Mặt Trời Trong Tim Anh
Chương 196 Làm Gì Cũng Có Mục Đích
Lý Hạo Nhiên mở ví, lấy thẻ khách hàng VIP ra khoe với Trương Mỹ Vân.
Cô nhìn tấm thẻ, nghĩ bụng không biết để được cấp thẻ bạch kim ở đây anh ta đã phải bỏ ra mấy trăm triệu mua đồ ăn nữa.
Càng nghe Lý Hạo Nhiên nói, Trương Mỹ Vân càng nghệt mặt ra.
Biểu hiện thoáng qua đó của Mỹ Vân đã lọt vào tầm mắt của Hạo Nhiên.
Anh ta hỏi: "Em sao thế? Mệt à?"
Trương Mỹ Vân gật đâu.
Lý Hạo Nhiên liên giơ tay ra đỡ cô.
Hành động mang tính bộc phát này của anh ta diễn ra quá nhanh khiến Mỹ Vân không kịp né.
Và đương nhiên, người chị gái "tốt bụng"của cô không thể bỏ qua mà nhanh chóng dùng điện thoại chớp lấy khoảnh khắc này.
Trương Cẩm Đan vừa chụp ảnh xong thì Trương Mỹ Vân khẽ đẩy tay Lý Hạo Nhiên ra.
Cô lịch sự nói: "Cảm ơn anh, em có thể tự đi được."
Trước đây khi còn hẹn hò với Trương Cẩm Đan, Lý Hạo Nhiên chưa từng đưa cô ta tới nhà hàng này.
Bây giờ thấy người tình cũ của mình tỏ thái độ nhiệt tình, quan tâm tới Trương Mỹ Vân trong lòng Trương Cẩm Đan nảy sinh cảm giác tị nạnh, ghen tức.
Cô ta không thể để bị thua em gái mình như vậy được.
Những cử chỉ Lý Hạo Nhiên giúp đỡ Trương Mỹ Vân là hoàn toàn bình thường, nhưng trong mắt Trương Cẩm Đan lại thành tình bể tình.
Thậm chí Trương Cẩm Đan còn có suy nghĩ đứa trẻ trong bụng của Trương Mỹ Vân không phải con của Chúng Thanh Phong, mà có thể là con của Ngô Chí Kiên, cũng có thể là con của Lý Hạo Nhiên, hoặc một người đàn ông nào khác mà cô ta chưa được diện kiến.
Dù sao Mỹ Vân cũng thả thính, quăng bả giỏi như vậy cơ mà.
Trương Cẩm Đan đã tận mắt chứng kiến hết Chúng Thanh Phong tới Ngô Chí Kiên, rồi bây giờ là Lý Hạo Nhiên, người đàn ông nào cũng tỏ ra chu đáo, sẵn sàng phục tùng Trương Mỹ Vân.
Ngay cả một kẻ chuyên đi săn trai chuyên nghiệp như cô ta còn không làm được điều đó.
Cô có ra về cũng không bị coi là mất lịch sự.
Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Lý Hạo Nhiên hỏi: "Anh có muốn gọi thêm đồ tráng miệng không?"
"Anh ăn đủ rồi.Em muốn ăn thêm không?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu.
Mặc dù tiếc mấy đĩa bánh ngọt vẫn còn đụng đến nhưng vì đang mời khách nên Mỹ Vân phải giữ hình tượng.
Cô không thể xin hộp gói mang về được.
"Em gọi thanh toán nhé!"
miệng nói tay Trương Mỹ Vân vẫy nhân viên phục vụ.
Khi nhân viên phục vụ mang hoá đơn tới, Trương Mỹ Vân còn chưa kịp cầm thì Lý Hạo Nhiên đã nhanh tay hơn.
Anh ta xem hoá đơn rồi thản nhiên nói: "Bữa hôm nay để anh mời em."
Được ăn ngon mà không mất tiên đương nhiên là điều tốt.
Nhưng Trương Mỹ Vân đã ra đời đủ lâu để hiểu rằng trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí cả.
Bánh ngọt chỉ có trong bẫy chuột mà thôi.
Vì vậy dù hôm nay có đau ví thế nào, Trương Mỹ Vân cũng cương quyết phải là người trả tiền.
Cô không muốn mắc nợ ai..