Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 36: Hoa quế tình duyên
Mưa qua, trời lại trong xanh.
Một vệt sao cũng không có làm màn trời đen như mực đổ lên, ngưng đọng nhưng cũng không mất vẻ nhẹ nhàng mát mẻ.
Lúc này ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, ánh sáng bạc hơi lạnh, đêm dài lạnh như băng, như nước.
“Hắt xì!”
Ta hắt hơi một cái. Giang Thận Tu đi phía trước dừng bước lại, để đèn lồng dưới đất, bắt đầu cởi áo ngoài.
Khoác áo khoác lên người ta, hắn hỏi: “Bên kia lạnh như vậy, hay là chúng ta về trước rồi ngày mai lại đến?”
Ta lắc đầu như đánh trống.
Giúp ta xiết chặt quần áo, Giang Thận Tu thỏa hiệp: “Vậy mau đi nhanh rồi về nhanh thôi.”
Đêm rất yên tĩnh, một cơn gió cũng không có.
Chúng ta cùng nói, Tiếng bước chân vang vang cùng nhau, không biết âm thanh truyền tới từ nơi nào làm cho người ta cảm thấy an lòng.
Chẳng lẽ đây chính là âm thanh hoa nở trong truyền thuyết?
Ta đoán vậy, cúi đầu nhìn rõ đường đi dưới chân theo Giang Thận Tu bước vào hậu viện của khách sạn.
“Nhìn kìa!”
Giữa lúc Giang Thận Tu thán phục, ta ngẩng đầu.
Phút chốc một cây hoa quế to lớn chợt đập vào mắt ta.
Dưới ánh trăng rét mướt, rõ ràng, hàng trăm, hàng ngàn hoa quế đang lã chã từ trên cây rơi xuống đất, vừa dày lại vừa vội, giống như trong ngày xuân vui vẻ mưa liên miên không dứt.
Trong nháy mắt ta cảm thấy chuyện đẹp nhất thế gian đang ở nơi này.
Thì ra âm thanh làm lòng người có cảm xúc êm dịu là âm thanh của hoa rơi.
Khóe miệng ta không tự chủ cong lên, nghiêng đầu nhìn Giang Thận Tu.
Hắn đang nhìn ta cười.
“Trở về thôi” Ta nói: “Chúng ta không hái nữa”
Cảnh sắc đẹp như vậy làm cho người ta không đành lòng quấy nhiễu.
Giang Thận Tu không nói một lời, kéo tay của ta nhẹ nhàng đi tới dưới tán cây hoa quế.
Hoa quế lập tức rơi xuống cả người ta.
Hai chúng ta ăn ý không người nào lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng như vậy dưới tán cây, mùi hoa quanh quẩn say lòng người.
Hoa quế vẫn rơi, vẫn rơi giống như không có điểm cuối.
Hoa quế yên tĩnh, người yên lặng.
Dường như thiên hoang địa lão cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Trong yên lặng đột nhiên ta nghĩ đến một câu thơ ta thích liên quan tới hoa quế, vừa mới quay đầu muốn hỏi Giang Thận Tu thì thấy một người lướt qua trên nóc phòng phía xa xa dừng lại ở ban công bên ngoài khách sạn.
Không biết hắn làm cái gì mà chỉ thấy một cánh cửa sổ mở ra phụ thân thứ tư đang đứng trước cửa sổ.
Người nọ nhảy vào trong phòng, cửa sổ không tiếng động đóng lại.
Giang Thận Tu đột nhên nắm chặt tay của ta.
Chẳng lẽ hắn cũng chú ý tới?
Suy nghĩ một lúc ta khẽ nói với hắn: “Chúng ta đi xem một chút đi”
Hai chúng ta một trước một sau ngửa đầu nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa phòng của phụ thân thứ tư.
Học trong tiểu thuyết võ hiệp, ta dùng ngón tay thấm nước ở trong miệng rồi đâm vào cửa sổ một cái…
Ách, không đâm thủng…
Đâm một cái nữa…
Vẫn không đâm thủng…
Chuyện lạ…
Ta lẩm bẩm nói, nhìn sang Giang Thận Tu.
Hắn đang khoanh tay, vẻ mặt buồn cười nhìn ta.
“Làm sao không đâm thủng được?” Ta hỏi.
Giang Thận Tu còn chưa kịp trả lời vấn đề của ta, cửa sổ lại không tiếng động mở ra.
Phụ thân thứ tư vẻ mặt nghiêm túc nói: “Sau này muốn rình coi thì hãy nhỏ giọng thôi! Không bình thường!”
Ta le lưỡi làm một cái mặt quỷ.
Phụ thân thứ tư bất đắc dĩ gõ đầu ta một cái: “Yêu tinh cổ quái vào đi”
Ta trèo vào phòng hỏi phụ thân thứ tư: “Tại sao cửa sổ này lại không dễ chọc thủng, trong tiểu thuyết võ hiệp chẳng phải chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền thành một cái lỗ nhỏ sao”
Phụ thân thứ tư không nói.
Giang Thận Tu đi theo phía sau ta nói: “Sản phẩm trong tiểu thuyết võ hiệp đều là giả mạo. Cửa sổ dán giấy mà không bền chắc thì mùa đông không phải sẽ bị lạnh chết sao?
“… …”
Ngược lại cũng đúng.
Ta mới đứng yên bên cửa sổ, người nọ ngồi ở bàn nhìn bản vẽ liền bỏ đồ đang cầm trong tay xuống, mìm cười nhìn về phía ta: “Tiểu Thiển Ngữ còn nhớ ta không?”
Ta kinh ngạc: “Phụ thân thứ ba? Tại sao người cũng tới đây?”
Phụ thân thứ ba ngoắc ngoắc tay về phía ta: “Tới đây để ta nhìn con thật kỹ một chút”
Ta chạy tới, đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh phụ thân thứ ba, sau đó lại gần nhìn bản vẽ: “Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là bản đồ bảo tàng trong truyền thuyết sao?”
Phụ thân thứ ba cười cố gắng che dấu: “Ha ha ha, Tiểu Thiên Ngữ thật có trí tưởng tượng…”
Ánh mắt ta sáng lên…
Chẳng lẽ ta đoán đúng sao?
Nhưng mà…
“Phụ thân thứ tư có tiền như vậy mà các ngươi vẫn còn nghiên cứu cái bản đồ bảo tàng làm tê liệt lão như vậy sao?
Ta vừa nói vừa kéo đồ sang bên kia.
Phía trên tiêu chuẩn nhất định của bản đồ nhất định vẽ ngổn ngang.
“Đây không phải bản đồ bảo tàng…” Phụ thân thứ ba dường như rất vô lực.
“Vậy đó là cái gì” Ta đuổi theo không bỏ.
“… …” Phụ thân thứ ba im lặng tuyệt đối
“Được rồi, ta cũng không muốn lừa gạt con” Phụ thân thứ ba giống như phải đấu tranh một phen mới lên tiếng: “Chúng ta phải tìm một quyển sách”
“Một quyển sách?”
“Đúng, một quyển sách, một quyển bí tịch võ công đã biến mất trên trăm năm”
“… …”
Thật là một tình tiết vở kịch cẩu huyết đến chết…
“Vậy sách kia tên gọi là gì?” Ta hỏi.
Không phải là cái gì bảo điển chứ…
“Sách kia gọi là ‘Quỳ hoa bảo điển” phụ thân thứ ba trả lời.
…Lại có thể bị ta đoán đúng…
“Nhưng mà phụ thân các người sạo lại phải tìm bảo điển này làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng để tiến hành hoạt động khủng bố sao?”
Giang Thận Tu nói một câu đúng.
Ta liền vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, đồ chơi này xuất hiện trên giang hồ nhất định sẽ tạo thành một hồi bạo kiếp…Chậc chậc, phụ thân thứ ba, phụ thân thứ tư hai người cũng thật là hư, chẳng lẽ hai ngươi muốn dựa vào vật này phát tài từ kiếp nạn lớn của quốc gia sao?
“Nói bậy” Phụ thân thứ ba cũng không nổi giận.
“Thế thì tại sao?” Ta tranh thủ cho kịp thời cơ.
Phụ thân thứ ba điểm một cái vào mũi ta: “Làm sao? Muốn moi cho được lời của ta?”
Ta cầm tay hắn: “Đâu có phải như vậy. Người ta chẳng qua chỉ là tò mò”
Phụ thân thứ ba cuộn lại bản vẽ: “Chuyện này liên quan rất rộng, Tiểu Thiển Ngữ, con không nên biết thì tốt hơn”
Ta Nghiêng đầu nhìn hắn: “Có liên quan đến mẫu thân sao?”
Nghe được lời ta nói, phụ thân thứ ba chần chờ một chút mới trả lời: “Ừ”
Không cho ta nói nhiều, phụ thân thứ tư liền hạ lệnh đuổi khách: “Người lớn còn có việc, các con nên đi ngủ đi”
Sau đó ta và Giang Thận Tu bị phụ thân thứ tư xách ra khỏi phòng.
Ngày tiếp theo thức dậy ta phát hiện người trong phòng của phụ thân thứ tư đã đi hết, phòng trống không…
Đối với điều này ta dựng thẳng ngón giữa.
Đạo lý gì vây! Trước khi các ngươi lên đường ít nhất cũng phải báo ta một tiếng chứ!
Có câu nói là thời trẻ mau qua.
Võ lâm này đã thái bình nhiều năm như vậy, cũng nên loạn một chút
Ách, ngươi nói ta trích dẫn không đúng? Vậy cứ coi như ta chưa nói cái gì đi…
“…Hủ Thần giáo đông dân tái khởi, trong vòng một ngày đưa xuống mười hai tấm chiến thiếp, mời bọn họ mười năm tháng chạp gặp mặt ở núi Họa Sơn, tỷ võ phân cao thấp”
Người có tài kể chuyện nói tới chỗ này, bên cạnh đã có người nói chen vào: “Hủ Thần giáo cũng quá đáng hận! Tháng chạp, cao thủ trong các môn phái cũng đều về nhà đón năm mới, bọn họ làm như vậy không phải cố tình làm người ta ăn cơm tất niên cũng không ngon sao?”
“Vị huynh đệ nói rất đúng” Người kể chuyện đưa tay nên vuốt râu gật đầu nói: “Đoán chừng lần này Hủ Thần giáo dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, muốn khiến các vị đại hiệp vì nhớ nhung người nhà mà không thể bình tĩnh, tài nghệ giảm bớt nhiều, tiếp đó sẽ chiếm được nhiều lợi ích hơn…”
“Ma giáo chính là ma giáo! không biết bọn chúng có dụng ý gì đây!”
“Đúng! Quá ghê tởm!”
Nghe mọi người sôi nổi bàn tán công kích cách làm không có nhân đạo của Hủ Thần giáo.
Ta và Giang Thận Tu đều không nói gì.
Phương thức suy nghĩ của quần chúng nhân dân cũng quá…
Chẳng lẽ người của nhân sĩ chính phái ăn tết, người của Hủ Thần giáo sẽ không ăn tết?
“Năm mươi phần trăm, muội nói tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Tiếp tục đi núi Nga Không hay là quay đầu đi núi Họa Sơn?”
Giang Thận Tu vừa nói, vừa dắt ngựa trong chuồng của chúng ta ra ngoài.
Ta cầm dây cương nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Haizz, huynh nói Hủ Thần giáo có quan hệ gì với phụ thân thứ tư và phụ thân thứ ba không?”
“Cha ta và Nhiễm thúc?”
“Ừ…”
“… …” Giang Thận Tu trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Theo lý thuyết thì hẳn là không. Hủ Thần giáo này yên tĩnh nhiều năm sao đột nhiên lai lấy dáng vẻ này xuất hiện ở trước mắt người đời, mục tiêu quá lớn, đây tuyệt đối là hạ sách, Hủ Thần giáo lần này muốn trở mình tỷ lệ thành công là quá nhỏ…Nếu như ta là người phụ trách Hủ Thần giáo tuyệt đối sẽ không làm như vậy”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Phát triển dần dần, tiêu diệt từng bộ phận”
“À…Vậy ý của huynh nói là cách làm này nguy hiểm quá lớn, phụ thân thứ tư sẽ không đi nước cờ này?”
“Đúng vậy. Tuy có thể nói như thế, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, cha và Hủ Thần giáo có quan hệ lằng nhằng.”
Ta suy nghĩ một chút: “Huynh nói xem có thể giáo chủ Hủ Thần giáo là một người đần độn nên mới có thể đưa ra chủ ý ôi thiu như vậy không?”
Giang Thận Tu lắc đầu một cái phủ định suy đoán của ta: “Nếu như vậy cha ta nhất định sẽ ngăn cản hắn”
Ta suy đoán thêm một bước: “Có thể lời nói của phụ thân thứ tư ở Hủ Thần giáo không có trọng lượng…”
“Không thể nào” Giang Thận Tu lại dứt khoát bác bỏ lần nữa: “Cha ta cuồng ngạo như vậy, nếu có chuyện đó thì hắn đã không làm ở đấy nữa”
“Nói vậy cũng đúng…”
Quả nhiên hiểu phụ thân chỉ có con trai.
Nói chuyện hồi lâu, hai chúng ta lại trở về đề tài cũ…
Tới cùng là đi núi Nga Không hay đi núi Họa Sơn?
Hai chúng ta suy nghĩ nát óc vẫn không ra kết quả. Cuối cùng quyết định ném đồng tiền để cho ông trời đến quyết định!
Tốt! Mặt phải là đi núi Nga Không, mặt trái là đi núi Họa Sơn.
Sau khi sắp xếp xong, Giang Thận Tu tung đồng tiền lên…
“… …”
“… …”
“Giảm bảy mươi phần trăm, hình như huynh dùng quá nhiều sức rồi…”
“…Ta lên nóc nhà nhìn xem đồng tiền kia là mặt trái hay mặt phải đây…”
Giang Thận Tu ở nóc nhà tìm hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy đồng tiền kia.
Chúng ta đành lấy ra một đồng tiền khác để tung.
Rút kinh nghiệm từ lần tung thất bại đau xót trước, lần này ta tung rất nhẹ nhàng…
Trên không trung đồng tiềng vẽ ra một độ cong tuyệt diệu rơi trên mặt đất.
Mặt trái!
Ta và Giang Thận Tu đồng loạt đứng lên nghiêng đầu nhìn về hướng Đông.
Tốt! Đi núi Họa Sơn!
Một vệt sao cũng không có làm màn trời đen như mực đổ lên, ngưng đọng nhưng cũng không mất vẻ nhẹ nhàng mát mẻ.
Lúc này ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, ánh sáng bạc hơi lạnh, đêm dài lạnh như băng, như nước.
“Hắt xì!”
Ta hắt hơi một cái. Giang Thận Tu đi phía trước dừng bước lại, để đèn lồng dưới đất, bắt đầu cởi áo ngoài.
Khoác áo khoác lên người ta, hắn hỏi: “Bên kia lạnh như vậy, hay là chúng ta về trước rồi ngày mai lại đến?”
Ta lắc đầu như đánh trống.
Giúp ta xiết chặt quần áo, Giang Thận Tu thỏa hiệp: “Vậy mau đi nhanh rồi về nhanh thôi.”
Đêm rất yên tĩnh, một cơn gió cũng không có.
Chúng ta cùng nói, Tiếng bước chân vang vang cùng nhau, không biết âm thanh truyền tới từ nơi nào làm cho người ta cảm thấy an lòng.
Chẳng lẽ đây chính là âm thanh hoa nở trong truyền thuyết?
Ta đoán vậy, cúi đầu nhìn rõ đường đi dưới chân theo Giang Thận Tu bước vào hậu viện của khách sạn.
“Nhìn kìa!”
Giữa lúc Giang Thận Tu thán phục, ta ngẩng đầu.
Phút chốc một cây hoa quế to lớn chợt đập vào mắt ta.
Dưới ánh trăng rét mướt, rõ ràng, hàng trăm, hàng ngàn hoa quế đang lã chã từ trên cây rơi xuống đất, vừa dày lại vừa vội, giống như trong ngày xuân vui vẻ mưa liên miên không dứt.
Trong nháy mắt ta cảm thấy chuyện đẹp nhất thế gian đang ở nơi này.
Thì ra âm thanh làm lòng người có cảm xúc êm dịu là âm thanh của hoa rơi.
Khóe miệng ta không tự chủ cong lên, nghiêng đầu nhìn Giang Thận Tu.
Hắn đang nhìn ta cười.
“Trở về thôi” Ta nói: “Chúng ta không hái nữa”
Cảnh sắc đẹp như vậy làm cho người ta không đành lòng quấy nhiễu.
Giang Thận Tu không nói một lời, kéo tay của ta nhẹ nhàng đi tới dưới tán cây hoa quế.
Hoa quế lập tức rơi xuống cả người ta.
Hai chúng ta ăn ý không người nào lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng như vậy dưới tán cây, mùi hoa quanh quẩn say lòng người.
Hoa quế vẫn rơi, vẫn rơi giống như không có điểm cuối.
Hoa quế yên tĩnh, người yên lặng.
Dường như thiên hoang địa lão cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Trong yên lặng đột nhiên ta nghĩ đến một câu thơ ta thích liên quan tới hoa quế, vừa mới quay đầu muốn hỏi Giang Thận Tu thì thấy một người lướt qua trên nóc phòng phía xa xa dừng lại ở ban công bên ngoài khách sạn.
Không biết hắn làm cái gì mà chỉ thấy một cánh cửa sổ mở ra phụ thân thứ tư đang đứng trước cửa sổ.
Người nọ nhảy vào trong phòng, cửa sổ không tiếng động đóng lại.
Giang Thận Tu đột nhên nắm chặt tay của ta.
Chẳng lẽ hắn cũng chú ý tới?
Suy nghĩ một lúc ta khẽ nói với hắn: “Chúng ta đi xem một chút đi”
Hai chúng ta một trước một sau ngửa đầu nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa phòng của phụ thân thứ tư.
Học trong tiểu thuyết võ hiệp, ta dùng ngón tay thấm nước ở trong miệng rồi đâm vào cửa sổ một cái…
Ách, không đâm thủng…
Đâm một cái nữa…
Vẫn không đâm thủng…
Chuyện lạ…
Ta lẩm bẩm nói, nhìn sang Giang Thận Tu.
Hắn đang khoanh tay, vẻ mặt buồn cười nhìn ta.
“Làm sao không đâm thủng được?” Ta hỏi.
Giang Thận Tu còn chưa kịp trả lời vấn đề của ta, cửa sổ lại không tiếng động mở ra.
Phụ thân thứ tư vẻ mặt nghiêm túc nói: “Sau này muốn rình coi thì hãy nhỏ giọng thôi! Không bình thường!”
Ta le lưỡi làm một cái mặt quỷ.
Phụ thân thứ tư bất đắc dĩ gõ đầu ta một cái: “Yêu tinh cổ quái vào đi”
Ta trèo vào phòng hỏi phụ thân thứ tư: “Tại sao cửa sổ này lại không dễ chọc thủng, trong tiểu thuyết võ hiệp chẳng phải chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền thành một cái lỗ nhỏ sao”
Phụ thân thứ tư không nói.
Giang Thận Tu đi theo phía sau ta nói: “Sản phẩm trong tiểu thuyết võ hiệp đều là giả mạo. Cửa sổ dán giấy mà không bền chắc thì mùa đông không phải sẽ bị lạnh chết sao?
“… …”
Ngược lại cũng đúng.
Ta mới đứng yên bên cửa sổ, người nọ ngồi ở bàn nhìn bản vẽ liền bỏ đồ đang cầm trong tay xuống, mìm cười nhìn về phía ta: “Tiểu Thiển Ngữ còn nhớ ta không?”
Ta kinh ngạc: “Phụ thân thứ ba? Tại sao người cũng tới đây?”
Phụ thân thứ ba ngoắc ngoắc tay về phía ta: “Tới đây để ta nhìn con thật kỹ một chút”
Ta chạy tới, đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh phụ thân thứ ba, sau đó lại gần nhìn bản vẽ: “Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là bản đồ bảo tàng trong truyền thuyết sao?”
Phụ thân thứ ba cười cố gắng che dấu: “Ha ha ha, Tiểu Thiên Ngữ thật có trí tưởng tượng…”
Ánh mắt ta sáng lên…
Chẳng lẽ ta đoán đúng sao?
Nhưng mà…
“Phụ thân thứ tư có tiền như vậy mà các ngươi vẫn còn nghiên cứu cái bản đồ bảo tàng làm tê liệt lão như vậy sao?
Ta vừa nói vừa kéo đồ sang bên kia.
Phía trên tiêu chuẩn nhất định của bản đồ nhất định vẽ ngổn ngang.
“Đây không phải bản đồ bảo tàng…” Phụ thân thứ ba dường như rất vô lực.
“Vậy đó là cái gì” Ta đuổi theo không bỏ.
“… …” Phụ thân thứ ba im lặng tuyệt đối
“Được rồi, ta cũng không muốn lừa gạt con” Phụ thân thứ ba giống như phải đấu tranh một phen mới lên tiếng: “Chúng ta phải tìm một quyển sách”
“Một quyển sách?”
“Đúng, một quyển sách, một quyển bí tịch võ công đã biến mất trên trăm năm”
“… …”
Thật là một tình tiết vở kịch cẩu huyết đến chết…
“Vậy sách kia tên gọi là gì?” Ta hỏi.
Không phải là cái gì bảo điển chứ…
“Sách kia gọi là ‘Quỳ hoa bảo điển” phụ thân thứ ba trả lời.
…Lại có thể bị ta đoán đúng…
“Nhưng mà phụ thân các người sạo lại phải tìm bảo điển này làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng để tiến hành hoạt động khủng bố sao?”
Giang Thận Tu nói một câu đúng.
Ta liền vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, đồ chơi này xuất hiện trên giang hồ nhất định sẽ tạo thành một hồi bạo kiếp…Chậc chậc, phụ thân thứ ba, phụ thân thứ tư hai người cũng thật là hư, chẳng lẽ hai ngươi muốn dựa vào vật này phát tài từ kiếp nạn lớn của quốc gia sao?
“Nói bậy” Phụ thân thứ ba cũng không nổi giận.
“Thế thì tại sao?” Ta tranh thủ cho kịp thời cơ.
Phụ thân thứ ba điểm một cái vào mũi ta: “Làm sao? Muốn moi cho được lời của ta?”
Ta cầm tay hắn: “Đâu có phải như vậy. Người ta chẳng qua chỉ là tò mò”
Phụ thân thứ ba cuộn lại bản vẽ: “Chuyện này liên quan rất rộng, Tiểu Thiển Ngữ, con không nên biết thì tốt hơn”
Ta Nghiêng đầu nhìn hắn: “Có liên quan đến mẫu thân sao?”
Nghe được lời ta nói, phụ thân thứ ba chần chờ một chút mới trả lời: “Ừ”
Không cho ta nói nhiều, phụ thân thứ tư liền hạ lệnh đuổi khách: “Người lớn còn có việc, các con nên đi ngủ đi”
Sau đó ta và Giang Thận Tu bị phụ thân thứ tư xách ra khỏi phòng.
Ngày tiếp theo thức dậy ta phát hiện người trong phòng của phụ thân thứ tư đã đi hết, phòng trống không…
Đối với điều này ta dựng thẳng ngón giữa.
Đạo lý gì vây! Trước khi các ngươi lên đường ít nhất cũng phải báo ta một tiếng chứ!
Có câu nói là thời trẻ mau qua.
Võ lâm này đã thái bình nhiều năm như vậy, cũng nên loạn một chút
Ách, ngươi nói ta trích dẫn không đúng? Vậy cứ coi như ta chưa nói cái gì đi…
“…Hủ Thần giáo đông dân tái khởi, trong vòng một ngày đưa xuống mười hai tấm chiến thiếp, mời bọn họ mười năm tháng chạp gặp mặt ở núi Họa Sơn, tỷ võ phân cao thấp”
Người có tài kể chuyện nói tới chỗ này, bên cạnh đã có người nói chen vào: “Hủ Thần giáo cũng quá đáng hận! Tháng chạp, cao thủ trong các môn phái cũng đều về nhà đón năm mới, bọn họ làm như vậy không phải cố tình làm người ta ăn cơm tất niên cũng không ngon sao?”
“Vị huynh đệ nói rất đúng” Người kể chuyện đưa tay nên vuốt râu gật đầu nói: “Đoán chừng lần này Hủ Thần giáo dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, muốn khiến các vị đại hiệp vì nhớ nhung người nhà mà không thể bình tĩnh, tài nghệ giảm bớt nhiều, tiếp đó sẽ chiếm được nhiều lợi ích hơn…”
“Ma giáo chính là ma giáo! không biết bọn chúng có dụng ý gì đây!”
“Đúng! Quá ghê tởm!”
Nghe mọi người sôi nổi bàn tán công kích cách làm không có nhân đạo của Hủ Thần giáo.
Ta và Giang Thận Tu đều không nói gì.
Phương thức suy nghĩ của quần chúng nhân dân cũng quá…
Chẳng lẽ người của nhân sĩ chính phái ăn tết, người của Hủ Thần giáo sẽ không ăn tết?
“Năm mươi phần trăm, muội nói tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Tiếp tục đi núi Nga Không hay là quay đầu đi núi Họa Sơn?”
Giang Thận Tu vừa nói, vừa dắt ngựa trong chuồng của chúng ta ra ngoài.
Ta cầm dây cương nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Haizz, huynh nói Hủ Thần giáo có quan hệ gì với phụ thân thứ tư và phụ thân thứ ba không?”
“Cha ta và Nhiễm thúc?”
“Ừ…”
“… …” Giang Thận Tu trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Theo lý thuyết thì hẳn là không. Hủ Thần giáo này yên tĩnh nhiều năm sao đột nhiên lai lấy dáng vẻ này xuất hiện ở trước mắt người đời, mục tiêu quá lớn, đây tuyệt đối là hạ sách, Hủ Thần giáo lần này muốn trở mình tỷ lệ thành công là quá nhỏ…Nếu như ta là người phụ trách Hủ Thần giáo tuyệt đối sẽ không làm như vậy”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Phát triển dần dần, tiêu diệt từng bộ phận”
“À…Vậy ý của huynh nói là cách làm này nguy hiểm quá lớn, phụ thân thứ tư sẽ không đi nước cờ này?”
“Đúng vậy. Tuy có thể nói như thế, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, cha và Hủ Thần giáo có quan hệ lằng nhằng.”
Ta suy nghĩ một chút: “Huynh nói xem có thể giáo chủ Hủ Thần giáo là một người đần độn nên mới có thể đưa ra chủ ý ôi thiu như vậy không?”
Giang Thận Tu lắc đầu một cái phủ định suy đoán của ta: “Nếu như vậy cha ta nhất định sẽ ngăn cản hắn”
Ta suy đoán thêm một bước: “Có thể lời nói của phụ thân thứ tư ở Hủ Thần giáo không có trọng lượng…”
“Không thể nào” Giang Thận Tu lại dứt khoát bác bỏ lần nữa: “Cha ta cuồng ngạo như vậy, nếu có chuyện đó thì hắn đã không làm ở đấy nữa”
“Nói vậy cũng đúng…”
Quả nhiên hiểu phụ thân chỉ có con trai.
Nói chuyện hồi lâu, hai chúng ta lại trở về đề tài cũ…
Tới cùng là đi núi Nga Không hay đi núi Họa Sơn?
Hai chúng ta suy nghĩ nát óc vẫn không ra kết quả. Cuối cùng quyết định ném đồng tiền để cho ông trời đến quyết định!
Tốt! Mặt phải là đi núi Nga Không, mặt trái là đi núi Họa Sơn.
Sau khi sắp xếp xong, Giang Thận Tu tung đồng tiền lên…
“… …”
“… …”
“Giảm bảy mươi phần trăm, hình như huynh dùng quá nhiều sức rồi…”
“…Ta lên nóc nhà nhìn xem đồng tiền kia là mặt trái hay mặt phải đây…”
Giang Thận Tu ở nóc nhà tìm hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy đồng tiền kia.
Chúng ta đành lấy ra một đồng tiền khác để tung.
Rút kinh nghiệm từ lần tung thất bại đau xót trước, lần này ta tung rất nhẹ nhàng…
Trên không trung đồng tiềng vẽ ra một độ cong tuyệt diệu rơi trên mặt đất.
Mặt trái!
Ta và Giang Thận Tu đồng loạt đứng lên nghiêng đầu nhìn về hướng Đông.
Tốt! Đi núi Họa Sơn!
Tác giả :
Thù Mặc