Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!
Chương 17: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (16)
Edit: lilianjhs_
Beta: SSNNA_anh12
Ánh mắt Hàn Lạc Thần vừa rồi lộ rõ vẻ không vui……
Thôi, thôi, hắn về sau vẫn là không nên tự chủ trương, làm thiếu chủ ghét bỏ đi.
Bất quá......
Hắn dám chắc, thiếu chủ đối với vị Yên tiểu thư này chắc chắn có ý tứ kia, bằng không sẽ không đồng ý cho nàng ở tại Kiêm Gia viên!
Cũng không biết Yên tiểu thư này có thân phận gì........ Trần thúc nhìn không khí ấm áp bên trong, nhịn không được nghĩ đến.
"Lạc Thần, nhà ngươi làm gì vậy?Cha mẹ ngươi đâu? Không ở nhà sao?" Biết nàng sớm hay muộn cũng sẽ phải hỏi hắn chuyện này. Sau khi cơm nước xong, Lạc Yên liền chủ động mở miệng, lấy một loại ngữ khí đơn thuần thuận miệng hỏi.
Nàng vừa dứt lời, không khí mới đây còn ấm áp ngay lập tức lạnh xuống, ánh mắt Hàn Lạc Thần cũng tối sầm lại. Giờ khắc này, hắn phảng phất như lâm vào khói mù, vẻ tươi cười trên mặt biến mất không còn một mảnh.
Lạc Yên ngẩn người, có chút lo lắng nhìn hắn, thật cẩn thận mở miệng hỏi: "Ta....... có phải hay không...... mạo phạm ngươi?"
Hàn Lạc Thần bỗng nhiên đứng dậy, động tác to lớn dọa nàng muốn nhảy dựng lên. Lạc Yên vừa định đứng lên, đã bị hắn kéo vào trong lồng ngực.
Lực đạo của hắn rất lớn, Lạc Yên hơi đau, muốn cử động, liền nghe được thanh âm gần như lẩm bẩm của hắn vang lên bên tai.
"Đừng nhúc nhích, A Yên, cho ta ôm một cái, trong chốc lát thôi!"
Ngữ khí của hắn vừa bất lực lại vừa bi thương, nghĩ đến những gì hắn đã trải qua, Lạc Yên không khỏi đau lên, duỗi tay ôm lấy hắn, "Ôm đi, ôm bao lâu đều được."
Nếu hắn muốn một cái ôm ấp, mà nàng lại vừa lúc có, vậy nàng đương nhiên nguyện ý đưa cho hắn.
Nghe được lời nói của nàng, lực đạo Hàn Lạc Thần không khỏi càng lúc càng trở nên lớn hơn, phảng phất muốn đem nàng khảm vào chính cốt nhục của mình. Lạc Yên tuy rằng có chút đau, nhưng nàng không rên lấy một tiếng mà để mặc hắn ôm, chỉ nhẹ nhàng ôm lại trấn an hắn thôi.
Sau khi tâm tình bình phục, Hàn Lạc Thần mới buông nàng ra, nghĩ đến mình vừa mới mất khống chế, hắn áy náy nhìn nàng, "Xin lỗi, là ta mất tự chủ."
Lạc Yên lắc đầu: "Không có việc gì." Nàng do dự một chút, mới lấy hết can đảm hỏi: "Ngươi......vừa mới làm sao vậy?" Dừng một chút, lại nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao."
Hàn Lạc Thần nhịn không được lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lồng ngực, lần này động tác mềm nhẹ hơn. Lạc Yên nghe được hắn thấp giọng thở dài: "A Yên, ta đã cho ngươi cơ hội."
"Ân?" Lạc Yên khó hiểu từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên xem:
"Ta đã cho ngươi cơ hội rời xa ta, nhưng là, ngươi làm vụt mất cơ hội này." Hắn bình tĩnh nhìn mặt nàng, ánh mắt chuyên chú: "Ta nói rồi, ta không phải người tốt, nhưng là......" Hắn cười cười, "Nếu ta đã không tính là người tốt, ta cũng không nghĩ thả ngươi đi!"
Lạc Yên ngơ ngác mà nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Ngươi là tỏ tình ta sao?"
"......" Hàn Lạc Thần đang ấp ủ cảm xúc tốt bỗng nhiên biến mất đến không còn một mảnh.
"Ai nói cho ngươi từ tỏ tình này?" Hắn cho rằng nàng không biết.
Lạc Yên đắc ý mà cười cười: "Trong thoại bản có a."
Hàn Lạc Thần dừng một chút, đột nhiên hỏi nàng: "Trong thoại bản tỏ tình là như thế nào?"
"Ân......" Lạc Yên nghĩ nghĩ, trả lời: "Nói lời âu yếm."
Hàn Lạc Thần: "Bọn họ nói lời âu yếm gì?"
Lạc Yên lại nghĩ nghĩ, nêu ví dụ: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. [1]"
[1] Hai câu thơ trích trong bài Việt Nhân Ca:
Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu,
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đồng chu.
Mông tu bị hảo hề,
Bất tý cấu sỉ.
Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,
Đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Dịch nghĩa:
Đêm nay là đêm nào?
Đưa thuyền trôi giữa dòng.
Hôm nay là hôm nào?
Được cùng vương tử trên thuyền.
Thật lấy làm xấu hổ,
(Vương tử) không trách mắng thiếp (vì thân phận).
Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,
Được biết vương tử.
Núi có cây, cây có cành,
Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.
Hàn Lạc Thần bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, "A Yên." Hắn bình tĩnh nhìn nàng, lặp lại lời nàng vừa nói: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."
Lạc Yên ngẩn người, hắn đây là........tỏ tình với nàng ư?
Beta: SSNNA_anh12
Ánh mắt Hàn Lạc Thần vừa rồi lộ rõ vẻ không vui……
Thôi, thôi, hắn về sau vẫn là không nên tự chủ trương, làm thiếu chủ ghét bỏ đi.
Bất quá......
Hắn dám chắc, thiếu chủ đối với vị Yên tiểu thư này chắc chắn có ý tứ kia, bằng không sẽ không đồng ý cho nàng ở tại Kiêm Gia viên!
Cũng không biết Yên tiểu thư này có thân phận gì........ Trần thúc nhìn không khí ấm áp bên trong, nhịn không được nghĩ đến.
"Lạc Thần, nhà ngươi làm gì vậy?Cha mẹ ngươi đâu? Không ở nhà sao?" Biết nàng sớm hay muộn cũng sẽ phải hỏi hắn chuyện này. Sau khi cơm nước xong, Lạc Yên liền chủ động mở miệng, lấy một loại ngữ khí đơn thuần thuận miệng hỏi.
Nàng vừa dứt lời, không khí mới đây còn ấm áp ngay lập tức lạnh xuống, ánh mắt Hàn Lạc Thần cũng tối sầm lại. Giờ khắc này, hắn phảng phất như lâm vào khói mù, vẻ tươi cười trên mặt biến mất không còn một mảnh.
Lạc Yên ngẩn người, có chút lo lắng nhìn hắn, thật cẩn thận mở miệng hỏi: "Ta....... có phải hay không...... mạo phạm ngươi?"
Hàn Lạc Thần bỗng nhiên đứng dậy, động tác to lớn dọa nàng muốn nhảy dựng lên. Lạc Yên vừa định đứng lên, đã bị hắn kéo vào trong lồng ngực.
Lực đạo của hắn rất lớn, Lạc Yên hơi đau, muốn cử động, liền nghe được thanh âm gần như lẩm bẩm của hắn vang lên bên tai.
"Đừng nhúc nhích, A Yên, cho ta ôm một cái, trong chốc lát thôi!"
Ngữ khí của hắn vừa bất lực lại vừa bi thương, nghĩ đến những gì hắn đã trải qua, Lạc Yên không khỏi đau lên, duỗi tay ôm lấy hắn, "Ôm đi, ôm bao lâu đều được."
Nếu hắn muốn một cái ôm ấp, mà nàng lại vừa lúc có, vậy nàng đương nhiên nguyện ý đưa cho hắn.
Nghe được lời nói của nàng, lực đạo Hàn Lạc Thần không khỏi càng lúc càng trở nên lớn hơn, phảng phất muốn đem nàng khảm vào chính cốt nhục của mình. Lạc Yên tuy rằng có chút đau, nhưng nàng không rên lấy một tiếng mà để mặc hắn ôm, chỉ nhẹ nhàng ôm lại trấn an hắn thôi.
Sau khi tâm tình bình phục, Hàn Lạc Thần mới buông nàng ra, nghĩ đến mình vừa mới mất khống chế, hắn áy náy nhìn nàng, "Xin lỗi, là ta mất tự chủ."
Lạc Yên lắc đầu: "Không có việc gì." Nàng do dự một chút, mới lấy hết can đảm hỏi: "Ngươi......vừa mới làm sao vậy?" Dừng một chút, lại nói tiếp: "Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao."
Hàn Lạc Thần nhịn không được lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lồng ngực, lần này động tác mềm nhẹ hơn. Lạc Yên nghe được hắn thấp giọng thở dài: "A Yên, ta đã cho ngươi cơ hội."
"Ân?" Lạc Yên khó hiểu từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên xem:
"Ta đã cho ngươi cơ hội rời xa ta, nhưng là, ngươi làm vụt mất cơ hội này." Hắn bình tĩnh nhìn mặt nàng, ánh mắt chuyên chú: "Ta nói rồi, ta không phải người tốt, nhưng là......" Hắn cười cười, "Nếu ta đã không tính là người tốt, ta cũng không nghĩ thả ngươi đi!"
Lạc Yên ngơ ngác mà nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Ngươi là tỏ tình ta sao?"
"......" Hàn Lạc Thần đang ấp ủ cảm xúc tốt bỗng nhiên biến mất đến không còn một mảnh.
"Ai nói cho ngươi từ tỏ tình này?" Hắn cho rằng nàng không biết.
Lạc Yên đắc ý mà cười cười: "Trong thoại bản có a."
Hàn Lạc Thần dừng một chút, đột nhiên hỏi nàng: "Trong thoại bản tỏ tình là như thế nào?"
"Ân......" Lạc Yên nghĩ nghĩ, trả lời: "Nói lời âu yếm."
Hàn Lạc Thần: "Bọn họ nói lời âu yếm gì?"
Lạc Yên lại nghĩ nghĩ, nêu ví dụ: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. [1]"
[1] Hai câu thơ trích trong bài Việt Nhân Ca:
Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu,
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đồng chu.
Mông tu bị hảo hề,
Bất tý cấu sỉ.
Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,
Đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Dịch nghĩa:
Đêm nay là đêm nào?
Đưa thuyền trôi giữa dòng.
Hôm nay là hôm nào?
Được cùng vương tử trên thuyền.
Thật lấy làm xấu hổ,
(Vương tử) không trách mắng thiếp (vì thân phận).
Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,
Được biết vương tử.
Núi có cây, cây có cành,
Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.
Hàn Lạc Thần bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, "A Yên." Hắn bình tĩnh nhìn nàng, lặp lại lời nàng vừa nói: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."
Lạc Yên ngẩn người, hắn đây là........tỏ tình với nàng ư?
Tác giả :
Tiếu Ý Viêm Viêm