Máu Trong Tim
Chương 22
Buổi tối tôi chỉ nằm trong phòng khóc mà ko ăn uống gì. Trải qua mấy năm học ở trường cảnh sát,luật cũng nắm trong tay khá nhiều cho nên tôi đủ hiểu đối với tội ma túy ở đất nước tôi sẽ bị xử phạt ra sao.
Càng nghĩ tôi lại càng thấy hận, tôi hận bản thân ko thể ra tay giết chết lão già khốn nạn ấy. Hắn ta ko những làm nhục mà còn cố ý giết cả tôi, bây giờ lại hại cả mẹ, người phụ nữ đang mang thai con của hắn mà hắn cũng đành lòng ra tay.
Tôi biết bây giờ ngoài mẹ ra tôi chẳng còn lại gì, nếu có thể hi sinh bản thân mình để cứu lấy mẹ tôi vẫn chấp nhận. Ý trí mách bảo cho tôi biết một điều, tôi ko thể cứ nằm ở đây khóc lóc mãi như vậy, tôi cần làm gì đó để cứu lấy mẹ của mình.
Ngoài trời bóng đêm đang bao trùm lên mọi vật,ko gian trở nên im ắng.Tôi ngồi dậy rời khỏi giường đi vào tolec nhìn bộ dạng mình trong gương thật thê thảm, đôi mắt sưng húp,khuôn mặt tiều tụy ngay cả tôi còn ko nhận ra mình nữa mà. Bật vòi nước lấy tay tạt vào mặt mình nước mắt và nước hòa lẫn vào nhau chảy ướt hết cả khuôn mặt lòng tự động viên mình rằng
" ko sao đâu,mọi thứ sẽ tốt đẹp cả mà".
Kéo lại chiếc váy trên người cho chỉnh tề, cột gọn lại đầu tóc tôi mở cửa bước sang phòng của lão Vương. Giờ này đã khuya ko biết a ta đã ngủ hay chưa nhưng tôi hết cách rồi. Chỉ có thể nhắm mắt làm liều mà thôi.
***
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo Thiên Vương ngồi trên sân thượng của tòa nhà mặc cho những giọt sương rơi xuống người mình, tay a cầm điếu thuốc đưa lên hút. Từng làn khói trắng được a phả ra ngoài ko khí biến mất.
A cứ ngồi đó đưa đôi mắt của mình nhìn vào khoảng trời xa xăm phía trước rồi im lặng ko ai biết được trong lòng Thiên Vương đang nghĩ gì. Một lúc sau, a ta đứng dậy vứt chiếc tàn thuốc xuống đất đưa chiếc mũi của đôi giày da di di cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn rồi quay trở về phòng ngủ của mình.
***
Đứng trước cánh cửa của phòng a ta, tôi cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng tôi vẫn quyết định rõ cửa phòng a ta.
_"cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên nhưng vẫn ko thấy động tĩnh gì, có lẽ a ta đã ngủ. Bàn tay của tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi đưa hai tay chùi vào hai bên váy tôi hít sâu vài hơi lấy hết can đảm rồi đưa tay lên gõ thêm lần nữa.
_"cốc...cốc" lão Vương a đã ngủ chưa, tôi có việc cần nói với a.
Lần này ko những gõ cửa mà tôi còn gọi tên a ta, ko nghe thấy tiếng động gì chắc chắn a ta đã ngủ, khuôn mặt buồn bã tôi buông tay xuống quay người trở về phòng của mình
_Á...á... Ma...ma...
Tôi hét lớn khi thấy sau lưng mình là một bóng người cao lớn, nhắm đôi mặt lại chẳng dám vào nhìn kĩ xem đó là người hay ma nhưng theo tôi nghĩ giờ này đã khuya như vậy chắc chắn là ma rồi.
_Cô làm gì ở đây.
Giọng nói này sao quen quá, đúng rồi đây là giọng nói của lão Vương cơ mà,tôi từ từ hé mắt ra nhìn, khuôn mặt a ta hiện rõ trước mặt, nỗi sợ hãi trong lòng dường như bị trút bỏ.
_A muốn dọa chết tôi à. Sao lại đứng lù lù sau lưng tôi làm gì.
_Tôi thích...
Thiên Vương trả lời hờ hững rồi lướt qua tôi mở cửa vào trong phòng đóng sầm cánh cửa lại.
_Đàn ông gì mất lịch sự vậy ko biết.
Tôi càu nhàu ruồi chợt nhớ ra việc mình cần phải làm. Nắm chặt hai tay tôi hít sâu một hơi lấy can đam, đưa tay mở cửa tôi cứ như vậy co chân đi vào phòng của a ta.
Căn phòng tối om ngoài chút ánh sáng được phát ra từ cây nến thì ko có gì khác.
Nhìn thấy a ta đang cởi bỏ chiếc áo của mình tôi liền quay người lại nhìn đi hướng khác.
_Tôi có chuyện muốn nói với a.
Thiên Vương chẳng quan tâm a vẫn tiếp tục cởi cho xong chiếc áo của mình rồi đưa tay vắt nó lên móc, sau đó quay người đi lại chiếc giường của mình, Thiên Vương ngồi xuống rồi chậm rãi lên tiếng.
_Có chuyện gì.
Nghe câu hỏi của a ta tôi quay người lại, nửa thân trên của a ta đang ở trần mau chóng đập vào mắt tôi, ngoài khuôn mặt đẹp đẽ a ta còn có cơ thể săn chắc, tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt, giọng nói ấp úng.
_Tôi...tôi...
_Có chuyện gì nói nhanh đi.
_Tôi...tôi... chấp nhận sinh con cho a...
Khuôn mặt tôi đỏ lên, đôi tai nóng bừng xấu hổ tôi cúi gầm mặt xuống đất mà ko dám ngẩng lên để nhìn a ta. Thiên Vương đưa 2 tay của mình chống ra sau rồi nói.
_Tốt. Chúng ta bắt đầu. Cô làm đi.
Hai bàn tay của tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ " mọi thứ sẽ ổn". Bỏ đi lòng tự trọng của mình, tôi đưa tay lên từ từ cởi bỏ chiếc váy của trên người, toàn bộ cơ thể trần truồng hiện ra trước mặt Lão Vương nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Có lẽ a ta sẽ cảm thấy khinh thường tôi, nhưng tôi mặc kệ ngay cả tôi mà tôi còn khinh bỉ chính mình cơ mà. Từng bước tôi tiếng lại gần rồi bước lên giường,đưa bàn tay ko chút kinh nghiệm của mình ngập ngừng cởi bỏ chiếc cút quần của a ta.
Lão Vương đưa tay mình giữ tay tôi lại nhanh chóng xoay người đè tôi nằm xuống dưới thân a ta. Lão Vương điên cuồng hôn lấy cổ của tôi, tôi nhục nhã quay mặt sang một bên nước mắt lăn dài, bàn tay nắm chặt chiếc ga giường, răng chặt vào môi ko cho tiếng nấc bật ra. Lão Vương dừng lại, a ta rời khỏi người của tôi đi lại bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài.
_Cô mặt đồ vào rồi về phòng đi. Những việc khác tôi sẽ giải quyết.
***
Khom người nhặt lại chiếc váy mặc nhanh vào người, vứt bỏ lòng tự trọng tôi mặt dày lên tiếng.
_A giúp tôi cứu mẹ ra ngoài được ko.
_Mọi thứ tôi sẽ lo. Cô về phòng đi.
_Cảm ơn a.
Quay người rời khỏi phòng a ta tôi đi nhanh về phòng của mình,tựa lưng vào cửa từ từ ngồi xuống đất lúc này những tiếng nấc mới bật ra khỏi miệng, tôi gào khóc trong nỗi nhục nhã.
Ngồi dưới sàn khóc cho đến khi đôi mắt đau buốt, cổ họng khô hốc tôi mới đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình rồi đứng dậy đi lại chiếc giường mệt mỏi nằm xuống rồi thiếp đi.
Càng nghĩ tôi lại càng thấy hận, tôi hận bản thân ko thể ra tay giết chết lão già khốn nạn ấy. Hắn ta ko những làm nhục mà còn cố ý giết cả tôi, bây giờ lại hại cả mẹ, người phụ nữ đang mang thai con của hắn mà hắn cũng đành lòng ra tay.
Tôi biết bây giờ ngoài mẹ ra tôi chẳng còn lại gì, nếu có thể hi sinh bản thân mình để cứu lấy mẹ tôi vẫn chấp nhận. Ý trí mách bảo cho tôi biết một điều, tôi ko thể cứ nằm ở đây khóc lóc mãi như vậy, tôi cần làm gì đó để cứu lấy mẹ của mình.
Ngoài trời bóng đêm đang bao trùm lên mọi vật,ko gian trở nên im ắng.Tôi ngồi dậy rời khỏi giường đi vào tolec nhìn bộ dạng mình trong gương thật thê thảm, đôi mắt sưng húp,khuôn mặt tiều tụy ngay cả tôi còn ko nhận ra mình nữa mà. Bật vòi nước lấy tay tạt vào mặt mình nước mắt và nước hòa lẫn vào nhau chảy ướt hết cả khuôn mặt lòng tự động viên mình rằng
" ko sao đâu,mọi thứ sẽ tốt đẹp cả mà".
Kéo lại chiếc váy trên người cho chỉnh tề, cột gọn lại đầu tóc tôi mở cửa bước sang phòng của lão Vương. Giờ này đã khuya ko biết a ta đã ngủ hay chưa nhưng tôi hết cách rồi. Chỉ có thể nhắm mắt làm liều mà thôi.
***
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo Thiên Vương ngồi trên sân thượng của tòa nhà mặc cho những giọt sương rơi xuống người mình, tay a cầm điếu thuốc đưa lên hút. Từng làn khói trắng được a phả ra ngoài ko khí biến mất.
A cứ ngồi đó đưa đôi mắt của mình nhìn vào khoảng trời xa xăm phía trước rồi im lặng ko ai biết được trong lòng Thiên Vương đang nghĩ gì. Một lúc sau, a ta đứng dậy vứt chiếc tàn thuốc xuống đất đưa chiếc mũi của đôi giày da di di cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn rồi quay trở về phòng ngủ của mình.
***
Đứng trước cánh cửa của phòng a ta, tôi cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng tôi vẫn quyết định rõ cửa phòng a ta.
_"cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên nhưng vẫn ko thấy động tĩnh gì, có lẽ a ta đã ngủ. Bàn tay của tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi đưa hai tay chùi vào hai bên váy tôi hít sâu vài hơi lấy hết can đảm rồi đưa tay lên gõ thêm lần nữa.
_"cốc...cốc" lão Vương a đã ngủ chưa, tôi có việc cần nói với a.
Lần này ko những gõ cửa mà tôi còn gọi tên a ta, ko nghe thấy tiếng động gì chắc chắn a ta đã ngủ, khuôn mặt buồn bã tôi buông tay xuống quay người trở về phòng của mình
_Á...á... Ma...ma...
Tôi hét lớn khi thấy sau lưng mình là một bóng người cao lớn, nhắm đôi mặt lại chẳng dám vào nhìn kĩ xem đó là người hay ma nhưng theo tôi nghĩ giờ này đã khuya như vậy chắc chắn là ma rồi.
_Cô làm gì ở đây.
Giọng nói này sao quen quá, đúng rồi đây là giọng nói của lão Vương cơ mà,tôi từ từ hé mắt ra nhìn, khuôn mặt a ta hiện rõ trước mặt, nỗi sợ hãi trong lòng dường như bị trút bỏ.
_A muốn dọa chết tôi à. Sao lại đứng lù lù sau lưng tôi làm gì.
_Tôi thích...
Thiên Vương trả lời hờ hững rồi lướt qua tôi mở cửa vào trong phòng đóng sầm cánh cửa lại.
_Đàn ông gì mất lịch sự vậy ko biết.
Tôi càu nhàu ruồi chợt nhớ ra việc mình cần phải làm. Nắm chặt hai tay tôi hít sâu một hơi lấy can đam, đưa tay mở cửa tôi cứ như vậy co chân đi vào phòng của a ta.
Căn phòng tối om ngoài chút ánh sáng được phát ra từ cây nến thì ko có gì khác.
Nhìn thấy a ta đang cởi bỏ chiếc áo của mình tôi liền quay người lại nhìn đi hướng khác.
_Tôi có chuyện muốn nói với a.
Thiên Vương chẳng quan tâm a vẫn tiếp tục cởi cho xong chiếc áo của mình rồi đưa tay vắt nó lên móc, sau đó quay người đi lại chiếc giường của mình, Thiên Vương ngồi xuống rồi chậm rãi lên tiếng.
_Có chuyện gì.
Nghe câu hỏi của a ta tôi quay người lại, nửa thân trên của a ta đang ở trần mau chóng đập vào mắt tôi, ngoài khuôn mặt đẹp đẽ a ta còn có cơ thể săn chắc, tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt, giọng nói ấp úng.
_Tôi...tôi...
_Có chuyện gì nói nhanh đi.
_Tôi...tôi... chấp nhận sinh con cho a...
Khuôn mặt tôi đỏ lên, đôi tai nóng bừng xấu hổ tôi cúi gầm mặt xuống đất mà ko dám ngẩng lên để nhìn a ta. Thiên Vương đưa 2 tay của mình chống ra sau rồi nói.
_Tốt. Chúng ta bắt đầu. Cô làm đi.
Hai bàn tay của tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ " mọi thứ sẽ ổn". Bỏ đi lòng tự trọng của mình, tôi đưa tay lên từ từ cởi bỏ chiếc váy của trên người, toàn bộ cơ thể trần truồng hiện ra trước mặt Lão Vương nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Có lẽ a ta sẽ cảm thấy khinh thường tôi, nhưng tôi mặc kệ ngay cả tôi mà tôi còn khinh bỉ chính mình cơ mà. Từng bước tôi tiếng lại gần rồi bước lên giường,đưa bàn tay ko chút kinh nghiệm của mình ngập ngừng cởi bỏ chiếc cút quần của a ta.
Lão Vương đưa tay mình giữ tay tôi lại nhanh chóng xoay người đè tôi nằm xuống dưới thân a ta. Lão Vương điên cuồng hôn lấy cổ của tôi, tôi nhục nhã quay mặt sang một bên nước mắt lăn dài, bàn tay nắm chặt chiếc ga giường, răng chặt vào môi ko cho tiếng nấc bật ra. Lão Vương dừng lại, a ta rời khỏi người của tôi đi lại bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài.
_Cô mặt đồ vào rồi về phòng đi. Những việc khác tôi sẽ giải quyết.
***
Khom người nhặt lại chiếc váy mặc nhanh vào người, vứt bỏ lòng tự trọng tôi mặt dày lên tiếng.
_A giúp tôi cứu mẹ ra ngoài được ko.
_Mọi thứ tôi sẽ lo. Cô về phòng đi.
_Cảm ơn a.
Quay người rời khỏi phòng a ta tôi đi nhanh về phòng của mình,tựa lưng vào cửa từ từ ngồi xuống đất lúc này những tiếng nấc mới bật ra khỏi miệng, tôi gào khóc trong nỗi nhục nhã.
Ngồi dưới sàn khóc cho đến khi đôi mắt đau buốt, cổ họng khô hốc tôi mới đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình rồi đứng dậy đi lại chiếc giường mệt mỏi nằm xuống rồi thiếp đi.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm