Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!
Chương 20 Kỉ vật
"...... 97, 98, 99, 100!!!"
Mệt mỏi ngã vật ra đất, Ngụy Nhã nặng nề thở dốc, nâng tay qua loa lao mồ hôi rồi không buồn nhúc nhích nữa.
"Hô... Chỉ mới...... có một trăm cái hít đất... đã mệt thành như vậy...... Thân thể này còn phế hơn cả tưởng tượng mà... "
Lại thở dài một lượt, đợi đến khi hô hấp ổn định, Ngụy Nhã mới tiếp tục tập luyện. Cậu tất nhiên biết thân thể hiện tại không thể chịu nhiều sức ép, sau một đoạn thời gian dài khuyết thiếu vận động thì phải cần có một quá trình để cơ thể dần dần thích nghi với việc rèn luyện, cũng như phải chậm rãi trong việc nâng cường độ luyện tập lên. Nhưng mà Ngụy Nhã là ai a? Cậu chính là người đã quen việc áp đặt cho bản thân một mục tiêu cao hơn mức bình thường, vậy nên cậu cũng không dự tính tốn nhiều thời gian để hoàn thành từng bước một mà lựa chọn chế độ luyện tập ép cấp.
Sắc trời dần tối, Ngụy Nhã mới kết thúc buổi luyện tập không khác nào tra tấn kia, phát hiện cả người đều đổ mồ hôi ướt sũng, có cảm giác nhớp nháp khó nhịn, quyết định lê bước đi tắm. Đứng lên còn chưa vững thì một trận choáng váng ập tới khiến cậu lung lay sắp ngã, thật không biết nên khóc hay cười. Đã lâu rồi không kiệt sức thành như vậy, cứ như trở lại thời vừa mới bắt đầu tham gia khóa huấn luyện tăng cường a.
Ngụy Nhã vừa cởi quần áo ra được một nửa, cả người liền nhịn không được bị lạnh đến run cầm cập.
Thật là... quên mất sắp tới mùa đông!!!
Mà chưa gì nhiệt độ đã hạ thấp như vậy, không cần nghĩ cũng biết mùa đông sẽ khắc nghiệt so với cậu hình dung không biết gấp mấy lần đây. Quan trọng hơn là đến lúc đó còn có thể tắm lộ thiên được à? Có hay không bị đông lạnh thành khối băng?
Ngụy Nhã xác thực là vì tắm lộ thiên nên mới bị lạnh đến nổi một thân da gà, hiển nhiên cũng không phải cậu tự tìm ngược mà dưới loại thời tiết này lại chọn cách tắm như vậy mà vì bi kịch là trong nhà không có phòng tắm! Không hề có phòng tắm!
Giữa trưa Ngụy Nhã còn đang nghĩ cách tu sửa chỗ dùng để nấu bếp sao cho chắc chắn thêm một chút, lại quên mất so với chỗ nấu bếp ít nhất còn có mái lợp che mưa che nắng thì chỗ để tắm rửa mới cần để ý trước nhất.
Đơn giản dùng da thú che chắn xung quanh nên dù cho tắm lộ thiên thì cũng không lo bị nhịn trộm, đối với điểm này Ngụy Nhã thật ra cũng không quan tâm lắm. Cậu là nam nhân chứ không phải nữ nhân, còn sợ người ta nhìn trộm à? Vả lại nơi này nằm tại sân sau, bên ngoài không thể nhìn đến được bên trong, trừ phi đi xuyên qua nhà. Tóm lại cũng vì vậy mà cậu lại không nghĩ tới tình huống trong thời tiết xấu thì làm thế nào để tắm rửa, không thể không trừu trừu khóe miệng.
Xem ra cần phải hảo hảo thảo luận với dị tộc nhà cậu chuyện tu chỉnh nhà cửa a!
Mặc dù cậu không ngại tự thân lăn lộn một chuyến, một mình làm hết thảy mọi chuyện, nhưng nói đến cùng, nơi đây không chỉ là nhà của cậu mà còn là nhà của Thiên Ân cùng Thiên Ngọc, mọi chuyện vẫn là nên cùng nhau bàn bạc thảo luận mới tốt.
Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Ngụy Nhã vừa khóa cửa định đi ra ngoài, nghĩ nghĩ lại mở khóa, thêm củi đốt lửa nấu một nồi nước lớn. Ngồi bên cạnh đống lửa ấm áp đến mức khiến cậu có chút buồn ngủ, vừa nãy ra ngoài cảm nhận nhiệt độ lại hạ thấp xuống vài độ, nghĩ tới quần áo mỏng manh trên người không đủ giữ ấm, cậu chỉ đứng bên ngoài một lát đã muốn chịu không nổi, vậy mà cả hai người kia cả ngày đều ở ngoài hứng gió đông, hẳn là càng chịu khổ hơn cậu.
Trong nhà không có da thú dư thừa, vải lại càng không, Ngụy Nhã cố lục lọi trí nhớ một hồi, kinh hỷ phát hiện ra chính mình có nguyên liệu.
Ánh mắt phức tạp nhìn áo gối trên tay, chất liệu vải thượng đẳng, đường thêu tinh xảo, sờ vào mềm mại lại thoáng mát, nếu đổi lại là trước mạt thế, loại vải tốt như vậy cũng chỉ có kẻ lắm tiền mới mua được. Đây là món quà cuối cùng mà bà ngoại tặng cho Ngụy thiếu gia, nếu nói ai trong nhà là người thật tâm yêu thương cậu nhất thì cũng chỉ có mình bà ngoại, những ngày trong bệnh viện còn dùng đôi bàn tay run rẩy cùng đôi mắt đã mờ nâng cặp kính lão may từng đường kim mũi chỉ hoàn thành.
Lúc cậu bị bắt đem bán cho bọn buôn người, đồ dùng lẫn vũ khí đều bị bọn chúng cướp đoạt, duy chỉ thứ này may mắn còn giữ lại được, có lẽ vì bọn chúng thấy áo gối không có công dụng gì nên mới bỏ qua. Nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn nằm yên trong túi, không rời cậu một khắc. Cũng nhờ được bảo quản tốt cho nên vẫn mới như ngày nào.
"Bà ngoại, người hẳn là không trách ta, có phải không?" Ngụy Nhã thấp giọng thì thầm rồi thẳng tay cắt xuống, chẳng mấy chốc áo gối tinh xảo trước mắt chỉ còn là những mảnh vải vụn.
Kỉ vật là thứ đáng phải trân trọng, nhưng vật cũng chỉ là ngoài thân, ghi nhận trong lòng thì tốt rồi. Tuy rằng thực có lỗi với bà ngoại, nhưng cậu tin rằng bà ngoại sẽ hiểu cho tình cảnh của cậu.
Ngụy Nhã ghép mấy mảnh vải lại, cẩn thận rút chỉ thêu ra mà không làm đứt nó, lại chế tác thô sơ một cây kim khâu, thuần thục đem mảnh vải may lại với nhau.
Đổi lại là ngày trước, Ngụy Nhã dù có muốn may vá cũng không biết cách may, nhưng nhờ mấy năm lăn lộn mạt thế, quần áo trên người thường thường xuất hiện vết rách, điều kiện lại không cho phép lãng phí đem đồ vứt bỏ mà phải chấp vá mặc tiếp, kết cục muốn không biết may cũng phải biết.
May tốt viền xung quanh, chừa lại một đoạn hở, Ngụy Nhã đem hạt gạo đổ đầy vào bên trong, sau đó may kín lại.
Nhìn thành phẩm tạm coi như chấp nhận được, Ngụy Nhã lại bắt tay vào làm một cái khác. Không biết sao lúc này lại vừa may vừa cười xấu xa một trận.
Xong việc, cậu đem hai món đồ vật đặt cạnh bếp củi, ngăn cách một đoạn để lửa không cháy lan đến vải. Canh thời gian không sai biệt lắm, cậu đem hai món đồ ủ trong mấy lớp khăn ôm trước ngực, lần nữa khóa cửa ra ngoài.
Nói thật thì không khóa cửa cũng không sao, dù gì thì trong nhà cũng không có đồ vật nào quý giá để sợ mất. Nhưng không loại trừ trường hợp có người sẽ như Chu Lệ Uyên thản nhiên vào nhà người khác không khác nào chính bản thân là chủ nhà nên vẫn là khóa kỹ cửa thì hơn. Đặc biệt là khi Ngụy Nhã còn là người rất ghét ai tự ý xuất nhập nơi ở của cậu khi cậu chưa cho phép.
Chậm rãi đi đến cổng thành, người đi đường cũng dần dần đông hơn, bỏ ngoài tai lời xì xầm bàn tán của người xung quanh, Ngụy Nhã rẽ sang một lối đi khác.
So với quảng trường tụ tập người càng lúc càng nhiều, địa phương mà Ngụy Nhã đang đứng lại chỉ có duy nhất một mình cậu, hình thành sự đối lập rõ rệt.
Ngụy Nhã cũng không phải đợi lâu, từ cổng nhỏ đã xuất hiện mấy thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn kỹ thì vóc người tất cả đều chỉ thấp thấp bé bé, rõ ràng là một đám con nít.
Hôm nay huấn luyện gấp đôi ngày thường, đám ấu tể đứa nào đứa nấy đều ít nhiều có chút uể oải ỉu xìu, cả người trông chật vật đến đáng thương. Ngụy Nhã nhìn một màn này, trong mắt bất giác hiện ý cười. Cho dù có là ấu tể thì cũng chỉ là một đứa nhỏ a. Mặc dù mệt thành như vậy nhưng ngày thường lại không cùng người lớn khóc nháo, luôn kiên cường chịu khổ huấn luyện, quả thật là rất đáng khen.
Đám ấu tể không biết có người đi đến khu vực này, vẫn đang sôi nổi thảo luận về buổi huấn luyện ngày hôm nay, đột nhiên nhìn thấy một mỹ nam bề ngoài nổi bật đứng phía đối diện thì kinh ngạc đến im bặt.
"Nam nhân kia là ai vậy?"
"Chưa thấy qua bao giờ. Hắn đến đây để làm gì?"
"Có thể là đang đợi người?"
"Trong chúng ta có ai quen với hắn sao? Hay là cha của ai đó đến đón?"
"Ngươi ngốc à?! Nam nhân kia là nhân loại, nhân loại là mẫu phụ, không phải cha!"
"Từ từ đã, Thiên Ngọc, ngươi nhìn một chút. Ta có phải nhìn lầm hay không, ấn ký của nam nhân kia sao giống với của cha ngươi vậy?"
Thiên Ngọc nhìn gốc thực vật trên tay mình, đây là trong lúc huấn luyện tìm được. Nhóc nghe nói nếu đem nấu thứ này với thức ăn thì có thể bồi bổ cơ thể, nhưng mùi vị lại rất khó nuốt. Nói không chừng nam nhân kia còn ghét bỏ mà đem vứt. Có nên lén bỏ vào thức ăn không? Hay là đưa cho cha thì tốt hơn?
Đợi đến khi nhìn thấy Ngụy Nhã đứng trước mặt, tươi cười nhìn mình, Thiên Ngọc không khỏi giật mình. Người này đến đây để làm gì?
Ngụy Nhã hơi khom người, sờ sờ đầu Thiên Ngọc, nhẹ giọng nói "Hôm nay huấn luyện có mệt không?"
~Tác giả có lời muốn nói~
Giai đoạn đầu tình tiết tương đối nhẹ nhàng, hẳn là dễ gây nhàm chán đi? <(._.)>
Có một dạng người luôn hận không có ba đầu sáu tay, muốn tranh thủ từng giờ từng phút để làm việc, Ngụy Nhã cũng chính là như vậy a. Cho nên không cần thắc mắc tại sao tận 20 chương mà trong truyện vẫn mới chỉ có vỏn vẹn 2 ngày QvQ