Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 78: Nhà ở
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không nhận được sự trợ giúp của vợ, Chung Nghi Bân lại nhìn về phía đại ca nhà mình, kết quả bị đại ca trừng mắt một cái, ý bảo anh tự động não. Chung Nghi Bân không có chỗ dựa, rốt cục đành phải tự dùng não của mình, cẩn thận suy nghĩ một chút.
Thất tinh hái nguyệt, nghe có sao có trăng, nhất định là một chỗ lộ thiên; gà gáy chó sủa, phải là một hộ nhà nông, bởi vì có gà có chó; đất lò phong tình, như vầy không cần phải nói, chắc là chỗ nấu cơm phải sử dụng lò đất; Vạn Lý Trường Thành, cái này lại không dễ đoán, có thể là một ngôi nhà đá, cũng có thể sẽ có huyền cơ khác.
Chung Nghi Bân nói thẳng phân tích của mình ra, nghe qua rất có đạo lý, nhưng mọi người cũng không hoàn toàn tin tưởng, dù sao đây cũng đều do anh đoán mò cả thôi.
Đã là cuối thu, trời lạnh như thế này mà phải ngủ lộ thiên thì khẳng định sẽ rất lạnh; anh và ca ca đều không rành nấu cơm lắm, cho nên lò đất cũng không tiện; có gà có chó quá ồn, cuối cùng anh chọn "Vạn Lý Trường Thành".
Mộ Thần chọn "Gà gáy chó sủa", Triệu Yến phân vân giữa hai lựa chọn cuối cùng, cô nhóc hiểu rõ hôm nay không thể ngủ lộ thiên, liền chọn "Đất lò phong tình". Ôn Vũ là người cuối cùng nên chỉ có thể chọn "Thất tinh hái nguyệt" thôi.
Sau khi lựa chọn xong, mọi người liền cầm bảng số của mình đi đến nhà của mỗi người. Anh em Ngu Đường cũng đi theo coi náo nhiệt, người tới nơi đầu tiên là anh em Triệu Hú với căn nhà "Đất lò phong tình", vừa vào cửa liền thấy một cái lò đất siêu bự, là cái nồi làm đậu hũ của xưởng đậu hũ, người nhà này nấu cơm cũng bằng cái lò đó.
Cái này đều nằm trong dự đoán. Đến chỗ "Gà gáy chó sủa" mà Mộ Thần chọn, đó là một cái nhà lầu, đèn đuốc sáng trưng, chỉ là vừa vào cửa liền nghe đến một tràng tiếng chó sủa. Trong sân có buộc một con chó bự, không ngừng hướng về phía họ sủa gâu gâu, đã vậy còn có hơn mười con gà đang đi thong thả ở trong sân, không hề có chút phản ứng nào với tiếng chó sủa cả, cả bầy đều đang kêu cục cục đi kiếm ăn. Trong sân đầy mùi phân gà.
Lúc Mộ Sa ngửi thấy mùi phân gà, chân mày không thèm nhíu lấy một cái, nhưng đến khi thấy con chó kia muốn nhào tới, cô sợ đến mức thét chói tai. Xưa nay cô lớn gan, nhưng lại rất sợ chó. Mộ Thần lập tức vươn tay che ở trước cô, thấp giọng an ủi: "Không sao không sao, con chó kia bị buộc lại rồi." Mới vừa rồi chỉ định để cho tỷ tỷ ở nơi tốt một chút, nhưng lại quên mất chuyện chị ấy sợ chó.
"Triệu Hú, chúng ta có thể đổi không, Mộ Sa sợ chó." Mộ Thần chỉ vào căn nhà được trang hoàng tốt hơn rất nhiều này, sao với cái lò đất chuyên để làm đậu hũ kia, chỗ này hiện đại hoá hơn rất nhiều, chỉ là có chó với gà...
Triệu Hú nhìn căn nhà sáng sủa này, tốt hơn không ít so với cái nhà làm đậu hũ ban nãy. Mà Triệu Yến lại không hề sợ chó, cô nhóc còn đang cố gắng giao lưu với nó nữa kia kìa. Suy nghĩ một chút, anh liền đồng ý.
Mộ Sa nghe được tin này liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng ở phía sau đệ đệ nhìn cái cổ của em mình, mím môi khẽ cười. Lúc này, hậu kỳ bắt đầu sến súa. Nhạc nền biến thành một giai điệu ấm áp.
【 Cho dù thường hay cãi nhau, thỉnh thoảng gây gỗ, thỉnh thoảng nổi giận, nhưng tình yêu dành cho em, từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi qua. 】 Khán giả thấy hai chị em nhìn nhau cười đầy ấm áp, nhịn không được cảm động rơi lệ.
Kỳ thực đương sự cũng không tới mức muốn khóc, không có nhạc nền của hậu kỳ, Mộ Sa chỉ hơi cao hứng một chút, hứng thú bừng bừng đi theo mọi người nhìn mấy căn nhà kế tiếp.
Mọi người đi tới một cái nhà lầu thoạt nhìn vô cùng cao lớn, bên ngoài ốp gạch men đỏ bắt mắt, sân vườn thoáng đãng. Chỉ là trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, đang mở vài bàn mạt trượt.
"Mọi người đã tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Chủ nhân của ngôi nhà đi ra tiếp khách, cười híp mắt dẫn bọn họ vào xem. Trong nhà có đủ nam nữ già trẻ, có người trong thôn, cũng có khách du lịch, mọi người thấy nhiều ngôi sao như vậy đều kích động không thôi. Bốn người một bàn, trên bàn bày mạt trượt, đánh đến chấn động ầm ầm.
Chung Nghi Bân giật giật khóe miệng: "Chú ơi, con muốn hỏi, tại sao ngôi nhà này lại kêu là Vạn Lý Trường Thành vậy."
"Đây là phòng mạt trượt của cả thôn này." Chủ nhà là một ông chú tóc hoa râm, ông cười híp mắt nói, "Chơi mạt chược cũng gọi là xây Trường Thành, ở đây 24 tiếng đồng hồ đều có thể chơi mạt chược, cho nên chính là Vạn Lý Trường Thành không ngã nha."
Mọi người: "..."
24 tiếng đều có mạt trượt, vậy cũng quá ồn rồi.
Mọi người có chút hả hê với tổng tài Thịnh Thế xui xẻo. Hai anh em này quá có khả năng, tay không kiếm được nhiều tiền như vậy còn mang cả ô tô tới, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng không công bằng.
Thế nhưng, sau khi nhìn tới "Thất tinh hái nguyệt", mọi người lại bắt đầu đồng tình với chị em Ôn Tình. Đây là một lầu trúc, mái nhà được bện từ trúc, gác xép lộ thiên. Chung quanh gác xép đều treo mành lưới, thoạt nhìn vừa lãng mạn vừa thần bí, nhưng vào đêm đông tuyệt không lãng mạn, chỉ còn lại có cảm giác lạnh lẽo và kinh khủng thôi.
Ôn Tình nhìn nơi này, chỉ có thể cười khổ. Đồng không mông quạnh, mặc dù có tổ quay phim, nhưng ngủ ở chỗ như vầy cũng sẽ rất kinh khủng có được không hả.
"Chung tổng, anh vậy mà lại nói đúng hết trơn!" Triệu Hú là một người thành thật, dọc theo đường đi đều nghiêm túc nghiệm chứng suy đoán của Chung Nghi Bân. Ngoại trừ "Vạn Lý Trường Thành" anh ta không có cách nào xác định ngay từ đầu, còn lại mấy cái khác đều đoán trúng hết cả.
"Ha ha, làm người chịu trách nhiệm trí tuệ của cái chương trình này..." Chung Nghi Bân đắc ý hất càm, vừa mới nói xong lại có chút chột dạ nhìn thoáng qua ca ca, đại ca Chung gia vẫn là cái bộ mặt than thường ngày, hình như trong mắt lại còn mang theo chút ý cười nữa.
Hậu kỳ xấu xa đặc tả nụ cười mỉm này của ca ca, thêm vào chữ "Nụ cười cưng chiều làm say lòng người".
Khán giả nhịn không được bụm mặt, sau đó lại nhịn không được lo lắng cho chị em Ôn Tình.
【 Buổi tối con gái ngủ ở chỗ như vầy sẽ rất nguy hiểm đó. 】
【 Tổ chương trình quá không có nhân tính rồi. 】
Đắc ý về trí tuệ của mình xong, nhìn Ôn Tình đi về phía tổ chương trình xin chăn, Chung Nghi Bân liền nghĩ ra cách: "Xin nhiều thêm vài cái, trải dày một chút. Buổi tối đừng tắt máy quay, như vậy nếu có trộm hay dã thú tiến vào..."
"Dã thú?" Ôn Vũ nhịn không được thét lên, cái sơn thôn này thật sự có khả năng sẽ có dã thú đó. Nghĩ tới đây, nhất thời cô nhóc liền thấy sợ.
"Không sao đâu, đừng nghe anh ấy nói bậy, nơi mà tổ chương trình tìm nhất định sẽ rất an toàn." Ôn Tình vội an ủi muội muội, cô muốn trừng Chung Nghi Bân một cái, nhưng nhớ tới người nọ là ông chủ của mình, cô cũng không dám nhiều lời, đành phải cắn cắn môi dưới, tiếp tục trải chăn ra.
Thật vất vả mới trải chăn xong, Chung Nghi Bân khẽ cười: "Ừm, không tồi, tôi thích cái đệm này, đêm nay hai anh em chúng tôi sẽ ngủ ở đây."
Mấy người ban nãy còn nghĩ Chung Nghi Bân nói chuyện có hơi không phù hợp, nhất thời đã trợn tròn mắt.
Ôn Tình cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng nửa ngày mới hiểu được Chung Nghi Bân muốn đổi nhà với mình, nhất thời cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hai chị em cô đều là con gái, ngủ ở chỗ lộ thiên quả thực rất không an toàn.
"Ca, em tự ý quyết định, anh sẽ không tức giận chứ?" Chờ đến khi mọi người đi rồi, Chung Nghi Bân mới nhớ tới, mình còn chưa hỏi ý kiến của ca ca.
Đại ca Chung gia bận rộn tra xét chung quanh một chút, sau đó ngồi xuống tấm đệm mềm mại, nhàn nhạt nói: "Em làm đúng."
Mọi người đều tự đến chỗ ở của mình, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, đột nhiên tổ chương trình lại cho mọi người một nhiệm vụ bất ngờ.
Lúc mấy anh chị nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, trong nháy mắt nội tâm đều có ý muốn chạy vội. Trước màn ảnh, Sở Khâm dùng thanh âm du dương dễ nghe, chậm rãi đọc lên nội dung nhiệm vụ: "Xin hãy kể một chuyện xưa cho bánh bao bên cạnh bạn trước khi ngủ."
================================================
Tiểu kịch trường
Đại ca: Em muốn nghe chuyện gì
Nhị Bính: Cái chuyện xấu hổ á
Đại ca: ... Anh không biết chuyện này, để MC tới kể đi
Khâm Khâm: →_→
Không nhận được sự trợ giúp của vợ, Chung Nghi Bân lại nhìn về phía đại ca nhà mình, kết quả bị đại ca trừng mắt một cái, ý bảo anh tự động não. Chung Nghi Bân không có chỗ dựa, rốt cục đành phải tự dùng não của mình, cẩn thận suy nghĩ một chút.
Thất tinh hái nguyệt, nghe có sao có trăng, nhất định là một chỗ lộ thiên; gà gáy chó sủa, phải là một hộ nhà nông, bởi vì có gà có chó; đất lò phong tình, như vầy không cần phải nói, chắc là chỗ nấu cơm phải sử dụng lò đất; Vạn Lý Trường Thành, cái này lại không dễ đoán, có thể là một ngôi nhà đá, cũng có thể sẽ có huyền cơ khác.
Chung Nghi Bân nói thẳng phân tích của mình ra, nghe qua rất có đạo lý, nhưng mọi người cũng không hoàn toàn tin tưởng, dù sao đây cũng đều do anh đoán mò cả thôi.
Đã là cuối thu, trời lạnh như thế này mà phải ngủ lộ thiên thì khẳng định sẽ rất lạnh; anh và ca ca đều không rành nấu cơm lắm, cho nên lò đất cũng không tiện; có gà có chó quá ồn, cuối cùng anh chọn "Vạn Lý Trường Thành".
Mộ Thần chọn "Gà gáy chó sủa", Triệu Yến phân vân giữa hai lựa chọn cuối cùng, cô nhóc hiểu rõ hôm nay không thể ngủ lộ thiên, liền chọn "Đất lò phong tình". Ôn Vũ là người cuối cùng nên chỉ có thể chọn "Thất tinh hái nguyệt" thôi.
Sau khi lựa chọn xong, mọi người liền cầm bảng số của mình đi đến nhà của mỗi người. Anh em Ngu Đường cũng đi theo coi náo nhiệt, người tới nơi đầu tiên là anh em Triệu Hú với căn nhà "Đất lò phong tình", vừa vào cửa liền thấy một cái lò đất siêu bự, là cái nồi làm đậu hũ của xưởng đậu hũ, người nhà này nấu cơm cũng bằng cái lò đó.
Cái này đều nằm trong dự đoán. Đến chỗ "Gà gáy chó sủa" mà Mộ Thần chọn, đó là một cái nhà lầu, đèn đuốc sáng trưng, chỉ là vừa vào cửa liền nghe đến một tràng tiếng chó sủa. Trong sân có buộc một con chó bự, không ngừng hướng về phía họ sủa gâu gâu, đã vậy còn có hơn mười con gà đang đi thong thả ở trong sân, không hề có chút phản ứng nào với tiếng chó sủa cả, cả bầy đều đang kêu cục cục đi kiếm ăn. Trong sân đầy mùi phân gà.
Lúc Mộ Sa ngửi thấy mùi phân gà, chân mày không thèm nhíu lấy một cái, nhưng đến khi thấy con chó kia muốn nhào tới, cô sợ đến mức thét chói tai. Xưa nay cô lớn gan, nhưng lại rất sợ chó. Mộ Thần lập tức vươn tay che ở trước cô, thấp giọng an ủi: "Không sao không sao, con chó kia bị buộc lại rồi." Mới vừa rồi chỉ định để cho tỷ tỷ ở nơi tốt một chút, nhưng lại quên mất chuyện chị ấy sợ chó.
"Triệu Hú, chúng ta có thể đổi không, Mộ Sa sợ chó." Mộ Thần chỉ vào căn nhà được trang hoàng tốt hơn rất nhiều này, sao với cái lò đất chuyên để làm đậu hũ kia, chỗ này hiện đại hoá hơn rất nhiều, chỉ là có chó với gà...
Triệu Hú nhìn căn nhà sáng sủa này, tốt hơn không ít so với cái nhà làm đậu hũ ban nãy. Mà Triệu Yến lại không hề sợ chó, cô nhóc còn đang cố gắng giao lưu với nó nữa kia kìa. Suy nghĩ một chút, anh liền đồng ý.
Mộ Sa nghe được tin này liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng ở phía sau đệ đệ nhìn cái cổ của em mình, mím môi khẽ cười. Lúc này, hậu kỳ bắt đầu sến súa. Nhạc nền biến thành một giai điệu ấm áp.
【 Cho dù thường hay cãi nhau, thỉnh thoảng gây gỗ, thỉnh thoảng nổi giận, nhưng tình yêu dành cho em, từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi qua. 】 Khán giả thấy hai chị em nhìn nhau cười đầy ấm áp, nhịn không được cảm động rơi lệ.
Kỳ thực đương sự cũng không tới mức muốn khóc, không có nhạc nền của hậu kỳ, Mộ Sa chỉ hơi cao hứng một chút, hứng thú bừng bừng đi theo mọi người nhìn mấy căn nhà kế tiếp.
Mọi người đi tới một cái nhà lầu thoạt nhìn vô cùng cao lớn, bên ngoài ốp gạch men đỏ bắt mắt, sân vườn thoáng đãng. Chỉ là trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, đang mở vài bàn mạt trượt.
"Mọi người đã tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Chủ nhân của ngôi nhà đi ra tiếp khách, cười híp mắt dẫn bọn họ vào xem. Trong nhà có đủ nam nữ già trẻ, có người trong thôn, cũng có khách du lịch, mọi người thấy nhiều ngôi sao như vậy đều kích động không thôi. Bốn người một bàn, trên bàn bày mạt trượt, đánh đến chấn động ầm ầm.
Chung Nghi Bân giật giật khóe miệng: "Chú ơi, con muốn hỏi, tại sao ngôi nhà này lại kêu là Vạn Lý Trường Thành vậy."
"Đây là phòng mạt trượt của cả thôn này." Chủ nhà là một ông chú tóc hoa râm, ông cười híp mắt nói, "Chơi mạt chược cũng gọi là xây Trường Thành, ở đây 24 tiếng đồng hồ đều có thể chơi mạt chược, cho nên chính là Vạn Lý Trường Thành không ngã nha."
Mọi người: "..."
24 tiếng đều có mạt trượt, vậy cũng quá ồn rồi.
Mọi người có chút hả hê với tổng tài Thịnh Thế xui xẻo. Hai anh em này quá có khả năng, tay không kiếm được nhiều tiền như vậy còn mang cả ô tô tới, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng không công bằng.
Thế nhưng, sau khi nhìn tới "Thất tinh hái nguyệt", mọi người lại bắt đầu đồng tình với chị em Ôn Tình. Đây là một lầu trúc, mái nhà được bện từ trúc, gác xép lộ thiên. Chung quanh gác xép đều treo mành lưới, thoạt nhìn vừa lãng mạn vừa thần bí, nhưng vào đêm đông tuyệt không lãng mạn, chỉ còn lại có cảm giác lạnh lẽo và kinh khủng thôi.
Ôn Tình nhìn nơi này, chỉ có thể cười khổ. Đồng không mông quạnh, mặc dù có tổ quay phim, nhưng ngủ ở chỗ như vầy cũng sẽ rất kinh khủng có được không hả.
"Chung tổng, anh vậy mà lại nói đúng hết trơn!" Triệu Hú là một người thành thật, dọc theo đường đi đều nghiêm túc nghiệm chứng suy đoán của Chung Nghi Bân. Ngoại trừ "Vạn Lý Trường Thành" anh ta không có cách nào xác định ngay từ đầu, còn lại mấy cái khác đều đoán trúng hết cả.
"Ha ha, làm người chịu trách nhiệm trí tuệ của cái chương trình này..." Chung Nghi Bân đắc ý hất càm, vừa mới nói xong lại có chút chột dạ nhìn thoáng qua ca ca, đại ca Chung gia vẫn là cái bộ mặt than thường ngày, hình như trong mắt lại còn mang theo chút ý cười nữa.
Hậu kỳ xấu xa đặc tả nụ cười mỉm này của ca ca, thêm vào chữ "Nụ cười cưng chiều làm say lòng người".
Khán giả nhịn không được bụm mặt, sau đó lại nhịn không được lo lắng cho chị em Ôn Tình.
【 Buổi tối con gái ngủ ở chỗ như vầy sẽ rất nguy hiểm đó. 】
【 Tổ chương trình quá không có nhân tính rồi. 】
Đắc ý về trí tuệ của mình xong, nhìn Ôn Tình đi về phía tổ chương trình xin chăn, Chung Nghi Bân liền nghĩ ra cách: "Xin nhiều thêm vài cái, trải dày một chút. Buổi tối đừng tắt máy quay, như vậy nếu có trộm hay dã thú tiến vào..."
"Dã thú?" Ôn Vũ nhịn không được thét lên, cái sơn thôn này thật sự có khả năng sẽ có dã thú đó. Nghĩ tới đây, nhất thời cô nhóc liền thấy sợ.
"Không sao đâu, đừng nghe anh ấy nói bậy, nơi mà tổ chương trình tìm nhất định sẽ rất an toàn." Ôn Tình vội an ủi muội muội, cô muốn trừng Chung Nghi Bân một cái, nhưng nhớ tới người nọ là ông chủ của mình, cô cũng không dám nhiều lời, đành phải cắn cắn môi dưới, tiếp tục trải chăn ra.
Thật vất vả mới trải chăn xong, Chung Nghi Bân khẽ cười: "Ừm, không tồi, tôi thích cái đệm này, đêm nay hai anh em chúng tôi sẽ ngủ ở đây."
Mấy người ban nãy còn nghĩ Chung Nghi Bân nói chuyện có hơi không phù hợp, nhất thời đã trợn tròn mắt.
Ôn Tình cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng nửa ngày mới hiểu được Chung Nghi Bân muốn đổi nhà với mình, nhất thời cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hai chị em cô đều là con gái, ngủ ở chỗ lộ thiên quả thực rất không an toàn.
"Ca, em tự ý quyết định, anh sẽ không tức giận chứ?" Chờ đến khi mọi người đi rồi, Chung Nghi Bân mới nhớ tới, mình còn chưa hỏi ý kiến của ca ca.
Đại ca Chung gia bận rộn tra xét chung quanh một chút, sau đó ngồi xuống tấm đệm mềm mại, nhàn nhạt nói: "Em làm đúng."
Mọi người đều tự đến chỗ ở của mình, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, đột nhiên tổ chương trình lại cho mọi người một nhiệm vụ bất ngờ.
Lúc mấy anh chị nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, trong nháy mắt nội tâm đều có ý muốn chạy vội. Trước màn ảnh, Sở Khâm dùng thanh âm du dương dễ nghe, chậm rãi đọc lên nội dung nhiệm vụ: "Xin hãy kể một chuyện xưa cho bánh bao bên cạnh bạn trước khi ngủ."
================================================
Tiểu kịch trường
Đại ca: Em muốn nghe chuyện gì
Nhị Bính: Cái chuyện xấu hổ á
Đại ca: ... Anh không biết chuyện này, để MC tới kể đi
Khâm Khâm: →_→
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc