàng, Hàn Lạc Thần ngốc ngốc, trong lòng bỗng dưng hoảng loạn. Hắn vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng nhìn lại một thân dơ bẩn của mình, hắn bỗng dừng lại. Chính mình như vậy thật sự không thích hợp để lau nước mắt cho nàng!
Lạc Yên thế nhưng mặc kệ, đột nhiên chui vào lồng ngực của hắn, gắt gao ôm hắn. Từng viên nước mắt tựa hồ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hắn, trạng thái lạnh băng của Hàn Lạc Thần lần đầu tiên được tan rã.
"A Yên, sao lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc...." Hắn nỗ lực vỗ về nàng, ngày thường nói năng lưu loát thiện biện, giờ đã không thấy đâu. Hắn căn bản không thể nghĩ ra câu nói nào có thể an ủi nàng, chỉ có thể không ngừng vỗ vai nàng nói hai từ "đừng khóc".
Lạc Yên khóc đến loạn lên, Hàn Lạc Thần tưởng nàng vì hắn mà khóc, kỳ thật chỉ là một nửa thôi, nửa còn lại là từ hắn nghĩ đến chính mình, liền không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Hắn, một đêm mất đi tất cả, gia đình, người thân, bằng hữu.
Mà nàng, có người nhà, nhưng thực ra đám gọi là người nhà kia chính là rắn độc mãnh thú.
Nguyên lai, bọn họ đều là cô độc!
——————
Giáo nàng một khoá?
Thôi bỏ đi, bỏ đi.......
Còn chưa bắt đầu, hắn đã cảm thấy đau lòng.
——By Hàn Lạc Thần.
Hàn Lạc Thần bắt lấy cánh tay đang muốn kéo cổ áo hắn của nàng: "Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng." Trên mặt hắn còn mang theo một nụ cười ấm áp, như là khẳng định với nàng rằng hắn không có việc gì.
Lạc Yên làm sao sẽ tin tưởng? Rốt cuộc nàng vừa mới nghe được âm thanh không tự giác rên "~ngâm" của hắn. Không tự mình nhìn một cái, nàng không cam lòng!
Lôi lôi kéo kéo quần áo của hắn, liền ngay lập tức lộ ra phần ngực giống như bạch ngọc, mỹ miều không tì vết. Chỉ là từng đạo vết thương ở mặt trên kia đã đem thân hình hoàn mỹ phá hư.
Lạc Yên cẩn thận mà vuốt miệng vết thương, mày gắt gao nhăn lại. Nguyên bản phản ứng của nàng chỉ là giả vờ, nhưng khi nhìn đến đây, không biết thế nào, nàng liền nghĩ tới cảnh tình mình bị người kia đem vào núi tuyết vạn dặm.
Thế giới lúc đó gần như vô thanh vô tức [1], trăm ngàn năm cô tịch.
[1] Vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết đến.
Phi Cung bị hủy diệt, sinh hoạt của Hàn Lạc Thần kỳ thật chắc cũng giống như nàng trước kia đi? Tuy không phải ai cũng xa cách hắn, nhưng lại chỉ còn một mình hắn là người của Phi Cung, hẳn là rất cô tịch. Không có người cùng hắn chia sẻ thống khổ, không có người cùng hắn chia sẻ cừu hận, hết thảy đều là một mình hắn nhận lấy....
Hàn Lạc Thần tựa hồ cảm thấy những địa phương mà nàng chạm qua chậm rãi nóng lên, làm cho tâm hắn cũng ngứa ngáy theo, phảng phất như có thứ gì đó chui từ mặt đất lên. (T(r)ym chứ cái gì:)). Nàng hiện tại cách hắn rất gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy lông mi dài dài kiều diễm của nàng, giống như con bướm đua nhau rung động. (T thề là t chẳng nghĩ gì đâu:). Mí mắt nàng chậm rãi buông xuống, hắn không nhìn thấy biểu tình của nàng, chỉ nghe nàng phức tạp mở miệng hỏi: "Đau không?"
Tâm Hàn Lạc Thần lập tức bay nhảy. Hắn cảm giác đôi mắt chính mình có chút ê ẩm, tựa hồ có thứ gì muốn rơi xuống. Hắn kéo cánh tay đang khẽ vuốt miệng vết thương của nàng xuống, chỉnh lại cổ áo, lắc lắc đầu: "Ta không đau!"
Đúng vậy, không đau. Thế này tính gì đâu? Thời điểm hắn đau nhất đã qua đi, nơi nào còn sẽ có cái gì làm hắn đau hơn nữa!
Dòng máu đỏ tươi, ngọn lửa quyến rũ.......đó là một đêm yên lặng đến đáng sợ.
Hắn, vào ngày đó đã mất đi tất cả.
Đau tận xương cốt.
Sau ngày đó, hắn đã không còn sự sung sướng.
Lạc Yên nhìn hắn bình tĩnh, đôi mắt bỗng nhiên đau xót, từng giọt nước mặt nhịn không được rơi ra trên mặt đất.
Không đau sao? Sao lại có thể không đau? Hắn hẳn đang che dấu đi!
Hàn Lạc Thần, nguyên lai, chúng ta lại là cùng một loại người!
Nhìn đến nước mắt của nàng, Hàn Lạc Thần ngốc ngốc, trong lòng bỗng dưng hoảng loạn. Hắn vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng nhìn lại một thân dơ bẩn của mình, hắn bỗng dừng lại. Chính mình như vậy thật sự không thích hợp để lau nước mắt cho nàng!
Lạc Yên thế nhưng mặc kệ, đột nhiên chui vào lồng ngực của hắn, gắt gao ôm hắn. Từng viên nước mắt tựa hồ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hắn, trạng thái lạnh băng của Hàn Lạc Thần lần đầu tiên được tan rã.
"A Yên, sao lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc...." Hắn nỗ lực vỗ về nàng, ngày thường nói năng lưu loát thiện biện, giờ đã không thấy đâu. Hắn căn bản không thể nghĩ ra câu nói nào có thể an ủi nàng, chỉ có thể không ngừng vỗ vai nàng nói hai từ "đừng khóc".
Lạc Yên khóc đến loạn lên, Hàn Lạc Thần tưởng nàng vì hắn mà khóc, kỳ thật chỉ là một nửa thôi, nửa còn lại là từ hắn nghĩ đến chính mình, liền không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Hắn, một đêm mất đi tất cả, gia đình, người thân, bằng hữu.
Mà nàng, có người nhà, nhưng thực ra đám gọi là người nhà kia chính là rắn độc mãnh thú.
Nguyên lai, bọn họ đều là cô độc!
——————
Giáo nàng một khoá?
Thôi bỏ đi, bỏ đi.......
Còn chưa bắt đầu, hắn đã cảm thấy đau lòng.
——By Hàn Lạc Thần.
Tác giả :
Tiếu Ý Viêm Viêm