Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!
Chương 1: Ký Kết Khế Ước
Edit + Beta: SSNNA_anh12
Yên tĩnh....
Quá yên tĩnh...
Tĩnh đến giống như trong thế giới này không còn sự sống nữa.
Tuyết trải đầy trên trời và trên mặt đất, ngàn dặm không thấy một dân cư, chỉ còn lại thanh âm của bông tuyết rơi xuống.
Sàn sạt....sàn sạt...sàn sạt...
Một mảnh tuyết trắng, nên một mạt màu xanh lục kia có thể đặc biệt dễ dàng thấy được.
Đó là một cây đại thụ không biết đã qua bao nhiêu năm, tháng tuổi.
Tới gần một chút, liền có thể nhìn thấy một người đang bị trói lại.
Thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Chiếc dây đằng màu xanh biếc cột đôi tay đôi chân của nàng với thân cây, màu áo tím bao vây lấy thân hình nhỏ bé đơn bạc của nàng.
Xiêm y của nàng buộc không được chặt chẽ, giống như tơ như lụa trút xuống dưới, lại càng sấn đến da thịt trắng nõn của nàng.
Hàng lông mi dài che lại đôi mắt đang nhắm. Nàng vẫn không nhúc nhích, phảng phất như là ngủ rồi, lại cũng như là đã không còn sinh mệnh, liền cùng nơi này hoà vào làm một thể.
Đát...đát...đát...
Một tiếng lại một tiếng, đó là thanh âm đạp tuyết.
"Lạc Yên......"
"Lạc Yên......"
Một tiếng, lại một tiếng gọi, cứ kiên trì không ngừng lặp lại.
Thiếu nữ rốt cuộc cũng có phản ứng, lông mày nàng khẽ nhướng lên, nhưng đôi mắt vẫn không mở.
Khoé miệng nàng nổi lên một nụ cười châm chọc.
A --
Sao có thể chứ? Làm sao có thể có người tới xem nàng?
Nhưng tiếng gọi kia vẫn không ngại phiền hà, tiếp tục gọi tên nàng.
Nàng chung quy là đã bắt đầu phiền chán với thanh âm kia.
Nàng chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu tím xen lẫn vài phần màu đen mang theo ba phần băng lãnh, ba phần mỉa mai, ba phần mê mang, còn có một chút chờ mong được giấu tận đáy mắt.
- - Không có, cái gì cũng đều không có.
Ánh mắt của Lạc Yên dần biến mất, chỉ còn một mảnh hoang mang.
Một mảnh yên tĩnh, chỉ có một mình nàng. Tuyết bay đầy trời so với trí nhớ của nàng vẫn giống nhau, không có biến hoá. Cũng là không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm giác đã trải qua một bể dâu [1].
[1] Bể dâu: Xuất phát từ câu thành ngữ: "Thương hải vi tang điền", nghĩa là "Biển xanh biến thành nương dâu", qua thời gian dài truyền miệng, người ta lại tóm lược một lần nữa thành "bể dâu". Từ "bể dâu" hiện được dùng trong hai trường hợp: khi gặp chuyện bất hạnh, người ta thường dùng nó để miêu tả về hoàn cảnh của mình; hoặc khi gặp thay đổi to lớn trong cuộc sống, người ta cũng dùng hai từ này để nói về sự thay đổi chóng vánh ấy, nói khái quát thì có thể hiểu giống như đời người xảy ra trăm biến cố, mỗi chuyện đều là một cuộc "bể dâu".
Ở thời điểm nàng sắp nhắm mắt lần nữa, bỗng một con Hồ Ly Trắng xuất hiện trong tầm mắt nàng, không, phải nói là nó vẫn luôn ở trước mặt nàng, chỉ là nhan sắc của nó với tuyết dung hoà thành một thể, nên vừa nãy nàng mới không có nhìn thấy nó.
"Ngươi là thứ gì? Tại sao ngươi lại ở đây?" Thanh âm của thiếu nữ trong trẻo, sâu thẳm, và còn mang theo băng lãnh.
"Lạc Yên, ta tới giúp ngươi đây." Chín cái đuôi của nữ Hồ Ly cứ vung vẩy vung vẩy, giọng nói phát ra mềm mại và thêm vài phần dụ hoặc: "Lạc Yên, ngươi có muốn cùng ta kí kết khế ước hay không?"
"Không cần." Lạc Yên không chút do dự cự tuyệt.
"Ta có thể cho ngươi đồ vật mà ngươi muốn nha...!"Cửu Vĩ Hồ tiếp tục dụ hoặc.
Lạc Yên lạnh lùng mở miệng: "Ta không muốn cái gì cả."
"Ha hả....." Tiếng cười vang lên nghe như chuông bạc. "Thứ ngươi muốn....." Cửu Vĩ Hồ đưa ra một cái tên: "--Khuynh Hoa Phu Nhân!"
Sắc mặt Lạc Yên trầm xuống: "Ngươi nói cái gì?!"
"U Thành Phong gia từ từ suy tàn, các trưởng lão nói đây là do yêu nghiệt tạo thành. Phong gia tộc trưởng Phong Việt đày đọa yêu nghiệt đi, Cửu phu nhân Úc Khuynh Hoa lại lấy cái chết ra uy hiếp, mà nay lại bị Phong gia đóng băng đưa đi hạ táng [2]...."
[2] Nguyên bản là băng trủng nhưng ta không chắc chắn lắm. Nếu ai biết nghĩa chính xác thì cmt nhé!!
Cửu Vĩ Hồ còn chưa nói xong, mặt Lạc Yên đã hoàn toàn chỉ còn một mảnh lãnh khốc, khoé miệng câu ra một nụ cười mỉa mai.
A--
Núi tuyết vạn dặm, đóng băng.
Nhiều năm trôi qua, cách làm của hắn vẫn không có biến hoá a....
Lạc Yên nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh người nọ vô tình mà đem chính mình nhập vào núi tuyết vạn dặm.
"Ngươi thật sự có thể cho ta đồ vật mà ta muốn sao?" Thanh âm thiếu nữ vang lên, bình tĩnh mà quyết tuyệt.
"Đương nhiên!" Giọng của Cửu Vĩ Hồ còn mang theo ý cười.
"Như vậy, liền ký kết khế ước đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, bắt ta trả cái giá gì đều có thể."
......
......
Yên tĩnh....
Quá yên tĩnh...
Tĩnh đến giống như trong thế giới này không còn sự sống nữa.
Tuyết trải đầy trên trời và trên mặt đất, ngàn dặm không thấy một dân cư, chỉ còn lại thanh âm của bông tuyết rơi xuống.
Sàn sạt....sàn sạt...sàn sạt...
Một mảnh tuyết trắng, nên một mạt màu xanh lục kia có thể đặc biệt dễ dàng thấy được.
Đó là một cây đại thụ không biết đã qua bao nhiêu năm, tháng tuổi.
Tới gần một chút, liền có thể nhìn thấy một người đang bị trói lại.
Thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Chiếc dây đằng màu xanh biếc cột đôi tay đôi chân của nàng với thân cây, màu áo tím bao vây lấy thân hình nhỏ bé đơn bạc của nàng.
Xiêm y của nàng buộc không được chặt chẽ, giống như tơ như lụa trút xuống dưới, lại càng sấn đến da thịt trắng nõn của nàng.
Hàng lông mi dài che lại đôi mắt đang nhắm. Nàng vẫn không nhúc nhích, phảng phất như là ngủ rồi, lại cũng như là đã không còn sinh mệnh, liền cùng nơi này hoà vào làm một thể.
Đát...đát...đát...
Một tiếng lại một tiếng, đó là thanh âm đạp tuyết.
"Lạc Yên......"
"Lạc Yên......"
Một tiếng, lại một tiếng gọi, cứ kiên trì không ngừng lặp lại.
Thiếu nữ rốt cuộc cũng có phản ứng, lông mày nàng khẽ nhướng lên, nhưng đôi mắt vẫn không mở.
Khoé miệng nàng nổi lên một nụ cười châm chọc.
A --
Sao có thể chứ? Làm sao có thể có người tới xem nàng?
Nhưng tiếng gọi kia vẫn không ngại phiền hà, tiếp tục gọi tên nàng.
Nàng chung quy là đã bắt đầu phiền chán với thanh âm kia.
Nàng chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu tím xen lẫn vài phần màu đen mang theo ba phần băng lãnh, ba phần mỉa mai, ba phần mê mang, còn có một chút chờ mong được giấu tận đáy mắt.
- - Không có, cái gì cũng đều không có.
Ánh mắt của Lạc Yên dần biến mất, chỉ còn một mảnh hoang mang.
Một mảnh yên tĩnh, chỉ có một mình nàng. Tuyết bay đầy trời so với trí nhớ của nàng vẫn giống nhau, không có biến hoá. Cũng là không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm giác đã trải qua một bể dâu [1].
[1] Bể dâu: Xuất phát từ câu thành ngữ: "Thương hải vi tang điền", nghĩa là "Biển xanh biến thành nương dâu", qua thời gian dài truyền miệng, người ta lại tóm lược một lần nữa thành "bể dâu". Từ "bể dâu" hiện được dùng trong hai trường hợp: khi gặp chuyện bất hạnh, người ta thường dùng nó để miêu tả về hoàn cảnh của mình; hoặc khi gặp thay đổi to lớn trong cuộc sống, người ta cũng dùng hai từ này để nói về sự thay đổi chóng vánh ấy, nói khái quát thì có thể hiểu giống như đời người xảy ra trăm biến cố, mỗi chuyện đều là một cuộc "bể dâu".
Ở thời điểm nàng sắp nhắm mắt lần nữa, bỗng một con Hồ Ly Trắng xuất hiện trong tầm mắt nàng, không, phải nói là nó vẫn luôn ở trước mặt nàng, chỉ là nhan sắc của nó với tuyết dung hoà thành một thể, nên vừa nãy nàng mới không có nhìn thấy nó.
"Ngươi là thứ gì? Tại sao ngươi lại ở đây?" Thanh âm của thiếu nữ trong trẻo, sâu thẳm, và còn mang theo băng lãnh.
"Lạc Yên, ta tới giúp ngươi đây." Chín cái đuôi của nữ Hồ Ly cứ vung vẩy vung vẩy, giọng nói phát ra mềm mại và thêm vài phần dụ hoặc: "Lạc Yên, ngươi có muốn cùng ta kí kết khế ước hay không?"
"Không cần." Lạc Yên không chút do dự cự tuyệt.
"Ta có thể cho ngươi đồ vật mà ngươi muốn nha...!"Cửu Vĩ Hồ tiếp tục dụ hoặc.
Lạc Yên lạnh lùng mở miệng: "Ta không muốn cái gì cả."
"Ha hả....." Tiếng cười vang lên nghe như chuông bạc. "Thứ ngươi muốn....." Cửu Vĩ Hồ đưa ra một cái tên: "--Khuynh Hoa Phu Nhân!"
Sắc mặt Lạc Yên trầm xuống: "Ngươi nói cái gì?!"
"U Thành Phong gia từ từ suy tàn, các trưởng lão nói đây là do yêu nghiệt tạo thành. Phong gia tộc trưởng Phong Việt đày đọa yêu nghiệt đi, Cửu phu nhân Úc Khuynh Hoa lại lấy cái chết ra uy hiếp, mà nay lại bị Phong gia đóng băng đưa đi hạ táng [2]...."
[2] Nguyên bản là băng trủng nhưng ta không chắc chắn lắm. Nếu ai biết nghĩa chính xác thì cmt nhé!!
Cửu Vĩ Hồ còn chưa nói xong, mặt Lạc Yên đã hoàn toàn chỉ còn một mảnh lãnh khốc, khoé miệng câu ra một nụ cười mỉa mai.
A--
Núi tuyết vạn dặm, đóng băng.
Nhiều năm trôi qua, cách làm của hắn vẫn không có biến hoá a....
Lạc Yên nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh người nọ vô tình mà đem chính mình nhập vào núi tuyết vạn dặm.
"Ngươi thật sự có thể cho ta đồ vật mà ta muốn sao?" Thanh âm thiếu nữ vang lên, bình tĩnh mà quyết tuyệt.
"Đương nhiên!" Giọng của Cửu Vĩ Hồ còn mang theo ý cười.
"Như vậy, liền ký kết khế ước đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, bắt ta trả cái giá gì đều có thể."
......
......
Tác giả :
Tiếu Ý Viêm Viêm