Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 96: Nhà
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo em về nhà... về nhà...
Mấy lời này cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu Chung Nghi Bân, biểu tình ngẩn ngơ dần tan chảy, thay vào đó là miệng chậm rãi há to ra: "Là sắp phải gặp gia trưởng đó hả?"
Trước khi anh mất trí nhớ đã thẳng thắn với người nhà chuyện mình thích nam nhân, sau đó trải qua vụ mất trí nhớ, trên cơ bản là Chung gia đã cam chịu về mối quan hệ giữa bọn họ. Đến cả mẹ Chung không thích Sở Khâm nhất cũng đã không được tự nhiên đưa tiền cho Sở Khâm rồi, đồng thời cũng không nói thêm lời nào khó nghe nữa.
Chỉ là, bên phía ba mẹ Sở Khâm, vẫn còn chưa biết.
Thật ra cho tới nay trong lòng Chung Nghi Bân vẫn có chút thấp thỏm, trong thế giới của anh chỉ có Sở Khâm, còn những thứ khác anh đều không nhớ rõ, nhưng Sở Khâm lại không giống vậy, em ấy có sự nghiệp, bạn bè, người nhà. Anh biết Sở Khâm rất hiếu thuận, mỗi tháng đều gởi rất nhiều tiền về cho ba mẹ, bên cạnh đó còn có thể gửi đồ ăn đồ dùng về, cách hai ngày lại gọi về nhà một lần.
Hiện tại, Sở Khâm chủ động đề xuất muốn dẫn anh về gặp ba mẹ, đồng nghĩa với việc muốn công khai quan hệ của bọn họ, điều này sao có thể khiến Chung Nghi Bân mất hứng cho được?
Thấy trong mắt Chung Nghi Bân mang theo ánh sáng lấp lánh, ánh mắt của Sở Khâm cũng nhịn không được trở nên nhu hòa, cậu duỗi tay xoa xoa đầu của anh: "Dạ, dẫn anh về gặp ba mẹ em."
"Đi đi đi, chừng nào chúng ta xuất phát đây." Chung Nghi Bân nhảy xuống khỏi giường, lấy vali ở trong tủ ra, chuẩn bị nhét quần áo vào trong.
Sở Khâm dở khóc dở cười kéo anh: "Còn một tháng nữa mới tới Tết mà, đợi đến 28 Tết chúng ta hẵng về." Nhìn Chung Nghi Bân hăng hái bừng bừng, Sở Khâm nhịn không được thở dài. Cửa ải của ba mẹ này, trước sau gì cũng phải đối mặt, cậu đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng nghĩ xong cả lí do thoái thác bên phía ba mẹ rồi, nhưng...
Hiện tại Chung Nghi Bân vẫn chưa khôi phục ký ức, đối mặt với chỉ trích của ba mẹ không biết ảnh có thể ứng phó được không nữa. Kỳ thực, cậu càng hy vọng Chung Nghi Bân cự tuyệt chuyện về nhà với mình, chờ cậu tiêm dự phòng cho ba mẹ cái đã: "Ba mẹ em còn chưa biết quan hệ của chúng ta, nếu... nếu như anh không muốn đi cũng không sao, chờ đến sang năm lại..."
"Khó mà làm được." Chung Nghi Bân xoay người, bắt lấy vai Sở Khâm để em ấy nhìn mình, "Sao anh có thể để em đi đối mặt với ba mẹ một mình được chứ, lỡ họ đánh em thì biết làm sao?" Có anh ở đó, tốt xấu gì còn có thể chắn thay Sở Khâm vài cái, nếu thật sự không được liền ôm người bỏ trốn luôn.
Sở Khâm bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, nhón chân hôn lên mí mắt anh: "Được, chúng ta cùng về."
Thương lượng hành trình xong, Sở Khâm liền bị cuốn vào đủ thứ chuyện. Năm trước cậu dẫn chương trình tiệc tối năm mới của Thịnh Thế TV, tiệc tối này được phát sóng vào hôm Nguyên Đán, sau đó sẽ chiếu lại trong suốt kỳ nghỉ Tết.
Hôm Nguyên Đán là truyền hình trực tiếp, cho nên phải diễn tập 3 đợt trước. Ngoại trừ chuẩn bị tiệc tối, còn phải quay sẵn những chương trình sẽ được chiếu trong Tết nữa.
Bởi vì đến Tết, MC và đa số nhân viên trong đài đều sẽ nghỉ về nhà, chỉ có một phần nhỏ nhân viên sống tại đây ở lại trực, lịch chiếu toàn bộ chương trình phải được sắp sẵn từ một tuần trước. Không chỉ phải quay chương trình do cậu làm MC, làm tổng giám chương trình giải trí, Sở Khâm còn phải giám sát những người khác, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Công việc của Chung Nghi Bân cũng không nhẹ nhàng gì, may mà đã giải quyết xong vụ gây rối, anh chỉ cần làm công việc thường ngày là được.
Người nhà họ Lý kia, bởi vì đã có bằng chứng xác thực nói rõ bọn họ lừa đảo tống tiền, Chung Nghi Bân lấy tội danh hủy hoại danh dự cá nhân để tố cáo bọn họ. Người Lý gia cự tuyệt không lên tòa, nhưng mặt mũi của bọn họ đã sớm bị truyền bá ra ngoài thông qua đủ loại truyền thông rồi. Lúc đầu bọn họ giơ băng gôn thề thốt kêu gào trước cửa Thịnh Thế, để làm lớn chuyện, còn chủ động tìm truyền thông tới quay thảm trạng của bọn họ nữa mà.
Toà án phán quyết bọn họ bôi nhọ danh dự của Chung Nghi Bân, yêu cầu bọn họ nhận lỗi, đồng thường bồi thường tổn thất tinh thần một vạn tệ, đồng thời cũng phải bồi thường 5 vạn tệ cho tổn thất tài sản của Thịnh Thế TV.
Tổn thất tài sản, là chỉ bọn họ đã đập hư cửa kiếng xoay tròn của đài truyền hình, về phần chuyện làm ăn trong mấy ngày này, luật sư bên Thịnh Thế không yêu cầu bọn họ bồi thường. Bởi vì một khi công bố ra sẽ để lộ thu nhập của Thịnh Thế, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, giáo huấn bọn họ một chút là đủ rồi.
Nhưng chỉ với nhiêu đó tiền bồi thường, người của Lý gia cũng không trả nổi.
Đài truyền hình quốc gia đưa tin riêng vụ này lên, lúc tìm đến người của Lý gia, bọn họ đang chen chúc trong một căn nhà ọp ẹp được dựng lên bằng mấy tấm tôn chỉ vỏn vẹn có 8m vuông. Bà cụ bị liệt nằm ở trên chiếc giường cũ nát, trong phòng chất đầy những thứ linh tinh, cái thùng lủng, tất thối, sách báo cũ, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được.
Con trai bà cụ hướng về phía ống kính khóc không thành tiếng: "Chúng tôi cũng tại vì cùng đường, liệt nhiều năm như vậy, trong nhà đã xài hết sạch tiền, vợ tôi đã bỏ nhà đi mất, nếu không kiếm chút tiền đến liền phải chờ chết, tôi cũng không có cách nào..."
Khán giả thấy một màn như vậy, không khỏi nảy sinh cảm giác đồng tình với Lý gia.
【 Bọn họ đã đủ đáng thương rồi, Chung gia cũng không thiếu 6 vạn đó, cứ bỏ qua đi. 】
【 Thấy người ta đáng thương như vậy, hẳn là Chung Nghi Bân nên quyên góp cho họ một ít.】
Một vài người mắc bệnh thánh mẫu bắt đầu lên mạng đồng tình người nhà đó, còn có người nói Chung Nghi Bân chuyện bé xé ra to.
Đài truyền hình thủ đô lại đi phỏng vấn Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân ngồi trong phòng làm việc của tổng tài Giải trí Thịnh Thế, vuốt toàn bộ tóc ra sau, để lộ ra gương mặt tinh anh cực kỳ anh tuấn: "Tôi không đề cập đến những chuyện khác, chỉ cần nhìn thân thể khoẻ mạnh của vị Lý tiên sinh kia, cộng với một đám thân thích hắn ta tìm tới, sức lực tinh thần còn tốt hơn cả bảo vệ của Thịnh Thế nữa... Thịnh Thế rất nguyện ý làm từ thiện, nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh không lo làm việc, dựa vào lừa gạt tống tiền người khác rồi còn đổi thành quyên tiền, thứ cho tôi không thể gật bừa."
Trong nháy mắt lời phát biểu này đã đánh thức mấy người có bệnh thánh mẫu kia.
Đúng nha, có hàng nghìn hàng vạn người nghèo, nếu như ai thiếu tiền cũng đến trước cửa công ty người khác quậy một trận, hất nước dơ lên người tổng tài người ta, xã hội liền lộn xộn mất. Hơn nữa, đúng là thân thể của họ Lý rất cường tráng, sức chiến đấu của mấy thân thích nhà gã cũng rất kinh người...
Chuyện này đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn trong cả nước, mới đầu là bởi vì tin đồn con nhà giàu đụng người không chịu trách nhiệm khiến cho dân chúng dâng lên tâm lý hận nhà giàu, tiếp đó đảo ngược lại phát hiện là giả bị đụng. Gần đây mấy vụ giả bị đụng trong nước không ngừng xuất hiện, dân chúng căm thù đám người này đến tận xương tuỷ, xem xong đoạn phỏng vấn này, mọi người đều mắng Lý gia đến máu chó đầy đầu, tuyệt không đồng tình bọn họ.
【 Mấy đứa bệnh thánh mẫu câm mồm lại đi, tôi có quen tên Lý Phú Quý này, là du côn trong thôn bọn tôi, không chịu làm việc đàng hoàng nên khiến cho vợ mình phải bỏ chạy luôn. 】
【 Mấy tên khốn nạn đồng tính cái thứ ăn vạ này, logic của bọn bây thiệt không giống người!】
【 Cái bọn lừa bịp ăn vạ này, phải phạt! 】
【 Lừa bịp tống tiền Nhị Bính Bính manh manh của bọn ta, phải phạt phải phạt! 】
Phỏng vấn xong, Chung Nghi Bân dời ánh mắt bí hiểm đến máy tính, bên trên có một khung chat đang mở, lời kịch ban nãy đều do Sở Khâm đánh qua cho anh đọc.
"Anh nói đúng chứ?" Chung Nghi Bân gọi điện thoại qua.
"Tuyệt lắm luôn!" Sở Khâm cười khích lệ anh, "Việc này được giải quyết rồi, còn dư lại cứ giao cho bác Chung đi."
Ba Chung kêu Chung Nghi Bân tự giải quyết chuyện này, chính là muốn nhìn thử năng lực hiện tại của con trai, kết quả đã giải quyết một cách viên mãn, điều này khiến cho ba Chung cảm thấy rất an ủi
"Hiện tại Nghi Bân đã rất lợi hại, tôi thấy chỉ vài năm nữa thôi là vượt qua cả anh nó luôn." Một đám lão gia nằm trong hội đồng quản trị của Thịnh Thế ngồi chung một chỗ thảo luận, cười nói với ba Chung.
"Vẫn còn non lắm." Ngoài miệng ba Chung nói như vậy, nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa. Con trai càng ngày càng ưu tú, cứ tiếp tục như vậy, cho dù không khôi phục ký ức cũng chả sao cả, Sở Khâm thực sự rất biết cách dạy dỗ.
Đã giải quyết được chuyện ở mặt ngoài rồi, còn dư lại do ba Chung gánh lấy. Việc này xét đến cùng là Chu gia thao túng, tuy rằng không tìm được chứng cứ cụ thể, nhưng như vậy cũng không gây trở ngại đến việc ba Chung tìm không thoải mái cho ba Chu.
Dám khi dễ con của ông, cứ chờ đền đến hết tiền mua quần mặc đi!
Ba tiếp nhận phần sau khiến Chung Nghi Bân thả lỏng hơn rất nhiều, anh chuyên tâm xử lý công việc hàng ngày của công ty. Chung Gia Bân quản lý mấy ngày nay, không có xảy ra vấn đề gì, người trong công ty đều thành thành thật thật làm việc, thành thật đến mức y như chim cút luôn vậy.
"Em cũng không có lực chấn nhiếp như vậy." Chung Nghi Bân chu chu mỏ.
Đại ca Chung gia nhìn đệ đệ đang buồn rầu, cũng không tính trả lời cái vấn đề nhàm chán này, anh mở ngăn kéo, quẳng cho đệ đệ một bìa sơ mi được làm bằng da.
"Cái gì đây?" Chung Nghi Bân nhận lấy cái bìa, cũng đủ nặng, mở ra xem thử, bên trong là một phần văn kiện và một cái chìa khóa.
Chung Nghi Bân rút văn kiện ra đọc thử, không ngờ là một phần hợp đồng nhà đất. Mảnh đất bọn họ mua lúc trước nằm trên đường thương nghiệp phồn hoa, ở quảng trường gần đó còn có một tiểu khu Thịnh Thế đã khai thác trước đây, vừa mới giao nhà trong năm nay. Thịnh Thế vội vã mua miếng đất đó, cũng là hi vọng hai hạng mục có thể làm tăng tác dụng lẫn nhau.
Bởi vì hoàn cảnh địa lý ưu việt, chất lượng phòng ốc thượng thừa, đã vậy nhà cửa lại được thiết kế tinh xảo, nhà ở trong tiểu khu này đã sớm được bán sạch. Một căn này, hiển nhiên là do ca ca cố ý chừa lại cho anh, là một căn nhà lầu rộng chừng 350m vuông.
"Hạng mục mua đất lần trước, em đã làm rất tốt, đây là phần thưởng cuối năm." Chung Gia Bân nói một cách thản nhiên, nhìn cặp mắt lấp lánh của đệ đệ, chung quy nhịn không được lộ ra một nụ cười, "Cho em cưới vợ đó."
Chung Nghi Bân nghe nói như vậy, nhất thời càng vui vẻ hơn, anh vọt đến ôm lấy ca ca nhấc bổng lên, dọa cho Chung Gia Bân sợ hết hồn.
"Ha ha ha, cảm ơn ca!" Chung Nghi Bân ôm lấy ca ca bởi vì quá nặng mà không nhấc lên được, anh tự nhảy lên luôn.
Chung Gia Bân cau mày muốn nhắc đệ đệ vài câu, thấy em mình hạnh phúc như vậy, anh bất đắc dĩ thở dài, búng một cái vào đầu Chung Nghi Bân.
Có nhà, Chung Nghi Bân cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, có thể hùng dũng hiên ngang đi gặp ba mẹ vợ được rồi. Anh ở trong phòng làm việc tập luyện những lời nên nói khi gặp ba mẹ Sở Khâm.
"Cậu dựa vào cái gì để cưới con tôi hả?" Chung Nghi Bân hắng giọng, giả làm Sở ma ma. Nói xong câu này, anh lập tức chạy về phía đối diện, dùng thanh âm của mình nói: "Chỉ bằng con có xe có nha, lương một năm tám con số."
"Vậy cậu có thể bảo đảm hạnh phúc của nó sao?" Chung Nghi Bân lại chạy đến vị trí của Sở ma ma nói.
"Có thể, dì cứ yên tâm, con có thể một đêm bảy lần không trùng tư thế!" Chung Nghi Bân nói đầy hứa hẹn. Trùng hợp là lúc này Sở Khâm tới tìm anh ăn cơm trưa đã đẩy cửa phòng tổng tài ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Khâm: "..."
================================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Có một Nhị Bính tựa khối bảo 》
Nhị Bính: Ca, em không có tiền
Đại ca: Thẻ vừa mới chuyển tiền, cầm quẹt
Nhị Bính: Ca, em không có xe
Đại ca: Ferrari vừa mới mua, cầm chạy
Nhị Bính: Ca, em muốn cưới vợ
Đại ca: Nhà vừa mới mua, cầm ở
Nhị Bính: Ca, vợ em đánh em
Đại ca:... Dầu hoa hồng vừa mới mua, cầm thoa
Nhị Bính: QAQ
Theo em về nhà... về nhà...
Mấy lời này cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu Chung Nghi Bân, biểu tình ngẩn ngơ dần tan chảy, thay vào đó là miệng chậm rãi há to ra: "Là sắp phải gặp gia trưởng đó hả?"
Trước khi anh mất trí nhớ đã thẳng thắn với người nhà chuyện mình thích nam nhân, sau đó trải qua vụ mất trí nhớ, trên cơ bản là Chung gia đã cam chịu về mối quan hệ giữa bọn họ. Đến cả mẹ Chung không thích Sở Khâm nhất cũng đã không được tự nhiên đưa tiền cho Sở Khâm rồi, đồng thời cũng không nói thêm lời nào khó nghe nữa.
Chỉ là, bên phía ba mẹ Sở Khâm, vẫn còn chưa biết.
Thật ra cho tới nay trong lòng Chung Nghi Bân vẫn có chút thấp thỏm, trong thế giới của anh chỉ có Sở Khâm, còn những thứ khác anh đều không nhớ rõ, nhưng Sở Khâm lại không giống vậy, em ấy có sự nghiệp, bạn bè, người nhà. Anh biết Sở Khâm rất hiếu thuận, mỗi tháng đều gởi rất nhiều tiền về cho ba mẹ, bên cạnh đó còn có thể gửi đồ ăn đồ dùng về, cách hai ngày lại gọi về nhà một lần.
Hiện tại, Sở Khâm chủ động đề xuất muốn dẫn anh về gặp ba mẹ, đồng nghĩa với việc muốn công khai quan hệ của bọn họ, điều này sao có thể khiến Chung Nghi Bân mất hứng cho được?
Thấy trong mắt Chung Nghi Bân mang theo ánh sáng lấp lánh, ánh mắt của Sở Khâm cũng nhịn không được trở nên nhu hòa, cậu duỗi tay xoa xoa đầu của anh: "Dạ, dẫn anh về gặp ba mẹ em."
"Đi đi đi, chừng nào chúng ta xuất phát đây." Chung Nghi Bân nhảy xuống khỏi giường, lấy vali ở trong tủ ra, chuẩn bị nhét quần áo vào trong.
Sở Khâm dở khóc dở cười kéo anh: "Còn một tháng nữa mới tới Tết mà, đợi đến 28 Tết chúng ta hẵng về." Nhìn Chung Nghi Bân hăng hái bừng bừng, Sở Khâm nhịn không được thở dài. Cửa ải của ba mẹ này, trước sau gì cũng phải đối mặt, cậu đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng nghĩ xong cả lí do thoái thác bên phía ba mẹ rồi, nhưng...
Hiện tại Chung Nghi Bân vẫn chưa khôi phục ký ức, đối mặt với chỉ trích của ba mẹ không biết ảnh có thể ứng phó được không nữa. Kỳ thực, cậu càng hy vọng Chung Nghi Bân cự tuyệt chuyện về nhà với mình, chờ cậu tiêm dự phòng cho ba mẹ cái đã: "Ba mẹ em còn chưa biết quan hệ của chúng ta, nếu... nếu như anh không muốn đi cũng không sao, chờ đến sang năm lại..."
"Khó mà làm được." Chung Nghi Bân xoay người, bắt lấy vai Sở Khâm để em ấy nhìn mình, "Sao anh có thể để em đi đối mặt với ba mẹ một mình được chứ, lỡ họ đánh em thì biết làm sao?" Có anh ở đó, tốt xấu gì còn có thể chắn thay Sở Khâm vài cái, nếu thật sự không được liền ôm người bỏ trốn luôn.
Sở Khâm bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, nhón chân hôn lên mí mắt anh: "Được, chúng ta cùng về."
Thương lượng hành trình xong, Sở Khâm liền bị cuốn vào đủ thứ chuyện. Năm trước cậu dẫn chương trình tiệc tối năm mới của Thịnh Thế TV, tiệc tối này được phát sóng vào hôm Nguyên Đán, sau đó sẽ chiếu lại trong suốt kỳ nghỉ Tết.
Hôm Nguyên Đán là truyền hình trực tiếp, cho nên phải diễn tập 3 đợt trước. Ngoại trừ chuẩn bị tiệc tối, còn phải quay sẵn những chương trình sẽ được chiếu trong Tết nữa.
Bởi vì đến Tết, MC và đa số nhân viên trong đài đều sẽ nghỉ về nhà, chỉ có một phần nhỏ nhân viên sống tại đây ở lại trực, lịch chiếu toàn bộ chương trình phải được sắp sẵn từ một tuần trước. Không chỉ phải quay chương trình do cậu làm MC, làm tổng giám chương trình giải trí, Sở Khâm còn phải giám sát những người khác, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Công việc của Chung Nghi Bân cũng không nhẹ nhàng gì, may mà đã giải quyết xong vụ gây rối, anh chỉ cần làm công việc thường ngày là được.
Người nhà họ Lý kia, bởi vì đã có bằng chứng xác thực nói rõ bọn họ lừa đảo tống tiền, Chung Nghi Bân lấy tội danh hủy hoại danh dự cá nhân để tố cáo bọn họ. Người Lý gia cự tuyệt không lên tòa, nhưng mặt mũi của bọn họ đã sớm bị truyền bá ra ngoài thông qua đủ loại truyền thông rồi. Lúc đầu bọn họ giơ băng gôn thề thốt kêu gào trước cửa Thịnh Thế, để làm lớn chuyện, còn chủ động tìm truyền thông tới quay thảm trạng của bọn họ nữa mà.
Toà án phán quyết bọn họ bôi nhọ danh dự của Chung Nghi Bân, yêu cầu bọn họ nhận lỗi, đồng thường bồi thường tổn thất tinh thần một vạn tệ, đồng thời cũng phải bồi thường 5 vạn tệ cho tổn thất tài sản của Thịnh Thế TV.
Tổn thất tài sản, là chỉ bọn họ đã đập hư cửa kiếng xoay tròn của đài truyền hình, về phần chuyện làm ăn trong mấy ngày này, luật sư bên Thịnh Thế không yêu cầu bọn họ bồi thường. Bởi vì một khi công bố ra sẽ để lộ thu nhập của Thịnh Thế, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, giáo huấn bọn họ một chút là đủ rồi.
Nhưng chỉ với nhiêu đó tiền bồi thường, người của Lý gia cũng không trả nổi.
Đài truyền hình quốc gia đưa tin riêng vụ này lên, lúc tìm đến người của Lý gia, bọn họ đang chen chúc trong một căn nhà ọp ẹp được dựng lên bằng mấy tấm tôn chỉ vỏn vẹn có 8m vuông. Bà cụ bị liệt nằm ở trên chiếc giường cũ nát, trong phòng chất đầy những thứ linh tinh, cái thùng lủng, tất thối, sách báo cũ, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được.
Con trai bà cụ hướng về phía ống kính khóc không thành tiếng: "Chúng tôi cũng tại vì cùng đường, liệt nhiều năm như vậy, trong nhà đã xài hết sạch tiền, vợ tôi đã bỏ nhà đi mất, nếu không kiếm chút tiền đến liền phải chờ chết, tôi cũng không có cách nào..."
Khán giả thấy một màn như vậy, không khỏi nảy sinh cảm giác đồng tình với Lý gia.
【 Bọn họ đã đủ đáng thương rồi, Chung gia cũng không thiếu 6 vạn đó, cứ bỏ qua đi. 】
【 Thấy người ta đáng thương như vậy, hẳn là Chung Nghi Bân nên quyên góp cho họ một ít.】
Một vài người mắc bệnh thánh mẫu bắt đầu lên mạng đồng tình người nhà đó, còn có người nói Chung Nghi Bân chuyện bé xé ra to.
Đài truyền hình thủ đô lại đi phỏng vấn Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân ngồi trong phòng làm việc của tổng tài Giải trí Thịnh Thế, vuốt toàn bộ tóc ra sau, để lộ ra gương mặt tinh anh cực kỳ anh tuấn: "Tôi không đề cập đến những chuyện khác, chỉ cần nhìn thân thể khoẻ mạnh của vị Lý tiên sinh kia, cộng với một đám thân thích hắn ta tìm tới, sức lực tinh thần còn tốt hơn cả bảo vệ của Thịnh Thế nữa... Thịnh Thế rất nguyện ý làm từ thiện, nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh không lo làm việc, dựa vào lừa gạt tống tiền người khác rồi còn đổi thành quyên tiền, thứ cho tôi không thể gật bừa."
Trong nháy mắt lời phát biểu này đã đánh thức mấy người có bệnh thánh mẫu kia.
Đúng nha, có hàng nghìn hàng vạn người nghèo, nếu như ai thiếu tiền cũng đến trước cửa công ty người khác quậy một trận, hất nước dơ lên người tổng tài người ta, xã hội liền lộn xộn mất. Hơn nữa, đúng là thân thể của họ Lý rất cường tráng, sức chiến đấu của mấy thân thích nhà gã cũng rất kinh người...
Chuyện này đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn trong cả nước, mới đầu là bởi vì tin đồn con nhà giàu đụng người không chịu trách nhiệm khiến cho dân chúng dâng lên tâm lý hận nhà giàu, tiếp đó đảo ngược lại phát hiện là giả bị đụng. Gần đây mấy vụ giả bị đụng trong nước không ngừng xuất hiện, dân chúng căm thù đám người này đến tận xương tuỷ, xem xong đoạn phỏng vấn này, mọi người đều mắng Lý gia đến máu chó đầy đầu, tuyệt không đồng tình bọn họ.
【 Mấy đứa bệnh thánh mẫu câm mồm lại đi, tôi có quen tên Lý Phú Quý này, là du côn trong thôn bọn tôi, không chịu làm việc đàng hoàng nên khiến cho vợ mình phải bỏ chạy luôn. 】
【 Mấy tên khốn nạn đồng tính cái thứ ăn vạ này, logic của bọn bây thiệt không giống người!】
【 Cái bọn lừa bịp ăn vạ này, phải phạt! 】
【 Lừa bịp tống tiền Nhị Bính Bính manh manh của bọn ta, phải phạt phải phạt! 】
Phỏng vấn xong, Chung Nghi Bân dời ánh mắt bí hiểm đến máy tính, bên trên có một khung chat đang mở, lời kịch ban nãy đều do Sở Khâm đánh qua cho anh đọc.
"Anh nói đúng chứ?" Chung Nghi Bân gọi điện thoại qua.
"Tuyệt lắm luôn!" Sở Khâm cười khích lệ anh, "Việc này được giải quyết rồi, còn dư lại cứ giao cho bác Chung đi."
Ba Chung kêu Chung Nghi Bân tự giải quyết chuyện này, chính là muốn nhìn thử năng lực hiện tại của con trai, kết quả đã giải quyết một cách viên mãn, điều này khiến cho ba Chung cảm thấy rất an ủi
"Hiện tại Nghi Bân đã rất lợi hại, tôi thấy chỉ vài năm nữa thôi là vượt qua cả anh nó luôn." Một đám lão gia nằm trong hội đồng quản trị của Thịnh Thế ngồi chung một chỗ thảo luận, cười nói với ba Chung.
"Vẫn còn non lắm." Ngoài miệng ba Chung nói như vậy, nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa. Con trai càng ngày càng ưu tú, cứ tiếp tục như vậy, cho dù không khôi phục ký ức cũng chả sao cả, Sở Khâm thực sự rất biết cách dạy dỗ.
Đã giải quyết được chuyện ở mặt ngoài rồi, còn dư lại do ba Chung gánh lấy. Việc này xét đến cùng là Chu gia thao túng, tuy rằng không tìm được chứng cứ cụ thể, nhưng như vậy cũng không gây trở ngại đến việc ba Chung tìm không thoải mái cho ba Chu.
Dám khi dễ con của ông, cứ chờ đền đến hết tiền mua quần mặc đi!
Ba tiếp nhận phần sau khiến Chung Nghi Bân thả lỏng hơn rất nhiều, anh chuyên tâm xử lý công việc hàng ngày của công ty. Chung Gia Bân quản lý mấy ngày nay, không có xảy ra vấn đề gì, người trong công ty đều thành thành thật thật làm việc, thành thật đến mức y như chim cút luôn vậy.
"Em cũng không có lực chấn nhiếp như vậy." Chung Nghi Bân chu chu mỏ.
Đại ca Chung gia nhìn đệ đệ đang buồn rầu, cũng không tính trả lời cái vấn đề nhàm chán này, anh mở ngăn kéo, quẳng cho đệ đệ một bìa sơ mi được làm bằng da.
"Cái gì đây?" Chung Nghi Bân nhận lấy cái bìa, cũng đủ nặng, mở ra xem thử, bên trong là một phần văn kiện và một cái chìa khóa.
Chung Nghi Bân rút văn kiện ra đọc thử, không ngờ là một phần hợp đồng nhà đất. Mảnh đất bọn họ mua lúc trước nằm trên đường thương nghiệp phồn hoa, ở quảng trường gần đó còn có một tiểu khu Thịnh Thế đã khai thác trước đây, vừa mới giao nhà trong năm nay. Thịnh Thế vội vã mua miếng đất đó, cũng là hi vọng hai hạng mục có thể làm tăng tác dụng lẫn nhau.
Bởi vì hoàn cảnh địa lý ưu việt, chất lượng phòng ốc thượng thừa, đã vậy nhà cửa lại được thiết kế tinh xảo, nhà ở trong tiểu khu này đã sớm được bán sạch. Một căn này, hiển nhiên là do ca ca cố ý chừa lại cho anh, là một căn nhà lầu rộng chừng 350m vuông.
"Hạng mục mua đất lần trước, em đã làm rất tốt, đây là phần thưởng cuối năm." Chung Gia Bân nói một cách thản nhiên, nhìn cặp mắt lấp lánh của đệ đệ, chung quy nhịn không được lộ ra một nụ cười, "Cho em cưới vợ đó."
Chung Nghi Bân nghe nói như vậy, nhất thời càng vui vẻ hơn, anh vọt đến ôm lấy ca ca nhấc bổng lên, dọa cho Chung Gia Bân sợ hết hồn.
"Ha ha ha, cảm ơn ca!" Chung Nghi Bân ôm lấy ca ca bởi vì quá nặng mà không nhấc lên được, anh tự nhảy lên luôn.
Chung Gia Bân cau mày muốn nhắc đệ đệ vài câu, thấy em mình hạnh phúc như vậy, anh bất đắc dĩ thở dài, búng một cái vào đầu Chung Nghi Bân.
Có nhà, Chung Nghi Bân cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, có thể hùng dũng hiên ngang đi gặp ba mẹ vợ được rồi. Anh ở trong phòng làm việc tập luyện những lời nên nói khi gặp ba mẹ Sở Khâm.
"Cậu dựa vào cái gì để cưới con tôi hả?" Chung Nghi Bân hắng giọng, giả làm Sở ma ma. Nói xong câu này, anh lập tức chạy về phía đối diện, dùng thanh âm của mình nói: "Chỉ bằng con có xe có nha, lương một năm tám con số."
"Vậy cậu có thể bảo đảm hạnh phúc của nó sao?" Chung Nghi Bân lại chạy đến vị trí của Sở ma ma nói.
"Có thể, dì cứ yên tâm, con có thể một đêm bảy lần không trùng tư thế!" Chung Nghi Bân nói đầy hứa hẹn. Trùng hợp là lúc này Sở Khâm tới tìm anh ăn cơm trưa đã đẩy cửa phòng tổng tài ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Khâm: "..."
================================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Có một Nhị Bính tựa khối bảo 》
Nhị Bính: Ca, em không có tiền
Đại ca: Thẻ vừa mới chuyển tiền, cầm quẹt
Nhị Bính: Ca, em không có xe
Đại ca: Ferrari vừa mới mua, cầm chạy
Nhị Bính: Ca, em muốn cưới vợ
Đại ca: Nhà vừa mới mua, cầm ở
Nhị Bính: Ca, vợ em đánh em
Đại ca:... Dầu hoa hồng vừa mới mua, cầm thoa
Nhị Bính: QAQ
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc