Máu Chó Ba Ngàn Thước
Chương 27: Đôrêmon
Ngày hôm sau khi login, Khinh Ca và Ngày Đó Minh Nguyệt đã dắt tay rảo bước tiến lên đại quan 50 rồi, một cái nam Quỷ Mị kết hợp một cái nam Băng Tâm, thở phì phò làm nhiệm vụ đánh quái thú, phối hợp ăn ý công thụ toàn nghi (công thụ một cách hoàn hảo, hắc hắc hắc >:”>), tự nhiên là dẫn tới sự hứng thú của các em gái trong Bang.
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Minh Nguyệt và Khinh Ca ai là thụ a?
〔 Thượng Thư 〕 Tôi Là Gạch Chéo: Thưa lão bà đại nhân, nô cho rằng Băng Tâm là thụ, Quỷ Mị làm công!
Bạn Gạch Chéo không chút nào che giấu mình là một cái thê nô, thấy cậu chàng tự xưng làm nô, Tô Lạc lập tức rơi mồ hôi một cách rất là xấu hổ.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Hoa Cúc: P, từ xưa tới nay Quỷ Mị đều là thụ, ngươi xem eo nhỏ bị chà đạp đến mức vặn vẹo, hơn nữa Minh Nguyệt hiểu chuyện vâng lời như vậy, chắc chắn là thụ!
Nếu không phải biết rõ Khinh Ca là con gái, Tô Lạc chắc chắn cũng sẽ tham gia cuộc đại thảo luận ai công ai thụ, chỉ có điều Khinh Ca chơi là nhân yêu, hơn nữa không muốn để lộ thân phận của mình, cho nên Tô Lạc cũng sẽ không vạch trần cô nàng, chỉ là ở trong bang phát biểu một chút, coi như là lên tiếng kêu gọi.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Chào buổi sáng! Yêu, lúc nào thì thành Nguyên Lão rồi, làm quan rồi nha~~~
〔 Nguyên Lão 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Chào buổi sáng, sư phụ!
Yêu, ngay cả tiểu đồ đệ cũng làm quan a, Tô Lạc tò mò, rốt cuộc ai là đáo hoa tuyệt thế, duy nhất dân thường hoa lạc nhà ai? Nhấn mở tin tức Bang, bất ngờ nhìn thấy một dãy chức quan, mà dân thường duy nhất, đúng là còn cái tên màu xám của Vũ Nhiên còn chưa login.
Im lặng. . . . .
Đồ đệ rất thông minh, cùng Băng Tâm Khinh Ca phối hợp cực kỳ ăn ý, vì vậy Tô Lạc vui vẻ nhàn rỗi, kiên trì thực hiện đại kế kiếm tiền mỗi ngày, đoạn thời gian trước rương ngày hội giá thấp thu mua hiện tại đã lên giá, Tô Lạc mở acc Hoan Ca mở quán tiêu thụ, giá cả gấp đôi so với ngày mua, bên này quầy vừa mới dọn xong, thì thấy tin tức Hệ thống, sao băng mặt đất, trời giáng thiên châu.
Gần đây Tô Lạc thường đến Mộng Nguyên Thành ẩn dấu điểm nhặt thiên châu, đánh chạy như điên, sau khi ở trong bụi cỏ móc ra được mấy khối thiên châu, Tô Lạc tinh thần hăng hái, đi sâu vào bên trong, vì thế khi đang ngặt châu, bất ngờ phát hiện, cô bị người mở đỏ. Tô Lạc nhặt thiên châu tổng cộng bị mở hai lần đỏ, mà hí kịch chính là, hai người kia đều là bang mà cô từng ở.
Bây giờ ra tay là 71 cấp Thái Hư Prague, Tô Lạc đối với người của Nhà Giam Thời Đại Mới thật ra cũng không quen, bởi vì ngốc không được bao lâu, tiếp xúc đa phần đều là người của Võ Nghệ Cao Cường, người khác, gần như không có giao tình, cho nên đối với Thái Hư này không có chút ấn tượng.
Chỉ có điều bọn họ nếu đã mở đỏ, chắc chắn là quản lý bang gợi ý hoặc là ngầm đồng ý, 71 cấp tiểu Thái Hư mà thôi, Tô Lạc có thể kháng, lam lại nhiều, Prague trộm gà không được lại mất nắm gạo, bị Tô Lạc đâm chết dưới đại thụ, dù sao đất hoang này cũng đơn giản là ngươi giết ta ta giết ngươi, một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng như vậy lại đưa đến cho Tô Lạc không ít rắc rối. Prague liên tục nói chuyện riêng chửi cô. L
ời nói cực kỳ khó nghe, giống hệt đám lưu manh, “này nọ ò í e” rồi “cái kia ò í e” Làm cho người ta chán ghét, đồng thời ở kênh Trước Mặt và Khu Vực cũng liên tục xuất hiện công kích, Tô Lạc lôi vào sổ đen che đậy, nhưng làm sao mà kết thúc được, người này cũng rất giàu, trực tiếp bò lên Thế Giới.
〔 Thế Giới 〕 Prague: Thân ái Nguyệt Nguyệt của ta, đêm tình hôm đó thật là mãnh liệt, ngươi phóng đãng rên rỉ, làm sao nhanh như vậy trở mặt rồi đâu?
Bang lập tức sôi trào.
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Oa, bát quái có máu chó.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Gạch Chéo: Prague? Cầu nữ chính tên đầy đủ
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Hạ Lãnh Nguyệt.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Hoa Cúc: trợn mắt
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Vừa rồi hắn mở đỏ giết tôi bị tôi giết chết, vẫn liên tục M chửi.
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Mẹ nó, 2B!
〔 Thế Giới 〕 Tôi Là Gạch Chéo: Prague, não tàn a, ăn phân lớn lên sao? Miệng tiện!
Ách. . .
Tô Lạc đại quẫn, thật ra cô thật sự không muốn phát Thế Giới chửi trả lại, cùng người trong bang nói, cũng chỉ là giải đáp bát quái, nếu cô biết, cũng nên chia sẻ đáp án với mọi người, người này miệng thối, cô không để ở trong lòng, nếu như ngươi mắng lại hắn, hắn càng hăng say hơn.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Cảm ơn, người như vậy không cần để ý, bệnh tâm thần!
〔 Thế Giới 〕 Prague: A, Nguyệt Nguyệt, Gạch Chéo huynh là tân hoan của em? Có thể thỏa mãn em sao?
〔 Thế Giới 〕 Vũ Nhiên: Prague, cha mày hồi xưa sao không ném mày đi cùng giấy vệ sinh luôn nhỉ?
Phụt. . .
Linh Dực login khi nào vậy trời, cô cũng không có chú ý, Tô Lạc thấy một câu đột nhiên xuất hiện trên Thế Giới, chìm đắm trong sắc thái truyền kỳ của giấy vệ sinh thật lâu không thể bình tĩnh ~
Quá pro!
〔 Nguyên Lão 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Sư phụ, bọn họ đang mắng ngài?
〔 Thế Giới 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Không được nói xấu sư phụ ta!
Ách. . .
Một câu trên Thế Giới này, thật sự là giống hệt tính cách của tiểu đồ đệ a.
〔 Thế Giới 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Prague, ngươi chính là bút chì, còn là loại 2B! Phụt. . .
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Oa, Tiểu Minh Nguyệt rất suất!
〔 Nguyên Lão 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Khinh Ca dạy.
〔 Nguyên Lão 〕 Khinh Ca: ( xấu hổ biểu cảm )
Em gái Khinh Ca, thì ra là ngươi cũng không phải người dễ bắt nạt a, quả nhiên là xứng đôi với tiểu đồ đệ đần độn của mình, ha ha ha ha, Tô Lạc cười cười, thuận tiện liếc mắt nhìn acc Thiên Cơ Hoan Ca đang bày quán, sau đó lập tức hỗn độn trong gió.
Dạ Chủ Dạ chân dẫm miên hoa đường (kẹo đường) đứng ở bên cạnh quầy hàng của Hoan Ca, thỉnh thoảng lại xoay xoay mấy vòng cạnh cô, hoàn toàn đúng với từ vừa được dùng để hình dung trên Thế Giới, bút chì a~~
Tô Lạc đem màn hình acc Thiên Cơ thu lại nhỏ nhất, nói đi nói lại, tôi cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không thấy . . .
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 2-31!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 2-31! Hoa thảo phù!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Nghe thấy không, 2-31! ! ! ! Quốc khố ! ! ! ! MM654321!
2-31 có thể hiểu thế này, thật ra là chỉ quốc khố nội dung, trang thứ hai dòng 31, quan viên của bang có thể cầm lấy tài vụ quốc khố, chỉ có dân thường mới không có quyền hạn như vậy, Tô Lạc mắt thấy Linh Dực bắt đầu lăn lộn chà chữ, lập tức luống cuống mở quốc khố, lấy đồ đưa cho hắn.
. . .
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 2-10!
〔 Bang 〕 Nguyên Lão Hạ Lãnh Nguyệt đưa khổ tình rượu chỉ định cho Vũ Nhiên.
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
. . .
Tô Lạc phát hiện, ngoại trừ mình, hình như không có ai khác làm quan bị hắn chỉ định đưa đồ.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Vội cái gì, đợi lát nữa, những người khác lấy giúp a.
〔 Bang chúng 〕 Buông tay, chúng ta lại không là lão bà của hắn.
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Đúng vậy, bọn họ cũng không phải lão bà của ta.
Tô Lạc: “. . .”
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Anh là cố ý không làm quan!
Anh là cố ý không làm quan sau đó không ngừng sai bảo tôi đúng không?
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Ôi chao, bị em phát hiện rồi.
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Đúng nha, hôm qua Vũ ca nói muốn làm dân thường, nếu muốn lấy đồ thì gọi lão bà là được.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Hoa Cúc: Vũ ca nói chị dâu là sủng vật rất nghe lời của anh ấy.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: ! ! ! Linh Dực!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Ôi chao, không phải vậy đâu, lão bà là mèo máy của anh.
Mèo máy em gái anh! Tô Lạc đau đớn không thôi. Cô đây là tạo cái gì nghiệt a!
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Minh Nguyệt và Khinh Ca ai là thụ a?
〔 Thượng Thư 〕 Tôi Là Gạch Chéo: Thưa lão bà đại nhân, nô cho rằng Băng Tâm là thụ, Quỷ Mị làm công!
Bạn Gạch Chéo không chút nào che giấu mình là một cái thê nô, thấy cậu chàng tự xưng làm nô, Tô Lạc lập tức rơi mồ hôi một cách rất là xấu hổ.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Hoa Cúc: P, từ xưa tới nay Quỷ Mị đều là thụ, ngươi xem eo nhỏ bị chà đạp đến mức vặn vẹo, hơn nữa Minh Nguyệt hiểu chuyện vâng lời như vậy, chắc chắn là thụ!
Nếu không phải biết rõ Khinh Ca là con gái, Tô Lạc chắc chắn cũng sẽ tham gia cuộc đại thảo luận ai công ai thụ, chỉ có điều Khinh Ca chơi là nhân yêu, hơn nữa không muốn để lộ thân phận của mình, cho nên Tô Lạc cũng sẽ không vạch trần cô nàng, chỉ là ở trong bang phát biểu một chút, coi như là lên tiếng kêu gọi.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Chào buổi sáng! Yêu, lúc nào thì thành Nguyên Lão rồi, làm quan rồi nha~~~
〔 Nguyên Lão 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Chào buổi sáng, sư phụ!
Yêu, ngay cả tiểu đồ đệ cũng làm quan a, Tô Lạc tò mò, rốt cuộc ai là đáo hoa tuyệt thế, duy nhất dân thường hoa lạc nhà ai? Nhấn mở tin tức Bang, bất ngờ nhìn thấy một dãy chức quan, mà dân thường duy nhất, đúng là còn cái tên màu xám của Vũ Nhiên còn chưa login.
Im lặng. . . . .
Đồ đệ rất thông minh, cùng Băng Tâm Khinh Ca phối hợp cực kỳ ăn ý, vì vậy Tô Lạc vui vẻ nhàn rỗi, kiên trì thực hiện đại kế kiếm tiền mỗi ngày, đoạn thời gian trước rương ngày hội giá thấp thu mua hiện tại đã lên giá, Tô Lạc mở acc Hoan Ca mở quán tiêu thụ, giá cả gấp đôi so với ngày mua, bên này quầy vừa mới dọn xong, thì thấy tin tức Hệ thống, sao băng mặt đất, trời giáng thiên châu.
Gần đây Tô Lạc thường đến Mộng Nguyên Thành ẩn dấu điểm nhặt thiên châu, đánh chạy như điên, sau khi ở trong bụi cỏ móc ra được mấy khối thiên châu, Tô Lạc tinh thần hăng hái, đi sâu vào bên trong, vì thế khi đang ngặt châu, bất ngờ phát hiện, cô bị người mở đỏ. Tô Lạc nhặt thiên châu tổng cộng bị mở hai lần đỏ, mà hí kịch chính là, hai người kia đều là bang mà cô từng ở.
Bây giờ ra tay là 71 cấp Thái Hư Prague, Tô Lạc đối với người của Nhà Giam Thời Đại Mới thật ra cũng không quen, bởi vì ngốc không được bao lâu, tiếp xúc đa phần đều là người của Võ Nghệ Cao Cường, người khác, gần như không có giao tình, cho nên đối với Thái Hư này không có chút ấn tượng.
Chỉ có điều bọn họ nếu đã mở đỏ, chắc chắn là quản lý bang gợi ý hoặc là ngầm đồng ý, 71 cấp tiểu Thái Hư mà thôi, Tô Lạc có thể kháng, lam lại nhiều, Prague trộm gà không được lại mất nắm gạo, bị Tô Lạc đâm chết dưới đại thụ, dù sao đất hoang này cũng đơn giản là ngươi giết ta ta giết ngươi, một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng như vậy lại đưa đến cho Tô Lạc không ít rắc rối. Prague liên tục nói chuyện riêng chửi cô. L
ời nói cực kỳ khó nghe, giống hệt đám lưu manh, “này nọ ò í e” rồi “cái kia ò í e” Làm cho người ta chán ghét, đồng thời ở kênh Trước Mặt và Khu Vực cũng liên tục xuất hiện công kích, Tô Lạc lôi vào sổ đen che đậy, nhưng làm sao mà kết thúc được, người này cũng rất giàu, trực tiếp bò lên Thế Giới.
〔 Thế Giới 〕 Prague: Thân ái Nguyệt Nguyệt của ta, đêm tình hôm đó thật là mãnh liệt, ngươi phóng đãng rên rỉ, làm sao nhanh như vậy trở mặt rồi đâu?
Bang lập tức sôi trào.
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Oa, bát quái có máu chó.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Gạch Chéo: Prague? Cầu nữ chính tên đầy đủ
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Hạ Lãnh Nguyệt.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Hoa Cúc: trợn mắt
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Vừa rồi hắn mở đỏ giết tôi bị tôi giết chết, vẫn liên tục M chửi.
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Mẹ nó, 2B!
〔 Thế Giới 〕 Tôi Là Gạch Chéo: Prague, não tàn a, ăn phân lớn lên sao? Miệng tiện!
Ách. . .
Tô Lạc đại quẫn, thật ra cô thật sự không muốn phát Thế Giới chửi trả lại, cùng người trong bang nói, cũng chỉ là giải đáp bát quái, nếu cô biết, cũng nên chia sẻ đáp án với mọi người, người này miệng thối, cô không để ở trong lòng, nếu như ngươi mắng lại hắn, hắn càng hăng say hơn.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Cảm ơn, người như vậy không cần để ý, bệnh tâm thần!
〔 Thế Giới 〕 Prague: A, Nguyệt Nguyệt, Gạch Chéo huynh là tân hoan của em? Có thể thỏa mãn em sao?
〔 Thế Giới 〕 Vũ Nhiên: Prague, cha mày hồi xưa sao không ném mày đi cùng giấy vệ sinh luôn nhỉ?
Phụt. . .
Linh Dực login khi nào vậy trời, cô cũng không có chú ý, Tô Lạc thấy một câu đột nhiên xuất hiện trên Thế Giới, chìm đắm trong sắc thái truyền kỳ của giấy vệ sinh thật lâu không thể bình tĩnh ~
Quá pro!
〔 Nguyên Lão 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Sư phụ, bọn họ đang mắng ngài?
〔 Thế Giới 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Không được nói xấu sư phụ ta!
Ách. . .
Một câu trên Thế Giới này, thật sự là giống hệt tính cách của tiểu đồ đệ a.
〔 Thế Giới 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Prague, ngươi chính là bút chì, còn là loại 2B! Phụt. . .
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Oa, Tiểu Minh Nguyệt rất suất!
〔 Nguyên Lão 〕 Ngày Đó Minh Nguyệt: Khinh Ca dạy.
〔 Nguyên Lão 〕 Khinh Ca: ( xấu hổ biểu cảm )
Em gái Khinh Ca, thì ra là ngươi cũng không phải người dễ bắt nạt a, quả nhiên là xứng đôi với tiểu đồ đệ đần độn của mình, ha ha ha ha, Tô Lạc cười cười, thuận tiện liếc mắt nhìn acc Thiên Cơ Hoan Ca đang bày quán, sau đó lập tức hỗn độn trong gió.
Dạ Chủ Dạ chân dẫm miên hoa đường (kẹo đường) đứng ở bên cạnh quầy hàng của Hoan Ca, thỉnh thoảng lại xoay xoay mấy vòng cạnh cô, hoàn toàn đúng với từ vừa được dùng để hình dung trên Thế Giới, bút chì a~~
Tô Lạc đem màn hình acc Thiên Cơ thu lại nhỏ nhất, nói đi nói lại, tôi cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không thấy . . .
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 2-31!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 2-31! Hoa thảo phù!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Nghe thấy không, 2-31! ! ! ! Quốc khố ! ! ! ! MM654321!
2-31 có thể hiểu thế này, thật ra là chỉ quốc khố nội dung, trang thứ hai dòng 31, quan viên của bang có thể cầm lấy tài vụ quốc khố, chỉ có dân thường mới không có quyền hạn như vậy, Tô Lạc mắt thấy Linh Dực bắt đầu lăn lộn chà chữ, lập tức luống cuống mở quốc khố, lấy đồ đưa cho hắn.
. . .
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 2-10!
〔 Bang 〕 Nguyên Lão Hạ Lãnh Nguyệt đưa khổ tình rượu chỉ định cho Vũ Nhiên.
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Lão bà, 1-11!
. . .
Tô Lạc phát hiện, ngoại trừ mình, hình như không có ai khác làm quan bị hắn chỉ định đưa đồ.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Vội cái gì, đợi lát nữa, những người khác lấy giúp a.
〔 Bang chúng 〕 Buông tay, chúng ta lại không là lão bà của hắn.
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Đúng vậy, bọn họ cũng không phải lão bà của ta.
Tô Lạc: “. . .”
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: Anh là cố ý không làm quan!
Anh là cố ý không làm quan sau đó không ngừng sai bảo tôi đúng không?
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Ôi chao, bị em phát hiện rồi.
〔 Bang Chủ 〕 Hắc Chủ Quyển Quyển: Đúng nha, hôm qua Vũ ca nói muốn làm dân thường, nếu muốn lấy đồ thì gọi lão bà là được.
〔 Nguyên Lão 〕 Tôi Là Hoa Cúc: Vũ ca nói chị dâu là sủng vật rất nghe lời của anh ấy.
〔 Nguyên Lão 〕 Hạ Lãnh Nguyệt: ! ! ! Linh Dực!
〔 Bang 〕 Vũ Nhiên: Ôi chao, không phải vậy đâu, lão bà là mèo máy của anh.
Mèo máy em gái anh! Tô Lạc đau đớn không thôi. Cô đây là tạo cái gì nghiệt a!
Tác giả :
Lão Nương Không Nói Tên