Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 30: Mua sắm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cảnh tượng quen thuộc, nhạc nền quen thuộc, chính là cái phim heo không thích hợp với trẻ em của Nhật mà anh đã ngẫu nhiên mở ra hồi sáng kia!
"Cái này..." Cao tầng trong phòng có hơi sửng sốt, không phải nói muốn quay phim cung đình tranh đấu hả? Tại sao lại thành một bộ phim hiện đại vườn trường rồi... Hể, hình như còn là một phim phá án bí ẩn nữa đó...
"Dừng!" Trước khi ông chú đáng khinh lộ mặt, Chung Nghi Bân lập tức hô dừng lại. Giỡn hoài, nếu như chiếu cái này cho mấy cao tầng của tập đoàn coi, sau này anh khỏi cần lăn lộn tiếp luôn!
Thư ký Kim vô vàn khủng hoảng vội ấn dừng video, cấp tốc tắt cái phim đó đi.
Chung Nghi Bân trừng mắt nhìn y, ho nhẹ một tiếng, tao nhã nói với mọi người: "Thật ngại quá, thư ký chiếu nhầm phim rồi, chúng ta tới phân tích thử triển vọng của thị trường trước cái đã, phim để sau rồi hãy coi."
Bởi vì thời gian eo hẹp, lúc sáng thư ký Kim chưa kiểm tra lại có đúng phim hay không. Sắc mặt thư ký Kim tái nhợt, thầm nghĩ tiêu đời rồi, để lấy công chuộc tội, y cấp tốc gửi tin cho đồng nghiệp trong công ty, kêu bọn họ nhanh gửi phim qua đây.
Phim truyền hình của mấy năm trước đều nổi tiếng nhờ chế tác tinh xảo, mặc dù kỹ thuật còn chưa quá tốt, nhưng đều vô cùng dụng tâm vào những điểm khác. Có mấy đoàn phim, để quay được một bộ phim hay, có thể phải mất tới vài năm trời. Cũng như bộ 《 Hồng Lâu Mộng 》cũ, chỉ kịch bản thôi đã cho mời vô số Hồng học gia (những người nghiên cứu về Hồng Lâu Mộng) đến bàn bạc, do một đại văn hào lúc bấy giờ chấp bút, trước khi mở máy, diễn viên còn phải học tập cầm kỳ thi họa, lễ nghi cổ đại nữa.
Đến thời đại hiện đại với văn hóa thức ăn nhanh, không có khả năng tiêu tốn quá nhiều chỉ để quay một bộ phim, nhưng dụng tâm để quay, vẫn là chuyện có thể làm được. Phim cung đình tranh đấu hỗn loạn, liền dựa theo lễ nghi phong tục của cung đình, quần áo, dụng cụ, lời nói, lễ nghi cũng không thể loạn được.
"Một bộ phim cẩu huyết, chỉ có thể kiếm về một khoản tiền phát sóng, bởi vì nó không đáng xem nhiều lần, không có bao nhiêu đài truyền hình sẽ nguyện ý mua quyền phát lại." Chung Nghi Bân mở biểu đồ phân tích tài vụ ra, "Tuy rằng chúng ta cần chế tác tinh xảo, nhưng bộ phim này không có cảnh chiến tranh, tất cả đều là quay cảnh trong nhà, nếu tính ra giá thành cũng không quá cao. Chẳng hạn như có đài Tứ gia nguyện ý mua quyền phát lại của chúng ta, có thể thu hồi tiền vồn, như vậy thu nhập của quảng cáo của Thịnh Thế TV chính là thuần lợi nhuận..."
"Mà quan trọng hơn là..." Chung Nghi Bân ngẩng đầu, thấy chú Trữ ngồi ở bên cạnh ca ca, bỗng nhiên anh nghĩ đến, điều mấy đổng sự có cổ phần quan tâm nhất không phải là một vụ làm ăn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là giá cổ phiếu ra sao, "Bộ phim này được quay chụp dưới danh nghĩa của Thịnh Thế, như vậy liền đại biểu cho hình tượng của Thịnh Thế, nếu như là một bộ phim chế tác tinh xảo, trong mắt của dân chúng, hình tượng của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới, sẽ có khả năng đẩy giá cổ phiếu bay lên cao!"
Vừa nghe thấy lời kia, nhất thời mấy đổng sự đều hăng hái.
Mặc dù có một vài nhạc đệm, nhưng phương án vẫn được thông qua một cách thuận lợi, Chung Nghi Bân không chỉ nhận đủ tiền quay bộ phim cổ trang tinh xảo, đã vậy còn nhận được một khoản vốn mua mấy bộ phim tinh xảo khác nữa.
"Nghi Bân thực sự trưởng thành rồi, càng ngày càng giống ca ca của con!" Ninh Trạch vỗ vai Chung Nghi Bân, cười ha hả nói.
Nghe nói như thế, Chung Gia Bân khẽ nhíu mày một cái. Đệ đệ nhà mình ghét nhất là người khác so sánh hai anh em bọn họ, cũng bởi vì khi còn bé chú Trữ đã từng nói một câu tương tự, dẫn đến chuyện cho đến nay Chung Nghi Bân cũng không muốn thân cận với chú Trữ nữa. Đưa ra tài nguyên tốt lại không cần, bỏ gần tìm xa tự đi phát triển nhân mạch bên Sóng Cũ.
"Con vẫn còn thua xa ca ca mà." Chung Nghi Bân cười nói, đây là chuyện anh đã được tận mắt chứng kiến trong mấy ngày nay, khoảng cách mình kém đại ca không chỉ một đoạn, còn có rất nhiều thứ phải học tập từ anh ấy.
Chung Gia Bân nhìn về phía đệ đệ có chút kinh ngạc.
Ghi hình xong đã đến trưa, bởi vì buổi chiều còn phải quay bổ sung vài cảnh, nhóm khách mời cũng chưa rời đi ngay, đài truyền hình bao cơm. Lần đầu tiên mấy diễn viên trẻ tuổi được ăn cơm hộp của Thịnh Thế, rất là tò mò.
Cơm hộp ba món một canh, một mặn hai chay, mùi vị bình thường. Nam số 1 tên là Lý Hạo, xuất thân từ phim thần tượng, đợt trước mới đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng, bị thổi phồng đến tìm không ra bắc. Gần đây đi đâu ghi hình, người ta đều sẽ chiêu đãi mấy món ngon, vậy mà đến Thịnh Thế lại phải ăn đồ không khác gì của quản lý sân khấu, nhất thời có chút mất hứng.
"Đài truyền hình này cũng quá keo rồi, chỉ cho chúng ta ăn mỗi cái này thôi hả!" Lý Hạo gẩy gẩy khoai tây xắt sợi không quá bắt mắt, bĩu môi.
Nữ số 1 tên Ôn Tình, là một cô gái đáng yêu xinh xắn, bởi vì trong khoảng thời gian quay phim đã có chút hảo cảm với Lý Hạo, thấy hắn mất hứng như vậy, cô nhịn không được thấp giọng an ủi: "Cơm công tác đều như vậy cả, ráng ăn nhiều chút đi, quay xong chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon là được."
"Cơm hộp của Thịnh Thế đã là tốt nhất trong tất cả các đài truyền hình rồi, cậu cứ nếm thử sẽ biết." Kiều Tô có chút không quen nhìn Lý Hạo không coi ai ra gì, chỗ này là Món thập cẩm, có biết bao nhiêu người phải nhờ người tìm quan hệ xin góp mặt trong chương trình, có thể cho hắn ta lên đây đã rất nể tình rồi, vậy mà hắn còn dám soi mói cơm hộp của người ta nữa.
"Hừ, tôi biết cậu đã ăn nhiều rồi." Lý Hạo nhịn không được đâm Kiều Tô một câu.
Đúng lúc Sở Khâm đi tới, làm bộ không nhìn thấy cuộc tranh chấp nho nhỏ ban nãy, cậu cười một cái rồi nói: "Đầu bếp của đài truyền hình nấu cơm có hơi nhạt, chúng tôi ăn quen rồi không thấy gì, nếu như mọi người thấy không hợp khẩu vị, để tôi đặt đồ ăn ở bên ngoài cho." Nói rồi, cậu lấy một xấp thực đơn của mấy quán ăn từ trong bàn trang điểm ra, đưa một cái cho Lý Hạo và Ôn Tình, để bọn họ chọn món mình muốn ăn.
Cách đãi khách cẩn thận, làm cho người khác không bắt lỗi được.
Lý Hạo nhận lấy liền chuẩn bị chọn món, Ôn Tình vội cản hắn lại: "Không cần, em thấy ăn rất ngon, Khâm ca nhanh đi ăn đi, đừng để ý tới bọn em, anh ấy có hơi trẻ con chút thôi."
Sở Khâm cười cười, cầm lấy phần của mình, ngồi xuống bên cạnh Kiều Tô.
Kiều Tô đang nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng một, đột nhiên di động để ở trên bàn sáng lên một cái, báo có một tin nhắn.
【 Mộ Thần: Ghi hình sao rồi? 】
Kiều Tô vội cầm điện thoại lên, mở ra rồi khóa lại, để tránh bị người chung quanh nhìn thấy.
"Úp điện thoại xuống đi." Sở Khâm xoay màn hình di động của Kiều Tô xuống dưới, "Coi chừng nước canh văng vào." Cậu không có hứng thú với chuyện nhìn lén điện thoại của người khác, xuất phát từ lễ phép, tuyệt đối cũng sẽ không nhìn loạn.
Một loạt động tác đó khiến Kiều Tô cảm thấy rất thoải mái, không khỏi thả lỏng hơn: "Nếu như bộ phim mới này có thể chiếu trên Thịnh Thế thì tốt rồi, em còn có thể lên chương trình của Khâm ca thêm lần nữa."
Đoàn phim có thể lên Món thập cẩm, thông thường đều là phim truyền hình được chiếu trên Thịnh Thế TV.
"Phim đó nói về cái gì?" Sở Khâm có hơi ngạc nhiên, thấy phục sức và trang phục giống như là của Ngu triều.
"Anh có nghe qua 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 chưa?" Kiều Tô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với cậu.
"Hả!" Sở Khâm có chút kinh ngạc, đương nhiên là cậu đã từng nghe qua rồi. 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 là một trong ba bộ Thế Gian Bách Thái của đại tác gia Khúc Lão lúc bấy giờ, hai bộ còn lại là 《 Võ Đế Trì Thế 》 và 《 Thập Quốc Loạn Thế 》 đã được quay thành phim truyền hình từ mấy năm trước, từng gây chấn động một thời.
Bộ《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》này chính là bộ hay nhất, nổi tiếng nhất trong số ba bộ, nhưng có một vài vấn đề liên quan đến lịch sự vẫn chưa được duyệt qua. Nguyên nhân là do, Cảnh Nguyên đế, một trong hai vị vua Cảnh Hoằng đã cưới một hoàng hậu nam. Dưới bầu không khí văn hóa hiện tại ở trong nước, muốn đưa một bộ phim như vậy lên TV khá là khó khăn.
"Ai quyết đoán vậy, dám quay cả phim này luôn?" Sở Khâm có chút bội phục người đầu tư phía sau màn.
Kiều Tô cười cười: "Bản lĩnh của ông chủ rất lớn, đã bàn xong chuyện công chiếu trên đài quốc gia luôn rồi." Series phim truyền hình vua chúa đều được chiếu trên đài quốc gia, tuy rằng mấy năm trở lại đây tỷ số người xem của đài quốc gia rõ ràng không bằng đài truyền hình địa phương, nhưng đây lại là tâm nguyện của nguyên tác Khúc Lão.
"Có trailer không? Cho anh xem thử đi." Sở Khâm nghe đến độ ngứa tâm, cậu rất thích quyển nguyên tác này, bởi vì sau khi thích Chung Nghi Bân, cậu cũng bị tâm tính của đế hậu cảm động lây, có đôi khi hận bản thân không được sinh ra trong thời đại đó. Không ngờ một tác phẩm thần thánh như vậy có thể được quay thành phim truyền hình, sẽ mang lại hiệu quả rất tốt tới dư luận, đối với tương lai của cậu và Chung Nghi Bân, cũng sẽ có sự hỗ trợ rất lớn.
Buổi chiều ghi hình xong, Sở Khâm lôi kéo Đỗ Vi đi dạo phố. Trước đây cậu cũng từng là một đứa quê mùa không có phẩm vị gì với thời trang, đều nhờ một tay Đỗ Vi dạy ra cả. Hiện tại có thể độc lập mua trang phục cho mình, nhưng mua quần áo cho Chung Nghi Bân thì vẫn cần Đỗ Vi tư vấn.
"Cái này thế nào?" Sở Khâm thử một bộ tây trang màu xám bạc, nếu như cậu mặc hợp, chỉ cần mua lớn hơn một số, Chung Nghi Bân sẽ mặc vừa như in.
"Tạm được, không đẹp bằng bộ đó." Đỗ Vi càng ưng ý cái bộ màu xám trước đó hơn, cái loại chất liệu vải bố này, thoạt nhìn đặc biệt có cảm xúc.
"Thế nhưng bình thường mặc cái này sẽ tiện hơn, cũng thoải mái hơn nữa." Sở Khâm giật giật cánh tay, nếu mặc cái bộ đó ngồi trước bàn làm việc khẳng định là sẽ mệt chết đi, nhưng mà để mặc đi ra ngoài chơi cũng rất dễ nhìn đó, "Mua hết hai cái luôn."
"Tiên sinh mời ngài nhận lại thẻ của mình, hoan nghênh lần sau lại ghé thăm." Người bán hàng cười đến mặt mày hớn hở.
Đỗ Vi trợn mắt há mồm nhìn Sở Khâm mua một đống nam trang cao cấp, từ tây trang, quần áo thoải mái đến vớ, quần lót, đều mua từ đầu tới chân. "Nè nè, nhiều dữ lắm rồi đó, tặng quà cho bạn trai, thỉnh thoảng mua một cái là được rồi, em mua cả tủ quần áo thể này, bộ định làm ba người ta luôn à?"
"Cần gì phải chú ý nhiều như vậy chứ, em muốn mua cho ảnh thì mua thôi, còn phải coi đến thời gian với số lượng nữa hả?" Sở Khâm lơ đễnh, tiếp tục dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào giày trong tủ kính.
Quần áo có thể mua theo số, giày lại không thể, nhất định phải thử trên chân. Sở Khâm nhìn hồi lâu mới không cam lòng rời đi, mời Đỗ Vi đến tiệm chè Cảng Thức ăn đồ ngọt.
"Em như vậy, sớm muộn gì cũng bị Chung Nghi Bân gặm đến xương cũng không chừa." Đỗ Vi nhìn bao lớn bao nhỏ bên chân Sở Khâm, cảm thấy rất lo lắng. Loại con nhà giàu như Chung Nghi Bân này, căn bản sẽ không cảm kích chỉ vì người khác mua quà tặng cho y, thậm chí y còn không biết, đối với Sở Khâm mà nói số tiền này đã không tính là một con số nhỏ rồi.
"Em là bạn trai của ảnh mà, là em muốn mua cho ảnh để thỏa mãn chính bản thân em, không cần ảnh cảm kích làm gì." Sở Khâm cười híp mắt ăn mấy miếng xoài.
Đỗ Vi đẩy cái miệng đang há to của mình trở về: "Tới chừng nào ông trời mới ban cho chị một người bạn trai như vậy chứ hả, bà đây có chết cũng không còn gì hối tiếc." Nam nhân tốt như thế, vậy mà lại đi thích nam nhân, thực đúng là lãng phí tài nguyên của xã hội mà. Đỗ Vi hận hận ăn một ngụm kem dừa thật to, miệng đầy kem cóng đến mức thiếu chút nữa cô đã nhảy dựng lên.
Tuy nói như vậy nhưng có vài lời của Đỗ Vi vẫn còn lưu lại trong đầu không vẫy đi được.
Chung Nghi Bân về đến nhà liền thấy Sở Khâm đang ngồi trong phòng khách, dưới thảm cạnh chân chất đầy túi mua sắm đủ kiểu: "Sao lại mua nhiều đồ như vậy?"
Sở Khâm ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm, tặng cho anh hết đó."
"Woa!" Mắt Chung Nghi Bân sáng rực lên, chạy tới mở ra xem thử.
Sở Khâm nhảy qua, ôm lấy Chung Nghi Bân từ phía sau: "Đỗ Vi nói, làm bạn trai, bỗng nhiên mua cho anh nhiều như vậy là không đúng."
"Cho nên nha?" Chung Nghi Bân thuận thế ngồi xuống thảm, ôm người vào trong lòng.
Sở Khâm tách chân ra ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ một cái vào cặp mông rắn chắc của Chung Nghi Bân: "Kêu ba ba!"
================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Bài ca ba ba Khâm Khâm 》
Nhị Bính: Tui có một ba ba tốt
Khâm Khâm: Ba ba tốt, ba ba tốt, anh có một ba ba tốt
Nhị Bính: Mua quần áo, cà cà cà, cà cà cà
Khâm Khâm: Cà cà cà, cà cà cà
Nhị Bính: Kêu trên giường, a a a, a a a
Khâm Khâm: ...
Cảnh tượng quen thuộc, nhạc nền quen thuộc, chính là cái phim heo không thích hợp với trẻ em của Nhật mà anh đã ngẫu nhiên mở ra hồi sáng kia!
"Cái này..." Cao tầng trong phòng có hơi sửng sốt, không phải nói muốn quay phim cung đình tranh đấu hả? Tại sao lại thành một bộ phim hiện đại vườn trường rồi... Hể, hình như còn là một phim phá án bí ẩn nữa đó...
"Dừng!" Trước khi ông chú đáng khinh lộ mặt, Chung Nghi Bân lập tức hô dừng lại. Giỡn hoài, nếu như chiếu cái này cho mấy cao tầng của tập đoàn coi, sau này anh khỏi cần lăn lộn tiếp luôn!
Thư ký Kim vô vàn khủng hoảng vội ấn dừng video, cấp tốc tắt cái phim đó đi.
Chung Nghi Bân trừng mắt nhìn y, ho nhẹ một tiếng, tao nhã nói với mọi người: "Thật ngại quá, thư ký chiếu nhầm phim rồi, chúng ta tới phân tích thử triển vọng của thị trường trước cái đã, phim để sau rồi hãy coi."
Bởi vì thời gian eo hẹp, lúc sáng thư ký Kim chưa kiểm tra lại có đúng phim hay không. Sắc mặt thư ký Kim tái nhợt, thầm nghĩ tiêu đời rồi, để lấy công chuộc tội, y cấp tốc gửi tin cho đồng nghiệp trong công ty, kêu bọn họ nhanh gửi phim qua đây.
Phim truyền hình của mấy năm trước đều nổi tiếng nhờ chế tác tinh xảo, mặc dù kỹ thuật còn chưa quá tốt, nhưng đều vô cùng dụng tâm vào những điểm khác. Có mấy đoàn phim, để quay được một bộ phim hay, có thể phải mất tới vài năm trời. Cũng như bộ 《 Hồng Lâu Mộng 》cũ, chỉ kịch bản thôi đã cho mời vô số Hồng học gia (những người nghiên cứu về Hồng Lâu Mộng) đến bàn bạc, do một đại văn hào lúc bấy giờ chấp bút, trước khi mở máy, diễn viên còn phải học tập cầm kỳ thi họa, lễ nghi cổ đại nữa.
Đến thời đại hiện đại với văn hóa thức ăn nhanh, không có khả năng tiêu tốn quá nhiều chỉ để quay một bộ phim, nhưng dụng tâm để quay, vẫn là chuyện có thể làm được. Phim cung đình tranh đấu hỗn loạn, liền dựa theo lễ nghi phong tục của cung đình, quần áo, dụng cụ, lời nói, lễ nghi cũng không thể loạn được.
"Một bộ phim cẩu huyết, chỉ có thể kiếm về một khoản tiền phát sóng, bởi vì nó không đáng xem nhiều lần, không có bao nhiêu đài truyền hình sẽ nguyện ý mua quyền phát lại." Chung Nghi Bân mở biểu đồ phân tích tài vụ ra, "Tuy rằng chúng ta cần chế tác tinh xảo, nhưng bộ phim này không có cảnh chiến tranh, tất cả đều là quay cảnh trong nhà, nếu tính ra giá thành cũng không quá cao. Chẳng hạn như có đài Tứ gia nguyện ý mua quyền phát lại của chúng ta, có thể thu hồi tiền vồn, như vậy thu nhập của quảng cáo của Thịnh Thế TV chính là thuần lợi nhuận..."
"Mà quan trọng hơn là..." Chung Nghi Bân ngẩng đầu, thấy chú Trữ ngồi ở bên cạnh ca ca, bỗng nhiên anh nghĩ đến, điều mấy đổng sự có cổ phần quan tâm nhất không phải là một vụ làm ăn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là giá cổ phiếu ra sao, "Bộ phim này được quay chụp dưới danh nghĩa của Thịnh Thế, như vậy liền đại biểu cho hình tượng của Thịnh Thế, nếu như là một bộ phim chế tác tinh xảo, trong mắt của dân chúng, hình tượng của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới, sẽ có khả năng đẩy giá cổ phiếu bay lên cao!"
Vừa nghe thấy lời kia, nhất thời mấy đổng sự đều hăng hái.
Mặc dù có một vài nhạc đệm, nhưng phương án vẫn được thông qua một cách thuận lợi, Chung Nghi Bân không chỉ nhận đủ tiền quay bộ phim cổ trang tinh xảo, đã vậy còn nhận được một khoản vốn mua mấy bộ phim tinh xảo khác nữa.
"Nghi Bân thực sự trưởng thành rồi, càng ngày càng giống ca ca của con!" Ninh Trạch vỗ vai Chung Nghi Bân, cười ha hả nói.
Nghe nói như thế, Chung Gia Bân khẽ nhíu mày một cái. Đệ đệ nhà mình ghét nhất là người khác so sánh hai anh em bọn họ, cũng bởi vì khi còn bé chú Trữ đã từng nói một câu tương tự, dẫn đến chuyện cho đến nay Chung Nghi Bân cũng không muốn thân cận với chú Trữ nữa. Đưa ra tài nguyên tốt lại không cần, bỏ gần tìm xa tự đi phát triển nhân mạch bên Sóng Cũ.
"Con vẫn còn thua xa ca ca mà." Chung Nghi Bân cười nói, đây là chuyện anh đã được tận mắt chứng kiến trong mấy ngày nay, khoảng cách mình kém đại ca không chỉ một đoạn, còn có rất nhiều thứ phải học tập từ anh ấy.
Chung Gia Bân nhìn về phía đệ đệ có chút kinh ngạc.
Ghi hình xong đã đến trưa, bởi vì buổi chiều còn phải quay bổ sung vài cảnh, nhóm khách mời cũng chưa rời đi ngay, đài truyền hình bao cơm. Lần đầu tiên mấy diễn viên trẻ tuổi được ăn cơm hộp của Thịnh Thế, rất là tò mò.
Cơm hộp ba món một canh, một mặn hai chay, mùi vị bình thường. Nam số 1 tên là Lý Hạo, xuất thân từ phim thần tượng, đợt trước mới đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng, bị thổi phồng đến tìm không ra bắc. Gần đây đi đâu ghi hình, người ta đều sẽ chiêu đãi mấy món ngon, vậy mà đến Thịnh Thế lại phải ăn đồ không khác gì của quản lý sân khấu, nhất thời có chút mất hứng.
"Đài truyền hình này cũng quá keo rồi, chỉ cho chúng ta ăn mỗi cái này thôi hả!" Lý Hạo gẩy gẩy khoai tây xắt sợi không quá bắt mắt, bĩu môi.
Nữ số 1 tên Ôn Tình, là một cô gái đáng yêu xinh xắn, bởi vì trong khoảng thời gian quay phim đã có chút hảo cảm với Lý Hạo, thấy hắn mất hứng như vậy, cô nhịn không được thấp giọng an ủi: "Cơm công tác đều như vậy cả, ráng ăn nhiều chút đi, quay xong chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon là được."
"Cơm hộp của Thịnh Thế đã là tốt nhất trong tất cả các đài truyền hình rồi, cậu cứ nếm thử sẽ biết." Kiều Tô có chút không quen nhìn Lý Hạo không coi ai ra gì, chỗ này là Món thập cẩm, có biết bao nhiêu người phải nhờ người tìm quan hệ xin góp mặt trong chương trình, có thể cho hắn ta lên đây đã rất nể tình rồi, vậy mà hắn còn dám soi mói cơm hộp của người ta nữa.
"Hừ, tôi biết cậu đã ăn nhiều rồi." Lý Hạo nhịn không được đâm Kiều Tô một câu.
Đúng lúc Sở Khâm đi tới, làm bộ không nhìn thấy cuộc tranh chấp nho nhỏ ban nãy, cậu cười một cái rồi nói: "Đầu bếp của đài truyền hình nấu cơm có hơi nhạt, chúng tôi ăn quen rồi không thấy gì, nếu như mọi người thấy không hợp khẩu vị, để tôi đặt đồ ăn ở bên ngoài cho." Nói rồi, cậu lấy một xấp thực đơn của mấy quán ăn từ trong bàn trang điểm ra, đưa một cái cho Lý Hạo và Ôn Tình, để bọn họ chọn món mình muốn ăn.
Cách đãi khách cẩn thận, làm cho người khác không bắt lỗi được.
Lý Hạo nhận lấy liền chuẩn bị chọn món, Ôn Tình vội cản hắn lại: "Không cần, em thấy ăn rất ngon, Khâm ca nhanh đi ăn đi, đừng để ý tới bọn em, anh ấy có hơi trẻ con chút thôi."
Sở Khâm cười cười, cầm lấy phần của mình, ngồi xuống bên cạnh Kiều Tô.
Kiều Tô đang nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng một, đột nhiên di động để ở trên bàn sáng lên một cái, báo có một tin nhắn.
【 Mộ Thần: Ghi hình sao rồi? 】
Kiều Tô vội cầm điện thoại lên, mở ra rồi khóa lại, để tránh bị người chung quanh nhìn thấy.
"Úp điện thoại xuống đi." Sở Khâm xoay màn hình di động của Kiều Tô xuống dưới, "Coi chừng nước canh văng vào." Cậu không có hứng thú với chuyện nhìn lén điện thoại của người khác, xuất phát từ lễ phép, tuyệt đối cũng sẽ không nhìn loạn.
Một loạt động tác đó khiến Kiều Tô cảm thấy rất thoải mái, không khỏi thả lỏng hơn: "Nếu như bộ phim mới này có thể chiếu trên Thịnh Thế thì tốt rồi, em còn có thể lên chương trình của Khâm ca thêm lần nữa."
Đoàn phim có thể lên Món thập cẩm, thông thường đều là phim truyền hình được chiếu trên Thịnh Thế TV.
"Phim đó nói về cái gì?" Sở Khâm có hơi ngạc nhiên, thấy phục sức và trang phục giống như là của Ngu triều.
"Anh có nghe qua 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 chưa?" Kiều Tô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với cậu.
"Hả!" Sở Khâm có chút kinh ngạc, đương nhiên là cậu đã từng nghe qua rồi. 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 là một trong ba bộ Thế Gian Bách Thái của đại tác gia Khúc Lão lúc bấy giờ, hai bộ còn lại là 《 Võ Đế Trì Thế 》 và 《 Thập Quốc Loạn Thế 》 đã được quay thành phim truyền hình từ mấy năm trước, từng gây chấn động một thời.
Bộ《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》này chính là bộ hay nhất, nổi tiếng nhất trong số ba bộ, nhưng có một vài vấn đề liên quan đến lịch sự vẫn chưa được duyệt qua. Nguyên nhân là do, Cảnh Nguyên đế, một trong hai vị vua Cảnh Hoằng đã cưới một hoàng hậu nam. Dưới bầu không khí văn hóa hiện tại ở trong nước, muốn đưa một bộ phim như vậy lên TV khá là khó khăn.
"Ai quyết đoán vậy, dám quay cả phim này luôn?" Sở Khâm có chút bội phục người đầu tư phía sau màn.
Kiều Tô cười cười: "Bản lĩnh của ông chủ rất lớn, đã bàn xong chuyện công chiếu trên đài quốc gia luôn rồi." Series phim truyền hình vua chúa đều được chiếu trên đài quốc gia, tuy rằng mấy năm trở lại đây tỷ số người xem của đài quốc gia rõ ràng không bằng đài truyền hình địa phương, nhưng đây lại là tâm nguyện của nguyên tác Khúc Lão.
"Có trailer không? Cho anh xem thử đi." Sở Khâm nghe đến độ ngứa tâm, cậu rất thích quyển nguyên tác này, bởi vì sau khi thích Chung Nghi Bân, cậu cũng bị tâm tính của đế hậu cảm động lây, có đôi khi hận bản thân không được sinh ra trong thời đại đó. Không ngờ một tác phẩm thần thánh như vậy có thể được quay thành phim truyền hình, sẽ mang lại hiệu quả rất tốt tới dư luận, đối với tương lai của cậu và Chung Nghi Bân, cũng sẽ có sự hỗ trợ rất lớn.
Buổi chiều ghi hình xong, Sở Khâm lôi kéo Đỗ Vi đi dạo phố. Trước đây cậu cũng từng là một đứa quê mùa không có phẩm vị gì với thời trang, đều nhờ một tay Đỗ Vi dạy ra cả. Hiện tại có thể độc lập mua trang phục cho mình, nhưng mua quần áo cho Chung Nghi Bân thì vẫn cần Đỗ Vi tư vấn.
"Cái này thế nào?" Sở Khâm thử một bộ tây trang màu xám bạc, nếu như cậu mặc hợp, chỉ cần mua lớn hơn một số, Chung Nghi Bân sẽ mặc vừa như in.
"Tạm được, không đẹp bằng bộ đó." Đỗ Vi càng ưng ý cái bộ màu xám trước đó hơn, cái loại chất liệu vải bố này, thoạt nhìn đặc biệt có cảm xúc.
"Thế nhưng bình thường mặc cái này sẽ tiện hơn, cũng thoải mái hơn nữa." Sở Khâm giật giật cánh tay, nếu mặc cái bộ đó ngồi trước bàn làm việc khẳng định là sẽ mệt chết đi, nhưng mà để mặc đi ra ngoài chơi cũng rất dễ nhìn đó, "Mua hết hai cái luôn."
"Tiên sinh mời ngài nhận lại thẻ của mình, hoan nghênh lần sau lại ghé thăm." Người bán hàng cười đến mặt mày hớn hở.
Đỗ Vi trợn mắt há mồm nhìn Sở Khâm mua một đống nam trang cao cấp, từ tây trang, quần áo thoải mái đến vớ, quần lót, đều mua từ đầu tới chân. "Nè nè, nhiều dữ lắm rồi đó, tặng quà cho bạn trai, thỉnh thoảng mua một cái là được rồi, em mua cả tủ quần áo thể này, bộ định làm ba người ta luôn à?"
"Cần gì phải chú ý nhiều như vậy chứ, em muốn mua cho ảnh thì mua thôi, còn phải coi đến thời gian với số lượng nữa hả?" Sở Khâm lơ đễnh, tiếp tục dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào giày trong tủ kính.
Quần áo có thể mua theo số, giày lại không thể, nhất định phải thử trên chân. Sở Khâm nhìn hồi lâu mới không cam lòng rời đi, mời Đỗ Vi đến tiệm chè Cảng Thức ăn đồ ngọt.
"Em như vậy, sớm muộn gì cũng bị Chung Nghi Bân gặm đến xương cũng không chừa." Đỗ Vi nhìn bao lớn bao nhỏ bên chân Sở Khâm, cảm thấy rất lo lắng. Loại con nhà giàu như Chung Nghi Bân này, căn bản sẽ không cảm kích chỉ vì người khác mua quà tặng cho y, thậm chí y còn không biết, đối với Sở Khâm mà nói số tiền này đã không tính là một con số nhỏ rồi.
"Em là bạn trai của ảnh mà, là em muốn mua cho ảnh để thỏa mãn chính bản thân em, không cần ảnh cảm kích làm gì." Sở Khâm cười híp mắt ăn mấy miếng xoài.
Đỗ Vi đẩy cái miệng đang há to của mình trở về: "Tới chừng nào ông trời mới ban cho chị một người bạn trai như vậy chứ hả, bà đây có chết cũng không còn gì hối tiếc." Nam nhân tốt như thế, vậy mà lại đi thích nam nhân, thực đúng là lãng phí tài nguyên của xã hội mà. Đỗ Vi hận hận ăn một ngụm kem dừa thật to, miệng đầy kem cóng đến mức thiếu chút nữa cô đã nhảy dựng lên.
Tuy nói như vậy nhưng có vài lời của Đỗ Vi vẫn còn lưu lại trong đầu không vẫy đi được.
Chung Nghi Bân về đến nhà liền thấy Sở Khâm đang ngồi trong phòng khách, dưới thảm cạnh chân chất đầy túi mua sắm đủ kiểu: "Sao lại mua nhiều đồ như vậy?"
Sở Khâm ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm, tặng cho anh hết đó."
"Woa!" Mắt Chung Nghi Bân sáng rực lên, chạy tới mở ra xem thử.
Sở Khâm nhảy qua, ôm lấy Chung Nghi Bân từ phía sau: "Đỗ Vi nói, làm bạn trai, bỗng nhiên mua cho anh nhiều như vậy là không đúng."
"Cho nên nha?" Chung Nghi Bân thuận thế ngồi xuống thảm, ôm người vào trong lòng.
Sở Khâm tách chân ra ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ một cái vào cặp mông rắn chắc của Chung Nghi Bân: "Kêu ba ba!"
================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Bài ca ba ba Khâm Khâm 》
Nhị Bính: Tui có một ba ba tốt
Khâm Khâm: Ba ba tốt, ba ba tốt, anh có một ba ba tốt
Nhị Bính: Mua quần áo, cà cà cà, cà cà cà
Khâm Khâm: Cà cà cà, cà cà cà
Nhị Bính: Kêu trên giường, a a a, a a a
Khâm Khâm: ...
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc