Máu Đọng
Chương 17
Người gọi là Diệp Cường. Cố An Ninh nhận ra ngay Diệp Cường rất gần gũi với Hải Đường, nghe giọng có vẻ lo lắng yêu thương.
Thiệu Đình mỉm cười nhưng ánh mắt chán chường, liếc nhìn Cố An Ninh. Cố An Ninh cẩn thận rũ mắt cúi đầu xuống, không dám tỏ vẻ quan tâm để ý.
Thiệu Đình dò xét cô một lúc mới đứng lên, quay lưng về phía cô, buộc chặt áo choàng tắm: “Đưa điện thoại cho cô ấy”
Hắn muốn đi trấn an Hải Đường? Miệng Cố An Ninh khô khốc, kéo chăn che kín đầu.
Dù lời Thiệu Đình là thật hay giả, tình yêu này cô không tải nổi, chưa kể giữa bọn họ còn có một cuộc hôn nhân ngăn cách, đây không còn là vấn đề yêu hay không yêu nữa…
Thiệu Đình chờ bên ngoài thật lâu, lúc quay lại thì mặt mũi hầm hầm, người toàn mùi thuốc lá, chui vào chăn đặt bàn tay lạnh lẽo lên hông cô khiến cô rùng mình: “Lạnh thế”
Cô co người lại, hắn lại sáp tới, thân hình cao lớn ôm trọn cô vào trong lòng ngực, giống như muốn xác nhận sự hiện hữu của cô, hơi thở phả vào tai: “Sẽ không lạnh nữa đâu”
Đại khái là Hải Đường quấy rối suy nghĩ của hắn, hắn chỉ mân mê đôi gò mềm mại trắng trẻo của cô chứ không làm gì tiếp, gối đầu lên hõm vai cô rồi hỏi: “Mất hứng à?”
Cố An Ninh đảo mắt không nhìn hắn: “Làm gì có”
Thiệu Đình cười khẽ, thở dài: “Do vài nguyên nhân, anh và cô ấy không thể hoàn toàn không có quan hệ gì được, khi nào xong việc anh sẽ giải thích với em”
Cố An Ninh nhắm mắt không đáp, lồng ngực Thiệu Đình rất chắc, cách một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được cơ thể rắn rỏi này.
Hắn càng dùng sức ôm cô vào ngực, môi ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô: “Còn chối là không mất hứng, chả thèm nói gì cả”
Miệng của hắn ẩm ướt nóng ấm, hàm răng còn nhẹ nhàng gặm cắn thùy tai, Cố An Ninh không lờ nổi nữa, xoay người lại đối mặt, kéo tay hắn ra: “Cô ấy nói chuyện đó về bố tôi, có phải là thật không?”
Ánh mắt Thiệu Đình vốn đã phức tạp, lúc này nhìn cũng không nhận ra được điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô: “Em nói xem?”
Cố An Ninh im lặng một lát, liếc sang chỗ khác: “Bố tôi là người tốt”
Như Mục Chấn đã nói, bố cô chính là một người rất tốt bụng, trong cuộc sống hàng ngày không hề từ chối giúp đỡ những người yêu cầu cũng như cầu xin, tiền lương mỗi tháng đều bỏ ra để làm chuyện tốt. Ngay cả gặp kẻ giả hành khất, biết sẽ bị lừa nhưng bố cô vẫn cho một ít tiền lẻ, còn tủm tỉm nói: “Những người này phần lớn đều đã bị người khác khống chế, nếu không cho tiền thì lúc trở về họ sẽ phải chịu khổ”
Người như vậy sao có thể giống một kẻ tiểu nhân bội bạc?
“Em cứ tiếp tục tin tưởng cảm giác của mình” – Hắn nói, cường thế ôm cô vào lòng, hai mắt khép lại “Ngủ thôi”
Cố An Ninh nhíu mày nhìn người kiệm lời nằm bên, anh khí ngũ quan bị gối trắng che khuất, hít thở dần chậm lại, tựa như không hề phòng bị mà ngủ thật.
“Cho nên ý của anh là, lời của Hải Đường không phải sự thật?”
Không có trả lời, hắn trông giống như đang ngủ thật. “Cố An Ninh cắn môi, nhắm mắt lại, cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Trong trí nhớ của cô, quả thực hồi nhỏ có một đứa bé chơi với mình, chính mình cũng gọi đó là “chị”, những thứ khác quả thật nghĩ không ra, khi đó cô còn quá nhỏ, thật giả không biết phân biệt.
Có lẽ Hải Đường giống cô, mọi chuyện đều do người khác xúi giục?
Cố An Ninh thấy mình nên gặp Hải Đường một lần!
---
Ngày hôm sau, du thuyền trở về điểm xuất phát, xe Diệp Cường đã chờ sẵn ở bến tàu, Thiệu Đình không cùng về với Cố An Ninh , hẳn là muốn giúp Hải Đường xử lý việc.
Lên xe trước, Cố An Ninh bị hắn ôm hôn lên trán, gió biển mặn thổi từ phía sau. Hắn đè ép môi của cô, nói nhỏ: “Hải Đường bị thương, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện”
Cố An Ninh kinh ngạc, thật ra hắn không cần giải thích với cô.
Thiệu Đình vén sợi tóc ở gò má cô ra phía sau tai, sau đó đi lên một chiếc xe, Diệp Cường cung kính đứng sau cô, lên tiếng đúng lúc: “Cố tiểu thư, chúng ta đi được rồi”
Cố An Ninh nghĩ tin đồn bên ngoài có thể sai sự thật, ai nói Thiệu Đình bất hòa với Hải Đường chứ, vào lúc mấu chốt có thể xem đây này.
Vừa xoay người chuẩn bị lên xe thì có người gọi: “An Ninh”
Lưng Cố An Ninh cứng đờ. Cô từ từ xoay người lại, Bạch Thuật Bắc đứng một mình cách đó không xa, người cao dong dỏng, dù không mặc quân trang cũng anh tuấn soái khí.
Cố An Ninh không thấy Lâm Vãn Thu đâu, Bạch Thuật Bắc trầm ổn đi tới, khóe miệng nhếch lên: “Vãn Thu về trước rồi. Cô ấy biết anh có chuyện muốn nói với em”
Có được người vợ hiểu chuyện như thế, có thể thấy anh rất hạnh phúc, trên mặt chỉ có nụ cười dịu dàng từ đầu đến cuối, không hề giống với anh trước kia.
Diệp Cường nhíu mày rất sâu: “Cố tiểu thư, …”
Cố An Ninh đưa tay bảo cậu đừng lên tiếng, nhẹ giọng trả lời Bạch Thuật Bắc: “Có gì nói luôn ở đây đi, giờ hoàn cảnh của em hơi bất tiện”
Ngày hôm nay, đối diện Bạch Thuật Bắc, cô không thể ngóc đầu lên được, hình ảnh anh cô chứng kiến ngày hôm qua trong bóng tối vẫn còn in sâu, toàn thân đau nhức, cảnh bị sỉ nhục không thể quên được.
Bạch Thuật Bắc vì những lời này của cô mà nếp nhăn giữa lông mày uốn càng sâu, không thèm để ý đến ánh mắt phòng bị của Diệp Cường, tiến thêm một bước đến gần cô: “Nếu em cần giúp, anh sẽ cố gắng hết mình”
Cố An Ninh giật mình, lắc đầu: “Cám ơn anh Thuật Bắc, anh không nợ gì em, không cần phải cảm thấy thua thiệt”
Lo lắng trong Bạch Thuật Bắc càng rõ ràng, anh cố nén giọng: “Có phải hắn uy hiếp em không? Trước xem báo đã thấy hắn quen quen, hóa ra hắn đúng là lái xe cũ của em. Hắn che giấu bản thân, ở bên em nhiều năm như vậy, không rõ mục đích là gì, liệu có liên quan đến chuyện mất tích của chú Cố không, tóm lại ở cùng hắn rất nguy hiểm, An Ninh, đây không phải thua thiệt hay không, mà là bạn bè quan tâm nhau”
Cố An Ninh cắn môi, khó xử nhìn người đàn ông đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt.
“Anh biết rõ cuộc sống của hắn rất phức tạp, anh đã tìm hiểu qua bạn bè ở cục cảnh sát, bọn họ vẫn đang theo dõi hắn, đáng tiếc không có chứng cớ. An Ninh, anh sợ em bị liên lụy”
Cố An Ninh nhức mũi kinh khủng, vội vàng cúi xuống. Vì là người mình thích, chỉ cần người ta quan tâm một chút thôi cũng có thể làm mình vô cùng ủy khuất.
Diệp Cường thấy cô như vậy thì tức vô cùng, đứng bên ra sức ho khan: “Cố tiểu thư, chúng ta phải về rồi. Một lúc nữa Thiệu ca sẽ tự mình gọi điện thoại về nhà kiểm tra”
Lúc này Cố An Ninh mới hoàn hồn, mắt nhìn Bạch Thuật Bắc, mím môi cố cười: “Cảm ơn anh Thuật Bắc, thật sự là không cần, em và Thiệu Đình khó có thể nói rõ được. Em sẽ bảo vệ mình thật tốt”
Không thể nói trước liệu cô có thể trốn thoát thành công không, chỉ là giờ bố cô còn đang trong tay Thiệu Đình, nên cô không thể đi được.
Cố An Ninh nhìn người yêu cũ, mỉm cười: “Em nghĩ có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại, Thuật Bắc, nhìn anh hạnh phúc thật tốt”
Cô nói xong thì đi lên xe Diệp Cường, Bạch Thuật Bắc đứng im tại chỗ hồi lâu, lông mày vẫn nhíu lại.
“Cố tiểu thư, từ nay về sau cô đừng tìm gặp Bạch tiên sinh” – Diệp Cường chờ đi xa được một đoạn rồi mới mở miệng.
Cố An Ninh nghi hoặc nhìn hắn.
Diệp Cường nghĩ ngợi, tìm lời thích hợp: “Trước kia có một người đàn ông là anh em của thầy dạy đấu kiếm của chị Hải Đường, về sau có quan tâm đến Hải Đường hơn mức bình thường, về sau Thiệu ca ném người đàn ông đó vào nước…”
“Diệp Cường” – Cố An Ninh thở dài, “Đến bây giờ tôi cũng không muốn ở lại bên Thiệu Đình. Anh nói với tôi chuyện Thiệu Đình quan tâm đến Hải Đường cũng chẳng để làm gì, tôi không thương anh ta, chả có tí cảm giác gì”
Diệp Cường nheo mắt, mím chặt môi, bị Cố An Ninh nhìn thấu thì có vẻ hơi quẫn bách: “Chị Hải Đường tốt như vậy, tôi không hiểu rốt cục có chuyện gì, trước kia rõ ràng rất quan tâm tới chị ấy”
Cố An Ninh có thể nghe được trong lời nói của Diệp Cường ẩn hàm oán khí, cậu thật sự yêu quý Hải Đường, chẳng qua là ngại Thiệu Đình uy hiếp.
“Thiệu ca trước kia luôn nhớ rõ mỗi sự kiện cùng Hải Đường, nhưng bây giờ sinh nhật của chị ấy cũng là tôi nhắc nhở. Chẳng nhẽ hôn nhân đều là như thế, trước kia thì yêu, rồi lại thay đổi sau mỗi ngày?”
Diệp Cường chưa từng nhiều lời với Cố An Ninh như thế, đây là lần đầu tiên, đại khái việc Hải Đường gặp chuyện không may làm hắn quá kích động. Nghĩ cũng biết, vợ xảy ra chuyện, chồng lại ở bên tình nhân, nghe đến đây ai cũng cảm thấy ngứa tai.
Cố An Ninh khó chịu nhắm mắt lại: “Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu Thiệu Đình, không thể trả lời cậu cái gì được”
Diệp Cường há hốc mồm, cuối cùng nhỏ giọng thì thào: “Tôi cứ nghĩ tôi hiểu Thiệu ca, nhưng bắt đầu từ bảy năm trước anh ấy cứ như một người hoàn toàn khác, đó là lúc gặp cô, tôi chẳng thể nắm bắt được…”
Cố An Ninh chẳng nghe hắn nói tiếp, nhắm mắt lại, mối quan hệ này đến giờ vẫn không phải do cô quyết định, nếu có thể, ai lại đi sống kiểu vớ vẩn thế này làm gì.
---
Thiệu Đình đến bệnh viện lúc Hải Đường đang nổi cáu, đẩy cửa vào suýt bị gạt tàn bay vào mặt, may mà phản ứng nhanh, nghiêng người tránh được.
“Tiên sinh” – trợ lý của Hải Đường cung kính cúi đầu. Thiệu Đình có ý bảo bọn họ ra ngoài, đoàn người nối đuôi nhau đi ra, trong phòng dần yên tĩnh lại.
Hải Đường mặc bộ quần áo sọc xanh trắng cho bệnh nhân, sắc mặt hơi tái, cổ áo rộng trễ xuống ẩn hiện dấu vết băng bó.
Thiệu Đình cởi cúc áo, ngồi lên ghế salon, giơ tay lên: “Không phát tiết à? Tiếp tục đi?”
Lúc Hải Đường nhìn hắn, ánh mắt đã bình tĩnh lại, mặt quay đi, gối co lên, ngơ ngác nhìn cửa sổ: “Biến, không muốn thấy anh”
Thiệu Đình không tức giận, ngồi im không nói gì.
Hải Đường không thấy động tĩnh, chậm rãi xoay người nhìn: “Không hiểu tôi nói gì à?”
“Chẳng phải cô bày mưu tính kế để Diệp Cường gọi tôi đi?” – Thiệu Đình cười như không cười, ánh mắt lạnh lẽo, “Lúc này còn định chơi trò lạt mềm buộc chặt? Hải Đường, tôi không bị xoay dễ thế đâu”
Hải Đường nhếch mép cười vui vẻ, lười biếng nằm lên giường: “Là tôi bảo cậu ấy làm, chồng tôi dẫn tình nhân công khai làm tôi khổ sở, thế nào cũng phải làm việc của một bà vợ mới đúng”
Thiệu Đình ánh mắt lạnh lẽo, nhếch môi không nói gì.
Hải Đường nghiêng đầu nhìn hắn, tóc xoăn xõa xuống ngực, ánh mắt có chút say lòng người: “Thiệu Đình, anh quên chuyện anh đã hứa với tôi rồi à? Giúp tôi lấy mạng Cố Bá Bình, tôi trả lại anh tự do, còn nghĩ anh thích Thịnh Diệu giải trí thì tặng cho anh. Cơ mà có vẻ giờ anh chìm đắm trong ôn nhu hương, không nghĩ đến chuyện này.”
Bảy năm trước đột nhiên Thiệu Đình đòi ly hôn, hơn nữa thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, mặc dù quan hệ vợ chồng của bọn họ trước kia không hòa thuận, nhưng hắn cũng chưa từng tỏ vẻ trách móc nặng nề với cô.
Hải Đường dứt khoát nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu hợp tác, Cố Bá Bình thân phận đặc thù, thật sự cô không chắc chắn có thể báo thù thành công. Đối mặc cô đưa ra mục đích hợp tác, hắn vui vẻ đồng ý, còn đòi thêm công ty giải trí Thịnh Diệu.
Hải Đường nghe điều kiện của hắn thì hơi kinh ngạc, trước đây cứ nghĩ bọn họ cũng có chút tình cảm… Sau đó Thiệu Đình chuyển luôn ra ngoài, lúc gần đi có nói: “Tôi có cách của tôi, không được phép can thiệp, chuyện đã hứa chắc chắn sẽ làm”
Ánh mắt sâu sắc của Thiệu Đình chăm chú nhìn cô, ẩn ẩn sát ý được che giấu. Hải Đường nhìn hắn, cảm thấy người đàn ông này ngày càng xa lạ.
Nhưng trời sinh cô tính cường thế, không sợ tí nào, tiếp tục đùa cợt: “Bất quá cũng khó làm, cho dù ly hôn xong được thân phận tự do, Cố An Ninh, sợ là cả đời cũng không tha thứ cho anh, như thế tự do làm gì?”
Thiệu Đình đột nhiên đứng lên, từng bước một đi qua cô. Hải Đường nhướng đôi lông mày mảnh, tay trong chăn đã nắm lại.
Thiệu Đình mỉm cười nhưng ánh mắt chán chường, liếc nhìn Cố An Ninh. Cố An Ninh cẩn thận rũ mắt cúi đầu xuống, không dám tỏ vẻ quan tâm để ý.
Thiệu Đình dò xét cô một lúc mới đứng lên, quay lưng về phía cô, buộc chặt áo choàng tắm: “Đưa điện thoại cho cô ấy”
Hắn muốn đi trấn an Hải Đường? Miệng Cố An Ninh khô khốc, kéo chăn che kín đầu.
Dù lời Thiệu Đình là thật hay giả, tình yêu này cô không tải nổi, chưa kể giữa bọn họ còn có một cuộc hôn nhân ngăn cách, đây không còn là vấn đề yêu hay không yêu nữa…
Thiệu Đình chờ bên ngoài thật lâu, lúc quay lại thì mặt mũi hầm hầm, người toàn mùi thuốc lá, chui vào chăn đặt bàn tay lạnh lẽo lên hông cô khiến cô rùng mình: “Lạnh thế”
Cô co người lại, hắn lại sáp tới, thân hình cao lớn ôm trọn cô vào trong lòng ngực, giống như muốn xác nhận sự hiện hữu của cô, hơi thở phả vào tai: “Sẽ không lạnh nữa đâu”
Đại khái là Hải Đường quấy rối suy nghĩ của hắn, hắn chỉ mân mê đôi gò mềm mại trắng trẻo của cô chứ không làm gì tiếp, gối đầu lên hõm vai cô rồi hỏi: “Mất hứng à?”
Cố An Ninh đảo mắt không nhìn hắn: “Làm gì có”
Thiệu Đình cười khẽ, thở dài: “Do vài nguyên nhân, anh và cô ấy không thể hoàn toàn không có quan hệ gì được, khi nào xong việc anh sẽ giải thích với em”
Cố An Ninh nhắm mắt không đáp, lồng ngực Thiệu Đình rất chắc, cách một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được cơ thể rắn rỏi này.
Hắn càng dùng sức ôm cô vào ngực, môi ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô: “Còn chối là không mất hứng, chả thèm nói gì cả”
Miệng của hắn ẩm ướt nóng ấm, hàm răng còn nhẹ nhàng gặm cắn thùy tai, Cố An Ninh không lờ nổi nữa, xoay người lại đối mặt, kéo tay hắn ra: “Cô ấy nói chuyện đó về bố tôi, có phải là thật không?”
Ánh mắt Thiệu Đình vốn đã phức tạp, lúc này nhìn cũng không nhận ra được điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô: “Em nói xem?”
Cố An Ninh im lặng một lát, liếc sang chỗ khác: “Bố tôi là người tốt”
Như Mục Chấn đã nói, bố cô chính là một người rất tốt bụng, trong cuộc sống hàng ngày không hề từ chối giúp đỡ những người yêu cầu cũng như cầu xin, tiền lương mỗi tháng đều bỏ ra để làm chuyện tốt. Ngay cả gặp kẻ giả hành khất, biết sẽ bị lừa nhưng bố cô vẫn cho một ít tiền lẻ, còn tủm tỉm nói: “Những người này phần lớn đều đã bị người khác khống chế, nếu không cho tiền thì lúc trở về họ sẽ phải chịu khổ”
Người như vậy sao có thể giống một kẻ tiểu nhân bội bạc?
“Em cứ tiếp tục tin tưởng cảm giác của mình” – Hắn nói, cường thế ôm cô vào lòng, hai mắt khép lại “Ngủ thôi”
Cố An Ninh nhíu mày nhìn người kiệm lời nằm bên, anh khí ngũ quan bị gối trắng che khuất, hít thở dần chậm lại, tựa như không hề phòng bị mà ngủ thật.
“Cho nên ý của anh là, lời của Hải Đường không phải sự thật?”
Không có trả lời, hắn trông giống như đang ngủ thật. “Cố An Ninh cắn môi, nhắm mắt lại, cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Trong trí nhớ của cô, quả thực hồi nhỏ có một đứa bé chơi với mình, chính mình cũng gọi đó là “chị”, những thứ khác quả thật nghĩ không ra, khi đó cô còn quá nhỏ, thật giả không biết phân biệt.
Có lẽ Hải Đường giống cô, mọi chuyện đều do người khác xúi giục?
Cố An Ninh thấy mình nên gặp Hải Đường một lần!
---
Ngày hôm sau, du thuyền trở về điểm xuất phát, xe Diệp Cường đã chờ sẵn ở bến tàu, Thiệu Đình không cùng về với Cố An Ninh , hẳn là muốn giúp Hải Đường xử lý việc.
Lên xe trước, Cố An Ninh bị hắn ôm hôn lên trán, gió biển mặn thổi từ phía sau. Hắn đè ép môi của cô, nói nhỏ: “Hải Đường bị thương, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện”
Cố An Ninh kinh ngạc, thật ra hắn không cần giải thích với cô.
Thiệu Đình vén sợi tóc ở gò má cô ra phía sau tai, sau đó đi lên một chiếc xe, Diệp Cường cung kính đứng sau cô, lên tiếng đúng lúc: “Cố tiểu thư, chúng ta đi được rồi”
Cố An Ninh nghĩ tin đồn bên ngoài có thể sai sự thật, ai nói Thiệu Đình bất hòa với Hải Đường chứ, vào lúc mấu chốt có thể xem đây này.
Vừa xoay người chuẩn bị lên xe thì có người gọi: “An Ninh”
Lưng Cố An Ninh cứng đờ. Cô từ từ xoay người lại, Bạch Thuật Bắc đứng một mình cách đó không xa, người cao dong dỏng, dù không mặc quân trang cũng anh tuấn soái khí.
Cố An Ninh không thấy Lâm Vãn Thu đâu, Bạch Thuật Bắc trầm ổn đi tới, khóe miệng nhếch lên: “Vãn Thu về trước rồi. Cô ấy biết anh có chuyện muốn nói với em”
Có được người vợ hiểu chuyện như thế, có thể thấy anh rất hạnh phúc, trên mặt chỉ có nụ cười dịu dàng từ đầu đến cuối, không hề giống với anh trước kia.
Diệp Cường nhíu mày rất sâu: “Cố tiểu thư, …”
Cố An Ninh đưa tay bảo cậu đừng lên tiếng, nhẹ giọng trả lời Bạch Thuật Bắc: “Có gì nói luôn ở đây đi, giờ hoàn cảnh của em hơi bất tiện”
Ngày hôm nay, đối diện Bạch Thuật Bắc, cô không thể ngóc đầu lên được, hình ảnh anh cô chứng kiến ngày hôm qua trong bóng tối vẫn còn in sâu, toàn thân đau nhức, cảnh bị sỉ nhục không thể quên được.
Bạch Thuật Bắc vì những lời này của cô mà nếp nhăn giữa lông mày uốn càng sâu, không thèm để ý đến ánh mắt phòng bị của Diệp Cường, tiến thêm một bước đến gần cô: “Nếu em cần giúp, anh sẽ cố gắng hết mình”
Cố An Ninh giật mình, lắc đầu: “Cám ơn anh Thuật Bắc, anh không nợ gì em, không cần phải cảm thấy thua thiệt”
Lo lắng trong Bạch Thuật Bắc càng rõ ràng, anh cố nén giọng: “Có phải hắn uy hiếp em không? Trước xem báo đã thấy hắn quen quen, hóa ra hắn đúng là lái xe cũ của em. Hắn che giấu bản thân, ở bên em nhiều năm như vậy, không rõ mục đích là gì, liệu có liên quan đến chuyện mất tích của chú Cố không, tóm lại ở cùng hắn rất nguy hiểm, An Ninh, đây không phải thua thiệt hay không, mà là bạn bè quan tâm nhau”
Cố An Ninh cắn môi, khó xử nhìn người đàn ông đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt.
“Anh biết rõ cuộc sống của hắn rất phức tạp, anh đã tìm hiểu qua bạn bè ở cục cảnh sát, bọn họ vẫn đang theo dõi hắn, đáng tiếc không có chứng cớ. An Ninh, anh sợ em bị liên lụy”
Cố An Ninh nhức mũi kinh khủng, vội vàng cúi xuống. Vì là người mình thích, chỉ cần người ta quan tâm một chút thôi cũng có thể làm mình vô cùng ủy khuất.
Diệp Cường thấy cô như vậy thì tức vô cùng, đứng bên ra sức ho khan: “Cố tiểu thư, chúng ta phải về rồi. Một lúc nữa Thiệu ca sẽ tự mình gọi điện thoại về nhà kiểm tra”
Lúc này Cố An Ninh mới hoàn hồn, mắt nhìn Bạch Thuật Bắc, mím môi cố cười: “Cảm ơn anh Thuật Bắc, thật sự là không cần, em và Thiệu Đình khó có thể nói rõ được. Em sẽ bảo vệ mình thật tốt”
Không thể nói trước liệu cô có thể trốn thoát thành công không, chỉ là giờ bố cô còn đang trong tay Thiệu Đình, nên cô không thể đi được.
Cố An Ninh nhìn người yêu cũ, mỉm cười: “Em nghĩ có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại, Thuật Bắc, nhìn anh hạnh phúc thật tốt”
Cô nói xong thì đi lên xe Diệp Cường, Bạch Thuật Bắc đứng im tại chỗ hồi lâu, lông mày vẫn nhíu lại.
“Cố tiểu thư, từ nay về sau cô đừng tìm gặp Bạch tiên sinh” – Diệp Cường chờ đi xa được một đoạn rồi mới mở miệng.
Cố An Ninh nghi hoặc nhìn hắn.
Diệp Cường nghĩ ngợi, tìm lời thích hợp: “Trước kia có một người đàn ông là anh em của thầy dạy đấu kiếm của chị Hải Đường, về sau có quan tâm đến Hải Đường hơn mức bình thường, về sau Thiệu ca ném người đàn ông đó vào nước…”
“Diệp Cường” – Cố An Ninh thở dài, “Đến bây giờ tôi cũng không muốn ở lại bên Thiệu Đình. Anh nói với tôi chuyện Thiệu Đình quan tâm đến Hải Đường cũng chẳng để làm gì, tôi không thương anh ta, chả có tí cảm giác gì”
Diệp Cường nheo mắt, mím chặt môi, bị Cố An Ninh nhìn thấu thì có vẻ hơi quẫn bách: “Chị Hải Đường tốt như vậy, tôi không hiểu rốt cục có chuyện gì, trước kia rõ ràng rất quan tâm tới chị ấy”
Cố An Ninh có thể nghe được trong lời nói của Diệp Cường ẩn hàm oán khí, cậu thật sự yêu quý Hải Đường, chẳng qua là ngại Thiệu Đình uy hiếp.
“Thiệu ca trước kia luôn nhớ rõ mỗi sự kiện cùng Hải Đường, nhưng bây giờ sinh nhật của chị ấy cũng là tôi nhắc nhở. Chẳng nhẽ hôn nhân đều là như thế, trước kia thì yêu, rồi lại thay đổi sau mỗi ngày?”
Diệp Cường chưa từng nhiều lời với Cố An Ninh như thế, đây là lần đầu tiên, đại khái việc Hải Đường gặp chuyện không may làm hắn quá kích động. Nghĩ cũng biết, vợ xảy ra chuyện, chồng lại ở bên tình nhân, nghe đến đây ai cũng cảm thấy ngứa tai.
Cố An Ninh khó chịu nhắm mắt lại: “Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu Thiệu Đình, không thể trả lời cậu cái gì được”
Diệp Cường há hốc mồm, cuối cùng nhỏ giọng thì thào: “Tôi cứ nghĩ tôi hiểu Thiệu ca, nhưng bắt đầu từ bảy năm trước anh ấy cứ như một người hoàn toàn khác, đó là lúc gặp cô, tôi chẳng thể nắm bắt được…”
Cố An Ninh chẳng nghe hắn nói tiếp, nhắm mắt lại, mối quan hệ này đến giờ vẫn không phải do cô quyết định, nếu có thể, ai lại đi sống kiểu vớ vẩn thế này làm gì.
---
Thiệu Đình đến bệnh viện lúc Hải Đường đang nổi cáu, đẩy cửa vào suýt bị gạt tàn bay vào mặt, may mà phản ứng nhanh, nghiêng người tránh được.
“Tiên sinh” – trợ lý của Hải Đường cung kính cúi đầu. Thiệu Đình có ý bảo bọn họ ra ngoài, đoàn người nối đuôi nhau đi ra, trong phòng dần yên tĩnh lại.
Hải Đường mặc bộ quần áo sọc xanh trắng cho bệnh nhân, sắc mặt hơi tái, cổ áo rộng trễ xuống ẩn hiện dấu vết băng bó.
Thiệu Đình cởi cúc áo, ngồi lên ghế salon, giơ tay lên: “Không phát tiết à? Tiếp tục đi?”
Lúc Hải Đường nhìn hắn, ánh mắt đã bình tĩnh lại, mặt quay đi, gối co lên, ngơ ngác nhìn cửa sổ: “Biến, không muốn thấy anh”
Thiệu Đình không tức giận, ngồi im không nói gì.
Hải Đường không thấy động tĩnh, chậm rãi xoay người nhìn: “Không hiểu tôi nói gì à?”
“Chẳng phải cô bày mưu tính kế để Diệp Cường gọi tôi đi?” – Thiệu Đình cười như không cười, ánh mắt lạnh lẽo, “Lúc này còn định chơi trò lạt mềm buộc chặt? Hải Đường, tôi không bị xoay dễ thế đâu”
Hải Đường nhếch mép cười vui vẻ, lười biếng nằm lên giường: “Là tôi bảo cậu ấy làm, chồng tôi dẫn tình nhân công khai làm tôi khổ sở, thế nào cũng phải làm việc của một bà vợ mới đúng”
Thiệu Đình ánh mắt lạnh lẽo, nhếch môi không nói gì.
Hải Đường nghiêng đầu nhìn hắn, tóc xoăn xõa xuống ngực, ánh mắt có chút say lòng người: “Thiệu Đình, anh quên chuyện anh đã hứa với tôi rồi à? Giúp tôi lấy mạng Cố Bá Bình, tôi trả lại anh tự do, còn nghĩ anh thích Thịnh Diệu giải trí thì tặng cho anh. Cơ mà có vẻ giờ anh chìm đắm trong ôn nhu hương, không nghĩ đến chuyện này.”
Bảy năm trước đột nhiên Thiệu Đình đòi ly hôn, hơn nữa thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, mặc dù quan hệ vợ chồng của bọn họ trước kia không hòa thuận, nhưng hắn cũng chưa từng tỏ vẻ trách móc nặng nề với cô.
Hải Đường dứt khoát nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu hợp tác, Cố Bá Bình thân phận đặc thù, thật sự cô không chắc chắn có thể báo thù thành công. Đối mặc cô đưa ra mục đích hợp tác, hắn vui vẻ đồng ý, còn đòi thêm công ty giải trí Thịnh Diệu.
Hải Đường nghe điều kiện của hắn thì hơi kinh ngạc, trước đây cứ nghĩ bọn họ cũng có chút tình cảm… Sau đó Thiệu Đình chuyển luôn ra ngoài, lúc gần đi có nói: “Tôi có cách của tôi, không được phép can thiệp, chuyện đã hứa chắc chắn sẽ làm”
Ánh mắt sâu sắc của Thiệu Đình chăm chú nhìn cô, ẩn ẩn sát ý được che giấu. Hải Đường nhìn hắn, cảm thấy người đàn ông này ngày càng xa lạ.
Nhưng trời sinh cô tính cường thế, không sợ tí nào, tiếp tục đùa cợt: “Bất quá cũng khó làm, cho dù ly hôn xong được thân phận tự do, Cố An Ninh, sợ là cả đời cũng không tha thứ cho anh, như thế tự do làm gì?”
Thiệu Đình đột nhiên đứng lên, từng bước một đi qua cô. Hải Đường nhướng đôi lông mày mảnh, tay trong chăn đã nắm lại.
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam