Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối
Chương 13 Lo lắng
Tiểu Bảo Bối mặt mũi trắng bệch, bụng đau đớn co thắt liên tục khiến cậu không ngừng kêu khóc. Cố Long hốt hoảng vội bế cậu lên, một mạch xông thẳng ra ngoài.
"Ngoan một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện"
"Ông xã, em đau..."
Tiểu Bảo Bối cố gắng thì thầm mấy tiếng sau đó ngất lịm đi.
Cố Long cẩn thận đặt cậu vào ghế phó lái, sau đó cấp tốc chạy thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ vừa nhìn thấy một nam nhân to lớn ôm một cậu trai nhỏ nhắn xông vào liền biết có chuyện không hay. Vội vã tiếp nhận bệnh nhân sau đó cấp cứu.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, cuối cùng Bảo Bối cũng được đưa về phòng hồi sức. Bác sĩ nói rằng cậu bị đau dạ dày, suýt chút nữa là loét vì ăn quá nhiều đồ cay. Cũng may phát hiện sớm đưa đến bệnh viện nên không có vấn đề gì xảy ra.
Loay hay một lúc cũng đến gần năm giờ chiều, Cố Long tiến vào phòng bệnh của Tiểu Bảo Bối, căn phòng bệnh sang trọng này chỉ có một mình nhóc con kia nằm. Dáng dấp nhỏ bé ngoan ngoãn nhắm mắt khiến hắn cảm thấy tội lỗi.
Đứa trẻ này ngốc, cũng chẳng có tội tình gì. Nhìn cách đối xử chân thành của cậu cũng đủ hiểu cậu yêu anh nhiều đến chừng nào. Tiếc là Cố Long không thể yêu Bảo Bối, chỉ có thể luôn miệng nói xin lỗi cậu.
Tiểu Bảo Bối xem Cố Long là mặt trời.
Nhưng Cố Long lại xem Tiểu Bảo Bối là bóng tối...
Hai con người không cùng chung suy nghĩ sống với nhau làm sao hoà hợp được đây?
Cố Long thở dài một hơi, còn chưa kịp thở dài lần thứ hai thì cửa phòng bệnh đã mở. Tiểu Chính Vũ xuất hiện.
Cũng may anh cả đang công tác ở nước ngoài, sự việc này chưa đến tai của Chính Lâm được. Nếu không cái mạng của Cố Long thật sự khó mà giữ được.
Em trai vẫn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh, Cố Long ngồi bên cạnh túc trực không rời nửa bước. Tiểu Chính Vũ bước vào, nhẹ nhàng nói không đầu không đuôi.
"Tiểu Bảo Bối từ lúc nhỏ đã ngốc, em ấy bị thiểu năng bẩm sinh,sức khoẻ lại yếu không thể làm gì được. Cha mẹ mất sớm, đứa bé ấy bỗng chốc trở thành trò cười cho cả gia tộc"
"Nhưng Tiểu Bảo Bối rất ngoan, em ấy cũng biết ngại khi bị mắng ngốc, em ấy ở trường không biết đọc, không thể viết bị giáo viên đánh đến sưng cả tay cũng không về kể hai anh vì sợ làm phiền, đường đường là Tiểu thiếu gia nhưng khi đi học vì quá ngốc mà bạn bè giành cả phần ăn trưa, giáo viên cũng mặc kệ. Bảo Bối cũng không kể chúng tôi nghe, cứ âm thầm nhịn đói gần một tháng trời chỉ uống nước lọc vào buổi trưa. Đến khi chúng tôi biết được, em ấy cũng chỉ nói không muốn làm phiền đến mọi người"
"Là tiểu thiếu gia nhưng đến mười bốn tuổi, vì ngốc nghếch mà bạn bè trêu chọc, thậm chí còn ác ý cho Bảo Bối ăn phân chó. Đứa bé cứ thế mắc bệnh tâm lí, Hai nằm trôi dần qua đến khi em ấy gặp cậu, em ấy biết yêu... căn bệnh tâm lí cũng dần phơi đi. Cậu giống như ánh mặt trời của em ấy vậy"
Tiểu Chính Vũ lau đi nước mắt lăn dài trên mặt, tiếp tục nói với Cố Long.
"Tôi biết cậu hận tôi và anh cả, tôi biết chuyện chúng tôi làm là sai. Ép cậu cưới Bảo Bối cũng là sai, nhưng ngày đó thoả thuận là do cậu tự nguyện, chúng tôi cũng không có ép. Cố Long, xin cậu...cầu xin cậu. Tiểu Bảo Bối rất yêu cậu, hy vọng cậu đừng hại chết nó, hy vọng cậu đừng dùng sự vô tâm của mình mà khiến bé con của chúng tôi suy sụp. Tôi hứa với cậu đợi qua một thời gian nữa, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thoả để cậu và Bảo Bối li hôn, chúng tôi hứa sẽ làm thằng bé chán cậu mà rời đi. Nhưng mà thời gian này, có thể khiến thằng bé hạnh phúc được không?"
Cố Long không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu suy tư.
Nhưng Tiểu Chính Vũ cũng không ngờ rằng không cần anh và anh cả nghĩ cách để Bảo Bối chán Cố Long thì sau này Tiểu Bảo Bối lại tự nguyện buông bỏ trước.