Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 18: Xe chiến
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng không phải Sở Khâm thích ăn đồ có hương dâu, mà là tương đối thiên vị hương dâu khi xài chút đồ dùng nhỏ mà thôi. Trước đây lúc Chung Nghi Bân không mất trí nhớ, liền thích dùng chuyện này để chọc cậu.
Hai người đi siêu thị mua đồ, Chung Nghi Bân sẽ tiện hề hề cầm một hộp bao chạy đến trước mặt cậu, bày ra bộ dáng của thần sông: "Chàng tiều phu trẻ tuổi này, con muốn hương chuối hay hương chanh?"
Sở Khâm sợ đến mức vội vã nhìn thoáng qua hai bên, không có ai chú ý tới, cậu bèn lấy hương dâu ở bên trong ra cho vào xe đẩy.
"Chàng tiều phu thành thật này, con đã lựa chọn hương dâu mình yêu thích nhất, thần sông quyết định tối nay sẽ thưởng cho con, xài hết cả hộp này luôn." Chung Nghi Bân một bên chọn nước tương, một bên nghiêm trang nói.
Cho nên, thời điểm Chung Nghi Bân mất trí nhớ nghiêm trang nói "Anh nhớ rõ em thích hương dâu", thực sự là trong lòng Sở Khâm có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giơ tay lên, đẩy cái đầu bự đang sáp lại gần vì hiếu kỳ tại sao cậu lại đỏ mặt ra, đột nhiên bên tai truyền đến giọng của chị Vương.
"Tiểu Sở à, nếu em có công chuyện thì cứ đi lo trước đi?"
"Khụ khụ..." Nhất thời mặt Sở Khâm đỏ như bốc khói, "Thiệt ngại quá chị Vương, ban nãy mới mua… bánh kem, thực xin lỗi, đã trễ vậy rồi còn quấy rầy chị, chỉ là đột nhiên em nhớ tới, có phải em đã được mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên trong đài truyền hình không..."
Chung Nghi Bân ôm bánh kem ngồi ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm Sở Khâm. Nhìn Sở Khâm, nhìn nhìn lại bánh kem trong tay, phản ứng của Sở Khâm rất không bình thường, hình như là đang... xấu hổ?
Nhận thức này khiến Chung Nghi Bân cảm thấy mới mẻ, đảm bảo là trong phương diện này có gì đó anh không nhớ được, một lát phải kêu Sở Khâm nói rõ.
Kỳ thực Chung Nghi Bân cũng chưa ăn cơm, chỉ nếm vài miếng bánh trong tiệc tối thôi. Sở Khâm đứng dậy nấu hai tô mì sợi, sau đó hai người ăn tiếp bánh kem, dạ dày ấm hừng hực, cả hai ngồi trong phòng khách tiêu thực.
Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách có đặt hai cái ghế dựa, chung quanh ghế dựa có trang trí vài cái cây giả, được che bởi một cây dù vải bố to đùng ở phía sau, nằm trên ghế sẽ có cảm giác như đang phơi nắng cạnh bờ biển.
Buổi tối thành phố lên đèn sáng rực, giăng khắp đường phố, giống như những dãy màu cực quang, tạo thành một cái lưới bao lấy các tòa nhà cao cao thấp thấp. Thành phố này lớn như vậy, con người qua qua qua lại lại, tựa như giun dế trong rừng rậm, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ không bao giờ tìm thấy được hình bóng của người yêu nữa.
Sở Khâm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ngắm cảnh ở góc độ này khiến cho Chung Nghi Bân cảm thấy rất mới mẻ, anh cao hứng duỗi thẳng chân ra, nhàn nhã đung đưa cái chân đang mang dép kẹp của mình. Chậm rãi duỗi chân qua, dùng ngón chân cọ cọ bàn chân của người kia. Nhất thời cái chân đang đung đưa ngừng lại, đạp lên cái chân đang để ở trên chân mình, xoay ngược tình thế dùng ngón chân kẹp lấy chân của Sở Khâm.
"Ha ha, bắt được một tên trộm nhỏ đánh lén rồi!" Chung Nghi Bân cao hứng bừng bừng nói, dùng ngón chân linh hoạt cọ cọ đối phương, còn không quên lồng tiếng, "Hừm hừm hừm hừm, lần sau còn dám đánh lén nữa hay không?"
Sở Khâm nhịn cười, định rút chân về, lại bị Chung Nghi Bân dùng cả tay chân chụp lấy, kéo lên trên đùi.
"Hừ hừ, còn định chạy trốn nữa hả, đây là muốn ép anh dùng hình rồi!" Chung Nghi Bân cười he he, bắt đầu gãi lòng bàn chân của Sở Khâm.
"Ha ha ha ha, đừng..." Sở Khâm sợ nhột, bị anh gãi như vậy bắt đầu cười lên, cũng may xương sườn đã sắp lành, có cười lớn cũng sẽ không đau.
Chung Nghi Bân theo chân bắt được cái người đang giãy dụa liên tục, kéo cả hai cái chân lên trên chân của mình.
"Đại vương tha mạng!" Sở Khâm thấy tình hình không ổn, vội xin tha, nếu như cùng gãi cả hai chân, nhất định cậu sẽ cười dữ dội mất.
Chung Nghi Bân dương dương đắc ý hất hất cằm: "Vậy anh hỏi em một chuyện, em phải thành thật trả lời, không thôi đại hình hầu hạ."
"Anh hỏi đi." Sở Khâm mím môi cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
"Hương dâu, rốt cuộc là cái gì?" Chung Nghi Bân mở to đôi tò mò mắt nhìn cậu.
"..." Đối mặt với một bé cưng tò mò như vậy, Sở Khâm cảm thấy áp lực rất lớn.
Ngày hôm sau đi làm, Sở Khâm nhận được một tin tốt, chính là Thịnh Thế thật sự mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên, trường hợp nằm viện một tuần như Sở Khâm, có thể được nhận bồi thường một vạn tệ tiền thuốc men và tiền rủi ro, ngoài ra còn mua cả bảo hiểm ngoài ý muốn cho mấy MC, có thể được bồi thường thêm 5 vạn nữa.
Tự nhiên được nhận 6 vạn tệ khiến cho Sở Khâm đặc biệt cao hứng, cậu đến phòng nhân sự sao chép một phần điều khoản bồi thường bảo hiểm của công ty mua cho cậu lại, nếu như sau này trong đài có ai gặp chuyện không may liền có thể dùng đến nó.
Bất quá bồi thường bảo hiểm ngoài ý muốn phải đến đồn cảnh sát xin một phần chứng nhận, lúc tan tầm Sở Khâm đến đồn cảnh sát, không ngờ lại gặp lãnh đạo trong đài truyền hình ở chỗ đó, là Trương trưởng đài và Trần tổng giám.
Trần tổng giám tên là Trần Phong, là tổng giám chế của các chuyên mục giải trí lớn bên giải trí Thịnh Thế, đương nhiên ông còn có một thân phận khác nữa, đó chính là ba của Trần Kỷ Minh.
"Thịnh Thế lại bị tố cáo?" Sở Khâm đi tới chào hỏi, bởi vì Thịnh Thế TV hùn vốn với quốc gia và xí nghiệp, hình thức chương trình đa dạng, bởi vậy thường hay bị mấy người già bảo thủ hoặc nhân sĩ buồn chán tố cáo. Đồn cảnh sát này cách đài truyền hình gần nhất, hễ mà có người tố cáo, trưởng đài liền phải đến giải thích. Bởi vậy mỗi lần họp, thứ mà trưởng đài nhấn mạnh nhiều nhất chính là chừng mực và hài hoà.
Khóe miệng Trương trưởng đài giật một cái: "Không có, đừng nói bậy." Gần đây dưới nỗ lực của ông, số lần Thịnh Thế bị tố cáo đã ít đi rất nhiều rồi.
"Vậy thì làm sao rồi?" Sở Khâm có chút ngạc nhiên.
Trương trưởng đài nhìn thoáng qua Sở Khâm muốn nói lại thôi, sờ sờ đỉnh đầu trụi lủi, cười cười nói: "Không có chuyện gì lớn, cậu cứ đi lo công chuyện đi, tôi phải về đài trước đây."
"Hả?" Sở Khâm nhìn trưởng đài rời đi không hiểu ra làm sao, xoay đầu nhìn về phía Trần Phong.
"Còn không phải là bởi vì chuyện của cậu sao, sáng nay đồn cảnh sát đến đài truyền hình điều tra, trưởng đài sợ ảnh hưởng không tốt, mới để chúng tôi đến đồn." Trần Phong mang theo vẻ mặt bí hiểm nói, cứ như là đang che giấu scandal gì đó thay cậu vậy.
Sở Khâm khẽ nhíu mày, lời này khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu: "Theo như lời ngài nói, cứ như là tôi đã phạm phải tội gì rồi vậy."
Trần Phong bị nghẹn một chút, không nói được nữa, hàm hồ vài câu xong liền xoay người đuổi theo trưởng đài.
Tiểu cảnh viên trong đồn cảnh sát nói cho Sở Khâm, bởi vì bên trên có người tạo áp lực, yêu cầu phải điều tra rõ vụ án bắt cóc cậu, vậy nên lúc này mới thăm hỏi đồng nghiệp, lãnh đạo của Sở Khâm.
"Bên anh đang hoài nghi, chuyện này do có kẻ khác giật dây sao?" Sở Khâm khẽ nheo mắt lại, trước đây cậu từng nói với cảnh sát, hoài nghi có người giật dây sau chuyện này, nhưng lại nghĩ không ra mình có ân oán gì với ai lớn như vậy, cảnh sát cũng không để ý đến cậu, thầm muốn nhanh kết án giao lại cho cấp dưới xử lý.
Hiện tại đột nhiên lại bắt đầu điều tra, đoán chừng là đại ca Chung gia đã nhúng tay vào rồi.
"Tôi không thể nói được." Tiểu cảnh viên lắc đầu, chuyện này thuộc về cơ mật, cậu không thể nói bừa.
Vụ kiện được lật lại điều tra, mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với Sở Khâm đều bị kêu lên đồn hỏi. Bởi vì xử lý chuyện bảo hiểm, Sở Khâm lại phải chạy đến đồn cảnh sát thêm một chuyến nữa, lúc tới chỗ tiểu cảnh viên cầm giấy chứng nhận, cậu cảm thấy có mấy cảnh sát cứ nhìn mình chằm chằm.
"Của... của anh đây..." Lúc tiểu cảnh viên đưa giấy chứng nhận cho cậu cứ luôn cúi đầu, giống như là sợ bị bỏng vậy, không có trực tiếp đưa tới tay cậu mà lại đặt tờ giấy chứng nhận mỏng manh kia lên bàn, để tự cậu cầm lấy.
"Huýt ——" Đột nhiên có người huýt sáo một cái, Sở Khâm quay đầu lại, nhưng không thấy được là ai đã huýt. Bầu không khí trong đồn cảnh sát rất không giống với trước đây.
Trong lòng Sở Khâm trầm xuống, không muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào, cậu đi ra khỏi đồn cảnh sát.
"Khâm Khâm!" Cách đó không xa, Chung Nghi Bân đang đút tay vào túi quần, đeo kính mát, dựa vào một chiếc xe thể thao xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, dường như cả người anh cũng xuất hiện một vầng sáng. Cô gái đi ven đường thấy anh, cũng nhịn không được dừng chân lại chụp một tấm, quả thực không khác gì tạo hình thường dùng của nam chính theo đuổi nữ chính trong phim thần tượng cả... Nếu như Chung Nghi Bân không ngốc hề hề liên tục vẫy tay mà nói.
"Ở đây!" Chung Nghi Bân dùng sức vẫy cái tay dài sọc của mình, sợ Sở Khâm không nhìn thấy anh, thậm chí anh còn nhảy lên vài cái, chọc cho mấy cô gái mê trai không ngừng phì cười.
"Ai nha mẹ ơi, anh đẹp trai này có hơi tăng động á!" Em gái sổ ra một câu giọng Đông Bắc, bĩu môi.
Sở Khâm yên lặng che mặt, trong nháy mắt đã quẳng cảm giác không thoải mái trong đồn cảnh sát ra sau đầu, cậu bước nhanh tới, chui vào trong xe: "Sao anh kiếm được nó vậy?" Đây là chiếc xe thể thao Chung Nghi Bân dùng khi đi chơi.
"Anh thấy trong hình của hai đứa mình có chiếc xe này, nên đã kêu ca ca đưa tới cho anh." Chung Nghi Bân cười híp mắt ngồi ở vị trí tài xế, "Đi ra ngoài chơi, dù sao cũng phải có bộ dáng giống như xe chiến chứ."
"Xe chiến?" Khóe miệng Sở Khâm giật giật, cái kiểu gọi tên gì vậy hả.
"Ừ hử." Chung Nghi Bân rất là thoả mãn với cái tên gọi này, "Anh của anh còn kéo cả một thùng bảo bối hồi còn bé của anh qua nữa, anh đã xem cd cho tới trưa, đây là từ mới học được đó."
Sở Khâm đỡ trán, cậu biết đại khái là Chung Nghi Bân đã xem cd gì rồi. Hôm qua dẫn anh đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói xem những thứ mà anh thích trước đây có thể sẽ giúp khôi phục trí nhớ. Chung Nghi Bân liền gọi điện thoại cho đại ca nhà mình: "Ca, trước đây ngoại trừ thích Sở Khâm ra, em còn thích gì nữa?"
"..." Chung Gia Bân đang họp không thèm để ý tới đệ đệ, trực tiếp cúp điện thoại. Đến hôm nay, liền ném "xe chiến" và một thùng đĩa cd tới.
==========================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Có thể học rất nhiều từ mới lạ trong cd 》
Khâm Khâm: Xe thể thao kêu là gì?
Nhị Bính: Xe chiến thần thánh
Khâm Khâm: Muốn thân thiết thì nói thế nào?
Nhị Bính: Bùng cháy đi tiểu vũ trụ
Khâm Khâm: Vậy nếu em không muốn thân thiết thì nói thế nào?
Nhị Bính: Yamete (やめて: đừng mà, thôi mà, dừng lại đi,… Từ phổ biến hay xuất hiện trong AV:v)
Khâm Khâm: Đây thật sự là cd anh xem hồi còn nhỏ hả? →_→
Đại ca: ...
Cũng không phải Sở Khâm thích ăn đồ có hương dâu, mà là tương đối thiên vị hương dâu khi xài chút đồ dùng nhỏ mà thôi. Trước đây lúc Chung Nghi Bân không mất trí nhớ, liền thích dùng chuyện này để chọc cậu.
Hai người đi siêu thị mua đồ, Chung Nghi Bân sẽ tiện hề hề cầm một hộp bao chạy đến trước mặt cậu, bày ra bộ dáng của thần sông: "Chàng tiều phu trẻ tuổi này, con muốn hương chuối hay hương chanh?"
Sở Khâm sợ đến mức vội vã nhìn thoáng qua hai bên, không có ai chú ý tới, cậu bèn lấy hương dâu ở bên trong ra cho vào xe đẩy.
"Chàng tiều phu thành thật này, con đã lựa chọn hương dâu mình yêu thích nhất, thần sông quyết định tối nay sẽ thưởng cho con, xài hết cả hộp này luôn." Chung Nghi Bân một bên chọn nước tương, một bên nghiêm trang nói.
Cho nên, thời điểm Chung Nghi Bân mất trí nhớ nghiêm trang nói "Anh nhớ rõ em thích hương dâu", thực sự là trong lòng Sở Khâm có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giơ tay lên, đẩy cái đầu bự đang sáp lại gần vì hiếu kỳ tại sao cậu lại đỏ mặt ra, đột nhiên bên tai truyền đến giọng của chị Vương.
"Tiểu Sở à, nếu em có công chuyện thì cứ đi lo trước đi?"
"Khụ khụ..." Nhất thời mặt Sở Khâm đỏ như bốc khói, "Thiệt ngại quá chị Vương, ban nãy mới mua… bánh kem, thực xin lỗi, đã trễ vậy rồi còn quấy rầy chị, chỉ là đột nhiên em nhớ tới, có phải em đã được mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên trong đài truyền hình không..."
Chung Nghi Bân ôm bánh kem ngồi ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm Sở Khâm. Nhìn Sở Khâm, nhìn nhìn lại bánh kem trong tay, phản ứng của Sở Khâm rất không bình thường, hình như là đang... xấu hổ?
Nhận thức này khiến Chung Nghi Bân cảm thấy mới mẻ, đảm bảo là trong phương diện này có gì đó anh không nhớ được, một lát phải kêu Sở Khâm nói rõ.
Kỳ thực Chung Nghi Bân cũng chưa ăn cơm, chỉ nếm vài miếng bánh trong tiệc tối thôi. Sở Khâm đứng dậy nấu hai tô mì sợi, sau đó hai người ăn tiếp bánh kem, dạ dày ấm hừng hực, cả hai ngồi trong phòng khách tiêu thực.
Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách có đặt hai cái ghế dựa, chung quanh ghế dựa có trang trí vài cái cây giả, được che bởi một cây dù vải bố to đùng ở phía sau, nằm trên ghế sẽ có cảm giác như đang phơi nắng cạnh bờ biển.
Buổi tối thành phố lên đèn sáng rực, giăng khắp đường phố, giống như những dãy màu cực quang, tạo thành một cái lưới bao lấy các tòa nhà cao cao thấp thấp. Thành phố này lớn như vậy, con người qua qua qua lại lại, tựa như giun dế trong rừng rậm, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ không bao giờ tìm thấy được hình bóng của người yêu nữa.
Sở Khâm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ngắm cảnh ở góc độ này khiến cho Chung Nghi Bân cảm thấy rất mới mẻ, anh cao hứng duỗi thẳng chân ra, nhàn nhã đung đưa cái chân đang mang dép kẹp của mình. Chậm rãi duỗi chân qua, dùng ngón chân cọ cọ bàn chân của người kia. Nhất thời cái chân đang đung đưa ngừng lại, đạp lên cái chân đang để ở trên chân mình, xoay ngược tình thế dùng ngón chân kẹp lấy chân của Sở Khâm.
"Ha ha, bắt được một tên trộm nhỏ đánh lén rồi!" Chung Nghi Bân cao hứng bừng bừng nói, dùng ngón chân linh hoạt cọ cọ đối phương, còn không quên lồng tiếng, "Hừm hừm hừm hừm, lần sau còn dám đánh lén nữa hay không?"
Sở Khâm nhịn cười, định rút chân về, lại bị Chung Nghi Bân dùng cả tay chân chụp lấy, kéo lên trên đùi.
"Hừ hừ, còn định chạy trốn nữa hả, đây là muốn ép anh dùng hình rồi!" Chung Nghi Bân cười he he, bắt đầu gãi lòng bàn chân của Sở Khâm.
"Ha ha ha ha, đừng..." Sở Khâm sợ nhột, bị anh gãi như vậy bắt đầu cười lên, cũng may xương sườn đã sắp lành, có cười lớn cũng sẽ không đau.
Chung Nghi Bân theo chân bắt được cái người đang giãy dụa liên tục, kéo cả hai cái chân lên trên chân của mình.
"Đại vương tha mạng!" Sở Khâm thấy tình hình không ổn, vội xin tha, nếu như cùng gãi cả hai chân, nhất định cậu sẽ cười dữ dội mất.
Chung Nghi Bân dương dương đắc ý hất hất cằm: "Vậy anh hỏi em một chuyện, em phải thành thật trả lời, không thôi đại hình hầu hạ."
"Anh hỏi đi." Sở Khâm mím môi cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
"Hương dâu, rốt cuộc là cái gì?" Chung Nghi Bân mở to đôi tò mò mắt nhìn cậu.
"..." Đối mặt với một bé cưng tò mò như vậy, Sở Khâm cảm thấy áp lực rất lớn.
Ngày hôm sau đi làm, Sở Khâm nhận được một tin tốt, chính là Thịnh Thế thật sự mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên, trường hợp nằm viện một tuần như Sở Khâm, có thể được nhận bồi thường một vạn tệ tiền thuốc men và tiền rủi ro, ngoài ra còn mua cả bảo hiểm ngoài ý muốn cho mấy MC, có thể được bồi thường thêm 5 vạn nữa.
Tự nhiên được nhận 6 vạn tệ khiến cho Sở Khâm đặc biệt cao hứng, cậu đến phòng nhân sự sao chép một phần điều khoản bồi thường bảo hiểm của công ty mua cho cậu lại, nếu như sau này trong đài có ai gặp chuyện không may liền có thể dùng đến nó.
Bất quá bồi thường bảo hiểm ngoài ý muốn phải đến đồn cảnh sát xin một phần chứng nhận, lúc tan tầm Sở Khâm đến đồn cảnh sát, không ngờ lại gặp lãnh đạo trong đài truyền hình ở chỗ đó, là Trương trưởng đài và Trần tổng giám.
Trần tổng giám tên là Trần Phong, là tổng giám chế của các chuyên mục giải trí lớn bên giải trí Thịnh Thế, đương nhiên ông còn có một thân phận khác nữa, đó chính là ba của Trần Kỷ Minh.
"Thịnh Thế lại bị tố cáo?" Sở Khâm đi tới chào hỏi, bởi vì Thịnh Thế TV hùn vốn với quốc gia và xí nghiệp, hình thức chương trình đa dạng, bởi vậy thường hay bị mấy người già bảo thủ hoặc nhân sĩ buồn chán tố cáo. Đồn cảnh sát này cách đài truyền hình gần nhất, hễ mà có người tố cáo, trưởng đài liền phải đến giải thích. Bởi vậy mỗi lần họp, thứ mà trưởng đài nhấn mạnh nhiều nhất chính là chừng mực và hài hoà.
Khóe miệng Trương trưởng đài giật một cái: "Không có, đừng nói bậy." Gần đây dưới nỗ lực của ông, số lần Thịnh Thế bị tố cáo đã ít đi rất nhiều rồi.
"Vậy thì làm sao rồi?" Sở Khâm có chút ngạc nhiên.
Trương trưởng đài nhìn thoáng qua Sở Khâm muốn nói lại thôi, sờ sờ đỉnh đầu trụi lủi, cười cười nói: "Không có chuyện gì lớn, cậu cứ đi lo công chuyện đi, tôi phải về đài trước đây."
"Hả?" Sở Khâm nhìn trưởng đài rời đi không hiểu ra làm sao, xoay đầu nhìn về phía Trần Phong.
"Còn không phải là bởi vì chuyện của cậu sao, sáng nay đồn cảnh sát đến đài truyền hình điều tra, trưởng đài sợ ảnh hưởng không tốt, mới để chúng tôi đến đồn." Trần Phong mang theo vẻ mặt bí hiểm nói, cứ như là đang che giấu scandal gì đó thay cậu vậy.
Sở Khâm khẽ nhíu mày, lời này khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu: "Theo như lời ngài nói, cứ như là tôi đã phạm phải tội gì rồi vậy."
Trần Phong bị nghẹn một chút, không nói được nữa, hàm hồ vài câu xong liền xoay người đuổi theo trưởng đài.
Tiểu cảnh viên trong đồn cảnh sát nói cho Sở Khâm, bởi vì bên trên có người tạo áp lực, yêu cầu phải điều tra rõ vụ án bắt cóc cậu, vậy nên lúc này mới thăm hỏi đồng nghiệp, lãnh đạo của Sở Khâm.
"Bên anh đang hoài nghi, chuyện này do có kẻ khác giật dây sao?" Sở Khâm khẽ nheo mắt lại, trước đây cậu từng nói với cảnh sát, hoài nghi có người giật dây sau chuyện này, nhưng lại nghĩ không ra mình có ân oán gì với ai lớn như vậy, cảnh sát cũng không để ý đến cậu, thầm muốn nhanh kết án giao lại cho cấp dưới xử lý.
Hiện tại đột nhiên lại bắt đầu điều tra, đoán chừng là đại ca Chung gia đã nhúng tay vào rồi.
"Tôi không thể nói được." Tiểu cảnh viên lắc đầu, chuyện này thuộc về cơ mật, cậu không thể nói bừa.
Vụ kiện được lật lại điều tra, mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với Sở Khâm đều bị kêu lên đồn hỏi. Bởi vì xử lý chuyện bảo hiểm, Sở Khâm lại phải chạy đến đồn cảnh sát thêm một chuyến nữa, lúc tới chỗ tiểu cảnh viên cầm giấy chứng nhận, cậu cảm thấy có mấy cảnh sát cứ nhìn mình chằm chằm.
"Của... của anh đây..." Lúc tiểu cảnh viên đưa giấy chứng nhận cho cậu cứ luôn cúi đầu, giống như là sợ bị bỏng vậy, không có trực tiếp đưa tới tay cậu mà lại đặt tờ giấy chứng nhận mỏng manh kia lên bàn, để tự cậu cầm lấy.
"Huýt ——" Đột nhiên có người huýt sáo một cái, Sở Khâm quay đầu lại, nhưng không thấy được là ai đã huýt. Bầu không khí trong đồn cảnh sát rất không giống với trước đây.
Trong lòng Sở Khâm trầm xuống, không muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào, cậu đi ra khỏi đồn cảnh sát.
"Khâm Khâm!" Cách đó không xa, Chung Nghi Bân đang đút tay vào túi quần, đeo kính mát, dựa vào một chiếc xe thể thao xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, dường như cả người anh cũng xuất hiện một vầng sáng. Cô gái đi ven đường thấy anh, cũng nhịn không được dừng chân lại chụp một tấm, quả thực không khác gì tạo hình thường dùng của nam chính theo đuổi nữ chính trong phim thần tượng cả... Nếu như Chung Nghi Bân không ngốc hề hề liên tục vẫy tay mà nói.
"Ở đây!" Chung Nghi Bân dùng sức vẫy cái tay dài sọc của mình, sợ Sở Khâm không nhìn thấy anh, thậm chí anh còn nhảy lên vài cái, chọc cho mấy cô gái mê trai không ngừng phì cười.
"Ai nha mẹ ơi, anh đẹp trai này có hơi tăng động á!" Em gái sổ ra một câu giọng Đông Bắc, bĩu môi.
Sở Khâm yên lặng che mặt, trong nháy mắt đã quẳng cảm giác không thoải mái trong đồn cảnh sát ra sau đầu, cậu bước nhanh tới, chui vào trong xe: "Sao anh kiếm được nó vậy?" Đây là chiếc xe thể thao Chung Nghi Bân dùng khi đi chơi.
"Anh thấy trong hình của hai đứa mình có chiếc xe này, nên đã kêu ca ca đưa tới cho anh." Chung Nghi Bân cười híp mắt ngồi ở vị trí tài xế, "Đi ra ngoài chơi, dù sao cũng phải có bộ dáng giống như xe chiến chứ."
"Xe chiến?" Khóe miệng Sở Khâm giật giật, cái kiểu gọi tên gì vậy hả.
"Ừ hử." Chung Nghi Bân rất là thoả mãn với cái tên gọi này, "Anh của anh còn kéo cả một thùng bảo bối hồi còn bé của anh qua nữa, anh đã xem cd cho tới trưa, đây là từ mới học được đó."
Sở Khâm đỡ trán, cậu biết đại khái là Chung Nghi Bân đã xem cd gì rồi. Hôm qua dẫn anh đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói xem những thứ mà anh thích trước đây có thể sẽ giúp khôi phục trí nhớ. Chung Nghi Bân liền gọi điện thoại cho đại ca nhà mình: "Ca, trước đây ngoại trừ thích Sở Khâm ra, em còn thích gì nữa?"
"..." Chung Gia Bân đang họp không thèm để ý tới đệ đệ, trực tiếp cúp điện thoại. Đến hôm nay, liền ném "xe chiến" và một thùng đĩa cd tới.
==========================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Có thể học rất nhiều từ mới lạ trong cd 》
Khâm Khâm: Xe thể thao kêu là gì?
Nhị Bính: Xe chiến thần thánh
Khâm Khâm: Muốn thân thiết thì nói thế nào?
Nhị Bính: Bùng cháy đi tiểu vũ trụ
Khâm Khâm: Vậy nếu em không muốn thân thiết thì nói thế nào?
Nhị Bính: Yamete (やめて: đừng mà, thôi mà, dừng lại đi,… Từ phổ biến hay xuất hiện trong AV:v)
Khâm Khâm: Đây thật sự là cd anh xem hồi còn nhỏ hả? →_→
Đại ca: ...
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc