Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 36: Quen bạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại ca Chung gia cúp điện thoại trong trạng thái bất đắc dĩ, anh nhìn về phía ba ở bên cạnh.
"Không về hả?" Ba Chung khẽ nhíu mày, người ngoại quốc tóc vàng ngồi ở một bên nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ giữ nguyên nụ cười mỉm.
"Dave tiên sinh, mời dùng trà." Mẹ Chung cười đưa tách trà cho vị người nước ngoài kia, dùng tiếng Anh lưu loát đối thoại với y.
Người này tên là Dave, là bác sĩ tâm lý ba Chung đưa từ Mỹ về, vô cùng có kinh nghiệm với chuyện chữa trị bệnh mất trí nhớ. Ba Chung ở nước ngoài lâu như vậy, cũng là vì để thuyết phục vị bác sĩ này về nước với mình.
"A, cảm ơn phu nhân." Dave nở nụ cười niềm nở tiêu chuẩn của người Mỹ, nói lời cảm ơn mẹ Chung, "Hmm, hương vị trà của Trung Quốc rất tuyệt."
"Chứng mất trí nhớ này của nó, là do bị đụng vào đầu, bác sĩ tâm lý có thể trị được sao?" Trong lúc Chung Nghi Bân nằm viện, mẹ Chung đã kéo toàn bộ bác sĩ có thể chữa trị đến một lần, duy nhất chỉ chưa tìm tới bác sĩ tâm lý, dù sao chẩn đoán của bệnh viện nói đây là do ngoại lực ảnh hướng.
"Là như vầy, ra khỏi tầng ý thức ngoài, con người còn có cả tiềm thức, kỳ thực tiềm thức cũng là một loại lưu trữ ký ức, nếu có thể kích thích một phần ký ức được lưu trữ, thì đó cũng là một loại biện pháp khôi phục trí nhớ." Dave ôn hòa giải đáp.
Mẹ Chung cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chờ ngày mai đứa nhỏ kia trở về, sẵn tiện bác sĩ cũng chữa vấn đề đồng tính luyến ái cho nó luôn đi, trước đây nó thích con gái mà."
Dave nhìn về phía mẹ Chung có chút kinh ngạc: "Ừm, phu nhân, chuyện đó tôi không có cách nào giúp được, đồng tính luyến ái không phải là bệnh tâm lý, chỉ là do sở thích cá nhân mà thôi. Cũng giống như bà thích ăn rau, mà Chung tiên sinh lại thích ăn thịt vậy, cũng không phải là chuyện mà bác sĩ tâm lý có thể giải quyết được."
Bốn người bị mẹ Chung cho rằng có bệnh tâm lý, lúc này đang ngồi trong nhà hàng tại cao ốc xoay tròn cao chọc trời mắt to trừng mắt nhỏ.
Lúc Chung Nghi Bân dẫn Sở Khâm tới, chồng chồng Ngu Đường đã đến được một khoảng thời gian.
Trong chiếc ly thủy tinh cao cổ xinh đẹp chứa chất lỏng tối màu, nhìn qua cứ tưởng là rượu đỏ, nhìn kỹ lại thì thấy nó đang sủi bọt khí. Ngu Đường cầm một ly, chậm rãi lắc lư, cụng ly với thanh niên anh tuấn ngồi ở bên cạnh anh.
Thanh niên kia lớn lên rất đẹp, trắng nõn sạch sẽ, khí chất xuất chúng, trong tay cũng cầm một ly nước có sủi bọt khí, cụng ly với Ngu Đường.
"Tống tổng." Sở Khâm gật đầu lên tiếng chào, vị này chính là tổng tài trẻ tuổi của Giải trí Tinh Hải —— Tống Tiêu.
Tống Tiêu khẽ cười, đứng dậy bắt tay Sở Khâm, bị Ngu Đường túm lấy, không cho phép nắm.
Tay của Sở Khâm khựng lại trên không trung, biểu tình trên mặt lại không hề thay đổi, vô cùng tự nhiên thu tay về: "Gia giáo của Ngu tổng thật đúng là nghiêm."
"Hừ." Ngu Đường hừ một tiếng, nhấp một ngụm đồ uống.
Chung Nghi Bân trừng Ngu Đường, bất quá không nắm tay lại hợp tâm ý của anh, cho nên anh cũng không nói thêm gì nữa, kéo Sở Khâm ngồi xuống. Bồi bàn đến rót rượu, Sở Khâm mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn bồi bàn mặc đồng phục cao cấp, bưng một bình thủy tinh chậm rãi rót vào, tuy rằng bình thủy tinh rất cao cấp, nhưng lại không che giấu được sự thật của cái chữ "Coca ngon miệng" được in ở bên trên!
"Bình thủy tinh coca bản giới hạn." Ngu Đường hất hất cằm, ý bảo hai người nếm thử.
Ly thủy tinh cao cổ có đựng đá ở bên trong, chậm rãi rót coca vào, tiếng sủi bọt xì xì tràn khắp cả chén. Dùng ly thủy tinh uống coca, loại cảm giác này đặc biệt thần kỳ.
Chung Nghi Bân nâng ly lên, lắc lắc: "Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn uống coca nữa, hửm?"
Ngu Đường nhíu mày: "Cũng đỡ hơn có mấy người lớn vậy rồi mà còn coi 《 Saint Seiya 》."
Hai người bắt đầu trừng qua trừng lại, sau đó cùng hừ một tiếng.
Sở Khâm cười cười có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Tiêu đang yên lặng lắc đầu, nhịn không được giơ tay lên, cụng ly với Tống Tiêu: "Lần trước gặp Tống tổng trong buổi lễ giải trí trọng thể, còn chưa kịp nói chuyện bao nhiêu đâu."
Tống Tiêu tuổi trẻ tài cao, lúc du học bên Mỹ từng tham dự vào việc chế tác phim bom tấn, sau khi về nước liền tiếp nhận công ty giải trí của gia đình. Mấy tháng trước có buổi lễ giải trí trọng thể, liên quan đến nghệ sĩ của Giải trí Tinh Hải, bởi vì Tống Tiêu vừa về nước muốn làm quen nhân mạch, nên cũng đi theo cùng. Lúc đó Sở Khâm làm MC của chương trình, nói được với Tống Tiêu vài câu.
"Trách không được mọi người trong giới đều nói, trí nhớ của Sở Khâm rất tốt." Tống Tiêu cười cụng ly với cậu. Tống Tiêu trời sinh có một cặp mắt biết cười, cười rộ lên sẽ cong cong, tăng thêm vài phần đáng yêu.
Ngày hôm nay gặp mặt, chủ yếu là định trò chuyện về 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 sắp phát sóng. Tuy rằng đài quốc gia sẽ công chiếu đầu tiên, nhưng tỷ số người xem chủ yếu lại phải dựa vào Thịnh Thế. Dù sao từ trước đến nay tuyên truyền của đài quốc gia cũng khá là hạn hẹp.
"Em có cảm thấy hai người bọn họ có hơi quen mắt không?" Chung Nghi Bân kề tai Sở Khâm nói nhỏ.
"Hửm?" Sở Khâm chớp mắt mấy cái, đúng là có hơi quen mắt thật.
Chung Nghi Bân mở vài tấm hình trong di động cho cậu coi, đó là hai bức họa cổ đại, lối vẽ phác hoạ tỉ mỉ vẽ ra người trông rất sống động, chính là Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu nam thời Đại Ngu trong lịch sử. Cảnh Nguyên đế phong thần tuấn lãng, Đoan Tuệ hoàng hậu ôn nhuận như ngọc, so với cặp tình nhân trước mắt này, vô cùng giống nhau.
"Hai người, sẽ không phải là đế hậu chuyển thế chứ hả?" Sở Khâm nói đùa.
Ngu Đường nhíu mày không nói lời nào, Tống Tiêu cười cười: "Ai biết được."
Trên đường Sở Khâm tới đây đã nghe nói về mục đích Ngu Đường thu mua Sóng Cũ, không ngờ là để come out trước mặt cả nước, loại dũng khí này không phải ai cũng có được. Bây giờ thấy cảnh tượng này, đột nhiên cậu nảy ra một chủ ý tuyệt diệu: "Không bằng, cứ dựa vào ý nghĩ đế hậu chuyển thế này để tạo scandal, vừa có thể tuyên truyền phim truyền hình, vừa có thể góp một tay vào chuyện come out sau này. Nếu như bộ phim này hot lên, trình độ tiếp thu của mọi người với đế hậu cũng được đề cao, như vậy quan hệ của hai vị liền có thể công khai như mong đợi."
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Ngu Đường dùng tay gõ gõ mặt bàn: "Chung Nhị Bính, vợ của cậu thông minh hơn cậu nhiều lắm đấy."
Chung Nghi Bân bĩu môi, cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn.
Nơi này nhìn qua cao cấp như vậy, còn dùng ly thủy tinh cao cổ chứa đồ uống, trên thực tế lại là một nhà hàng món Trung. Rất nhanh thức ăn đã được dọn lên, Tống Tiêu gắp một cái cánh gà nướng, đặt vào bát của Ngu Đường. Ngu Đường cầm lấy rồi ăn một cách vô cùng tự nhiên. Tuy rằng bọn họ còn nhỏ hơn cả Sở Khâm, thoạt nhìn lại giống như đã chung sống với nhau rất nhiều năm rồi vậy.
Sở Khâm cảm thấy thú vị, nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Chung Nghi Bân có hơi mất hứng, dùng khuỷu tay chọt chọt vợ mình: "Nhìn người ta hoài làm gì? Hẳn là em nên nhìn ông xã anh tuấn của mình đi nè!"
Sở Khâm nhét thịt càng cua đã lột vỏ sẵn vào miệng anh, để chặn miệng Chung Nghi Bân lại.
Một bữa cơm khách và chủ đều ăn đến vui vẻ, không uống rượu, chỉ uống coca bản giới hạn, không ảnh hưởng đến việc lái xe, Chung Nghi Bân vô cùng cao hứng dắt Sở Khâm về nhà.
"Loại xã giao như hôm nay, em không ghét chứ?" Chung Nghi Bân thắt dây an toàn cho Sở Khâm, nhân cơ hội hôn một cái lên khóe môi còn đang hơi cong của cậu.
"Ừm, Tống tổng rất thú vị, lần trước từng nói chuyện với cậu ta tại buổi lễ, đáng tiếc không có cơ hội, Ngu tổng cũng được lắm, nói chuyện với anh rất hợp." Sở Khâm cười híp mắt nói. Kỳ thực, chủ yếu là cậu thấy Chung Nghi Bân chơi chung với Ngu Đường, suy nghĩ trở nên rõ ràng, người cũng tiến tới không ít, như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng vui mừng.
So giữa Ngu Đường với đám bạn ăn chơi trác táng kia của Chung Nghi Bân, đơn giản chính là tầng 33 của bảo tháp chọc trời với cống nước dưới 18 tầng địa ngục, chênh lệch không phải chỉ có chút xíu thôi đâu.
"Vậy sau này, anh sẽ chơi với mấy người bạn như Ngu Đường thôi." Chung Nghi Bân mỹ tư tư nghe Sở Khâm khen ngợi bạn của mình, cảm giác cứ như là đang khen anh vậy. Lần trước chơi với đám Vũ Vạn, tuy rằng mấy người đó cũng rất nhiệt tình, nhưng lại khiến cho anh nghẹn lòng chừng vài ngày.
Sở Khâm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Chung Nghi Bân đang nhìn mình với một cặp mắt trong suốt, y như một chú chó bự đã nhặt được bóng lắc lắc đuôi với cậu vậy, Sở Khâm nhịn không được hé miệng cười, vươn tay xoa xoa cái đầu đinh lông xù xù của anh: "Được nha."
Chung Nghi Bân được sờ đầu, quả nhiên càng cao hứng hơn, dương dương đắc ý cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu, ngâm nga nhạc đè xuống chân ga xuất phát. Âm nhạc xí xô xí xào có chút quen tai, chỉ là nghe qua có cảm giác giống như tiếng Nhật.
"Đây là bài gì dạ?" Sở Khâm tò mò hỏi anh.
"Anh hát bản tiếng Trung cho em nghe, em đoán thử nha!" Chung Nghi Bân cười híp mắt cất tiếng hát, "Mau nhìn bầu trời, mau nhìn vì sao, mau nhìn vũ trụ! Chạy tới mặt trời đỏ từ chỗ đỏ..."
Sở Khâm nghe đến đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe qua ca từ này nha, thế nhưng âm điệu lại rất quen tai.
"Thiệt là, sao em lại ngốc vậy chứ!" Chung Nghi Bân bĩu môi, buông tay lái ra, hai tay làm một động tác thập tự giao nhau, hô to một tiếng, "Taro, Ultraman!"
"Mẹ nó, có chạy không vậy hả!" Xe đứng sau bóp kèn liên tục, ông chú trung niên lái xe lú cái đầu tròn vo ra, lớn tiếng mắng anh.
Chung Nghi Bân quay đầu lại, thấy đèn đỏ phía trước đã chuyển thành đèn xanh, sớm đã có thể chạy được rồi, anh vội đạp ga.
"Phụt ——" Sở Khâm nhịn không được bật cười, " Ultraman, bộ ngài cũng phải tuân thủ đèn xanh đèn đỏ ư?"
"Đương nhiên rồi." Chung Nghi Bân kiêu ngạo ưỡn ngực, duỗi một tay về trước, "Chiến sĩ chính nghĩa tuân thủ pháp luật mới thật sự là một thiếu niên tốt!"
Sau đó, bởi vì tốc độ xe quá chậm, bị ông chú phía sau đuổi kịp rồi vượt qua, ông chú liếc nhìn anh một cái: "Mẹ nó thằng điên."
=========================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Cách chăn nuôi Chung gà con 》
Khâm Khâm: Chung gà con bị biến dị rồi, phải đổi một cuốn sách hướng dẫn chăn nuôi khác thôi
Tiêu Tiêu: Đề cử 《 Ghi chép về cuộc sống hằng ngày của đế hậu 》
Đại ca: Đề cử 《 Hướng dẫn thuần dưỡng trung khuyển 》
Ngư Đường: Đề cử 《 Tổng tài phúc hắc vợ bé xinh 》
Khâm Khâm: →_→
Đại ca Chung gia cúp điện thoại trong trạng thái bất đắc dĩ, anh nhìn về phía ba ở bên cạnh.
"Không về hả?" Ba Chung khẽ nhíu mày, người ngoại quốc tóc vàng ngồi ở một bên nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ giữ nguyên nụ cười mỉm.
"Dave tiên sinh, mời dùng trà." Mẹ Chung cười đưa tách trà cho vị người nước ngoài kia, dùng tiếng Anh lưu loát đối thoại với y.
Người này tên là Dave, là bác sĩ tâm lý ba Chung đưa từ Mỹ về, vô cùng có kinh nghiệm với chuyện chữa trị bệnh mất trí nhớ. Ba Chung ở nước ngoài lâu như vậy, cũng là vì để thuyết phục vị bác sĩ này về nước với mình.
"A, cảm ơn phu nhân." Dave nở nụ cười niềm nở tiêu chuẩn của người Mỹ, nói lời cảm ơn mẹ Chung, "Hmm, hương vị trà của Trung Quốc rất tuyệt."
"Chứng mất trí nhớ này của nó, là do bị đụng vào đầu, bác sĩ tâm lý có thể trị được sao?" Trong lúc Chung Nghi Bân nằm viện, mẹ Chung đã kéo toàn bộ bác sĩ có thể chữa trị đến một lần, duy nhất chỉ chưa tìm tới bác sĩ tâm lý, dù sao chẩn đoán của bệnh viện nói đây là do ngoại lực ảnh hướng.
"Là như vầy, ra khỏi tầng ý thức ngoài, con người còn có cả tiềm thức, kỳ thực tiềm thức cũng là một loại lưu trữ ký ức, nếu có thể kích thích một phần ký ức được lưu trữ, thì đó cũng là một loại biện pháp khôi phục trí nhớ." Dave ôn hòa giải đáp.
Mẹ Chung cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chờ ngày mai đứa nhỏ kia trở về, sẵn tiện bác sĩ cũng chữa vấn đề đồng tính luyến ái cho nó luôn đi, trước đây nó thích con gái mà."
Dave nhìn về phía mẹ Chung có chút kinh ngạc: "Ừm, phu nhân, chuyện đó tôi không có cách nào giúp được, đồng tính luyến ái không phải là bệnh tâm lý, chỉ là do sở thích cá nhân mà thôi. Cũng giống như bà thích ăn rau, mà Chung tiên sinh lại thích ăn thịt vậy, cũng không phải là chuyện mà bác sĩ tâm lý có thể giải quyết được."
Bốn người bị mẹ Chung cho rằng có bệnh tâm lý, lúc này đang ngồi trong nhà hàng tại cao ốc xoay tròn cao chọc trời mắt to trừng mắt nhỏ.
Lúc Chung Nghi Bân dẫn Sở Khâm tới, chồng chồng Ngu Đường đã đến được một khoảng thời gian.
Trong chiếc ly thủy tinh cao cổ xinh đẹp chứa chất lỏng tối màu, nhìn qua cứ tưởng là rượu đỏ, nhìn kỹ lại thì thấy nó đang sủi bọt khí. Ngu Đường cầm một ly, chậm rãi lắc lư, cụng ly với thanh niên anh tuấn ngồi ở bên cạnh anh.
Thanh niên kia lớn lên rất đẹp, trắng nõn sạch sẽ, khí chất xuất chúng, trong tay cũng cầm một ly nước có sủi bọt khí, cụng ly với Ngu Đường.
"Tống tổng." Sở Khâm gật đầu lên tiếng chào, vị này chính là tổng tài trẻ tuổi của Giải trí Tinh Hải —— Tống Tiêu.
Tống Tiêu khẽ cười, đứng dậy bắt tay Sở Khâm, bị Ngu Đường túm lấy, không cho phép nắm.
Tay của Sở Khâm khựng lại trên không trung, biểu tình trên mặt lại không hề thay đổi, vô cùng tự nhiên thu tay về: "Gia giáo của Ngu tổng thật đúng là nghiêm."
"Hừ." Ngu Đường hừ một tiếng, nhấp một ngụm đồ uống.
Chung Nghi Bân trừng Ngu Đường, bất quá không nắm tay lại hợp tâm ý của anh, cho nên anh cũng không nói thêm gì nữa, kéo Sở Khâm ngồi xuống. Bồi bàn đến rót rượu, Sở Khâm mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn bồi bàn mặc đồng phục cao cấp, bưng một bình thủy tinh chậm rãi rót vào, tuy rằng bình thủy tinh rất cao cấp, nhưng lại không che giấu được sự thật của cái chữ "Coca ngon miệng" được in ở bên trên!
"Bình thủy tinh coca bản giới hạn." Ngu Đường hất hất cằm, ý bảo hai người nếm thử.
Ly thủy tinh cao cổ có đựng đá ở bên trong, chậm rãi rót coca vào, tiếng sủi bọt xì xì tràn khắp cả chén. Dùng ly thủy tinh uống coca, loại cảm giác này đặc biệt thần kỳ.
Chung Nghi Bân nâng ly lên, lắc lắc: "Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn uống coca nữa, hửm?"
Ngu Đường nhíu mày: "Cũng đỡ hơn có mấy người lớn vậy rồi mà còn coi 《 Saint Seiya 》."
Hai người bắt đầu trừng qua trừng lại, sau đó cùng hừ một tiếng.
Sở Khâm cười cười có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Tiêu đang yên lặng lắc đầu, nhịn không được giơ tay lên, cụng ly với Tống Tiêu: "Lần trước gặp Tống tổng trong buổi lễ giải trí trọng thể, còn chưa kịp nói chuyện bao nhiêu đâu."
Tống Tiêu tuổi trẻ tài cao, lúc du học bên Mỹ từng tham dự vào việc chế tác phim bom tấn, sau khi về nước liền tiếp nhận công ty giải trí của gia đình. Mấy tháng trước có buổi lễ giải trí trọng thể, liên quan đến nghệ sĩ của Giải trí Tinh Hải, bởi vì Tống Tiêu vừa về nước muốn làm quen nhân mạch, nên cũng đi theo cùng. Lúc đó Sở Khâm làm MC của chương trình, nói được với Tống Tiêu vài câu.
"Trách không được mọi người trong giới đều nói, trí nhớ của Sở Khâm rất tốt." Tống Tiêu cười cụng ly với cậu. Tống Tiêu trời sinh có một cặp mắt biết cười, cười rộ lên sẽ cong cong, tăng thêm vài phần đáng yêu.
Ngày hôm nay gặp mặt, chủ yếu là định trò chuyện về 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 sắp phát sóng. Tuy rằng đài quốc gia sẽ công chiếu đầu tiên, nhưng tỷ số người xem chủ yếu lại phải dựa vào Thịnh Thế. Dù sao từ trước đến nay tuyên truyền của đài quốc gia cũng khá là hạn hẹp.
"Em có cảm thấy hai người bọn họ có hơi quen mắt không?" Chung Nghi Bân kề tai Sở Khâm nói nhỏ.
"Hửm?" Sở Khâm chớp mắt mấy cái, đúng là có hơi quen mắt thật.
Chung Nghi Bân mở vài tấm hình trong di động cho cậu coi, đó là hai bức họa cổ đại, lối vẽ phác hoạ tỉ mỉ vẽ ra người trông rất sống động, chính là Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu nam thời Đại Ngu trong lịch sử. Cảnh Nguyên đế phong thần tuấn lãng, Đoan Tuệ hoàng hậu ôn nhuận như ngọc, so với cặp tình nhân trước mắt này, vô cùng giống nhau.
"Hai người, sẽ không phải là đế hậu chuyển thế chứ hả?" Sở Khâm nói đùa.
Ngu Đường nhíu mày không nói lời nào, Tống Tiêu cười cười: "Ai biết được."
Trên đường Sở Khâm tới đây đã nghe nói về mục đích Ngu Đường thu mua Sóng Cũ, không ngờ là để come out trước mặt cả nước, loại dũng khí này không phải ai cũng có được. Bây giờ thấy cảnh tượng này, đột nhiên cậu nảy ra một chủ ý tuyệt diệu: "Không bằng, cứ dựa vào ý nghĩ đế hậu chuyển thế này để tạo scandal, vừa có thể tuyên truyền phim truyền hình, vừa có thể góp một tay vào chuyện come out sau này. Nếu như bộ phim này hot lên, trình độ tiếp thu của mọi người với đế hậu cũng được đề cao, như vậy quan hệ của hai vị liền có thể công khai như mong đợi."
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Ngu Đường dùng tay gõ gõ mặt bàn: "Chung Nhị Bính, vợ của cậu thông minh hơn cậu nhiều lắm đấy."
Chung Nghi Bân bĩu môi, cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn.
Nơi này nhìn qua cao cấp như vậy, còn dùng ly thủy tinh cao cổ chứa đồ uống, trên thực tế lại là một nhà hàng món Trung. Rất nhanh thức ăn đã được dọn lên, Tống Tiêu gắp một cái cánh gà nướng, đặt vào bát của Ngu Đường. Ngu Đường cầm lấy rồi ăn một cách vô cùng tự nhiên. Tuy rằng bọn họ còn nhỏ hơn cả Sở Khâm, thoạt nhìn lại giống như đã chung sống với nhau rất nhiều năm rồi vậy.
Sở Khâm cảm thấy thú vị, nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Chung Nghi Bân có hơi mất hứng, dùng khuỷu tay chọt chọt vợ mình: "Nhìn người ta hoài làm gì? Hẳn là em nên nhìn ông xã anh tuấn của mình đi nè!"
Sở Khâm nhét thịt càng cua đã lột vỏ sẵn vào miệng anh, để chặn miệng Chung Nghi Bân lại.
Một bữa cơm khách và chủ đều ăn đến vui vẻ, không uống rượu, chỉ uống coca bản giới hạn, không ảnh hưởng đến việc lái xe, Chung Nghi Bân vô cùng cao hứng dắt Sở Khâm về nhà.
"Loại xã giao như hôm nay, em không ghét chứ?" Chung Nghi Bân thắt dây an toàn cho Sở Khâm, nhân cơ hội hôn một cái lên khóe môi còn đang hơi cong của cậu.
"Ừm, Tống tổng rất thú vị, lần trước từng nói chuyện với cậu ta tại buổi lễ, đáng tiếc không có cơ hội, Ngu tổng cũng được lắm, nói chuyện với anh rất hợp." Sở Khâm cười híp mắt nói. Kỳ thực, chủ yếu là cậu thấy Chung Nghi Bân chơi chung với Ngu Đường, suy nghĩ trở nên rõ ràng, người cũng tiến tới không ít, như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng vui mừng.
So giữa Ngu Đường với đám bạn ăn chơi trác táng kia của Chung Nghi Bân, đơn giản chính là tầng 33 của bảo tháp chọc trời với cống nước dưới 18 tầng địa ngục, chênh lệch không phải chỉ có chút xíu thôi đâu.
"Vậy sau này, anh sẽ chơi với mấy người bạn như Ngu Đường thôi." Chung Nghi Bân mỹ tư tư nghe Sở Khâm khen ngợi bạn của mình, cảm giác cứ như là đang khen anh vậy. Lần trước chơi với đám Vũ Vạn, tuy rằng mấy người đó cũng rất nhiệt tình, nhưng lại khiến cho anh nghẹn lòng chừng vài ngày.
Sở Khâm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Chung Nghi Bân đang nhìn mình với một cặp mắt trong suốt, y như một chú chó bự đã nhặt được bóng lắc lắc đuôi với cậu vậy, Sở Khâm nhịn không được hé miệng cười, vươn tay xoa xoa cái đầu đinh lông xù xù của anh: "Được nha."
Chung Nghi Bân được sờ đầu, quả nhiên càng cao hứng hơn, dương dương đắc ý cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu, ngâm nga nhạc đè xuống chân ga xuất phát. Âm nhạc xí xô xí xào có chút quen tai, chỉ là nghe qua có cảm giác giống như tiếng Nhật.
"Đây là bài gì dạ?" Sở Khâm tò mò hỏi anh.
"Anh hát bản tiếng Trung cho em nghe, em đoán thử nha!" Chung Nghi Bân cười híp mắt cất tiếng hát, "Mau nhìn bầu trời, mau nhìn vì sao, mau nhìn vũ trụ! Chạy tới mặt trời đỏ từ chỗ đỏ..."
Sở Khâm nghe đến đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe qua ca từ này nha, thế nhưng âm điệu lại rất quen tai.
"Thiệt là, sao em lại ngốc vậy chứ!" Chung Nghi Bân bĩu môi, buông tay lái ra, hai tay làm một động tác thập tự giao nhau, hô to một tiếng, "Taro, Ultraman!"
"Mẹ nó, có chạy không vậy hả!" Xe đứng sau bóp kèn liên tục, ông chú trung niên lái xe lú cái đầu tròn vo ra, lớn tiếng mắng anh.
Chung Nghi Bân quay đầu lại, thấy đèn đỏ phía trước đã chuyển thành đèn xanh, sớm đã có thể chạy được rồi, anh vội đạp ga.
"Phụt ——" Sở Khâm nhịn không được bật cười, " Ultraman, bộ ngài cũng phải tuân thủ đèn xanh đèn đỏ ư?"
"Đương nhiên rồi." Chung Nghi Bân kiêu ngạo ưỡn ngực, duỗi một tay về trước, "Chiến sĩ chính nghĩa tuân thủ pháp luật mới thật sự là một thiếu niên tốt!"
Sau đó, bởi vì tốc độ xe quá chậm, bị ông chú phía sau đuổi kịp rồi vượt qua, ông chú liếc nhìn anh một cái: "Mẹ nó thằng điên."
=========================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Cách chăn nuôi Chung gà con 》
Khâm Khâm: Chung gà con bị biến dị rồi, phải đổi một cuốn sách hướng dẫn chăn nuôi khác thôi
Tiêu Tiêu: Đề cử 《 Ghi chép về cuộc sống hằng ngày của đế hậu 》
Đại ca: Đề cử 《 Hướng dẫn thuần dưỡng trung khuyển 》
Ngư Đường: Đề cử 《 Tổng tài phúc hắc vợ bé xinh 》
Khâm Khâm: →_→
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc