Màu Xanh Huyền Bí
Chương 41
Tang Đồng vẫn diễn tới nửa đêm hơn mười một giờ mới kết thúc công việc.
Mấy ngày nay quay phim dã ngoại hết sức khổ cực, không chỉ phải té tới té lui, còn phải cõng Tô Vĩ đi lên một đoạn đường núi.
Cho dù Tô Vĩ vóc người khá hơn nữa, cũng là người đàn ông trưởng thành cao 1m8, Tang Đồng bị hắn đè một cái, thiếu chút nữa đã nằm rạp trên mặt đất rồi.
Nghiêm Dực Toàn kêu một tiếng kết thúc công việc, Tang Đồng lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, cũng không quản trên đất có bẩn hay không, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Chử Tự Thần vừa đúng lúc đi qua, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì, ngồi chồm hổm xuống ân cần hỏi: “Không có sao chứ?”
Tang Đồng suy yếu khoát tay áo, không còn hơi sức nói: “Tôi không sao, cho tôi lấy hơi……”
Chử Tự Thần được Hàn Tả Tả phân phó, phải chăm sóc Tang Đồng nhiều một chút, liền dìu cánh tay của cô kéo cô lên.
Tang Đồng đã sớm đuổi phụ tá tiểu Trần đi nghỉ ngơi rồi, vào lúc này muốn uống miếng nước cũng phải tự mình động thủ.
Tang Đồng được Chử Tự Thần dìu đến trên ghế ngồi xuống, lại rót chén nước uống…, mới bớt đau một chút, cười nói cám ơn: “Làm phiền anh, anh đi về nghỉ ngơi đi, tôi lập tức cũng trở về phòng!”
Tổ làm phim cũng ở tại chỗ này, cho dù là giữa sườn núi cũng không có gì nguy hiểm. Chử Tự Thần gật đầu một cái dặn dò: “Vậy cô hãy cẩn thận một
chút.”
Tang Đồng nghỉ ngơi một lát, nhớ tới trong phòng còn Lạc Hưởng Ngôn đang chờ, lập tức đứng lên đi trở về phòng.
Đã trễ thế này, cũng sắp mười hai giờ rồi, đoán chừng Lạc Hưởng Ngôn đã ngủ mất rồi.
Tang Đồng đến gần vừa nhìn, phát hiện mình đèn trong phòng vẫn còn sáng, tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều.
Đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn nửa nằm tựa vào đầu giường, đang chán đến chết lật tạp chí.
Lạc Hưởng Ngôn nghe được tiếng động ở cửa, lập tức bỏ tạp chí trong tay ra, ngồi dậy oán trách nói: “Thế nào trễ như vậy mới trở về? Nghiêm Đạo có nhân tính hay không hả, đẩy nhanh tiến độ cũng không thể liều mạng như thế……”
Vừa nói, Lạc Hưởng Ngôn vừa dọn dẹp cái bàn: “Em nhanh đi tắm một cái rồi thay quần áo, anh kêu người đưa đồ ăn khuya tới, vẫn đang giữ ấm!”
Tang Đồng trên người tất cả đều là bụi bậm lăn trên đất, cười cười đi vào phòng tắm, tắm qua loa đơn giản liền vội ra ngoài, Lạc Hưởng Ngôn đã bày xong bát đũa.
Tất cả đều là món tốt cho tiêu hóa lại có dinh dưỡng, Tang Đồng những ngày này đều chưa có bữa ăn nào ra hồn, cơm tối cũng chỉ là cơm hộp với thức ăn nhanh, vào lúc này ngửi thấy được mùi thơm bụng lập tức thầm thì kêu lên.
Trong phòng nhỏ rất đơn sơ, ngay cả một cái ghế dư ra cũng không có.
Tang Đồng dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường, cầm lên chiếc đũa liền ăn ngấu nghiến.
Lạc Hưởng Ngôn đau lòng, vừa giúp cô múc chén canh vừa nói: “Ăn từ từ, coi chừng nghẹn…… Này này, em vài ngày qua ăn cái gì hử? Ăn ít một chút, chớ ăn quá no bụng, một lúc sẽ ngủ rồi, em ăn nhiều như vậy lát nữa lại không tiêu hóa được……”
Quả thật không thể ăn quá no bụng, nếu không ngày mai lại bao tử đau nữa.
Tang Đồng cắn chiếc đũa, vẫn chưa thỏa mãn nhìn mỹ vị còn dư lại, mắt lưu luyến nói: “Giữ lại ngày mai em ăn tiếp……”
Lạc Hưởng Ngôn vừa đau lòng vừa buồn cười, dọn dẹp bát đũa nói: “Tốt lắm tốt lắm, anh ngày mai sẽ mua cho em đồ ăn còn ngon hơn nữa!”
Tang Đồng lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngồi ở trên giường đem tóc lau khô.
Lạc Hưởng Ngôn đơn giản thu thập xong, ngồi ở bên giường hỏi: “Có mệt hay không, anh xem em cả người đều gầy đi một vòng lớn…… Vốn là trắng trắng nộn nộn còn dễ xem một chút, thế nào lại gầy như vậy, chậc, ngực cũng bằng phẳng rồi……”
Tang Đồng tức giận cầm khăn lông quất hắn vài cái, sờ sờ mái tóc đã khô hẳn, từ từ nằm xuống giường.
Lạc Hưởng Ngôn tự nhiên thấy được tư thế ngủ không được tự nhiên của cô, cau mày hỏi: “Sao vậy?”
Tang Đồng vùi mặt ở trong gối, buồn buồn nói: “Mấy ngày nay vừa cởi ngựa khắp núi vừa chạy tới chạy lui, lưng đau……”
Lạc Hưởng Ngôn vội vàng lại gần, vén lên quần áo của cô nói: “Để anh xem một chút……”
Phần lưng trắng noãn trần truồng, có một vệt sưng đỏ, từ vai trái xéo xuống dưới. Ngang hông còn có một mảng lớn máu ứ đọng, trên vai phải cũng có một phần nhỏ tím bầm.
Đau đớn kinh hoảng xẹt qua đáy mắt, Lạc Hưởng Ngôn trong cơn giận dữ hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”
Tang Đồng không thấy được phía sau, không biết phần lưng mình nhìn có bao nhiêu thê thảm, chỉ là mấy ngày nay đau nhức cũng không dám nằm ngang, cũng có thể đoán được đại khái bị thương không nhẹ.
Tang Đồng nghiêng đầu vỗ vỗ cánh tay của hắn nói: “Không có việc gì, thời điểm quay phim không cẩn thận bị nhánh cây quẹt trúng……”
Ngày hôm trước có một cảnh quay cần Tang Đồng từ trên cây nhảy xuống, mặc dù đã lót một tầng đệm thật dày, nhưng mà tại thời điểm rơi xuống, Tang Đồng không chú ý, bị nhánh cây chìa ra ngoài quẹt bọ thương. Lúc ấy đau rát vô cùng, nhưng cũng may y phục mặc không ít, cũng không thấy chảy máu, Tang Đồng cũng không để ý, tiếp tục quay phim.
Không nghĩ tới bây giờ để cho Lạc Hưởng Ngôn thấy được.
Lạc Hưởng Ngôn hiển nhiên không hài lòng với việc cô qua loa như vậy, đè trên phần eo máu ứ đọng của cô, quả nhiên nghe thấy Tang Đồng đau đến oa oa kêu to.
Lạc Hưởng Ngôn chân mày nhíu chặt vào nhau, ấn cô để cho cô nằm yên đừng động, đau lòng hỏi: “Có còn thuốc không, anh giúp em bôi một chút?”
Tang Đồng thở gấp vươn tay, chỉ chỉ vào trong góc nói: “Tại đó trong bao nhỏ.”
Lạc Hưởng Ngôn nghiêm mặt đổ thuốc ra, lấy một chút trong lòng bàn tay, sau đó chà xát, cảm thấy nóng lên rồi, chợt đặt tại chỗ máu ứ đọng của Tang Đồng, dùng sức xoa nhẹ.
Tang Đồng :Ngao ——” một tiếng, đau đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra ngoài, đấm giường kêu to: “Nhẹ một chút nhẹ một chút……”
Lạc Hưởng Ngôn xuống tay không chút lưu tình, lạnh lùng nói: “Không đem máu bầm xoa tan ra, để cho thuốc thấm vào vết thương, có ích lợi gì? Kiên nhẫn một chút!”
Lạc Hưởng Ngôn mặc dù không có học qua xoa bóp, nhưng hắn đã được xoa bóp nhiều lần, thủ pháp không tồi, trong chốc lát, Tang Đồng cũng cảm giác được chỗ vốn chua xót đau đớn đã bắt đầu nóng lên, thư thái rất nhiều.
Lạc Hưởng Ngôn lại lấy ra thuốc trị thương trong túi xách, bôi ở chỗ bị nhánh cây quẹt làm bị thương.
Tang Đồng nước mắt lưng tròng nhìn tới trước hắn: “Xong chưa?”
Lạc Hưởng Ngôn liếc cô một cái hỏi: “Có tinh dầu không?”
“Phía trên cùng trong ngăn kéo.”
Lạc Hưởng Ngôn mở ngăn kéo lấy ra tinh dầu, sau đó bắt đầu giúp Tang Đồng xoa bóp toàn thân.
Sức lực vừa phải, đau đớn trên lưng và vai từ từ giảm bớt, bắp thịt chua xót cũng lập tức tiêu tán.
Tang Đồng nằm lỳ ở trên giường, thoải mái rầm rì.
“Đúng, chính là chỗ đó…… Ừ, rất thoải mái, a! Lại dùng thêm chút sức, dùng sức……”
Mấy diễn viên khác ở phòng gần đó.
Lương Nguyên sau khi thu thập xong, nhớ tới ban ngày tư thế Tang Đồng không được tự nhiên, lập tức tìm rượu thuốc đưa qua cho Tang Đồng.
Vừa đi đến cửa phòng, liền nghe thấy trong phòng truyền ra thanh âm mập mờ, tay Lương Nguyên nâng giữa không trung cứng đờ, cũng không gõ nổi nữa.
Bên trong nhà, Lạc Hưởng Ngôn đổ rất nhiều tinh dầu ở trên lưng của Tang Đồng, dùng bàn tay vỗ, phát ra vang dội “Ba ba”, nghe vào trong tai Lương Nguyên ở ngoài cửa, chói tai biết bao nhiêu.
Tang Đồng thoải mái cảm khái: “È hèm, đó —— tiếp tục, a —— nơi đó nhẹ một chút, a, đau, không cần……”
Lương Nguyên cũng không chịu được nữa, nắm thật chặt bình thuốc trong tay, lảo đảo xoay người, giống như chạy trốn chạy về căn phòng của mình.
Đẩy cửa ra, phát hiện Lương Tiểu Nghệ đang đợi hắn, Lương Nguyên lúc này buồn bã tới cực điểm, căn bản không có ý định ứng phó Lương Tiểu Nghệ.
Lương Tiểu Nghệ nhìn sắc mặt của hắn một chút, ân cần hỏi: “Ca, anh có phải rất mệt hay không?”
Lương Nguyên lắc đầu một cái, hỏi: “Làm sao em còn không đi nghỉ ngơi?”
Lương Tiểu Nghệ quan sát hắn một phen, tinh mắt nhìn thấy rượu thuốc trong tay Lương Nguyên, nhất thời hiểu ra Lương Nguyên mới vừa đi nơi nào.
Lương Tiểu Nghệ đè xuống không vui trong lòng, cười nói: “Em mang cho anh ly sữa bò, có thể trợ giúp cho giấc ngủ.”
Lương Nguyên chán nản nằm ở trên giường, vô lực nói: “Để chỗ đó đi, anh một lát nữa uống…… Tiểu Nghệ, anh mệt mỏi, em trước đi nghỉ ngơi đi……”
Lương Tiểu Nghệ không yên lòng, ngồi ở bên cạnh hắn nói: “Ca, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không…… đưa rượu thuốc cho Tang tỷ tỷ, cô ấy không cần?”
Lương Nguyên giật giật khóe miệng, cười đến hết sức khó khăn: “Không phải…… Được rồi, Tiểu Nghệ, chớ suy nghĩ lung tung nữa! Anh thật sự vô cùng mệt mỏi, muốn ở một mình một lát, em trước đi ra ngoài đi!”
Muốn nói như thế nào đây? Nói mình rốt cuộc đã tin tưởng Tang Đồng thật sự thuộc về người khác ư?
Lương Nguyên vào giờ phút này, mới chính thức cảm thấy nản lòng thoái chí.
Lương Tiểu Nghệ đau lòng mà nhìn hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là rời đi, khẽ đóng cửa.
Mặc dù mùa xuân đã tới, nhưng ban đêm vẫn như cũ rất lạnh, gió xuân se lạnh chạm mặt nhào tới, cũng không sánh được với lạnh lẽo trong lòng Lương Tiểu Nghệ.
Mặc dù nói không biết tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào, nhưng mỗi lần anh hai đau lòng nhất định là cùng Tang Đồng có liên quan.
Lương Tiểu Nghệ từ từ đi trở về căn phòng của mình, trong lòng khổ sở một hồi tiếp một hồi.
Tại sao lại có người ngoài xen vào thế giới của bọn họ?
Trước khi gặp Tang Đồng, cô ta và anh hai vẫn sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù cuộc sống gian khổ, nhưng giữa hai người không có hiềm khích.
Nếu không phải Tang Đồng, anh hai làm sao sẽ đau lòng như vậy? Nếu không có Tang Đồng…… Bọn họ một ngày nào đó sẽ đi đến một nơi!
Lương Tiểu Nghệ quả thật hận tới cực điểm, Lương Nguyên càng khổ sở, cô ta thì càng không cách nào khống chế oán hận đối với Tang Đồng.
Tang Đồng không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi, buổi tối được Lạc Hưởng Ngôn xoa bóp vô cùng thoải mái, bất tri bất giác liền tiến vào mộng đẹp.
Tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, Tang Đồng lặng lẽ rời giường, rón rén rửa mặt, chỉ sợ đánh thức Lạc Hưởng Ngôn.
Vừa ra khỏi cửa liền gặp Tô Vĩ.
Tô đại thiên vương cặp mắt mơ màng, hiển nhiên là bộ dáng thiếu ngủ, nhìn thấy Tang Đồng, mặt không thay đổi nói: “Tiểu sư muội, em thực trâu bò!”
Tang Đồng không rõ chân tướng.
Tô Vĩ giống như một du hồn lướt qua bên người cô, sâu kín nói: “Mệt mỏi thành ra như vậy buổi tối còn kịch liệt như thế, tuổi trẻ không có giới hạn ah….!”
Tang Đồng ngẩn người, không hiểu có ý gì, bĩu môi, cho rằng Tô Vĩ còn chưa tỉnh ngủ.
Hóa trang xong ra ngoài, liền nhìn thấy Lương Nguyên mang theo cặp mắt quầng thâm trầm trọng, mặt mũi tiều tụy, đang cố sức xách đạo cụ.
Nhìn xem sắc mặt Lương Nguyên giống như cả đêm không ngủ, một mảnh thảm đạm, ngẩng đầu thấy Tang Đồng đi tới, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt buồn bã ưu thương.
Tang Đồng buồn bực, hôm nay thế nào tất cả mọi người đều không bình thường như vậy.
Đang nói thầm, Nghiêm Dực Toàn bọc áo khoác ngoài thật dầy đi qua, vỗ vỗ Tang Đồng nói: “Chuẩn bị một chút diễn xuất!”
Trước tiên quay tiếp vài cảnh, mãi cho đến khi sắc trời sáng choang Nghiêm Dực Toàn mới thả cho bọn họ đi ăn điểm tâm.
Trường quay ồn ào đã sớm đánh thức Lạc Hưởng Ngôn, thấy Tang Đồng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vội vàng kêu cô tới dùng cơm.
Lạc Hưởng Ngôn giúp cô mở ra hộp giữ ấm, đưa cho cô cái muỗng, vội vã đứng lên nói: “Em nhớ ăn hết cháo, anh đi trước!”
Tang Đồng vội vàng nuốt sủi cảo hấp trong miệng xuống, hỏi: “Anh không ăn sao?”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn đồng hồ nói: “Không còn kịp rồi, anh trước buổi trưa có một hội nghị phải có mặt…… Buổi trưa anh rút ra chút thời gian lại tới đưa cơm cho em!”
Nói xong Lạc Hưởng Ngôn cũng nhanh chóng rời đi.
Tang Đồng cao giọng hô: “Nếu công việc bận rộn buổi trưa cũng đừng tới nữa!”
Tang Đồng buồn bực chọc chọc khuấy cháo, đột nhiên đã cảm thấy không muốn thèm ăn như mới vừa rồi nữa.
Đang hớp một ngụm cháo còn chưa có nuốt xuống, Lương Tiểu Nghệ đi tới.
Tang Đồng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, giọng điệu bình thản nói: “Vốn là rất đói, vừa nhìn thấy cô lập tức no rồi.”
Lương Tiểu Nghệ cười lạnh: “Tang Đồng, người cô hận là tôi, tại sao lại đối với anh tôi như vậy?”
Tang Đồng thật lòng cảm thấy tối hôm qua nhất định là xảy ra chuyện lớn gì, nếu không thế nào sáng sớm, mọi người đều trở nên không bình thường!
Hoặc là mọi người đều bình thường, hoặc là cách thức cô rời giường không đúng?
Lương Tiểu Nghệ nhìn cô không nói lời nào, cho là cô chấp nhận, giọng nói nhất thời trở nên kịch liệt: “Tang Đồng, cô muốn trả thù liền nhắm về phía tôi mà đánh, đừng hành hạ Lương Nguyên nữa!”
Tang Đồng liếc mắt, dọn dẹp một chút bát đũa đứng lên nói: “Lương Tiểu Nghệ, cô có phải là chưa tỉnh ngủ muốn trở về phòng ngủ tiếp!”
Lương Tiểu Nghệ ngăn cô lại, ác độc mà nhìn chằm chằm vào cô, gằn từng chữ: “Cô là không có ý định bỏ qua cho Lương Nguyên ư?”
Tang Đồng im lặng một chút nhìn trời, chăm chú hồi đáp: “Xuống núi bắt xe buýt số 117, trạm cuối chính là trung tâm thần kinh, đi bác sĩ khám kĩ một chút, ngàn vạn lần đừng làm trễ nãi bệnh tình.”
Nói xong, Tang Đồng không tiếp tục để ý tới cô ta nữa, khoan thai tự đắc hướng trung tâm phim trường đi tới.
Lương Tiểu Nghệ xoay người, ánh mắt gắt gao đuổi theo bóng lưng Tang Đồng, ánh mắt âm độc, tràn đầy oán hận.
Một hồi lâu, Lương Tiểu Nghệ mới thu hồi ánh mắt, từ từ xòe tay phải ra, tỉ mỉ nhìn móng tay của mình, chậm rãi nói: “Tang Đồng, tôi đã cảnh cáo cô, đừng trách tôi lòng dạ độc ác!”
Lương Tiểu Nghệ thanh âm rất thấp, trong giọng nói loại quỷ dị làm người ta rợn cả tóc gáy lập tức phiêu tán trong không trung.
Đảo mắt đã đến trưa, Lạc Hưởng Ngôn điện thoại tới nói đang trên đường tới.
Mọi người nghỉ trưa, một tổ ong tiến tới xe thức ăn bên cạnh giành cơm.
Tang Đồng mặc dù rất đói, nhưng nghĩ đến một lát nữa Lạc Hưởng Ngôn sẽ đem bữa cơm tình yêu tới, nhất thời cảm thấy hộp cơm dầu mỡ kia khó ăn vô cùng.
Không có chạy đi giành cơm còn có Chử Tự Thần, cười kêu Tang Đồng nói: “Tả Tả đến thăm đoàn, có mang đồ ăn ngon tới, lại đây cùng ăn một chút đi.”
Tang Đồng hoan hô chạy lên trước, lập tức đưa tay từ trong hộp cơm bóc miếng thịt nhét vào miệng.
Hàn Tả Tả ghét trừng mắt nhìn cô một cái: “Muốn ăn thì cầm đũa ăn cho đã, cậu nhìn lại cậu một chút, tí xíu hình tượng cũng không có!”
Tang Đồng chẳng hề để ý nói: “Tớ chỉ nếm thử một chút, Lạc Đà đưa cơm cho tớ, lập tức sẽ tới!”
Hàn Tả Tả nâng má nhìn Tang Đồng mỗi một món ăn đều bóc một khối, hỏi: “Trong khoảng thời gian này vẫn thuận lợi chứ? Lương Tiểu Nghệ có tìm cậu gây phiền toái nữa hay không?”
Tang Đồng mút mút ngón tay nói: “Không có, cô ta có thể tìm tớ gây phiền toái gì chứ!”
Hàn Tả Tả than thở: “Không có thì tốt, cậu trốn xa một chút, chớ trêu chọc Lương Nguyên……”
Tang Đồng căn bản không có nghe vào tai, con mắt lóe sáng ngời ngời nhìn về phía Lạc Hưởng Ngôn đang đi tới, cao hứng phấn chấn nói: “Mang cho em đồ ăn ngon gì thế?”
Hàn Tả Tả bất đắc dĩ nâng trán, nhiều năm như vậy, Tang Tiểu Đồng thế nào nửa điểm cảnh giác cũng không có!
Ăn cơm xong, Tang Đồng còn chưa có nghỉ ngơi được một lát, liền lập tức bị kéo qua tiếp tục quay phim.
Cảnh quay này có chút nguy hiểm, cần treo trên dây cáp để ngừa bất trắc.
Nhân viên làm việc giúp đỡ Tang Đồng cài tốt dây an toàn, lại kiểm tra độ kiên cố của dây, bảo đảm chắc chắn rằng vào lúc diễn sẽ không xảy ra sự cố nào.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Nghiêm Dực Toàn vừa muốn kêu “action”, liền nghe thấy một tiếng hô to.
“Chờ một chút!”
Mấy ngày nay quay phim dã ngoại hết sức khổ cực, không chỉ phải té tới té lui, còn phải cõng Tô Vĩ đi lên một đoạn đường núi.
Cho dù Tô Vĩ vóc người khá hơn nữa, cũng là người đàn ông trưởng thành cao 1m8, Tang Đồng bị hắn đè một cái, thiếu chút nữa đã nằm rạp trên mặt đất rồi.
Nghiêm Dực Toàn kêu một tiếng kết thúc công việc, Tang Đồng lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, cũng không quản trên đất có bẩn hay không, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Chử Tự Thần vừa đúng lúc đi qua, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì, ngồi chồm hổm xuống ân cần hỏi: “Không có sao chứ?”
Tang Đồng suy yếu khoát tay áo, không còn hơi sức nói: “Tôi không sao, cho tôi lấy hơi……”
Chử Tự Thần được Hàn Tả Tả phân phó, phải chăm sóc Tang Đồng nhiều một chút, liền dìu cánh tay của cô kéo cô lên.
Tang Đồng đã sớm đuổi phụ tá tiểu Trần đi nghỉ ngơi rồi, vào lúc này muốn uống miếng nước cũng phải tự mình động thủ.
Tang Đồng được Chử Tự Thần dìu đến trên ghế ngồi xuống, lại rót chén nước uống…, mới bớt đau một chút, cười nói cám ơn: “Làm phiền anh, anh đi về nghỉ ngơi đi, tôi lập tức cũng trở về phòng!”
Tổ làm phim cũng ở tại chỗ này, cho dù là giữa sườn núi cũng không có gì nguy hiểm. Chử Tự Thần gật đầu một cái dặn dò: “Vậy cô hãy cẩn thận một
chút.”
Tang Đồng nghỉ ngơi một lát, nhớ tới trong phòng còn Lạc Hưởng Ngôn đang chờ, lập tức đứng lên đi trở về phòng.
Đã trễ thế này, cũng sắp mười hai giờ rồi, đoán chừng Lạc Hưởng Ngôn đã ngủ mất rồi.
Tang Đồng đến gần vừa nhìn, phát hiện mình đèn trong phòng vẫn còn sáng, tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều.
Đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn nửa nằm tựa vào đầu giường, đang chán đến chết lật tạp chí.
Lạc Hưởng Ngôn nghe được tiếng động ở cửa, lập tức bỏ tạp chí trong tay ra, ngồi dậy oán trách nói: “Thế nào trễ như vậy mới trở về? Nghiêm Đạo có nhân tính hay không hả, đẩy nhanh tiến độ cũng không thể liều mạng như thế……”
Vừa nói, Lạc Hưởng Ngôn vừa dọn dẹp cái bàn: “Em nhanh đi tắm một cái rồi thay quần áo, anh kêu người đưa đồ ăn khuya tới, vẫn đang giữ ấm!”
Tang Đồng trên người tất cả đều là bụi bậm lăn trên đất, cười cười đi vào phòng tắm, tắm qua loa đơn giản liền vội ra ngoài, Lạc Hưởng Ngôn đã bày xong bát đũa.
Tất cả đều là món tốt cho tiêu hóa lại có dinh dưỡng, Tang Đồng những ngày này đều chưa có bữa ăn nào ra hồn, cơm tối cũng chỉ là cơm hộp với thức ăn nhanh, vào lúc này ngửi thấy được mùi thơm bụng lập tức thầm thì kêu lên.
Trong phòng nhỏ rất đơn sơ, ngay cả một cái ghế dư ra cũng không có.
Tang Đồng dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường, cầm lên chiếc đũa liền ăn ngấu nghiến.
Lạc Hưởng Ngôn đau lòng, vừa giúp cô múc chén canh vừa nói: “Ăn từ từ, coi chừng nghẹn…… Này này, em vài ngày qua ăn cái gì hử? Ăn ít một chút, chớ ăn quá no bụng, một lúc sẽ ngủ rồi, em ăn nhiều như vậy lát nữa lại không tiêu hóa được……”
Quả thật không thể ăn quá no bụng, nếu không ngày mai lại bao tử đau nữa.
Tang Đồng cắn chiếc đũa, vẫn chưa thỏa mãn nhìn mỹ vị còn dư lại, mắt lưu luyến nói: “Giữ lại ngày mai em ăn tiếp……”
Lạc Hưởng Ngôn vừa đau lòng vừa buồn cười, dọn dẹp bát đũa nói: “Tốt lắm tốt lắm, anh ngày mai sẽ mua cho em đồ ăn còn ngon hơn nữa!”
Tang Đồng lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngồi ở trên giường đem tóc lau khô.
Lạc Hưởng Ngôn đơn giản thu thập xong, ngồi ở bên giường hỏi: “Có mệt hay không, anh xem em cả người đều gầy đi một vòng lớn…… Vốn là trắng trắng nộn nộn còn dễ xem một chút, thế nào lại gầy như vậy, chậc, ngực cũng bằng phẳng rồi……”
Tang Đồng tức giận cầm khăn lông quất hắn vài cái, sờ sờ mái tóc đã khô hẳn, từ từ nằm xuống giường.
Lạc Hưởng Ngôn tự nhiên thấy được tư thế ngủ không được tự nhiên của cô, cau mày hỏi: “Sao vậy?”
Tang Đồng vùi mặt ở trong gối, buồn buồn nói: “Mấy ngày nay vừa cởi ngựa khắp núi vừa chạy tới chạy lui, lưng đau……”
Lạc Hưởng Ngôn vội vàng lại gần, vén lên quần áo của cô nói: “Để anh xem một chút……”
Phần lưng trắng noãn trần truồng, có một vệt sưng đỏ, từ vai trái xéo xuống dưới. Ngang hông còn có một mảng lớn máu ứ đọng, trên vai phải cũng có một phần nhỏ tím bầm.
Đau đớn kinh hoảng xẹt qua đáy mắt, Lạc Hưởng Ngôn trong cơn giận dữ hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”
Tang Đồng không thấy được phía sau, không biết phần lưng mình nhìn có bao nhiêu thê thảm, chỉ là mấy ngày nay đau nhức cũng không dám nằm ngang, cũng có thể đoán được đại khái bị thương không nhẹ.
Tang Đồng nghiêng đầu vỗ vỗ cánh tay của hắn nói: “Không có việc gì, thời điểm quay phim không cẩn thận bị nhánh cây quẹt trúng……”
Ngày hôm trước có một cảnh quay cần Tang Đồng từ trên cây nhảy xuống, mặc dù đã lót một tầng đệm thật dày, nhưng mà tại thời điểm rơi xuống, Tang Đồng không chú ý, bị nhánh cây chìa ra ngoài quẹt bọ thương. Lúc ấy đau rát vô cùng, nhưng cũng may y phục mặc không ít, cũng không thấy chảy máu, Tang Đồng cũng không để ý, tiếp tục quay phim.
Không nghĩ tới bây giờ để cho Lạc Hưởng Ngôn thấy được.
Lạc Hưởng Ngôn hiển nhiên không hài lòng với việc cô qua loa như vậy, đè trên phần eo máu ứ đọng của cô, quả nhiên nghe thấy Tang Đồng đau đến oa oa kêu to.
Lạc Hưởng Ngôn chân mày nhíu chặt vào nhau, ấn cô để cho cô nằm yên đừng động, đau lòng hỏi: “Có còn thuốc không, anh giúp em bôi một chút?”
Tang Đồng thở gấp vươn tay, chỉ chỉ vào trong góc nói: “Tại đó trong bao nhỏ.”
Lạc Hưởng Ngôn nghiêm mặt đổ thuốc ra, lấy một chút trong lòng bàn tay, sau đó chà xát, cảm thấy nóng lên rồi, chợt đặt tại chỗ máu ứ đọng của Tang Đồng, dùng sức xoa nhẹ.
Tang Đồng :Ngao ——” một tiếng, đau đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra ngoài, đấm giường kêu to: “Nhẹ một chút nhẹ một chút……”
Lạc Hưởng Ngôn xuống tay không chút lưu tình, lạnh lùng nói: “Không đem máu bầm xoa tan ra, để cho thuốc thấm vào vết thương, có ích lợi gì? Kiên nhẫn một chút!”
Lạc Hưởng Ngôn mặc dù không có học qua xoa bóp, nhưng hắn đã được xoa bóp nhiều lần, thủ pháp không tồi, trong chốc lát, Tang Đồng cũng cảm giác được chỗ vốn chua xót đau đớn đã bắt đầu nóng lên, thư thái rất nhiều.
Lạc Hưởng Ngôn lại lấy ra thuốc trị thương trong túi xách, bôi ở chỗ bị nhánh cây quẹt làm bị thương.
Tang Đồng nước mắt lưng tròng nhìn tới trước hắn: “Xong chưa?”
Lạc Hưởng Ngôn liếc cô một cái hỏi: “Có tinh dầu không?”
“Phía trên cùng trong ngăn kéo.”
Lạc Hưởng Ngôn mở ngăn kéo lấy ra tinh dầu, sau đó bắt đầu giúp Tang Đồng xoa bóp toàn thân.
Sức lực vừa phải, đau đớn trên lưng và vai từ từ giảm bớt, bắp thịt chua xót cũng lập tức tiêu tán.
Tang Đồng nằm lỳ ở trên giường, thoải mái rầm rì.
“Đúng, chính là chỗ đó…… Ừ, rất thoải mái, a! Lại dùng thêm chút sức, dùng sức……”
Mấy diễn viên khác ở phòng gần đó.
Lương Nguyên sau khi thu thập xong, nhớ tới ban ngày tư thế Tang Đồng không được tự nhiên, lập tức tìm rượu thuốc đưa qua cho Tang Đồng.
Vừa đi đến cửa phòng, liền nghe thấy trong phòng truyền ra thanh âm mập mờ, tay Lương Nguyên nâng giữa không trung cứng đờ, cũng không gõ nổi nữa.
Bên trong nhà, Lạc Hưởng Ngôn đổ rất nhiều tinh dầu ở trên lưng của Tang Đồng, dùng bàn tay vỗ, phát ra vang dội “Ba ba”, nghe vào trong tai Lương Nguyên ở ngoài cửa, chói tai biết bao nhiêu.
Tang Đồng thoải mái cảm khái: “È hèm, đó —— tiếp tục, a —— nơi đó nhẹ một chút, a, đau, không cần……”
Lương Nguyên cũng không chịu được nữa, nắm thật chặt bình thuốc trong tay, lảo đảo xoay người, giống như chạy trốn chạy về căn phòng của mình.
Đẩy cửa ra, phát hiện Lương Tiểu Nghệ đang đợi hắn, Lương Nguyên lúc này buồn bã tới cực điểm, căn bản không có ý định ứng phó Lương Tiểu Nghệ.
Lương Tiểu Nghệ nhìn sắc mặt của hắn một chút, ân cần hỏi: “Ca, anh có phải rất mệt hay không?”
Lương Nguyên lắc đầu một cái, hỏi: “Làm sao em còn không đi nghỉ ngơi?”
Lương Tiểu Nghệ quan sát hắn một phen, tinh mắt nhìn thấy rượu thuốc trong tay Lương Nguyên, nhất thời hiểu ra Lương Nguyên mới vừa đi nơi nào.
Lương Tiểu Nghệ đè xuống không vui trong lòng, cười nói: “Em mang cho anh ly sữa bò, có thể trợ giúp cho giấc ngủ.”
Lương Nguyên chán nản nằm ở trên giường, vô lực nói: “Để chỗ đó đi, anh một lát nữa uống…… Tiểu Nghệ, anh mệt mỏi, em trước đi nghỉ ngơi đi……”
Lương Tiểu Nghệ không yên lòng, ngồi ở bên cạnh hắn nói: “Ca, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không…… đưa rượu thuốc cho Tang tỷ tỷ, cô ấy không cần?”
Lương Nguyên giật giật khóe miệng, cười đến hết sức khó khăn: “Không phải…… Được rồi, Tiểu Nghệ, chớ suy nghĩ lung tung nữa! Anh thật sự vô cùng mệt mỏi, muốn ở một mình một lát, em trước đi ra ngoài đi!”
Muốn nói như thế nào đây? Nói mình rốt cuộc đã tin tưởng Tang Đồng thật sự thuộc về người khác ư?
Lương Nguyên vào giờ phút này, mới chính thức cảm thấy nản lòng thoái chí.
Lương Tiểu Nghệ đau lòng mà nhìn hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là rời đi, khẽ đóng cửa.
Mặc dù mùa xuân đã tới, nhưng ban đêm vẫn như cũ rất lạnh, gió xuân se lạnh chạm mặt nhào tới, cũng không sánh được với lạnh lẽo trong lòng Lương Tiểu Nghệ.
Mặc dù nói không biết tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào, nhưng mỗi lần anh hai đau lòng nhất định là cùng Tang Đồng có liên quan.
Lương Tiểu Nghệ từ từ đi trở về căn phòng của mình, trong lòng khổ sở một hồi tiếp một hồi.
Tại sao lại có người ngoài xen vào thế giới của bọn họ?
Trước khi gặp Tang Đồng, cô ta và anh hai vẫn sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù cuộc sống gian khổ, nhưng giữa hai người không có hiềm khích.
Nếu không phải Tang Đồng, anh hai làm sao sẽ đau lòng như vậy? Nếu không có Tang Đồng…… Bọn họ một ngày nào đó sẽ đi đến một nơi!
Lương Tiểu Nghệ quả thật hận tới cực điểm, Lương Nguyên càng khổ sở, cô ta thì càng không cách nào khống chế oán hận đối với Tang Đồng.
Tang Đồng không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi, buổi tối được Lạc Hưởng Ngôn xoa bóp vô cùng thoải mái, bất tri bất giác liền tiến vào mộng đẹp.
Tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, Tang Đồng lặng lẽ rời giường, rón rén rửa mặt, chỉ sợ đánh thức Lạc Hưởng Ngôn.
Vừa ra khỏi cửa liền gặp Tô Vĩ.
Tô đại thiên vương cặp mắt mơ màng, hiển nhiên là bộ dáng thiếu ngủ, nhìn thấy Tang Đồng, mặt không thay đổi nói: “Tiểu sư muội, em thực trâu bò!”
Tang Đồng không rõ chân tướng.
Tô Vĩ giống như một du hồn lướt qua bên người cô, sâu kín nói: “Mệt mỏi thành ra như vậy buổi tối còn kịch liệt như thế, tuổi trẻ không có giới hạn ah….!”
Tang Đồng ngẩn người, không hiểu có ý gì, bĩu môi, cho rằng Tô Vĩ còn chưa tỉnh ngủ.
Hóa trang xong ra ngoài, liền nhìn thấy Lương Nguyên mang theo cặp mắt quầng thâm trầm trọng, mặt mũi tiều tụy, đang cố sức xách đạo cụ.
Nhìn xem sắc mặt Lương Nguyên giống như cả đêm không ngủ, một mảnh thảm đạm, ngẩng đầu thấy Tang Đồng đi tới, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt buồn bã ưu thương.
Tang Đồng buồn bực, hôm nay thế nào tất cả mọi người đều không bình thường như vậy.
Đang nói thầm, Nghiêm Dực Toàn bọc áo khoác ngoài thật dầy đi qua, vỗ vỗ Tang Đồng nói: “Chuẩn bị một chút diễn xuất!”
Trước tiên quay tiếp vài cảnh, mãi cho đến khi sắc trời sáng choang Nghiêm Dực Toàn mới thả cho bọn họ đi ăn điểm tâm.
Trường quay ồn ào đã sớm đánh thức Lạc Hưởng Ngôn, thấy Tang Đồng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vội vàng kêu cô tới dùng cơm.
Lạc Hưởng Ngôn giúp cô mở ra hộp giữ ấm, đưa cho cô cái muỗng, vội vã đứng lên nói: “Em nhớ ăn hết cháo, anh đi trước!”
Tang Đồng vội vàng nuốt sủi cảo hấp trong miệng xuống, hỏi: “Anh không ăn sao?”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn đồng hồ nói: “Không còn kịp rồi, anh trước buổi trưa có một hội nghị phải có mặt…… Buổi trưa anh rút ra chút thời gian lại tới đưa cơm cho em!”
Nói xong Lạc Hưởng Ngôn cũng nhanh chóng rời đi.
Tang Đồng cao giọng hô: “Nếu công việc bận rộn buổi trưa cũng đừng tới nữa!”
Tang Đồng buồn bực chọc chọc khuấy cháo, đột nhiên đã cảm thấy không muốn thèm ăn như mới vừa rồi nữa.
Đang hớp một ngụm cháo còn chưa có nuốt xuống, Lương Tiểu Nghệ đi tới.
Tang Đồng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, giọng điệu bình thản nói: “Vốn là rất đói, vừa nhìn thấy cô lập tức no rồi.”
Lương Tiểu Nghệ cười lạnh: “Tang Đồng, người cô hận là tôi, tại sao lại đối với anh tôi như vậy?”
Tang Đồng thật lòng cảm thấy tối hôm qua nhất định là xảy ra chuyện lớn gì, nếu không thế nào sáng sớm, mọi người đều trở nên không bình thường!
Hoặc là mọi người đều bình thường, hoặc là cách thức cô rời giường không đúng?
Lương Tiểu Nghệ nhìn cô không nói lời nào, cho là cô chấp nhận, giọng nói nhất thời trở nên kịch liệt: “Tang Đồng, cô muốn trả thù liền nhắm về phía tôi mà đánh, đừng hành hạ Lương Nguyên nữa!”
Tang Đồng liếc mắt, dọn dẹp một chút bát đũa đứng lên nói: “Lương Tiểu Nghệ, cô có phải là chưa tỉnh ngủ muốn trở về phòng ngủ tiếp!”
Lương Tiểu Nghệ ngăn cô lại, ác độc mà nhìn chằm chằm vào cô, gằn từng chữ: “Cô là không có ý định bỏ qua cho Lương Nguyên ư?”
Tang Đồng im lặng một chút nhìn trời, chăm chú hồi đáp: “Xuống núi bắt xe buýt số 117, trạm cuối chính là trung tâm thần kinh, đi bác sĩ khám kĩ một chút, ngàn vạn lần đừng làm trễ nãi bệnh tình.”
Nói xong, Tang Đồng không tiếp tục để ý tới cô ta nữa, khoan thai tự đắc hướng trung tâm phim trường đi tới.
Lương Tiểu Nghệ xoay người, ánh mắt gắt gao đuổi theo bóng lưng Tang Đồng, ánh mắt âm độc, tràn đầy oán hận.
Một hồi lâu, Lương Tiểu Nghệ mới thu hồi ánh mắt, từ từ xòe tay phải ra, tỉ mỉ nhìn móng tay của mình, chậm rãi nói: “Tang Đồng, tôi đã cảnh cáo cô, đừng trách tôi lòng dạ độc ác!”
Lương Tiểu Nghệ thanh âm rất thấp, trong giọng nói loại quỷ dị làm người ta rợn cả tóc gáy lập tức phiêu tán trong không trung.
Đảo mắt đã đến trưa, Lạc Hưởng Ngôn điện thoại tới nói đang trên đường tới.
Mọi người nghỉ trưa, một tổ ong tiến tới xe thức ăn bên cạnh giành cơm.
Tang Đồng mặc dù rất đói, nhưng nghĩ đến một lát nữa Lạc Hưởng Ngôn sẽ đem bữa cơm tình yêu tới, nhất thời cảm thấy hộp cơm dầu mỡ kia khó ăn vô cùng.
Không có chạy đi giành cơm còn có Chử Tự Thần, cười kêu Tang Đồng nói: “Tả Tả đến thăm đoàn, có mang đồ ăn ngon tới, lại đây cùng ăn một chút đi.”
Tang Đồng hoan hô chạy lên trước, lập tức đưa tay từ trong hộp cơm bóc miếng thịt nhét vào miệng.
Hàn Tả Tả ghét trừng mắt nhìn cô một cái: “Muốn ăn thì cầm đũa ăn cho đã, cậu nhìn lại cậu một chút, tí xíu hình tượng cũng không có!”
Tang Đồng chẳng hề để ý nói: “Tớ chỉ nếm thử một chút, Lạc Đà đưa cơm cho tớ, lập tức sẽ tới!”
Hàn Tả Tả nâng má nhìn Tang Đồng mỗi một món ăn đều bóc một khối, hỏi: “Trong khoảng thời gian này vẫn thuận lợi chứ? Lương Tiểu Nghệ có tìm cậu gây phiền toái nữa hay không?”
Tang Đồng mút mút ngón tay nói: “Không có, cô ta có thể tìm tớ gây phiền toái gì chứ!”
Hàn Tả Tả than thở: “Không có thì tốt, cậu trốn xa một chút, chớ trêu chọc Lương Nguyên……”
Tang Đồng căn bản không có nghe vào tai, con mắt lóe sáng ngời ngời nhìn về phía Lạc Hưởng Ngôn đang đi tới, cao hứng phấn chấn nói: “Mang cho em đồ ăn ngon gì thế?”
Hàn Tả Tả bất đắc dĩ nâng trán, nhiều năm như vậy, Tang Tiểu Đồng thế nào nửa điểm cảnh giác cũng không có!
Ăn cơm xong, Tang Đồng còn chưa có nghỉ ngơi được một lát, liền lập tức bị kéo qua tiếp tục quay phim.
Cảnh quay này có chút nguy hiểm, cần treo trên dây cáp để ngừa bất trắc.
Nhân viên làm việc giúp đỡ Tang Đồng cài tốt dây an toàn, lại kiểm tra độ kiên cố của dây, bảo đảm chắc chắn rằng vào lúc diễn sẽ không xảy ra sự cố nào.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Nghiêm Dực Toàn vừa muốn kêu “action”, liền nghe thấy một tiếng hô to.
“Chờ một chút!”
Tác giả :
Miêu Diệc Hữu Tú