Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 57: Thái tử tàn bạo (6)
Edit: Cá Muối
__________
Nghe thấy Đường Oản trực tiếp hô tên huý của mình, Phượng Tê Đồng chỉ cười mà không giận, nâng cằm nàng lạnh mặt nói: “Quả nhiên là đứa nhỏ lớn gan, cũng dám gọi thẳng tên huý của cô.”
(*) Tên húy hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông thời phong kiến, có tư tưởng cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định cùng cấm kỵ.
Đường Oản cả kinh, lúc này mới nhớ tới bây giờ là cổ đại.
Nhưng nghĩ đến trạng thái của mình hiện tại, nàng vẫn nhanh chóng vươn tay đẩy hắn, phồng miệng nói: “Sao ta lại không dám, ngươi đều…… Ngươi đều đã như vậy với ta, còn không cho ta rống ngươi hai câu?”
“Nàng đừng quên, tối hôm qua là chính nàng chủ động, là nàng quấn lấy cô không cho đi.” Phượng Tê Đồng nghe xong lập tức nói.
“Ngươi đây là muốn cắn ngược lại sao! Ta quấn lấy ngươi, một đại nam nhân như ngươi không ném ta ra?” Đường Oản cả giận nói.
Xem ra người này ngoại trừ máu lạnh tàn bạo, còn mặt dày vô lại!
“Mỹ nhân như vậy, nếu như cô ném ra, chẳng phải sẽ thật có lỗi với chính mình sao?” Phượng Tê Đồng tỏ vẻ đương nhiên.
“Được, cho dù như thế, vậy bây giờ ta thanh tỉnh, có thể phiền ngươi buông ta ra hay không?” Đường Oản nghiến răng.
Phượng Tê Đồng nghe xong hừ lạnh một tiếng, “Muốn chạy? Hầu hạ cô thoải mái lại nói sau!”
Dứt lời, cúi đầu lập tức hôn lên môi Đường Oản, cường thế hung ác.
Đường Oản bị hôn đến đầu óc choáng váng, gia hỏa này hôn cũng quá bá đạo.
Thật vất vả mới thở được một hơi, nàng gắt gao mà bắt lấy bả vai Phượng Tê Đồng, “Cho dù ngươi chiếm được thân thể của ta, cũng không chiếm được tâm của ta!”
“Vừa vặn, cô chỉ cần thân thể không cần tâm!” Phượng Tê Đồng cười tủm tỉm nói.
Đường Oản:……
Ngươi tàn nhẫn!
Nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được, ngoài miệng ta nói không cần, thật ra lại rất hưởng thụ đấy!
……
Sau một hồi lăn lộn, Đường Oản liên tục xin tha, rốt cuộc Phượng Tê Đồng mới chịu buông nàng ra, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Sau đó tự mình ôm Đường Oản đi đến suối nước nóng tắm rửa, lại thêm một hồi đòi lấy.
Tiếp theo lại để thị nữ tiến vào thay quần áo cho Đường Oản.
Đường Oản nhanh chóng nói: “Ta tự mình làm! Nếu có người biết ta ở chỗ này của ngươi…… Sợ là ta chỉ có đường chết……”
Đương nhiên nàng không đến mức giống như nữ tử cổ đại chân chính, thất trinh liền tự sát.
Nhưng miệng đời đáng sợ, Đường gia đối xử với nguyên thân không tồi, nàng đương nhiên cũng không hy vọng bởi vì chuyện này mà bôi đen mặt mũi Đường gia.
Nghe Đường Oản nói, sắc mặt Phượng Tê Đồng nháy mắt trở nên lạnh lùng, chợt nói: “Không có mệnh lệnh của cô, không ai có thể làm nàng chết, bao gồm chính nàng!”
Đường Oản ngơ ngác nhìn hắn.
Xem ra là không tính toán gì với nàng.
Chẳng qua theo cốt truyện gốc, sau khi hai người bị tính kế sẽ thành hôn.
Lần này có lẽ cũng giống nhau.
……
Nhưng mà nếu một chút phản ứng cô cũng không có, Phượng Tê Đồng cũng sẽ hoài nghi, vì thế vẻ mặt lập tức buồn bã nói tiếp: “Nhưng…… Nhưng tối hôm qua, ta một đêm chưa về…… Nếu như truyền ra ngoài..…”
“Yên tâm, tối hôm qua cô tự mình đưa nàng trở về tướng phủ, ai dám hoài nghi?”
Đường Oản nghe xong trong lòng buông lỏng, sau đó mỉm cười xinh đẹp, “Đa tạ Thái Tử điện hạ! Như vậy ta có thể an tâm.”
Không nghĩ tới thằng nhãi này tuy rằng càn rỡ một chút, nhưng còn biết lo lắng cho thanh danh của nàng.
Trong cốt truyện gốc lại không có, thậm chí còn mất mặt vì bị tóm ngay tại trận.
Phượng Tê Đồng thấy nàng cười cười với mình, ánh mắt tối sầm lại sau đó nắm lấy cằm nàng: “Sau này, không được cô cho phép, không được cười với người khác!”
Đường Oản:……
“Ta đã biết!”
Quên đi, đối với tính cách sứt sẹo của người này, nàng không thể yêu cầu quá nhiều,.đây là lão công của nàng, nàng phải nhẫn nhịn và bao dung!
Thấy Đường Oản đáp ứng, lúc này Phượng Tê Đồng mới vừa lòng gật đầu.
“Tích! Độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng +5, độ hảo cảm hiện tại là 55, ký chủ cố lên! Sẽ sớm đạt tiêu chuẩn thôi!” Tiểu Khả Ái làm tư thế cổ vũ.
__________
Nghe thấy Đường Oản trực tiếp hô tên huý của mình, Phượng Tê Đồng chỉ cười mà không giận, nâng cằm nàng lạnh mặt nói: “Quả nhiên là đứa nhỏ lớn gan, cũng dám gọi thẳng tên huý của cô.”
(*) Tên húy hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông thời phong kiến, có tư tưởng cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định cùng cấm kỵ.
Đường Oản cả kinh, lúc này mới nhớ tới bây giờ là cổ đại.
Nhưng nghĩ đến trạng thái của mình hiện tại, nàng vẫn nhanh chóng vươn tay đẩy hắn, phồng miệng nói: “Sao ta lại không dám, ngươi đều…… Ngươi đều đã như vậy với ta, còn không cho ta rống ngươi hai câu?”
“Nàng đừng quên, tối hôm qua là chính nàng chủ động, là nàng quấn lấy cô không cho đi.” Phượng Tê Đồng nghe xong lập tức nói.
“Ngươi đây là muốn cắn ngược lại sao! Ta quấn lấy ngươi, một đại nam nhân như ngươi không ném ta ra?” Đường Oản cả giận nói.
Xem ra người này ngoại trừ máu lạnh tàn bạo, còn mặt dày vô lại!
“Mỹ nhân như vậy, nếu như cô ném ra, chẳng phải sẽ thật có lỗi với chính mình sao?” Phượng Tê Đồng tỏ vẻ đương nhiên.
“Được, cho dù như thế, vậy bây giờ ta thanh tỉnh, có thể phiền ngươi buông ta ra hay không?” Đường Oản nghiến răng.
Phượng Tê Đồng nghe xong hừ lạnh một tiếng, “Muốn chạy? Hầu hạ cô thoải mái lại nói sau!”
Dứt lời, cúi đầu lập tức hôn lên môi Đường Oản, cường thế hung ác.
Đường Oản bị hôn đến đầu óc choáng váng, gia hỏa này hôn cũng quá bá đạo.
Thật vất vả mới thở được một hơi, nàng gắt gao mà bắt lấy bả vai Phượng Tê Đồng, “Cho dù ngươi chiếm được thân thể của ta, cũng không chiếm được tâm của ta!”
“Vừa vặn, cô chỉ cần thân thể không cần tâm!” Phượng Tê Đồng cười tủm tỉm nói.
Đường Oản:……
Ngươi tàn nhẫn!
Nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được, ngoài miệng ta nói không cần, thật ra lại rất hưởng thụ đấy!
……
Sau một hồi lăn lộn, Đường Oản liên tục xin tha, rốt cuộc Phượng Tê Đồng mới chịu buông nàng ra, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Sau đó tự mình ôm Đường Oản đi đến suối nước nóng tắm rửa, lại thêm một hồi đòi lấy.
Tiếp theo lại để thị nữ tiến vào thay quần áo cho Đường Oản.
Đường Oản nhanh chóng nói: “Ta tự mình làm! Nếu có người biết ta ở chỗ này của ngươi…… Sợ là ta chỉ có đường chết……”
Đương nhiên nàng không đến mức giống như nữ tử cổ đại chân chính, thất trinh liền tự sát.
Nhưng miệng đời đáng sợ, Đường gia đối xử với nguyên thân không tồi, nàng đương nhiên cũng không hy vọng bởi vì chuyện này mà bôi đen mặt mũi Đường gia.
Nghe Đường Oản nói, sắc mặt Phượng Tê Đồng nháy mắt trở nên lạnh lùng, chợt nói: “Không có mệnh lệnh của cô, không ai có thể làm nàng chết, bao gồm chính nàng!”
Đường Oản ngơ ngác nhìn hắn.
Xem ra là không tính toán gì với nàng.
Chẳng qua theo cốt truyện gốc, sau khi hai người bị tính kế sẽ thành hôn.
Lần này có lẽ cũng giống nhau.
……
Nhưng mà nếu một chút phản ứng cô cũng không có, Phượng Tê Đồng cũng sẽ hoài nghi, vì thế vẻ mặt lập tức buồn bã nói tiếp: “Nhưng…… Nhưng tối hôm qua, ta một đêm chưa về…… Nếu như truyền ra ngoài..…”
“Yên tâm, tối hôm qua cô tự mình đưa nàng trở về tướng phủ, ai dám hoài nghi?”
Đường Oản nghe xong trong lòng buông lỏng, sau đó mỉm cười xinh đẹp, “Đa tạ Thái Tử điện hạ! Như vậy ta có thể an tâm.”
Không nghĩ tới thằng nhãi này tuy rằng càn rỡ một chút, nhưng còn biết lo lắng cho thanh danh của nàng.
Trong cốt truyện gốc lại không có, thậm chí còn mất mặt vì bị tóm ngay tại trận.
Phượng Tê Đồng thấy nàng cười cười với mình, ánh mắt tối sầm lại sau đó nắm lấy cằm nàng: “Sau này, không được cô cho phép, không được cười với người khác!”
Đường Oản:……
“Ta đã biết!”
Quên đi, đối với tính cách sứt sẹo của người này, nàng không thể yêu cầu quá nhiều,.đây là lão công của nàng, nàng phải nhẫn nhịn và bao dung!
Thấy Đường Oản đáp ứng, lúc này Phượng Tê Đồng mới vừa lòng gật đầu.
“Tích! Độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng +5, độ hảo cảm hiện tại là 55, ký chủ cố lên! Sẽ sớm đạt tiêu chuẩn thôi!” Tiểu Khả Ái làm tư thế cổ vũ.
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển