Màu Xanh Huyền Bí
Chương 39
Lạc Hưởng Ngôn trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, yên lặng nhưng ở trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Đánh khắp nơi trên giường không có đối thủ, lưu luyến bụi hoa hơn mười năm Lạc Nhị gia hôm nay lại bị một đứa trẻ non nớt mới nếm vị đời đùa giỡn sao?
Tang Đồng nhìn hắn không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn chấp nhận, ngón tay từ trước ngực của hắn chuyển xuống, mò tới giữa hai chân Lạc Nhị gia.
Tang Đồng mất hồn sờ sờ, vật mềm nhũn không xương, ở trong tay cô kịch liệt run rẩy đứng lên.
Trước lạ sau quen, làm nhiều lần sẽ…… quen tay?
Tang Đồng lặng lẽ vuốt ve vật thể gì đó rất nhanh đã phản ứng lên, nghĩ thầm đàn ông cấm dục nhiều năm thật là chịu không được nửa điểm trêu chọc.
Lạc Hưởng Ngôn tiếng thở dốc dần dần tăng thêm, lòng bàn tay mềm mại mảnh khảnh cách quần áo bệnh nhân mỏng manh, truyền đến cảm giác ấm áp kích thích, cũng ở trong lòng khuấy lên từng trận lửa nóng.
Dần dần không thỏa mãn với loại vỗ về chơi đùa giống như gãi không đúng chỗ ngứa này, Lạc Hưởng Ngôn khàn khàn giọng, khó nhịn nói: “Kéo quần xuống……”
Tang Đồng đỏ mặt, sợ hắn lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến vết thương, khéo léo cởi ra nút buộc ngang hông, nhẹ nhàng kéo quần xuống, lộ ra quần lót tối màu.
Dục vọng hoàn toàn thức dậy ngóc thẳng đầu lên, chống đỡ quần lót
căng phồng. Tang Đồng cảm thấy tò mò thích thú, dùng móng tay nhẹ nhàng cào, Lạc Hưởng Ngôn nhạy cảm cứng lại, lập tức bắt được cái tay quấy rối cô, dùng sức đặt tại phía dưới của mình.
“Nhanh một chút!”
Tang Đồng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, ngượng ngùng ở hông hắn sờ soạn lung tung, chính là không thể thản nhiên giống như vừa nãy vậy.
Lạc Hưởng Ngôn nhíu nhíu mày, tay dùng sức nắm cổ tay cô thúc giục.
Tang Đồng nhắm lại mắt, lấy dũng khí, một đường kéo xuống quần lót của Lạc Hưởng Ngôn.
Một cái khổng lồ nóng rực vọt một cái bắn ra ngoài, oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang chỉ vào Tang Đồng.
Tang Đồng trợn mắt há hốc mồm, cô còn chưa có cẩn thận quan sát qua vật thể ở dưới này, “Tiểu Lạc Đà” cứ thế vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt, không khỏi sợ hết hồn.
Nơi đó nổi gân xanh nóng hổi, khủng bố dữ tợn.
Tang Đồng vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lạc Hưởng Ngôn, biểu tình kia giống như tiểu bạch thỏ chịu kinh sợ, ánh mắt ướt sủng vừa vô tội vừa đáng yêu.
Chỉ là lúc này Lạc Hưởng Ngôn nhìn vẻ mặt Tang Đồng như vậy, trong lòng chỉ có dục vọng độc ác chà đạp, càng muốn đè cô dưới thân hảo hảo khi dễ một phen.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô nửa ngày cũng không động thủ, không nhịn được vươn tay, vuốt da thịt lộ ra bên ngoài cổ của cô, trên tay dùng chút lực, đem đầu cô đè lại.
Lạc Hưởng Ngôn hung hăng hôn cô, ngậm môi của cô hài hước nói: “Hử? Không muốn động thủ? Vậy thì dùng miệng như thế nào?”
Tang Đồng vọt một cái cả người đều đỏ ửng, vành tai càng đỏ đến rỉ ra máu, màu đỏ kia giống như ở trên phiến ngọc trắng muốt dần dần được nhuộm đỏ, đỏ đến lay động lòng người.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn một chút, liền di chuyển đi đến gần ngậm vành tai hồng hồng này.
Tang Đồng nhạy cảm, lỗ tai cảm thấy một trận ấm áp, tiếp theo đó là hơi có điểm kì lạ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, hà hơi, cảm giác nhột nhột làm cho cô không tự giác rụt cổ một cái.
Bất tri bất giác, Tang Đồng liền cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, rũ mắt xuống nhìn mới phát hiện Lạc Hưởng Ngôn không biết từ lúc nào đã nắm tay của cô đặt ngay tại giữa chân của hắn.
Lạc Hưởng Ngôn ngậm vành tai cô, hơi thở nóng rực phun tại bên tai, ngứa một chút, làm cho cô chóng mặt.
“Cử động!”
Tang Đồng phản xạ có điều kiện tay trên dưới hoạt động.
Vạn sự khởi đầu nan, một chi đã làm rồi, Tang Đồng cảm thấy cũng không còn gian nan nữa.
Tay linh hoạt xoa vòng quanh, lại tiếp tục di động từ dưới lên trên.
Tay của cô cùng tay của người khác khác biệt rất lớn, huống chi, Tang Đồng thuở nhỏ học nhạc khí, ngón tay mảnh khảnh tinh xảo, Lạc Hưởng Ngôn càng thêm kích thích thở dốc không ngừng.
“Dùng sức ấn!”
Tang Đồng liền nắm tay thật chặt, vừa dùng sức vuốt ve, vừa thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay quét qua đỉnh đầu nhạy cảm.
Lạc Hưởng Ngôn trên trán phủ một lớp mồ hôi, bên thái dương gân xanh đã nổi lên, đè nén dục vọng đang dâng trào, khó nhịn chỉ điểm: “Dùng hai tay…… Đúng, lại dùng thêm chút lực! A —— chính là chỗ đó……”
Tang Đồng giống như một học trò giỏi, chăm chú học tập, theo chỉ thị của Lạc Hưởng Ngôn, hai tay cùng nhau dùng sức hoạt động.
Bên tai là tiếng Lạc Hưởng Ngôn nặng nề thở dốc, bên dưới là dục vọng nóng rực cứng rắn gợi tình, đưa mắt nhìn ra, là bắp đùi bền chắc có lực, cùng cơ bụng hấp dẫn mê người của Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng đột nhiên không bình tĩnh nổi, nội tâm bùng nổ nhìn nơi đó của Lạc Hưởng Ngôn, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy khô nóng.
Lạc Hưởng Ngôn đương nhiên không bỏ qua sắc mặt biến hóa của Tang Đồng, bật cười trầm thấp.
Tang Đồng bị vạch trần loại tâm sự xấu hổ này, ảo não dùng lực ngắt, tức giận nói: “Đàng hoàng một chút, bằng không bẻ gảy ** của anh!”
Lạc Hưởng Ngôn buồn cười, dục vọng thế nhưng lại dâng cao, nhất thời cảm thấy đây là loại tra tấn thật ngọt ngào.
Tang Đồng mười ngón tay linh hoạt cử động, không tự chủ được nhớ lại đêm hôm đó, bị Lạc Hưởng Ngôn bắt soi gương bày ra tư thế mắc cỡ vô cùng, sau đó ngón tay của mình bị buộc tiến vào bên trong mình…… Mà bây giờ, tay cô lại đang nắm chặt vật kia, ra sức dỗ dành ** của Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng nuốt nước miếng một cái, không khống chế được tâm tư bản thân, một đêm vô cùng dâm mị và kiều diễm kia không ngừng lăn lộn trong đầu, trong lòng lửa cũng càng ngày càng bốc lên cao, trong thân thể giống như có vô số con sâu đang chen chúc bò vào, ngứa ngáy khó chịu trêu chọc thần kinh.
Khát vọng vừa quen thuộc vừa xa lạ theo từ đáy lòng chảy ra, nhanh chóng chảy về khắp toàn thân.
Tang Đồng dừng tay, nhìn Lạc Hưởng Ngôn nằm yên mặt hưởng thụ, cảm thấy có một loại khó chịu, buồn bực hung hăng nắm một cái, bĩu môi oán trách: “Thế nào còn chưa được, mệt chết đi được……”
Lạc Hưởng Ngôn cười gian trá, đột nhiên đưa tay nắm ngực của cô.
Tang Đồng ‘ai yêu’ một tiếng, mềm nhũn cả người.
Lạc Hưởng Ngôn bóp nhẹ hai cái, tay liền tiến vào từ sau lưng cô, theo thắt lưng mò xuống dưới quần, Tang Đồng mặc quần jean bó sát người, tay chỉ mới tiến vào một nửa liền bị mắc kẹt.
Lạc Hưởng Ngôn cũng không miễn cưỡng, dán tay dưới da thịt nhẵn nhụi mềm mại vuốt ve, cười trêu nói: “Anh xem em không phải là mệt chết đi được, mà là đói khát muốn chết!”
Tang Đồng nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, thẹn quá thành giận mạnh tay giày xéo vật cứng rắn trong tay, tức giận mắng: “Còn nói bậy nữa em liền phế anh!”
Lạc Hưởng Ngôn giật mình nhoài đến, cố ý thân ngâm một tiếng thật dài, rút tay ra vỗ vỗ cái mông của cô nói: “ Cởi quần ra……”
Tang Đồng mặt nhăn nhăn nhó nhó không muốn, Lạc Hưởng Ngôn dứt khoát tự mình ra tay, nắm một tay liền cởi ra thắt lưng của cô.
Tang Đồng rất nhanh liền bị cởi hết chỉ còn lại cái áo, nhéo hắn một cái lầm bầm: “ Lạc Đà chết tiệt không biết đã cởi qua bao nhiêu quần áo của phụ nữ, nằm một chỗ cũng không bị ảnh hưởng chút nào!”
Lạc Hưởng Ngôn vừa thong thả ung dung vuốt bắp đùi của cô, vừa kiêu ngạo mà nói khoác: “Ông cha anh chính là tài nghệ tinh xảo, chỉ là thật sự không có cởi qua nhiều quần áo phụ nữ! Đều là phụ nữ khác cởi quần áo của anh……”
Tang Đồng quả quyết bóp hắn mắng: “Lưu manh thúi không biết xấu hổ lưu!”
Lạc Hưởng Ngôn cười hì hì, ở trên người cô gãi gãi gia tăng tình thú, sờ soạng ngực cô một phen rồi nói: “Tự em lên đi!”
Tang Đồng sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Anh nói cái gì?”
Lạc Hưởng Ngôn vô tội buông tay: “Ngồi lên a, anh hành động bất tiện…… em không phải muốn sao? Không có việc gì, anh dạy cho em!”
Lạc Hưởng Ngôn một tay đỡ hông của cô, một tay khác bỏ ra vật cuối cùng che giấu người cô, vuốt ve bầu ngực mượt mà trắng như tuyết nói: “Tách hai chân ra, sau đó ngồi xuống……”
Tang Đồng đương nhiên không dễ dàng như vậy, tự nhiên làm không được loại chuyện như vậy, xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt liều chết cũng không làm.
Lạc Hưởng Ngôn đành phải giả bộ chống người lên trên nói nói: “Vết thương của anh có bị tóet ra, em đừng có hối hận……”
Tang Đồng bị làm khó, vội vàng đè lại lồng ngực của hắn, để cho hắn chớ lộn xộn, cắn môi, ủy ủy khuất khuất tách ra chân quỳ gối trên hông Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng cho tới bây giờ chưa từng chủ động qua, xấu hổ hận không thể lấy chăn bao chặt chính mình từ đầu đến chân, tới nước này rồi, muốn khoanh tay đứng nhìn, Lạc Hưởng Ngôn cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Tang Đồng ở trên Lạc Hưởng Ngôn nhìn thẳng vào trong ánh mắt hắn, một tay đặt ở trên bụng hắn để ổn định chính mình, một tay run run sờ về phía sau, sờ tới nóng rực kiên đĩnh, liền nắm lên rồi thả người từ từ ngồi xuống.
Nơi đó khít khao ấm áp thẳng kích thích dục vọng bùng nổ, Lạc Hưởng Ngôn da đầu tê dại vui sướng, cắn răng thẳng lưng nhịn xuống dục vọng, chờ Tang Đồng chậm rãi thích ứng.
Dạo đầu không đầy đủ, Tang Đồng ngồi xuống rất khó khăn, chỉ tiến vào được một nửa, thì cảm thấy vừa căng vừa đau, làm như thế nào cũng ngồi không xuống được, khóc không ra nước mắt nhìn tới Lạc Hưởng Ngôn: “Không được, em chịu không nổi……”
Bộ dáng đáng thương hề hề như vậy, căn bản không cách nào khiến người thương tiếc, ngược lại càng kích thích dục vọng tàn nhẫn của Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn một tay vẫn bận rộn thản nhiên chơi đùa hai khỏa mềm mại trước ngực của cô, một tay không nhanh không chậm đi đến nơi hai người kết hợp, quen thuộc trêu chọc điểm mẫn cảm của cô, giúp cô thả lỏng người.
Phía dưới nóng hừng hực, nhưng cũng từ từ tăng thêm một tia tê dại khó nhịn, Tang Đồng còn chưa cảm thấy dễ chịu bao nhiêu, lại cảm thấy ngang hông căng thẳng, Lạc Hưởng Ngôn nắm eo của cô hung hăng đè xuống.
“Đừng ——” Tang Đồng mới vừa hô lên một tiếng, liền đau đến nói không ra lời, hổn hển thở gấp.
Lần này trực tiếp đánh tới chỗ sâu nhất, vừa đau vừa ngứa, cả người thiếu chút nữa duy trì không được ngã xuống.
Lạc Hưởng Ngôn hưng phấn đến tột đỉnh, động eo thúc giục: “Mau cử động!”
Tang Đồng thở hổn hển, thoáng thích ứng, liền nghe lời từ từ di động.
Lạc Hưởng Ngôn vươn tay, vừa ở trên người của cô đốt lửa làm loạn, lại không ngừng ở một bên hướng dẫn: “Ưmh, mau hơn nữa một chút…… Đừng chỉ trên dưới, sang trái sang phải cũng có thể nhúc nhích! Ngao —— vẽ vòng tròn cũng kích thích! Đúng đúng, kẹp chặt một chút……”
Tang Đồng nghe nói xong mặt đỏ tới mang tai, vừa bãi động vòng eo vừa ở trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng: Lạc Hưởng Ngôn anh xong đời, nếu không phải là vì cứu em anh mởí bị thương, lão nương em mới sẽ không như vậy nghe lời anh nói! Chờ anh khỏe lại…… Hừ hừ!
Lạc Hưởng Ngôn thời điểm này đang lúc tinh trùng lên não, nào biết những ngày ‘tốt đẹp’ của mình thật nhanh sẽ đến, không nhịn được phối hợp đội lên trên, còn vừa hưng phấn thúc giục: “Mau hơn chút nữa, lại dùng sức ấn……”
Quả nhiên ở bên trên cần có thể lực biến thái.
Tang Đồng vốn đã diễn một ngày mệt chết đi, lại bận rộn với tiểu tử này nửa ngày, hơi sức dần dần cạn sạch, động tác cũng chậm lại.
Lạc Hưởng Ngôn đang cao hứng, nhất thời không hài lòng, ai oán nói: “Thật vô dụng!”
Tang Đồng tức chết, nhấc lên sau đó hung hăng ngồi xuống, bụng dùng sức co rúc lại, thắt thật chặt cái vật đang phấn chấn trong cơ thể cô.
Lạc Hưởng Ngôn hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm mại bao quanh kiên đỉnh của mình, như bị vô số cái miệng nhỏ ngoan ngoãn mút vào, khoái cảm lập tức bộc phát, không nhịn được động eo nói: “Mau, mau! Tiếp tục!”
Tang Đồng lạnh lùng khẽ hừ, nghe vậy cũng không nhúc nhích nói: “Em mệt mỏi, không còn hơi sức!”
Lạc Hưởng Ngôn lúc này mới phát hiện ra mình hình như đang bị trêu đùa phát hỏa, bị treo lơ lửng, lòng gấp như có hàng trăm cái móng vuốt đang cào nhẹ, lại còn phải cố nở nụ cười trên mặt nói: “Vậy em động chậm một chút……”
Tang Đồng cười lạnh: “Nghĩ hay nhỉ, em mệt mỏi muốn đi ngủ!”
Nói xong, Tang Đồng nâng lên thân thể từ trên người Lạc Hưởng Ngôn đi xuống.
Lạc Hưởng Ngôn cũng không nhịn được nữa, liều mạng mặc kệ cổ của mình đang bị thương, lật người đem Tang Đồng đặt ở dưới thân.
Hung hăng thẳng tiến vào, hài lòng nghe được Tang Đồng phát ra một tiếng ngâm mê người từ sâu trong cổ họng, bèn ra sức nghiền nát.
Tang Đồng nắm thật chặt sống lưng trơn bóng của Lạc Hưởng Ngôn, móng tay ở trên lưng lưu lại vài vết cào, hai chân giống như rắn vòng lên hông Lạc Hưởng Ngôn, run run giống như chạm điện, nức nở cầu xin tha thứ: “Không cần……”
Lạc Hưởng Ngôn mới mặc kệ cô có muốn hay không, dùng toàn bộ lực đạo cùng tốc độ tiến vào Tang Đồng, di chuyển ra ra vào vào.
Vết thương bắt đầu đau đớn tại nơi bị khâu, chỉ khâu chịu lực thiết chặt vào chặt vết thương, càng thêm bén nhọn đau đớn.
Thế nhưng đau đớn này, chẳng những không có giảm bớt tình thú, ngược lại càng tăng thêm khoái cảm khó tả.
Lạc Hưởng Ngôn động tác càng lúc càng nhanh, cúi đầu hung hăng hôn Tang Đồng, thật sâu bên trong, dục vọng kịch liệt lay động tiết ra.
Hai người từ từ bình phục, Lạc Hưởng Ngôn đè Tang Đồng ở trên người, □ nơi đó chôn sâu ở trong cơ thể cô cảm thụ dư âm cao triều đi qua, hôn cô một cái như có như không.
Tang Đồng từ trong sự kích tình dần dần hồi phục lại tinh thần, lúc này mới đột nhiên nhớ tới vết thương của Lạc Hưởng Ngôn, lo lắng đẩy bờ vai của hắn nói: “Anh đi ra ngoài, chậm một chút, để em nhìn vết thương của anh……”
Lạc Hưởng Ngôn lười biếng giật giật eo, thoải mái thở dài: “Không có việc gì, không chết được……”
Tang Đồng vội vàng cắt ngang lời hắn: “Nói hưu nói vượn cái gì! Mau đi xuống, cho em nhìn xem……”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô thật sự nôn nóng, sờ sờ lỗ mũi từ từ lui ra ngoài, sau đó từ trên người cô cẩn thận từng li từng tí lật qua.
Tang Đồng vội vàng ngồi dậy, liền cảm thấy một cỗ ấm áp dọc theo bắp đùi chậm rãi mà chảy xuống.
Lần trước làm đến cuối cùng cô liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết sau đó Lạc Hưởng Ngôn làm thế nào thu dọn giúp cô, nhìn xuống dưới không nghĩ tới, lập tức đỏ mặt.
Lạc Hưởng Ngôn tự nhiên thấy được, không đứng đắn cười trêu nói: “Em kẹp chặt liền không chảy ra ngoài a…… cái này là Nhị gia mưa móc, con cháu Lạc gia nha!”
Tang Đồng xấu hổ không chịu nổi nhéo hắn một cái, sợ lại kích thích đến hắn, vội vàng thuận tay cầm lấy một bộ quần áo che người vội vã nhảy xuống giường chạy vào toilet.
Hoàn hảo đây là phòng bệnh cao cấp, Tang Đồng vọt vào tắm, đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, lúc ăn mặc chỉnh tề mới ra ngoài.
Tang Đồng ngồi ở bên giường, sờ tới trên cổ hắn, đưa tay lấy bông băng dán xé ra, nhìn kỹ vết thương một chút, phát hiện không có chảy máu, liền thoáng yên tâm.
Lạc Hưởng Ngôn lần này vận động kịch liệt, vết thương nơi đó cũng chảy mồ hôi, Tang Đồng liền đem thuốc lại khử trùng cho hắn lau lại một phen, lần nữa xé ra bông băng dán cho hắn thật tốt.
Tang Đồng chạy đến toilet xả ra nước nóng, lần nữa lau người cho hắn.
Trên giường bệnh bị hai người lăn lộn rối tinh rối mù, Tang Đồng mặt lạnh đỡ Lạc Hưởng Ngôn dậy, để cho hắn nằm ở trên giường của mình, sau đó nhanh chóng đổi ga giường vỏ chăn, vứt xuống trong phòng rửa tay hủy thi diệt tích.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn sắc mặt cô một chút, thành thành thật thật tùy cô định đoạt, không dám nói câu nào.
Đã đêm khuya, Tang Đồng mệt mỏi đau lưng, ngã xuống trên giường mới đổi xong, kéo chăn đắp lên trên đầu, lập tức đi vào giấc ngủ.
Đánh khắp nơi trên giường không có đối thủ, lưu luyến bụi hoa hơn mười năm Lạc Nhị gia hôm nay lại bị một đứa trẻ non nớt mới nếm vị đời đùa giỡn sao?
Tang Đồng nhìn hắn không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn chấp nhận, ngón tay từ trước ngực của hắn chuyển xuống, mò tới giữa hai chân Lạc Nhị gia.
Tang Đồng mất hồn sờ sờ, vật mềm nhũn không xương, ở trong tay cô kịch liệt run rẩy đứng lên.
Trước lạ sau quen, làm nhiều lần sẽ…… quen tay?
Tang Đồng lặng lẽ vuốt ve vật thể gì đó rất nhanh đã phản ứng lên, nghĩ thầm đàn ông cấm dục nhiều năm thật là chịu không được nửa điểm trêu chọc.
Lạc Hưởng Ngôn tiếng thở dốc dần dần tăng thêm, lòng bàn tay mềm mại mảnh khảnh cách quần áo bệnh nhân mỏng manh, truyền đến cảm giác ấm áp kích thích, cũng ở trong lòng khuấy lên từng trận lửa nóng.
Dần dần không thỏa mãn với loại vỗ về chơi đùa giống như gãi không đúng chỗ ngứa này, Lạc Hưởng Ngôn khàn khàn giọng, khó nhịn nói: “Kéo quần xuống……”
Tang Đồng đỏ mặt, sợ hắn lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến vết thương, khéo léo cởi ra nút buộc ngang hông, nhẹ nhàng kéo quần xuống, lộ ra quần lót tối màu.
Dục vọng hoàn toàn thức dậy ngóc thẳng đầu lên, chống đỡ quần lót
căng phồng. Tang Đồng cảm thấy tò mò thích thú, dùng móng tay nhẹ nhàng cào, Lạc Hưởng Ngôn nhạy cảm cứng lại, lập tức bắt được cái tay quấy rối cô, dùng sức đặt tại phía dưới của mình.
“Nhanh một chút!”
Tang Đồng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, ngượng ngùng ở hông hắn sờ soạn lung tung, chính là không thể thản nhiên giống như vừa nãy vậy.
Lạc Hưởng Ngôn nhíu nhíu mày, tay dùng sức nắm cổ tay cô thúc giục.
Tang Đồng nhắm lại mắt, lấy dũng khí, một đường kéo xuống quần lót của Lạc Hưởng Ngôn.
Một cái khổng lồ nóng rực vọt một cái bắn ra ngoài, oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang chỉ vào Tang Đồng.
Tang Đồng trợn mắt há hốc mồm, cô còn chưa có cẩn thận quan sát qua vật thể ở dưới này, “Tiểu Lạc Đà” cứ thế vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt, không khỏi sợ hết hồn.
Nơi đó nổi gân xanh nóng hổi, khủng bố dữ tợn.
Tang Đồng vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lạc Hưởng Ngôn, biểu tình kia giống như tiểu bạch thỏ chịu kinh sợ, ánh mắt ướt sủng vừa vô tội vừa đáng yêu.
Chỉ là lúc này Lạc Hưởng Ngôn nhìn vẻ mặt Tang Đồng như vậy, trong lòng chỉ có dục vọng độc ác chà đạp, càng muốn đè cô dưới thân hảo hảo khi dễ một phen.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô nửa ngày cũng không động thủ, không nhịn được vươn tay, vuốt da thịt lộ ra bên ngoài cổ của cô, trên tay dùng chút lực, đem đầu cô đè lại.
Lạc Hưởng Ngôn hung hăng hôn cô, ngậm môi của cô hài hước nói: “Hử? Không muốn động thủ? Vậy thì dùng miệng như thế nào?”
Tang Đồng vọt một cái cả người đều đỏ ửng, vành tai càng đỏ đến rỉ ra máu, màu đỏ kia giống như ở trên phiến ngọc trắng muốt dần dần được nhuộm đỏ, đỏ đến lay động lòng người.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn một chút, liền di chuyển đi đến gần ngậm vành tai hồng hồng này.
Tang Đồng nhạy cảm, lỗ tai cảm thấy một trận ấm áp, tiếp theo đó là hơi có điểm kì lạ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, hà hơi, cảm giác nhột nhột làm cho cô không tự giác rụt cổ một cái.
Bất tri bất giác, Tang Đồng liền cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, rũ mắt xuống nhìn mới phát hiện Lạc Hưởng Ngôn không biết từ lúc nào đã nắm tay của cô đặt ngay tại giữa chân của hắn.
Lạc Hưởng Ngôn ngậm vành tai cô, hơi thở nóng rực phun tại bên tai, ngứa một chút, làm cho cô chóng mặt.
“Cử động!”
Tang Đồng phản xạ có điều kiện tay trên dưới hoạt động.
Vạn sự khởi đầu nan, một chi đã làm rồi, Tang Đồng cảm thấy cũng không còn gian nan nữa.
Tay linh hoạt xoa vòng quanh, lại tiếp tục di động từ dưới lên trên.
Tay của cô cùng tay của người khác khác biệt rất lớn, huống chi, Tang Đồng thuở nhỏ học nhạc khí, ngón tay mảnh khảnh tinh xảo, Lạc Hưởng Ngôn càng thêm kích thích thở dốc không ngừng.
“Dùng sức ấn!”
Tang Đồng liền nắm tay thật chặt, vừa dùng sức vuốt ve, vừa thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay quét qua đỉnh đầu nhạy cảm.
Lạc Hưởng Ngôn trên trán phủ một lớp mồ hôi, bên thái dương gân xanh đã nổi lên, đè nén dục vọng đang dâng trào, khó nhịn chỉ điểm: “Dùng hai tay…… Đúng, lại dùng thêm chút lực! A —— chính là chỗ đó……”
Tang Đồng giống như một học trò giỏi, chăm chú học tập, theo chỉ thị của Lạc Hưởng Ngôn, hai tay cùng nhau dùng sức hoạt động.
Bên tai là tiếng Lạc Hưởng Ngôn nặng nề thở dốc, bên dưới là dục vọng nóng rực cứng rắn gợi tình, đưa mắt nhìn ra, là bắp đùi bền chắc có lực, cùng cơ bụng hấp dẫn mê người của Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng đột nhiên không bình tĩnh nổi, nội tâm bùng nổ nhìn nơi đó của Lạc Hưởng Ngôn, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy khô nóng.
Lạc Hưởng Ngôn đương nhiên không bỏ qua sắc mặt biến hóa của Tang Đồng, bật cười trầm thấp.
Tang Đồng bị vạch trần loại tâm sự xấu hổ này, ảo não dùng lực ngắt, tức giận nói: “Đàng hoàng một chút, bằng không bẻ gảy ** của anh!”
Lạc Hưởng Ngôn buồn cười, dục vọng thế nhưng lại dâng cao, nhất thời cảm thấy đây là loại tra tấn thật ngọt ngào.
Tang Đồng mười ngón tay linh hoạt cử động, không tự chủ được nhớ lại đêm hôm đó, bị Lạc Hưởng Ngôn bắt soi gương bày ra tư thế mắc cỡ vô cùng, sau đó ngón tay của mình bị buộc tiến vào bên trong mình…… Mà bây giờ, tay cô lại đang nắm chặt vật kia, ra sức dỗ dành ** của Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng nuốt nước miếng một cái, không khống chế được tâm tư bản thân, một đêm vô cùng dâm mị và kiều diễm kia không ngừng lăn lộn trong đầu, trong lòng lửa cũng càng ngày càng bốc lên cao, trong thân thể giống như có vô số con sâu đang chen chúc bò vào, ngứa ngáy khó chịu trêu chọc thần kinh.
Khát vọng vừa quen thuộc vừa xa lạ theo từ đáy lòng chảy ra, nhanh chóng chảy về khắp toàn thân.
Tang Đồng dừng tay, nhìn Lạc Hưởng Ngôn nằm yên mặt hưởng thụ, cảm thấy có một loại khó chịu, buồn bực hung hăng nắm một cái, bĩu môi oán trách: “Thế nào còn chưa được, mệt chết đi được……”
Lạc Hưởng Ngôn cười gian trá, đột nhiên đưa tay nắm ngực của cô.
Tang Đồng ‘ai yêu’ một tiếng, mềm nhũn cả người.
Lạc Hưởng Ngôn bóp nhẹ hai cái, tay liền tiến vào từ sau lưng cô, theo thắt lưng mò xuống dưới quần, Tang Đồng mặc quần jean bó sát người, tay chỉ mới tiến vào một nửa liền bị mắc kẹt.
Lạc Hưởng Ngôn cũng không miễn cưỡng, dán tay dưới da thịt nhẵn nhụi mềm mại vuốt ve, cười trêu nói: “Anh xem em không phải là mệt chết đi được, mà là đói khát muốn chết!”
Tang Đồng nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, thẹn quá thành giận mạnh tay giày xéo vật cứng rắn trong tay, tức giận mắng: “Còn nói bậy nữa em liền phế anh!”
Lạc Hưởng Ngôn giật mình nhoài đến, cố ý thân ngâm một tiếng thật dài, rút tay ra vỗ vỗ cái mông của cô nói: “ Cởi quần ra……”
Tang Đồng mặt nhăn nhăn nhó nhó không muốn, Lạc Hưởng Ngôn dứt khoát tự mình ra tay, nắm một tay liền cởi ra thắt lưng của cô.
Tang Đồng rất nhanh liền bị cởi hết chỉ còn lại cái áo, nhéo hắn một cái lầm bầm: “ Lạc Đà chết tiệt không biết đã cởi qua bao nhiêu quần áo của phụ nữ, nằm một chỗ cũng không bị ảnh hưởng chút nào!”
Lạc Hưởng Ngôn vừa thong thả ung dung vuốt bắp đùi của cô, vừa kiêu ngạo mà nói khoác: “Ông cha anh chính là tài nghệ tinh xảo, chỉ là thật sự không có cởi qua nhiều quần áo phụ nữ! Đều là phụ nữ khác cởi quần áo của anh……”
Tang Đồng quả quyết bóp hắn mắng: “Lưu manh thúi không biết xấu hổ lưu!”
Lạc Hưởng Ngôn cười hì hì, ở trên người cô gãi gãi gia tăng tình thú, sờ soạng ngực cô một phen rồi nói: “Tự em lên đi!”
Tang Đồng sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Anh nói cái gì?”
Lạc Hưởng Ngôn vô tội buông tay: “Ngồi lên a, anh hành động bất tiện…… em không phải muốn sao? Không có việc gì, anh dạy cho em!”
Lạc Hưởng Ngôn một tay đỡ hông của cô, một tay khác bỏ ra vật cuối cùng che giấu người cô, vuốt ve bầu ngực mượt mà trắng như tuyết nói: “Tách hai chân ra, sau đó ngồi xuống……”
Tang Đồng đương nhiên không dễ dàng như vậy, tự nhiên làm không được loại chuyện như vậy, xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt liều chết cũng không làm.
Lạc Hưởng Ngôn đành phải giả bộ chống người lên trên nói nói: “Vết thương của anh có bị tóet ra, em đừng có hối hận……”
Tang Đồng bị làm khó, vội vàng đè lại lồng ngực của hắn, để cho hắn chớ lộn xộn, cắn môi, ủy ủy khuất khuất tách ra chân quỳ gối trên hông Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng cho tới bây giờ chưa từng chủ động qua, xấu hổ hận không thể lấy chăn bao chặt chính mình từ đầu đến chân, tới nước này rồi, muốn khoanh tay đứng nhìn, Lạc Hưởng Ngôn cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Tang Đồng ở trên Lạc Hưởng Ngôn nhìn thẳng vào trong ánh mắt hắn, một tay đặt ở trên bụng hắn để ổn định chính mình, một tay run run sờ về phía sau, sờ tới nóng rực kiên đĩnh, liền nắm lên rồi thả người từ từ ngồi xuống.
Nơi đó khít khao ấm áp thẳng kích thích dục vọng bùng nổ, Lạc Hưởng Ngôn da đầu tê dại vui sướng, cắn răng thẳng lưng nhịn xuống dục vọng, chờ Tang Đồng chậm rãi thích ứng.
Dạo đầu không đầy đủ, Tang Đồng ngồi xuống rất khó khăn, chỉ tiến vào được một nửa, thì cảm thấy vừa căng vừa đau, làm như thế nào cũng ngồi không xuống được, khóc không ra nước mắt nhìn tới Lạc Hưởng Ngôn: “Không được, em chịu không nổi……”
Bộ dáng đáng thương hề hề như vậy, căn bản không cách nào khiến người thương tiếc, ngược lại càng kích thích dục vọng tàn nhẫn của Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn một tay vẫn bận rộn thản nhiên chơi đùa hai khỏa mềm mại trước ngực của cô, một tay không nhanh không chậm đi đến nơi hai người kết hợp, quen thuộc trêu chọc điểm mẫn cảm của cô, giúp cô thả lỏng người.
Phía dưới nóng hừng hực, nhưng cũng từ từ tăng thêm một tia tê dại khó nhịn, Tang Đồng còn chưa cảm thấy dễ chịu bao nhiêu, lại cảm thấy ngang hông căng thẳng, Lạc Hưởng Ngôn nắm eo của cô hung hăng đè xuống.
“Đừng ——” Tang Đồng mới vừa hô lên một tiếng, liền đau đến nói không ra lời, hổn hển thở gấp.
Lần này trực tiếp đánh tới chỗ sâu nhất, vừa đau vừa ngứa, cả người thiếu chút nữa duy trì không được ngã xuống.
Lạc Hưởng Ngôn hưng phấn đến tột đỉnh, động eo thúc giục: “Mau cử động!”
Tang Đồng thở hổn hển, thoáng thích ứng, liền nghe lời từ từ di động.
Lạc Hưởng Ngôn vươn tay, vừa ở trên người của cô đốt lửa làm loạn, lại không ngừng ở một bên hướng dẫn: “Ưmh, mau hơn nữa một chút…… Đừng chỉ trên dưới, sang trái sang phải cũng có thể nhúc nhích! Ngao —— vẽ vòng tròn cũng kích thích! Đúng đúng, kẹp chặt một chút……”
Tang Đồng nghe nói xong mặt đỏ tới mang tai, vừa bãi động vòng eo vừa ở trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng: Lạc Hưởng Ngôn anh xong đời, nếu không phải là vì cứu em anh mởí bị thương, lão nương em mới sẽ không như vậy nghe lời anh nói! Chờ anh khỏe lại…… Hừ hừ!
Lạc Hưởng Ngôn thời điểm này đang lúc tinh trùng lên não, nào biết những ngày ‘tốt đẹp’ của mình thật nhanh sẽ đến, không nhịn được phối hợp đội lên trên, còn vừa hưng phấn thúc giục: “Mau hơn chút nữa, lại dùng sức ấn……”
Quả nhiên ở bên trên cần có thể lực biến thái.
Tang Đồng vốn đã diễn một ngày mệt chết đi, lại bận rộn với tiểu tử này nửa ngày, hơi sức dần dần cạn sạch, động tác cũng chậm lại.
Lạc Hưởng Ngôn đang cao hứng, nhất thời không hài lòng, ai oán nói: “Thật vô dụng!”
Tang Đồng tức chết, nhấc lên sau đó hung hăng ngồi xuống, bụng dùng sức co rúc lại, thắt thật chặt cái vật đang phấn chấn trong cơ thể cô.
Lạc Hưởng Ngôn hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm mại bao quanh kiên đỉnh của mình, như bị vô số cái miệng nhỏ ngoan ngoãn mút vào, khoái cảm lập tức bộc phát, không nhịn được động eo nói: “Mau, mau! Tiếp tục!”
Tang Đồng lạnh lùng khẽ hừ, nghe vậy cũng không nhúc nhích nói: “Em mệt mỏi, không còn hơi sức!”
Lạc Hưởng Ngôn lúc này mới phát hiện ra mình hình như đang bị trêu đùa phát hỏa, bị treo lơ lửng, lòng gấp như có hàng trăm cái móng vuốt đang cào nhẹ, lại còn phải cố nở nụ cười trên mặt nói: “Vậy em động chậm một chút……”
Tang Đồng cười lạnh: “Nghĩ hay nhỉ, em mệt mỏi muốn đi ngủ!”
Nói xong, Tang Đồng nâng lên thân thể từ trên người Lạc Hưởng Ngôn đi xuống.
Lạc Hưởng Ngôn cũng không nhịn được nữa, liều mạng mặc kệ cổ của mình đang bị thương, lật người đem Tang Đồng đặt ở dưới thân.
Hung hăng thẳng tiến vào, hài lòng nghe được Tang Đồng phát ra một tiếng ngâm mê người từ sâu trong cổ họng, bèn ra sức nghiền nát.
Tang Đồng nắm thật chặt sống lưng trơn bóng của Lạc Hưởng Ngôn, móng tay ở trên lưng lưu lại vài vết cào, hai chân giống như rắn vòng lên hông Lạc Hưởng Ngôn, run run giống như chạm điện, nức nở cầu xin tha thứ: “Không cần……”
Lạc Hưởng Ngôn mới mặc kệ cô có muốn hay không, dùng toàn bộ lực đạo cùng tốc độ tiến vào Tang Đồng, di chuyển ra ra vào vào.
Vết thương bắt đầu đau đớn tại nơi bị khâu, chỉ khâu chịu lực thiết chặt vào chặt vết thương, càng thêm bén nhọn đau đớn.
Thế nhưng đau đớn này, chẳng những không có giảm bớt tình thú, ngược lại càng tăng thêm khoái cảm khó tả.
Lạc Hưởng Ngôn động tác càng lúc càng nhanh, cúi đầu hung hăng hôn Tang Đồng, thật sâu bên trong, dục vọng kịch liệt lay động tiết ra.
Hai người từ từ bình phục, Lạc Hưởng Ngôn đè Tang Đồng ở trên người, □ nơi đó chôn sâu ở trong cơ thể cô cảm thụ dư âm cao triều đi qua, hôn cô một cái như có như không.
Tang Đồng từ trong sự kích tình dần dần hồi phục lại tinh thần, lúc này mới đột nhiên nhớ tới vết thương của Lạc Hưởng Ngôn, lo lắng đẩy bờ vai của hắn nói: “Anh đi ra ngoài, chậm một chút, để em nhìn vết thương của anh……”
Lạc Hưởng Ngôn lười biếng giật giật eo, thoải mái thở dài: “Không có việc gì, không chết được……”
Tang Đồng vội vàng cắt ngang lời hắn: “Nói hưu nói vượn cái gì! Mau đi xuống, cho em nhìn xem……”
Lạc Hưởng Ngôn nhìn cô thật sự nôn nóng, sờ sờ lỗ mũi từ từ lui ra ngoài, sau đó từ trên người cô cẩn thận từng li từng tí lật qua.
Tang Đồng vội vàng ngồi dậy, liền cảm thấy một cỗ ấm áp dọc theo bắp đùi chậm rãi mà chảy xuống.
Lần trước làm đến cuối cùng cô liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết sau đó Lạc Hưởng Ngôn làm thế nào thu dọn giúp cô, nhìn xuống dưới không nghĩ tới, lập tức đỏ mặt.
Lạc Hưởng Ngôn tự nhiên thấy được, không đứng đắn cười trêu nói: “Em kẹp chặt liền không chảy ra ngoài a…… cái này là Nhị gia mưa móc, con cháu Lạc gia nha!”
Tang Đồng xấu hổ không chịu nổi nhéo hắn một cái, sợ lại kích thích đến hắn, vội vàng thuận tay cầm lấy một bộ quần áo che người vội vã nhảy xuống giường chạy vào toilet.
Hoàn hảo đây là phòng bệnh cao cấp, Tang Đồng vọt vào tắm, đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, lúc ăn mặc chỉnh tề mới ra ngoài.
Tang Đồng ngồi ở bên giường, sờ tới trên cổ hắn, đưa tay lấy bông băng dán xé ra, nhìn kỹ vết thương một chút, phát hiện không có chảy máu, liền thoáng yên tâm.
Lạc Hưởng Ngôn lần này vận động kịch liệt, vết thương nơi đó cũng chảy mồ hôi, Tang Đồng liền đem thuốc lại khử trùng cho hắn lau lại một phen, lần nữa xé ra bông băng dán cho hắn thật tốt.
Tang Đồng chạy đến toilet xả ra nước nóng, lần nữa lau người cho hắn.
Trên giường bệnh bị hai người lăn lộn rối tinh rối mù, Tang Đồng mặt lạnh đỡ Lạc Hưởng Ngôn dậy, để cho hắn nằm ở trên giường của mình, sau đó nhanh chóng đổi ga giường vỏ chăn, vứt xuống trong phòng rửa tay hủy thi diệt tích.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn sắc mặt cô một chút, thành thành thật thật tùy cô định đoạt, không dám nói câu nào.
Đã đêm khuya, Tang Đồng mệt mỏi đau lưng, ngã xuống trên giường mới đổi xong, kéo chăn đắp lên trên đầu, lập tức đi vào giấc ngủ.
Tác giả :
Miêu Diệc Hữu Tú