Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Chương 46: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 46
Editor: Mặc Quân Tịnh Túc
Lúc trước khi quay cái MV này, đều là làm ở lâu đài cổ, hiện giờ để quay một màn tai nạn xe cộ, cần thiết phải đi ra bên ngoài.
Tổ đạo diễn đã sớm thuê một cái hẻm nhỏ không có người thường đi ngang qua, trước tiên dùng giấy niêm phong bốn phía hẻm nhỏ này, ngăn cách thành hai phần, phong tỏa bên trong lại.
Đạo diễn hô “Diễn” một tiếng, cameras xẹt qua trong hẻm nhỏ, cảnh sắc bốn phía an tĩnh, một thiếu nữ bước chân chậm rãi nhẹ nhàng chạy ra.
Thần sắc của cô có chút nôn nóng, lại có chút ngọt ngào.
Hôm nay là ngày hẹn hò của cô với hắn, muốn cùng nhau đi xem phim, chính là trên đường cái, có chiếc xe chở nước long mã, làm xảy tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.
Vì có thể tới đúng giờ, cô từ trên xe nhảy xuống, tìm con đường gần nhất, tính toán chạy tới địa phương cùng hắn gặp mặt.
Tay cô còn cầm khăn quàng cổ cô tự tay đan cho hắn, cô đem túi trong tay nắm chặt, có thể là nghĩ tới: đợi lát nữa cùng hắn chạm mặt, vẻ mặt và bộ dáng kinh hỉ của hắn khi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ này, khóe môi chậm rãi giơ lên, ngọt ngào cùng hạnh phúc như vậy.
Thiếu nữ đã sa vào trong tình yêu, là vui sướng và đơn thuần như vậy.
Mà ngoài ý muốn, ở ngay lúc này nổi bật lên.
Ở ngay ngã tư đường trong hẻm nhỏ, thời điểm bước chân cô vội vàng, một chiếc ô tô màu đen nhỏ từ chỗ ngoặt vọt ra.
Ngoài ý muốn bất quá chỉ là trong nháy mắt, trong đầu Hạ Diệc Sơ đột nhiên vang lên thanh âm kêu to dồn dập của Hệ thống 233: “Ký chủ, mau tránh ra!”
Chỉ là hết thảy đều đã muộn, cả người Hạ Diệc Sơ đều bị kia chiếc xe đột nhiên xông ra đâm bay đi ra ngoài, lúc sau Hạ Diệc Sơ cảm giác được mình rơi xuống mặt đất, đầu truyền đến từng trận đau đớn, trước mắt cô tối sầm, trực tiếp hôn mê.
Tổ đạo diễn và bọn người công nhân ở đây còn chưa có phản ứng lại, nhìn Hạ Diệc Sơ bị xe đâm cho bay ra vài vòng, sau đó ở trên mặt đất lăn thêm mấy vòng nữa, chất lỏng đỏ tươi dần dần chảy ra.
“Này cũng quá giống như thật đi.” Kia đạo diễn lẩm bẩm mở miệng.
Tất cả mọi người đều không có cảm giác được không thích hợp, thẳng đến khi Minh Ca nhìn chất lỏng đỏ tươi kia chảy không ngừng trên sàn, mà Hạ Diệc Sơ cũng mãi không chịu nhúc nhích, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu.
Minh Ca bước nhanh tiến lên, đôi tay để ở trên người Hạ Diệc Sơ, đem cô xoay lại, thì nhìn đến cái trán Hạ Diệc Sơ đã loang lổ máu đỏ, bộ dáng hôn mê bất tỉnh.
“Mau, mau kêu xe cứu thương! Hạ Quỳ đã xảy ra chuyện!” Minh Ca vẻ mặt trắng bệch đối với bọn họ hô to, đồng thời, dư quang khóe mắt ngắm đến tên tài xế trên cái xe hơi màu đen kia đi xuống, muốn nhân cơ hội trốn, hướng tay về phía hắn, nói: “Mau đem tên hung thủ kia bắt lấy ngay cho tôi!”
Mọi người ở đây vừa nghe lời này của Minh Ca, tức khắc phản ứng lại, vội vội vàng vàng ấn điện thoại gọi xe cứu thương, đồng thời cũng có mấy nhân viên công tác hợp lực đem tên tài xế dáng người nhỏ gầy bắt được.
Khi đem mũ trên đầu tài xế bỏ xuống, mọi người mới phát hiện, nguyên lai người này lại là nữ! Căn bản là không phải diễn viên tới sắm vai tài xế lúc trước!
*****
Công ty
Thẩm Già Diệp đang ở mở họp, đột nhiên, di động đặt ở túi tiền truyền đến một tiếng chuông báo, hắn tạm dừng hội nghị, thần sắc có chút nghiêm túc, nguyên bản muốn đem điện thoại lấy ra để tắt máy, nhưng khi xem đến tên người gọi điện tới, đuôi lông mày hắn hiện lên một mảnh ôn ý, nhìn thoáng qua những nhân viên ở phía dưới, đối với bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo trước tạm dừng trong chốc lát, sau đó chính mình cầm di động đi ra ngoài.
“Uy, Bảo Bảo?” Thanh âm Thẩm Già Diệp ôn hòa đến vô cùng, nếu là để những đối thủ trên thương trường và thủ hạ của hắn nghe được, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt.
Chẳng qua, lúc này đây, gọi cho Thẩm Già Diệp, tuy rằng là điện thoại Hạ Diệc Sơ, nhưng cũng không phải bản nhân Hạ Diệc Sơ.
Thẩm Già Diệp nghe nhân viên công tác bệnh viện bên kia nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, cuối cùng thậm chí trực tiếp lạnh giọng ngắt lời đối phương nói, hỏi qua địa chỉ của bệnh viện, bước nhanh trở lại văn phòng mở cuộc họp, nói với những người đó một câu “Hội nghị giải tán” liền bước chân vội vàng, rời đi công ty.
Dọc theo đường đi, Thẩm Già Diệp không đếm được chính mình vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, vận tốc đạt tối đa, lúc đi tới cái bệnh viện kia, hắn bước nhanh đi vào.
Minh Ca cùng nhóm đạo diễn đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ, Hạ Diệc Sơ vừa được đưa tới đây, lập tức đã được những bác sĩ đó vội vàng đưa vào trong phòng phẫu thuật, muốn phẫu thuật cho bệnh nhân.
Đèn đỏ trên của phòng phẫu thuật từ Hạ Diệc Sơ đi vào vẫn chưa có tắt.
Thời điểm Thẩm Già Diệp đi tới, nhìn thấy nhóm đạo diễn ngồi ở trên ghế dài thần sắc có chút suy sụp.
Trên người Thẩm Già Diệp, áp suất lạnh lẽo quanh thân hắn quá mức cường đại, cơ hồ là hắn vừa xuất hiện, nguyên bản ánh mắt Minh Ca và các đạo diễn ngồi ở trên ghế đều không tự chủ được đặt ở trên người hắn, trong lòng nổi lên sợ hãi nhè nhẹ.
“Hạ Quỳ thế nào?” Thẩm Già Diệp tức khắc bước chân đến trước mặt Minh Ca, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
Nếu không có người cực kì quen thuộc Thẩm Già Diệp, tuyệt đối không nhìn ra đáy mắt hắn chứa đầy bực bội và lo lắng.
“Sự tình vừa xảy ra, liền lập được đưa vào phẫu thuật, tình huống hiện tại không rõ.” Thanh âm Minh Ca có chút hạ xuống.
Nếu là hôm nay Hạ Quỳ ở chỗ này ra chuyện gì, hắn khẳng định không thể thoái thác tội của mình.
Tất cả mọi người đều đã đem thân phận Thẩm Già Diệp làm rõ, cũng đều đã biết hắn là anh trai Hạ Diệc Sơ, nghĩ khoảng thời gian trước có kết cục An Nại Nhi, trong lòng mọi người đều nhịn không được rùng mình một cái.
Phó đạo diễn tăng khí thế của mình lên một chút, đi đến bên người Thẩm Già Diệp, đem chuyện này nói rõ một lần. Đương nhiên, còn có nữ nhân đã bị bắt được, giam giữ ở trong phòng kia.
Thẩm Già Diệp nghe xong, lúc sau chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, hắn hiện tại vô tâm tình xử lý người này, quan tâm duy nhất chính là Bảo Bảo hắn yêu nhất rốt cuộc thế nào.
Thẩm Già Diệp đứng ở một bên, thần sắc đông lạnh, nếu không phải mọi người cảm nhận được hơi thở cuồng bạo của hắn, thật đúng là sẽ cho rằng hắn một chút cũng không quan tâm người em gái này.
Đột nhiên, ở thời điểm mọi người chờ đợi, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một người hộ sĩ đi ra, nói người bệnh mất máu nghiêm trọng, cần truyền máu.
Minh Ca vốn là người nhân đức, việc tốt không bao giờ nhường ai, nói có thể dùng máu của mình, máu của hắn là nhóm máu O vạn năng, vậy mà cũng có thể bại bởi Hạ Diệc Sơ.
Chỉ có Thẩm Già Diệp một bên nghe tới lời hộ sĩ, thần sắc càng thêm âm trầm xuống, hai tay đặt cạnh người chồng lên nhau, nắm chặt lại nổi gân xanh.
“Ngượng ngùng, vị tiên sinh này, máu bên trong cơ thể người bệnh là nhóm máu Rh trừ vô cùng hiếm, hiện tại vô cùng cần tìm được một người có nhóm máu đồng dạng, xin hỏi có người nhà của người bệnh ở đây sao?” Vị hộ sĩ kia mở miệng, cự tuyệt đề nghị của Minh Ca.
“Ở a, chính là anh ta!” Minh Ca lúc này cũng không rảnh lo tới kinh sợ trong lòng với Thẩm Già Diệp, trực tiếp duỗi tay ra, chỉ hướng về phía Thẩm Già Diệp một bên trầm mặc không nói.
Chính là Thẩm Già Diệp lại như là không nghe được hắn nói, thẳng đến khi hắn hỏi vị hộ sĩ kia: “Nhóm máu Rh âm tính trong kho còn không?”
=================== Thật ra Mặc Quân Tịnh Túc cũng là tại hạ
Lúc trước khi quay cái MV này, đều là làm ở lâu đài cổ, hiện giờ để quay một màn tai nạn xe cộ, cần thiết phải đi ra bên ngoài.
Tổ đạo diễn đã sớm thuê một cái hẻm nhỏ không có người thường đi ngang qua, trước tiên dùng giấy niêm phong bốn phía hẻm nhỏ này, ngăn cách thành hai phần, phong tỏa bên trong lại.
Đạo diễn hô “Diễn” một tiếng, cameras xẹt qua trong hẻm nhỏ, cảnh sắc bốn phía an tĩnh, một thiếu nữ bước chân chậm rãi nhẹ nhàng chạy ra.
Thần sắc của cô có chút nôn nóng, lại có chút ngọt ngào.
Hôm nay là ngày hẹn hò của cô với hắn, muốn cùng nhau đi xem phim, chính là trên đường cái, có chiếc xe chở nước long mã, làm xảy tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.
Vì có thể tới đúng giờ, cô từ trên xe nhảy xuống, tìm con đường gần nhất, tính toán chạy tới địa phương cùng hắn gặp mặt.
Tay cô còn cầm khăn quàng cổ cô tự tay đan cho hắn, cô đem túi trong tay nắm chặt, có thể là nghĩ tới: đợi lát nữa cùng hắn chạm mặt, vẻ mặt và bộ dáng kinh hỉ của hắn khi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ này, khóe môi chậm rãi giơ lên, ngọt ngào cùng hạnh phúc như vậy.
Thiếu nữ đã sa vào trong tình yêu, là vui sướng và đơn thuần như vậy.
Mà ngoài ý muốn, ở ngay lúc này nổi bật lên.
Ở ngay ngã tư đường trong hẻm nhỏ, thời điểm bước chân cô vội vàng, một chiếc ô tô màu đen nhỏ từ chỗ ngoặt vọt ra.
Ngoài ý muốn bất quá chỉ là trong nháy mắt, trong đầu Hạ Diệc Sơ đột nhiên vang lên thanh âm kêu to dồn dập của Hệ thống 233: “Ký chủ, mau tránh ra!”
Chỉ là hết thảy đều đã muộn, cả người Hạ Diệc Sơ đều bị kia chiếc xe đột nhiên xông ra đâm bay đi ra ngoài, lúc sau Hạ Diệc Sơ cảm giác được mình rơi xuống mặt đất, đầu truyền đến từng trận đau đớn, trước mắt cô tối sầm, trực tiếp hôn mê.
Tổ đạo diễn và bọn người công nhân ở đây còn chưa có phản ứng lại, nhìn Hạ Diệc Sơ bị xe đâm cho bay ra vài vòng, sau đó ở trên mặt đất lăn thêm mấy vòng nữa, chất lỏng đỏ tươi dần dần chảy ra.
“Này cũng quá giống như thật đi.” Kia đạo diễn lẩm bẩm mở miệng.
Tất cả mọi người đều không có cảm giác được không thích hợp, thẳng đến khi Minh Ca nhìn chất lỏng đỏ tươi kia chảy không ngừng trên sàn, mà Hạ Diệc Sơ cũng mãi không chịu nhúc nhích, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu.
Minh Ca bước nhanh tiến lên, đôi tay để ở trên người Hạ Diệc Sơ, đem cô xoay lại, thì nhìn đến cái trán Hạ Diệc Sơ đã loang lổ máu đỏ, bộ dáng hôn mê bất tỉnh.
“Mau, mau kêu xe cứu thương! Hạ Quỳ đã xảy ra chuyện!” Minh Ca vẻ mặt trắng bệch đối với bọn họ hô to, đồng thời, dư quang khóe mắt ngắm đến tên tài xế trên cái xe hơi màu đen kia đi xuống, muốn nhân cơ hội trốn, hướng tay về phía hắn, nói: “Mau đem tên hung thủ kia bắt lấy ngay cho tôi!”
Mọi người ở đây vừa nghe lời này của Minh Ca, tức khắc phản ứng lại, vội vội vàng vàng ấn điện thoại gọi xe cứu thương, đồng thời cũng có mấy nhân viên công tác hợp lực đem tên tài xế dáng người nhỏ gầy bắt được.
Khi đem mũ trên đầu tài xế bỏ xuống, mọi người mới phát hiện, nguyên lai người này lại là nữ! Căn bản là không phải diễn viên tới sắm vai tài xế lúc trước!
*****
Công ty
Thẩm Già Diệp đang ở mở họp, đột nhiên, di động đặt ở túi tiền truyền đến một tiếng chuông báo, hắn tạm dừng hội nghị, thần sắc có chút nghiêm túc, nguyên bản muốn đem điện thoại lấy ra để tắt máy, nhưng khi xem đến tên người gọi điện tới, đuôi lông mày hắn hiện lên một mảnh ôn ý, nhìn thoáng qua những nhân viên ở phía dưới, đối với bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo trước tạm dừng trong chốc lát, sau đó chính mình cầm di động đi ra ngoài.
“Uy, Bảo Bảo?” Thanh âm Thẩm Già Diệp ôn hòa đến vô cùng, nếu là để những đối thủ trên thương trường và thủ hạ của hắn nghe được, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt.
Chẳng qua, lúc này đây, gọi cho Thẩm Già Diệp, tuy rằng là điện thoại Hạ Diệc Sơ, nhưng cũng không phải bản nhân Hạ Diệc Sơ.
Thẩm Già Diệp nghe nhân viên công tác bệnh viện bên kia nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, cuối cùng thậm chí trực tiếp lạnh giọng ngắt lời đối phương nói, hỏi qua địa chỉ của bệnh viện, bước nhanh trở lại văn phòng mở cuộc họp, nói với những người đó một câu “Hội nghị giải tán” liền bước chân vội vàng, rời đi công ty.
Dọc theo đường đi, Thẩm Già Diệp không đếm được chính mình vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, vận tốc đạt tối đa, lúc đi tới cái bệnh viện kia, hắn bước nhanh đi vào.
Minh Ca cùng nhóm đạo diễn đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ, Hạ Diệc Sơ vừa được đưa tới đây, lập tức đã được những bác sĩ đó vội vàng đưa vào trong phòng phẫu thuật, muốn phẫu thuật cho bệnh nhân.
Đèn đỏ trên của phòng phẫu thuật từ Hạ Diệc Sơ đi vào vẫn chưa có tắt.
Thời điểm Thẩm Già Diệp đi tới, nhìn thấy nhóm đạo diễn ngồi ở trên ghế dài thần sắc có chút suy sụp.
Trên người Thẩm Già Diệp, áp suất lạnh lẽo quanh thân hắn quá mức cường đại, cơ hồ là hắn vừa xuất hiện, nguyên bản ánh mắt Minh Ca và các đạo diễn ngồi ở trên ghế đều không tự chủ được đặt ở trên người hắn, trong lòng nổi lên sợ hãi nhè nhẹ.
“Hạ Quỳ thế nào?” Thẩm Già Diệp tức khắc bước chân đến trước mặt Minh Ca, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
Nếu không có người cực kì quen thuộc Thẩm Già Diệp, tuyệt đối không nhìn ra đáy mắt hắn chứa đầy bực bội và lo lắng.
“Sự tình vừa xảy ra, liền lập được đưa vào phẫu thuật, tình huống hiện tại không rõ.” Thanh âm Minh Ca có chút hạ xuống.
Nếu là hôm nay Hạ Quỳ ở chỗ này ra chuyện gì, hắn khẳng định không thể thoái thác tội của mình.
Tất cả mọi người đều đã đem thân phận Thẩm Già Diệp làm rõ, cũng đều đã biết hắn là anh trai Hạ Diệc Sơ, nghĩ khoảng thời gian trước có kết cục An Nại Nhi, trong lòng mọi người đều nhịn không được rùng mình một cái.
Phó đạo diễn tăng khí thế của mình lên một chút, đi đến bên người Thẩm Già Diệp, đem chuyện này nói rõ một lần. Đương nhiên, còn có nữ nhân đã bị bắt được, giam giữ ở trong phòng kia.
Thẩm Già Diệp nghe xong, lúc sau chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, hắn hiện tại vô tâm tình xử lý người này, quan tâm duy nhất chính là Bảo Bảo hắn yêu nhất rốt cuộc thế nào.
Thẩm Già Diệp đứng ở một bên, thần sắc đông lạnh, nếu không phải mọi người cảm nhận được hơi thở cuồng bạo của hắn, thật đúng là sẽ cho rằng hắn một chút cũng không quan tâm người em gái này.
Đột nhiên, ở thời điểm mọi người chờ đợi, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một người hộ sĩ đi ra, nói người bệnh mất máu nghiêm trọng, cần truyền máu.
Minh Ca vốn là người nhân đức, việc tốt không bao giờ nhường ai, nói có thể dùng máu của mình, máu của hắn là nhóm máu O vạn năng, vậy mà cũng có thể bại bởi Hạ Diệc Sơ.
Chỉ có Thẩm Già Diệp một bên nghe tới lời hộ sĩ, thần sắc càng thêm âm trầm xuống, hai tay đặt cạnh người chồng lên nhau, nắm chặt lại nổi gân xanh.
“Ngượng ngùng, vị tiên sinh này, máu bên trong cơ thể người bệnh là nhóm máu Rh trừ vô cùng hiếm, hiện tại vô cùng cần tìm được một người có nhóm máu đồng dạng, xin hỏi có người nhà của người bệnh ở đây sao?” Vị hộ sĩ kia mở miệng, cự tuyệt đề nghị của Minh Ca.
“Ở a, chính là anh ta!” Minh Ca lúc này cũng không rảnh lo tới kinh sợ trong lòng với Thẩm Già Diệp, trực tiếp duỗi tay ra, chỉ hướng về phía Thẩm Già Diệp một bên trầm mặc không nói.
Chính là Thẩm Già Diệp lại như là không nghe được hắn nói, thẳng đến khi hắn hỏi vị hộ sĩ kia: “Nhóm máu Rh âm tính trong kho còn không?”
=================== Thật ra Mặc Quân Tịnh Túc cũng là tại hạ
Tác giả :
Quân Sanh