Mẫu Đơn, Xin Đừng Khóc
Chương 4
Trên núi, ánh trăng rọi qua tàn cây chiếu xuống cả khoảng đất rộng. Mẫu Đơn cười:
- Chàng vẫn theo ta ra đây sao?
- Tại sao lại không?
- Không sợ ta làm gì chàng sao?
- Nàng có thể làm gì? – Ngạn Lâm cười nói.
Mẫu Đơn nhanh như cắt rút từ túi áo ra một con dao găm, lao đến. Ánh mắt không chút kiêng dè sợ sệt. Nàng không thể vì tình riêng mà như thế này mãi, còn biết bao nhiêu các binh sĩ khác, tính mạng họ cũng trông chờ vào tay nàng, nàng không thể.
Ngạn Lâm dễ dàng chụp lại được cổ tay Mẫu Đơn đang lao đến. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười biến thành thê lương đến kì lạ.
- Ngốc, nàng đã bao giờ thắng ta chưa?
Mẫu Đơn bặm môi, định thu tay về thì bị nắm chặt lại.
Nàng ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ánh mắt ôn nhu như nước của người nọ. Hắn nhìn nàng, trong mắt ngập tràn yêu thương cùng trân trọng. Hắn ngàn lần muốn nâng niu nàng như ngọc quý, muốn giữ nàng mãi trong vòng tay hắn. Nhưng thê thảm thay, nàng lại chính là một cơn gió, một con gió tự do. Giam hãm nàng một chỗ, nàng làm sao chịu nổi?
- Mẫu Đơn, ta đã nói nàng biết bao lần rồi. Lúc cuối cùng, phải ra tay thật nhanh gọn, không tình cảm, không cảm xúc, như vậy mới có thể thành công. Giống… như thế này này.
Ngạn Lâm cầm tay nàng đâm đến, khiến cho con dao găm Mẫu Đơn chưa buông cắm phập vào bụng hắn. Mẫu Đơn trợn mắt nhìn hắn, run rẩy giật tay về. Nàng… nàng vừa đâm hắn. Chính đôi tay này đây.
- Ngạn… Lâm…
Ngạn Lâm khó khăn gục xuống, bụng đã đẫm máu. Máu trào ra, ướt đẫm. Mẫu Đơn hoảng loạn, điên cuồng cố gắng bít lấy vết thường. Đôi mắt đã chực trào nước. Không, hắn không thể chết được, hắn không được chết. Chính hắn đã hứa sẽ mãi bên cạnh chăm sóc, bảo vệ nàng cơ mà. Nàng điên cuồng gọi tên hắn như một người mù mất đi vật dẫn đường, cuồng loạn tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Hắn nhìn nàng, cầm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy, cười tươi:
- Sao thế? Đừng khóc, nàng khóc thật xấu.
Từng giọt nước mắt đã tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Mẫu Đơn òa lên khóc. Không, nàng không thể đánh mất hắn được, nàng không muốn.
- Trật tự nào. Mẫu Đơn, ta không sao.
Ngạn Lâm khó khăn nhả từng từ. Máu đã chảy nhiều lắm rồi, chắc hắn cũng chẳng sống lâu hơn được nữa, lúc nãy đã đâm trúng động mạch rồi. Chậc, cũng hay thật. Hắn mệt rồi, hắn mệt mỏi quá rồi. Mẫu Đơn, sống thật tốt. Nếu hắn buông tay tại đây thì nàng sẽ không phải chiến đấu nữa. Hắn chết, để nàng sống. Ha ha, kết quả cũng thật tốt.” Mẫu Đơn, không phải chính tay nàng muốn giết ta sao? Nàng đạt được mục đích rồi mà. Đừng khóc, nhìn nàng khóc ta đau lắm.” Nhưng hắn cũng không cố sức để nói được một câu dài như thế. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại muốn hỏi nàng một câu, chỉ một câu thôi:
- Tại sao nhất thiết phải đến đây?
Đúng, tại sao nàng phải đến đây? Tại sao nhất định phải đối đầu với hắn? Tại sao đẩy cả hai đến bước này? Dùng chính đôi tay mình tàn sát chính người mình yêu?
Mẫu Đơn nghe vậy càng khóc lớn hơn. Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má.
- Chàng thật ngốc. Chàng nghĩ ta vui lắm khi làm như này sao? Chàng có biết cảm giác ở lại phía sau ngày ngày giờ giờ mong ngóng ngươi mình yêu thương khổ sở đến mức nào không? Cứ luôn tự hỏi nếu nhỡ như chàng một đi không bao giờ trở lại với ta nữa thì sao? Khi ta mất chàng mãi thì ta phải làm thế nào? Chàng có hiểu không? Mới nghĩ đến thôi, ta đã sợ lắm. Ta phải tận mắt nhìn thấy chàng thì tâm mới yên. Ta thà phải đối đầu với chàng rồi tự kết liễu mình để chàng sống yên ổn còn hơn ở nơi khuê phòng mà tâm mù mịt không biết chàng sống chết ra sao. Nhưng đến nước này, ta lại nhận ra tính mạng của ta không thể một đao kết liễu là xong. Ta còn biết bao quân sĩ dưới quyền. Tính mạng họ, niềm yêu thương của vợ con họ cũng nằm hết ở đây, ta biết làm sao? Ta biết rằng nếu một ngày nếu họ chết đi, vợ con họ, những người yêu thương họ sẽ giống ta, sẽ đau khổ như khi ta mất chàng. Ta làm sao có thể nhẫn tâm thế? Ngạn Lâm, Ngạn Lâm, ta nợ chàng, cả đời cả kiếp này ta nợ chàng.
Ngạn Lâm nghe vậy thì sững sờ. Cô gái bé nhỏ của hắn… đã trưởng thành thật rồi, biết suy nghĩ cho người khác rồi. Bất chợt, một cơn đau dữ dội kéo đến. Ngạn Lâm nhíu mày. Ha, đến rồi, Mẫu Đơn, xin lỗi, ta đành thất hứa với nàng thôi. Hắn cố gượng cười, dùng chút sức cuối kéo nàng lại, khẽ nói:
- Mẫu Đơn… Ta… yêu nàng.
Nói xong, hắn gục đi, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Mẫu Đơn nước mắt nhòe nhoẹt, ôm lấy thân thể còn sót lại chút hơi ấm của hắn, dùng bàn tay đầy máu của mình cố gạt đi mấy sợi tóc trên mặt hắn. Nàng lay mạnh hắn:
- Ngạn Lâm, Ngạn Lâm, tỉnh lại. Chàng không đùa được đâu, cuộc chiến còn chưa kết thúc. Ngạn Lâm, Ngạn Lâm… Tỉnh lại đi. Chàng có có nghe ta nói không?
Tiếng nàng lạc dần đi giữa rừng núi. Mẫu Đơn gục trên người hắn, khóc nấc lên. Ngạn Lâm, chàng nhất định phải chờ ta.
…….
Vương gia Thiên Hà Quốc, cũng là chủ soái trong trận chiến này đột nhiên bị ám sát, chiến thắng đương nhiên nghiêng về bên Xuyên Phong Quốc.
Ngày mồng mười tháng mười hai năm Xuyên Phong Quốc thứ mười tám, cuộc chiến giữa hai nước kết thúc, Thiên Hà Quốc là nước bại trận phải nộp cho Xuyên Phong Quốc một khoản chiến phí. Nhưng Xuyên Phong Quốc lại xảy ra chuyện. Ngày hai mươi tháng mười hai, tiểu thư Lam Mẫu Đơn của Lam phủ, người mang chiến thắng huy hoàng trở về liền trèo lên tường thành một tiếng hét lớn phơi bày hết tội trạng của Hoàng Đế Xuyên Phong Quốc rồi chạy trốn đến sông Miên nơi thành Tây Nương.
Dòng sông cuộn mình cuồn cuộn chảy. Từng dòng nước đục ngầu. Bờ sông nổi lên một trận gió lớn. Đứng trên cao nhìn xuống từng bọt nước đang đập vào vách đá, Mẫu Đơn khẽ cười. Gió đông. Thật lạnh. Mái tóc dài đen óng tung bay cùng tà váy lụa. Từng đợt kí ức lại dữ dội trào về…
…
Đêm thu, lá vàng rơi đầy đất. Gió thu se se lạnh khẽ cuốn mấy chiếc lá kho lìa cành. Ở trên đài cao, Mẫu Đơn vắt vẻo ngồi trên lan can gỗ, ngâm nga một khúc ca vui vẻ. Bên cạnh nàng, Ngạn Lâm nhìn nàng cười tươi. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp như tia mặt trời giữa trời đông lạnh. Chàng lôi từ trong túi ra hai miếng ngọc bội, đưa cho nàng một miếng, còn giữ lại mình một miếng. Ánh trăng xuyên qua mảnh ngọc, rọi lên thứ ánh sáng huyền ảo. Ngạn Lâm giơ miếng ngọc lên, tựa đầu nàng mà nói:
- Mẫu Đơn, đây là tín vật của chúng ta. Tin ta, ta sẽ luôn bên nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng, chăm sóc nàng.
Mẫu Đơn im lặng. Một lúc sau, nàng mới ngẩng lên hỏi:
- Mãi mãi?
- Ừ, suốt đời suốt kiếp. Đến khi ta chết.
- Không chịu, chàng không được chết trước ta.
- Ừ, ta theo ý nàng.
Ngạn Lâm nhắm hờ mắt, tựa đầu lên vai Mẫu Đơn nói. Giọng nói nhẹ nhàng ấp áp, ôn nhu chưa ngàn vạn yêu chiều.
……
Ngày ấy, Ngạn Lâm ôm nàng thật ấm.
Ngày ấy, Ngạn Lâm tươi cười thật dịu dàng.
Ngày ấy, Ngạn Lâm yêu thương chiều chuộng nàng.
Ngày ấy, giờ mãi mãi chỉ còn là quá khứ.
Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt.
“Ngạn Lâm, chàng có hay chàng ta đang nhớ chàng lắm, nhớ đến thắt hết cả tim. Cứ mỗi khi hình ảnh chàng hiện lên tâm trí thì lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn. Ngạn Lâm, Ngạn Lâm, chàng vẫn chưa nghe ta nói lời yêu chàng mà. Tại sao lại rời bỏ ta sớm như thế? Ngạn Lâm, chàng là kẻ dối trá, ta không tin chàng nữa. Ngạn Lâm, ta yêu chàng mà.”
Nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, Mẫu Đơn cười chua chát.” Ngạn Lâm, chàng vẫn chờ ta đúng không? Bên kia thế giới, chàng vẫn ngóng theo bóng hình ta đúng không? Vậy, chờ ta, rất nhanh thôi, ta sẽ đến bên chàng đây. Chúng ta, sẽ mãi mãi bên nhau. Đúng không?”
Nhắm nghiền mắt, Mẫu Đơn tự thả mình xuống dòng nước đang xảy xiết. Nước tràn vào mũi, vào miệng. Lồng ngực bị ép như muốn nổ tung. Mẫu Đơn cười, cười hạnh phúc. Nàng nhìn thấy, người nàng yêu thương đang dang rộng vòng tay đón nàng vào lòng. Một phận hồng nhan… kết thúc…
………..
Mãi về sau, Tây Nương thành tương truyền rằng khi tìm thấy xác của Mẫu Đơn thì thấy thần sắc nàng vẫn còn xinh đẹp tuy đã ngâm nước hơn mười ngày, trong tay nàng còn nắm chặt một mảnh ngọc bội không buông. Năm Xuyên Phong Quốc thứ mười tám, đại loạn xảy ra, khởi nghĩa khắp nơi hòng lật đổ vương triều đương nhiệm. Thế nhưng, có một truyền thuyết rằng phía bờ sông Miên và cánh rừng bên cạnh thì không bao giờ vấy máu một ai. Sâu tận sâu trong rừng còn có hai ngôi mộ thật lớn, bên cạnh là một tán cấy cổ thụ cao thật cao xòe tán che chở hai ngôi mộ kia. Trên một bia viết: “ Ngạn Lâm.”, một bia viết:” Mẫu Đơn.”, dù cho sét đánh hay mưa gió bão bùng, hai bia mộ ấy vẫn không một chút xây xước….
Vốn sinh ra không thể bên nhau
Vậy khi chết đi ta nguyện cùng nàng tương hợp.
[ Hoàn ]
- Chàng vẫn theo ta ra đây sao?
- Tại sao lại không?
- Không sợ ta làm gì chàng sao?
- Nàng có thể làm gì? – Ngạn Lâm cười nói.
Mẫu Đơn nhanh như cắt rút từ túi áo ra một con dao găm, lao đến. Ánh mắt không chút kiêng dè sợ sệt. Nàng không thể vì tình riêng mà như thế này mãi, còn biết bao nhiêu các binh sĩ khác, tính mạng họ cũng trông chờ vào tay nàng, nàng không thể.
Ngạn Lâm dễ dàng chụp lại được cổ tay Mẫu Đơn đang lao đến. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười biến thành thê lương đến kì lạ.
- Ngốc, nàng đã bao giờ thắng ta chưa?
Mẫu Đơn bặm môi, định thu tay về thì bị nắm chặt lại.
Nàng ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ánh mắt ôn nhu như nước của người nọ. Hắn nhìn nàng, trong mắt ngập tràn yêu thương cùng trân trọng. Hắn ngàn lần muốn nâng niu nàng như ngọc quý, muốn giữ nàng mãi trong vòng tay hắn. Nhưng thê thảm thay, nàng lại chính là một cơn gió, một con gió tự do. Giam hãm nàng một chỗ, nàng làm sao chịu nổi?
- Mẫu Đơn, ta đã nói nàng biết bao lần rồi. Lúc cuối cùng, phải ra tay thật nhanh gọn, không tình cảm, không cảm xúc, như vậy mới có thể thành công. Giống… như thế này này.
Ngạn Lâm cầm tay nàng đâm đến, khiến cho con dao găm Mẫu Đơn chưa buông cắm phập vào bụng hắn. Mẫu Đơn trợn mắt nhìn hắn, run rẩy giật tay về. Nàng… nàng vừa đâm hắn. Chính đôi tay này đây.
- Ngạn… Lâm…
Ngạn Lâm khó khăn gục xuống, bụng đã đẫm máu. Máu trào ra, ướt đẫm. Mẫu Đơn hoảng loạn, điên cuồng cố gắng bít lấy vết thường. Đôi mắt đã chực trào nước. Không, hắn không thể chết được, hắn không được chết. Chính hắn đã hứa sẽ mãi bên cạnh chăm sóc, bảo vệ nàng cơ mà. Nàng điên cuồng gọi tên hắn như một người mù mất đi vật dẫn đường, cuồng loạn tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Hắn nhìn nàng, cầm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy, cười tươi:
- Sao thế? Đừng khóc, nàng khóc thật xấu.
Từng giọt nước mắt đã tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Mẫu Đơn òa lên khóc. Không, nàng không thể đánh mất hắn được, nàng không muốn.
- Trật tự nào. Mẫu Đơn, ta không sao.
Ngạn Lâm khó khăn nhả từng từ. Máu đã chảy nhiều lắm rồi, chắc hắn cũng chẳng sống lâu hơn được nữa, lúc nãy đã đâm trúng động mạch rồi. Chậc, cũng hay thật. Hắn mệt rồi, hắn mệt mỏi quá rồi. Mẫu Đơn, sống thật tốt. Nếu hắn buông tay tại đây thì nàng sẽ không phải chiến đấu nữa. Hắn chết, để nàng sống. Ha ha, kết quả cũng thật tốt.” Mẫu Đơn, không phải chính tay nàng muốn giết ta sao? Nàng đạt được mục đích rồi mà. Đừng khóc, nhìn nàng khóc ta đau lắm.” Nhưng hắn cũng không cố sức để nói được một câu dài như thế. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại muốn hỏi nàng một câu, chỉ một câu thôi:
- Tại sao nhất thiết phải đến đây?
Đúng, tại sao nàng phải đến đây? Tại sao nhất định phải đối đầu với hắn? Tại sao đẩy cả hai đến bước này? Dùng chính đôi tay mình tàn sát chính người mình yêu?
Mẫu Đơn nghe vậy càng khóc lớn hơn. Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má.
- Chàng thật ngốc. Chàng nghĩ ta vui lắm khi làm như này sao? Chàng có biết cảm giác ở lại phía sau ngày ngày giờ giờ mong ngóng ngươi mình yêu thương khổ sở đến mức nào không? Cứ luôn tự hỏi nếu nhỡ như chàng một đi không bao giờ trở lại với ta nữa thì sao? Khi ta mất chàng mãi thì ta phải làm thế nào? Chàng có hiểu không? Mới nghĩ đến thôi, ta đã sợ lắm. Ta phải tận mắt nhìn thấy chàng thì tâm mới yên. Ta thà phải đối đầu với chàng rồi tự kết liễu mình để chàng sống yên ổn còn hơn ở nơi khuê phòng mà tâm mù mịt không biết chàng sống chết ra sao. Nhưng đến nước này, ta lại nhận ra tính mạng của ta không thể một đao kết liễu là xong. Ta còn biết bao quân sĩ dưới quyền. Tính mạng họ, niềm yêu thương của vợ con họ cũng nằm hết ở đây, ta biết làm sao? Ta biết rằng nếu một ngày nếu họ chết đi, vợ con họ, những người yêu thương họ sẽ giống ta, sẽ đau khổ như khi ta mất chàng. Ta làm sao có thể nhẫn tâm thế? Ngạn Lâm, Ngạn Lâm, ta nợ chàng, cả đời cả kiếp này ta nợ chàng.
Ngạn Lâm nghe vậy thì sững sờ. Cô gái bé nhỏ của hắn… đã trưởng thành thật rồi, biết suy nghĩ cho người khác rồi. Bất chợt, một cơn đau dữ dội kéo đến. Ngạn Lâm nhíu mày. Ha, đến rồi, Mẫu Đơn, xin lỗi, ta đành thất hứa với nàng thôi. Hắn cố gượng cười, dùng chút sức cuối kéo nàng lại, khẽ nói:
- Mẫu Đơn… Ta… yêu nàng.
Nói xong, hắn gục đi, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Mẫu Đơn nước mắt nhòe nhoẹt, ôm lấy thân thể còn sót lại chút hơi ấm của hắn, dùng bàn tay đầy máu của mình cố gạt đi mấy sợi tóc trên mặt hắn. Nàng lay mạnh hắn:
- Ngạn Lâm, Ngạn Lâm, tỉnh lại. Chàng không đùa được đâu, cuộc chiến còn chưa kết thúc. Ngạn Lâm, Ngạn Lâm… Tỉnh lại đi. Chàng có có nghe ta nói không?
Tiếng nàng lạc dần đi giữa rừng núi. Mẫu Đơn gục trên người hắn, khóc nấc lên. Ngạn Lâm, chàng nhất định phải chờ ta.
…….
Vương gia Thiên Hà Quốc, cũng là chủ soái trong trận chiến này đột nhiên bị ám sát, chiến thắng đương nhiên nghiêng về bên Xuyên Phong Quốc.
Ngày mồng mười tháng mười hai năm Xuyên Phong Quốc thứ mười tám, cuộc chiến giữa hai nước kết thúc, Thiên Hà Quốc là nước bại trận phải nộp cho Xuyên Phong Quốc một khoản chiến phí. Nhưng Xuyên Phong Quốc lại xảy ra chuyện. Ngày hai mươi tháng mười hai, tiểu thư Lam Mẫu Đơn của Lam phủ, người mang chiến thắng huy hoàng trở về liền trèo lên tường thành một tiếng hét lớn phơi bày hết tội trạng của Hoàng Đế Xuyên Phong Quốc rồi chạy trốn đến sông Miên nơi thành Tây Nương.
Dòng sông cuộn mình cuồn cuộn chảy. Từng dòng nước đục ngầu. Bờ sông nổi lên một trận gió lớn. Đứng trên cao nhìn xuống từng bọt nước đang đập vào vách đá, Mẫu Đơn khẽ cười. Gió đông. Thật lạnh. Mái tóc dài đen óng tung bay cùng tà váy lụa. Từng đợt kí ức lại dữ dội trào về…
…
Đêm thu, lá vàng rơi đầy đất. Gió thu se se lạnh khẽ cuốn mấy chiếc lá kho lìa cành. Ở trên đài cao, Mẫu Đơn vắt vẻo ngồi trên lan can gỗ, ngâm nga một khúc ca vui vẻ. Bên cạnh nàng, Ngạn Lâm nhìn nàng cười tươi. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp như tia mặt trời giữa trời đông lạnh. Chàng lôi từ trong túi ra hai miếng ngọc bội, đưa cho nàng một miếng, còn giữ lại mình một miếng. Ánh trăng xuyên qua mảnh ngọc, rọi lên thứ ánh sáng huyền ảo. Ngạn Lâm giơ miếng ngọc lên, tựa đầu nàng mà nói:
- Mẫu Đơn, đây là tín vật của chúng ta. Tin ta, ta sẽ luôn bên nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng, chăm sóc nàng.
Mẫu Đơn im lặng. Một lúc sau, nàng mới ngẩng lên hỏi:
- Mãi mãi?
- Ừ, suốt đời suốt kiếp. Đến khi ta chết.
- Không chịu, chàng không được chết trước ta.
- Ừ, ta theo ý nàng.
Ngạn Lâm nhắm hờ mắt, tựa đầu lên vai Mẫu Đơn nói. Giọng nói nhẹ nhàng ấp áp, ôn nhu chưa ngàn vạn yêu chiều.
……
Ngày ấy, Ngạn Lâm ôm nàng thật ấm.
Ngày ấy, Ngạn Lâm tươi cười thật dịu dàng.
Ngày ấy, Ngạn Lâm yêu thương chiều chuộng nàng.
Ngày ấy, giờ mãi mãi chỉ còn là quá khứ.
Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt.
“Ngạn Lâm, chàng có hay chàng ta đang nhớ chàng lắm, nhớ đến thắt hết cả tim. Cứ mỗi khi hình ảnh chàng hiện lên tâm trí thì lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn. Ngạn Lâm, Ngạn Lâm, chàng vẫn chưa nghe ta nói lời yêu chàng mà. Tại sao lại rời bỏ ta sớm như thế? Ngạn Lâm, chàng là kẻ dối trá, ta không tin chàng nữa. Ngạn Lâm, ta yêu chàng mà.”
Nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, Mẫu Đơn cười chua chát.” Ngạn Lâm, chàng vẫn chờ ta đúng không? Bên kia thế giới, chàng vẫn ngóng theo bóng hình ta đúng không? Vậy, chờ ta, rất nhanh thôi, ta sẽ đến bên chàng đây. Chúng ta, sẽ mãi mãi bên nhau. Đúng không?”
Nhắm nghiền mắt, Mẫu Đơn tự thả mình xuống dòng nước đang xảy xiết. Nước tràn vào mũi, vào miệng. Lồng ngực bị ép như muốn nổ tung. Mẫu Đơn cười, cười hạnh phúc. Nàng nhìn thấy, người nàng yêu thương đang dang rộng vòng tay đón nàng vào lòng. Một phận hồng nhan… kết thúc…
………..
Mãi về sau, Tây Nương thành tương truyền rằng khi tìm thấy xác của Mẫu Đơn thì thấy thần sắc nàng vẫn còn xinh đẹp tuy đã ngâm nước hơn mười ngày, trong tay nàng còn nắm chặt một mảnh ngọc bội không buông. Năm Xuyên Phong Quốc thứ mười tám, đại loạn xảy ra, khởi nghĩa khắp nơi hòng lật đổ vương triều đương nhiệm. Thế nhưng, có một truyền thuyết rằng phía bờ sông Miên và cánh rừng bên cạnh thì không bao giờ vấy máu một ai. Sâu tận sâu trong rừng còn có hai ngôi mộ thật lớn, bên cạnh là một tán cấy cổ thụ cao thật cao xòe tán che chở hai ngôi mộ kia. Trên một bia viết: “ Ngạn Lâm.”, một bia viết:” Mẫu Đơn.”, dù cho sét đánh hay mưa gió bão bùng, hai bia mộ ấy vẫn không một chút xây xước….
Vốn sinh ra không thể bên nhau
Vậy khi chết đi ta nguyện cùng nàng tương hợp.
[ Hoàn ]
Tác giả :
Shellry