[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
Quyển 2 - Chương 7: [TG2]: Đại tỷ trường học (7)
"Mở cửa". Tiếng gõ cửa rầm rầm.
"Ai vậy?". Mẹ Lăng hơi nhíu mày.
Sắc mặt ông Lăng hơi tái nhợt, sau đó ông quay đầu lại dặn dò hai mẹ con " Hai người ngồi yên trong nhà đừng ra ngoài, tôi đi lát nữa về".
Nói xong ông vội vàng ra cửa, Tĩnh Hạ ngậm đũa nhìn một chút, sau đó bỏ đũa xuống và đi ra theo.
"Hạ nhi, con đi đâu vậy, bố con đã nói phải ở nhà mà". Tiếng mẹ Lăng từ sau lưng vọng tới.
"Con ra ngoài mua đồ một lát, mẹ cứ ngồi ở nhà chờ con". Cô đi giày vào, mở cửa bước ra ngoài.
Cô nhìn hai bên, thấy có tiếng hơi ồn ở ngã rẽ bên phải, cô tiến lên nghe ngóng.
" Thế nào, bây giờ ông không chịu giao đồ ra sao?". Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông phát ra.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không biết đồ mấy người đang nói là thứ gì". Nói xong, ông Lăng định đi, nhưng lại bị bọn chúng giữ lại.
"Lăng Trữ, đừng tưởng chúng tôi không biết cái đồ đó ông vẫn còn đang giữ, nếu ông mau chóng nộp ra may ra lão đại còn tha cho ông một mạng".
Lão đại? Bố cô còn liên quan đến tổ chức nào đó?
Tĩnh Hạ hơi nghi hoặc.
Sắc mặt ông Lăng vẫn bình tĩnh, nhưng không còn nét ôn hòa như thường ngày "Những điều tôi nói tôi cũng đã nói, tin hay không tùy mấy người".
Ông quay lưng đi, sau lưng có tiếng nói làm ông phải dừng bước "Lão đại chúng tôi biết hình như ông còn một cô con gái đang học cấp ba nhỉ? Trông cũng rất xinh đấy......."
Tiếp theo đó là tiếng cười vang của bọn chúng, ông Lăng quay lại, sắc mặt âm trầm " Nếu các người dám đụng đến con gái tôi, thì đừng trách......"
"Lăng Trữ, nếu ông thức thời, thì chúng tôi cũng không đụng tới người nhà ông, cho ông năm ngày để giao chúng, nếu ông không giao......"
Hắn làm động tác cắt cổ sau đó phất tay với đồng bọn, xoay người bước đi.
Ông Lăng đứng im đó một lúc lâu, sau đó trở về.
Khi ông đi đến ngã rẽ, đột nhiên giật mình.
Thấy Tĩnh Hạ cười như không cười ngậm đồ ăn đứng nhìn ông.
"Con....... sao con lại ở đây?".
"Dạ không, con ra đây mua chút đồ" Cô nhún vai " Có chuyện gì không bố?".
"Không có gì đâu, về thôi".
Tĩnh Hạ coi như không nhìn thấy sắc mặt hiện lên tia buồn bã của ông, sải bước đi.
"Mà này Hạ nhi, vừa nãy con..... có nghe thấy gì không?". Hơi dừng một chút, ông Lăng tiếp tục hỏi.
Cô quay đầu, vẻ mặt thắc mắc " Nghe chuyện gì vậy bố?".
Ông thấy con gái vẻ mặt không hiểu, nghĩ một chút chắc là cô không nghe thấy.
"Không, chuyện này không liên quan đến con. Về nhanh đi, chắc mẹ con đợi lâu rồi". Nói xong ông nhanh chóng bước về nhà, còn Tĩnh Hạ chậm rãi đi theo sau.
Đêm hôm đó, cô đến trước cửa phòng làm việc của ông Lăng, nhưng cửa đã bị khóa rồi.
[ Ký chủ, cô lại đi tìm gì thế? ] Nó có cảm giác ký chủ nghiện lẻn vào phòng người khác rồi.
"Hệ thống, ngươi phá được khóa này không?". Tĩnh Hạ nhìn ổ khóa một lúc, hỏi.
[ Ký chủ, cô nghĩ tôi là chìa khóa vạn năng sao? ] Còn phải bắt nó mở nữa!
"À ừ, ta quên, nhờ ngươi thà ta tự mình làm còn nhanh hơn". Tĩnh Hạ vừa khinh bỉ, vừa đi tìm cái để mở khóa.
Cái hệ thống này chỉ đi theo cô phát nhiệm vụ chứ có làm được trò trống gì đâu.
[ ...... ] Lại bị coi thường.
Ký chủ tự mình làm được còn nhờ nó làm cái gì?
# Có một ký chủ suốt ngày chỉ biết bắt nạt bổn hệ thống #
"Ai vậy?". Mẹ Lăng hơi nhíu mày.
Sắc mặt ông Lăng hơi tái nhợt, sau đó ông quay đầu lại dặn dò hai mẹ con " Hai người ngồi yên trong nhà đừng ra ngoài, tôi đi lát nữa về".
Nói xong ông vội vàng ra cửa, Tĩnh Hạ ngậm đũa nhìn một chút, sau đó bỏ đũa xuống và đi ra theo.
"Hạ nhi, con đi đâu vậy, bố con đã nói phải ở nhà mà". Tiếng mẹ Lăng từ sau lưng vọng tới.
"Con ra ngoài mua đồ một lát, mẹ cứ ngồi ở nhà chờ con". Cô đi giày vào, mở cửa bước ra ngoài.
Cô nhìn hai bên, thấy có tiếng hơi ồn ở ngã rẽ bên phải, cô tiến lên nghe ngóng.
" Thế nào, bây giờ ông không chịu giao đồ ra sao?". Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông phát ra.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không biết đồ mấy người đang nói là thứ gì". Nói xong, ông Lăng định đi, nhưng lại bị bọn chúng giữ lại.
"Lăng Trữ, đừng tưởng chúng tôi không biết cái đồ đó ông vẫn còn đang giữ, nếu ông mau chóng nộp ra may ra lão đại còn tha cho ông một mạng".
Lão đại? Bố cô còn liên quan đến tổ chức nào đó?
Tĩnh Hạ hơi nghi hoặc.
Sắc mặt ông Lăng vẫn bình tĩnh, nhưng không còn nét ôn hòa như thường ngày "Những điều tôi nói tôi cũng đã nói, tin hay không tùy mấy người".
Ông quay lưng đi, sau lưng có tiếng nói làm ông phải dừng bước "Lão đại chúng tôi biết hình như ông còn một cô con gái đang học cấp ba nhỉ? Trông cũng rất xinh đấy......."
Tiếp theo đó là tiếng cười vang của bọn chúng, ông Lăng quay lại, sắc mặt âm trầm " Nếu các người dám đụng đến con gái tôi, thì đừng trách......"
"Lăng Trữ, nếu ông thức thời, thì chúng tôi cũng không đụng tới người nhà ông, cho ông năm ngày để giao chúng, nếu ông không giao......"
Hắn làm động tác cắt cổ sau đó phất tay với đồng bọn, xoay người bước đi.
Ông Lăng đứng im đó một lúc lâu, sau đó trở về.
Khi ông đi đến ngã rẽ, đột nhiên giật mình.
Thấy Tĩnh Hạ cười như không cười ngậm đồ ăn đứng nhìn ông.
"Con....... sao con lại ở đây?".
"Dạ không, con ra đây mua chút đồ" Cô nhún vai " Có chuyện gì không bố?".
"Không có gì đâu, về thôi".
Tĩnh Hạ coi như không nhìn thấy sắc mặt hiện lên tia buồn bã của ông, sải bước đi.
"Mà này Hạ nhi, vừa nãy con..... có nghe thấy gì không?". Hơi dừng một chút, ông Lăng tiếp tục hỏi.
Cô quay đầu, vẻ mặt thắc mắc " Nghe chuyện gì vậy bố?".
Ông thấy con gái vẻ mặt không hiểu, nghĩ một chút chắc là cô không nghe thấy.
"Không, chuyện này không liên quan đến con. Về nhanh đi, chắc mẹ con đợi lâu rồi". Nói xong ông nhanh chóng bước về nhà, còn Tĩnh Hạ chậm rãi đi theo sau.
Đêm hôm đó, cô đến trước cửa phòng làm việc của ông Lăng, nhưng cửa đã bị khóa rồi.
[ Ký chủ, cô lại đi tìm gì thế? ] Nó có cảm giác ký chủ nghiện lẻn vào phòng người khác rồi.
"Hệ thống, ngươi phá được khóa này không?". Tĩnh Hạ nhìn ổ khóa một lúc, hỏi.
[ Ký chủ, cô nghĩ tôi là chìa khóa vạn năng sao? ] Còn phải bắt nó mở nữa!
"À ừ, ta quên, nhờ ngươi thà ta tự mình làm còn nhanh hơn". Tĩnh Hạ vừa khinh bỉ, vừa đi tìm cái để mở khóa.
Cái hệ thống này chỉ đi theo cô phát nhiệm vụ chứ có làm được trò trống gì đâu.
[ ...... ] Lại bị coi thường.
Ký chủ tự mình làm được còn nhờ nó làm cái gì?
# Có một ký chủ suốt ngày chỉ biết bắt nạt bổn hệ thống #
Tác giả :
Nguyễn Thị Thảo Ngọc