Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99
Chương 5: Bệnh mỹ nhân VS lục trà kỹ nữ (3)
Edit: Linhlady
Beta:Mẫn4801
"Con ma ốm chết tiệt, nổi nóng cái gì chứ! Qua mấy ngày nữa xem ngày lành của cô có còn không!"
Tô Tuệ ở trong lòng đem Tô Linh Nhi mắng thiên biến vạn biến, nhưng là tưởng tượng đến kế hoạch kế tiếp lại không ngừng tự thuyết phục mình.
Nếu không phải vì có thể cùng Trương Vũ song túc song phi, nếu không phải đồ ma ốm Tô Linh Nhi này còn có điểm tác dụng trong việc kế thừa tài sản, cô ta đã không ở chỗ này bị khinh bỉ.
"Chị họ, chị nói gì vậy, em còn không phải lo lắng cho chị sao, đúng rồi, bản thiết kế lễ phục cho ngày đính hôn đã đưa đến rồi đây."
Tô Tuệ cố ý thần bí hề hề nói: "Chị họ nhìn nhất định sẽ thích!"
Nói xong liền từ trong túi xách lấy ra một bản thiết kế: "Đây là kiểu dáng mà chị họ thích nhất."
Tô Linh Nhi nghe xong nhìn lại, tức khắc sắc mặt đỏ bừng một mảnh.
Cái bày mà gọi là lễ phục sao, chẳng khác nào đồ của nữ tử phong trần ở thanh lâu tiếp khách.
Phía sau lưng hở một mảng lớn, nhẹ nhàng thổi một cái đều có thể đủ nhìn đến cảnh tượng bên trong, càng không cần nói đến chuyện chiều dài vốn phải quét đất đã bị cắt giảm đến đoạn X.
Chỉ nhìn thoáng qua Tô Linh Nhi liền quay đầu đi, lạnh như băng nói: "Chuyện lễ phục cô không cần quan tâm, tôi mệt mỏi, cô đi về đi." Nói xong liền đứng lên, cũng không quay đầu trở lại phòng của mình.
Trở lại phòng, Tô Linh Nhi vội vàng đóng cửa lại.
Dựa vào phía sau cửa, Tô Linh Nhi mồm to thở phì phò.
Vừa rồi nếu như còn ở cùng Tô Tuệ cô sợ phải bị chính mình nghẹn điên rồi!
"Nếu chiếm dụng thân thể của ngươi, như vậy tâm nguyện của ngươi bản công chúa nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành, cho nên kế tiếp tất cả ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi."
Tô Linh Nhi thật sự là lo lắng những cảm xúc nguyên chủ lưu lại trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến mình, cuối cùng khiến cô rút dây động rừng.
Vạn nhất kế tiếp cốt truyện bởi vậy mà cải biến, như vậy cô lại sẽ lại lần nữa ở vào vị trí bị động bị đánh.
Thở phào một hơi, Tô Linh Nhi cảm thấy ứ đọng (?) trong ngực tiêu tán thành một tiếng thở dài rồi biến mất.
Quả nhiên, ban đêm Trương Vũ liền trở về.
Tô Linh Nhi nửa dựa trên đầu giường, tay cầm một quyển sách đọc hết sức chuyên chú.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một thân ảnh đi vào.
"Thanh Thanh, hôm nay em làm sao vậy? Tuệ Nhi hảo tâm lại đây bồi em ngược lại còn bị em răn dạy một phen."
Nghe được Trương Vũ nói, Tô Linh Nhi vội vàng đem sách trong tay bỏ xuống, vẻ mặt áy náy nói: "Đều là em không tốt, không biết vì cái gì mấy ngày nay tâm tình của em đột nhiên trở nên buồn bực."
Nghe vậy, trong mắt Trương Vũ chợt lóe một tia lo lắng cùng hồ nghi.
"Không có việc gì, phụ nữ các em ngày thường đều thích đa sầu đa cảm, cái gì mà chứng nôn nóng trước khi kết hôn, nôn nóng trước khi sinh, bệnh trầm cảm sau sinh, nói không chừng chính là bởi vì sắp đính hôn nên em mới có thể đột nhiên khác thường như vậy, đừng sợ, có anh ở đây!"
Trương Vũ đem Tô Linh Nhi ôm vào trong ngực.
Mà Tô Linh Nhi thì cố nén xúc động muốn nôn mửa, ghé vào trong ngực Trương Vũ hỏi: "Tối nay lưu lại được không?"
Nghe được Tô Linh Nhi nói Trương Vũ cứng đờ người, sau đó đem Tô Linh Nhi trong lòng đẩy ra: "Thanh Thanh, anh cũng muốn ở lại, chỉ là sắp đến ngày chúng ta đính hôn, công ty còn có thật nhiều việc chờ anh đi làm."
Tô Linh Nhi cố ý giả bộ buồn bực thất vọng, thấy thế, Trương Vũ vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tô Linh Nhi: "Thanh Thanh, ở trong lòng anh em chính là vợ anh, chính là ở trong trong mắt người ngoài chúng ta lại là danh không chính ngôn không thuận, chờ anh đem công việc công ty xử lý tốt, về sau mỗi ngày bồi ở bên cạnh em, có được không?"
Đối với lời giải thích của Trương Vũ, trong lòng Tô Linh Nhi vô cùng xem thường.
Nhưng vì đánh tan băn khoăn trong lòng Trương Vũ cũng như phối hợp diễn xuất kế tiếp của bọn họ, Tô Linh Nhi vẫn là gật gật đầu ngoan ngoãn nói: "Dạ, tăng ca đừng quá cố, chú ý thân thể, bằng không em sẽ đau lòng."
Quỷ biết, thời điểm Tô Linh Nhi vừa rồi nói những lời này trong lòng vô cùng đau đớn!
Lương tâm tổn thương, nói đi nói lại thực quá thống khổ!
Chính là suốt mười mấy năm, trong đêm tĩnh mịch, nguyên chủ đều luôn luôn chờ mong như thế này, có một giấc ngủ hạnh phúc.
Edit: Không biết các nàng thấy sao chứ ta edit đến đây nghẹn một bụng tức.
Beta:Mẫn4801
"Con ma ốm chết tiệt, nổi nóng cái gì chứ! Qua mấy ngày nữa xem ngày lành của cô có còn không!"
Tô Tuệ ở trong lòng đem Tô Linh Nhi mắng thiên biến vạn biến, nhưng là tưởng tượng đến kế hoạch kế tiếp lại không ngừng tự thuyết phục mình.
Nếu không phải vì có thể cùng Trương Vũ song túc song phi, nếu không phải đồ ma ốm Tô Linh Nhi này còn có điểm tác dụng trong việc kế thừa tài sản, cô ta đã không ở chỗ này bị khinh bỉ.
"Chị họ, chị nói gì vậy, em còn không phải lo lắng cho chị sao, đúng rồi, bản thiết kế lễ phục cho ngày đính hôn đã đưa đến rồi đây."
Tô Tuệ cố ý thần bí hề hề nói: "Chị họ nhìn nhất định sẽ thích!"
Nói xong liền từ trong túi xách lấy ra một bản thiết kế: "Đây là kiểu dáng mà chị họ thích nhất."
Tô Linh Nhi nghe xong nhìn lại, tức khắc sắc mặt đỏ bừng một mảnh.
Cái bày mà gọi là lễ phục sao, chẳng khác nào đồ của nữ tử phong trần ở thanh lâu tiếp khách.
Phía sau lưng hở một mảng lớn, nhẹ nhàng thổi một cái đều có thể đủ nhìn đến cảnh tượng bên trong, càng không cần nói đến chuyện chiều dài vốn phải quét đất đã bị cắt giảm đến đoạn X.
Chỉ nhìn thoáng qua Tô Linh Nhi liền quay đầu đi, lạnh như băng nói: "Chuyện lễ phục cô không cần quan tâm, tôi mệt mỏi, cô đi về đi." Nói xong liền đứng lên, cũng không quay đầu trở lại phòng của mình.
Trở lại phòng, Tô Linh Nhi vội vàng đóng cửa lại.
Dựa vào phía sau cửa, Tô Linh Nhi mồm to thở phì phò.
Vừa rồi nếu như còn ở cùng Tô Tuệ cô sợ phải bị chính mình nghẹn điên rồi!
"Nếu chiếm dụng thân thể của ngươi, như vậy tâm nguyện của ngươi bản công chúa nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành, cho nên kế tiếp tất cả ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi."
Tô Linh Nhi thật sự là lo lắng những cảm xúc nguyên chủ lưu lại trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến mình, cuối cùng khiến cô rút dây động rừng.
Vạn nhất kế tiếp cốt truyện bởi vậy mà cải biến, như vậy cô lại sẽ lại lần nữa ở vào vị trí bị động bị đánh.
Thở phào một hơi, Tô Linh Nhi cảm thấy ứ đọng (?) trong ngực tiêu tán thành một tiếng thở dài rồi biến mất.
Quả nhiên, ban đêm Trương Vũ liền trở về.
Tô Linh Nhi nửa dựa trên đầu giường, tay cầm một quyển sách đọc hết sức chuyên chú.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một thân ảnh đi vào.
"Thanh Thanh, hôm nay em làm sao vậy? Tuệ Nhi hảo tâm lại đây bồi em ngược lại còn bị em răn dạy một phen."
Nghe được Trương Vũ nói, Tô Linh Nhi vội vàng đem sách trong tay bỏ xuống, vẻ mặt áy náy nói: "Đều là em không tốt, không biết vì cái gì mấy ngày nay tâm tình của em đột nhiên trở nên buồn bực."
Nghe vậy, trong mắt Trương Vũ chợt lóe một tia lo lắng cùng hồ nghi.
"Không có việc gì, phụ nữ các em ngày thường đều thích đa sầu đa cảm, cái gì mà chứng nôn nóng trước khi kết hôn, nôn nóng trước khi sinh, bệnh trầm cảm sau sinh, nói không chừng chính là bởi vì sắp đính hôn nên em mới có thể đột nhiên khác thường như vậy, đừng sợ, có anh ở đây!"
Trương Vũ đem Tô Linh Nhi ôm vào trong ngực.
Mà Tô Linh Nhi thì cố nén xúc động muốn nôn mửa, ghé vào trong ngực Trương Vũ hỏi: "Tối nay lưu lại được không?"
Nghe được Tô Linh Nhi nói Trương Vũ cứng đờ người, sau đó đem Tô Linh Nhi trong lòng đẩy ra: "Thanh Thanh, anh cũng muốn ở lại, chỉ là sắp đến ngày chúng ta đính hôn, công ty còn có thật nhiều việc chờ anh đi làm."
Tô Linh Nhi cố ý giả bộ buồn bực thất vọng, thấy thế, Trương Vũ vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tô Linh Nhi: "Thanh Thanh, ở trong lòng anh em chính là vợ anh, chính là ở trong trong mắt người ngoài chúng ta lại là danh không chính ngôn không thuận, chờ anh đem công việc công ty xử lý tốt, về sau mỗi ngày bồi ở bên cạnh em, có được không?"
Đối với lời giải thích của Trương Vũ, trong lòng Tô Linh Nhi vô cùng xem thường.
Nhưng vì đánh tan băn khoăn trong lòng Trương Vũ cũng như phối hợp diễn xuất kế tiếp của bọn họ, Tô Linh Nhi vẫn là gật gật đầu ngoan ngoãn nói: "Dạ, tăng ca đừng quá cố, chú ý thân thể, bằng không em sẽ đau lòng."
Quỷ biết, thời điểm Tô Linh Nhi vừa rồi nói những lời này trong lòng vô cùng đau đớn!
Lương tâm tổn thương, nói đi nói lại thực quá thống khổ!
Chính là suốt mười mấy năm, trong đêm tĩnh mịch, nguyên chủ đều luôn luôn chờ mong như thế này, có một giấc ngủ hạnh phúc.
Edit: Không biết các nàng thấy sao chứ ta edit đến đây nghẹn một bụng tức.
Tác giả :
Tuyệt Thế Mỹ Nhan