Máu Tôi Không Ngon Đâu
Chương 7: Khổ não
Trương Khải Minh nói chuyện với quản lý, mang Trương Văn vào phòng chụp ảnh cùng.
Vốn hắn định để Trương Văn ở nhà, dù sao khuôn mặt của y rất dễ thu hút người khác, trong giới người mẫu lại không quá sạch sẽ. Tóm lại là Trương Khải Minh lo lắng lắm.
Thế nhưng Trương Văn không chịu, nói y để ý y liền nghe với thái độ chẳng bận tâm, nghe đến phiền liền lấy vũ lực trấn áp. Trương Khải Minh trong giới người mẫu hỗn độn ngàn bụi hoa không vương một tán lá, gặp đến Trương Văn liền hoàn toàn bất lực không có cách nào. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Trong đội có rất nhiều người chào hỏi Trương Khải Minh, hắn không mặn không nhạt đáp lại, có chút lạnh lùng.
Trương Văn không khỏi nhớ đến cảnh tượng hai người mới gặp. Hắn khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc nói cho dù là ảo thuật biểu diễn trên truyền hình cũng không thể tự tiện xâm nhập nhà dân, sau hai người thản nhiên chân thành tiếp xúc, như keo như sơn, chỉ ngắn ngủi vài ngày, lại như đã qua mấy đời.
Trương Khải Minh cũng có cùng cảm giác như vậy. Hắn đã quen khoác lớp vỏ lạnh lùng, cự tuyệt ý tốt của người ngoài. Sao lại đột nhiên ở bên Trương Văn? Nhất kiến chung tình? Vậy tình yêu mà hắn đã từng kiên trì đâu rồi?
Nhiệm vụ của Trương Khải Minh hôm nay là chụp ảnh quảng cáo cho một công ty thời trang dành cho nam giới, chủ đề là sức sống ngày hè. Hắn một thân áo thun quần soóc màu sắc tươi sáng, tóc nhuộm vàng, được chuyên viên trang điểm make up thành mười bảy mười tám tuổi, đứng dưới đèn chiếu, đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt ngơ ngác.
Nhiếp ảnh gia phẫn nộ gõ mặt bàn, mắng hắn xối xả, Trương Khải Minh mới tỉnh táo lại.
Trương Văn không vui, còn chưa kịp làm gì nhiếp ảnh gia, đã bị Trương Khải Minh dùng mắt ra hiệu ngăn cản.
Người này thoạt nhìn ngang ngược, nhưng ở ngoài vẫn biết nghe lời lắm.Trương Khải Minh tìm cảm giác vui vẻ, vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, dưới ống kính nở nụ cười vô tâm vô phế.
Tiếp theo chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi. Dù sao hắn là một người có thực lực được người trong đội công nhận, bình thường hay chìa cái mặt lạnh lùng xa cách, song khi làm việc liền như thay đổi thành người khác, chụp chủ đề gì cũng có thể diễn giống như đúc. Cho nên tuy không hợp đàn nhưng vẫn có thể có một vị trí không tồi trong đội.
Đương nhiên cũng có người không vừa mắt với hắn, muốn xa lánh hắn, nhưng chưa có cơ hội moi móc khuyết điểm của hắn.
Trương Văn vẫn ngồi một góc, nhìn Trương Khải Minh dưới ánh đèn. Trương Khải Minh cũng nhìn về phía y, ánh mắt chạm nhau, Trương Khải Minh có khi bày vẻ mặt kinh ngạc hưng phấn khi gặp được bạn, có khi phất tay như muốn chào hỏi từ xa, thậm chí còn có sức hút hơn cả diễn viên, Trương Văn suýt nữa đã không khống chế được biểu tình của mình.
Song khi buổi chụp kết thúc, Trương Khải Minh rời khỏi khu vực chụp ảnh, đối mặt với lời tán dương hay ân cần thăm hỏi của đồng nghiệp, hắn vẫn như trước không mặn không nhạt đáp lại đôi câu.
Quả thực là tách biệt với thế giới bên ngoài.
Trương Khải Minh dẫn Trương Văn rời đi, trên đường không chút khách khí từ chối lời đề nghị ký hợp đồng với Trương Văn của quản lý, lãnh mặt doạ lui một người khác đang có ý đến gần.
Thẳng đến khi tới cổng công ty, Trương Văn nắm tay Trương Khải Minh, bước chân nhịp nhàng di chuyển, vẻ lạnh lùng quanh thân Trương Khải Minh mới giảm xuống.
Trương Văn, “Em không thích bọn họ?”
Trương Khải Minh, “Không có, tôi với ai cũng đều như vậy.”
Trương Khải Minh thực sự không thù địch ai cả.
Hắn hình tượng tốt, thu nhập không thấp, thường xuyên có người tiếp cận. Trương Khải Minh nghĩ tình yêu nên là cả đời bầu bạn với một người, đạo lý này không bao giờ thay đổi. Những người đó tiếp cận hắn chỉ vì bị vẻ ngoài hấp dẫn, sao có thể yêu thực lòng, kết quả đương nhiên bị hắn coi như đôi giày hỏng vứt đi.
Trương Khải Minh cảm thấy tình yêu đích thực không phải là thứ theo thời gian sẽ dần nhạt nhoà phai mờ, giống như trong tim hắn vẫn luôn nhớ rõ người kia, cho dù đã nhiều năm không gặp.
Trương Khải Minh cảm thấy việc mình nhiều năm từ chối lời tỏ tình của người khác giống như thủ tiết, dành cho người chôn sâu tận đáy lòng mãi không thể quên.
Nhưng khi Trương Văn xuất hiện, tựa như tình yêu, rồi lại khiến hắn hoài nghi tình yêu.
Trương Khải Minh một mặt thấy mình già mồm cãi láo, một mặt thấy mình đúng là ngây thơ khó tìm trong xã hội hiện nay. Nhưng tình yêu là gì? Hắn và Trương Văn mau chóng gắn bó liệu có phải vì quá cô đơn tịch mịch? Có nên ở bên nhau hay không?
Hắn muốn mình và Trương Văn tách ra vài ngày, bình tĩnh suy ngẫm về mối quan hệ của hai người. Nhưng mà…Trương Văn có thể hiểu và đồng ý ý kiến này của hắn không? Nhớ tới quá trình nói hết lí lẽ sáng nay với Trương Văn, Trương Khải Minh quyết định không làm chuyện vô dụng nữa.
Bất luận thế nào cũng phải giải quyết chuyện này!
Vốn hắn định để Trương Văn ở nhà, dù sao khuôn mặt của y rất dễ thu hút người khác, trong giới người mẫu lại không quá sạch sẽ. Tóm lại là Trương Khải Minh lo lắng lắm.
Thế nhưng Trương Văn không chịu, nói y để ý y liền nghe với thái độ chẳng bận tâm, nghe đến phiền liền lấy vũ lực trấn áp. Trương Khải Minh trong giới người mẫu hỗn độn ngàn bụi hoa không vương một tán lá, gặp đến Trương Văn liền hoàn toàn bất lực không có cách nào. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Trong đội có rất nhiều người chào hỏi Trương Khải Minh, hắn không mặn không nhạt đáp lại, có chút lạnh lùng.
Trương Văn không khỏi nhớ đến cảnh tượng hai người mới gặp. Hắn khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc nói cho dù là ảo thuật biểu diễn trên truyền hình cũng không thể tự tiện xâm nhập nhà dân, sau hai người thản nhiên chân thành tiếp xúc, như keo như sơn, chỉ ngắn ngủi vài ngày, lại như đã qua mấy đời.
Trương Khải Minh cũng có cùng cảm giác như vậy. Hắn đã quen khoác lớp vỏ lạnh lùng, cự tuyệt ý tốt của người ngoài. Sao lại đột nhiên ở bên Trương Văn? Nhất kiến chung tình? Vậy tình yêu mà hắn đã từng kiên trì đâu rồi?
Nhiệm vụ của Trương Khải Minh hôm nay là chụp ảnh quảng cáo cho một công ty thời trang dành cho nam giới, chủ đề là sức sống ngày hè. Hắn một thân áo thun quần soóc màu sắc tươi sáng, tóc nhuộm vàng, được chuyên viên trang điểm make up thành mười bảy mười tám tuổi, đứng dưới đèn chiếu, đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt ngơ ngác.
Nhiếp ảnh gia phẫn nộ gõ mặt bàn, mắng hắn xối xả, Trương Khải Minh mới tỉnh táo lại.
Trương Văn không vui, còn chưa kịp làm gì nhiếp ảnh gia, đã bị Trương Khải Minh dùng mắt ra hiệu ngăn cản.
Người này thoạt nhìn ngang ngược, nhưng ở ngoài vẫn biết nghe lời lắm.Trương Khải Minh tìm cảm giác vui vẻ, vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, dưới ống kính nở nụ cười vô tâm vô phế.
Tiếp theo chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi. Dù sao hắn là một người có thực lực được người trong đội công nhận, bình thường hay chìa cái mặt lạnh lùng xa cách, song khi làm việc liền như thay đổi thành người khác, chụp chủ đề gì cũng có thể diễn giống như đúc. Cho nên tuy không hợp đàn nhưng vẫn có thể có một vị trí không tồi trong đội.
Đương nhiên cũng có người không vừa mắt với hắn, muốn xa lánh hắn, nhưng chưa có cơ hội moi móc khuyết điểm của hắn.
Trương Văn vẫn ngồi một góc, nhìn Trương Khải Minh dưới ánh đèn. Trương Khải Minh cũng nhìn về phía y, ánh mắt chạm nhau, Trương Khải Minh có khi bày vẻ mặt kinh ngạc hưng phấn khi gặp được bạn, có khi phất tay như muốn chào hỏi từ xa, thậm chí còn có sức hút hơn cả diễn viên, Trương Văn suýt nữa đã không khống chế được biểu tình của mình.
Song khi buổi chụp kết thúc, Trương Khải Minh rời khỏi khu vực chụp ảnh, đối mặt với lời tán dương hay ân cần thăm hỏi của đồng nghiệp, hắn vẫn như trước không mặn không nhạt đáp lại đôi câu.
Quả thực là tách biệt với thế giới bên ngoài.
Trương Khải Minh dẫn Trương Văn rời đi, trên đường không chút khách khí từ chối lời đề nghị ký hợp đồng với Trương Văn của quản lý, lãnh mặt doạ lui một người khác đang có ý đến gần.
Thẳng đến khi tới cổng công ty, Trương Văn nắm tay Trương Khải Minh, bước chân nhịp nhàng di chuyển, vẻ lạnh lùng quanh thân Trương Khải Minh mới giảm xuống.
Trương Văn, “Em không thích bọn họ?”
Trương Khải Minh, “Không có, tôi với ai cũng đều như vậy.”
Trương Khải Minh thực sự không thù địch ai cả.
Hắn hình tượng tốt, thu nhập không thấp, thường xuyên có người tiếp cận. Trương Khải Minh nghĩ tình yêu nên là cả đời bầu bạn với một người, đạo lý này không bao giờ thay đổi. Những người đó tiếp cận hắn chỉ vì bị vẻ ngoài hấp dẫn, sao có thể yêu thực lòng, kết quả đương nhiên bị hắn coi như đôi giày hỏng vứt đi.
Trương Khải Minh cảm thấy tình yêu đích thực không phải là thứ theo thời gian sẽ dần nhạt nhoà phai mờ, giống như trong tim hắn vẫn luôn nhớ rõ người kia, cho dù đã nhiều năm không gặp.
Trương Khải Minh cảm thấy việc mình nhiều năm từ chối lời tỏ tình của người khác giống như thủ tiết, dành cho người chôn sâu tận đáy lòng mãi không thể quên.
Nhưng khi Trương Văn xuất hiện, tựa như tình yêu, rồi lại khiến hắn hoài nghi tình yêu.
Trương Khải Minh một mặt thấy mình già mồm cãi láo, một mặt thấy mình đúng là ngây thơ khó tìm trong xã hội hiện nay. Nhưng tình yêu là gì? Hắn và Trương Văn mau chóng gắn bó liệu có phải vì quá cô đơn tịch mịch? Có nên ở bên nhau hay không?
Hắn muốn mình và Trương Văn tách ra vài ngày, bình tĩnh suy ngẫm về mối quan hệ của hai người. Nhưng mà…Trương Văn có thể hiểu và đồng ý ý kiến này của hắn không? Nhớ tới quá trình nói hết lí lẽ sáng nay với Trương Văn, Trương Khải Minh quyết định không làm chuyện vô dụng nữa.
Bất luận thế nào cũng phải giải quyết chuyện này!
Tác giả :
Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé)