Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối
Chương 43 Xin chào ông chủ Cố
Kể từ ngày đó về hôm sau, Tiểu Bảo Bối như tìm ra một chân trời mới, một tuần đều đặn cùng Cố Long làm ba ngày. Mỗi lần được làm Tiểu Bảo Bối cũng ngủ rất ngon, Cố Long cũng chưa từng dùng bαo ƈαo sυ với cậu. Hắn rất thích bắn vào bên trong Tiểu Bảo Bối, đợi sau khi làm cậu đến ngất xỉu sẽ ôm Bảo Bối đi tẩy rửa, sau đó lại cùng cậu chìm vào mặt đẹp.
Vị thiếu gia họ Tôn kia cũng thật xui xẻo, Cố Long cùng Bảo Bối sau khi trải qua đêm mặn nồng thì ngay sáng hôm sau hắn đã đánh y nhừ tử.
Anh cả và anh hai hay tin em trai bị đầu độc, còn nằm dưới để người ta thao cho đến ngất xỉu thì tức muốn hộc máu, trực tiếp đấm cho Tôn Đặng Dương thêm vài cú nữa. Cứ thế Tôn Đặng Dương trở thành tội đồ gần một tuần, bị anh cả thấy ở đâu đánh ở đó, bị Cố Long xua đuổi như gặp tà ma.
"Hôm nay trời thật mát, hai người có muốn đi đâu không?"
"Tiểu Bảo Bối muốn đi ăn kem"
Tiểu Bảo Bối dừng việc tô tô vẽ vẽ lại, nhìn Cố Long với ánh mắt cầu xin. Cố Long lại nhìn cậu rồi đáp.
"Buổi tối về sẽ đưa cậu đi, bây giờ mới sáng không thể ăn kem được. Buổi tối tiện thể chúng ta sẽ đi mua ít áo quần, hai hôm nữa đi công tác"
Hắn mở cửa tiệm ở những thành phố khác nhau, tiệm bánh nào cũng làm ăn khấm khá, hơn nữa việc công tác giúp hắn nắm bắt được tình hình của từng cửa tiệm. Cách làm việc của từng nhân viên.
Cứ một tháng hắn sẽ đi công tác hai lần, mỗi lần đều mang theo Tiểu Bảo Bối. Tiện thể mang cậu đi chơi.
Tiểu Bảo Bối nghịch ngợm một hồi lại chui rúc vào lòng của Cố Long, hai tay đan vào nhau. Cậu cười hì hì lấy lòng.
"Ông xã, em muốn mua thêm màu vẽ"
Tiểu Bảo Bối rất thích vẽ, đặc biệt dạo này còn cực kì thích sưu tầm màu vẽ, từ màu chì, màu nước đến tất cả các loại màu. Cậu sưu tầm nhiều đến độ một căn phòng ở trong biệt thự đã được thiết kế lại để nơi trở thành phòng trưng màu vẽ của cậu.
Sở thích này không có gì xấu xa, hai anh trai của Tiểu Bảo Bối càng không thiếu tiền. Mỗi lần đi công tác về, hoặc là vô tình thấy màu vẽ nào đẹp đều mua về cho em trai. Cố Long mặc dù không đồng ý cho Tiểu Bảo Bối phung phí như vậy nhưng vẫn âm thầm chiều theo ý cậu.
"Suốt ngày cứ màu vẽ màu vẽ, không ngày nào mà mặt mũi không nhem nhuốc như mèo. Tôi chiều cậu hư rồi phải không?"
Tiểu Bảo Bối dựa vào lồng ngực của Cố Long dụi dụi, miệng lẩm bẩm.
"Nhưng đó là phiên bản giới hạn, còn có hộp màu đều làm bằng hình con vịt. Em thật sự muốn có nó, nếu ông xã không cho em mua thì thôi, có thể cho em vay tiền mua nó cũng được. Ngày mai Bảo Bối nhất định sẽ gọi cho anh cả trả nợ"
Cố Long nhéo mũi nhóc con ranh mãnh trong lòng, hỏi xem Cố Tinh Anh có muốn mua một bộ không? Sau kho Cố Tinh Anh lắc đầu xác nhận không muốn, Cố Long nhéo má Bảo Bối nói.
"Tôi là chồng cậu, chẳng lẽ phải để cậu vay mượn sao? Nhanh chóng đặt hàng đi, nhưng lần sau tôi tuyệt đối không mua thêm bộ nào cho cậu nữa."
Tiểu Bảo Bối suиɠ sướиɠ kêu lên một tiếng, Cố Long đặt cậu ngồi lên ghế cho cậu tuỳ ý mua sắm. Hắn bắt đầu sắp xếp các loại bánh ra khay, mùi bánh thơm nức lan khắp cửa tiệm. Mẻ bánh đầu tiên trong ngày xuất đã hoàn thành.
Dinh dang!
Âm thanh chuông cửa vang lên, Cố Tinh Anh quay đầu lại mỉm cười niềm nở định kính chào vị khách đầu tiên. Nào ngờ vừa nhìn thấy người, Cố Tinh Anh đã đứng sững lại như một bức tượng.
Một nam nhân bước vào, dáng người cao ráo, nét mặt niềm nở cất lời.
"Xin chào! Đây có phải tiệm bánh của ông chủ Cố Long không? Hôm nay tiệm chúng ta có bán bánh không vậy?"
Cạch!
Mâm bánh Cố Long đang cầm trên tay đột nhiên rơi dưới đất, âm thanh va chạm vang lên. Nam nhân kia nhìn Cố Long đang trợn tròn mắt nhìn mình liền vẫy tay cười chào nói.
"Cố Long! Em về rồi đây, gần ba năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"
Cố Long thật sự không thể tin vào mắt mình, người mà gần ba năm nay gần như không liên lạc bây giờ lại xuất hiện khiến hắn tưởng mình nhìn nhầm người. Môi mấp máy nói.
"Từ...Từ Khánh?"
Từ Khánh cởi kính râm, đưa tay lên vẫy tay chào hắn cười tươi đáp
"Là em!"
Thoáng chốc, cửa tiệm bỗng dưng im lặng. Cố Long và Cố Tinh Anh nhìn Từ Khánh.
Từ Khánh lại chỉ nhìn mỗi Cố Long.
Chỉ có Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu lên, ngơ ngác lạc lõng không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.