Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 24: Đại lão hệ hắc ám (21)
[Edit: Cá Muối]
Đường Nhất Đồng thấy Đường Oản đột nhiên nhìn hắn, đối diện với đôi mắt thanh lãnh thâm thúy kia, hắn lập tức hiện lên một tia hoảng loạn.
Không xong.
Bị thấy được, cô sẽ không hỏi hắn nhìn cô làm gì đi?
Ngay khi Đường Nhất Đồng nghĩ như vậy, lại thấy Đường Oản đã quay đầu đi vào buồng vệ sinh rửa mặt.
Hắn lập tức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đường Oản lại nghĩ rất đơn giản, cần gì quản hắn vì sao lại tăng độ hảo cảm, tăng là tốt rồi.
Dù sao kế tiếp cô còn muốn ở chung với Đường Nhất Đồng, có rất nhiều thời gian chậm rãi xoát độ hảo cảm.
Sau khi ăn xong cơm sáng, hai người xách theo cặp sách đi đến trường học.
Hiện giờ hai người đều học cao tam, tuy rằng thành tích thi cử của Đường Nhất Đồng đều ở mức bình thường, nhưng Đường Oản thông qua hệ thống lại biết rất rõ ràng, người ta vốn dĩ là một học bá, lại sợ rằng nếu hắn đạt thành tích quá tốt, cô sẽ càng bắt nạt hắn nặng nề hơn, vì vậy mới cố ý giấu diếm.
Tròng mắt Đường Oản chuyển động, nhìn về phía Đường Nhất Đồng nói: “Đồng Đồng! Tôi nghe nói kì thi lần trước cậu đứng vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên?”
Đường Nhất Đồng nghe xong lẳng lặng nhìn cô, chờ lời nói tiếp theo.
Thật ra mấy cái đề mục đó đối với hắn chỉ là vấn đề nhỏ nhặt mà thôi.
Nhưng trước kia Đường Oản nhìn hắn không vừa mắt, thi quá tốt sẽ làm cô càng thêm chán ghét, cho nên mỗi lần hắn đều cố gắng thi thật kém.
Chỉ là bây giờ cô hỏi chuyện này để làm gì?
……
“Ừ, làm sao vậy?” Đường Nhất Đồng thấp giọng hỏi.
Nghe được đáp án này, Đường Oản lập tức nói những lời thấm thía: “Cậu như vậy là không thể được! Bây giờ chúng ta cũng sắp tốt nghiệp cao tam, còn phải thi đại học, nếu cậu tiếp tục thi ra cái thành tích như vậy thì làm sao vào được đại học đây! Nếu không thi đậu, Triệu Hà nhất định sẽ không quan tâm cậu, cho nên cậu nhất định phải tranh thủ nha!”
“Cậu muốn tôi thi được thành tích tốt?” Đường Nhất Đồng hỏi.
“Đương nhiên! Bây giờ cậu là em trai tôi, thi điểm kém không phải sẽ ném mặt mũi tôi sao! Nếu không như vậy đi, lần này nếu cậu có thể vào top 10, tôi sẽ thoả mãn một nguyện vọng của cậu, thế nào?” Đường Oản cố ý nói.
Đừng nói top 10, muốn gia hỏa này lấy được hạng nhất cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua cô nói như vậy là để có thể hợp tình hợp lí kéo gần quan hệ của bọn họ.
Đường Nhất Đồng nghe xong bình tĩnh nhìn cô, lặng im hai giây sau đó gật đầu, “Được, một lời đã định!”
“Một lời đã định!” Đường Oản cười tủm tỉm vươn ngón út.
Thấy thế, Đường Nhất Đồng siết chặt lòng bàn tay một chút, sau đó duỗi tay cùng Đường Oản ngoéo tay.
Xúc cảm mềm mại ấp áp khiến bàn tay Đường Nhất Đồng có chút nóng lên, nhưng hắn mang dáng vẻ thản nhiên xem như không có chuyện gì mà thu hồi tay phải.
Lúc này, một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trường, chỉ chốc lát sau, thân ảnh Chu Vi Vi xuất hiện, liều mạng vẫy tay với Đường Oản: “Oản Oản!”
Sau đó, cô nàng nhanh chóng chạy tới bên người Đường Oản.
Thấy cô và Đường Nhất Đồng tâm bình khí hoà, cùng nhau đi học, Chu Vi Vi có chút kinh ngạc: “Oản Oản, cậu sao vậy?” Chu Vi Vi muốn nói lại thôi.
“Không có gì, tôi và Đồng Đồng hòa hảo, vào lớp lại nói.” Đường Oản cười nói.
Chu Vi Vi đành phải áp xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu.
Sau khi đi tới khu dạy học, Đường Oản phất tay với Đường Nhất Đồng: “Đồng Đồng gặp lại sau, giữa trưa cậu ở chỗ này chờ tôi cùng đi ăn cơm nha.”
“Được.” Đường Nhất Đồng lên tiếng, nhìn theo bóng hình Đường Oản biến mất ở chỗ ngoặc của khu dạy học, mới trầm mặc đi tới ban F kém cỏi nhất.
……
Sau khi Đường Oản vào phòng học, bạn học trong lớp lập tức nhìn về phía cô.
“Đường Oản, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu gặp tai nạn xe cộ!” Các bạn học hỏi.
Đường Oản cười nhẹ hồi đáp hai câu, lễ phép mà xa cách.
Chờ sau khi cô ngồi xuống, Vân Noãn ngồi bên trái quan tâm nhìn cô: “Oản Oản, thân thể cậu thế nào?”
Mà vị nữ sinh mi thanh mục tú* này, chính là nữ chủ của thế giới này.
* Mi thanh mục tú: Thanh thoát xinh đẹp
Đường Nhất Đồng thấy Đường Oản đột nhiên nhìn hắn, đối diện với đôi mắt thanh lãnh thâm thúy kia, hắn lập tức hiện lên một tia hoảng loạn.
Không xong.
Bị thấy được, cô sẽ không hỏi hắn nhìn cô làm gì đi?
Ngay khi Đường Nhất Đồng nghĩ như vậy, lại thấy Đường Oản đã quay đầu đi vào buồng vệ sinh rửa mặt.
Hắn lập tức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đường Oản lại nghĩ rất đơn giản, cần gì quản hắn vì sao lại tăng độ hảo cảm, tăng là tốt rồi.
Dù sao kế tiếp cô còn muốn ở chung với Đường Nhất Đồng, có rất nhiều thời gian chậm rãi xoát độ hảo cảm.
Sau khi ăn xong cơm sáng, hai người xách theo cặp sách đi đến trường học.
Hiện giờ hai người đều học cao tam, tuy rằng thành tích thi cử của Đường Nhất Đồng đều ở mức bình thường, nhưng Đường Oản thông qua hệ thống lại biết rất rõ ràng, người ta vốn dĩ là một học bá, lại sợ rằng nếu hắn đạt thành tích quá tốt, cô sẽ càng bắt nạt hắn nặng nề hơn, vì vậy mới cố ý giấu diếm.
Tròng mắt Đường Oản chuyển động, nhìn về phía Đường Nhất Đồng nói: “Đồng Đồng! Tôi nghe nói kì thi lần trước cậu đứng vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên?”
Đường Nhất Đồng nghe xong lẳng lặng nhìn cô, chờ lời nói tiếp theo.
Thật ra mấy cái đề mục đó đối với hắn chỉ là vấn đề nhỏ nhặt mà thôi.
Nhưng trước kia Đường Oản nhìn hắn không vừa mắt, thi quá tốt sẽ làm cô càng thêm chán ghét, cho nên mỗi lần hắn đều cố gắng thi thật kém.
Chỉ là bây giờ cô hỏi chuyện này để làm gì?
……
“Ừ, làm sao vậy?” Đường Nhất Đồng thấp giọng hỏi.
Nghe được đáp án này, Đường Oản lập tức nói những lời thấm thía: “Cậu như vậy là không thể được! Bây giờ chúng ta cũng sắp tốt nghiệp cao tam, còn phải thi đại học, nếu cậu tiếp tục thi ra cái thành tích như vậy thì làm sao vào được đại học đây! Nếu không thi đậu, Triệu Hà nhất định sẽ không quan tâm cậu, cho nên cậu nhất định phải tranh thủ nha!”
“Cậu muốn tôi thi được thành tích tốt?” Đường Nhất Đồng hỏi.
“Đương nhiên! Bây giờ cậu là em trai tôi, thi điểm kém không phải sẽ ném mặt mũi tôi sao! Nếu không như vậy đi, lần này nếu cậu có thể vào top 10, tôi sẽ thoả mãn một nguyện vọng của cậu, thế nào?” Đường Oản cố ý nói.
Đừng nói top 10, muốn gia hỏa này lấy được hạng nhất cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua cô nói như vậy là để có thể hợp tình hợp lí kéo gần quan hệ của bọn họ.
Đường Nhất Đồng nghe xong bình tĩnh nhìn cô, lặng im hai giây sau đó gật đầu, “Được, một lời đã định!”
“Một lời đã định!” Đường Oản cười tủm tỉm vươn ngón út.
Thấy thế, Đường Nhất Đồng siết chặt lòng bàn tay một chút, sau đó duỗi tay cùng Đường Oản ngoéo tay.
Xúc cảm mềm mại ấp áp khiến bàn tay Đường Nhất Đồng có chút nóng lên, nhưng hắn mang dáng vẻ thản nhiên xem như không có chuyện gì mà thu hồi tay phải.
Lúc này, một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trường, chỉ chốc lát sau, thân ảnh Chu Vi Vi xuất hiện, liều mạng vẫy tay với Đường Oản: “Oản Oản!”
Sau đó, cô nàng nhanh chóng chạy tới bên người Đường Oản.
Thấy cô và Đường Nhất Đồng tâm bình khí hoà, cùng nhau đi học, Chu Vi Vi có chút kinh ngạc: “Oản Oản, cậu sao vậy?” Chu Vi Vi muốn nói lại thôi.
“Không có gì, tôi và Đồng Đồng hòa hảo, vào lớp lại nói.” Đường Oản cười nói.
Chu Vi Vi đành phải áp xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu.
Sau khi đi tới khu dạy học, Đường Oản phất tay với Đường Nhất Đồng: “Đồng Đồng gặp lại sau, giữa trưa cậu ở chỗ này chờ tôi cùng đi ăn cơm nha.”
“Được.” Đường Nhất Đồng lên tiếng, nhìn theo bóng hình Đường Oản biến mất ở chỗ ngoặc của khu dạy học, mới trầm mặc đi tới ban F kém cỏi nhất.
……
Sau khi Đường Oản vào phòng học, bạn học trong lớp lập tức nhìn về phía cô.
“Đường Oản, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu gặp tai nạn xe cộ!” Các bạn học hỏi.
Đường Oản cười nhẹ hồi đáp hai câu, lễ phép mà xa cách.
Chờ sau khi cô ngồi xuống, Vân Noãn ngồi bên trái quan tâm nhìn cô: “Oản Oản, thân thể cậu thế nào?”
Mà vị nữ sinh mi thanh mục tú* này, chính là nữ chủ của thế giới này.
* Mi thanh mục tú: Thanh thoát xinh đẹp
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển