Mau Cởi Quần Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc
Chương 4
An Triệt Nguyên cảm giác phía sau thật đã tốt hơn nhiều, mặc dù sờ lên vẫn thấy một tiểu đoàn thịt phiền phức, nhưng là đã không phồng lên giống như trước, hơn nữa lại không đau, cũng không thấy ngứa.
Cậu trên căn bản có thể giống như không chú ý đến cái vị trí phía sau kia —— nếu người nào đó đôi khi thỉnh thoảng cùng cúc hoa của cậu đột nhiên có lời chào hỏi.
Có lúc hai người ăn cơm chung một chỗ, thấy ngón tay khiết tịnh thon dài của người đối diện, cậu sẽ lại không nhịn được có chút mơ tưởng viển vông, kết quả là sau bữa cơm mặt đỏ tai hồng vô cùng xấu hổ.
Khoảng thời gian đó Khang Thần trên căn bản là ngày nào cũng sát thuốc, có lúc chính cậu cảm thấy cũng nên dừng lại thôi, nhưng bị Khang Thần nghiêm túc ngăn lại, nói là dùng thuốc tốt nhất đang lúc hồi phục tiếp tục dùng thêm mấy ngày, như vậy mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất.
An Triệt Nguyên nghe xong cũng không có ý kiến gì, dù sao nhiều ngày như vậy cậu cũng đã quen ở nơi này trước mặt người ta cởi áo tụt quần rồi, vì vậy mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc, hai người sẽ trở lại túc xá khóa cửa ở bên trong bôi thuốc các loại.
An Triệt Nguyên bây giờ đã có kiểu chân trước vừa bước vào cửa chân sau đã cởi quần ra để cho người nào đó kiểm tra bệnh tình.
Chẳng mấy chốc hơn nửa tháng đã qua, ngày hôm qua đã bắt đầu ngừng thuốc, tối hôm qua cúc hoa cậu chẳng ‘ăn’ gì cả cảm giác thật là có điểm không quen…
Tiết học buổi chiều mãi cho đến chạng vạng tối mới kết thúc, hẹn nhau cùng nhau ăn cơm, hai người thong thả nhàn nhã trở về.
Trên đường đi ngang qua một căn tin trong sân trường, mùi thơm của gà nướng không ngừng câu dẫn cái mũi An Triệt Nguyên, tuy vừa mới ăn xong cơm tối, nhưng tuân thủ những truyền thống tốt đẹp của ăn uống khoẻ mạnh, cậu thật sự là ăn không vô bát mì trứng gà nhạt nhẽo kia, hai phần thức ăn của Khang Thần cũng đơn giản đạm bạc rất không có cốt khí, một phần nấm hương xào cải, một phần rau trộn măng tây.
Cậu không nhịn được nhìn Khang Thần, Khang Thần cũng nhìn lại cậu.
“Tôi muốn mua gà mang về nhà.”
“Tuỳ cậu thôi”
An Triệt Nguyên ngoài ý muốn chớp mắt liên tục, xong rồi mừng như điên chạy đi mua lấy một phần, một đường xách trở về ký túc xá.
Vừa vào phòng, thiếu chút nữa cậu liền theo phản xạ muốn cởi quần xuống, may nhờ đồ ăn trong tay đã nhắc nhở cậu.
Đem đồ ăn đặt lên bàn, cậu thoải mái thay áo ngủ, mở máy tính ra, chuẩn bị vừa xem phim vừa nhâm nhi miếng thịt gà.
Khang Thần từ phòng vệ sinh rửa tay đi ra, đúng lúc thấy người này đang tìm một bộ anime một bên chờ load một bên cầm que tăm nhỏ hướng miếng thịt gà đã được cắt ra đưa vào trong miệng——
“Ách ——”
An Triệt Nguyên đưa mắt bối rối nhìn Khang Thần, cổ cậu bị bàn tay anh giữ lại, làm cho cậu nuốt không trôi miếng thịt gà vừa mới ăn.
Khang Thần thấy trên thịt gà có một lớp bột màu đỏ —— là ớt tiêu cay, anh cau mày, không nói lời nào dùng tay còn lại cầm lấy chén nước còn dư lại phân nửa ở trên bàn hướng miệng An Triệt Nguyên rót vào.
An Triệt Nguyên phản ứng không kịp, bị sặc một cái, ra sức ho khan, giãy ra khỏi anh liền hướng phòng vệ sinh chạy đến.
Đem đồ trong miệng đều phun hết ra, súc miệng, rồi mới giận đùng đùng trở vào phòng trong.
Anh làm cái trò gì vậy!” An Triệt Nguyên lần đầu tiên ngữ khí hùng hổ như vậy.
“Cậu gần nhất vẫn chưa thể ăn cay có biết hay không, không muốn cái mông nữa à?”
An Triệt Nguyên lửa giận lập tức tăng lên “Anh còn nói nữa sao, vừa nãy anh cũng không có phản đối còn gì.”
“Kia cũng không phải ăn như vậy” Khang Thần vừa nói, tìm cái chén lớn, rót nướ , làm bộ muốn đem thịt gà ở trong nước rửa qua “Dùng nước loại bỏ một chút, cái này mỡ như thế, cậu còn cho ớt tiêu vào. ”
“……” An Triệt Nguyên hết ý kiến, vậy còn có thể ăn sao.
“Cậu với tình trạng hiện giờ, bình thường cũng nên để tâm một chút, không cần bôi thuốc thì cậu cũng nên chú ý tẩy rửa nữa”
“Tẩy… tẩy rửa? ” An Triệt Nguyên kinh ngạc nói.
“Đúng vậy” Khang Thần vừa nói, vừa kéo tay áo lên.
Thấy động tác này, An Triệt Nguyên tự đáy lòng quỷ dị trỗi dậy có chút lùi bước, mơ hồ còn có chút …… hưng phấn ?
“Lại đây nào. ”
Lần này anh không có ngồi ở trên giường vỗ vỗ đùi gọi cậu đi đến nắm úp sấp xuống nữa, mà là vừa nói vừa hướng phòng vệ sinh đi đến.
An Triệt Nguyên rướn cổ một cái, bước chân ngập ngừng đi tới.
Cậu trên căn bản có thể giống như không chú ý đến cái vị trí phía sau kia —— nếu người nào đó đôi khi thỉnh thoảng cùng cúc hoa của cậu đột nhiên có lời chào hỏi.
Có lúc hai người ăn cơm chung một chỗ, thấy ngón tay khiết tịnh thon dài của người đối diện, cậu sẽ lại không nhịn được có chút mơ tưởng viển vông, kết quả là sau bữa cơm mặt đỏ tai hồng vô cùng xấu hổ.
Khoảng thời gian đó Khang Thần trên căn bản là ngày nào cũng sát thuốc, có lúc chính cậu cảm thấy cũng nên dừng lại thôi, nhưng bị Khang Thần nghiêm túc ngăn lại, nói là dùng thuốc tốt nhất đang lúc hồi phục tiếp tục dùng thêm mấy ngày, như vậy mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất.
An Triệt Nguyên nghe xong cũng không có ý kiến gì, dù sao nhiều ngày như vậy cậu cũng đã quen ở nơi này trước mặt người ta cởi áo tụt quần rồi, vì vậy mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc, hai người sẽ trở lại túc xá khóa cửa ở bên trong bôi thuốc các loại.
An Triệt Nguyên bây giờ đã có kiểu chân trước vừa bước vào cửa chân sau đã cởi quần ra để cho người nào đó kiểm tra bệnh tình.
Chẳng mấy chốc hơn nửa tháng đã qua, ngày hôm qua đã bắt đầu ngừng thuốc, tối hôm qua cúc hoa cậu chẳng ‘ăn’ gì cả cảm giác thật là có điểm không quen…
Tiết học buổi chiều mãi cho đến chạng vạng tối mới kết thúc, hẹn nhau cùng nhau ăn cơm, hai người thong thả nhàn nhã trở về.
Trên đường đi ngang qua một căn tin trong sân trường, mùi thơm của gà nướng không ngừng câu dẫn cái mũi An Triệt Nguyên, tuy vừa mới ăn xong cơm tối, nhưng tuân thủ những truyền thống tốt đẹp của ăn uống khoẻ mạnh, cậu thật sự là ăn không vô bát mì trứng gà nhạt nhẽo kia, hai phần thức ăn của Khang Thần cũng đơn giản đạm bạc rất không có cốt khí, một phần nấm hương xào cải, một phần rau trộn măng tây.
Cậu không nhịn được nhìn Khang Thần, Khang Thần cũng nhìn lại cậu.
“Tôi muốn mua gà mang về nhà.”
“Tuỳ cậu thôi”
An Triệt Nguyên ngoài ý muốn chớp mắt liên tục, xong rồi mừng như điên chạy đi mua lấy một phần, một đường xách trở về ký túc xá.
Vừa vào phòng, thiếu chút nữa cậu liền theo phản xạ muốn cởi quần xuống, may nhờ đồ ăn trong tay đã nhắc nhở cậu.
Đem đồ ăn đặt lên bàn, cậu thoải mái thay áo ngủ, mở máy tính ra, chuẩn bị vừa xem phim vừa nhâm nhi miếng thịt gà.
Khang Thần từ phòng vệ sinh rửa tay đi ra, đúng lúc thấy người này đang tìm một bộ anime một bên chờ load một bên cầm que tăm nhỏ hướng miếng thịt gà đã được cắt ra đưa vào trong miệng——
“Ách ——”
An Triệt Nguyên đưa mắt bối rối nhìn Khang Thần, cổ cậu bị bàn tay anh giữ lại, làm cho cậu nuốt không trôi miếng thịt gà vừa mới ăn.
Khang Thần thấy trên thịt gà có một lớp bột màu đỏ —— là ớt tiêu cay, anh cau mày, không nói lời nào dùng tay còn lại cầm lấy chén nước còn dư lại phân nửa ở trên bàn hướng miệng An Triệt Nguyên rót vào.
An Triệt Nguyên phản ứng không kịp, bị sặc một cái, ra sức ho khan, giãy ra khỏi anh liền hướng phòng vệ sinh chạy đến.
Đem đồ trong miệng đều phun hết ra, súc miệng, rồi mới giận đùng đùng trở vào phòng trong.
Anh làm cái trò gì vậy!” An Triệt Nguyên lần đầu tiên ngữ khí hùng hổ như vậy.
“Cậu gần nhất vẫn chưa thể ăn cay có biết hay không, không muốn cái mông nữa à?”
An Triệt Nguyên lửa giận lập tức tăng lên “Anh còn nói nữa sao, vừa nãy anh cũng không có phản đối còn gì.”
“Kia cũng không phải ăn như vậy” Khang Thần vừa nói, tìm cái chén lớn, rót nướ , làm bộ muốn đem thịt gà ở trong nước rửa qua “Dùng nước loại bỏ một chút, cái này mỡ như thế, cậu còn cho ớt tiêu vào. ”
“……” An Triệt Nguyên hết ý kiến, vậy còn có thể ăn sao.
“Cậu với tình trạng hiện giờ, bình thường cũng nên để tâm một chút, không cần bôi thuốc thì cậu cũng nên chú ý tẩy rửa nữa”
“Tẩy… tẩy rửa? ” An Triệt Nguyên kinh ngạc nói.
“Đúng vậy” Khang Thần vừa nói, vừa kéo tay áo lên.
Thấy động tác này, An Triệt Nguyên tự đáy lòng quỷ dị trỗi dậy có chút lùi bước, mơ hồ còn có chút …… hưng phấn ?
“Lại đây nào. ”
Lần này anh không có ngồi ở trên giường vỗ vỗ đùi gọi cậu đi đến nắm úp sấp xuống nữa, mà là vừa nói vừa hướng phòng vệ sinh đi đến.
An Triệt Nguyên rướn cổ một cái, bước chân ngập ngừng đi tới.
Tác giả :
Đan Sanh