Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 98: Sở gia
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tới đây ——" Theo một tiếng trả lời rõ to, cửa bảo vệ cực nặng được mở ra, bên trong cánh cửa có một vị nữ tử trung niên mặc quần áo ở nhà màu sắc sặc sỡ, tuy đã có tuổi nhưng vóc người vẫn được bảo trì rất khá, thoạt nhìn không khác gì một cô gái xinh đẹp cả. Mặt mày y hệt như Sở Khâm, chỉ là đôi môi dày hơn và đang mang theo nụ cười rực rỡ.
"Con trai!" Sở ma ma mở cửa, thấy con trai đứng ở bên ngoài, nhất thời cười đến càng sáng lạn hơn, quay đầu nhìn về phía "con dâu tương lai" ở bên cạnh, thoáng cái nụ cười trên mặt có hơi sượng lại.
Hôm trước con trai đã nói sẽ dẫn đối tượng về, Sở ma ma đã điều tra toàn bộ những người con gái có quan hệ thân thiết với Sở Khâm qua một lần, nào là nữ đạo diễn, đại tiểu thư nhà giàu, nào là một người mẫu xinh đẹp có vóc dáng cao gầy, nào là một ngôi sao ca nhạc xinh xắn lã lướt, nào là một nữ doanh nhân khôn khéo có khả năng, hay là một nữ danh hài cười đến thảo hỉ...
Trăm triệu không ngờ tới, đứng bên cạnh con trai, là một… cậu trai cao ráo, điển trai, khôn khéo có khả năng, cười đến thảo hỉ.
"Mẹ..." Sở Khâm đưa mấy thứ mình đang cầm trong tay cho mẹ, cậu ho nhẹ một tiếng, "Đây là tổng tài của Thịnh Thế, Chung Nghi Bân, chắc mẹ đã nhìn thấy ảnh trên TV rồi."
"Con chào dì ạ!" Chung Nghi Bân cất tiếng chào vang dội, cười đến vẻ mặt hồn nhiên.
Sở ma ma lập tức phản ứng lại: "A, là ông chủ của Khâm Khâm à, mau mời vào, mau mời vào!" Một bên nhường đường cho hai người tiến vào, một bên lớn tiếng kêu ba của Sở Khâm, để ông nhanh ra chào hỏi khách.
Ba Sở Khâm thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, ông đeo một đôi kính mắt kiểu cũ, chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã: "Là Chung tiên sinh à, mau mời ngồi. Sao Sở Khâm lại không nói trước một tiếng vậy chứ?" Nói rồi, ông trừng mắt với Sở Khâm. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón con dâu, kết quả nhóc con này lại dẫn ông chủ về.
Việc đã đến nước này, ba Sở mẹ Sở cũng không tiện trực tiếp hỏi con mình sao lại không dắt đối tượng về, chỉ có thể nhiệt tình chiêu đãi Chung Nghi Bân.
"Là con đòi Sở Khâm dẫn về, không biết có quấy rầy đến hai vị không." Chung Nghi Bân gãi gãi đầu, đưa thuốc bổ và lá trà ra biếu cho Sở ba ba.
"Không quấy rầy, không quấy rầy, Tết có nhiều người mới náo nhiệt. Mấy năm nay Sở Khâm của chúng tôi đã mang đến không ít phiền phức cho cậu rồi, tôi vẫn luôn kêu nó dẫn cậu về nhà một lần, rốt cuộc năm nay cũng chịu nghe lời rồi." Sở ma ma là dân buôn bán, miệng mồm vô cùng lợi hại, trắng đều có thể nói thành đen.
"Dì ơi, đây là quà cho dì. Cũng không biết dì thích gì, món này là nhờ mẹ con gợi ý đấy ạ." Chung Nghi Bân lấy hộp trang sức nhung kia ra, đưa cho Sở ma ma.
Sở ma ma nhận lấy, cười đến mặt mày cong cong: "Thằng bé này, tới chơi là được, khách khí như vậy làm gì... Ôi chao!" Mở hộp ra, trang sức xinh đẹp tinh xảo, thiếu chút nữa đã làm chói mắt người khác. Một bộ trang sức ngọc bích, vô cùng quý khí, vừa nhìn liền biết là giá trị xa xỉ rồi.
"Cái này quá quý giá..." Sở ma ma đậy hộp lại, đẩy hộp trang sức trở về. Nếu chỉ là bạn bè của con trai, tặng quà quý như vậy có hơi quá đó.
"Nhà của con kinh doanh châu báo, món con đem tới được nhập hàng với giá gốc, không mắc." Chung Nghi Bân cười ôn hòa nói.
Nghe nói như thế, Sở ma ma thoáng an tâm, từ chối hai ba lần rồi cũng nhận, mỹ tư tư cầm vào phòng cất. Mặc kệ đã đến tuổi nào, nữ nhân vẫn khó có thể chống cự lại mấy món đồ này. Chung Nghi Bân cười đến vô hại.
Sở Khâm tà liếc anh, hiện tại năng lực trợn to mắt nói bừa của người này đang từ từ tăng cao a. Rõ ràng hộp trang sức này là của mẹ Chung vừa mới mua, nói cái gì mà nhà mình nhập hàng... Căn bản là dưới trướng Thịnh Thế không hề kinh doanh châu báu...
"Hai đứa ngồi chơi một lát, để dì đi nấu cơm." Sở ma ma cười đeo tạp dề lên.
"Để con giúp dì cho." Chung Nghi Bân đứng dậy muốn đi hỗ trợ, anh nhớ rõ ba mình có nói, lúc mẹ của đối phương nấu cơm, nhất định phải phụ một tay.
"Không cần, không cần, con cứ ngồi đó, Khâm Khâm đến phụ mẹ nào." Sở ma ma xua tay đè Chung Nghi Bân ngồi trở lại, giơ tay lên kéo con trai đi.
Chung Nghi Bân ngồi trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ với Sở ba ba không nói nhiều.
Sở Khâm bị mẹ kéo vào phòng bếp, trong tay cầm một bó hành, chịu khó vén tay áo lên bắt đầu lột hành. Sở ma ma nhìn ra phía ngoài xuyên qua cửa kính phòng bếp, cẩn thận nhìn Chung Nghi Bân đang ngồi trên sô pha, mặt mày tuấn lãng, khí chất xuất chúng, vừa nhìn liền biết là một đứa nhỏ nhà giàu được giáo dưỡng rất tốt, còn soái hơn trên TV vài phần nữa, trong lòng bà càng bất an hơn.
"Thằng nhóc này, bạn gái con đâu?" Sở ma ma gõ gõ đầu Sở Khâm.
"Không có bạn gái." Sở Khâm chuyên tâm lột hành.
"Vậy là lần trước con lừa mẹ à?" Sở ma ma chọt chọt trán của con trai, "Kêu con dắt bạn gái về, con lại dẫn ông chủ về là có ý gì."
Sở Khâm sờ sờ ót, nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt: "Hồi hè ảnh bị thương, không nhớ rõ chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ con. Ba mẹ ảnh lo lắng, để ảnh cùng về nhà con ăn Tết."
"Hả?" Sở ma ma có hơi giật mình, lý do này quá ly kỳ, nhất thời khiến cho bà khó có thể tiêu hóa, "Mất trí nhớ? Không nhìn ra nha!"
Chương trình của con trai, bọn họ chưa bỏ sót kỳ nào. Bà cũng coi cả cái show truyền hình thực tế《 Bánh bao chạy mau 》kia, rất thích anh em Chung gia. Tuy rằng Chung Nghi Bân trong chương trình có hơi ngốc manh, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất thông minh, bộ dáng không giống như là mất trí nhớ... Nhìn con trai từ trên xuống dưới, nhìn nhìn lại Chung Nghi Bân ở bên ngoài, Sở ma ma nhíu mày một cái, không nói gì thêm.
Đến lúc dọn cơm lên bàn, ra ngoài gọi hai nam nhân vào ăn cơm, Sở ba ba đã vỗ vai Chung Nghi Bân nói đùa rất là thân mật. Điều này khiến cho Sở Khâm có hơi kinh ngạc, ba cậu là thầy giáo, khẩu khí luôn mang theo vài phần răn dạy, ở chung không quá dễ dàng. Hiện tại mới bao nhiêu phút, sao đã thân mật với Chung Nghi Bân được như vậy rồi?
"Không ngờ Nghi Bân học giỏi đến vậy đó, lúc bé vẫn luôn nằm trong top 10 của trường luôn!" Sở ba ba là một thầy giáo, tự nhiên sẽ mang theo hảo cảm đối với đứa nhỏ có thành tích học tập tốt.
"Thầy giáo cấp 3 của con có nói, con có thi thẳng lên trường đại học thỉ đô cũng không thành vấn đề, thầy còn khuyên con cố gắng thi được thủ khoa nữa, nhưng mà nhà con cứ muốn đưa con ra nước ngoài du học." Chung Nghi Bân bày ra bộ dáng bé ngoan, ngồi xuống bên cạnh Sở ba ba.
"Có cơ hội đi du học cũng tốt lắm. Con đường thi vào đại học gian nay này, thực sự rất khó chen vào." Sở ba ba thở dài.
"Con vẫn còn nhớ rõ lời thầy cấp 3 của mình nói à?" Sở ma ma cười hỏi, gắp một cái đùi gà cho Chung Nghi Bân.
Sở Khâm khẽ nhíu mày, mẹ mình đang kiểm chứng xem ban nãy mình có nói thật không đây mà, cậu vội nháy mắt với Chung Nghi Bân.
"Kỳ thực không nhớ rõ." Chung Nghi Bân nháy mắt với Sở Khâm, "Đợt trước quay về trường cấp 3 tìm lại ký ức, lúc gặp được chủ nhiệm thầy đã kể cho con nghe. Hồi hè đầu con bị chấn thương, đã quên mất rất nhiều chuyện rồi ạ."
Lúc này Sở ma ma mới tin là thật, nhìn anh rất là đồng tình: "Làm sao mà lại bị chấn thương đầu vậy? Ngoại trừ mất trí nhớ, còn bị gì khác nữa không?"
"Anh ấy là vì cứu con..." Sở Khâm nói một cách bình thản.
"Hả?" Sở ma ma và Sở ba ba cùng quay đầu nhìn về phía con trai.
Sở Khâm liền kể lại chuyện mình bị bắt cóc, Chung Nghi Bân đỡ một gậy thay cậu sơ qua một lần. Tuy rằng cậu đã cố gắng giảm nhẹ đi sự nguy hiểm trong lúc kể, nhưng vẫn khiến cho Sở ma ma đỏ bừng mắt.
"Thằng bé này, chuyện lớn như vậy, sao lại không nói tiếng nào cho mẹ biết chứ?" Sở ma ma vỗ một cái vào lưng Sở Khâm. Con trai đi ra ngoài bươn chải, làm ba mẹ ở nhà không có lúc nào mà không thấy lo, sợ nhất là con gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Lúc đó Sở Khâm bỏ lỡ mấy chương trình, bà đã cảm thấy có chuyện rồi. Nhưng gọi điện thoại cho con trai, lại nghe nói mọi chuyện vẫn bình thường, nên bà cũng quẳng chuyện này ra sau đầu. Không ngờ tới, thật sự đã xảy ra chuyện.
"Mẹ đã nói mà, lúc chiều cứ bồn chồn, không buôn bán gì được cả." Sở ma ma vỗ ngực một cái, vẫn cảm thấy không thể nào tin được. Đây chính là thủ đô đó, là thành phố có trị an tốt nhất cả nước đó, không ngờ vẫn còn có người quang minh chính đại bắt cóc ngôi sao như vậy. Nếu hôm đó Chung Nghi Bân không chạy tới đúng lúc, con trai sẽ bị bọn bắt cóc đối đãi như thế nào, bà thực sự không dám tưởng tượng ra.
"Nghi Bân à, con chính là ân nhân cứu mạng nhà chú đó!" Sở ba ba nắm lấy tay của Chung Nghi Bân, nhìn anh đầy cảm kích. Thì ra là vì vậy nên con trai mình mới dẫn thằng bé về, đừng nói là ở lại ăn Tết, giờ có kêu bọn họ nuôi cả đời cũng là chuyện nên làm. Quả nhiên, đứa bé học giỏi từ nhỏ, phẩm chất cũng rất ưu tú.
"Chú quá khách khí rồi, con quen biết Sở Khâm nhiều năm như vậy, với con mà nói, em ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình nữa." Lúc Chung Nghi Bân nói lời này, mắt vẫn nhìn về phía Sở Khâm.
Sở Khâm cảm thấy tim đập lệch nhịp, rũ mắt xuống cúi đầu và cơm.
Cái tay đang lau nước mắt của Sở ma ma khựng lại một chút, lời nói cảm động lòng người này, sao nghe cứ thấy là lạ ý...
Ăn cơm tối xong, người một nhà vây quanh trong phòng khách trò chuyện, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ. Người đã có tuổi thích ngủ sớm dậy sớm, nhìn đồng hồ thấy đã 8h30, Sở ma ma ngáp liên hồi.
"Trong nhà không có phòng cho khách, hai đứa chịu khó chen cùng một phòng đi, dù sao cũng là con trai cả mà." Sở ba ba cười chỉ chỉ vào phòng của Sở Khâm.
Nhà có ba phòng, hai phòng ngủ, một phòng sách, không có phòng nào cho khách cả. Vốn tưởng có con dâu tương lai tới, hai ông bà đã thương lượng xong, để cô bé ngủ với Sở ma ma, Sở ba ba thì qua ngủ chung với con trai. Hiện tại lại dễ xử hơn nhiều rồi, trực tiếp để hai đứa ngủ chung phòng là xong.
Sở ma ma nhíu mày một cái, cũng không nói gì thêm được.
Tự nhiên là Chung Nghi Bân sẽ đồng ý một cách lưu loát rồi, anh hăng hái bừng bừng đi tham quan phòng của Sở Khâm.
Miền nam không có lò sưởi, tối mùa đông rất lạnh. Sở ma ma trải cho mỗi người một cái chăn, mặt trên lại đắp thêm một cái chăn bự nữa, thoạt nhìn rất dày. Căn dặn lúc cả hai đi ngủ thì nhớ rút thảm điện ra, sau đó bà liền trở về ngủ với Sở ba ba.
Chung Nghi Bân tò mò vòng tới vòng lui trong phòng. Căn nhà này được mua sau khi Sở Khâm đi làm có tiền, đã không có dấu vết sinh hoạt lúc còn bé của Sở Khâm, nhưng vẫn có không ít đồ thú vị. Ví dụ như các loại cúp, mô hình trên giá, các loại giấy khen được dán trên tường.
"Giải thưởng đa tài của nhà trẻ Tinh Tinh..." Chung Nghi Bân nhìn giấy khen vẽ đầy hoa hồng, nhịn không được đọc lên thành tiếng.
"Đó là bằng khen hồi mẫu giáo, em nhận được do đã dẫn chương trình tiệc tối Nguyên Đán." Sở Khâm sờ sờ mũi, kêu Chung Nghi Bân đến ngủ.
Chung Nghi Bân lại hưng phấn không thôi, căn bản là không chịu nghe lời, anh vẫn đang đi nhìn khắp nơi: "Album! Anh muốn xem cái này."
"Được, cho anh xem, vào trong chăn xem này." Sở Khâm bất đắc dĩ nói, lấy album tới, lôi kéo anh ngồi xuống giường. Người này chỉ mặc mỗi một cái quần mà dám đi tới đi lui, còn đi nữa sẽ bị đông lạnh luôn đó.
Trên giường đã được thảm điện làm ấm, Chung Nghi Bân chưa từng ngủ trên loại giường này, tò mò nhét chân vào trong chăn.
Sở Khâm mở album ra, cùng xem với Chung Nghi Bân. Bên trong đều là ảnh chụp lúc nhỏ của cậu, có ảnh để mông trần lúc được 100 ngày, có ảnh xấu mi tâm bị chấm đỏ hồi mẫu giáo, có cả ảnh ngầu thắt khăn quàng mặc quần cụt thời tiểu học nữa...
"Woa... Tấm này dễ thương quá." Chung Nghi Bân xem không chớp mắt, hận không thể vọt vào trong ảnh ôm ôm hôn hôn bé con kia.
Sở Khâm mím môi cười, giơ tay lên sờ sờ đầu của Chung Nghi Bân: "Xem ra ba mẹ em rất thích anh, chúng ta chờ qua mùng 1 rồi hãy nói."
Chung Nghi Bân quay đầu nhìn cậu, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15."
=======================================
Tiểu kịch trường
Mẹ Sở: Em luôn cảm thấy để hai đứa nó ngủ chung không quá thích hợp
Ba Sở: Đều là con trai cả có gì không thích hợp chứ
Nhị Bính: Dì cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cho Khâm Khâm thật tốt
Khâm Khâm: Anh định chăm sóc em thế nào
Nhị Bính: Trời lạnh như vậy, chăm sóc để em ngủ chung một chăn với anh
Khâm Khâm: ...
"Tới đây ——" Theo một tiếng trả lời rõ to, cửa bảo vệ cực nặng được mở ra, bên trong cánh cửa có một vị nữ tử trung niên mặc quần áo ở nhà màu sắc sặc sỡ, tuy đã có tuổi nhưng vóc người vẫn được bảo trì rất khá, thoạt nhìn không khác gì một cô gái xinh đẹp cả. Mặt mày y hệt như Sở Khâm, chỉ là đôi môi dày hơn và đang mang theo nụ cười rực rỡ.
"Con trai!" Sở ma ma mở cửa, thấy con trai đứng ở bên ngoài, nhất thời cười đến càng sáng lạn hơn, quay đầu nhìn về phía "con dâu tương lai" ở bên cạnh, thoáng cái nụ cười trên mặt có hơi sượng lại.
Hôm trước con trai đã nói sẽ dẫn đối tượng về, Sở ma ma đã điều tra toàn bộ những người con gái có quan hệ thân thiết với Sở Khâm qua một lần, nào là nữ đạo diễn, đại tiểu thư nhà giàu, nào là một người mẫu xinh đẹp có vóc dáng cao gầy, nào là một ngôi sao ca nhạc xinh xắn lã lướt, nào là một nữ doanh nhân khôn khéo có khả năng, hay là một nữ danh hài cười đến thảo hỉ...
Trăm triệu không ngờ tới, đứng bên cạnh con trai, là một… cậu trai cao ráo, điển trai, khôn khéo có khả năng, cười đến thảo hỉ.
"Mẹ..." Sở Khâm đưa mấy thứ mình đang cầm trong tay cho mẹ, cậu ho nhẹ một tiếng, "Đây là tổng tài của Thịnh Thế, Chung Nghi Bân, chắc mẹ đã nhìn thấy ảnh trên TV rồi."
"Con chào dì ạ!" Chung Nghi Bân cất tiếng chào vang dội, cười đến vẻ mặt hồn nhiên.
Sở ma ma lập tức phản ứng lại: "A, là ông chủ của Khâm Khâm à, mau mời vào, mau mời vào!" Một bên nhường đường cho hai người tiến vào, một bên lớn tiếng kêu ba của Sở Khâm, để ông nhanh ra chào hỏi khách.
Ba Sở Khâm thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, ông đeo một đôi kính mắt kiểu cũ, chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nho nhã: "Là Chung tiên sinh à, mau mời ngồi. Sao Sở Khâm lại không nói trước một tiếng vậy chứ?" Nói rồi, ông trừng mắt với Sở Khâm. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón con dâu, kết quả nhóc con này lại dẫn ông chủ về.
Việc đã đến nước này, ba Sở mẹ Sở cũng không tiện trực tiếp hỏi con mình sao lại không dắt đối tượng về, chỉ có thể nhiệt tình chiêu đãi Chung Nghi Bân.
"Là con đòi Sở Khâm dẫn về, không biết có quấy rầy đến hai vị không." Chung Nghi Bân gãi gãi đầu, đưa thuốc bổ và lá trà ra biếu cho Sở ba ba.
"Không quấy rầy, không quấy rầy, Tết có nhiều người mới náo nhiệt. Mấy năm nay Sở Khâm của chúng tôi đã mang đến không ít phiền phức cho cậu rồi, tôi vẫn luôn kêu nó dẫn cậu về nhà một lần, rốt cuộc năm nay cũng chịu nghe lời rồi." Sở ma ma là dân buôn bán, miệng mồm vô cùng lợi hại, trắng đều có thể nói thành đen.
"Dì ơi, đây là quà cho dì. Cũng không biết dì thích gì, món này là nhờ mẹ con gợi ý đấy ạ." Chung Nghi Bân lấy hộp trang sức nhung kia ra, đưa cho Sở ma ma.
Sở ma ma nhận lấy, cười đến mặt mày cong cong: "Thằng bé này, tới chơi là được, khách khí như vậy làm gì... Ôi chao!" Mở hộp ra, trang sức xinh đẹp tinh xảo, thiếu chút nữa đã làm chói mắt người khác. Một bộ trang sức ngọc bích, vô cùng quý khí, vừa nhìn liền biết là giá trị xa xỉ rồi.
"Cái này quá quý giá..." Sở ma ma đậy hộp lại, đẩy hộp trang sức trở về. Nếu chỉ là bạn bè của con trai, tặng quà quý như vậy có hơi quá đó.
"Nhà của con kinh doanh châu báo, món con đem tới được nhập hàng với giá gốc, không mắc." Chung Nghi Bân cười ôn hòa nói.
Nghe nói như thế, Sở ma ma thoáng an tâm, từ chối hai ba lần rồi cũng nhận, mỹ tư tư cầm vào phòng cất. Mặc kệ đã đến tuổi nào, nữ nhân vẫn khó có thể chống cự lại mấy món đồ này. Chung Nghi Bân cười đến vô hại.
Sở Khâm tà liếc anh, hiện tại năng lực trợn to mắt nói bừa của người này đang từ từ tăng cao a. Rõ ràng hộp trang sức này là của mẹ Chung vừa mới mua, nói cái gì mà nhà mình nhập hàng... Căn bản là dưới trướng Thịnh Thế không hề kinh doanh châu báu...
"Hai đứa ngồi chơi một lát, để dì đi nấu cơm." Sở ma ma cười đeo tạp dề lên.
"Để con giúp dì cho." Chung Nghi Bân đứng dậy muốn đi hỗ trợ, anh nhớ rõ ba mình có nói, lúc mẹ của đối phương nấu cơm, nhất định phải phụ một tay.
"Không cần, không cần, con cứ ngồi đó, Khâm Khâm đến phụ mẹ nào." Sở ma ma xua tay đè Chung Nghi Bân ngồi trở lại, giơ tay lên kéo con trai đi.
Chung Nghi Bân ngồi trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ với Sở ba ba không nói nhiều.
Sở Khâm bị mẹ kéo vào phòng bếp, trong tay cầm một bó hành, chịu khó vén tay áo lên bắt đầu lột hành. Sở ma ma nhìn ra phía ngoài xuyên qua cửa kính phòng bếp, cẩn thận nhìn Chung Nghi Bân đang ngồi trên sô pha, mặt mày tuấn lãng, khí chất xuất chúng, vừa nhìn liền biết là một đứa nhỏ nhà giàu được giáo dưỡng rất tốt, còn soái hơn trên TV vài phần nữa, trong lòng bà càng bất an hơn.
"Thằng nhóc này, bạn gái con đâu?" Sở ma ma gõ gõ đầu Sở Khâm.
"Không có bạn gái." Sở Khâm chuyên tâm lột hành.
"Vậy là lần trước con lừa mẹ à?" Sở ma ma chọt chọt trán của con trai, "Kêu con dắt bạn gái về, con lại dẫn ông chủ về là có ý gì."
Sở Khâm sờ sờ ót, nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt: "Hồi hè ảnh bị thương, không nhớ rõ chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ con. Ba mẹ ảnh lo lắng, để ảnh cùng về nhà con ăn Tết."
"Hả?" Sở ma ma có hơi giật mình, lý do này quá ly kỳ, nhất thời khiến cho bà khó có thể tiêu hóa, "Mất trí nhớ? Không nhìn ra nha!"
Chương trình của con trai, bọn họ chưa bỏ sót kỳ nào. Bà cũng coi cả cái show truyền hình thực tế《 Bánh bao chạy mau 》kia, rất thích anh em Chung gia. Tuy rằng Chung Nghi Bân trong chương trình có hơi ngốc manh, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất thông minh, bộ dáng không giống như là mất trí nhớ... Nhìn con trai từ trên xuống dưới, nhìn nhìn lại Chung Nghi Bân ở bên ngoài, Sở ma ma nhíu mày một cái, không nói gì thêm.
Đến lúc dọn cơm lên bàn, ra ngoài gọi hai nam nhân vào ăn cơm, Sở ba ba đã vỗ vai Chung Nghi Bân nói đùa rất là thân mật. Điều này khiến cho Sở Khâm có hơi kinh ngạc, ba cậu là thầy giáo, khẩu khí luôn mang theo vài phần răn dạy, ở chung không quá dễ dàng. Hiện tại mới bao nhiêu phút, sao đã thân mật với Chung Nghi Bân được như vậy rồi?
"Không ngờ Nghi Bân học giỏi đến vậy đó, lúc bé vẫn luôn nằm trong top 10 của trường luôn!" Sở ba ba là một thầy giáo, tự nhiên sẽ mang theo hảo cảm đối với đứa nhỏ có thành tích học tập tốt.
"Thầy giáo cấp 3 của con có nói, con có thi thẳng lên trường đại học thỉ đô cũng không thành vấn đề, thầy còn khuyên con cố gắng thi được thủ khoa nữa, nhưng mà nhà con cứ muốn đưa con ra nước ngoài du học." Chung Nghi Bân bày ra bộ dáng bé ngoan, ngồi xuống bên cạnh Sở ba ba.
"Có cơ hội đi du học cũng tốt lắm. Con đường thi vào đại học gian nay này, thực sự rất khó chen vào." Sở ba ba thở dài.
"Con vẫn còn nhớ rõ lời thầy cấp 3 của mình nói à?" Sở ma ma cười hỏi, gắp một cái đùi gà cho Chung Nghi Bân.
Sở Khâm khẽ nhíu mày, mẹ mình đang kiểm chứng xem ban nãy mình có nói thật không đây mà, cậu vội nháy mắt với Chung Nghi Bân.
"Kỳ thực không nhớ rõ." Chung Nghi Bân nháy mắt với Sở Khâm, "Đợt trước quay về trường cấp 3 tìm lại ký ức, lúc gặp được chủ nhiệm thầy đã kể cho con nghe. Hồi hè đầu con bị chấn thương, đã quên mất rất nhiều chuyện rồi ạ."
Lúc này Sở ma ma mới tin là thật, nhìn anh rất là đồng tình: "Làm sao mà lại bị chấn thương đầu vậy? Ngoại trừ mất trí nhớ, còn bị gì khác nữa không?"
"Anh ấy là vì cứu con..." Sở Khâm nói một cách bình thản.
"Hả?" Sở ma ma và Sở ba ba cùng quay đầu nhìn về phía con trai.
Sở Khâm liền kể lại chuyện mình bị bắt cóc, Chung Nghi Bân đỡ một gậy thay cậu sơ qua một lần. Tuy rằng cậu đã cố gắng giảm nhẹ đi sự nguy hiểm trong lúc kể, nhưng vẫn khiến cho Sở ma ma đỏ bừng mắt.
"Thằng bé này, chuyện lớn như vậy, sao lại không nói tiếng nào cho mẹ biết chứ?" Sở ma ma vỗ một cái vào lưng Sở Khâm. Con trai đi ra ngoài bươn chải, làm ba mẹ ở nhà không có lúc nào mà không thấy lo, sợ nhất là con gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Lúc đó Sở Khâm bỏ lỡ mấy chương trình, bà đã cảm thấy có chuyện rồi. Nhưng gọi điện thoại cho con trai, lại nghe nói mọi chuyện vẫn bình thường, nên bà cũng quẳng chuyện này ra sau đầu. Không ngờ tới, thật sự đã xảy ra chuyện.
"Mẹ đã nói mà, lúc chiều cứ bồn chồn, không buôn bán gì được cả." Sở ma ma vỗ ngực một cái, vẫn cảm thấy không thể nào tin được. Đây chính là thủ đô đó, là thành phố có trị an tốt nhất cả nước đó, không ngờ vẫn còn có người quang minh chính đại bắt cóc ngôi sao như vậy. Nếu hôm đó Chung Nghi Bân không chạy tới đúng lúc, con trai sẽ bị bọn bắt cóc đối đãi như thế nào, bà thực sự không dám tưởng tượng ra.
"Nghi Bân à, con chính là ân nhân cứu mạng nhà chú đó!" Sở ba ba nắm lấy tay của Chung Nghi Bân, nhìn anh đầy cảm kích. Thì ra là vì vậy nên con trai mình mới dẫn thằng bé về, đừng nói là ở lại ăn Tết, giờ có kêu bọn họ nuôi cả đời cũng là chuyện nên làm. Quả nhiên, đứa bé học giỏi từ nhỏ, phẩm chất cũng rất ưu tú.
"Chú quá khách khí rồi, con quen biết Sở Khâm nhiều năm như vậy, với con mà nói, em ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình nữa." Lúc Chung Nghi Bân nói lời này, mắt vẫn nhìn về phía Sở Khâm.
Sở Khâm cảm thấy tim đập lệch nhịp, rũ mắt xuống cúi đầu và cơm.
Cái tay đang lau nước mắt của Sở ma ma khựng lại một chút, lời nói cảm động lòng người này, sao nghe cứ thấy là lạ ý...
Ăn cơm tối xong, người một nhà vây quanh trong phòng khách trò chuyện, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ. Người đã có tuổi thích ngủ sớm dậy sớm, nhìn đồng hồ thấy đã 8h30, Sở ma ma ngáp liên hồi.
"Trong nhà không có phòng cho khách, hai đứa chịu khó chen cùng một phòng đi, dù sao cũng là con trai cả mà." Sở ba ba cười chỉ chỉ vào phòng của Sở Khâm.
Nhà có ba phòng, hai phòng ngủ, một phòng sách, không có phòng nào cho khách cả. Vốn tưởng có con dâu tương lai tới, hai ông bà đã thương lượng xong, để cô bé ngủ với Sở ma ma, Sở ba ba thì qua ngủ chung với con trai. Hiện tại lại dễ xử hơn nhiều rồi, trực tiếp để hai đứa ngủ chung phòng là xong.
Sở ma ma nhíu mày một cái, cũng không nói gì thêm được.
Tự nhiên là Chung Nghi Bân sẽ đồng ý một cách lưu loát rồi, anh hăng hái bừng bừng đi tham quan phòng của Sở Khâm.
Miền nam không có lò sưởi, tối mùa đông rất lạnh. Sở ma ma trải cho mỗi người một cái chăn, mặt trên lại đắp thêm một cái chăn bự nữa, thoạt nhìn rất dày. Căn dặn lúc cả hai đi ngủ thì nhớ rút thảm điện ra, sau đó bà liền trở về ngủ với Sở ba ba.
Chung Nghi Bân tò mò vòng tới vòng lui trong phòng. Căn nhà này được mua sau khi Sở Khâm đi làm có tiền, đã không có dấu vết sinh hoạt lúc còn bé của Sở Khâm, nhưng vẫn có không ít đồ thú vị. Ví dụ như các loại cúp, mô hình trên giá, các loại giấy khen được dán trên tường.
"Giải thưởng đa tài của nhà trẻ Tinh Tinh..." Chung Nghi Bân nhìn giấy khen vẽ đầy hoa hồng, nhịn không được đọc lên thành tiếng.
"Đó là bằng khen hồi mẫu giáo, em nhận được do đã dẫn chương trình tiệc tối Nguyên Đán." Sở Khâm sờ sờ mũi, kêu Chung Nghi Bân đến ngủ.
Chung Nghi Bân lại hưng phấn không thôi, căn bản là không chịu nghe lời, anh vẫn đang đi nhìn khắp nơi: "Album! Anh muốn xem cái này."
"Được, cho anh xem, vào trong chăn xem này." Sở Khâm bất đắc dĩ nói, lấy album tới, lôi kéo anh ngồi xuống giường. Người này chỉ mặc mỗi một cái quần mà dám đi tới đi lui, còn đi nữa sẽ bị đông lạnh luôn đó.
Trên giường đã được thảm điện làm ấm, Chung Nghi Bân chưa từng ngủ trên loại giường này, tò mò nhét chân vào trong chăn.
Sở Khâm mở album ra, cùng xem với Chung Nghi Bân. Bên trong đều là ảnh chụp lúc nhỏ của cậu, có ảnh để mông trần lúc được 100 ngày, có ảnh xấu mi tâm bị chấm đỏ hồi mẫu giáo, có cả ảnh ngầu thắt khăn quàng mặc quần cụt thời tiểu học nữa...
"Woa... Tấm này dễ thương quá." Chung Nghi Bân xem không chớp mắt, hận không thể vọt vào trong ảnh ôm ôm hôn hôn bé con kia.
Sở Khâm mím môi cười, giơ tay lên sờ sờ đầu của Chung Nghi Bân: "Xem ra ba mẹ em rất thích anh, chúng ta chờ qua mùng 1 rồi hãy nói."
Chung Nghi Bân quay đầu nhìn cậu, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15."
=======================================
Tiểu kịch trường
Mẹ Sở: Em luôn cảm thấy để hai đứa nó ngủ chung không quá thích hợp
Ba Sở: Đều là con trai cả có gì không thích hợp chứ
Nhị Bính: Dì cứ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc cho Khâm Khâm thật tốt
Khâm Khâm: Anh định chăm sóc em thế nào
Nhị Bính: Trời lạnh như vậy, chăm sóc để em ngủ chung một chăn với anh
Khâm Khâm: ...
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc