Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Chương 52: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 52
Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
“Ngươi vẫn là không có cẩn thận đọc tư liệu ta biểu hiện trên mặt.” Thanh âm hệ thống 233 ở trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên: “Chu Thanh lần đầu tiên, đi bồi mấy cái lão nam nhân kia, đều là đạo diễn tam lưu nổi danh trong giới. Tuổi tuy lớn, nhưng lúc còn trẻ, tất cả đều đã quay chút cảnh H (1), ở giới giải trí vẫn luôn không được hoanh nghênh.”
“Dù là hiện tại ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không được lên mặt bàn, lúc trước tiềm quy tắc quá nghệ sĩ nhiều, quả là nhiều không kể xiết.”
“Bất quá, lúc trước còn được nguyên chủ yêu thương, những chuyện này tuy hắn vẫn gặp nhưng không sao hết mà nguyên chủ cùng không biết. Hơn nữa, mấy cái lão nam nhân này, không chỉ có thích tiềm quy tắc, còn sau mỗi một lần tiềm quy tắc với những nghệ sĩ đó, đều sẽ thừa dịp thời điểm bọn họ ý thức không rõ, chụp lại các bức ảnh thẹn thùng của họ, sau đó lúc nghệ sĩ thanh tỉnh, nhân cơ hội áp chế những nghệ sĩ đó đi bồi khách nhân khác cho bọn hắn.”
“Cho nên, hiện tại Chu Thanh là bị bọn họ áp chế phải không?”
Hạ Diệc Sơ thay hệ thống đưa ra lời kết luận.
“Đúng vậy, chính là như vậy.” Trong thanh âm Hệ thống 233 mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa.
Không chỉ có Hệ thống 233, ngay cả Hạ Diệc Sơ nghe xong trong lòng đều cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt hả giận không ít.
Tính cách Chu Thanh có chút tự cho mình thanh cao, hơn nữa đem tôn nghiêm mặt mũi của mình còn quan trọng hơn bất kì người nào trên đời.
Hiện tại bị người khác buộc cả ngày đi hầu hạ người ta, lại còn toàn bộ đều lão nam nhân, trên thế giới này, không có gì so với chuyện này càng làm cho Chu Thanh thống khổ.
“Vậy trước cứ như vậy đi.” Hạ Diệc Sơ cười cười, chạy vội tới chiếc ôm gối mềm mại trên giường lăn lộn một vòng, đối với Hệ thống 233 nói: “Cuộc sống của hắn như thế này, ta cảm thấy rất vừa lòng.”
“Ân hừ.” Hệ thống 233 ngạo kiều lên tiếng.
Đã không có Du Tuyết, Chu Thanh hiện tại cũng không có tâm tình[D1] tốt,Hạ Diệc Sơ có thể nói là thập phần thoải mái, làm việc cũng càng ngày càng có nhiệt tình, sau khi quay xong hai cái quảng cáo, lại nhận được một bộ kịch bản phim.
Hơn nữa, Hạ Diệc Sơ còn nhận được điện thoại của Lục Thừa, nói cô ở trong bộ phim 《 Nhất Thế Trường An 》đóng vai Trường An, đã nhận được một danh ngạch trong giải thưởng Kim Mã. (2)
Giống như Hạ Diệc Sơ, cũng có bốn minh tinh khác cũng nhận được danh ngạch, bất quá cuối cùng giải thưởng Kim Mã dành cho nữ chính năm nay thuộc về hoa lạc nhà ai (3) còn chưa biết, phải đợi buổi lễ trao giải Kim Mã tháng sau mới biết được chính xác.
Lục Thừa lần này gọi điện thoại lại đây, trừ bỏ nói cho Hạ Diệc Sơ tin tức tốt này, chính là để cô trong lòng có chuẩn bị, đến lúc đó lấy một trạng thái thật tốt để đi tới buổi lễ trao giải. Đương nhiên, Lục Thừa cũng sẽ đi cùng cô.
“Được, tôi đã biết, cám ơn Lục ca.” Trên mặt Hạ Diệc Sơ nở rộ minh diễm diễm tươi cười, lúm đồng tiền hai bên má trên gương mặt lộ ra, thập phần đáng yêu, lục lượng lệ (cái này đừng hỏi).
“Như vật đi, tôi bên này còn có việc, cúp máy trước.” Thanh âm Lục Thừa từ di động truyền đến.
“Vâng.” Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, chờ đến lúc đối phương ngắt điện thoại, đưa điện thoại di động thả lại túi.
“Tiểu thư, tới rồi.” Tài xế lái xe phía trước để xe ngừng ở ven đường, quay đầu lại nói với Hạ Diệc Sơ.
“Được, Lưu thúc, ông trước đi ra ngoài chạy vài vòng đi, không cần chờ tôi xuống dưới.” Hạ Diệc Sơ mở miệng với tài xế.
Đây là Thẩm Già Diệp phái tới cho Hạ Diệc Sơ, là tài xế chuyên môn đón đưa Hạ Diệc Sơ, hôm nay thời gian Hạ Diệc Sơ xong việc hơi sớm, hơn nữa nguyên bản Thẩm Già Diệp muốn cùng cô đêm nay đi ra ngoài ăn cơm chiều, cho nên Hạ Diệc Sơ muốn tự mình đi dạo phố, mua quà cho Thẩm Già Diệp và Hạ ba ba.
Tài xế nghe xong Hạ Diệc Sơ nói, gật gật đầu, chờ Hạ Diệc Sơ xuống xe, rồi lái xe đi.
Mà Hạ Diệc Sơ đi ở trong đám đông chen chúc trên đường cái, để hệ thống rà quét một chút tìm cửa hàng phụ cần bán nam trang, chọn lựa một cửa hàng danh tiếng chuyên bán quần áo đàn ông chạy tới.
Không gian trong cửa hàng vô cùng rộng lớn, nói ngang ngược cũng không sai, thời điểm Hạ Diệc Sơ tiến vào, trong tiệm không có nhiều khách hàng, sinh ý có chút thanh lãnh.
Trong đó một người phục vụ mặc sơ mi trắng váy đen bó sát người đi lên đón, hỏi Hạ Diệc Sơ cần cái gì.
Hạ Diệc Sơ nghĩ nghĩ, đem đồ mà cô muốn mua nói ra, cô ấy ý bảo Hạ Diệc Sơ đi theo phía sau cô ấy, sau đó mang theo Hạ Diệc Sơ lên lầu hai.
Hạ Diệc Sơ muốn mua cho Thẩm Già Diệp và Hạ ba ba mỗi người một cái cà vạt, an tĩnh đi theo phía sau phục vụ, Hạ Diệc Sơ lên lầu hai, ánh mắt đảo qua mọi nơi, liền thấy được trên giá bên cạnh quầy phía trước bày đủ các loại kiểu dáng cà vạt.
Hơn nữa, nơi đó còn có hai người nam nhân đang đứng.
“Tiểu thư, nơi này là được, nếu là có cần nói, thỉnh tiếp tục kêu tôi.” Vị người nữ phục vụ kia ôn nhu nói với Hạ Diệc Sơ.
“Cám ơn.” Hạ Diệc Sơ đối với cô ấy gật gật đầu, cúi đầu chuyên tâm nhìn cà vạt trước mắt bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, thường thường, còn đem hai cái trong đó lấy ra so sánh một chút.
Hai người nam tử bên cạnh kia, khoảng cách đến Hạ Diệc Sơ có chút xa, cô cũng không cố tình quay đầu qua nhìn hai người đó, thẳng đến lúc bên kia truyền đến một trận thanh âm tất tất tác tác cùng thanh âm người nào đó cầu xin tha thứ, khóe mắt dư quang Hạ Diệc Sơ nhanh chóng nhìn thoáng qua bên kia, thân mình tức khắc liền cứng lại.
Hai người nam nhân tới sớm hơn Hạ Diệc Sơ, một người thoạt nhìn 50-60 tuổi, tuy rằng tây trang giày da, nhưng đầu cũng đã bắt đầu rụng tóc, nhất là phía trên đầu tóc trọc lóc một tầng trơn bóng.
Mà người nam tử khác, thân hình có chút đơn bạc, mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, đang gắt gao dựa vào trên người lão nhân, hắn vẫn luôn cúi đầu, Hạ Diệc Sơ nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nhưng lại từ trong tiếng cầu xin tha thứ rất nhỏ kia, nhận ra người này, cư nhiên là Chu Thanh đã lâu không thấy.
“Vương tổng, đừng, đừng như vậy.”
“……”
“Nơi này, nơi này là bên ngoài, người khác thấy được không tốt.”
“……”
Thanh âm Chu Thanh thập phần nhỏ, hơn nữa nói chuyện đứt quãng, thanh âm khẽ run, tựa hoảng sợ, lại tựa vui thích……
Vừa mới rồi tuy rằng chỉ là liếc mắt qua một cái thật nhanh, nhưng Hạ Diệc Sơ lại đem mọi chuyện đều nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ như, bởi vì tư thế quan hệ hai người chặt chẽ, cái lão nam nhân kia với tay vào trong quần áo Chu Thanh ……
Nghĩ lại Chu Thanh này không ngừng thở dốc, lại mang theo một tia thanh âm cầu xin tha thứ, đáy mắt Hạ Diệc Sơ một mạt chán ghét chợt lóe rồi biến mất, xoay người rời đi nơi này.
“Sợ cái gì, nơi này không có ai.” Bị Chu Thanh gắt gao dựa vào, Vương tổng cười xấu xa một chút, tay đặt ở trong quần áo Chu Thanh vuốt ve đang sờ đến nào đó nhô lên, dùng lực ấn mạnh một cái, Chu Thanh đột nhiên ngẩng đầu, bị kích thích đến giương miệng mở lớn, thiếu chút nữa liền thất thanh kêu to lên.
Mà cũng chính ở thời điểm ngẩng đầu, ánh mắt Chu Thanh lơ đãng nhìn thấy phía sau Vương tổng, đột nhiên thấy được bóng dáng Hạ Diệc Sơ rời đi.
Chu Thanh thân thể cứng đờ, cắn chặt răng, lập tức đem tay Vương tổng đặt ở trong thân thể mình kéo ra, không màng sắc mặt Vương tổng, chạy nhanh đi đuổi theo Hạ Diệc Sơ đã rời đi.
=====
1. H: cảnh 18+, 20+, 21+, 25+...., cảnh người lớn
2. Giải Kim Mã: (chữ Hán: 台北金馬影展 - Đài Bắc Kim Mã ảnh triển; bính âm: Táiběi Jīnmǎ Yǐngzhǎn) là một liên hoan phim Điện ảnh và lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Đài Loan. Nó được thành lập năm 1962 bởi Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) (Government Information Office of the Republic of China). Lễ trao giải thường được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12 ở Đài Bắc. Kim Mã được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh lớn và có uy tín nhất của điện ảnh Hoa ngữ
3. Ý ám chỉ, giải thưởng kim mã thuộc về tay người nào
===============
Tại hạ xin kính chúc chư vị huynh đài, hương thân phụ lão, các vị công tử tiểu thư, chư vị anh hùng... Ngàn lần như ý
Vạn lần như mơ
Triệu sự bất ngờ
Tỷ lần hạnh phúc
Tống cựu nghênh tân
Vạn sự cát tường
Toàn gia an phúc.
“Ngươi vẫn là không có cẩn thận đọc tư liệu ta biểu hiện trên mặt.” Thanh âm hệ thống 233 ở trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên: “Chu Thanh lần đầu tiên, đi bồi mấy cái lão nam nhân kia, đều là đạo diễn tam lưu nổi danh trong giới. Tuổi tuy lớn, nhưng lúc còn trẻ, tất cả đều đã quay chút cảnh H (1), ở giới giải trí vẫn luôn không được hoanh nghênh.”
“Dù là hiện tại ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không được lên mặt bàn, lúc trước tiềm quy tắc quá nghệ sĩ nhiều, quả là nhiều không kể xiết.”
“Bất quá, lúc trước còn được nguyên chủ yêu thương, những chuyện này tuy hắn vẫn gặp nhưng không sao hết mà nguyên chủ cùng không biết. Hơn nữa, mấy cái lão nam nhân này, không chỉ có thích tiềm quy tắc, còn sau mỗi một lần tiềm quy tắc với những nghệ sĩ đó, đều sẽ thừa dịp thời điểm bọn họ ý thức không rõ, chụp lại các bức ảnh thẹn thùng của họ, sau đó lúc nghệ sĩ thanh tỉnh, nhân cơ hội áp chế những nghệ sĩ đó đi bồi khách nhân khác cho bọn hắn.”
“Cho nên, hiện tại Chu Thanh là bị bọn họ áp chế phải không?”
Hạ Diệc Sơ thay hệ thống đưa ra lời kết luận.
“Đúng vậy, chính là như vậy.” Trong thanh âm Hệ thống 233 mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa.
Không chỉ có Hệ thống 233, ngay cả Hạ Diệc Sơ nghe xong trong lòng đều cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt hả giận không ít.
Tính cách Chu Thanh có chút tự cho mình thanh cao, hơn nữa đem tôn nghiêm mặt mũi của mình còn quan trọng hơn bất kì người nào trên đời.
Hiện tại bị người khác buộc cả ngày đi hầu hạ người ta, lại còn toàn bộ đều lão nam nhân, trên thế giới này, không có gì so với chuyện này càng làm cho Chu Thanh thống khổ.
“Vậy trước cứ như vậy đi.” Hạ Diệc Sơ cười cười, chạy vội tới chiếc ôm gối mềm mại trên giường lăn lộn một vòng, đối với Hệ thống 233 nói: “Cuộc sống của hắn như thế này, ta cảm thấy rất vừa lòng.”
“Ân hừ.” Hệ thống 233 ngạo kiều lên tiếng.
Đã không có Du Tuyết, Chu Thanh hiện tại cũng không có tâm tình[D1] tốt,Hạ Diệc Sơ có thể nói là thập phần thoải mái, làm việc cũng càng ngày càng có nhiệt tình, sau khi quay xong hai cái quảng cáo, lại nhận được một bộ kịch bản phim.
Hơn nữa, Hạ Diệc Sơ còn nhận được điện thoại của Lục Thừa, nói cô ở trong bộ phim 《 Nhất Thế Trường An 》đóng vai Trường An, đã nhận được một danh ngạch trong giải thưởng Kim Mã. (2)
Giống như Hạ Diệc Sơ, cũng có bốn minh tinh khác cũng nhận được danh ngạch, bất quá cuối cùng giải thưởng Kim Mã dành cho nữ chính năm nay thuộc về hoa lạc nhà ai (3) còn chưa biết, phải đợi buổi lễ trao giải Kim Mã tháng sau mới biết được chính xác.
Lục Thừa lần này gọi điện thoại lại đây, trừ bỏ nói cho Hạ Diệc Sơ tin tức tốt này, chính là để cô trong lòng có chuẩn bị, đến lúc đó lấy một trạng thái thật tốt để đi tới buổi lễ trao giải. Đương nhiên, Lục Thừa cũng sẽ đi cùng cô.
“Được, tôi đã biết, cám ơn Lục ca.” Trên mặt Hạ Diệc Sơ nở rộ minh diễm diễm tươi cười, lúm đồng tiền hai bên má trên gương mặt lộ ra, thập phần đáng yêu, lục lượng lệ (cái này đừng hỏi).
“Như vật đi, tôi bên này còn có việc, cúp máy trước.” Thanh âm Lục Thừa từ di động truyền đến.
“Vâng.” Hạ Diệc Sơ gật gật đầu, chờ đến lúc đối phương ngắt điện thoại, đưa điện thoại di động thả lại túi.
“Tiểu thư, tới rồi.” Tài xế lái xe phía trước để xe ngừng ở ven đường, quay đầu lại nói với Hạ Diệc Sơ.
“Được, Lưu thúc, ông trước đi ra ngoài chạy vài vòng đi, không cần chờ tôi xuống dưới.” Hạ Diệc Sơ mở miệng với tài xế.
Đây là Thẩm Già Diệp phái tới cho Hạ Diệc Sơ, là tài xế chuyên môn đón đưa Hạ Diệc Sơ, hôm nay thời gian Hạ Diệc Sơ xong việc hơi sớm, hơn nữa nguyên bản Thẩm Già Diệp muốn cùng cô đêm nay đi ra ngoài ăn cơm chiều, cho nên Hạ Diệc Sơ muốn tự mình đi dạo phố, mua quà cho Thẩm Già Diệp và Hạ ba ba.
Tài xế nghe xong Hạ Diệc Sơ nói, gật gật đầu, chờ Hạ Diệc Sơ xuống xe, rồi lái xe đi.
Mà Hạ Diệc Sơ đi ở trong đám đông chen chúc trên đường cái, để hệ thống rà quét một chút tìm cửa hàng phụ cần bán nam trang, chọn lựa một cửa hàng danh tiếng chuyên bán quần áo đàn ông chạy tới.
Không gian trong cửa hàng vô cùng rộng lớn, nói ngang ngược cũng không sai, thời điểm Hạ Diệc Sơ tiến vào, trong tiệm không có nhiều khách hàng, sinh ý có chút thanh lãnh.
Trong đó một người phục vụ mặc sơ mi trắng váy đen bó sát người đi lên đón, hỏi Hạ Diệc Sơ cần cái gì.
Hạ Diệc Sơ nghĩ nghĩ, đem đồ mà cô muốn mua nói ra, cô ấy ý bảo Hạ Diệc Sơ đi theo phía sau cô ấy, sau đó mang theo Hạ Diệc Sơ lên lầu hai.
Hạ Diệc Sơ muốn mua cho Thẩm Già Diệp và Hạ ba ba mỗi người một cái cà vạt, an tĩnh đi theo phía sau phục vụ, Hạ Diệc Sơ lên lầu hai, ánh mắt đảo qua mọi nơi, liền thấy được trên giá bên cạnh quầy phía trước bày đủ các loại kiểu dáng cà vạt.
Hơn nữa, nơi đó còn có hai người nam nhân đang đứng.
“Tiểu thư, nơi này là được, nếu là có cần nói, thỉnh tiếp tục kêu tôi.” Vị người nữ phục vụ kia ôn nhu nói với Hạ Diệc Sơ.
“Cám ơn.” Hạ Diệc Sơ đối với cô ấy gật gật đầu, cúi đầu chuyên tâm nhìn cà vạt trước mắt bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, thường thường, còn đem hai cái trong đó lấy ra so sánh một chút.
Hai người nam tử bên cạnh kia, khoảng cách đến Hạ Diệc Sơ có chút xa, cô cũng không cố tình quay đầu qua nhìn hai người đó, thẳng đến lúc bên kia truyền đến một trận thanh âm tất tất tác tác cùng thanh âm người nào đó cầu xin tha thứ, khóe mắt dư quang Hạ Diệc Sơ nhanh chóng nhìn thoáng qua bên kia, thân mình tức khắc liền cứng lại.
Hai người nam nhân tới sớm hơn Hạ Diệc Sơ, một người thoạt nhìn 50-60 tuổi, tuy rằng tây trang giày da, nhưng đầu cũng đã bắt đầu rụng tóc, nhất là phía trên đầu tóc trọc lóc một tầng trơn bóng.
Mà người nam tử khác, thân hình có chút đơn bạc, mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, đang gắt gao dựa vào trên người lão nhân, hắn vẫn luôn cúi đầu, Hạ Diệc Sơ nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nhưng lại từ trong tiếng cầu xin tha thứ rất nhỏ kia, nhận ra người này, cư nhiên là Chu Thanh đã lâu không thấy.
“Vương tổng, đừng, đừng như vậy.”
“……”
“Nơi này, nơi này là bên ngoài, người khác thấy được không tốt.”
“……”
Thanh âm Chu Thanh thập phần nhỏ, hơn nữa nói chuyện đứt quãng, thanh âm khẽ run, tựa hoảng sợ, lại tựa vui thích……
Vừa mới rồi tuy rằng chỉ là liếc mắt qua một cái thật nhanh, nhưng Hạ Diệc Sơ lại đem mọi chuyện đều nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ như, bởi vì tư thế quan hệ hai người chặt chẽ, cái lão nam nhân kia với tay vào trong quần áo Chu Thanh ……
Nghĩ lại Chu Thanh này không ngừng thở dốc, lại mang theo một tia thanh âm cầu xin tha thứ, đáy mắt Hạ Diệc Sơ một mạt chán ghét chợt lóe rồi biến mất, xoay người rời đi nơi này.
“Sợ cái gì, nơi này không có ai.” Bị Chu Thanh gắt gao dựa vào, Vương tổng cười xấu xa một chút, tay đặt ở trong quần áo Chu Thanh vuốt ve đang sờ đến nào đó nhô lên, dùng lực ấn mạnh một cái, Chu Thanh đột nhiên ngẩng đầu, bị kích thích đến giương miệng mở lớn, thiếu chút nữa liền thất thanh kêu to lên.
Mà cũng chính ở thời điểm ngẩng đầu, ánh mắt Chu Thanh lơ đãng nhìn thấy phía sau Vương tổng, đột nhiên thấy được bóng dáng Hạ Diệc Sơ rời đi.
Chu Thanh thân thể cứng đờ, cắn chặt răng, lập tức đem tay Vương tổng đặt ở trong thân thể mình kéo ra, không màng sắc mặt Vương tổng, chạy nhanh đi đuổi theo Hạ Diệc Sơ đã rời đi.
=====
1. H: cảnh 18+, 20+, 21+, 25+...., cảnh người lớn
2. Giải Kim Mã: (chữ Hán: 台北金馬影展 - Đài Bắc Kim Mã ảnh triển; bính âm: Táiběi Jīnmǎ Yǐngzhǎn) là một liên hoan phim Điện ảnh và lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Đài Loan. Nó được thành lập năm 1962 bởi Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) (Government Information Office of the Republic of China). Lễ trao giải thường được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12 ở Đài Bắc. Kim Mã được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh lớn và có uy tín nhất của điện ảnh Hoa ngữ
3. Ý ám chỉ, giải thưởng kim mã thuộc về tay người nào
===============
Tại hạ xin kính chúc chư vị huynh đài, hương thân phụ lão, các vị công tử tiểu thư, chư vị anh hùng... Ngàn lần như ý
Vạn lần như mơ
Triệu sự bất ngờ
Tỷ lần hạnh phúc
Tống cựu nghênh tân
Vạn sự cát tường
Toàn gia an phúc.
Tác giả :
Quân Sanh