Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Chương 37
Thẩm Mẫu Đơn nhịn xuống sự bực bội trong lòng, đứng dậy muốn đi ra ngoài nói chuyện rõ ràng với La Nam, vừa đứng lên, Thẩm Hoán ở bên cạnh đột nhiên kéo nàng lại. Thẩm Mẫu Đơn nhìn đệ ấy, phát hiện đứa trẻ này đang lo lắng nhìn mình, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, đệ ấy kéo ống tay áo của nàng: “Tỷ, tỷ phải ra ngoài gặp hắn ta sao? Tỷ, người… người kia không phải là dạng tốt đẹp gì, tỷ đừng nghe lời hắn ta nói có được hay không? Để đệ ra ngoài đuổi hắn ta đi là được rồi.”
Trên mặt đệ ấy đầy vẻ hoang mang sợ hãi, chỉ sợ Mẫu Đơn không nghe lời đệ ấy, mà đi ra ngoài nghe lời tên nam nhân kia.
Thẩm Hoán biết tình cảm của tỷ tỷ đối với La Nam, đệ ấy thật sự sợ, sợ tỷ tỷ bị La Nam dỗ dành thì không bỏ được hắn ta, quên được hắn ta. La gia là một hố lửa, đệ ấy không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ nhảy vào đó được, đệ ấy hi vọng mấy ngày tĩnh tâm ở chùa có thể làm cho tỷ tỷ suy nghĩ kỹ, La Nam chẳng qua là một tên ngụy quân tử, không xứng với tỷ tỷ.
Thẩm Mẫu Đơn sao lại không biết ý nghĩ trong lòng lúc này của Thẩm Hoán, trong lòng nàng ê ẩm, vừa chua xót vừa đau lòng, đứa trẻ này chẳng qua chỉ mới mười hai tuổi, lại phải lo lắng cho tỷ tỷ là nàng, sợ tỷ tỷ bị người khác dụ dỗ lừa gạt, nàng không nhịn được đau xót trong lòng, mỉm cười với Thẩm Hoán: “A Hoán yên tâm, tỷ tỷ không phải là người ngu ngốc, trong lòng tỷ tỷ rất rõ hắn ta là người như thế nào, tỷ sẽ không bị hắn ta dụ dỗ lừa gạt nữa đâu.”
Thẩm Hoán vẫn cứ không yên tâm, tình nghĩa trước đây của tỷ tỷ với La Nam đệ ấy đều thấy rõ ràng, tình cảm có thể cắt đứt dễ dàng như vậy thì sao tỷ tỷ phải khổ sở chạy lên chùa tĩnh tâm chứ, đệ ấy do dự một chút, giữ chặt ống tay áo của Thẩm Mẫu Đơn, khẽ nói: “Tỷ, tỷ đừng nghe lời của hắn ta, lời của hắn ta đều là nói dối, hắn ta chẳng qua chỉ muốn dụ dỗ lừa gạt tỷ thôi. Danh tiếng của La gia đã bị hủy, các cô nương của huyện Lâm Hoài đều khinh thường hắn ta, hắn ta chỉ có thể dụ tỷ trở về thôi. Tỷ, tỷ không biết đâu, hắn cũng đã rước Diêu Nguyệt vào cửa lớn La gia rồi…”
Vốn dĩ chuyện này Thẩm Hoán không muốn nói, nhưng lại sợ tỷ tỷ nhà mình nhất thời hồ đồ bị hắn ta dụ dỗ. Tên nam nhân này đúng là không biết xấu hổ, mới vừa nâng nha hoàn trong nhà lên làm thiếp, chưa tới hai ngày đã rước đối tượng thông gian vào cửa lớn La gia, bây giờ mà vẫn còn mặt mũi tới cầu xin sự tha thứ của tỷ tỷ.
Thẩm Mẫu Đơn ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ mới mấy ngày không có nhà, La gia đã rước Diêu Nguyệt vào cửa rồi, cứ nghĩ La Nam vô cùng oán hận Diêu Nguyệt, không biết vì sao lại dễ dàng đồng ý rước Diêu Nguyệt vào cửa.
Thẩm Mẫu Đơn vỗ vỗ vai Thẩm Hoán: “A Hoán yên tâm, tỷ sẽ không hồ đồ đâu.” Dứt lời, không để ý vẻ mặt lo lắng của Thẩm Hoán mà ra cửa phòng. Vừa ra ngoài đã thấy Tư Cúc cầm cây chổi đuổi theo La Nam chạy loạn tứ phía trong viện ngập tràn tuyết trắng. La Nam rất là nhếch nhác, tóc tai gọn gàng của hắn ta bị Tư Cúc làm rối, tóc rũ rượi tránh né trong viện.
Thẩm Mẫu Đơn đứng nhìn dáng vẻ chật vật của La Nam một hồi mới hô: “Tư Cúc, đừng đánh nữa.”
Tư Cúc giơ cây chổi đứng giữa trời tuyết quay đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn, có chút tủi thân: “Cô nương…”
Thẩm Mẫu Đơn vẫy vẫy tay với nàng ấy: “Qua đây”
Tư Cúc không cam lòng trừng mắt nhìn La Nam, bỏ chổi xuống đi đến bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn. La Nam chỉnh lại đầu tóc một chút, rồi cũng đi tới trước mặt Thẩm Mẫu Đơn. Nàng đang đứng dưới hiên nhà, La Nam đứng ở bậc thềm dưới trời tuyết, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt là sự đau khổ sâu sắc: “Mẫu Đơn, muội có bằng lòng nghe huynh giải thích được không?”
Thẩm Mẫu Đơn rất bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống hắn ta: “Huynh còn có gì muốn giải thích? Nói là Diêu Nguyệt quyến rũ huynh sao? La Nam, giờ muội với huynh đã không còn quan hệ gì nữa, sau này đừng có tới Thẩm gia tìm muội nữa, muội mà gặp huynh…” Nàng ngừng một chút: “Chỉ có cảm giác ghê tởm mà thôi, cho nên, huynh nên để lại chút mặt mũi cho mình thì hơn.”
La Nam không thể tin được nhìn Thẩm Mẫu Đơn, sao có thể? Mẫu Đơn không phải rất yêu hắn ta sao? Tại sao tình cảnh này trước mắt lại khác xa với tưởng tượng của hắn ta vậy? Nhìn Thẩm Mẫu Đơn xa lạ trước mắt, trong lòng La Nam rối bời, lại chợt nghĩ có phải nàng đang giả vờ để hắn ta dỗ dành thêm không? Vậy mình sẽ dỗ dành nàng nhiều hơn, nữ nhân không phải đều muốn dỗ dành hay sao.
“Mẫu Đơn…” Hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng: “Mẫu Đơn, huynh biết lỗi rồi, huynh không còn gì để giải thích cho bản thân cả, quả thật chuyện này là lỗi của huynh, nhưng người mà huynh yêu từ đầu tới cuối chỉ có một mình muội thôi, người huynh muốn cưới cũng chỉ có một mình muội, Mẫu Đơn muội hãy tha thứ cho huynh lần này đi có được không? Sau này huynh nhất định sẽ đối xử tốt với muội, nhất định sẽ không phụ muội, chỉ xin muội cho huynh cơ hội này thôi.”
Thẩm Mẫu Đơn nhoẻn miệng cười, hoàn toàn bị người này chọc cười, nàng nói: “La Nam, sao huynh có thể không biết xấu hổ khi mới rước Diêu Nguyệt vào cửa lớn La gia không được mấy ngày đã chạy tới đây nói với muội những lời như vậy? Huynh… huynh thật sự cảm thấy muội ngu ngốc như vậy sao? Chỉ bằng mấy câu dụ dỗ lừa gạt là đã tha thứ cho huynh, ngoan ngoãn gả tới La gia nhà huynh? Hay huynh đã quên lúc trước mẫu thân của huynh đã vũ nhục muội và phụ thân của muội như thế nào sao?”
La Nam mở miệng: “Huynh… huynh, Mẫu Đơn, muội nghe huynh giải thích, huynh vốn không đồng ý rước nàng ta vào cửa, nhưng phụ thân nàng ta đã tặng một số ngân lượng lớn làm của hồi môn, là do phụ thân và mẫu thân của huynh đồng ý thôi. Mẫu Đơn, cho dù nàng ta vào cửa thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một thị thiếp, muội mà vào cửa lớn La gia thì chính là chính thất chủ mẫu, muốn bắt nạt nàng ta như thế nào chẳng được…”
“Đủ rồi.” Thẩm Mẫu Đơn nghiêm mặt: “Vừa rồi muội đã nói rõ ràng với huynh rồi, muội và La gia các huynh đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, huynh đi về đi, đừng tới Thẩm gia tìm muội nữa. Nếu còn có lần sau, muội sẽ đi nha môn báo quan đó, La Nam huynh xem xem dáng vẻ bây giờ của huynh đi, nào còn phong độ của một quân tử văn nhã, đừng để muội phải coi thường huynh.”
La Nam hồn bay phách lạc rời khỏi, hắn ta không sao hiểu được cái người sùng bái yêu thương hắn sâu đậm như Mẫu Đơn sao có thể trở mặt. Nàng sao có thể trở mặt chứ.
Nhìn dáng vẻ oai phong của cô nương nhà mình, Tư Cúc kinh ngạc không thôi, mơ mơ màng màng theo nàng vào phòng, hồi lâu sau mới có phản ứng, vui mừng đi tới trước mặt Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương, vừa rồi người giỏi quá, như vậy mới đúng, tên họ La kia quá vô sỉ.”
Thẩm Mẫu Đơn nhìn nàng ấy và Thẩm Hoán cười cười: “Bây giờ các ngươi đã tin ta sẽ không bị hắn ta dụ dỗ lừa gạt rồi chứ. Hắn ta đã làm ra chuyện khiến người khác ghê tởm như vậy, ta sao lại ngu xuẩn tới mức mặc hắn ta dỗ dành chứ?”
Thẩm Hoán xấu hổ cười cười, gọi tiếng tỷ.
Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Được rồi, đệ ở trong phòng đọc sách đi, tỷ về phòng đây. Đúng rồi, qua mấy ngày nữa đệ phải chuẩn bị khởi hành đi An Dương rồi, có gì đặc biệt cần tỷ đặt mua cho đệ không?”
Thẩm Hoán nghĩ nghĩ nói: “Tỷ, cũng không có gì đặc biệt cần đặt mua cả, chỉ cần một số thứ về phương diện ăn, mặc, dùng thôi.”
Mùa xuân tới Thẩm Hoán phải tới An Dương dự thi, từ huyện Lâm Hoài tới An Dương mất nửa tháng đi đường, nếu như đợi qua năm rồi đi thì sẽ không kịp. Kiếp trước Thẩm Hoán cũng là thời gian này đi, đến khoảng cuối năm là tới An Dương rồi, sau đó đợi ở An Dương hơn một tháng là tới ngày thi rồi. Thẩm Mẫu Đơn nhớ kiếp trước Thẩm Hoán ở An Dương xảy ra chuyện gì đó. Sau khi từ An Dương trở về tính cách thay đổi rất lớn, chỉ là hỏi đệ ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đệ ấy không chịu nói, cho đến cuối đời nàng cũng không biết Thẩm Hoán ở An Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ nhớ khoảng thời gian sau khi A Hoán từ An Dương trở về nhút nhát hơn rất nhiều, ít nói chuyện hơn, vốn tưởng đệ ấy chịu kích động gì đó, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ khoảng thời gian đó ở An Dương A Hoán đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Người làm tỷ tỷ như nàng cũng thật sơ xuất, kiếp trước bởi vì vào đầu mùa hạ nàng phải gả vào La gia, bận chuyện của mình, vì vậy nàng không cùng A Hoán đi An Dương. Thời điểm cuối năm, phụ thân cùng với đại bá nhị bá đi Thẩm gia ở đô thành Bình Lăng - Lương Châu tế tổ, cho nên cũng không cùng đi An Dương với A Hoán, chỉ có một mình A Hoán đi An Dương thôi.
Hiện tại chi Thẩm gia của bọn họ chẳng qua chỉ là phân nhánh, chi chính thật sự của Thẩm gia là ở Bình Lăng - Lương Châu. Chi ở Bình Lăng đều là huyết mạch đích xuất chính thống. Hai chi qua lại với nhau rất ít, thỉnh thoảng tới thời điểm tế tổ mới kêu các chi của Thẩm gia về Bình Lăng tế tổ, hơn nữa người đi đều là đương gia của các phòng. Thẩm gia cô nương của chi bọn họ còn chưa từng tới Thẩm gia ở Bình Lăng.
Nghĩ tới khoảng mấy ngày nữa phụ thân phải khởi hành đi Bình Lăng rồi, Thẩm Mẫu Đơn định tối nay sẽ bàn bạc với phụ thân về việc cùng đi An Dương với Thẩm Hoán.
Mặc dù biết chuyến đi An Dương này của Thẩm Hoán sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nàng vẫn hi vọng A Hoán không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu nàng đi cùng, chú ý nhiều chút, những tổn thương này có thể tránh khỏi.
Buổi tối sau khi Thẩm Thiên Nguyên trở về, Thẩm Mẫu Đơn liền bàn bạc chuyện đi cùng Thẩm Hoán tới An Dương. Buổi tối Thẩm Thiên Nguyên đã nghe Tư Cúc kể về thái độ của Mẫu Đơn đối với La Nam hôm nay, trong lòng rất cảm khái, biết nữ nhi hẳn là đã buông xuống được rồi. Chỉ là mấy ngày nữa ông phải đi cùng đại ca nhị ca tới Thẩm gia ở Bình Lăng tế tổ, cũng không thể cùng A Hoán đi được, Mẫu Đơn có thể cùng đi với A Hoán thì thật tốt quá. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Nguyên gật gật đầu: “Được, qua mấy ngày nữa ta cùng đại bá nhị bá của con tới Bình Lăng tế tổ, vậy mình con với A Hoán tới An Dương là được rồi, Tư Cúc cũng cùng đi theo. Lục Nhi thì ở nhà trông nom nhà cửa. Lúc trước con kêu Mã chưởng quỹ đi thu mua da lông của các thôn dân trong núi cũng đã thu mua về rồi, hiện giờ bên các tú nương đang gấp rút may áo khoác, cũng gần như không có gì việc gì bận cả, một mình Lục Nhi có thể trông coi được.”
Thẩm Mẫu Đơn gật gật đầu, rồi đi nói lại chuyện này với Thẩm Hoán. Đệ ấy rất vui mừng, lại có chút chần chừ: “Tỷ, một mình đệ đi là được rồi, tỷ là một cô nương, lại đi xa như vậy…”
Thẩm Mẫu Đơn vỗ vỗ đầu đệ ấy: “Là cô nương thì sao chứ? Triều Vệ dân phong cởi mở, cô nương đi xa nhà đâu đâu cũng có, được rồi, đệ đừng lo lắng nữa, trên đường có tỷ chăm sóc phụ thân cũng yên lòng. Còn nữa, đệ coi như tỷ đi ra ngoài khuây khỏa là được rồi.”
Lúc này Thẩm Hoán mới không nói thêm gì nữa, gật gật đầu.
Qua mấy ngày nữa là phải lên đường, Lệ Giang đã bị phong tỏa, đi đường thủy là không được rồi, chỉ có thể ngồi xe ngựa đi đường bộ. Bây giờ trên đường tuyết vẫn rơi, chỉ sợ tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều.
Tư Cúc biết mình được đi cùng thì rất là vui mừng, không tới thời gian nửa ngày thì đã sắp xếp ổn thỏa đồ của ba người. Thẩm Thiên Nguyên cũng thuê hai chiếc xe ngựa, trên đường đem theo không ít lương khô, hoa quả khô và mấy món ăn dân dã của Thi gia tặng trước đó cũng đem theo, còn đem theo một ít đậu, lúa mì, bình sứ. Có lúc không vào thành mà phải qua đêm ở bên ngoài, chuẩn bị những thứ này là không thừa đâu, hai chiếc xe ngựa cũng đủ chở hết những thứ này.
Sáng hôm sau ba người lên xe ngựa hướng về phía An Dương mà đi.
Hết chương 37.
Trên mặt đệ ấy đầy vẻ hoang mang sợ hãi, chỉ sợ Mẫu Đơn không nghe lời đệ ấy, mà đi ra ngoài nghe lời tên nam nhân kia.
Thẩm Hoán biết tình cảm của tỷ tỷ đối với La Nam, đệ ấy thật sự sợ, sợ tỷ tỷ bị La Nam dỗ dành thì không bỏ được hắn ta, quên được hắn ta. La gia là một hố lửa, đệ ấy không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ nhảy vào đó được, đệ ấy hi vọng mấy ngày tĩnh tâm ở chùa có thể làm cho tỷ tỷ suy nghĩ kỹ, La Nam chẳng qua là một tên ngụy quân tử, không xứng với tỷ tỷ.
Thẩm Mẫu Đơn sao lại không biết ý nghĩ trong lòng lúc này của Thẩm Hoán, trong lòng nàng ê ẩm, vừa chua xót vừa đau lòng, đứa trẻ này chẳng qua chỉ mới mười hai tuổi, lại phải lo lắng cho tỷ tỷ là nàng, sợ tỷ tỷ bị người khác dụ dỗ lừa gạt, nàng không nhịn được đau xót trong lòng, mỉm cười với Thẩm Hoán: “A Hoán yên tâm, tỷ tỷ không phải là người ngu ngốc, trong lòng tỷ tỷ rất rõ hắn ta là người như thế nào, tỷ sẽ không bị hắn ta dụ dỗ lừa gạt nữa đâu.”
Thẩm Hoán vẫn cứ không yên tâm, tình nghĩa trước đây của tỷ tỷ với La Nam đệ ấy đều thấy rõ ràng, tình cảm có thể cắt đứt dễ dàng như vậy thì sao tỷ tỷ phải khổ sở chạy lên chùa tĩnh tâm chứ, đệ ấy do dự một chút, giữ chặt ống tay áo của Thẩm Mẫu Đơn, khẽ nói: “Tỷ, tỷ đừng nghe lời của hắn ta, lời của hắn ta đều là nói dối, hắn ta chẳng qua chỉ muốn dụ dỗ lừa gạt tỷ thôi. Danh tiếng của La gia đã bị hủy, các cô nương của huyện Lâm Hoài đều khinh thường hắn ta, hắn ta chỉ có thể dụ tỷ trở về thôi. Tỷ, tỷ không biết đâu, hắn cũng đã rước Diêu Nguyệt vào cửa lớn La gia rồi…”
Vốn dĩ chuyện này Thẩm Hoán không muốn nói, nhưng lại sợ tỷ tỷ nhà mình nhất thời hồ đồ bị hắn ta dụ dỗ. Tên nam nhân này đúng là không biết xấu hổ, mới vừa nâng nha hoàn trong nhà lên làm thiếp, chưa tới hai ngày đã rước đối tượng thông gian vào cửa lớn La gia, bây giờ mà vẫn còn mặt mũi tới cầu xin sự tha thứ của tỷ tỷ.
Thẩm Mẫu Đơn ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ mới mấy ngày không có nhà, La gia đã rước Diêu Nguyệt vào cửa rồi, cứ nghĩ La Nam vô cùng oán hận Diêu Nguyệt, không biết vì sao lại dễ dàng đồng ý rước Diêu Nguyệt vào cửa.
Thẩm Mẫu Đơn vỗ vỗ vai Thẩm Hoán: “A Hoán yên tâm, tỷ sẽ không hồ đồ đâu.” Dứt lời, không để ý vẻ mặt lo lắng của Thẩm Hoán mà ra cửa phòng. Vừa ra ngoài đã thấy Tư Cúc cầm cây chổi đuổi theo La Nam chạy loạn tứ phía trong viện ngập tràn tuyết trắng. La Nam rất là nhếch nhác, tóc tai gọn gàng của hắn ta bị Tư Cúc làm rối, tóc rũ rượi tránh né trong viện.
Thẩm Mẫu Đơn đứng nhìn dáng vẻ chật vật của La Nam một hồi mới hô: “Tư Cúc, đừng đánh nữa.”
Tư Cúc giơ cây chổi đứng giữa trời tuyết quay đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn, có chút tủi thân: “Cô nương…”
Thẩm Mẫu Đơn vẫy vẫy tay với nàng ấy: “Qua đây”
Tư Cúc không cam lòng trừng mắt nhìn La Nam, bỏ chổi xuống đi đến bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn. La Nam chỉnh lại đầu tóc một chút, rồi cũng đi tới trước mặt Thẩm Mẫu Đơn. Nàng đang đứng dưới hiên nhà, La Nam đứng ở bậc thềm dưới trời tuyết, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt là sự đau khổ sâu sắc: “Mẫu Đơn, muội có bằng lòng nghe huynh giải thích được không?”
Thẩm Mẫu Đơn rất bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống hắn ta: “Huynh còn có gì muốn giải thích? Nói là Diêu Nguyệt quyến rũ huynh sao? La Nam, giờ muội với huynh đã không còn quan hệ gì nữa, sau này đừng có tới Thẩm gia tìm muội nữa, muội mà gặp huynh…” Nàng ngừng một chút: “Chỉ có cảm giác ghê tởm mà thôi, cho nên, huynh nên để lại chút mặt mũi cho mình thì hơn.”
La Nam không thể tin được nhìn Thẩm Mẫu Đơn, sao có thể? Mẫu Đơn không phải rất yêu hắn ta sao? Tại sao tình cảnh này trước mắt lại khác xa với tưởng tượng của hắn ta vậy? Nhìn Thẩm Mẫu Đơn xa lạ trước mắt, trong lòng La Nam rối bời, lại chợt nghĩ có phải nàng đang giả vờ để hắn ta dỗ dành thêm không? Vậy mình sẽ dỗ dành nàng nhiều hơn, nữ nhân không phải đều muốn dỗ dành hay sao.
“Mẫu Đơn…” Hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng: “Mẫu Đơn, huynh biết lỗi rồi, huynh không còn gì để giải thích cho bản thân cả, quả thật chuyện này là lỗi của huynh, nhưng người mà huynh yêu từ đầu tới cuối chỉ có một mình muội thôi, người huynh muốn cưới cũng chỉ có một mình muội, Mẫu Đơn muội hãy tha thứ cho huynh lần này đi có được không? Sau này huynh nhất định sẽ đối xử tốt với muội, nhất định sẽ không phụ muội, chỉ xin muội cho huynh cơ hội này thôi.”
Thẩm Mẫu Đơn nhoẻn miệng cười, hoàn toàn bị người này chọc cười, nàng nói: “La Nam, sao huynh có thể không biết xấu hổ khi mới rước Diêu Nguyệt vào cửa lớn La gia không được mấy ngày đã chạy tới đây nói với muội những lời như vậy? Huynh… huynh thật sự cảm thấy muội ngu ngốc như vậy sao? Chỉ bằng mấy câu dụ dỗ lừa gạt là đã tha thứ cho huynh, ngoan ngoãn gả tới La gia nhà huynh? Hay huynh đã quên lúc trước mẫu thân của huynh đã vũ nhục muội và phụ thân của muội như thế nào sao?”
La Nam mở miệng: “Huynh… huynh, Mẫu Đơn, muội nghe huynh giải thích, huynh vốn không đồng ý rước nàng ta vào cửa, nhưng phụ thân nàng ta đã tặng một số ngân lượng lớn làm của hồi môn, là do phụ thân và mẫu thân của huynh đồng ý thôi. Mẫu Đơn, cho dù nàng ta vào cửa thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một thị thiếp, muội mà vào cửa lớn La gia thì chính là chính thất chủ mẫu, muốn bắt nạt nàng ta như thế nào chẳng được…”
“Đủ rồi.” Thẩm Mẫu Đơn nghiêm mặt: “Vừa rồi muội đã nói rõ ràng với huynh rồi, muội và La gia các huynh đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, huynh đi về đi, đừng tới Thẩm gia tìm muội nữa. Nếu còn có lần sau, muội sẽ đi nha môn báo quan đó, La Nam huynh xem xem dáng vẻ bây giờ của huynh đi, nào còn phong độ của một quân tử văn nhã, đừng để muội phải coi thường huynh.”
La Nam hồn bay phách lạc rời khỏi, hắn ta không sao hiểu được cái người sùng bái yêu thương hắn sâu đậm như Mẫu Đơn sao có thể trở mặt. Nàng sao có thể trở mặt chứ.
Nhìn dáng vẻ oai phong của cô nương nhà mình, Tư Cúc kinh ngạc không thôi, mơ mơ màng màng theo nàng vào phòng, hồi lâu sau mới có phản ứng, vui mừng đi tới trước mặt Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương, vừa rồi người giỏi quá, như vậy mới đúng, tên họ La kia quá vô sỉ.”
Thẩm Mẫu Đơn nhìn nàng ấy và Thẩm Hoán cười cười: “Bây giờ các ngươi đã tin ta sẽ không bị hắn ta dụ dỗ lừa gạt rồi chứ. Hắn ta đã làm ra chuyện khiến người khác ghê tởm như vậy, ta sao lại ngu xuẩn tới mức mặc hắn ta dỗ dành chứ?”
Thẩm Hoán xấu hổ cười cười, gọi tiếng tỷ.
Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Được rồi, đệ ở trong phòng đọc sách đi, tỷ về phòng đây. Đúng rồi, qua mấy ngày nữa đệ phải chuẩn bị khởi hành đi An Dương rồi, có gì đặc biệt cần tỷ đặt mua cho đệ không?”
Thẩm Hoán nghĩ nghĩ nói: “Tỷ, cũng không có gì đặc biệt cần đặt mua cả, chỉ cần một số thứ về phương diện ăn, mặc, dùng thôi.”
Mùa xuân tới Thẩm Hoán phải tới An Dương dự thi, từ huyện Lâm Hoài tới An Dương mất nửa tháng đi đường, nếu như đợi qua năm rồi đi thì sẽ không kịp. Kiếp trước Thẩm Hoán cũng là thời gian này đi, đến khoảng cuối năm là tới An Dương rồi, sau đó đợi ở An Dương hơn một tháng là tới ngày thi rồi. Thẩm Mẫu Đơn nhớ kiếp trước Thẩm Hoán ở An Dương xảy ra chuyện gì đó. Sau khi từ An Dương trở về tính cách thay đổi rất lớn, chỉ là hỏi đệ ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đệ ấy không chịu nói, cho đến cuối đời nàng cũng không biết Thẩm Hoán ở An Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ nhớ khoảng thời gian sau khi A Hoán từ An Dương trở về nhút nhát hơn rất nhiều, ít nói chuyện hơn, vốn tưởng đệ ấy chịu kích động gì đó, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ khoảng thời gian đó ở An Dương A Hoán đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Người làm tỷ tỷ như nàng cũng thật sơ xuất, kiếp trước bởi vì vào đầu mùa hạ nàng phải gả vào La gia, bận chuyện của mình, vì vậy nàng không cùng A Hoán đi An Dương. Thời điểm cuối năm, phụ thân cùng với đại bá nhị bá đi Thẩm gia ở đô thành Bình Lăng - Lương Châu tế tổ, cho nên cũng không cùng đi An Dương với A Hoán, chỉ có một mình A Hoán đi An Dương thôi.
Hiện tại chi Thẩm gia của bọn họ chẳng qua chỉ là phân nhánh, chi chính thật sự của Thẩm gia là ở Bình Lăng - Lương Châu. Chi ở Bình Lăng đều là huyết mạch đích xuất chính thống. Hai chi qua lại với nhau rất ít, thỉnh thoảng tới thời điểm tế tổ mới kêu các chi của Thẩm gia về Bình Lăng tế tổ, hơn nữa người đi đều là đương gia của các phòng. Thẩm gia cô nương của chi bọn họ còn chưa từng tới Thẩm gia ở Bình Lăng.
Nghĩ tới khoảng mấy ngày nữa phụ thân phải khởi hành đi Bình Lăng rồi, Thẩm Mẫu Đơn định tối nay sẽ bàn bạc với phụ thân về việc cùng đi An Dương với Thẩm Hoán.
Mặc dù biết chuyến đi An Dương này của Thẩm Hoán sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nàng vẫn hi vọng A Hoán không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu nàng đi cùng, chú ý nhiều chút, những tổn thương này có thể tránh khỏi.
Buổi tối sau khi Thẩm Thiên Nguyên trở về, Thẩm Mẫu Đơn liền bàn bạc chuyện đi cùng Thẩm Hoán tới An Dương. Buổi tối Thẩm Thiên Nguyên đã nghe Tư Cúc kể về thái độ của Mẫu Đơn đối với La Nam hôm nay, trong lòng rất cảm khái, biết nữ nhi hẳn là đã buông xuống được rồi. Chỉ là mấy ngày nữa ông phải đi cùng đại ca nhị ca tới Thẩm gia ở Bình Lăng tế tổ, cũng không thể cùng A Hoán đi được, Mẫu Đơn có thể cùng đi với A Hoán thì thật tốt quá. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Nguyên gật gật đầu: “Được, qua mấy ngày nữa ta cùng đại bá nhị bá của con tới Bình Lăng tế tổ, vậy mình con với A Hoán tới An Dương là được rồi, Tư Cúc cũng cùng đi theo. Lục Nhi thì ở nhà trông nom nhà cửa. Lúc trước con kêu Mã chưởng quỹ đi thu mua da lông của các thôn dân trong núi cũng đã thu mua về rồi, hiện giờ bên các tú nương đang gấp rút may áo khoác, cũng gần như không có gì việc gì bận cả, một mình Lục Nhi có thể trông coi được.”
Thẩm Mẫu Đơn gật gật đầu, rồi đi nói lại chuyện này với Thẩm Hoán. Đệ ấy rất vui mừng, lại có chút chần chừ: “Tỷ, một mình đệ đi là được rồi, tỷ là một cô nương, lại đi xa như vậy…”
Thẩm Mẫu Đơn vỗ vỗ đầu đệ ấy: “Là cô nương thì sao chứ? Triều Vệ dân phong cởi mở, cô nương đi xa nhà đâu đâu cũng có, được rồi, đệ đừng lo lắng nữa, trên đường có tỷ chăm sóc phụ thân cũng yên lòng. Còn nữa, đệ coi như tỷ đi ra ngoài khuây khỏa là được rồi.”
Lúc này Thẩm Hoán mới không nói thêm gì nữa, gật gật đầu.
Qua mấy ngày nữa là phải lên đường, Lệ Giang đã bị phong tỏa, đi đường thủy là không được rồi, chỉ có thể ngồi xe ngựa đi đường bộ. Bây giờ trên đường tuyết vẫn rơi, chỉ sợ tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều.
Tư Cúc biết mình được đi cùng thì rất là vui mừng, không tới thời gian nửa ngày thì đã sắp xếp ổn thỏa đồ của ba người. Thẩm Thiên Nguyên cũng thuê hai chiếc xe ngựa, trên đường đem theo không ít lương khô, hoa quả khô và mấy món ăn dân dã của Thi gia tặng trước đó cũng đem theo, còn đem theo một ít đậu, lúa mì, bình sứ. Có lúc không vào thành mà phải qua đêm ở bên ngoài, chuẩn bị những thứ này là không thừa đâu, hai chiếc xe ngựa cũng đủ chở hết những thứ này.
Sáng hôm sau ba người lên xe ngựa hướng về phía An Dương mà đi.
Hết chương 37.
Tác giả :
Nhu Nạo Khinh Mạn