Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!
Chương 63 Soái đến ngây người
Ngụy Nhã nhìn bóng lưng quen thuộc đứng chắn trước người cậu, bởi vì ngược sáng nên tựa như phủ một tầng hào quang, đem mái tóc bạch kim cũng trở nên sáng lấp lánh cực kỳ huyền ảo, có xúc động muốn hô: Má ơi, thiên sứ thật sự vì ta mà hạ phàm a! Hảo kích động làm sao bây giờ!!!
Vốn chỉ là gọi chơi phát tiết cảm xúc một chút, bởi vì Ngụy Nhã biết hôm nay Thiên Ân theo đám Bách Thụy tra lộ tuyến phụ cận, phương hướng hoàn toàn trái ngược, không có khả năng nghe thấy tiếng cậu gọi, nào ngờ lão công nhà cậu vậy mà lại đúng lúc này xuất hiện thật!
Ai có thể biết Thiên Ân lúc vừa trở về điểm tụ tập, bên tai nghe thấy tiếng đánh nhau vang dội, không khí thì lẫn theo mùi máu tươi không cần nghĩ cũng biết là của ai, lại còn không phải chỉ thuộc về một người, tâm tình đã tệ thành cái dạng nào a. Y cũng bất chấp chân bất tiện, một hơi chạy vội đến, cả người lại gấp lại lo lắng, còn hận bản thân chạy quá chậm.
Chỉ lướt mắt nhìn hết thảy một vòng, Thiên Ân một lời cũng không nói, chỉ hơi nghiêng người một chút liền dễ dàng bắt được cánh tay của Kỷ Lai đang đánh về phía y, vặn ngược ra phía sau, đồng thời đạp thẳng một cước vào ngực Sa Dực, động tác nhẹ nhàng như thể Sa Dực không khác nào một trái banh, không cần tốn sức liền dễ dàng đá văng ra xa, miệng cũng trào máu, một lúc lâu cũng chưa đứng lên được.
"Trời đất! Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?!" Phỉ Tư đến chậm so với Thiên Ân một bước, nhìn một màn hỗn loạn, cây cối đều đổ rạp, người nào người nấy trong vòng đều chật vật, ngoài vòng thì bình tĩnh vây xem, thật không biết nên làm cái biểu tình nào mới phù hợp. Hắn còn mới thắc mắc tại sao trở về điểm tụ tập lại không có bóng người nào hết, không nghĩ tới đều tập trung tại đây.
Nhưng cứ thấy cảnh này quen quen là sao ta?
"Ai tới giải thích ta nghe xem các người đang làm cái quái gì ở đây vậy?" La Hải ẩn ẩn mang theo giận dữ lên tiếng, bọn họ mệt mỏi cả ngày không kịp nghỉ ngơi liền gấp rút quay về, đám người ở lại thì khen ngược, không quản chưa tới một ngày liền rủ nhau trốn việc, đã vậy còn xảy ra chuyện.
Mặc dù tức giận, La Hải vẫn không quên kẻ mà Thiên Ân đang chế phục là người của kinh thành, lại đang cùng bọn họ hợp tác tạm thời, vì vậy không thể không nhắc nhở "Thiên Ân, đủ rồi. Mau đem hắn thả ra đi. Ta đảo muốn biết hắn giải thích như thế nào."
Thấy mọi chuyện chuyển biến xấu, Doãn Châu chau đôi mày liễu, bản thân không tình nguyện nhưng vẫn phải bất đắc dĩ bước ra một bước cầu tình "Thiên ca, ta biết Kỷ Lai đã đắc tội mọi người, nhưng mà dù sao thì nể mặt chúng ta hợp tác, cũng coi như một nửa bằng hữu, có chuyện gì thì từ từ nói. Trước hãy thả hắn ra có được không?"
Trác Vương thì hoàn toàn không có động tĩnh, cứ như thể Kỷ Lai dù bị đánh chết trước mắt thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn, cũng chẳng đáng để hắn bận tâm.
Lại không ngờ Thiên Ân như thể không nghe thấy, một chút cũng không giống như sẽ thả người. Kỷ Lai bị ấn xuống mặt đất, sớm đã tức giận không thôi, cũng không có ý muốn thu liễm, vặn vẹo một chút liền dùng sức đá ngược ra sau, thừa dịp Thiên Ân tránh né mà mượn cơ hội bật người dậy, nhắm ngay chân của Thiên Ân mà đá, hiển nhiên hắn hiện không mất lý trí, biết rõ nhược điểm của đối thủ chính là chân.
Bất quá, không để cho Kỷ Lai đắc thủ, Thiên Ân chỉ đứng đó lạnh mắt nhìn Kỷ Lai, một chút cũng không hoảng loạn, cũng không hề di chuyển, lại xảo diệu ngay tại khi cái chân kia sắp đá đến, chỉ nhẹ nhàng nâng chân một cái, cách mặt đất ước chừng chỉ có một gang tay, phi thường chuẩn xác câu lấy cổ chân của Kỷ Lai rồi đánh một vòng trên không, Kỷ Lai lập tức mất thăng bằng, theo động tác chân của y mà lộn nhào một vòng, quăng ngã về phía sau.
Kỷ Lai còn chưa chạm tới đất thì bị một bàn tay túm lại, Thiên Ân nâng khuỷu tay giáng một cái vào cột sống của hắn.
Động tác của Thiên Ân trước sau như một đều mang theo ưu nhã, không hề có một tia thô bạo, nhưng mọi người lại nghe "rắc" một tiếng, đã thấy cả người Kỷ Lai đâm thẳng xuống mặt đất, mạnh tới nổi lá cây dưới đất đều chấn động đến bay lên tán loạn, cát bụi mịt mù, đem cảnh tượng gần đó đều nhìn không rõ. Nhưng mà dù nhìn không thấy thì tai vẫn còn nghe được, cứ ầm một tiếng thì lại nghe thấy một tiếng hét thảm theo sau, cứ như vậy ba lần, sau đó mọi thứ lại quay về tĩnh lặng.
Đợi khi cát bụi lắng xuống, chỉ thấy Kỷ Lai nằm trên mặt đất không rõ sống chết, mặt đất xung quanh đều sụp xuống, bên đầu còn có một vũng máu, một cánh tay dùng tư thế cực kỳ quỷ dị đặt ở sau lưng, nhìn qua chỉ e là xương cốt đều đã không còn nguyên vẹn. Thảm nhất phải kể đến chính là giữa lưng hắn bị lõm xuống như một cái hố nhỏ, chỉ nhìn cũng đủ thấy lạnh người. Nếu như không phải đối phương là dị tộc, dựa vào thương tích như vậy, chỉ e là đã chết từ lâu.
Người người chỉ thấy qua Thiên Ân săn thú biến dị, đấu với thực vật biến dị, lại chưa từng có ai thấy y đánh tay đôi với dị tộc. Vậy nên một màn này lập tức đánh sâu vào thị giác của tất cả những người đang chứng kiến.
Dùng vỏn vẹn ba giây để nắm tình hình, hai giây để chế phục hai tên dị tộc đang phát điên, lại dùng chưa tới mười giây đã đem Kỷ Lai đánh đến dở sống dở chết.
Ngụy Nhã đứng gần nhất nên nhất cử nhất động của Thiên Ân cậu đều nhìn rõ. Nhìn qua thì động tác đều đơn giản, như thể bất kì ai cũng làm được, nhưng nếu không tính toán chuẩn thời cơ, lại không đủ sức lực, bắt chước cũng chỉ là muốn tìm chết nhanh hơn mà thôi. Cậu đích thân đấu với Kỷ Lai cùng Sa Dực, vậy nên thực lực cả hai cường đại ra sao thì cậu hiểu rõ nhất. Dùng một từ để miêu tả chính là "Soái!", ba từ chính là "Cực kỳ soái!", quả thật là soái đến ngây người, soái đến bạo lều có được không?!
Ngày thường Ngụy Nhã không ít lần ngắm Thiên Ân đến ngây người, bất quá đó chẳng qua cũng chỉ là thưởng thức cái đẹp. Nói đơn giản hơn thì giữa một mạt thế đầy u ám cùng vô vị này, nhìn thấy một người đẹp mắt như vậy cũng giống như đang thanh tẩy đôi mắt, thả lỏng một chút, tạm quên đi những thứ xấu xí bên ngoài, huống hồ người đẹp đến không chân thực như y, thật sự là trước nay chưa từng gặp qua.
Nhưng chung quy tất cả chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, tựa như ngắm một đóa hoa diễm lệ, hay một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà thôi, tức là có cũng được, không có cũng chẳng sao, quay đi ngoảnh lại có thể sẽ nhớ tới, nhưng mười năm, hai mươi năm,... không gặp thì có thể sẽ dần dần không nhớ rõ mặt mũi của đối phương.
Người khác thế nào thì Ngụy Nhã không biết, nhưng cậu thì chính là người như vậy. Tuy nói là duy mỹ, nhưng mỹ cũng chỉ là phụ. Cái cậu sùng bái, trầm mê, cuồng nhiệt, rốt cuộc cũng chỉ có thực lực.
Cường giả đều theo đuổi thực lực, trong mắt cũng chỉ có thực lực mới gợi lên được hứng thú của bọn họ, Ngụy Nhã cũng không khác. Mà lúc này đây, Thiên Ân hiện mới tính là chân chính câu được ánh mắt của Ngụy Nhã.
Nói như vậy không có nghĩa là Ngụy Nhã trước nay ghét bỏ Thiên Ân chỉ là bình hoa di động, bởi vì dù y sinh ra xấu xí khó nhìn, cậu cũng sẽ không chê bai y, cũng không để tâm tới việc y có thể bảo hộ được cậu hay không, đơn giản vì trong từ điển của cậu, việc bảo hộ người nhà chính là trách nhiệm của cậu, mà không phải là của bất kì ai khác.
Ngụy Nhã chỉ thấy tim đập có chút nhanh, ngay cả khi không đặt tay lên ngực thì cậu cũng có thể nghe thấy tiếng đập của nó truyền đến tai. Tầm mắt lại một tấc cũng không rời khỏi người trước mặt.
Giải quyết xong rắc rối, Thiên Ân lúc này mới đen mặt nhìn về phía bầu bạn không thể bớt lo của y, Ngụy Nhã cũng nhận ra tới phiên cậu thành cá trên thớt chờ người xử lý, chỉ có thể nuốt khan một cái, cố cười lấy lòng.
Nào biết Thiên Ân chỉ là nhìn cậu một cái, lại đứng yên bất động, sau đó cậu nhìn biểu tình trên mặt y càng lúc càng quỷ dị, bộ mặt băng sơn cứ như phút chốc muốn nứt ra, một lời khó nói hết. Phải mất một lúc sau, y mới mang vẻ không cam tâm tình nguyện, tiến tới nâng cổ tay áo hung hăng chà sát lên mặt cậu, hay nói đúng hơn là dưới mũi.
"Mũi ta dính bẩn à?" Ngụy Nhã không hiểu ra sao hỏi.
Thiên Ân liếc mắt nhìn cậu một cái, ghét bỏ đem cổ tay áo dính đầy máu cho cậu xem. Ngụy Nhã thế mới biết cậu vậy mà ngắm y, ngắm đến chảy cả máu mũi a!!! Thật sự là chảy máu mũi rồi a!
"..." Cảm thấy mặt già đều vứt hết rồi! Hiện tại đào một cái hố chui xuống có còn kịp không?
Thiên Ân búng tay một cái vô trán Ngụy Nhã, đem kẻ đã hỗn độn trong gió gọi hồn trở về, thấp giọng đến mức không ai nghe thấy được, lẩm bẩm "Ngốc chết được."
Y bất giác nhìn Thiên Ngọc, thầm thở phào một hơi, may cho tên ngốc này chỉ bị mỗi mình y nhìn thấy, bằng không thì về sau nói không chừng lại có người náo loạn than khóc việc cứu vãn hình tượng của bản thân bất thành a. Đã làm mẫu phụ rồi mà lại một chút cũng không đáng tin cậy gì hết.
Cảnh tượng bạo lực, máu me như vậy, thế mà cũng có thể nhìn đến chảy cả máu mũi, cũng không biết nhìn tình huống một chút. Thật không biết nên khen đối phương thần kinh thô hay là gan quá lớn đây.
Bất quá, Thiên Ân dù có cẩn thận ngẫm nguyên nhân, cũng sẽ không nghĩ tới Ngụy Nhã kì thực là ngắm y đến ngây người, chảy cả máu mũi mà cũng không hề hay biết.
Lúc này, Bách Thụy mới chậm rì rì đi tới "Ta hình như vừa bỏ qua một màn náo nhiệt a."
La Hải phục hồi tinh thần, ngữ khí bất thiện hướng một đám nói "Các ngươi còn đứng đây làm gì? Còn không mau nhanh chóng thu thập chỗ này, bộ muốn kéo đám thú biến dị tới đây sao?"
Quay sang nhìn Thiên Ân, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Ngụy Nhã, hắn cười lạnh "Trở về cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Mặc dù đang bên ngoài căn cứ, nhưng cũng nên biết là không phải ai cũng có thể tùy tiện làm loạn a."
Sa Dực thật vất vả chống đỡ đứng dậy, ăn một cú đá của Thiên Ân khiến hắn bình tĩnh lại, nhận ra bản thân vừa mới gây chuyện không nhỏ, có chút trốn tránh không dám đối mặt với đám Ngụy Nhã, chỉ có thể ôm ngực lê chân tới chỗ Lê Diệp Anh, người sớm đã ngây ngốc ôm Sa Luân không buông, vừa rồi còn bị một màn bạo lực trước mắt dọa sợ.
Lo lắng nhìn ấu tể đã lâm vào hôn mê, nếu không phải đã xác định Sa Luân không nguy hiểm tới tính mạng, Sa Dực thật hoài nghi Lê Diệp Anh cứ vậy ôm chết ấu tể.
Ồn ào quá đi, mọi người lôi kéo nhau trở về, vài người trong số đó không che giấu được hứng thú, trông chờ kịch hay ở phía sau. Nhưng đại đa số đều bị màn xuống tay tàn nhẫn của Thiên Ân chấn kinh, những người từng mở miệng nói xấu y chỉ hận không thể thu nhỏ độ tồn tại. Thế mới biết, không chấp nhặt với bọn họ không phải là do không đủ năng lực, chẳng qua là lười quản thôi. Dị tộc còn bị đánh thành như vậy thì đối phó với một nhân loại còn chẳng phải là dễ như nghiền chết một con kiến hay sao.
Hôm nay Phó Quân dẫn theo vài người đi hái thảo dược, Niệm Y lãnh nhiệm vụ mang theo một vài dị tộc đi cùng để bảo hộ, vậy nên đối với những chuyện phát sinh, một chút cũng không biết. Thế nên khi thấy một đám quay về, ai nấy đều thương tích đầy mình, còn tưởng đã gặp phải một đàn thú biến dị tập kích, suýt loạn thành một đoàn.
"Phó Quân, mau, ngươi tới nhìn một chút Sa Luân xem." Lê Diệp Anh vừa thấy Phó Quân liền chạy tới lôi kéo tay áo của hắn, muốn dẫn người đi.
Phó Quân bị xả tới chỗ của Sa Dực, kinh ngạc nhìn Sa Luân bộ dáng suy yếu, nhìn sơ một lượt mới nhíu mày nói "Ngoại thương không nặng, nhưng nội tạng có bị tổn thương hay không thì ta không kiểm tra được. Bất quá tối nay có thể sẽ phát sốt."
"Vậy ngươi cho ta xin một ít dược hạ sốt đi." Lê Diệp Anh gấp gáp nói.
"Này..." Phó Quân có chút khó xử, hắn trước nay không chẩn bệnh cho dị tộc, càng sẽ không đem dược cho dị tộc, cho dù là ấu tể. Bởi vì dị tộc đều có năng lực hồi phục rất nhanh, nhân loại so với bọn họ càng cần dược hơn, không thể tùy tiện lãng phí.
"Coi như ta van cầu ngươi a Phó Quân, xin ngươi cho ta một ít dược hạ sốt đi. Hắn nếu nóng đến hỏng đầu thì làm sao đây? Ta chỉ có mỗi mình hắn a." Lê Diệp Anh rớt nước mắt nói, đều gấp tới độ nói năng lộn xộn.
Phó Quân chịu không nổi hắn khóc lóc cầu xin như vậy, tự nhủ hiện tại thảo dược trên đường cũng không khó bổ sung, thua cuộc nói "Hảo, hảo, nam nhân khóc cái gì mà khóc. Ta đưa cho ngươi là được rồi."
Lê Diệp Anh vội vàng cảm tạ, Phó Quân phải khuyên can mãi hắn mới ngừng khóc. Hai người lại không biết một màn này đều rơi vào mắt của Ngụy Nhã.
Ha, buồn cười làm sao, đây là đãi ngộ khác biệt à? Ngụy Nhã cũng không ngạc nhiên vì Phó Quân có dược hạ sốt, bởi cậu đã từng vô ý phát hiện trong túi của Phó Quân có đem theo nó, là ngay từ lúc vừa rời khỏi căn cứ ngày đầu tiên, tức nghĩa không phải chỉ mới bổ sung trên đường. Như vậy thì việc hắn từng nói bản thân đã hết dược, bảo cậu phải xin Gia Ngọc Vy, nhận đủ mất mặt, là vì hắn muốn để dành phòng ngừa bất trắc, không muốn cứu ấu tể, hoặc là nói hắn sớm cho rằng Thiên Ngọc đã hết cứu, mới không muốn lãng phí dược liệu a?
Ngụy Nhã dù có bất mãn nhưng cậu cũng rõ dược là của Phó Quân, hắn muốn cứu ai là do hắn quyết định, cậu cũng không thể vô cớ oán hận. Nhưng mà dù biết như vậy, hiện tại lại thấy giữa Thiên Ngọc cùng Sa Luân có đãi ngộ khác biệt, cậu có một chút khó chịu không thể kiềm chế.
Thiên Ngọc cũng biết chuyện mẫu phụ nhóc vì xin dược mà bị Gia Ngọc Vy xỉ nhục một trận, hiện thấy Phó Quân dễ dàng lấy ra dược như vậy, chỉ thấy tức giận thay mẫu phụ, lại không hề vì bản thân mà cảm thấy tủi thân. Phân biệt đối xử sao? Nhóc đã quá quen rồi, sớm đã không để ý tới nữa.
Nhưng mà Thiên Ngọc cứ đứng một bên trầm mặc, lại khiến Ngụy Nhã cho rằng nhóc thương tâm, liền khom người xoa đầu nhóc, ôn nhu nói "Người khác không thương ngươi thì có ta với cha ngươi thương ngươi. Không cần vì bọn họ mà đau lòng. Thật không đáng."
Thiên Ngọc sửng sốt một chút, môi cũng phát run, sau đó không tự giác mà cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của Ngụy Nhã, chọc đến Ngụy Nhã tâm đều mềm nhũn.
Bầu không khí đang tốt đẹp bỗng dưng bị một giọng già nua chen vào phá hủy sạch sẽ "Ác linh a! Quả nhiên là ác linh! Ta sớm đã thấy nơi này chướng khí mù mịt rồi, lại không ngờ có ác linh trộn lẫn ở đây."
Vòng người đang ồn ào bỗng dưng im như thóc, vài dị tộc cung kính tách ra làm hai bên, nhường đường cho một người đi tới. Người này mái tóc hoa râm, trên người treo đầy trang sức bằng răng nanh thú, toàn bộ mặt không biết là do vẽ hay bẩm sinh đã có mà đầy hoa văn kì quái ánh kim, khiến cả người mang theo một loại không nói nên lời thần bí lại đáng sợ.
Người vừa tới nói rằng già nua lại không đúng, vì bề ngoài một chút cũng không có dấu hiệu đã già, nhưng giọng nói lại thuộc về người đã tuổi cao sức yếu, trái ngược quái dị như một người trẻ tuổi đang chơi trò giả làm ông lão.
Đối phương đi tới trước mặt Ngụy Nhã, đột nhiên nâng tay chỉ thẳng vào mặt cậu, giọng run rẩy như thể sợ hãi lại xen lẫn căm phẫn nói "Là hắn! Hắn chính là ác linh trọng sinh a! Hắn chính là tai họa, là tai họa giáng thế muốn diệt trừ thế giới này!"
~Tiểu kịch trường~
Ngụy Nhã: "Ngắm lão công, lại ngắm tới chảy máu mũi, hảo mất mặt a."
Thiên Ân: "Ngươi cũng biết mất mặt?"
Ngụy Nhã: "Ây da, ngươi đừng cứ nhìn chằm chằm ta như vậy nha, ta sợ phải truyền máu a~"
Thiên Ân: "... Hết thuốc chữa."
Thiên Ngọc: "Có một mẫu phụ không đáng tin cậy, thật là đáng lo ngại." (ー△ー;)
~Tác giả có lời muốn nói~
Mấy ngày nay đột nhiên có hứng thú viết, vậy nên mới có chương mới liên tục a! Cầu bình luận truyện nhiều nhiều để tạo động lực cho ta nha~
Ta thích đọc bình luận, bởi như vậy mới biết tạo hình nhân vật, ý tưởng chương đó của ta có truyền tải thành công tới độc giả hay không. Do dạo này thấy viết có vẻ xuống dốc quá, hoặc là do ta tự viết tự đọc nên nhận xét không chuẩn, nhưng ta cứ thấy quái quái, giống như văn phong không được đa dạng phong phú ấy. Ảo giác chăng? ( ̄  ̄|||)
Có một nhận xét là Thiên Ân có vẻ như khá thờ ơ với Ngụy Nhã, ta sẽ đáp tại đây.
Thứ nhất là quan hệ bọn họ thành lập từ đầu chỉ là hợp tác, không dựa theo tình cảm, cũng không phải tình nguyện.
Thứ hai là tính cách của Thiên Ân, ừm, y mặt than, cũng ít nói a, cho nên mặt ngoài rất khó nhìn ra tình cảm của y.
Thứ ba là hai người đó hiện tại giống như bằng hữu hơn, còn chưa có xác định tình cảm, tuy vẫn sẽ lo lắng cùng quan tâm, nhưng chung quy là xuất phát từ ý thức trách nhiệm là chính, chứ không phải từ tình cảm.
Trọng yếu nhất là ta tự nhận thấy bản thân viết yếu, diễn tả sâu nội tâm không đạt, vậy nên khiến y khá mờ nhạt => Lỗi là tại ta, không phải tại y quá lãnh đạm a~ Thỉnh không cần ghét bỏ Tiểu Công!!! Một người thuộc công khống lại viết nhân vật Tiểu Công không đạt chuẩn hình tượng trong lòng, thật sự là đau lòng dữ dội mà...... QAQ