Máu Tôi Không Ngon Đâu
Chương 1: Lần đầu gặp
Trương Khải Minh là một anh giai đẹp có tiền, song điều này không hề cản trở việc hắn ru rú trong nhà, mặc áo may ô trà trộn vào các diễn đàn, sắm vai một tên thuộc giai cấp cao đoan đại khí (Có đẳng cấp, có thưởng thức, theo tiếng Anh là ‘Luxury,Large,Level up’, đôi khi xài để châm biếm).
Chỉ vì hắn là gay luôn muốn giữ mình trong sạch, không thích đi những chỗ hỗn tạp làm bậy, thế nên tình sử trống trơn. Nhưng sau khi đã trải qua hơn hai mươi năm hư không tịch mịch lạnh lẽo, trái tim thuỷ tinh vốn được đeo một lớp mặt nạ hoàn mỹ rốt cuộc vặn vẹo hoá đen, không ngừng kêu gào nó có bao nhiêu cơ khát.
Ban đêm mùa hạ, trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng âm u từ màn hình máy tính.
Trương Khải Minh giống như mọi khi lên diễn đàn xong, mở ổ F ra, thuần thục trong đống dữ liệu tìm được bộ phim hắn yêu tha thiết nhất.
Hắn cởi quần chuẩn bị hoạt động gân cốt để nâng cao chất lượng giấc ngủ, chợt nghe thấy bên tai tiếng kêu ngân nga, triền miên, quen thuộc, mong manh, đối với hắn lại chẳng khác gì sấm chớp đùng đùng.
“Vo vo vo ve ve ve ~~”
Trương Khải Minh lập tức lắc mạnh đầu hất thứ vang ra âm thanh đi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xếch quần lên, cầm chai thuốc xịt côn trùng đặt ở cửa.
Nhóm máu O thiệt sự bi thương không chịu nổi! Hè hằng năm đều bị các tiểu thư muỗi quấn quýt si mê yêu đến không chịu nổi! Lúc học đại học ở trong phòng kí túc xá có tám người, chỉ cần hắn không móc màn những người khác liền khỏi cần móc, bởi vì hắn so với đèn diệt muỗi còn khiến muỗi thích hơn, cả đêm có nhiêu muỗi thì bấy nhiêu con bay vòng vòng quanh hắn!
Trương Khải Minh một mét tám ba tuổi xuân phơi phới, không sợ rắn độc không sợ nhện, nghe thấy tiếng muỗi vo ve liền như lính cửu hoả nghe thấy tiếng báo động, bật người khẩn trương cao độ trang bị vũ khí hạng nặng. Đàn ông đàn ang sợ muỗi quả thực là bi thương không chịu nổi!
Trương Khải Minh mặt than đóng cửa sổ, phun thuốc sát trùng, nội tâm bên trong rít gào, nguyền rủa một nhà bọn muỗi dám quấy rầy hắn ZY (DIY chăng?), sau đó tiếp tục mặt than đóng cửa lại, thu dọn sofa trong phòng khách. Có thể nói đã đạt tới cảnh giới muộn tao cuối cùng.
Chờ đến khi các loại CD, tiểu thuyết, khăn giấy, mô hình anime…rơi vãi lung tung trên sofa ai về chỗ nấy xong, Trương Khải Minh nghiêng người nằm xuống chuẩn bị ngủ, lại phát hiện thứ cần thiết cho giấc ngủ của hắn đang ở trong phòng ngủ.
Này chẳng khác chi đi WC quên mang di động, làm chuyện ooaa xong không có điếu thuốc hít vài hơi, khiến người ta buồn khổ quá trời. Trương Khải Minh đi ngủ có thể không cần gối không cần chăn thậm chí không cần giường, nhưng nếu không có gối ôm cơ thể nhất định hắn sẽ mất ngủ! Chứng bệnh ỷ người quả thực bi thương không chịu nổi!
Lo lắng quảng cáo nói thuốc diệt côn trùng không mùi không gay mũi là lừa đảo, cộng với vấn đề mức độ phun thuốc dày đặc trong phòng mình, Trương Khải Minh hít sâu một hơi, nín thở đẩy cửa phòng ngủ, lại phát hiện động tác này cả mình thực sự là quá dư thừa.
Sao tự dưng lại có một người ngồi trên cái ghế chuyên dụng của hắn xem bộ phim con heo vừa nãy hắn chưa kịp đóng vậy! Hắn ở tầng chín, nếu người này mà từ cửa số tiến vào thì phải là dạng võ lâm cao thủ đến độ nào chứ! Trong tay hắn đến cả một quả dưa chuột để phòng thân cũng không có a!
Phòng ngủ không bật đèn, lúc người kia quay đầu nhìn Trương Khải Minh, y vì phản quang mà nheo hai mắt, Trương Sao Mai cũng không thể lợi dụng thời cơ tốt nhất này đi bắt cái tên đột nhập nhà dân bất hợp pháp — bởi vì y là một tên siêu siêu đẹp giai!
Này làn da trắng nõn nà, này mái tóc đen dày bóng mượt, này đôi mắt hẹp dài, này con ngươi xanh xám loé ánh vui thích khoái trá…Mĩ nam ôm lấy Trương Khải Minh, chôn đầu vào cổ hắn, như thể ngửi hương hoa tươi mà hít vào một hơi thật sâu.
Trương Khải Minh không biết là mình nên kinh hay nên hỉ, chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, tứ chi vô lực, không thể động đậy nổi.
“Thật muốn nếm một ngụm.” Mĩ nam cọ chóp mũi vào động mạch Trương Khải Minh, chất giọng trầm thấp trong suốt, hơi thở ấm áp phun lên cổ hắn.
Nếu không phải cái giọng điệu như muốn xé động mạch của hắn ra, sau đó hút máu hút tuỷ của hắn thì, hết thảy đều vô cùng tốt đẹp.
Chỉ vì hắn là gay luôn muốn giữ mình trong sạch, không thích đi những chỗ hỗn tạp làm bậy, thế nên tình sử trống trơn. Nhưng sau khi đã trải qua hơn hai mươi năm hư không tịch mịch lạnh lẽo, trái tim thuỷ tinh vốn được đeo một lớp mặt nạ hoàn mỹ rốt cuộc vặn vẹo hoá đen, không ngừng kêu gào nó có bao nhiêu cơ khát.
Ban đêm mùa hạ, trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng âm u từ màn hình máy tính.
Trương Khải Minh giống như mọi khi lên diễn đàn xong, mở ổ F ra, thuần thục trong đống dữ liệu tìm được bộ phim hắn yêu tha thiết nhất.
Hắn cởi quần chuẩn bị hoạt động gân cốt để nâng cao chất lượng giấc ngủ, chợt nghe thấy bên tai tiếng kêu ngân nga, triền miên, quen thuộc, mong manh, đối với hắn lại chẳng khác gì sấm chớp đùng đùng.
“Vo vo vo ve ve ve ~~”
Trương Khải Minh lập tức lắc mạnh đầu hất thứ vang ra âm thanh đi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xếch quần lên, cầm chai thuốc xịt côn trùng đặt ở cửa.
Nhóm máu O thiệt sự bi thương không chịu nổi! Hè hằng năm đều bị các tiểu thư muỗi quấn quýt si mê yêu đến không chịu nổi! Lúc học đại học ở trong phòng kí túc xá có tám người, chỉ cần hắn không móc màn những người khác liền khỏi cần móc, bởi vì hắn so với đèn diệt muỗi còn khiến muỗi thích hơn, cả đêm có nhiêu muỗi thì bấy nhiêu con bay vòng vòng quanh hắn!
Trương Khải Minh một mét tám ba tuổi xuân phơi phới, không sợ rắn độc không sợ nhện, nghe thấy tiếng muỗi vo ve liền như lính cửu hoả nghe thấy tiếng báo động, bật người khẩn trương cao độ trang bị vũ khí hạng nặng. Đàn ông đàn ang sợ muỗi quả thực là bi thương không chịu nổi!
Trương Khải Minh mặt than đóng cửa sổ, phun thuốc sát trùng, nội tâm bên trong rít gào, nguyền rủa một nhà bọn muỗi dám quấy rầy hắn ZY (DIY chăng?), sau đó tiếp tục mặt than đóng cửa lại, thu dọn sofa trong phòng khách. Có thể nói đã đạt tới cảnh giới muộn tao cuối cùng.
Chờ đến khi các loại CD, tiểu thuyết, khăn giấy, mô hình anime…rơi vãi lung tung trên sofa ai về chỗ nấy xong, Trương Khải Minh nghiêng người nằm xuống chuẩn bị ngủ, lại phát hiện thứ cần thiết cho giấc ngủ của hắn đang ở trong phòng ngủ.
Này chẳng khác chi đi WC quên mang di động, làm chuyện ooaa xong không có điếu thuốc hít vài hơi, khiến người ta buồn khổ quá trời. Trương Khải Minh đi ngủ có thể không cần gối không cần chăn thậm chí không cần giường, nhưng nếu không có gối ôm cơ thể nhất định hắn sẽ mất ngủ! Chứng bệnh ỷ người quả thực bi thương không chịu nổi!
Lo lắng quảng cáo nói thuốc diệt côn trùng không mùi không gay mũi là lừa đảo, cộng với vấn đề mức độ phun thuốc dày đặc trong phòng mình, Trương Khải Minh hít sâu một hơi, nín thở đẩy cửa phòng ngủ, lại phát hiện động tác này cả mình thực sự là quá dư thừa.
Sao tự dưng lại có một người ngồi trên cái ghế chuyên dụng của hắn xem bộ phim con heo vừa nãy hắn chưa kịp đóng vậy! Hắn ở tầng chín, nếu người này mà từ cửa số tiến vào thì phải là dạng võ lâm cao thủ đến độ nào chứ! Trong tay hắn đến cả một quả dưa chuột để phòng thân cũng không có a!
Phòng ngủ không bật đèn, lúc người kia quay đầu nhìn Trương Khải Minh, y vì phản quang mà nheo hai mắt, Trương Sao Mai cũng không thể lợi dụng thời cơ tốt nhất này đi bắt cái tên đột nhập nhà dân bất hợp pháp — bởi vì y là một tên siêu siêu đẹp giai!
Này làn da trắng nõn nà, này mái tóc đen dày bóng mượt, này đôi mắt hẹp dài, này con ngươi xanh xám loé ánh vui thích khoái trá…Mĩ nam ôm lấy Trương Khải Minh, chôn đầu vào cổ hắn, như thể ngửi hương hoa tươi mà hít vào một hơi thật sâu.
Trương Khải Minh không biết là mình nên kinh hay nên hỉ, chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, tứ chi vô lực, không thể động đậy nổi.
“Thật muốn nếm một ngụm.” Mĩ nam cọ chóp mũi vào động mạch Trương Khải Minh, chất giọng trầm thấp trong suốt, hơi thở ấm áp phun lên cổ hắn.
Nếu không phải cái giọng điệu như muốn xé động mạch của hắn ra, sau đó hút máu hút tuỷ của hắn thì, hết thảy đều vô cùng tốt đẹp.
Tác giả :
Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé)