Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!
Chương 36 Sờ một cái nào!
Hai tay ban đầu còn nghiêm túc xoa ấn chẩn đoán không biết từ khi nào lại biến tướng chuyển thành sờ soạng, đã vậy càng sờ càng xu hướng tiến dần lên trên.
Thiên Ân kịp thời chụp lại bàn tay đã chui một nửa vào ống quần, còn kém một chút đã mò tới địa phương phía dưới bụng, mặt nháy mắt liền đen.
Kẻ lợi dụng ăn đậu hũ bị bắt gian tại trận thì lại mặt không đỏ, tâm không thẹn, còn tỏ vẻ chưa sờ đủ, tấm tắc nói "Xúc cảm thiệt tốt a."
Cơ chân cân xứng vừa đủ, da thịt trắng nõn mịn màng, sờ vào lại cảm thấy mát lạnh, đáng nói là không có lông chân! Giờ mới để ý, trên mặt của y ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy.
Nhưng mà dù cho đôi chân này mang bề ngoài đẹp đẽ vô khuyết đến mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng bên trong đang dần mục nát. Đáy mắt Ngụy Nhã chợt lướt qua một tia phức tạp.
Còn đối với chuyện tay suýt nữa đã đụng tới nơi nguy hiểm, đùa với lửa, Ngụy Nhã tự động xem nhẹ rớt. Người như Thiên Ân dám tại thời điểm này chơi đánh dã chiến mới lạ, một đám người còn đang nghỉ ngơi gần đó kìa. Lỡ như có nổi lửa thì kẻ bị nghẹn khuất cũng không phải là cậu, người nào đó cực kỳ vô trách nhiệm nghĩ.
Đã sớm dự tính mọi loại khả năng có thể xảy ra nhưng mà Thiên Ân lại không ngờ bầu bạn của y phản ứng đầu tiên lại là... giở trò lưu manh với y!
Ngón tay Thiên Ân hơi run rẩy, nỗ lực áp xuống xúc động muốn lập tức ném Ngụy Nhã cho Phó Quân kiểm tra lại não. Y thậm chí còn hoài nghi bệnh tình của cậu lại tái phát.
Thiên Ân lạnh giọng "Không đứng đắn."
"Sao lại không đứng đắn? Ta bất quá chỉ sờ có một chút thôi nha." Ngụy Nhã bất bình, đem ức chế lâu ngày nói ra hết "Ngươi dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn ta làm gì? Trên người ta còn có chỗ nào mà ngươi chưa sờ qua à? Ta cùng lắm chỉ là sờ lại một tí thôi a."
Tóc không được sờ, giờ tới người cũng không cho sờ. Ngọa tào, lão tử có khi còn tưởng mình là lão công bị lão bà ghẻ lạnh, đuổi ra phòng khách ngủ a a a!
Thiên Ân thật vô ngữ. Y nhận ra từ khi Ngụy Nhã khỏi bệnh thì số lần y bị mấy cuộc nói chuyện với cậu làm cho đau đầu ngày càng nhiều. Vả lại ấn tượng so với ban đầu một chút lại một chút cách biệt quá xa.
Chỉ là một hồi tiểu nháo qua đi, Thiên Ân vẫn như cũ một tấc không rời mắt khỏi Ngụy Nhã. Cho dù y không lên tiếng, Ngụy Nhã cũng biết lão công nhà mình đang đợi đáp án, hơn nữa còn không định cho cậu lãng tránh qua đi.
Có một lão công quá mức nhạy bén cũng không phải là chuyện đáng mừng a.
"Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta sẽ không rời khỏi ngươi." Ngụy Nhã thu lại mấy phần tùy hứng ban nãy, thần sắc nghiêm túc cùng Thiên Ân mặt đối mặt, trong mắt mang theo kiên định cùng đáng tin cậy mà Thiên Ân chưa từng thấy qua, ngữ khí vẫn ôn hòa nhưng khiến người ta không thể xem nhẹ.
Lông mi thoáng rung động, đổ bóng tựa cánh bướm đang lay nhẹ phác họa trên gò má trắng nõn như ngọc, Thiên Ân mất một lúc mới nói "Ta đợi." Đợi ngươi chứng minh cho ta thấy.
Đáp án này hoàn toàn không khiến Ngụy Nhã mất hứng, cũng không ngoài ý muốn. Nếu như chỉ dùng vài ba câu đã dễ dàng nhận được tín nhiệm vậy thì mới xảy ra vấn đề.
Y nói "Ta đợi" tức là y đã đem những lời cậu vừa nói suy xét, cũng cho cậu cơ hội.
Nhưng nếu y nói "Ta tin" vậy thì chẳng khác nào y chỉ qua loa ứng một câu, sau đó đem mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, không muốn lãng phí thời gian để nghiệm xem lời này là thật hay là giả, bởi vì tất cả đối với y đều không quan trọng.
Không thể trách Ngụy Nhã nghĩ quá nhiều, bởi vì dựa vào sức quan sát của cậu, cậu dám khẳng định lão công nhà mình không phải người dễ dàng tín nhiệm bất kì ai.
Bất quá, kẻ không dễ dàng tiếp thu người khác a, tiểu ác ma trong lòng Ngụy Nhã lại trộm cười. Kiểu người này một khi thu được tâm của hắn, vậy thì cũng đồng nghĩa chỉ duy nhất một mình ngươi độc chiếm được tim hắn, không có bất kì ai xen vào được. Không hiểu sao nghĩ tới đây, Ngụy Nhã lại thấy... hưng phấn?
Mất một đoạn thời gian sau, Ngụy Nhã mới có thể lý giải được tâm tình của cậu lúc này, khi mà đã phát hiện ra độc chiếm dục của cậu đã vượt trên mức bình thường, mỗi ngày đều có loại dục vọng muốn đem lão công đi giấu, giấu tới một nơi chỉ một mình cậu thấy, thật sự là không biết nên khóc hay cười.
Lại nói trở về, hai người dù sao cũng đã dính chung một chỗ, ở giữa còn có thêm Thiên Ngọc làm trói buộc, tách ra chưa chắc đôi bên đều tốt, vậy thì chi bằng thử cho đối phương cùng chính mình một cơ hội để tạo thành một gia đình hoàn chỉnh đi. Thiên Ân lẫn Ngụy Nhã đối với chuyện này lại không mưu mà hợp.
"Cho ta sờ thêm một lát được không?" Bầu không khí tốt đẹp liền bị một câu của Ngụy Nhã thành công phá nát sạch sẽ.
Nếu không phải còn chưa quá hiểu biết đối phương, đừng nói tới hỏi ý, Ngụy Nhã đã sớm động tay động chân rồi, bởi cậu vốn là kiểu người đã nghĩ liền làm.
Ngươi nói tiết tháo coi chừng rớt mất? Dù sao thì cũng là người của cậu, giữ tiết tháo để làm gì a! Có tiết tháo thì chiếm tiện nghi được chắc!
Nghĩ lại thì hình như cậu nên chủ động thêm một chút để kéo gần khoảng cách nhỉ? Trông cậy vào lão công không rõ tình thú lại lãnh đạm nhà mình thì đợi đến khi có cháu chắt luôn rồi chắc cũng chẳng xê dịch được một phân.
Đầu năm nay, tiểu thụ cũng không dễ làm mà! Có ai khổ bức bằng cậu không cơ chứ!
Cứ vậy mà từ thời điểm này bắt đầu, Ngụy Nhã một đường thẳng tắp chạy như điên OOC quên lối về, càng chạy càng xa, không nhìn ra điểm cuối, chẳng mấy chốc đã được vinh dự dán mác "Lưu manh mãn cấp."
Không hiểu sao sóng lưng chợt lạnh như đang bị người ta tính kế, Thiên Ân thu chân lại trước khi tay Ngụy Nhã kịp chạm tới, dùng tốc độ nhanh nhất mà ngay cả y cũng không nhận ra để xả ống quần xuống, còn không quên trừng mắt cảnh cáo nhìn người không nghiêm chỉnh kia.
Ngụy Nhã bị hành động từ chối ra mặt của Thiên Ân làm cho bất mãn "Sờ một chút cũng đâu mất miếng thịt, ta cũng đâu phải thú biến dị sẽ cắn người. Đừng có keo kiệt như vậy chứ!"
Thấy y vẫn không bị đả động, cậu liền chuyển sang thương lượng "Cùng lắm thì ta cho ngươi sờ lại?"
Vậy nên khi Niệm Y tỉnh dậy ra khỏi động để thay ca trực, đập vào mắt là một màn Ngụy Nhã đang cực kỳ táo bạo một tay vén ống quần, một tay lôi kéo bàn tay Thiên Ân chạm vào chân mình.
"Khụ." Niệm Y ho khan một cái, thành công khiến hai kẻ đang lén lúc tán tỉnh nhau chú ý việc có người ngoài xuất hiện.
"Nửa tiếng sau ta lại trực vậy." Niệm Y nói xong liền quay về động, còn chưa được ba bước lại quay đầu tốt bụng nhắc nhở một câu "Khứu giác cùng thính giác của dị tộc trong phạm vi gần vẫn rất tốt, vậy nên các ngươi nhớ tận lực tiết chế một chút."
Ngụy Nhã "......"
Thiên Ân "......"
Sang đến hôm sau, bầu trời vẫn như cũ dày đặc sương mù, Bách Thụy đành phải phân ra hơn một nửa dị tộc đi đào bẫy rập để săn thú, bằng không chưa đợi sương mù tan thì cả đám đã đói chết.
Thường thì những chuyến thu lương bọn họ đều giản lược hành trang ít nhất có thể để tận lực mang về nhiều lương thực nhất, thức ăn đều giải quyết dọc đường, tùy tiện săn vài con mồi nhỏ hoặc ăn rau dại, trái cây rừng chống đói, bởi thế nên mới tạo thành cục diện hiện tại, mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi đói lả.
Một ngày không ăn, còn phải đánh một trận, lo tìm chỗ trú trong rừng, thêm thấp thỏm bất an cả đêm, sớm đã đem thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa những người bị thương nặng mất máu quá nhiều thì càng khó căng được lâu.
Đào bẫy rập cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn. Dị tộc bình thường hiếm khi dùng phương pháp này để đi săn, căn bản là vì thú biến dị không dễ rơi vào bẫy, đôi khi chúng còn biết lập bẫy ngược lại.
Nhân loại đã sớm không còn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
Sương mù lúc này có hại nhưng cũng có lợi. Chỉ vì nó mà dị tộc không thể đi xa săn thú để tránh lạc đường, nhưng lại nhờ có nó mới khiến thú biến dị cũng bị che chắn tầm nhìn, kết quả lại rơi vào bẫy rập.
Ba con tiểu thú xui xẻo bị bắt liền bị dị tộc đập đầu ngay tại chỗ, chết không kịp giãy giụa.
Con nhỏ nhất cũng lớn bằng một con heo rừng, bộ lông dài xõa tung, hai chân sau dài gấp đôi hai chân trước, trước trán còn mọc một đôi sừng nhỏ hình nón. Hai cái tai thật dài bị dị tộc một tay nắm kéo đi.
Ngụy Nhã một bên chọn ra mấy nhánh cây không bị ẩm ướt ném thêm vào đống lửa, một bên không xác định nói với Thiên Ân "Bọn chúng là thỏ biến dị à?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận từ Thiên Ân, Ngụy Nhã sau đầu đã rớt một loạt hắc tuyến, lần nữa nhìn kỹ hai cái răng nanh dài đầy khủng bố như thời tiền sử, móng vuốt bén nhọn lại cong như cái cái móc câu xuất hiện trên thân đám bông gòn trắng tai dài, mắt đỏ, gặm cà rốt, không có tí lực uy hiếp trong trí nhớ.
Cảm tạ bản thân không thích động vật nhỏ, không thì tam quan đã bị hủy mất!
Cứ vậy thoáng một cái ba ngày đã trôi qua, không phụ sự chờ mong của mọi người, sương mù rốt cuộc cũng dần tiêu tán.
Bách Thụy lập tức ra lệnh gấp rút trở về căn cứ. Mấy ngày qua bọn họ đều săn thú cùng nướng thịt trong động khiến mùi máu xung quanh trở nên nồng đậm, nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian thì sớm muộn cũng khiến thú biến dị phát giác mà kéo đến đây, cho nên phải chạy đua với thời gian rời đi càng sớm càng tốt.
Chính là chờ đợi mọi người thật vất vã trốn đông trốn tây một đường chạy về, còn chưa đến cổng căn cứ thì đã bị cảnh tượng hãi hùng trước mắt chấn kinh.
Trước cổng căn cứ nằm rải rác xác của thú biến dị, thân thể đều thảm không nỡ nhìn, mùi hôi thối từ xác chết thối rửa xen lẫn mùi máu khiến người ta buồn nôn. Mặt đất bị oanh tạc từng hố lớn bé không bằng nhau, vũ khí bị ném loạn khắp nơi, chứng minh nơi đây từng xảy ra một hồi đại chiến ác liệt.
Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu, đợi khi đoàn người đi đến khu B mới biết thế nào là địa ngục trần gian, những người đã quên mất mạt thế tàn nhẫn như thế nào lần nữa lại phải nhìn nhận sự thật.
Xác người xác thú chồng chéo lên nhau chất đầy đường, đi không nhìn kỹ liền dễ dàng dẫm phải. Tay chân, nội tạng, da đầu bị kéo ra vất sang một bên. Ruồi bọ bu đầy quanh thi thể. Những gương mặt còn nguyên vẹn đều tràn đầy khiếp sợ cùng khủng bố, trợn mắt đến cơ hồ muốn lồi ra ngoài, bên trong con ngươi đục ngầu chỉ chứa đựng vô tận khiếp đảm cùng sợ hãi khi đối mặt với ranh giới sinh tử. Không hề có hy vọng, chỉ có quái vật đáng sợ với hàm răng sắc bén đang chờ cắn xé từng khối thịt trên người mình.
Ngay lập tức mất mạng có khi chính là giải thoát, nó tốt hơn nhiều so với việc chính mình vẫn còn thanh tỉnh nhưng lại chỉ có thể trơ mắt, bất lực cùng tuyệt vọng cảm nhận sinh mạng đang xói mòn, cảm thụ rõ ràng đau đớn lan khắp cơ thể, hay phải nghe tiếng nhắm nuốt văng vẳng bên tai mà thức ăn thì chính là mình hay thân thích hoặc bằng hữu. Sống không bằng chết, cũng chính là như vậy.
Một đám quái vật hình thể lớn có đôi cánh khổng lồ đang vây quanh rỉa thịt thối nhấm nháp chậm rãi như đang thưởng thức một bữa đại tiệc thịnh soạn, chúng nó là một đám chuyên ăn xác chết hay đúng hơn là một lũ chim Kền kền đã biến dị.
Toàn bộ đều đánh sâu vào thị giác, lệnh người ghê tởm đến dạ dày quay cuồng, ngay cả Phó Quân cũng quay sang một bên nôn thóc nôn tháo như những người khác, sắc mặt của dị tộc cũng trở nên phi thường khó coi.
La Hải vỗ lưng giúp Chu Lệ Uyên nhuận khí, không biết sao lại đảo mắt nhìn về phía hai kẻ vẫn bình tĩnh đi ở phía trước. Gương mặt trước sau vẫn không mang cảm xúc của Thiên Ân không khiến hắn thấy bất ngờ, nhưng lại ngoài dự kiến khi ngay cả Ngụy Nhã cũng đồng dạng không bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng, còn cùng Thiên Ân nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó.
Ngụy Nhã là đang hỏi "Đám Kền kền kia sau khi biến dị cũng vẫn như trước chỉ ăn xác chết ư?"
Thiên Ân gật đầu, thuận tiện kéo Ngụy Nhã nhích sang một bên, né thứ ngáng đường dưới chân.
"Trong rừng không nhìn thấy thú có cánh, ta còn tưởng bọn chúng từ khi phóng xạ xuất hiện thì đều biến dị thất bại."
Xem ra hệ số an toàn lại tăng cao thêm một bậc, dưới mặt đất từ lâu vẫn luôn khó mà chiếm được ưu thế khi đối đầu với những thứ có thể bay trên bầu trời.
"Mà hẳn là cũng không nhiều đi?" Nếu một đám đều biến dị thành công thì trên bầu trời đã sớm bị đám quái vật khổng lồ này che lấp, bởi loài chim tính sơ sơ cũng hơn mười ngàn loài, tốc độ sinh sản lại cao thấp đều có.
"Trước mắt chỉ phát hiện hai loài." Một trong số đó chính là Kền kền vừa nhìn thấy, Thiên Ân trầm giọng nói ra tên loài còn lại mà người khác không muốn nghe thấy nhất "Còn lại là Đại bàng."
Hảo, thật hảo, một loài ăn xác chết ít nhất tạm thời không có uy hiếp, một loài thì cố tình là thú săn mồi, còn là loài được tôn làm kẻ thống trị bầu trời. Ngẫm lại một con Đại bàng bình thường sải cánh đã gần hai mét, sau khi biến dị thì có khả năng còn gấp ba bốn lần, tốc độ còn nhanh hơn trước, Ngụy Nhã thấy một khi gặp phải, không biết nửa cái mạng có may mắn giữ được hay không.
Đây chính là mạt thế. Khác với chiến tranh, mọi người không chỉ có đối mặt với đồng loại mà còn có thiên tai cùng dã thú. Chỉ cần một chút không cẩn thận, mạng liền ném.
Tim đột nhiên đập gia tốc, Ngụy Nhã không chần chừ liền nắm tay Thiên Ân kéo đi về phía trước, đẩy nhanh bước chân hơn.
Chẳng biết vì sao mà kể từ ngày hôm qua, Ngụy Nhã cứ thấy thấp thỏm bất an, tựa như có chuyện không may xảy ra, hay nói đúng hơn là linh cảm, mà loại linh cảm này gần đến căn cứ lại chỉ có tăng chứ không giảm, bức cho cậu trở nên nóng nảy, muốn nhanh chóng trở về nhà xác nhận một chuyện.
~Tiểu kịch trường~
<>
Ngụy Nhã: "Yêu nghiệt mê hoặc nhân tâm."
Thiên Ân: "Lưu manh."
~Tác giả có lời muốn nói~
Đây là thụ sủng công, thụ truy công, không phản công, cho nên Ngụy tiểu thụ còn phải phấn đấu dài dài a~