Mặt Trăng Đến Bên Em
Chương 58
Đào Khê đi theo Dương Tranh Minh vào phòng họp, Phương Tổ Thanh đang nói chuyện với chủ nhiệm Bành vội đứng dậy vẫy tay với Đào Khê: “Đào Khê, qua đây ngồi.”
Đào Khê thấy hai ông bà ngồi trên ghế salon, tay chân luống cuống đứng gần cửa, trước tiên hơi cúi người xuống lễ phép nói “Cháu chào ông bà”, sau đó chào hỏi La Chinh Âm và chủ nhiệm Bành.
Phương Tổ Thanh được La Chinh Âm đỡ đứng lên, đeo mắt kính, khi nhìn thấy rõ gương mặt Đào Khê thì giật mình chớp mắt, nhìn sang bạn già Diệp Ngọc Vinh một cái. Hai người đều thấy rõ sự hoang mang trong mắt nhau.
La Chinh Âm đã gặp Đào Khê vài lần, cô thu lại vẻ buồn bã trên mặt, mỉm cười với cậu.
Đào Khê vẻ mặt câu nệ đi đến ngồi vào chỗ trống cạnh chủ nhiệm Bành. Chủ nhiệm Bành vỗ vai cậu một cái, giới thiệu với cậu: “Đào Khê, đây là phụ huynh của Dương Đa Lạc. Hôm nay họ đến là muốn trò chuyện những việc liên quan đến cuộc thi của em.”
Chủ nhiệm Bành từng xử lý không ít vụ mâu thuẫn của học sinh, thường xuyên tiếp đón phụ huynh nên lời nói rất tế nhị khéo léo, rất lịch sự giữ mặt mũi cho mấy vị phụ huynh.
Đào Khê nghe được câu này mím môi lại, hai tay quy củ đặt trên đùi, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hai ông bà lớn tuổi ngồi đối diện, lông mi cậu khẽ run lên vì căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông bà ngoại mình ở phía chính diện. Gương mặt hai người họ đượm vẻ mệt mỏi, Phương Tổ Thanh nặng nề không nói gì, khóe mắt Diệp Ngọc Vinh hơi đỏ, có lẽ tinh thần đã chịu đả kích không nhỏ.
Sau khi vào cửa, Dương Tranh Minh đi ra máy nước gần đấy rót ly nước, lúc này cầm ly tới. Diệp Ngọc Vinh chủ động nhận ly nước từ tay Dương Tranh Minh, đưa nó cho Đào Khê.
Đào Khê vội đứng lên, thấy đôi bàn tay lấm tấm đốm nâu của người cao tuổi khẽ run rẩy. Cậu giơ hai tay cung kính nhận lấy ly nước từ tay Diệp Ngọc Vinh, nghe được bà ngoại cậu nhã nhặn nói với cậu:
“Cháu trai, uống nước trước đã.”
Không biết tại sao nghe được một tiếng “cháu trai” này, cậu hoảng hốt cụp mắt xuống, lí nhí nói “Cháu cảm ơn bà”, hai tay bưng ly nước ngồi xuống ghế, cúi đầu từ từ uống.
Mấy vị phụ huynh có phần xấu hổ khi phải mở miệng hỏi thẳng đến chuyện của Dương Đa Lạc. Diệp Ngọc Vinh nhìn rõ cậu bé trước mặt đang căng thẳng bèn ôn tồn hỏi Đào Khê: “Nghe nói cháu chuyển từ trường học ở huyện Thanh Thủy đến?”
Đào Khê ngẩng đầu nhìn Diệp Ngọc Vinh, gật đầu nói: “Cháu đến từ Nhất Trung Thanh Thủy.”
Chủ nhiệm Bành ngồi bên cạnh cười nói: “Đào Khê đạt được hạng nhất huyện Thanh Thủy cho nên được hỗ trợ đến đây học một năm. Thành tích ở đây cũng rất khá.”
Diệp Ngọc Vinh hiền hòa mỉm cười, tán thưởng nói: “Là một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn lại cố gắng.”
Đào Khê nghe vậy bỗng dưng mở to hai mắt.
Dưới sự chủ động dẫn dắt của chủ nhiệm Bành, bầu không khí trong phòng họp đã hòa hoãn hơn nhiều. Thế nhưng chuyện chính vẫn phải nói, Dương Tranh Minh đắn đo, sắc mặt thành khẩn nói với Đào Khê:
“Đào Khê, lần này bọn chú đến chủ yếu là để nói xin lỗi cháu. Chú không ngờ Dương Đa Lạc sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải hôm nay nó không đến, chú chắc chắn sẽ bắt nó đến chân thành xin lỗi cháu.”
Diệp Ngọc Vinh gương mặt hiện lên vẻ đau xót, nói với Đào Khê: “Cháu trai nhà chúng tôi thật sự đã sai, là do người lớn giáo dục không tốt, vì vậy chúng tôi cũng phải nói với cháu một câu xin lỗi.”
Sống lưng Đào Khê dần dần co lại, ánh mắt cụp xuống nhìn ly nước trong tay, cậu không nói gì.
Chủ nhiệm Bành thấy Đào Khê vẫn luôn im lặng, không thể làm gì khác ngoài cười gượng giảng hòa: “Chờ ngày mai Dương Đa Lạc đến trường sẽ nhắc em ấy xin lỗi Đào Khê. Mâu thuẫn của trẻ con đâu có quá nghiêm trọng, tư tưởng thoải mái là tốt nhất.”
Ông vừa nói xong lại thấy Đào Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Cháu sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của Dương Đa Lạc.”
Giọng điệu quả quyết, trong mắt ngập tràn vẻ ngang ngược, không hề có chút nhượng bộ.
Bầu không khí trong phòng họp ngưng trệ trong nháy mắt. Mấy người lớn ngơ ngác nhìn nhau, chủ nhiệm Bành cũng lúng túng vò đầu bứt tóc. Ông và giáo sư Phương cũng có chút tình cảm qua lại, lần này cũng cố gắng hết sức giúp mấy vị phụ huynh nhà này âm thầm giải quyết vụ việc nhưng bây giờ lại cảm thấy khó khăn quá.
Phương Tổ Thanh vẫn không lên tiếng, chân mày cau chặt thành chữ Xuyên (川), trầm giọng nói với Đào Khê: “Không chỉ nói xin lỗi, chúng tôi cũng sẽ thay Lạc Lạc đền bù mọi tổn thất cho cháu, bồi thường cho cháu, chỉ cần cháu không truy cứu chuyện này nữa.”
Khi trước bọn họ đã bàn bạc rất lâu, biết mấu chốt của sự việc vẫn nằm ở Đào Khê, chỉ cần cậu bé này không truy cứu nữa, như vậy chuyện mà Dương Đa Lạc gây ra cũng sẽ không ầm ĩ đến nỗi mọi người ai ai cũng biết. Nhà trường cũng có thể nhờ sự tha thứ của Đào Khê mà lựa chọn xử phạt Dương Đa Lạc nhẹ hơn. Mặc dù bọn họ cảm thấy tức giận với con trẻ nhà mình nhưng vẫn không thể ngồi yên nhìn Dương Đa Lạc bị cuốn vào dòng nước xoáy.
Diệp Ngọc Vinh cảm thấy giọng Phương Tổ Thanh quá nghiêm túc, sợ dọa Đào Khê bèn ôn nhu nói với cậu: “Cháu trai, cháu từ huyện Thanh Thủy đến cũng không dễ dàng gì. Coi như để bồi thường, chúng tôi sẽ tài trợ cho cháu tiếp tục học hết chương trình cấp ba ở Nhất Trung Văn Hoa, cả chi phí sau khi cháu lên Đại học cho đến khi tốt nghiệp. Cháu cảm thấy như vậy có được không?”
Đào Khê lại một lần nữa nghe được từ “cháu trai” từ miệng bà ngoại mình nói, chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ, lồng ngực đau đớn.
Cậu mở miệng muốn nói nhưng trong cổ họng như có thứ gì thô ráp chặn lại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.
Mấy phụ huynh thấy Đào Khê cúi đầu không nói gì, tưởng cậu đang do dự suy nghĩ.
Thật ra chủ nhiệm Bành cảm thấy sự bồi thường này quá tốt, dẫu sao gia đình Đào Khê nghèo khó, tương lai học Đại học cũng là một vấn đề. Không nên chỉ vì một chút mâu thuẫn nhất thời mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, ông nhỏ giọng nói với Đào Khê: “Đào Khê, hay là em thử cân nhắc xem sao?”
Nhưng Đào Khê vẫn lắc đầu, lúc mở miệng giọng đã khàn đặc: “Cháu không muốn nhận.”
Diệp Ngọc Vinh không ngờ đứa trẻ này lại bướng bỉnh như vậy, khe khẽ thở dài, nhìn sang Dương Tranh Minh vẫn luôn chống trán không lên tiếng, thấy anh ta không có phản ứng gì đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía La Chinh Âm. Nghĩ thử xem, La Chinh Âm biết Đào Khê, có khi thuyết phục lại có tác dụng.
La Chinh Âm ngồi lại gần Đào Khê, mềm giọng khuyên nhủ: “Đào Khê, chẳng phải cháu thích vẽ tranh, muốn xin vào học ở các trường nghệ thuật nước ngoài sao? Bọn cô cũng có thể giúp cháu xuất ngoại du học, quan hệ của cháu và Khâm Hòa tốt như vậy, vừa hay có thể cùng đi Mỹ, không tốt sao?”
Tầm mắt Đào Khê trở nên mơ hồ khi nghe đến hai chữ “Khâm Hòa”, cậu im lặng, vẫn cố chấp lắc đầu.
Phương Tổ Thanh cả đời tính tình ngoan cố, sinh ra được cô con gái cũng ngoan cố. Ông nhìn đứa trẻ trước mặt còn ngoan cố hơn cả con gái ông, thu lại vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói với Đào Khê:
“Cháu trai, ông có thể hiểu được sự tức giận của cháu. Thật sự là, đến bây giờ chính ông cũng vẫn còn cảm thấy phẫn nộ, không muốn tin cháu mình lại gây ra chuyện tày trời như vậy.”
Ông nói được một nửa thì bắt đầu ho khù khụ, Đào Khê không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn sang.
Diệp Ngọc Vinh vội vàng đưa nước cho chồng, Phương Tổ Thanh uống mấy ngụm nước mới dằn được cơn ho xuống. Ông nhìn Đào Khê, đôi mắt đục ngầu không còn sáng đã hiện lên vẻ đau đớn xót xa, khổ sở nói:
“Mẹ nó đi trước, từ nhỏ sức khỏe nó đã yếu ớt nhiều bệnh. Vì vậy nhà ông cũng nuông chiều nó, không nỡ để nó chịu khổ, thành ra cũng nuôi dưỡng tính cách kiêu căng thất thường của nó. Hôm nay nó phạm vào sai lầm, gây ra chuyện tày trời thế này, người lớn nhà chúng tôi cũng sai, phải xin lỗi cháu, cũng thật lòng muốn bồi thường thật tốt cho cháu.”
Đào Khê cúi đầu, dùng sức nuốt một cái trong cổ họng khô khốc, ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay, nghe Phương Tổ Thanh nói tiếp.
“Mỗi người đều mắc sai lầm. Trẻ con cũng thế, người lớn cũng thế, đều phải trả giá đắt vì sai lầm của bản thân. Ông cũng đã từng phải trả giá cho một sai lầm không thể cứu vãn. Bây giờ ông già rồi, thời gian để sống cũng không còn nhiều nữa, thật sự không đành lòng nhìn đứa cháu duy nhất phải trả giá quá lớn vì sai lầm của mình.”
Hình như nhớ lại chuyện cũ nào đó, trong đôi mắt ảm đạm của Phương Tổ Thanh như đọng lại những giọt nước mắt xót xa. Diệp Ngọc Vinh ngồi bên cạnh không nhịn được ngoảnh mặt đi, cầm khăn tay lau khóe mắt ướt.
Phương Tổ Thanh run lẩy bẩy đứng dậy khỏi ghế salon, người thầy giáo già này chưa bao giờ khẩn cầu người khác đến mức này, còng lưng hạ eo, giơ tay run rẩy đưa cho Đào Khê một tờ giấy, khẩn thiết thỉnh cầu:
“Cháu trai, là con trẻ nhà chúng tôi có lỗi với cháu, chúng tôi thay nó trả lại. Cháu có yêu cầu gì đều có thể nói ra, chỉ cần lão già này có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành.”
Tầm mắt Đào Khê đã hoàn toàn mơ hồ, cậu hoàn toàn không thấy rõ nội dung trên tờ giấy kia, chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay già nua không ngừng run rẩy.
Cậu đã từng rất nhiều lần khao khát, khao khát mình có thể giống như em gái Đào Lạc, sau khi mắc sai lầm, sau khi chịu oan ức sẽ luôn được ông bà thiên vị và che chở cho mình. Bọn họ sẽ dùng đôi tay già nua yếu ớt ôm cậu vào ngực để bảo hộ, vì cậu mà che chắn hết thảy sự chỉ trích đánh mắng, nói cho cậu biết, cháu ngoan đừng sợ, đến chỗ ông bà đi.
Bây giờ cậu mới giơ tay nhận lấy tờ giấy trong tay ông ngoại mình, cúi đầu xuống cố gắng chớp mắt, tầm mắt mơ hồ cuối cũng đã trở nên rõ ràng.
Ba chữ được in ở hàng đầu tiên ngay chính giữa tờ giấy:
THƯ THÔNG CẢM.
Trên đó ghi rõ ràng các khoản bồi thường mà họ đã cam kết, mỗi khoản đủ khiến một người có hoàn cảnh nghèo khó cảm động lung lay, thậm chí cậu còn có thể tiếp tục viết thêm các yêu cầu của riêng mình bên dưới.
Sự bồi thường này có biết bao hậu hĩnh, chỉ còn thiếu chữ ký của cậu mà thôi.
Trong phòng họp lại một lần nữa rơi vào yên lặng, cuối cùng những người lớn cũng đã nhận ra đứa trẻ này có phần bất thường. Cậu cúi đầu rất thấp, cố gắng co người thu mình vào một góc, bả vai run rẩy với biên độ nhỏ, ngón tay siết chặt tờ giấy “Thư thông cảm“, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào bị đè nén rất nhỏ, giống như con thú nhỏ kêu gào vì bị vứt bỏ.
Bọn họ không ngờ Đào Khê sẽ có phản ứng như vậy, cũng không thể hiểu nổi. Từ góc độ của người trưởng thành, chấp nhận sự bồi thường hậu hĩnh này là một sự lựa chọn sáng suốt.
Diệp Ngọc Vinh cau mày, ân cần hỏi: “Cháu trai, sao thế?”
La Chinh Âm đưa cho Đào Khê một tờ khăn giấy nhưng Đào Khê không nhận. Cô không biết Đào Khê đang khổ sở vì điều gì, chỉ có thể thử thăm dò đề nghị: “Có cần bàn bạc với người nhà cháu không? Gọi điện cho ba mẹ hỏi ý kiến nhé?”
Ba mẹ cháu.
“Cháu…” Rốt cuộc Đào Khê cũng hé môi, hình như muốn nói gì nhưng không biết tại sao lại không thể thốt nổi thành lời.
Lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, mọi người buộc phải nhìn sang, thấy một chàng trai cao gầy mặt đầy sương lạnh bước nhanh vào phòng. Ánh mắt anh thẳng tắp rơi xuống cậu trai đang bị vây ở chính giữa, nhanh chóng đi tới gần cậu.
“Khâm Hòa?” La Chinh Âm kinh ngạc đứng lên: “Chẳng phải con vẫn còn ở Bắc Kinh sao?”
Lâm Khâm Hòa không trả lời, nhìn thấy tờ giấy trong tay Đào Khê, trên giấy vẫn còn giọt nước mắt đọng lại chưa kịp khô, nhuốm ướt nét mực ba chữ “Thư thông cảm” nhòe đi.
Khoảnh khắc ấy tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ đỉnh điểm của chàng trai ấy. Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm, cũng không nói năng gì, thẳng tay rút “Thư thông cảm” từ tay Đào Khê ra, những ngón tay với khớp xương rõ ràng nhanh chóng xé nát tờ giấy.
Phương Tổ Thanh sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn đứa cháu đã trưởng thành trong sự chứng kiến của mình, trong giọng nói ngập tràn sự tức giận: “Khâm Hòa, cháu đang làm gì vậy?!”
Lâm Khâm Hòa mặt mũi lạnh tanh như hóa băng, gần như anh chưa bao giờ không vâng lời những người bề trên này, giây phút này ánh mắt lại âm trầm nhìn bọn họ, quét qua từng gương mặt đang kinh ngạc không hiểu, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm:
“Mọi người biết mình đang làm gì không?”
La Chinh Âm chưa từng thấy Lâm Khâm Hòa tức giận như vậy, sững sờ á khẩu không trả lời được.
Dương Tranh Minh đứng lên, dù sao cũng là chuyện của con trai anh ta, giải thích với Lâm Khâm Hòa: “Bọn chú chỉ muốn bàn bạc chuyện sai lầm mà Lạc Lạc gây ra với Đào Khê, xem có thể thương lượng giải quyết theo hướng tốt hơn không.”
Chỉ là bọn họ không ngờ rằng, Đào Khê sẽ có phản ứng dữ dội như thế.
Thương lượng giải quyết?
Lâm Khâm Hòa liếc mắt nhìn tờ “Thư thông cảm” đã bị xé nát, vẻ mặt châm chọc, chất vấn: “Nếu như chính con cháu nhà các người bị người ta hãm hại vu khống, suýt chút nữa cõng trên lưng tội danh ăn cắp cả đời, tương lai bị hủy hoại, mấy người cũng sẽ chọn thông cảm cho người kia sao?”
Mấy người lớn nghe vậy đều im lặng. Dương Tranh Minh cau mày, đây là nguyên nhân khiến anh ta khó mở miệng nói với Đào Khê nhất. Anh ta quá rõ ràng, chuyện mà Dương Đa Lạc gây ra hoàn toàn có thể hủy hoại cuộc đời một con người, huống hồ còn là một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Đào Khê tiện tay lau mặt đứng lên, nhìn về phía Lâm Khâm Hòa lắc đầu một cái.
Lâm Khâm Hòa nắm tay Đào Khê, kéo cậu ra phía sau, lạnh giọng nói với những người vẫn còn đang im lặng:
“Đào Khê không cần mấy người bồi thường, cũng không cần những người thân như các người.”
Một câu nói này giống như đá lớn bị ném vào làn sóng, mấy người lớn mờ mịt nhìn Lâm Khâm Hòa, vẻ mặt đều cứng ngắc lại, hình như vẫn chưa kịp nghe rõ những lời này, thấy Lâm Khâm Hòa dắt Đào Khê đi ra ngoài cũng không kịp phản ứng.
Lâm Khâm Hòa nắm tay Đào Khê dẫn cậu ra khỏi phòng họp ngột ngạt, cánh cửa đóng lại rầm rầm sau lưng cậu.
Tô Vân đang đứng chờ ngoài cửa thấy bọn họ đi ra, hỏi Lâm Khâm Hòa:
“Bây giờ muốn nói cho bọn họ sao?”
Lâm Khâm Hòa gật đầu.
Đào Khê bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng ướt át nhìn Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa dùng ngón cái khẽ lau đi vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt cậu, sau đó anh nắm lấy tay cậu, siết mạnh, nói với cậu:
“Đừng sợ, bây giờ chúng ta về nhà.”
Đào Khê gật đầu, đi theo Lâm Khâm Hòa rời xa khỏi phòng họp.
Tô Vân nhìn bọn họ đã đi xa mới mở cửa phòng họp bước vào. La Chinh Âm sau giây phút hoảng hốt đã lấy lại được tinh thần, thấy Tô Vân xuất hiện thì ngẩn ra hỏi: “Thư ký Tô, sao cô lại tới đây?”
Tô Vân mỉm cười nói với La Chinh Âm: “La phu nhân, Khâm Hòa kính nhờ tôi thông báo cho mọi người một chuyện.”
Chủ nhiệm Bành vẫn luôn lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải hiểu được chuyện nhà bọn họ chắc chắn rất quan trọng, vội vàng đứng lên cáo từ rời khỏi phòng họp.
Trong lòng Dương Tranh Minh mơ hồ dâng lên dự cảm xấu, cả câu nói của Lâm Khâm Hòa vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh ta. Anh ta không kiềm chế được tiến lại gần Tô Vân, vội vã hỏi:
“Vừa rồi Lâm Khâm Hòa nói như vậy là có ý gì?” Anh ta hốt hoảng đến mức không ý thức được vừa rồi Tô Vân không ở đây nên không nghe được câu nói của Lâm Khâm Hòa.
Tô Vân nhìn vẻ mặt khác nhau của mỗi người trong phòng họp, hơi lo lắng không biết bọn họ có thể chấp nhận được chuyện này không, nhất là hai ông bà tuổi tác đã cao.
“Ngài sẽ nhanh chóng biết ngay thôi.”
Trước ánh mắt không hiểu của mọi người, Tô Vân lấy từ trong cặp táp ra một chiếc laptop, mở màn chiếu trong phòng họp lên, sau khi kết nối thì phát một video.
Hình ảnh chiếu rất rõ ràng trên màn chiếu, một người đàn bà trung niên cả người mặc đồng phục bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Mặt mũi người đàn bà này xanh xao vàng vọt, cả gương mặt sưng vù không giống bình thường, những nét u sầu khổ sở phủ đầy trên những vết nhăn giữa khóe mắt.
Đối với Dương Tranh Minh và hai ông bà nhà họ Phương mà nói, đây là người quen cũ.
Nhưng giây phút này bọn họ không thể nhận ra. Dù sao đã trôi qua mười bảy năm, người đàn bà chỉ có duyên gặp một lần năm ấy gần như đã hoàn toàn thay đổi hình dáng.
Video bắt đầu không bao lâu, người đàn bà này cất giọng nói đặc khẩu âm địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẻ mặt đầy sám hối lặp đi lặp lại câu nói “Xin lỗi”. Ánh mắt Dương Tranh Minh chợt chấn động, anh ta kinh hoàng nhìn sang Phương Tổ Thanh và Diệp Ngọc Vinh ngồi một bên, thấy nét mặt bọn họ cũng cứng ngắc lại, dường như nhớ ra gì đó.
Chỉ có La Chinh Âm sắc mặt nôn nóng mà bối rối, không nhịn được hỏi: “Vị này là?”
Nhưng không có ai trả lời cô, bọn họ ai cũng mang vẻ mặt nặng nề, nghi ngờ nhìn chòng chọc màn chiếu. Cô chỉ có thể tiếp tục nhìn video, cuối cùng cũng nghe được một cái tên đã khắc ghi vào cuộc đời cô từ miệng người đàn bà này: Phương Tuệ.
Sau đó sự thật phũ phàng được người đàn bà khó khăn thốt ra khỏi miệng, kể lại câu chuyện hai đứa trẻ được sinh ra vào cùng một ngày trong đêm đông đầy tuyết mười bảy năm trước, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm nhất thời mà bà ta đã đánh tráo số phận của hai đứa trẻ.
Màng nhĩ La Chinh Âm như nổ tung, đầu óc trống rỗng, nhìn người đàn bà kia đang nói dở thì cúi đầu xuống bụm mặt khóc lóc. Cô vẫn không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.
Ánh mắt cô cứng ngắc nhìn sang hai ông bà, trống rỗng vô hồn, tay cũng nắm chặt tay Diệp Ngọc Vinh ở bên cạnh mình. La Chinh Âm mở miệng muốn vội vàng tìm kiếm câu trả lời, nhưng phát hiện ra tay Diệp Ngọc Vinh lạnh đến đáng sợ, không thể khống chế được mà run lẩy bẩy giống cô. Tròng mắt Phương Tổ Thanh co rút lại nhìn chằm chằm người đàn bà trên màn chiếu, da thịt bà ta già nua chảy xệ trên gương mặt xanh tím khác thường. Vẻ mặt bọn họ đều chấn động, nhưng không một ai lên tiếng.
“Những gì bà ta, bà ta nói là sự thật sao?” La Chinh Âm hoảng hốt lẩm bẩm nói, người đàn bà trên màn chiếu vẫn còn khóc lóc, từng tiếng khóc vang lên khiến trái tim cô hoảng loạn đập dồn dập. Cô như người mắc bệnh thần kinh, lẩm bẩm độc thoại:
“Lạc Lạc…Lạc Lạc không phải con của A Tuệ sao? Vậy con của A Tuệ ở đâu? Ở đâu?”
Nhưng vẫn không ai trả lời cô, Dương Tranh Minh cúi thấp đầu vùi mặt vào lòng bàn tay. Xương bàn tay gồ lên, gân xanh trên mu bàn tay phồng lên co giật, trong lồng ngực anh ta dồn nén tiếng thở dài.
Lúc này âm thanh khóc lóc của người đàn bà trên video cuối cùng đã dần dần dừng lại. Bà ta nhìn vào ống kính bằng cặp mắt vô hồn, khàn khàn nói:
“Đứa trẻ bị tôi giữ lại năm ấy, được gọi là Đào Khê.”
Những lời này giống như một tiếng sấm giáng xuống phòng họp, bầu không khí ầm ầm nổ tung.
“Tổ Thanh!”
Diệp Ngọc Vinh hốt hoảng hét lên, chỉ túm được một góc áo, trơ mắt nhìn người bạn đời của mình giống như cây cổ thụ bị cơn bão cuồng phòng tàn phá, nặng nề ngã xuống đất.
Dương Tranh Minh và Tô Vân chạy đến đỡ ông lão dậy, ôm dìu chạy ra ngoài cừa. La Chinh Âm ngơ ngẩn tỉnh hồn, tay chân xụi lơ, chống lên tay vịn ghế salon mượn lực đứng dậy, hoảng hốt đuổi theo tiếng bước chân ngày càng xa.
Đào Khê thấy hai ông bà ngồi trên ghế salon, tay chân luống cuống đứng gần cửa, trước tiên hơi cúi người xuống lễ phép nói “Cháu chào ông bà”, sau đó chào hỏi La Chinh Âm và chủ nhiệm Bành.
Phương Tổ Thanh được La Chinh Âm đỡ đứng lên, đeo mắt kính, khi nhìn thấy rõ gương mặt Đào Khê thì giật mình chớp mắt, nhìn sang bạn già Diệp Ngọc Vinh một cái. Hai người đều thấy rõ sự hoang mang trong mắt nhau.
La Chinh Âm đã gặp Đào Khê vài lần, cô thu lại vẻ buồn bã trên mặt, mỉm cười với cậu.
Đào Khê vẻ mặt câu nệ đi đến ngồi vào chỗ trống cạnh chủ nhiệm Bành. Chủ nhiệm Bành vỗ vai cậu một cái, giới thiệu với cậu: “Đào Khê, đây là phụ huynh của Dương Đa Lạc. Hôm nay họ đến là muốn trò chuyện những việc liên quan đến cuộc thi của em.”
Chủ nhiệm Bành từng xử lý không ít vụ mâu thuẫn của học sinh, thường xuyên tiếp đón phụ huynh nên lời nói rất tế nhị khéo léo, rất lịch sự giữ mặt mũi cho mấy vị phụ huynh.
Đào Khê nghe được câu này mím môi lại, hai tay quy củ đặt trên đùi, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hai ông bà lớn tuổi ngồi đối diện, lông mi cậu khẽ run lên vì căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông bà ngoại mình ở phía chính diện. Gương mặt hai người họ đượm vẻ mệt mỏi, Phương Tổ Thanh nặng nề không nói gì, khóe mắt Diệp Ngọc Vinh hơi đỏ, có lẽ tinh thần đã chịu đả kích không nhỏ.
Sau khi vào cửa, Dương Tranh Minh đi ra máy nước gần đấy rót ly nước, lúc này cầm ly tới. Diệp Ngọc Vinh chủ động nhận ly nước từ tay Dương Tranh Minh, đưa nó cho Đào Khê.
Đào Khê vội đứng lên, thấy đôi bàn tay lấm tấm đốm nâu của người cao tuổi khẽ run rẩy. Cậu giơ hai tay cung kính nhận lấy ly nước từ tay Diệp Ngọc Vinh, nghe được bà ngoại cậu nhã nhặn nói với cậu:
“Cháu trai, uống nước trước đã.”
Không biết tại sao nghe được một tiếng “cháu trai” này, cậu hoảng hốt cụp mắt xuống, lí nhí nói “Cháu cảm ơn bà”, hai tay bưng ly nước ngồi xuống ghế, cúi đầu từ từ uống.
Mấy vị phụ huynh có phần xấu hổ khi phải mở miệng hỏi thẳng đến chuyện của Dương Đa Lạc. Diệp Ngọc Vinh nhìn rõ cậu bé trước mặt đang căng thẳng bèn ôn tồn hỏi Đào Khê: “Nghe nói cháu chuyển từ trường học ở huyện Thanh Thủy đến?”
Đào Khê ngẩng đầu nhìn Diệp Ngọc Vinh, gật đầu nói: “Cháu đến từ Nhất Trung Thanh Thủy.”
Chủ nhiệm Bành ngồi bên cạnh cười nói: “Đào Khê đạt được hạng nhất huyện Thanh Thủy cho nên được hỗ trợ đến đây học một năm. Thành tích ở đây cũng rất khá.”
Diệp Ngọc Vinh hiền hòa mỉm cười, tán thưởng nói: “Là một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn lại cố gắng.”
Đào Khê nghe vậy bỗng dưng mở to hai mắt.
Dưới sự chủ động dẫn dắt của chủ nhiệm Bành, bầu không khí trong phòng họp đã hòa hoãn hơn nhiều. Thế nhưng chuyện chính vẫn phải nói, Dương Tranh Minh đắn đo, sắc mặt thành khẩn nói với Đào Khê:
“Đào Khê, lần này bọn chú đến chủ yếu là để nói xin lỗi cháu. Chú không ngờ Dương Đa Lạc sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải hôm nay nó không đến, chú chắc chắn sẽ bắt nó đến chân thành xin lỗi cháu.”
Diệp Ngọc Vinh gương mặt hiện lên vẻ đau xót, nói với Đào Khê: “Cháu trai nhà chúng tôi thật sự đã sai, là do người lớn giáo dục không tốt, vì vậy chúng tôi cũng phải nói với cháu một câu xin lỗi.”
Sống lưng Đào Khê dần dần co lại, ánh mắt cụp xuống nhìn ly nước trong tay, cậu không nói gì.
Chủ nhiệm Bành thấy Đào Khê vẫn luôn im lặng, không thể làm gì khác ngoài cười gượng giảng hòa: “Chờ ngày mai Dương Đa Lạc đến trường sẽ nhắc em ấy xin lỗi Đào Khê. Mâu thuẫn của trẻ con đâu có quá nghiêm trọng, tư tưởng thoải mái là tốt nhất.”
Ông vừa nói xong lại thấy Đào Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Cháu sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của Dương Đa Lạc.”
Giọng điệu quả quyết, trong mắt ngập tràn vẻ ngang ngược, không hề có chút nhượng bộ.
Bầu không khí trong phòng họp ngưng trệ trong nháy mắt. Mấy người lớn ngơ ngác nhìn nhau, chủ nhiệm Bành cũng lúng túng vò đầu bứt tóc. Ông và giáo sư Phương cũng có chút tình cảm qua lại, lần này cũng cố gắng hết sức giúp mấy vị phụ huynh nhà này âm thầm giải quyết vụ việc nhưng bây giờ lại cảm thấy khó khăn quá.
Phương Tổ Thanh vẫn không lên tiếng, chân mày cau chặt thành chữ Xuyên (川), trầm giọng nói với Đào Khê: “Không chỉ nói xin lỗi, chúng tôi cũng sẽ thay Lạc Lạc đền bù mọi tổn thất cho cháu, bồi thường cho cháu, chỉ cần cháu không truy cứu chuyện này nữa.”
Khi trước bọn họ đã bàn bạc rất lâu, biết mấu chốt của sự việc vẫn nằm ở Đào Khê, chỉ cần cậu bé này không truy cứu nữa, như vậy chuyện mà Dương Đa Lạc gây ra cũng sẽ không ầm ĩ đến nỗi mọi người ai ai cũng biết. Nhà trường cũng có thể nhờ sự tha thứ của Đào Khê mà lựa chọn xử phạt Dương Đa Lạc nhẹ hơn. Mặc dù bọn họ cảm thấy tức giận với con trẻ nhà mình nhưng vẫn không thể ngồi yên nhìn Dương Đa Lạc bị cuốn vào dòng nước xoáy.
Diệp Ngọc Vinh cảm thấy giọng Phương Tổ Thanh quá nghiêm túc, sợ dọa Đào Khê bèn ôn nhu nói với cậu: “Cháu trai, cháu từ huyện Thanh Thủy đến cũng không dễ dàng gì. Coi như để bồi thường, chúng tôi sẽ tài trợ cho cháu tiếp tục học hết chương trình cấp ba ở Nhất Trung Văn Hoa, cả chi phí sau khi cháu lên Đại học cho đến khi tốt nghiệp. Cháu cảm thấy như vậy có được không?”
Đào Khê lại một lần nữa nghe được từ “cháu trai” từ miệng bà ngoại mình nói, chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ, lồng ngực đau đớn.
Cậu mở miệng muốn nói nhưng trong cổ họng như có thứ gì thô ráp chặn lại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.
Mấy phụ huynh thấy Đào Khê cúi đầu không nói gì, tưởng cậu đang do dự suy nghĩ.
Thật ra chủ nhiệm Bành cảm thấy sự bồi thường này quá tốt, dẫu sao gia đình Đào Khê nghèo khó, tương lai học Đại học cũng là một vấn đề. Không nên chỉ vì một chút mâu thuẫn nhất thời mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, ông nhỏ giọng nói với Đào Khê: “Đào Khê, hay là em thử cân nhắc xem sao?”
Nhưng Đào Khê vẫn lắc đầu, lúc mở miệng giọng đã khàn đặc: “Cháu không muốn nhận.”
Diệp Ngọc Vinh không ngờ đứa trẻ này lại bướng bỉnh như vậy, khe khẽ thở dài, nhìn sang Dương Tranh Minh vẫn luôn chống trán không lên tiếng, thấy anh ta không có phản ứng gì đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía La Chinh Âm. Nghĩ thử xem, La Chinh Âm biết Đào Khê, có khi thuyết phục lại có tác dụng.
La Chinh Âm ngồi lại gần Đào Khê, mềm giọng khuyên nhủ: “Đào Khê, chẳng phải cháu thích vẽ tranh, muốn xin vào học ở các trường nghệ thuật nước ngoài sao? Bọn cô cũng có thể giúp cháu xuất ngoại du học, quan hệ của cháu và Khâm Hòa tốt như vậy, vừa hay có thể cùng đi Mỹ, không tốt sao?”
Tầm mắt Đào Khê trở nên mơ hồ khi nghe đến hai chữ “Khâm Hòa”, cậu im lặng, vẫn cố chấp lắc đầu.
Phương Tổ Thanh cả đời tính tình ngoan cố, sinh ra được cô con gái cũng ngoan cố. Ông nhìn đứa trẻ trước mặt còn ngoan cố hơn cả con gái ông, thu lại vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói với Đào Khê:
“Cháu trai, ông có thể hiểu được sự tức giận của cháu. Thật sự là, đến bây giờ chính ông cũng vẫn còn cảm thấy phẫn nộ, không muốn tin cháu mình lại gây ra chuyện tày trời như vậy.”
Ông nói được một nửa thì bắt đầu ho khù khụ, Đào Khê không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn sang.
Diệp Ngọc Vinh vội vàng đưa nước cho chồng, Phương Tổ Thanh uống mấy ngụm nước mới dằn được cơn ho xuống. Ông nhìn Đào Khê, đôi mắt đục ngầu không còn sáng đã hiện lên vẻ đau đớn xót xa, khổ sở nói:
“Mẹ nó đi trước, từ nhỏ sức khỏe nó đã yếu ớt nhiều bệnh. Vì vậy nhà ông cũng nuông chiều nó, không nỡ để nó chịu khổ, thành ra cũng nuôi dưỡng tính cách kiêu căng thất thường của nó. Hôm nay nó phạm vào sai lầm, gây ra chuyện tày trời thế này, người lớn nhà chúng tôi cũng sai, phải xin lỗi cháu, cũng thật lòng muốn bồi thường thật tốt cho cháu.”
Đào Khê cúi đầu, dùng sức nuốt một cái trong cổ họng khô khốc, ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay, nghe Phương Tổ Thanh nói tiếp.
“Mỗi người đều mắc sai lầm. Trẻ con cũng thế, người lớn cũng thế, đều phải trả giá đắt vì sai lầm của bản thân. Ông cũng đã từng phải trả giá cho một sai lầm không thể cứu vãn. Bây giờ ông già rồi, thời gian để sống cũng không còn nhiều nữa, thật sự không đành lòng nhìn đứa cháu duy nhất phải trả giá quá lớn vì sai lầm của mình.”
Hình như nhớ lại chuyện cũ nào đó, trong đôi mắt ảm đạm của Phương Tổ Thanh như đọng lại những giọt nước mắt xót xa. Diệp Ngọc Vinh ngồi bên cạnh không nhịn được ngoảnh mặt đi, cầm khăn tay lau khóe mắt ướt.
Phương Tổ Thanh run lẩy bẩy đứng dậy khỏi ghế salon, người thầy giáo già này chưa bao giờ khẩn cầu người khác đến mức này, còng lưng hạ eo, giơ tay run rẩy đưa cho Đào Khê một tờ giấy, khẩn thiết thỉnh cầu:
“Cháu trai, là con trẻ nhà chúng tôi có lỗi với cháu, chúng tôi thay nó trả lại. Cháu có yêu cầu gì đều có thể nói ra, chỉ cần lão già này có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành.”
Tầm mắt Đào Khê đã hoàn toàn mơ hồ, cậu hoàn toàn không thấy rõ nội dung trên tờ giấy kia, chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay già nua không ngừng run rẩy.
Cậu đã từng rất nhiều lần khao khát, khao khát mình có thể giống như em gái Đào Lạc, sau khi mắc sai lầm, sau khi chịu oan ức sẽ luôn được ông bà thiên vị và che chở cho mình. Bọn họ sẽ dùng đôi tay già nua yếu ớt ôm cậu vào ngực để bảo hộ, vì cậu mà che chắn hết thảy sự chỉ trích đánh mắng, nói cho cậu biết, cháu ngoan đừng sợ, đến chỗ ông bà đi.
Bây giờ cậu mới giơ tay nhận lấy tờ giấy trong tay ông ngoại mình, cúi đầu xuống cố gắng chớp mắt, tầm mắt mơ hồ cuối cũng đã trở nên rõ ràng.
Ba chữ được in ở hàng đầu tiên ngay chính giữa tờ giấy:
THƯ THÔNG CẢM.
Trên đó ghi rõ ràng các khoản bồi thường mà họ đã cam kết, mỗi khoản đủ khiến một người có hoàn cảnh nghèo khó cảm động lung lay, thậm chí cậu còn có thể tiếp tục viết thêm các yêu cầu của riêng mình bên dưới.
Sự bồi thường này có biết bao hậu hĩnh, chỉ còn thiếu chữ ký của cậu mà thôi.
Trong phòng họp lại một lần nữa rơi vào yên lặng, cuối cùng những người lớn cũng đã nhận ra đứa trẻ này có phần bất thường. Cậu cúi đầu rất thấp, cố gắng co người thu mình vào một góc, bả vai run rẩy với biên độ nhỏ, ngón tay siết chặt tờ giấy “Thư thông cảm“, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào bị đè nén rất nhỏ, giống như con thú nhỏ kêu gào vì bị vứt bỏ.
Bọn họ không ngờ Đào Khê sẽ có phản ứng như vậy, cũng không thể hiểu nổi. Từ góc độ của người trưởng thành, chấp nhận sự bồi thường hậu hĩnh này là một sự lựa chọn sáng suốt.
Diệp Ngọc Vinh cau mày, ân cần hỏi: “Cháu trai, sao thế?”
La Chinh Âm đưa cho Đào Khê một tờ khăn giấy nhưng Đào Khê không nhận. Cô không biết Đào Khê đang khổ sở vì điều gì, chỉ có thể thử thăm dò đề nghị: “Có cần bàn bạc với người nhà cháu không? Gọi điện cho ba mẹ hỏi ý kiến nhé?”
Ba mẹ cháu.
“Cháu…” Rốt cuộc Đào Khê cũng hé môi, hình như muốn nói gì nhưng không biết tại sao lại không thể thốt nổi thành lời.
Lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, mọi người buộc phải nhìn sang, thấy một chàng trai cao gầy mặt đầy sương lạnh bước nhanh vào phòng. Ánh mắt anh thẳng tắp rơi xuống cậu trai đang bị vây ở chính giữa, nhanh chóng đi tới gần cậu.
“Khâm Hòa?” La Chinh Âm kinh ngạc đứng lên: “Chẳng phải con vẫn còn ở Bắc Kinh sao?”
Lâm Khâm Hòa không trả lời, nhìn thấy tờ giấy trong tay Đào Khê, trên giấy vẫn còn giọt nước mắt đọng lại chưa kịp khô, nhuốm ướt nét mực ba chữ “Thư thông cảm” nhòe đi.
Khoảnh khắc ấy tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ đỉnh điểm của chàng trai ấy. Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm, cũng không nói năng gì, thẳng tay rút “Thư thông cảm” từ tay Đào Khê ra, những ngón tay với khớp xương rõ ràng nhanh chóng xé nát tờ giấy.
Phương Tổ Thanh sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn đứa cháu đã trưởng thành trong sự chứng kiến của mình, trong giọng nói ngập tràn sự tức giận: “Khâm Hòa, cháu đang làm gì vậy?!”
Lâm Khâm Hòa mặt mũi lạnh tanh như hóa băng, gần như anh chưa bao giờ không vâng lời những người bề trên này, giây phút này ánh mắt lại âm trầm nhìn bọn họ, quét qua từng gương mặt đang kinh ngạc không hiểu, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm:
“Mọi người biết mình đang làm gì không?”
La Chinh Âm chưa từng thấy Lâm Khâm Hòa tức giận như vậy, sững sờ á khẩu không trả lời được.
Dương Tranh Minh đứng lên, dù sao cũng là chuyện của con trai anh ta, giải thích với Lâm Khâm Hòa: “Bọn chú chỉ muốn bàn bạc chuyện sai lầm mà Lạc Lạc gây ra với Đào Khê, xem có thể thương lượng giải quyết theo hướng tốt hơn không.”
Chỉ là bọn họ không ngờ rằng, Đào Khê sẽ có phản ứng dữ dội như thế.
Thương lượng giải quyết?
Lâm Khâm Hòa liếc mắt nhìn tờ “Thư thông cảm” đã bị xé nát, vẻ mặt châm chọc, chất vấn: “Nếu như chính con cháu nhà các người bị người ta hãm hại vu khống, suýt chút nữa cõng trên lưng tội danh ăn cắp cả đời, tương lai bị hủy hoại, mấy người cũng sẽ chọn thông cảm cho người kia sao?”
Mấy người lớn nghe vậy đều im lặng. Dương Tranh Minh cau mày, đây là nguyên nhân khiến anh ta khó mở miệng nói với Đào Khê nhất. Anh ta quá rõ ràng, chuyện mà Dương Đa Lạc gây ra hoàn toàn có thể hủy hoại cuộc đời một con người, huống hồ còn là một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Đào Khê tiện tay lau mặt đứng lên, nhìn về phía Lâm Khâm Hòa lắc đầu một cái.
Lâm Khâm Hòa nắm tay Đào Khê, kéo cậu ra phía sau, lạnh giọng nói với những người vẫn còn đang im lặng:
“Đào Khê không cần mấy người bồi thường, cũng không cần những người thân như các người.”
Một câu nói này giống như đá lớn bị ném vào làn sóng, mấy người lớn mờ mịt nhìn Lâm Khâm Hòa, vẻ mặt đều cứng ngắc lại, hình như vẫn chưa kịp nghe rõ những lời này, thấy Lâm Khâm Hòa dắt Đào Khê đi ra ngoài cũng không kịp phản ứng.
Lâm Khâm Hòa nắm tay Đào Khê dẫn cậu ra khỏi phòng họp ngột ngạt, cánh cửa đóng lại rầm rầm sau lưng cậu.
Tô Vân đang đứng chờ ngoài cửa thấy bọn họ đi ra, hỏi Lâm Khâm Hòa:
“Bây giờ muốn nói cho bọn họ sao?”
Lâm Khâm Hòa gật đầu.
Đào Khê bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng ướt át nhìn Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa dùng ngón cái khẽ lau đi vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt cậu, sau đó anh nắm lấy tay cậu, siết mạnh, nói với cậu:
“Đừng sợ, bây giờ chúng ta về nhà.”
Đào Khê gật đầu, đi theo Lâm Khâm Hòa rời xa khỏi phòng họp.
Tô Vân nhìn bọn họ đã đi xa mới mở cửa phòng họp bước vào. La Chinh Âm sau giây phút hoảng hốt đã lấy lại được tinh thần, thấy Tô Vân xuất hiện thì ngẩn ra hỏi: “Thư ký Tô, sao cô lại tới đây?”
Tô Vân mỉm cười nói với La Chinh Âm: “La phu nhân, Khâm Hòa kính nhờ tôi thông báo cho mọi người một chuyện.”
Chủ nhiệm Bành vẫn luôn lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải hiểu được chuyện nhà bọn họ chắc chắn rất quan trọng, vội vàng đứng lên cáo từ rời khỏi phòng họp.
Trong lòng Dương Tranh Minh mơ hồ dâng lên dự cảm xấu, cả câu nói của Lâm Khâm Hòa vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh ta. Anh ta không kiềm chế được tiến lại gần Tô Vân, vội vã hỏi:
“Vừa rồi Lâm Khâm Hòa nói như vậy là có ý gì?” Anh ta hốt hoảng đến mức không ý thức được vừa rồi Tô Vân không ở đây nên không nghe được câu nói của Lâm Khâm Hòa.
Tô Vân nhìn vẻ mặt khác nhau của mỗi người trong phòng họp, hơi lo lắng không biết bọn họ có thể chấp nhận được chuyện này không, nhất là hai ông bà tuổi tác đã cao.
“Ngài sẽ nhanh chóng biết ngay thôi.”
Trước ánh mắt không hiểu của mọi người, Tô Vân lấy từ trong cặp táp ra một chiếc laptop, mở màn chiếu trong phòng họp lên, sau khi kết nối thì phát một video.
Hình ảnh chiếu rất rõ ràng trên màn chiếu, một người đàn bà trung niên cả người mặc đồng phục bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Mặt mũi người đàn bà này xanh xao vàng vọt, cả gương mặt sưng vù không giống bình thường, những nét u sầu khổ sở phủ đầy trên những vết nhăn giữa khóe mắt.
Đối với Dương Tranh Minh và hai ông bà nhà họ Phương mà nói, đây là người quen cũ.
Nhưng giây phút này bọn họ không thể nhận ra. Dù sao đã trôi qua mười bảy năm, người đàn bà chỉ có duyên gặp một lần năm ấy gần như đã hoàn toàn thay đổi hình dáng.
Video bắt đầu không bao lâu, người đàn bà này cất giọng nói đặc khẩu âm địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẻ mặt đầy sám hối lặp đi lặp lại câu nói “Xin lỗi”. Ánh mắt Dương Tranh Minh chợt chấn động, anh ta kinh hoàng nhìn sang Phương Tổ Thanh và Diệp Ngọc Vinh ngồi một bên, thấy nét mặt bọn họ cũng cứng ngắc lại, dường như nhớ ra gì đó.
Chỉ có La Chinh Âm sắc mặt nôn nóng mà bối rối, không nhịn được hỏi: “Vị này là?”
Nhưng không có ai trả lời cô, bọn họ ai cũng mang vẻ mặt nặng nề, nghi ngờ nhìn chòng chọc màn chiếu. Cô chỉ có thể tiếp tục nhìn video, cuối cùng cũng nghe được một cái tên đã khắc ghi vào cuộc đời cô từ miệng người đàn bà này: Phương Tuệ.
Sau đó sự thật phũ phàng được người đàn bà khó khăn thốt ra khỏi miệng, kể lại câu chuyện hai đứa trẻ được sinh ra vào cùng một ngày trong đêm đông đầy tuyết mười bảy năm trước, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm nhất thời mà bà ta đã đánh tráo số phận của hai đứa trẻ.
Màng nhĩ La Chinh Âm như nổ tung, đầu óc trống rỗng, nhìn người đàn bà kia đang nói dở thì cúi đầu xuống bụm mặt khóc lóc. Cô vẫn không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.
Ánh mắt cô cứng ngắc nhìn sang hai ông bà, trống rỗng vô hồn, tay cũng nắm chặt tay Diệp Ngọc Vinh ở bên cạnh mình. La Chinh Âm mở miệng muốn vội vàng tìm kiếm câu trả lời, nhưng phát hiện ra tay Diệp Ngọc Vinh lạnh đến đáng sợ, không thể khống chế được mà run lẩy bẩy giống cô. Tròng mắt Phương Tổ Thanh co rút lại nhìn chằm chằm người đàn bà trên màn chiếu, da thịt bà ta già nua chảy xệ trên gương mặt xanh tím khác thường. Vẻ mặt bọn họ đều chấn động, nhưng không một ai lên tiếng.
“Những gì bà ta, bà ta nói là sự thật sao?” La Chinh Âm hoảng hốt lẩm bẩm nói, người đàn bà trên màn chiếu vẫn còn khóc lóc, từng tiếng khóc vang lên khiến trái tim cô hoảng loạn đập dồn dập. Cô như người mắc bệnh thần kinh, lẩm bẩm độc thoại:
“Lạc Lạc…Lạc Lạc không phải con của A Tuệ sao? Vậy con của A Tuệ ở đâu? Ở đâu?”
Nhưng vẫn không ai trả lời cô, Dương Tranh Minh cúi thấp đầu vùi mặt vào lòng bàn tay. Xương bàn tay gồ lên, gân xanh trên mu bàn tay phồng lên co giật, trong lồng ngực anh ta dồn nén tiếng thở dài.
Lúc này âm thanh khóc lóc của người đàn bà trên video cuối cùng đã dần dần dừng lại. Bà ta nhìn vào ống kính bằng cặp mắt vô hồn, khàn khàn nói:
“Đứa trẻ bị tôi giữ lại năm ấy, được gọi là Đào Khê.”
Những lời này giống như một tiếng sấm giáng xuống phòng họp, bầu không khí ầm ầm nổ tung.
“Tổ Thanh!”
Diệp Ngọc Vinh hốt hoảng hét lên, chỉ túm được một góc áo, trơ mắt nhìn người bạn đời của mình giống như cây cổ thụ bị cơn bão cuồng phòng tàn phá, nặng nề ngã xuống đất.
Dương Tranh Minh và Tô Vân chạy đến đỡ ông lão dậy, ôm dìu chạy ra ngoài cừa. La Chinh Âm ngơ ngẩn tỉnh hồn, tay chân xụi lơ, chống lên tay vịn ghế salon mượn lực đứng dậy, hoảng hốt đuổi theo tiếng bước chân ngày càng xa.
Tác giả :
Bạc Ngạn Biên