Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 52: Hồi ức
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
La Bùi người này thoạt nhìn rất có phong độ, y như là lão thân sĩ Châu Âu thời Trung cổ, lời nói hành động đều có tiết tấu của riêng mình.
"Tôi tới tìm cậu, là vì chuyện của La Nguyên." La Bùi đan tay qua ly trà, chậm chạp không cầm lên uống, cúi đầu nhìn nước trà trong ly, chậm rãi nói, "Nói ra cũng thật xấu hổ, là tôi không biết dạy con, đã tạo thành thương tổn cho cậu, thực xin lỗi."
Sở Khâm nhìn La Bùi hình như đã già đi không ít, cũng nói không ra lời trách móc nặng nề gì cả, bởi vì gia trưởng bận rộn không có thời gian dạy bảo, đồng thời lại có tiền xài phung phí, rất nhiều con cái của ngôi sao đều trưởng thành lệch lạc. Nhưng chuyện La Nguyên đã làm, thực sự không có cách nào khiến cậu nói ra lời tha thứ gì cả, Sở Khâm chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Chúng ta đều không hy vọng loại chuyện này xảy ra."
Khách khí nói lời khách sáo, không khác gì kiểu "Chúng tô vô cùng tiếc nuối" của bộ ngoại giao cả. Ý trong câu này chính là, tôi cũng rất đồng tình với ông, nhưng kế tiếp nên làm như thế nào thì tôi vẫn sẽ làm như thế ấy.
"Tôi biết, hiện tại cho bảo cậu tha thứ là không thể nào, tôi đến đây chỉ muốn thương lượng với cậu một việc." Dù sao La Bùi cũng là một ca sĩ kỳ cựu, vẫn cần mặt mũi, "Sắp mở phiên toà xét xử đến nơi rồi, có xét xử công khai hay không, toà án sẽ hỏi ý kiến của cậu, tôi hi vọng đừng công khai vụ xét xử này."
Sở Khâm khẽ nhíu mày, xét xử không công khai, cũng có nghĩa là truyền thông không thể đưa tin về quá trình xét xử, chỉ nhận được kết quả thôi. Chuyện này rất quan trọng với La Bùi, dù sao cho đến nay còn chưa lan truyền chuyện này ra ngoài, lặng lẽ xử lý, tốt xấu gì cũng chừa lại cho ông ta chút mặt mũi.
Kỳ thực, ban đầu Sở Khâm cũng định như vậy, dù sao phương diện này liên lụy đến Chu Tử Mông, đến lúc đó Chu Tử Mông ra toà nói bậy gì đó bị truyền thông nghe được, sẽ rất bất lợi cho sự nghiệp MC của cậu.
"Con hiểu ý của thầy." Sở Khâm nhàn nhạt nói, mắt nhìn chằm chằm vào La Bùi đang theo dõi phản ứng của cậu.
Nghe thấy Sở Khâm nói lời này, La Bùi thở phào nhẹ nhõm một cái rõ ràng, cười cười nói: "Cậu là một đứa trẻ thông minh, không cần tôi nói cũng hiểu rõ, xét xử công khai không có lợi cho bất kỳ ai cả, nhất là cậu, dù sao mấy chuyện kia..."
Lời này liền khiến cho Sở Khâm không vui, hình như cậu mới là cái đứa nhận không ra người kia thì phải: "Không thể nói như vậy được, phạm tội cũng không phải là con, có gì cần phải trốn trốn tránh tránh chứ?"
La Bùi bị nghẹn một chút, hít một hơi thật sâu. Làm phần tử phạm tội, hiển nhiên La Nguyên càng sợ bị bại lộ hơn. Nhưng hôm nay phải trấn áp Sở Khâm, không thôi để xét xử công khai, tiền đồ của La Nguyên và tiền đồ của ông đều sẽ bị hủy hoại hết.
"Đúng vậy, chính cậu không thẹn với lương tâm, nhưng hoàn cảnh hiện tại trong nước cậu cũng biết đó, nếu như hai đứa nhỏ nói ra chuyện gì không thích hợp ở trên tòa, khai cả cậu và Chung tổng ra, sự nghiệp của cậu sẽ gặp phải đả kích rất lớn." La Bùi nói lời thấm thía, một bộ tư thế ăn chắc Sở Khâm.
Sở Khâm ghét nhất là người khác uy hiếp cậu, đặc biệt là ở trên ngôn ngữ: "Lời của thầy con sẽ cân nhắc. Bên truyền thông thầy không cần phải lo, nếu như không có người chọc tới trên đầu con, con sẽ không tùy tiện công khai chuyện này, nhưng ở bên thầy, liền phải cẩn thận rồi."
Quả thực La Bùi rất nổi tiếng trong giới văn nghệ, dù sao lăn lộn nhiều năm như vậy, bình thường còn đảm nhiệm chức giảng viên trong một học viện âm nhạc nữa, cho nên mọi người đều sẽ gọi ông một tiếng thầy La. Chỗ có người liền có giang hồ, La Bùi lăn lộn nhiều năm như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đều có quan hệ tốt với ông ta, người chờ bỏ đá xuống giếng cũng không thiếu.
Sở Khâm đã phủi sạch quan hệ trước, mình sẽ không đi gây sự, nhưng người khác thì khó mà nói.
Ra khỏi quán trà, Sở Khâm vẫn còn hơi mất hứng, cậu là người bị hại, đã vậy còn bị uy hiếp, trên đời này nào có loại đạo lý đó.
"Sao vậy bảo bối?" Chung Nghi Bân chọt chọt gương mặt nổi giận của Sở Khâm, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ba của La Nguyên tới tìm em." Sở Khâm ăn ngay nói thật.
"Sao rồi, cho em tiền kêu em viết đơn hòa giải hả?" Chung Nghi Bân cười nhạt.
Sở Khâm lắc đầu, bỗng nhiên cậu ngẩn ra. Pháp luật trong nước, nếu như người bị hại nộp đơn hòa giải lên, liền có thể giảm nhẹ hình phạt. Làm ba của La Nguyên, điều đầu tiên La Bùi nghĩ tới không phải là xin cậu tha thứ, mà lại quan tâm đến truyền thông và danh tiếng của mình...
"Không phải người một nhà, sẽ không vào cùng một cửa, có thể dạy ra loại con trai không biết phân biệt thị phi như vậy, nhân phẩm của ba tên đó có thể tốt đi đâu được chứ!" Chung Nghi Bân kéo cậu lên xe, mấy người này làm thương tổn Sở Khâm, phải trả giá thật lớn, bất kể là thân thể hay tinh thần.
Hoa Gia Nguyệt biết chồng bà đi tìm Sở Khâm, rất là mong đợi hỏi ông: "Thế nào, nó đòi bao nhiêu tiền mới bằng lòng viết đơn hòa giải?"
La Bùi sửng sốt, lắc đầu.
"Chỉ biết ông vô dụng, ngoại trừ hát ra ông còn có thể làm cái gì nữa, nói cũng nói không xong." Hoa Gia Nguyệt bắt đầu quở trách chồng.
"Nó phạm tội, nên bị trừng trị, lần trước đụng người đã liên lụy đến mức tôi không diễn xuất được suốt cả năm trời, hiện tại lại làm ra loại chuyện này!" La Bùi tức giận nói, con trai thành ra như vậy, cũng tại vợ ông nuông chiều quá mức, biến nó thành bộ dáng vô pháp vô thiên như hiện tại.
"Diễn xuất diễn xuất, ông chỉ biết diễn xuất, từ nhỏ đến lớn có từng ở chung với con trai bao giờ chưa? Cũng vì khuyết thiếu tình thương của cha, nó mới làm ra chuyện quá đáng như vậy!" Hoa Gia Nguyệt vỗ bàn bộp bộp, hai vợ chồng chỉ trích lẫn nhâu, đều nói đối phương không chịu dạy dỗ con cho tốt.
Cuối cùng, La Bùi biểu thị mình sẽ không quản nữa, ông lo không nổi chuyện này, Hoa Gia Nguyệt khóc chạy ra khỏi nhà tìm ba mình hỗ trợ.
Hiện tại Hoa gia cũng đang sứt đầu mẻ trán, lỗ vốn trong vụ thu mua hạng mục khiến ban giám đốc vô cùng bất mãn với Hoa Gia Tinh. Hoa Gia Tinh đang bận khởi động một hạng mục mới, vội vã kiếm tiền, không có thời gian để ý tới tỷ tỷ luôn đi gây chuyện. Hoa Trung Nguyên cũng có chút oán khí, nếu không phải do thằng cháu ngoại làm ra chuyện tốt, ông cũng sẽ không mất bình tĩnh, đến cả mưu kế của hai thằng quỷ nhỏ đều nhìn không ra được.
Nhưng dù sao cũng là cháu ngoại của mình, không thể cứ mặc kệ như vậy được, Hoa Trung Nguyên thở dài: "Đi mời một luật sư kim bài tới, sau đó chuẩn bị ít tiền, đi nói chuyện với Sở Khâm. Mặt khác, bên Chu gia con cũng liên lạc một chút, dù sao hai đứa bọn nó cũng cùng bày kế, luật sư hai bên có liên hệ với nhau sẽ đỡ hơn."
Hoa Gia Nguyệt hận Chu Tử Mông – cái người đã xúi giục La Nguyên phạm tội – đến thấu xương, nhưng chuyện này lại phải liên thủ với Chu gia, khiến cho bà ta vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn phải liên hệ với ba Chu, ôn hòa thương lượng.
"Hai đứa nhỏ đều không cố ý, chuyện này còn có đường cứu, tôi cũng hỏi qua luật sư rồi, chỉ cần Sở Khâm chịu viết đơn hòa giải liền có thể giảm hình phạt." Ba Chu lạc quan an ủi Hoa Gia Nguyệt, nói cho bà biết đừng gấp, nên đi ổn định Sở Khâm trước.
Chu Tử Mông cũng phải ngồi ở chỗ bị cáo chờ xét xử, ba Chu tiêu một số tiền lớn để mời đại luật sư đến biện hộ. Luật sư nhìn bản án, chuyện này hoàn toàn có thể biện hộ theo hướng vô tội, dù sao Chu Tử Mông chỉ nói một câu như vậy, chỉ cần cắn chặt vào chỗ không có tham gia vào, hoàn toàn có thể đổ hết tội danh lên người La Nguyên.
"Để Hoa gia đi trêu chọc Sở Khâm, chúng ta chỉ cần cứu Mông Mông ra là được." Cúp điện thoại của Hoa Gia Nguyệt, ba Chu cười lạnh.
Bên này ào ào vũ bão, nhưng lại không ảnh hưởng đến cuộc sống của cặp chồng chồng. Để "nhớ lại chuyện xưa", Sở Khâm dẫn Chung Nghi Bân tới trường đại học cậu từng theo học trước đây.
Trường đại học trọng điểm của cả nước, sân trường vô cùng yên tĩnh, tràn đầy hơi thở nhân văn. Hai người mặc áo thun và quần jean đơn giản, đi dạo chung quanh sân trường đại học, không hề có chút cảm giác không thích hợp nào.
"Wow, hai nam sinh đẹp trai quá!" Có nữ sinh đi ngang phát hiện hai người đẹp trai, len lén cầm di động lên chụp ảnh.
"Trước đây em có giờ học, thỉnh thoảng có chương trình đột xuất, anh sẽ lái xe tới đón em, ở ngay chỗ này đây." Sở Khâm lôi kéo anh bước lên con đường rợp bóng cây, chỉ chỉ vào khúc ngoặc, có thể đậu xe ở chỗ đó.
Chung Nghi Bân của thời điểm đó vừa mới tiếp nhận Giải trí Thịnh Thế, cực kỳ nhiệt tình, vô cùng coi trọng Sở Khâm có thể kéo cao tỷ số người xem, gặp phải hoạt động quan trọng sẽ đích thân tới đón cậu.
Xe thể thao màu xanh lam chói lóa như đá quý dừng cạnh con đường rợp bóng cây, mỗi người đi ngang qua đều dùng ánh mắt hâm mộ không gì sánh nổi để nhìn chiếc xe kia.
"Vừa nhìn liền biết là xe của cao phú soái rồi á, đảm bảo có một anh đẹp trai đang ngồi ở trỏng." Chiếc xe kia không phải mui trần, mọi người nhìn không rõ tướng mạo của tài xế, chỉ mơ hồ biết đó là một cậu trai trẻ tuổi.
"Woa, là kim quy tế của nữ sinh nào câu được vậy?" Mọi người bàn tán xì xào, khẳng định người này không phải là sinh viên trong trường, vậy cũng chỉ có thể là bạn trai của ai đó thôi.
"Chắc là khoa ngoại ngữ rồi, bên kia nhiều mỹ nữ, thường hay có người lái siêu xe tới đón." Có nữ sinh khinh thường bĩu môi.
Vang lên một tiếng "cạch" khá nhỏ, cửa xe được mở ra, có một người đi ra từ bên trong, vóc dáng cao to thon dài, trang phục sang trọng tinh tế, quan trọng nhất là, một gương mặt đủ để mê hoặc hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ.
"Trời ạ, mặt của anh ấy nhỏ quá, chỉ dài cỡ lon nước ngọt thôi." Có nữ sinh nhịn không được thét chói tai.
Sở Khâm tan học đi ra, bên cạnh đã có không ít nữ sinh vây quanh, ríu ra ríu rít trò chuyện với cô. Từ trước đến nay cậu đối với nữ sinh vẫn luôn tốt tính, khẽ mỉm cười vừa đi vừa nói với mấy cô ấy.
"Sao phía trước lại có nhiều người như vậy nha!" Bạn học của Sở Khâm tò mò nhìn xung quanh.
"Wow, phía trước có một đại soái ca, còn chạy một chiếc xe thể tao cực ngầu nữa." Có nữ sinh nhanh chân chạy tới chạy lui, nói với giọng vô cùng hưng phấn.
"Hừ, có thể đẹp trai bằng Sở Khâm của tụi mình sao?" Nữ sinh ngưỡng mộ Sở Khâm khinh bỉ bĩu môi.
"Thật sự có mà.” Nữ sinh kia không nể mặt nói, dù sao người ta mặc quần áo cao cấp, khí chất cũng vô cùng tốt, mà Sở Khâm chỉ là một học sinh nghèo, nam nhân không có khí thế sẽ bị trừ không ít điểm, sau đó cô nói với hoa hậu của khoa đang kéo tay Sở Khâm nói, "Tinh Tinh, có phải là tới đón cậu không hả?"
Nhất thời nữ sinh được kêu là Tinh Tinh đỏ mặt: "Đừng nói bừa, tớ không biết phú nhị đại nào cả."
"Hể, sao tớ lại nghe nói, có một phú nhị đại đang đeo đuổi cậu mà." Nữ sinh kia chua chua nói, hàm ý là nhắc nhở Sở Khâm, có khả năng cái cô Tinh Tinh này đang bắt cá hai tay.
Sở Khâm không thèm để ý đến chuyện mấy cô gái châm chọc nhau, cậu chỉ cười cười.
Tinh Tinh lại lặng lẽ buông cái tay đang kéo lấy Sở Khâm ra, nếu như phú nhị đại kia thực sự chạy xe thể thao tới đón cô, cho cô đầy đủ mặt mũi như vậy, cô đồng ý hẹn hò cũng không sao.
Đoàn người tới gần, thấy rõ xe thể thao và anh đẹp trai. Chung Nghi Bân đút tay vào túi quần, dựa vào xe thể thao, thản nhiên nhìn sang, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh, hệt như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.
Hoàng tử có vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thấy đám người kia liền chậm rãi đứng thẳng dậy, mấy cô gái đều nhìn về đám Sở Khâm, hâm mộ nhìn Tinh Tinh đang đi bên cạnh cậu. Dù sao Tinh Tinh cũng là người xinh đẹp nhất trong mấy người này, muốn theo đuổi thì cũng phải theo đuổi cô ta.
"Tan học rồi hả? Đi thôi." Chung Nghi Bân khẽ cười, nhấc chân bước tới, lướt qua Tinh Tinh, nắm lấy tay của Sở Khâm. Thời gian rất gấp, phải nhanh đến đài truyền hình mới được.
Sở Khâm vội ho một tiếng, để mặc anh kéo mình vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, đạp chân ga lao đi một cách tiêu sái, để lại cả đám nữ sinh đánh rơi cằm xuống đất.
=========================================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Cảnh tượng nên tái hiện khi chữa mất trí nhớ 》
Nhị Bính: Nhớ lại quá khứ, hẳn là nên tái hiện cảnh tượng thế này mới đúng
Khâm Khâm: Tái hiện sao cơ
Nhị Bính: Em diễn học sinh, anh diễn cái người phú nhị đại tới đón em kia
Khâm Khâm: Sau đó thì sao
Nhị Bính: Sau đó, anh liền lừa em vào trong xe thể thao, chạy đến một chỗ không người tương tương nhưỡng nhưỡng
Khâm Khâm: ...
La Bùi người này thoạt nhìn rất có phong độ, y như là lão thân sĩ Châu Âu thời Trung cổ, lời nói hành động đều có tiết tấu của riêng mình.
"Tôi tới tìm cậu, là vì chuyện của La Nguyên." La Bùi đan tay qua ly trà, chậm chạp không cầm lên uống, cúi đầu nhìn nước trà trong ly, chậm rãi nói, "Nói ra cũng thật xấu hổ, là tôi không biết dạy con, đã tạo thành thương tổn cho cậu, thực xin lỗi."
Sở Khâm nhìn La Bùi hình như đã già đi không ít, cũng nói không ra lời trách móc nặng nề gì cả, bởi vì gia trưởng bận rộn không có thời gian dạy bảo, đồng thời lại có tiền xài phung phí, rất nhiều con cái của ngôi sao đều trưởng thành lệch lạc. Nhưng chuyện La Nguyên đã làm, thực sự không có cách nào khiến cậu nói ra lời tha thứ gì cả, Sở Khâm chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Chúng ta đều không hy vọng loại chuyện này xảy ra."
Khách khí nói lời khách sáo, không khác gì kiểu "Chúng tô vô cùng tiếc nuối" của bộ ngoại giao cả. Ý trong câu này chính là, tôi cũng rất đồng tình với ông, nhưng kế tiếp nên làm như thế nào thì tôi vẫn sẽ làm như thế ấy.
"Tôi biết, hiện tại cho bảo cậu tha thứ là không thể nào, tôi đến đây chỉ muốn thương lượng với cậu một việc." Dù sao La Bùi cũng là một ca sĩ kỳ cựu, vẫn cần mặt mũi, "Sắp mở phiên toà xét xử đến nơi rồi, có xét xử công khai hay không, toà án sẽ hỏi ý kiến của cậu, tôi hi vọng đừng công khai vụ xét xử này."
Sở Khâm khẽ nhíu mày, xét xử không công khai, cũng có nghĩa là truyền thông không thể đưa tin về quá trình xét xử, chỉ nhận được kết quả thôi. Chuyện này rất quan trọng với La Bùi, dù sao cho đến nay còn chưa lan truyền chuyện này ra ngoài, lặng lẽ xử lý, tốt xấu gì cũng chừa lại cho ông ta chút mặt mũi.
Kỳ thực, ban đầu Sở Khâm cũng định như vậy, dù sao phương diện này liên lụy đến Chu Tử Mông, đến lúc đó Chu Tử Mông ra toà nói bậy gì đó bị truyền thông nghe được, sẽ rất bất lợi cho sự nghiệp MC của cậu.
"Con hiểu ý của thầy." Sở Khâm nhàn nhạt nói, mắt nhìn chằm chằm vào La Bùi đang theo dõi phản ứng của cậu.
Nghe thấy Sở Khâm nói lời này, La Bùi thở phào nhẹ nhõm một cái rõ ràng, cười cười nói: "Cậu là một đứa trẻ thông minh, không cần tôi nói cũng hiểu rõ, xét xử công khai không có lợi cho bất kỳ ai cả, nhất là cậu, dù sao mấy chuyện kia..."
Lời này liền khiến cho Sở Khâm không vui, hình như cậu mới là cái đứa nhận không ra người kia thì phải: "Không thể nói như vậy được, phạm tội cũng không phải là con, có gì cần phải trốn trốn tránh tránh chứ?"
La Bùi bị nghẹn một chút, hít một hơi thật sâu. Làm phần tử phạm tội, hiển nhiên La Nguyên càng sợ bị bại lộ hơn. Nhưng hôm nay phải trấn áp Sở Khâm, không thôi để xét xử công khai, tiền đồ của La Nguyên và tiền đồ của ông đều sẽ bị hủy hoại hết.
"Đúng vậy, chính cậu không thẹn với lương tâm, nhưng hoàn cảnh hiện tại trong nước cậu cũng biết đó, nếu như hai đứa nhỏ nói ra chuyện gì không thích hợp ở trên tòa, khai cả cậu và Chung tổng ra, sự nghiệp của cậu sẽ gặp phải đả kích rất lớn." La Bùi nói lời thấm thía, một bộ tư thế ăn chắc Sở Khâm.
Sở Khâm ghét nhất là người khác uy hiếp cậu, đặc biệt là ở trên ngôn ngữ: "Lời của thầy con sẽ cân nhắc. Bên truyền thông thầy không cần phải lo, nếu như không có người chọc tới trên đầu con, con sẽ không tùy tiện công khai chuyện này, nhưng ở bên thầy, liền phải cẩn thận rồi."
Quả thực La Bùi rất nổi tiếng trong giới văn nghệ, dù sao lăn lộn nhiều năm như vậy, bình thường còn đảm nhiệm chức giảng viên trong một học viện âm nhạc nữa, cho nên mọi người đều sẽ gọi ông một tiếng thầy La. Chỗ có người liền có giang hồ, La Bùi lăn lộn nhiều năm như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đều có quan hệ tốt với ông ta, người chờ bỏ đá xuống giếng cũng không thiếu.
Sở Khâm đã phủi sạch quan hệ trước, mình sẽ không đi gây sự, nhưng người khác thì khó mà nói.
Ra khỏi quán trà, Sở Khâm vẫn còn hơi mất hứng, cậu là người bị hại, đã vậy còn bị uy hiếp, trên đời này nào có loại đạo lý đó.
"Sao vậy bảo bối?" Chung Nghi Bân chọt chọt gương mặt nổi giận của Sở Khâm, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ba của La Nguyên tới tìm em." Sở Khâm ăn ngay nói thật.
"Sao rồi, cho em tiền kêu em viết đơn hòa giải hả?" Chung Nghi Bân cười nhạt.
Sở Khâm lắc đầu, bỗng nhiên cậu ngẩn ra. Pháp luật trong nước, nếu như người bị hại nộp đơn hòa giải lên, liền có thể giảm nhẹ hình phạt. Làm ba của La Nguyên, điều đầu tiên La Bùi nghĩ tới không phải là xin cậu tha thứ, mà lại quan tâm đến truyền thông và danh tiếng của mình...
"Không phải người một nhà, sẽ không vào cùng một cửa, có thể dạy ra loại con trai không biết phân biệt thị phi như vậy, nhân phẩm của ba tên đó có thể tốt đi đâu được chứ!" Chung Nghi Bân kéo cậu lên xe, mấy người này làm thương tổn Sở Khâm, phải trả giá thật lớn, bất kể là thân thể hay tinh thần.
Hoa Gia Nguyệt biết chồng bà đi tìm Sở Khâm, rất là mong đợi hỏi ông: "Thế nào, nó đòi bao nhiêu tiền mới bằng lòng viết đơn hòa giải?"
La Bùi sửng sốt, lắc đầu.
"Chỉ biết ông vô dụng, ngoại trừ hát ra ông còn có thể làm cái gì nữa, nói cũng nói không xong." Hoa Gia Nguyệt bắt đầu quở trách chồng.
"Nó phạm tội, nên bị trừng trị, lần trước đụng người đã liên lụy đến mức tôi không diễn xuất được suốt cả năm trời, hiện tại lại làm ra loại chuyện này!" La Bùi tức giận nói, con trai thành ra như vậy, cũng tại vợ ông nuông chiều quá mức, biến nó thành bộ dáng vô pháp vô thiên như hiện tại.
"Diễn xuất diễn xuất, ông chỉ biết diễn xuất, từ nhỏ đến lớn có từng ở chung với con trai bao giờ chưa? Cũng vì khuyết thiếu tình thương của cha, nó mới làm ra chuyện quá đáng như vậy!" Hoa Gia Nguyệt vỗ bàn bộp bộp, hai vợ chồng chỉ trích lẫn nhâu, đều nói đối phương không chịu dạy dỗ con cho tốt.
Cuối cùng, La Bùi biểu thị mình sẽ không quản nữa, ông lo không nổi chuyện này, Hoa Gia Nguyệt khóc chạy ra khỏi nhà tìm ba mình hỗ trợ.
Hiện tại Hoa gia cũng đang sứt đầu mẻ trán, lỗ vốn trong vụ thu mua hạng mục khiến ban giám đốc vô cùng bất mãn với Hoa Gia Tinh. Hoa Gia Tinh đang bận khởi động một hạng mục mới, vội vã kiếm tiền, không có thời gian để ý tới tỷ tỷ luôn đi gây chuyện. Hoa Trung Nguyên cũng có chút oán khí, nếu không phải do thằng cháu ngoại làm ra chuyện tốt, ông cũng sẽ không mất bình tĩnh, đến cả mưu kế của hai thằng quỷ nhỏ đều nhìn không ra được.
Nhưng dù sao cũng là cháu ngoại của mình, không thể cứ mặc kệ như vậy được, Hoa Trung Nguyên thở dài: "Đi mời một luật sư kim bài tới, sau đó chuẩn bị ít tiền, đi nói chuyện với Sở Khâm. Mặt khác, bên Chu gia con cũng liên lạc một chút, dù sao hai đứa bọn nó cũng cùng bày kế, luật sư hai bên có liên hệ với nhau sẽ đỡ hơn."
Hoa Gia Nguyệt hận Chu Tử Mông – cái người đã xúi giục La Nguyên phạm tội – đến thấu xương, nhưng chuyện này lại phải liên thủ với Chu gia, khiến cho bà ta vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn phải liên hệ với ba Chu, ôn hòa thương lượng.
"Hai đứa nhỏ đều không cố ý, chuyện này còn có đường cứu, tôi cũng hỏi qua luật sư rồi, chỉ cần Sở Khâm chịu viết đơn hòa giải liền có thể giảm hình phạt." Ba Chu lạc quan an ủi Hoa Gia Nguyệt, nói cho bà biết đừng gấp, nên đi ổn định Sở Khâm trước.
Chu Tử Mông cũng phải ngồi ở chỗ bị cáo chờ xét xử, ba Chu tiêu một số tiền lớn để mời đại luật sư đến biện hộ. Luật sư nhìn bản án, chuyện này hoàn toàn có thể biện hộ theo hướng vô tội, dù sao Chu Tử Mông chỉ nói một câu như vậy, chỉ cần cắn chặt vào chỗ không có tham gia vào, hoàn toàn có thể đổ hết tội danh lên người La Nguyên.
"Để Hoa gia đi trêu chọc Sở Khâm, chúng ta chỉ cần cứu Mông Mông ra là được." Cúp điện thoại của Hoa Gia Nguyệt, ba Chu cười lạnh.
Bên này ào ào vũ bão, nhưng lại không ảnh hưởng đến cuộc sống của cặp chồng chồng. Để "nhớ lại chuyện xưa", Sở Khâm dẫn Chung Nghi Bân tới trường đại học cậu từng theo học trước đây.
Trường đại học trọng điểm của cả nước, sân trường vô cùng yên tĩnh, tràn đầy hơi thở nhân văn. Hai người mặc áo thun và quần jean đơn giản, đi dạo chung quanh sân trường đại học, không hề có chút cảm giác không thích hợp nào.
"Wow, hai nam sinh đẹp trai quá!" Có nữ sinh đi ngang phát hiện hai người đẹp trai, len lén cầm di động lên chụp ảnh.
"Trước đây em có giờ học, thỉnh thoảng có chương trình đột xuất, anh sẽ lái xe tới đón em, ở ngay chỗ này đây." Sở Khâm lôi kéo anh bước lên con đường rợp bóng cây, chỉ chỉ vào khúc ngoặc, có thể đậu xe ở chỗ đó.
Chung Nghi Bân của thời điểm đó vừa mới tiếp nhận Giải trí Thịnh Thế, cực kỳ nhiệt tình, vô cùng coi trọng Sở Khâm có thể kéo cao tỷ số người xem, gặp phải hoạt động quan trọng sẽ đích thân tới đón cậu.
Xe thể thao màu xanh lam chói lóa như đá quý dừng cạnh con đường rợp bóng cây, mỗi người đi ngang qua đều dùng ánh mắt hâm mộ không gì sánh nổi để nhìn chiếc xe kia.
"Vừa nhìn liền biết là xe của cao phú soái rồi á, đảm bảo có một anh đẹp trai đang ngồi ở trỏng." Chiếc xe kia không phải mui trần, mọi người nhìn không rõ tướng mạo của tài xế, chỉ mơ hồ biết đó là một cậu trai trẻ tuổi.
"Woa, là kim quy tế của nữ sinh nào câu được vậy?" Mọi người bàn tán xì xào, khẳng định người này không phải là sinh viên trong trường, vậy cũng chỉ có thể là bạn trai của ai đó thôi.
"Chắc là khoa ngoại ngữ rồi, bên kia nhiều mỹ nữ, thường hay có người lái siêu xe tới đón." Có nữ sinh khinh thường bĩu môi.
Vang lên một tiếng "cạch" khá nhỏ, cửa xe được mở ra, có một người đi ra từ bên trong, vóc dáng cao to thon dài, trang phục sang trọng tinh tế, quan trọng nhất là, một gương mặt đủ để mê hoặc hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ.
"Trời ạ, mặt của anh ấy nhỏ quá, chỉ dài cỡ lon nước ngọt thôi." Có nữ sinh nhịn không được thét chói tai.
Sở Khâm tan học đi ra, bên cạnh đã có không ít nữ sinh vây quanh, ríu ra ríu rít trò chuyện với cô. Từ trước đến nay cậu đối với nữ sinh vẫn luôn tốt tính, khẽ mỉm cười vừa đi vừa nói với mấy cô ấy.
"Sao phía trước lại có nhiều người như vậy nha!" Bạn học của Sở Khâm tò mò nhìn xung quanh.
"Wow, phía trước có một đại soái ca, còn chạy một chiếc xe thể tao cực ngầu nữa." Có nữ sinh nhanh chân chạy tới chạy lui, nói với giọng vô cùng hưng phấn.
"Hừ, có thể đẹp trai bằng Sở Khâm của tụi mình sao?" Nữ sinh ngưỡng mộ Sở Khâm khinh bỉ bĩu môi.
"Thật sự có mà.” Nữ sinh kia không nể mặt nói, dù sao người ta mặc quần áo cao cấp, khí chất cũng vô cùng tốt, mà Sở Khâm chỉ là một học sinh nghèo, nam nhân không có khí thế sẽ bị trừ không ít điểm, sau đó cô nói với hoa hậu của khoa đang kéo tay Sở Khâm nói, "Tinh Tinh, có phải là tới đón cậu không hả?"
Nhất thời nữ sinh được kêu là Tinh Tinh đỏ mặt: "Đừng nói bừa, tớ không biết phú nhị đại nào cả."
"Hể, sao tớ lại nghe nói, có một phú nhị đại đang đeo đuổi cậu mà." Nữ sinh kia chua chua nói, hàm ý là nhắc nhở Sở Khâm, có khả năng cái cô Tinh Tinh này đang bắt cá hai tay.
Sở Khâm không thèm để ý đến chuyện mấy cô gái châm chọc nhau, cậu chỉ cười cười.
Tinh Tinh lại lặng lẽ buông cái tay đang kéo lấy Sở Khâm ra, nếu như phú nhị đại kia thực sự chạy xe thể thao tới đón cô, cho cô đầy đủ mặt mũi như vậy, cô đồng ý hẹn hò cũng không sao.
Đoàn người tới gần, thấy rõ xe thể thao và anh đẹp trai. Chung Nghi Bân đút tay vào túi quần, dựa vào xe thể thao, thản nhiên nhìn sang, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh, hệt như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.
Hoàng tử có vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thấy đám người kia liền chậm rãi đứng thẳng dậy, mấy cô gái đều nhìn về đám Sở Khâm, hâm mộ nhìn Tinh Tinh đang đi bên cạnh cậu. Dù sao Tinh Tinh cũng là người xinh đẹp nhất trong mấy người này, muốn theo đuổi thì cũng phải theo đuổi cô ta.
"Tan học rồi hả? Đi thôi." Chung Nghi Bân khẽ cười, nhấc chân bước tới, lướt qua Tinh Tinh, nắm lấy tay của Sở Khâm. Thời gian rất gấp, phải nhanh đến đài truyền hình mới được.
Sở Khâm vội ho một tiếng, để mặc anh kéo mình vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, đạp chân ga lao đi một cách tiêu sái, để lại cả đám nữ sinh đánh rơi cằm xuống đất.
=========================================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Cảnh tượng nên tái hiện khi chữa mất trí nhớ 》
Nhị Bính: Nhớ lại quá khứ, hẳn là nên tái hiện cảnh tượng thế này mới đúng
Khâm Khâm: Tái hiện sao cơ
Nhị Bính: Em diễn học sinh, anh diễn cái người phú nhị đại tới đón em kia
Khâm Khâm: Sau đó thì sao
Nhị Bính: Sau đó, anh liền lừa em vào trong xe thể thao, chạy đến một chỗ không người tương tương nhưỡng nhưỡng
Khâm Khâm: ...
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc