Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 92: Thái tử tàn bạo (41)
Edit: Cá Muối
__________
Ai ngờ ngay sau đó, ánh mắt Phượng Tê Đồng lại sáng rực nhìn nàng, “Nàng thật sự nguyện ý cùng cô đi biên quan?”
Thật ra trước đó hắn nói chuyện này với Đường Oản chính là đang chuẩn bị mang nàng cùng đi.
Rốt cuộc thì một khi chiến tranh bùng nổ, nhanh thì nửa năm, chậm thì 3 năm 5 năm.
Để hắn lâu như vậy không được ôm nàng, quả thực chính là tra tấn.
Nhưng hắn lo lắng Đường Oản không muốn đi.
Biên quan cực khổ, bây giờ lại đúng lúc vào đông, điều kiện càng thêm gian khổ, bất kì ai cũng sẽ không muốn rời khỏi kinh thành xoa hoa, mà đi đến cái nơi cằn cỗi khổ hàn kia.
Lại không nghĩ rằng hắn còn chưa nói ra, Đường Oản đã chủ động nói muốn đi cùng hắn.
Đường Oản nhìn dáng vẻ kϊƈɦ động của hắn mà sửng sốt một chút, “Đương nhiên, nhưng mà đại quân đi ra ngoài, không phải cấm mang theo nữ quyến sao? Ta đi…… Có thể hay không……”
Không đợi nàng nói hết lời, Phượng Tê Đồng đã hừ một tiếng, nói: “Quy củ đều do người định, cô lên tiếng, ai dám nói nhiều thêm một chữ?”
Dứt lời, cọ một chút đứng lên, đem Đường Oản bế lên, hưng phấn mà ở tại chỗ xoay vài vòng.
Đường Oản:???
Cần thiết như vậy sao?
Chẳng qua khóe môi lại không khỏi cong lên một nụ cười.
……
“Tích! Độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng +2, độ hảo cảm hiện tại là 99! Ký chủ mau thừa thắng xông lên, tranh thủ bắt lấy 100 điểm!” Tiểu Khả Ái nắm chặt hai nắm tay nhỏ cổ vũ cho Đường Oản.
Đường Oản không còn gì để nói, ngươi cho rằng một điểm này dễ lấy lắm sau?
Sau khi xoay mười mấy vòng, Đường Oản vội vàng nói: “Phu quân, đầu ta choáng váng, mau thả ta xuống.”
Vừa nói ra lời này, Phượng Tê Đồng lập tức ngừng xoay tròn, nhưng lại không buông Đường Oản ra, mà đem nàng ôm ở trong ngực điên cuồng hôn một hồi.
Rốt cuộc hắn đã có được đại bảo bối gì đây!
Không chỉ chịu đựng tính tình cuồng bạo của hắn, còn nguyện ý cùng hắn đi biên quan chịu khổ!
Sau một lúc lâu, Phượng Tê Đồng mới buông Đường Oản ra, sau đó đem đầu gác ở trêи vai nàng, ở bên tai nàng thề: “Ái phi, cô sẽ để nàng tận mắt nhìn thấy cô làm sao đánh hạ giang sơn Triệu quốc, thống nhất thiên hạ!”
Đến lúc đó, nàng chính là nữ nhân tôn quý nhất toàn bộ thiên hạ này!
……
Đường Oản đã bị hắn vừa xoay vừa hôn một hồi làm cho choáng váng.
Nghe thấy hắn nói, đầu óc có chút phát ngốc mà thuận miệng ừ một tiếng.
Chờ khi cảm giác choáng váng biến mất, lập tức nhìn thấy Phượng Tê Đồng đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.
Mặt Đường Oản, lúc này không khỏi nóng lên.
“Phu quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Còn không phải chỉ đi cùng thôi sao? Hắn kϊƈɦ động như vậy làm gì?
Phượng Tê Đồng nghe xong, mổ một cái lên môi nàng, “Cô nghĩ, có thể cưới được nàng, thật là phúc đức ba đời.”
Đường Oản chớp chớp mắt, nở nụ cười, “Có thể gả cho ngươi, là ta may mắn.”
Tiểu Khả Ái: Đừng tân bốc nhau nữa, số liệu sẽ không nói dối, qua tính toán chứng minh, các ngươi vốn dĩ chính là trời sinh một đôi!
……
Chiến sự bùng nổ, mỗi ngày Phượng Tê Đồng cũng không có bao nhiêu thời gian để ân ái với Đường Oản.
Đi biên quan, chính là rời xa Kinh thành, rời xa cái trung tâm chính trị này, tuy rằng có phụ hoàng ở đây, nhưng hắn vẫn nên chuẩn bị một số kế hoạch cần thiết.
Mà Đường Oản cũng không nhàn rỗi.
Xác định Phượng Tê Đồng muốn mang nàng cùng đi, nàng lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhưng mà nàng thật sự không có bất kỳ kinh nghiệm gì trong việc sắp xếp hành lý, càng đừng nói tới ở đây là cổ đại.
Cũng may là có hệ thống.
Tiểu Khả Ái giúp nàng tìm một ít tư liệu về vật tư cần chuẩn bị khi hành quân đánh giặc ở cổ đại, Đường Oản chỉ cần dựa vào đó mà chuẩn bị là được.
Hiện giờ ở biên quan đúng là vào đông, quần áo phòng lạnh giữ ấm không cần phải nói, các loại dược liệu lại càng quan trọng.
__
Lời tác giả:
Có Tiểu Khả Ái rối rắm việc nam chủ tự xưng ‘cô’ ở trước mặt nữ chủ là có vấn đề, ở đây giải thích một chút, mặc kệ nam chủ có yêu nữ chủ hay không, tự xưng ‘cô’ mới là bình thường ha, cũng giống như nam chủ tự xưng ‘ta’ thôi, không cần rối rắm cái này nha.
__________
Ai ngờ ngay sau đó, ánh mắt Phượng Tê Đồng lại sáng rực nhìn nàng, “Nàng thật sự nguyện ý cùng cô đi biên quan?”
Thật ra trước đó hắn nói chuyện này với Đường Oản chính là đang chuẩn bị mang nàng cùng đi.
Rốt cuộc thì một khi chiến tranh bùng nổ, nhanh thì nửa năm, chậm thì 3 năm 5 năm.
Để hắn lâu như vậy không được ôm nàng, quả thực chính là tra tấn.
Nhưng hắn lo lắng Đường Oản không muốn đi.
Biên quan cực khổ, bây giờ lại đúng lúc vào đông, điều kiện càng thêm gian khổ, bất kì ai cũng sẽ không muốn rời khỏi kinh thành xoa hoa, mà đi đến cái nơi cằn cỗi khổ hàn kia.
Lại không nghĩ rằng hắn còn chưa nói ra, Đường Oản đã chủ động nói muốn đi cùng hắn.
Đường Oản nhìn dáng vẻ kϊƈɦ động của hắn mà sửng sốt một chút, “Đương nhiên, nhưng mà đại quân đi ra ngoài, không phải cấm mang theo nữ quyến sao? Ta đi…… Có thể hay không……”
Không đợi nàng nói hết lời, Phượng Tê Đồng đã hừ một tiếng, nói: “Quy củ đều do người định, cô lên tiếng, ai dám nói nhiều thêm một chữ?”
Dứt lời, cọ một chút đứng lên, đem Đường Oản bế lên, hưng phấn mà ở tại chỗ xoay vài vòng.
Đường Oản:???
Cần thiết như vậy sao?
Chẳng qua khóe môi lại không khỏi cong lên một nụ cười.
……
“Tích! Độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng +2, độ hảo cảm hiện tại là 99! Ký chủ mau thừa thắng xông lên, tranh thủ bắt lấy 100 điểm!” Tiểu Khả Ái nắm chặt hai nắm tay nhỏ cổ vũ cho Đường Oản.
Đường Oản không còn gì để nói, ngươi cho rằng một điểm này dễ lấy lắm sau?
Sau khi xoay mười mấy vòng, Đường Oản vội vàng nói: “Phu quân, đầu ta choáng váng, mau thả ta xuống.”
Vừa nói ra lời này, Phượng Tê Đồng lập tức ngừng xoay tròn, nhưng lại không buông Đường Oản ra, mà đem nàng ôm ở trong ngực điên cuồng hôn một hồi.
Rốt cuộc hắn đã có được đại bảo bối gì đây!
Không chỉ chịu đựng tính tình cuồng bạo của hắn, còn nguyện ý cùng hắn đi biên quan chịu khổ!
Sau một lúc lâu, Phượng Tê Đồng mới buông Đường Oản ra, sau đó đem đầu gác ở trêи vai nàng, ở bên tai nàng thề: “Ái phi, cô sẽ để nàng tận mắt nhìn thấy cô làm sao đánh hạ giang sơn Triệu quốc, thống nhất thiên hạ!”
Đến lúc đó, nàng chính là nữ nhân tôn quý nhất toàn bộ thiên hạ này!
……
Đường Oản đã bị hắn vừa xoay vừa hôn một hồi làm cho choáng váng.
Nghe thấy hắn nói, đầu óc có chút phát ngốc mà thuận miệng ừ một tiếng.
Chờ khi cảm giác choáng váng biến mất, lập tức nhìn thấy Phượng Tê Đồng đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.
Mặt Đường Oản, lúc này không khỏi nóng lên.
“Phu quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Còn không phải chỉ đi cùng thôi sao? Hắn kϊƈɦ động như vậy làm gì?
Phượng Tê Đồng nghe xong, mổ một cái lên môi nàng, “Cô nghĩ, có thể cưới được nàng, thật là phúc đức ba đời.”
Đường Oản chớp chớp mắt, nở nụ cười, “Có thể gả cho ngươi, là ta may mắn.”
Tiểu Khả Ái: Đừng tân bốc nhau nữa, số liệu sẽ không nói dối, qua tính toán chứng minh, các ngươi vốn dĩ chính là trời sinh một đôi!
……
Chiến sự bùng nổ, mỗi ngày Phượng Tê Đồng cũng không có bao nhiêu thời gian để ân ái với Đường Oản.
Đi biên quan, chính là rời xa Kinh thành, rời xa cái trung tâm chính trị này, tuy rằng có phụ hoàng ở đây, nhưng hắn vẫn nên chuẩn bị một số kế hoạch cần thiết.
Mà Đường Oản cũng không nhàn rỗi.
Xác định Phượng Tê Đồng muốn mang nàng cùng đi, nàng lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhưng mà nàng thật sự không có bất kỳ kinh nghiệm gì trong việc sắp xếp hành lý, càng đừng nói tới ở đây là cổ đại.
Cũng may là có hệ thống.
Tiểu Khả Ái giúp nàng tìm một ít tư liệu về vật tư cần chuẩn bị khi hành quân đánh giặc ở cổ đại, Đường Oản chỉ cần dựa vào đó mà chuẩn bị là được.
Hiện giờ ở biên quan đúng là vào đông, quần áo phòng lạnh giữ ấm không cần phải nói, các loại dược liệu lại càng quan trọng.
__
Lời tác giả:
Có Tiểu Khả Ái rối rắm việc nam chủ tự xưng ‘cô’ ở trước mặt nữ chủ là có vấn đề, ở đây giải thích một chút, mặc kệ nam chủ có yêu nữ chủ hay không, tự xưng ‘cô’ mới là bình thường ha, cũng giống như nam chủ tự xưng ‘ta’ thôi, không cần rối rắm cái này nha.
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển