Máu Tôi Không Ngon Đâu
Chương 3: Chung giường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Khải Minh nghĩ đến bản thân mình ngoại trừ gầy thì vẫn là gầy, dáng người không nuột lắm, tai bắt đầu nóng lên. Không được, còn tiếp nữa mặt sẽ đỏ mất, kiềm chế áp lực!
Trương Khải Minh, “Sáng tôi mới tắm rồi.”
“Không được, không tắm ta hút máu thế nào?”
“Anh nói thật?” Trương Khải Minh vẫn coi chuyện nam nhân nói mình là con muỗi làm trò cười.
Nam nhân nhướn mày, coi bộ khinh thường trả lời vấn đề này.
Tắm xong hút máu…Trương Khải Minh hồi tưởng cảnh tượng khi hai người mới gặp hắn bị y ôm cổ ngửi ngửi, sau đó miệng nam nhân nhô ra hai chiếc răng nhắn, cắn xé động mạch hắn, máu tươi phun toé loe lên màn hình.
“Hút thế nào?”
“Ừm, đại khái là giống như ngươi nghĩ.”
“Vậy tôi nguyện ý thối chết.”
Nam nhân búng tách một cái, quần áo trên người Trương Khải Minh đột nhiên biến mất không thấy đâu, “Mau tắm đi.”
Trương Khải Minh bị lực lượng thần bí này làm cho kinh sợ, ảo thuật không thể cởi quần áo của hắn nhanh như thế được, mà hắn còn chẳng cảm giác được gì nữa. Là thật sao? Yêu quái? Lời y nói đều là thật?
Đầu óc Trương Khải Minh trống trỗng, bị một tên đàn ông ra lệnh chỉ huy tắm rửa.
Giường trong phòng ngủ là giường đôi, trước kia hơn một nửa giường là gối ôm chiếm cứ, cho nên trên giường không có cái gối đầu thứ hai.
Gối ôm có thể đảm nhận chức vụ gối đầu vừa nãy cũng đã bỏ mạng.
Trương Khải Minh nhìn giường, năng lực tự hỏi quay trở lại, “Anh ngủ ở đây? Gối đầu cho anh dùng, tôi không sao cả.”
Nam nhân không nói lời nào, trực tiếp trèo lên giường, xếp ổn thoả gối đầu xong, vỗ vỗ nệm ý bảo Trương Khải Minh lại đây.
Trương Khải Minh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nam nhân, cảm thấy gối đầu hôm nay mềm mại kì lạ, “Anh thực sự là yêu quái?”
“Hừ.”
“Thế bên ngoài còn yêu quái nào khác không, cũng là động vật biến thành à? Có phải ngồi thiền tu luyện hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa gì gì đó không?”
“Ta muốn hút máu.”
“…” Trương Khải Minh ấy thế mà quên béng chuyện này, “Tốt xấu cũng thoả mãn lòng hiếu kì của tôi rồi mới để tôi chết chứ.”
“Sẽ không chết.” Nam nhân nói xong liền nâng nửa người chặn Trương Khải Minh, hay tay đặt hai bên sườn hắn, sức mạnh vượt trội không chừa bất cứ khả năng giãy dụa nào.
Trương Khải Minh định cúi đầu xuống, lại bị nam nhân dùng đỉnh đầu nâng cằm hắn về tư thế ngửa cổ, sau đó hắn run lên như điện giật —nam nhân đang nhẹ nhàng gặm cắn nơi gần xương quai xanh của hắn, sau đó mờ ám mút vào.
Ngưa ngứa, tê tê, đau đau, phân không rõ là cảm giác gì, nhưng tóm lại là hắn có phản ứng, bị phát hiện nhất định sẽ bị đánh cho coi.
Nam nhân đứng lên, liếm môi nói, “Hương vị không tồi.”
Cánh môi vừa hút máu trở nên tươi đẹp đỏ thắm, đôi mắt xanh xám loé ánh sáng nguy hiểm. Trương Khải Minh nuốt nước miếng, tâm nói nếu y là Gay, mình làm 0 chắc cũng được.
Nam nhân nằm nghiêng sang bên cạnh, mặt đối mặt với Trương Khải Minh, nói, “Ta không rõ các yêu quái khác lắm, nhưng ngươi có thể hỏi chuyện của ta.”
Trương Khải Minh, “Anh tên là gì, ai đặt?” (Nội tâm: a a a a a a a thực ra y muốn ‘thịt’ mình đúng không, mình phải cố gắng bị ‘thịt’ mới được!)
Nam nhân, “Ngươi họ gì?”
“Trương, cung trường trương (cánh cung mở rộng), tôi tên là Trương Khải Minh, khải minh tinh (sao kim).”
“Trương Văn, ta tự mình đặt.”
Trương Khải Minh sửng sốt một chút mới có phản ứng, nam nhân tên là Trương Văn, không biết là trùng hợp hay là…Y mượn họ của hắn? Tính hướng của người này có lẽ không thẳng đến vậy, quả nhiên là y muốn ‘thịt’ mình rồi!
Trương Khải Minh nháy mắt hăng như đánh tiết gà, cao quý lãnh diễm gì cũng quẳng tuốt sau đầu, bao nhiêu rít gào vốn đều giấu trong nội tâm giờ thốt ra miệng, “Bình thường anh hay làm gì? Chơi điện tử à? Chúng ta có thể cùng nhau đánh Dota!”
Ngữ khí thản nhiên của Trương Văn như hất một bát nước lạnh lên đầu Trương Khải Minh, “Vừa nãy không phải ngươi muốn hỏi yêu quái tu luyện thế nào sao.”
QAQ Y căn bản chẳng có ý định tìm hiểu sâu sắc đối phương, lẽ nào mình tự mình đa tình! QAQ Chắc chắn là lỗi của mặt đẹp rồi!
Khụ, đời này Trương Khải Minh cũng không có cơ hội biết, Trương Văn cố ý nói sang chuyện khác là bởi không muốn xấu hổ. Lần đầu y hoá thành hình người chính là ở trước mặt Trương Khải Minh khi đó, trước kia ngoại trừ bay vo ve thì chính là bay vù vù, nào có làm việc gì khác, sao có thể chơi trò điện tử gì chứ.
———————————————————————————————-
** Lần trước quên mất mấy dụng cụ của bạn Minh:
Gối ôm cơ thể: Là cái gối có hình chữ nhật, kích thước tầm người thường, vỏ gối có in hình 1 nhân vật nào đấy, thường là anime hay yaoi.
(Phần gối bên trong thì thế này)
Mô hình:
.
(Tui đã chọn mấy cái hình trong sáng nhất rồi đó, còn nhiều cái thú tính và sẹc xy hơn nhiều, chậc, sao mà anh Minh trạch dữ dội đến độ này vầy O.O)
Trương Khải Minh nghĩ đến bản thân mình ngoại trừ gầy thì vẫn là gầy, dáng người không nuột lắm, tai bắt đầu nóng lên. Không được, còn tiếp nữa mặt sẽ đỏ mất, kiềm chế áp lực!
Trương Khải Minh, “Sáng tôi mới tắm rồi.”
“Không được, không tắm ta hút máu thế nào?”
“Anh nói thật?” Trương Khải Minh vẫn coi chuyện nam nhân nói mình là con muỗi làm trò cười.
Nam nhân nhướn mày, coi bộ khinh thường trả lời vấn đề này.
Tắm xong hút máu…Trương Khải Minh hồi tưởng cảnh tượng khi hai người mới gặp hắn bị y ôm cổ ngửi ngửi, sau đó miệng nam nhân nhô ra hai chiếc răng nhắn, cắn xé động mạch hắn, máu tươi phun toé loe lên màn hình.
“Hút thế nào?”
“Ừm, đại khái là giống như ngươi nghĩ.”
“Vậy tôi nguyện ý thối chết.”
Nam nhân búng tách một cái, quần áo trên người Trương Khải Minh đột nhiên biến mất không thấy đâu, “Mau tắm đi.”
Trương Khải Minh bị lực lượng thần bí này làm cho kinh sợ, ảo thuật không thể cởi quần áo của hắn nhanh như thế được, mà hắn còn chẳng cảm giác được gì nữa. Là thật sao? Yêu quái? Lời y nói đều là thật?
Đầu óc Trương Khải Minh trống trỗng, bị một tên đàn ông ra lệnh chỉ huy tắm rửa.
Giường trong phòng ngủ là giường đôi, trước kia hơn một nửa giường là gối ôm chiếm cứ, cho nên trên giường không có cái gối đầu thứ hai.
Gối ôm có thể đảm nhận chức vụ gối đầu vừa nãy cũng đã bỏ mạng.
Trương Khải Minh nhìn giường, năng lực tự hỏi quay trở lại, “Anh ngủ ở đây? Gối đầu cho anh dùng, tôi không sao cả.”
Nam nhân không nói lời nào, trực tiếp trèo lên giường, xếp ổn thoả gối đầu xong, vỗ vỗ nệm ý bảo Trương Khải Minh lại đây.
Trương Khải Minh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nam nhân, cảm thấy gối đầu hôm nay mềm mại kì lạ, “Anh thực sự là yêu quái?”
“Hừ.”
“Thế bên ngoài còn yêu quái nào khác không, cũng là động vật biến thành à? Có phải ngồi thiền tu luyện hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa gì gì đó không?”
“Ta muốn hút máu.”
“…” Trương Khải Minh ấy thế mà quên béng chuyện này, “Tốt xấu cũng thoả mãn lòng hiếu kì của tôi rồi mới để tôi chết chứ.”
“Sẽ không chết.” Nam nhân nói xong liền nâng nửa người chặn Trương Khải Minh, hay tay đặt hai bên sườn hắn, sức mạnh vượt trội không chừa bất cứ khả năng giãy dụa nào.
Trương Khải Minh định cúi đầu xuống, lại bị nam nhân dùng đỉnh đầu nâng cằm hắn về tư thế ngửa cổ, sau đó hắn run lên như điện giật —nam nhân đang nhẹ nhàng gặm cắn nơi gần xương quai xanh của hắn, sau đó mờ ám mút vào.
Ngưa ngứa, tê tê, đau đau, phân không rõ là cảm giác gì, nhưng tóm lại là hắn có phản ứng, bị phát hiện nhất định sẽ bị đánh cho coi.
Nam nhân đứng lên, liếm môi nói, “Hương vị không tồi.”
Cánh môi vừa hút máu trở nên tươi đẹp đỏ thắm, đôi mắt xanh xám loé ánh sáng nguy hiểm. Trương Khải Minh nuốt nước miếng, tâm nói nếu y là Gay, mình làm 0 chắc cũng được.
Nam nhân nằm nghiêng sang bên cạnh, mặt đối mặt với Trương Khải Minh, nói, “Ta không rõ các yêu quái khác lắm, nhưng ngươi có thể hỏi chuyện của ta.”
Trương Khải Minh, “Anh tên là gì, ai đặt?” (Nội tâm: a a a a a a a thực ra y muốn ‘thịt’ mình đúng không, mình phải cố gắng bị ‘thịt’ mới được!)
Nam nhân, “Ngươi họ gì?”
“Trương, cung trường trương (cánh cung mở rộng), tôi tên là Trương Khải Minh, khải minh tinh (sao kim).”
“Trương Văn, ta tự mình đặt.”
Trương Khải Minh sửng sốt một chút mới có phản ứng, nam nhân tên là Trương Văn, không biết là trùng hợp hay là…Y mượn họ của hắn? Tính hướng của người này có lẽ không thẳng đến vậy, quả nhiên là y muốn ‘thịt’ mình rồi!
Trương Khải Minh nháy mắt hăng như đánh tiết gà, cao quý lãnh diễm gì cũng quẳng tuốt sau đầu, bao nhiêu rít gào vốn đều giấu trong nội tâm giờ thốt ra miệng, “Bình thường anh hay làm gì? Chơi điện tử à? Chúng ta có thể cùng nhau đánh Dota!”
Ngữ khí thản nhiên của Trương Văn như hất một bát nước lạnh lên đầu Trương Khải Minh, “Vừa nãy không phải ngươi muốn hỏi yêu quái tu luyện thế nào sao.”
QAQ Y căn bản chẳng có ý định tìm hiểu sâu sắc đối phương, lẽ nào mình tự mình đa tình! QAQ Chắc chắn là lỗi của mặt đẹp rồi!
Khụ, đời này Trương Khải Minh cũng không có cơ hội biết, Trương Văn cố ý nói sang chuyện khác là bởi không muốn xấu hổ. Lần đầu y hoá thành hình người chính là ở trước mặt Trương Khải Minh khi đó, trước kia ngoại trừ bay vo ve thì chính là bay vù vù, nào có làm việc gì khác, sao có thể chơi trò điện tử gì chứ.
———————————————————————————————-
** Lần trước quên mất mấy dụng cụ của bạn Minh:
Gối ôm cơ thể: Là cái gối có hình chữ nhật, kích thước tầm người thường, vỏ gối có in hình 1 nhân vật nào đấy, thường là anime hay yaoi.
(Phần gối bên trong thì thế này)
Mô hình:
.
(Tui đã chọn mấy cái hình trong sáng nhất rồi đó, còn nhiều cái thú tính và sẹc xy hơn nhiều, chậc, sao mà anh Minh trạch dữ dội đến độ này vầy O.O)
Tác giả :
Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé)