Mặt Tôi Luôn Thay Đổi
Chương 26 Linh hồn ở ngoài
Editor: Qiongne
Beta: Nguyệt Nguyệt
Chu Sanh Sanh lớn tiếng gọi, trực tiếp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trên hành lang. Chị gái phòng y tá, nhóm người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh, còn có nhân viên lao công đang quét dọn vệ sinh trên hành lang, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
Cô đại khái cũng không dự đoán được dáng vẻ đắc ý của mình sẽ ảnh hưởng đến những người khác, khuôn mặt lập tức đỏ lên, rụt cổ chạy về phía anh, giống hệt đà điểu.
Bởi vì nhân viên lao công mới vừa lau sàn, gạch vẫn còn ẩm ướt, mà cô chạy quá nhanh, lúc vừa chạy đến trước mặt anh thì bị trượt chân, nếu không phải anh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, có khi cô phải vồ ếch rồi.
“Cảm, cảm ơn anh nhé bác sĩ Lục.” Khắp mặt Chu Sanh Sanh đỏ bừng mà ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, ánh mắt mơ hồ, có lẽ xuất hiện quá mức xấu hổ, ngay đến bản thân cô cũng có chút không biết trốn vào đâu.
Lục Gia Xuyên nhìn cô, chú ý tới trừ khuôn mặt đỏ bừng khiến mọi người bật cười kia ra, hai cái tai nhỏ bị tóc che mất một nửa kia cũng biến thành màu quả lựu, đặc biệt rõ ràng, đỏ rực. Mà câu “Cô tới bệnh viện diễn tướng thanh à?” kia của anh đã tới bên miệng, lại không biết vì sao biến mất lặng lẽ không một dấu vết.
Anh nhìn bao nilon trong tay cô, chiếc túi trong suốt chứa đầy bánh phúc bồn tử, nhìn rất rõ ràng. Lại liên tưởng đến tin nhắn tối hôm qua, anh gần như hiểu ra gì đó.
“Đến đưa bánh mì cho mấy đứa trẻ mù?”
Chu Sanh Sanh gật đầu.
“Có thể hỏi hỏi lý do không?” Anh khá bảo vệ đám trẻ đó, khoanh tay nhìn cô, muốn biết cô tâm huyết dâng trào là có ý đồ gì.
Nhưng bác sĩ Lục như vậy không khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận chút nào, ngược lại, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm cô với quầng thâm mắt do tối qua thức trực ban, bộ dáng ngược lại bình dân, dính vài phần hương vị khói lửa nhân gian.
Sau lưng anh cũng có cửa sổ, ánh nắng chan hòa tan chảy trên áo blouse trắng của anh, luôn cảm thấy anh cũng sẽ phát ra ánh sáng ngay sau đó.
Chu Sanh Sanh bỗng nhiên liền thả lỏng, không quẫn bách khẩn trương nữa, chỉ nghiêng đầu một cái, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: “Có lẽ là tay người mềm yếu, nhận giày của anh, luôn cảm thấy không thể nói cảm ơn xuông được. Vẫn cứ nhớ tới người nào đó từng nói, trên thế giới này có nhiều người gặp phải nguy cơ mất đi ánh sáng như vậy, nếu có thể giúp họ dù chỉ một chút, người đó sẽ rất vui mừng, rất vui vẻ. Cho nên nếu làm như vậy có thể khiến người đó cảm thấy vui vẻ…”
Ngay sau đó, ý cười giống như lần đầu tiên băng tan, làm sáng toàn bộ khuôn mặt của cô ấy.
“… Vậy tay tôi có lẽ sẽ không mềm nữa.” Nói xong, cô vươn cánh tay mềm mại tinh tế vô tội quơ quơ trước mặt anh.
Hành động và tư thế kia, thật là đáng yêu.
Lục Gia Xuyên bỗng nhiên rất muốn cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt vô tội của cô gái này, nỗ lực khắc chế ý cười, xụ mặt dặn dò cô: “Ở đây bán manh với tôi không có tác dụng đâu. Tôi không ăn loại này.”
Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng thân thể lại vô cùng tự giác chuyển động, dẫn theo cô đến phòng bệnh trẻ em, cũng không quay đầu lại: “Tôi còn phải kiểm tra phòng, cô cứ ở với bọn trẻ trước, đợi tôi kiểm tra phòng xong lại đến kiểm tra cô xem có lấy danh nghĩa phát bánh mà ngược đãi trẻ em hay không.”
“Ngược đãi trẻ em là có ý gì?” Chu Sanh Sanh cũng nỗ lực khiến bản thân không cười ra tiếng, chỉ là nhìn bóng dáng anh, khoan khoái nhẹ nhàng mà đi theo, “Nếu nói tôi tâm lý biến thái, muốn lấy ngược đãi người làm thú vui, vậy thú vui lớn nhất của tôi là ngược đãi anh. Suy cho cùng bác sĩ Lục so với người khác, thật sự là có một loại lực hấp dẫn, khiến người ta một khắc cũng không dừng được xúc động muốn đập lên mặt anh…”
Cô nói được một nửa, đã thấy bác sĩ dừng bước chân lại, vô cùng nguy hiểm mà quay đầu lại nhìn chằm chằm miệng… cô. Phản xạ có điều kiện, cô nhanh chóng che miệng mình lại, bởi vì vết xe đổ, cô lo lắng anh lại giơ tay lên kẹp lấy môi cô.
Sau đó Lục Gia Xuyên lộ ra biểu tình vừa lòng, lại một lần quay đầu tiếp tục đi, dẫn cô đi vào phòng bệnh trẻ em. Ngoài miệng nói không ăn loại bán manh của Chu Sanh Sanh, thật ra ăn đến thong dong và bình tĩnh.
*-*
Bước đến trước phòng bệnh, Lục Gia Xuyên dừng bước, thấp giọng dặn dò cô: “Chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn trẻ có… Sẽ không quá đẹp.”
Chu Sanh Sanh cũng không quá hiểu ý của anh, đang muốn hỏi lại, anh đã nhấc chân đi vào bên trong. Mà một khắc từ khi bắt đầu vào phòng bệnh kia, Lục Gia Xuyên cũng không còn là Lục Gia Xuyên ban đầu.
Tay phải anh hơi nắm lại một nửa, ngón tay gõ lên cửa hai tiếng, lịch sự mà ôn hòa. Lạnh nhạt cùng gai nhọn quanh thân nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một mảnh yên lặng ôn nhu.
Trong phòng bệnh màu sắc sặc sỡ, bốn em bé đồng thời quay đầu. Giờ khắc này, Chu Sanh Sanh mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh. Bốn em bé kia, có lẽ vì tai nạn mà bị mù, còn có dị tật nhãn cầu bẩm sinh, thật sự, không đẹp, chút nào.
Thậm chí còn có chút dọa người.
Đôi mắt của người khỏe mạnh đều là sáng lấp lánh, lòng mắt trắng, con ngươi đen, trắng đen rõ ràng. Mà mấy đứa trẻ này không giống, bọn chúng hoặc là có vết sẹo dài kinh khủng, hoặc là trong mắt một mảnh xám trắng, hỗn độn đến không có biên giới, càng không có tiêu điểm.
Chu Sanh Sanh nắm chặt túi trong tay, nhận ra Lục Gia Xuyên quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt rõ ràng viết: Nếu không chắc chắn, vậy không cần đi vào.
Dừng một chút, cô nỗ lực cong lên khóe miệng, gật đầu chắc chắn về phía anh.
Lục Gia Xuyên cùng cô đối diện một lát, như là muốn xác định cô có bao nhiêu chắc chắn, một lát sau, anh nhẹ nhàng xoay trở về, thanh âm thậm chí so động tác càng nhẹ: “Buổi sáng tốt lành, các bạn nhỏ.”
Hai đứa nhỏ ở trên giường ngồi chơi đùa, hai đứa trẻ khác ngồi dưới thảm trên đất, trong tay cầm một quyển sách, nghe vậy sôi nổi lộ ra xán lạn tươi cười, cùng kêu lên nói: “Chào Bác sĩ Lục!”
Vốn bọn chúng đã có thể thành thục phân biệt ra thanh âm của Lục Gia Xuyên.
Chu Sanh Sanh đứng phía sau anh, nhìn anh đi vào trong phòng bệnh, từng cái từng cái sờ sờ đầu bọn nhỏ: “Đã ăn sáng chưa?”
“Chị y tá nói phải đợi một lúc nữa mới có thể ăn.” Cậu bé ngồi trên giường ngửa đầu hướng anh nói, dù cho không nhìn thấy, vẫn có thể mẫn cảm nhận ra được nơi phát ra thanh âm.
Lục Gia Xuyên cúi người nhìn đôi mắt của cậu bé, một lát sau ngồi dậy: “Hôm nay có dì tốt bụng…”
“Là chị gái!” Chu Sanh Sanh sửa lại cho đúng.
Lục Gia Xuyên không phản ứng cô, tiếp tục nói tiếp: “…Dì nghe nói chúng ta rất thích ăn bánh phúc bồn tử, mang theo rất nhiều bánh phúc bồn tử đến thăm mọi người. Vậy chúng ta nên nói gì với dì đây?”
“Cảm ơn dì ạ!” Cậu bé mặc áo len màu đỏ tiểu dẫn đầu ngọt ngào mà nói ra.
Sau đó bọn nhỏ theo đó lớn tiếng kéo dài giọng nói, thanh thúy, chứa đầy vui sướng: “Cảm ~ ơn ~ dì ~ ạ~”
Trên ban công phòng bệnh, có gió thổi tung lên rèm cửa màu xanh, căng phồng như cánh buồm trên biển. Mà Chu Sanh Sanh đứng tại chỗ đó, đối diện với bốn gương mặt trẻ con đầy vui sướng, cuối cùng nhìn vị bác sĩ trẻ đang cùng bọn trẻ quay đầu lại nhìn cô, trái tim cũng chậm lại, giống như cánh chim bồ câu trắng, phong phú mà no đủ.
Cô đi về phía bọn họ, chia một miếng bánh mì thành bốn miếng phát từng cái cho bốn đứa trẻ, hỏi tên từng người một.
Cô không có chán ghét mà cách thật xa bọn chúng, mà là thật lòng, cong lưng phát mỗi chiếc bánh mì bỏ vào trong tay bọn trẻ. Dù cho bọn trẻ không nhìn thấy, cô cũng yên lặng nhìn vào mắt chúng, dường như chúng cũng có thể nhìn thấy cô, thấy ánh mắt cô không hề khác thường, thấy cô đối đãi như với người bình thường không có bất kỳ ánh mắt khác thường nào.
Những đôi mắt không có tiêu cự vẫn như cũ không đẹp như vậy.
Nhưng cô cảm thấy có có thể khắc phục. Bởi vì vị bác sĩ mặc áo blouse trắng kia đang đứng bên cạnh cô, không chớp mắt mà nhìn cô. Bởi vì bên tai cô luôn vọng đến tiếng nói đêm hôm đó của anh.
Anh nói: “Có người tuy rằng sống hoàn toàn trong bóng tối, nhưng trong lòng lại có ánh sáng bất diệt.”
Nhìn từng gương mặt trẻ con lại tràn ngập vui sướng của bọn trẻ, trong cuộc đời Chu Sanh Sanh lần đầu tiên ý thức được, hóa ra hy vọng là ánh sáng bất diệt trong tim.
Cô quay đầu lại hỏi Lục Gia Xuyên: “Anh không phải phải đi kiểm tra phòng sao? Mau đi đi, có tôi ở đây.”
Cô thấy sự lo lắng trên mặt anh dần dần phai đi, và ánh sáng từ từ hé lộ trong đôi mắt đen láy và long lanh ấy, nghe thấy anh gật đầu nhẹ giọng nói: “Được.”
Anh không chút do dự xoay người ra khỏi phòng bệnh, bóng dáng dứt khoát lưu loát dường như biểu thị sự tin cậy hoàn toàn toàn của anh với cô.
Chu Sanh Sanh lặng lẽ nhìn cửa một lúc, sau đó xoay người lại, ngồi ở trên giường bệnh, thần thần bí bí mà nói: “Các bảo bối, đừng nghe chú bác sĩ nói bừa, thật ra chị trẻ hơn anh ấy nhiều, gọi dì là vô cùng không thích hợp, cho nên để làm một đứa trẻ lễ phép, các em cứ gọi chị là chị Chu.”
Cô vươn tay giúp bé gái tên Đường xé mở gói bánh: “Đường Đường, gọi chị nào.”
“Cảm ơn chị Chu!” Đường Đường nhận lấy bánh mì ngọt ngào cười.
Sau đó Chu Sanh Sanh lại tiếp tục mở một gói bánh khác, tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Tiểu Đinh, gọi chị nào.”
“Chị, cảm ơn chị Chu!”
“Thiên Thiên đâu?”
“Chị Chu!”
Cuối cùng không đợi cô mở miệng, chỉ còn lại Tiểu Hạo cũng ngẩng đầu lên thanh thúy gọi cô: “Chào chị Chu ạ!”
Chu Sanh Sanh mặt mày hớn hở, bóc từng gói bánh, đưa vào trong tay chúng, sờ sờ đầu chúng, trong lòng rốt cuộc thoải mái.
*-*
Chu Sanh Sanh chưa từng ở chung với trẻ con, đặc biệt là, đứa trẻ bị mù cả hai mắt.
Cô có chút vụng về mà muốn dung nhập, hỏi một chút chúng bình thường làm những gì, có muốn chơi trò chơi cùng nhau không. Bọn nhỏ ngược lại so với cô càng hoạt bát tự tại, tiểu Đinh cùng Đường Đường là con gái, rất nhanh đã bò lên người cô, duỗi tay nhỏ sờ sờ về phía mặt cô.
Chu Sanh Sanh bị dọa nhảy dựng, theo bản năng liền lùi ra đằng sau.
Ngay sau đó, tay nhỏ của Đường Đường đã chạm đến khuôn mặt cô. Cô bé nhỏ bảy tuổi, ngón tay ngắn ngủn, vừa trắng vừa mềm, bởi vì trong phòng mở điều hòa mà nhiễm một chút ấm áp, cứ như vậy nhẹ nhàng dán ở trên má trái cô.
Cô khựng lại, chỉ một thoáng đã quên né tránh.
Sau đó bàn tay nhỏ kia chậm rãi, dọc theo má trái cô hướng lên cái mũi sờ sờ, lại hướng trên môi sờ sờ, cuối cùng còn chạm chạm lông mày cô.
Tiếp theo, Đường Đường chắc chắn mà quay đầu lại cùng các bạn nhỏ nói: “Chị Chu là một đại mỹ nữ!”
Chu Sanh Sanh ha ha ha cười to, cuối cùng hiểu cô bé đang làm gì, nhìn khuôn mặt nhỏ bụ bẫm lại chắc chắn kia, duỗi tay nhéo nhéo, khẳng định: “Đường Đường thực có ánh mắt!”
Đinh Đinh không phục, cũng vươn tay nhỏ tới: “Em cũng nhìn xem, em cũng muốn nhìn xem chị Chu!”
Đối với cái gọi là ‘xem’ của đứa trẻ mù, kỳ thật là dùng tay thật cẩn thận mà sờ.
Hai cậu bé cũng do do dự dự mà đi đến bên cạnh cô, vươn tay tới. Chu Sanh Sanh một bộ dáng anh dũng không sợ, thản nhiên đón lấy bốn bàn tay nhỏ đụng vào.
Chúng cách cô rất rất gần, gần đến nỗi mỗi hơi thở thật cẩn thận cô đều nghe thấy. Sự ấm áp kia, thuộc về hơi thở của những đứa trẻ này. Ở trước mắt cô chính là bốn khuôn mặt nho nhỏ phúng phính như trẻ thơ, hơi hơi nhếch khuôn miệng hồng diễm, cùng với bốn đôi mắt không có tiêu cự.
Chu Sanh Sanh lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được sự đụng chạm của chúng, không biết có phải hay không tay đứt ruột xót duyên cớ, tại thời điểm những ngón tay đó chạm vào mặt cô, cô bỗng nhiên rất muốn khóc.
Vì những tình cảm trong sáng và trực tiếp nhất thuộc về trẻ thơ, cũng chạm đến đáy lòng cô vào lúc này.
Chúng không nhìn thấy bộ dáng của cô lúc này, cho nên cô không cần lo lắng chúng có thích khuôn mặt này hay không, sau khi trời mưa có nhận ra khuôn mặt này nữa hay không.
Trước mặt những đứa trẻ này, cô có thể không hề che giấu, làm một Chu Sanh Sanh chân chính. Điều duy nhất họ có thể nhận ra là linh hồn của cô, sự thật tâm của cô.
Nghĩ như vậy, cô đột nhiên mở rộng hai tay, ôm bọn nhỏ vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Đường Đường hoang mang mà ngẩng đầu: “Chị Chu, chị ngốc rồi sao? Là chị đưa bánh mì cho bọn em, nên chúng em nói cảm ơn mới đúng!”
Tiểu Hạo gật đầu: “Đúng vậy, chúng em nên nói cảm ơn!”
Chu Sanh Sanh không nói chuyện, chỉ cười, cười xong lại nhéo chiếc mũi của Tiểu Hạo: “Cảm ơn các em đáng yêu như vậy, tâm đều bị các sưởi ấm rồi!”
Tiểu Hạo năm nay 6 tuổi, tuổi không lớn, nhưng đã cảm thấy mình là một nam tử hán, lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít quay đầu đi: “Em, em là nam hài tử, bác sĩ Lục nói không thể cùng con gái tình chàng ý thiếp, động tay động chân…”
Chu Sanh Sanh xì một tiếng cười ra tới, thò lại gần nhỏ giọng nói cho hắn: “Đừng nghe bác sĩ Lục, em xem anh ấy, năm nay sắp ba mươi rồi còn không tìm được bạn gái. Nếu em học cách ở chung với con gái của anh ấy, sớm hay muộn cũng biến thành lão ế!”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, lạnh lạnh, không nhanh không chậm: “Phải không?”
Chu An An tim đập cứng lại, quay đầu lại liền đối diện với cặp mắt đen không thấy đáy.
“Chu An An tiểu thư, nếu tôi nhớ không nhầm, hai ngày trước cô hình như còn lấy thân phận bạn gái của tôi còn cùng tôi về nhà gặp gia trưởng? Cô nói xem, sao tôi lại biến thành lão ế sắp ba mươi mà không tìm được bạn gái?”
“…”
Beta: Nguyệt Nguyệt
Chu Sanh Sanh lớn tiếng gọi, trực tiếp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trên hành lang. Chị gái phòng y tá, nhóm người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh, còn có nhân viên lao công đang quét dọn vệ sinh trên hành lang, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
Cô đại khái cũng không dự đoán được dáng vẻ đắc ý của mình sẽ ảnh hưởng đến những người khác, khuôn mặt lập tức đỏ lên, rụt cổ chạy về phía anh, giống hệt đà điểu.
Bởi vì nhân viên lao công mới vừa lau sàn, gạch vẫn còn ẩm ướt, mà cô chạy quá nhanh, lúc vừa chạy đến trước mặt anh thì bị trượt chân, nếu không phải anh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, có khi cô phải vồ ếch rồi.
“Cảm, cảm ơn anh nhé bác sĩ Lục.” Khắp mặt Chu Sanh Sanh đỏ bừng mà ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, ánh mắt mơ hồ, có lẽ xuất hiện quá mức xấu hổ, ngay đến bản thân cô cũng có chút không biết trốn vào đâu.
Lục Gia Xuyên nhìn cô, chú ý tới trừ khuôn mặt đỏ bừng khiến mọi người bật cười kia ra, hai cái tai nhỏ bị tóc che mất một nửa kia cũng biến thành màu quả lựu, đặc biệt rõ ràng, đỏ rực. Mà câu “Cô tới bệnh viện diễn tướng thanh à?” kia của anh đã tới bên miệng, lại không biết vì sao biến mất lặng lẽ không một dấu vết.
Anh nhìn bao nilon trong tay cô, chiếc túi trong suốt chứa đầy bánh phúc bồn tử, nhìn rất rõ ràng. Lại liên tưởng đến tin nhắn tối hôm qua, anh gần như hiểu ra gì đó.
“Đến đưa bánh mì cho mấy đứa trẻ mù?”
Chu Sanh Sanh gật đầu.
“Có thể hỏi hỏi lý do không?” Anh khá bảo vệ đám trẻ đó, khoanh tay nhìn cô, muốn biết cô tâm huyết dâng trào là có ý đồ gì.
Nhưng bác sĩ Lục như vậy không khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận chút nào, ngược lại, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm cô với quầng thâm mắt do tối qua thức trực ban, bộ dáng ngược lại bình dân, dính vài phần hương vị khói lửa nhân gian.
Sau lưng anh cũng có cửa sổ, ánh nắng chan hòa tan chảy trên áo blouse trắng của anh, luôn cảm thấy anh cũng sẽ phát ra ánh sáng ngay sau đó.
Chu Sanh Sanh bỗng nhiên liền thả lỏng, không quẫn bách khẩn trương nữa, chỉ nghiêng đầu một cái, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: “Có lẽ là tay người mềm yếu, nhận giày của anh, luôn cảm thấy không thể nói cảm ơn xuông được. Vẫn cứ nhớ tới người nào đó từng nói, trên thế giới này có nhiều người gặp phải nguy cơ mất đi ánh sáng như vậy, nếu có thể giúp họ dù chỉ một chút, người đó sẽ rất vui mừng, rất vui vẻ. Cho nên nếu làm như vậy có thể khiến người đó cảm thấy vui vẻ…”
Ngay sau đó, ý cười giống như lần đầu tiên băng tan, làm sáng toàn bộ khuôn mặt của cô ấy.
“… Vậy tay tôi có lẽ sẽ không mềm nữa.” Nói xong, cô vươn cánh tay mềm mại tinh tế vô tội quơ quơ trước mặt anh.
Hành động và tư thế kia, thật là đáng yêu.
Lục Gia Xuyên bỗng nhiên rất muốn cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt vô tội của cô gái này, nỗ lực khắc chế ý cười, xụ mặt dặn dò cô: “Ở đây bán manh với tôi không có tác dụng đâu. Tôi không ăn loại này.”
Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng thân thể lại vô cùng tự giác chuyển động, dẫn theo cô đến phòng bệnh trẻ em, cũng không quay đầu lại: “Tôi còn phải kiểm tra phòng, cô cứ ở với bọn trẻ trước, đợi tôi kiểm tra phòng xong lại đến kiểm tra cô xem có lấy danh nghĩa phát bánh mà ngược đãi trẻ em hay không.”
“Ngược đãi trẻ em là có ý gì?” Chu Sanh Sanh cũng nỗ lực khiến bản thân không cười ra tiếng, chỉ là nhìn bóng dáng anh, khoan khoái nhẹ nhàng mà đi theo, “Nếu nói tôi tâm lý biến thái, muốn lấy ngược đãi người làm thú vui, vậy thú vui lớn nhất của tôi là ngược đãi anh. Suy cho cùng bác sĩ Lục so với người khác, thật sự là có một loại lực hấp dẫn, khiến người ta một khắc cũng không dừng được xúc động muốn đập lên mặt anh…”
Cô nói được một nửa, đã thấy bác sĩ dừng bước chân lại, vô cùng nguy hiểm mà quay đầu lại nhìn chằm chằm miệng… cô. Phản xạ có điều kiện, cô nhanh chóng che miệng mình lại, bởi vì vết xe đổ, cô lo lắng anh lại giơ tay lên kẹp lấy môi cô.
Sau đó Lục Gia Xuyên lộ ra biểu tình vừa lòng, lại một lần quay đầu tiếp tục đi, dẫn cô đi vào phòng bệnh trẻ em. Ngoài miệng nói không ăn loại bán manh của Chu Sanh Sanh, thật ra ăn đến thong dong và bình tĩnh.
*-*
Bước đến trước phòng bệnh, Lục Gia Xuyên dừng bước, thấp giọng dặn dò cô: “Chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn trẻ có… Sẽ không quá đẹp.”
Chu Sanh Sanh cũng không quá hiểu ý của anh, đang muốn hỏi lại, anh đã nhấc chân đi vào bên trong. Mà một khắc từ khi bắt đầu vào phòng bệnh kia, Lục Gia Xuyên cũng không còn là Lục Gia Xuyên ban đầu.
Tay phải anh hơi nắm lại một nửa, ngón tay gõ lên cửa hai tiếng, lịch sự mà ôn hòa. Lạnh nhạt cùng gai nhọn quanh thân nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một mảnh yên lặng ôn nhu.
Trong phòng bệnh màu sắc sặc sỡ, bốn em bé đồng thời quay đầu. Giờ khắc này, Chu Sanh Sanh mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh. Bốn em bé kia, có lẽ vì tai nạn mà bị mù, còn có dị tật nhãn cầu bẩm sinh, thật sự, không đẹp, chút nào.
Thậm chí còn có chút dọa người.
Đôi mắt của người khỏe mạnh đều là sáng lấp lánh, lòng mắt trắng, con ngươi đen, trắng đen rõ ràng. Mà mấy đứa trẻ này không giống, bọn chúng hoặc là có vết sẹo dài kinh khủng, hoặc là trong mắt một mảnh xám trắng, hỗn độn đến không có biên giới, càng không có tiêu điểm.
Chu Sanh Sanh nắm chặt túi trong tay, nhận ra Lục Gia Xuyên quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt rõ ràng viết: Nếu không chắc chắn, vậy không cần đi vào.
Dừng một chút, cô nỗ lực cong lên khóe miệng, gật đầu chắc chắn về phía anh.
Lục Gia Xuyên cùng cô đối diện một lát, như là muốn xác định cô có bao nhiêu chắc chắn, một lát sau, anh nhẹ nhàng xoay trở về, thanh âm thậm chí so động tác càng nhẹ: “Buổi sáng tốt lành, các bạn nhỏ.”
Hai đứa nhỏ ở trên giường ngồi chơi đùa, hai đứa trẻ khác ngồi dưới thảm trên đất, trong tay cầm một quyển sách, nghe vậy sôi nổi lộ ra xán lạn tươi cười, cùng kêu lên nói: “Chào Bác sĩ Lục!”
Vốn bọn chúng đã có thể thành thục phân biệt ra thanh âm của Lục Gia Xuyên.
Chu Sanh Sanh đứng phía sau anh, nhìn anh đi vào trong phòng bệnh, từng cái từng cái sờ sờ đầu bọn nhỏ: “Đã ăn sáng chưa?”
“Chị y tá nói phải đợi một lúc nữa mới có thể ăn.” Cậu bé ngồi trên giường ngửa đầu hướng anh nói, dù cho không nhìn thấy, vẫn có thể mẫn cảm nhận ra được nơi phát ra thanh âm.
Lục Gia Xuyên cúi người nhìn đôi mắt của cậu bé, một lát sau ngồi dậy: “Hôm nay có dì tốt bụng…”
“Là chị gái!” Chu Sanh Sanh sửa lại cho đúng.
Lục Gia Xuyên không phản ứng cô, tiếp tục nói tiếp: “…Dì nghe nói chúng ta rất thích ăn bánh phúc bồn tử, mang theo rất nhiều bánh phúc bồn tử đến thăm mọi người. Vậy chúng ta nên nói gì với dì đây?”
“Cảm ơn dì ạ!” Cậu bé mặc áo len màu đỏ tiểu dẫn đầu ngọt ngào mà nói ra.
Sau đó bọn nhỏ theo đó lớn tiếng kéo dài giọng nói, thanh thúy, chứa đầy vui sướng: “Cảm ~ ơn ~ dì ~ ạ~”
Trên ban công phòng bệnh, có gió thổi tung lên rèm cửa màu xanh, căng phồng như cánh buồm trên biển. Mà Chu Sanh Sanh đứng tại chỗ đó, đối diện với bốn gương mặt trẻ con đầy vui sướng, cuối cùng nhìn vị bác sĩ trẻ đang cùng bọn trẻ quay đầu lại nhìn cô, trái tim cũng chậm lại, giống như cánh chim bồ câu trắng, phong phú mà no đủ.
Cô đi về phía bọn họ, chia một miếng bánh mì thành bốn miếng phát từng cái cho bốn đứa trẻ, hỏi tên từng người một.
Cô không có chán ghét mà cách thật xa bọn chúng, mà là thật lòng, cong lưng phát mỗi chiếc bánh mì bỏ vào trong tay bọn trẻ. Dù cho bọn trẻ không nhìn thấy, cô cũng yên lặng nhìn vào mắt chúng, dường như chúng cũng có thể nhìn thấy cô, thấy ánh mắt cô không hề khác thường, thấy cô đối đãi như với người bình thường không có bất kỳ ánh mắt khác thường nào.
Những đôi mắt không có tiêu cự vẫn như cũ không đẹp như vậy.
Nhưng cô cảm thấy có có thể khắc phục. Bởi vì vị bác sĩ mặc áo blouse trắng kia đang đứng bên cạnh cô, không chớp mắt mà nhìn cô. Bởi vì bên tai cô luôn vọng đến tiếng nói đêm hôm đó của anh.
Anh nói: “Có người tuy rằng sống hoàn toàn trong bóng tối, nhưng trong lòng lại có ánh sáng bất diệt.”
Nhìn từng gương mặt trẻ con lại tràn ngập vui sướng của bọn trẻ, trong cuộc đời Chu Sanh Sanh lần đầu tiên ý thức được, hóa ra hy vọng là ánh sáng bất diệt trong tim.
Cô quay đầu lại hỏi Lục Gia Xuyên: “Anh không phải phải đi kiểm tra phòng sao? Mau đi đi, có tôi ở đây.”
Cô thấy sự lo lắng trên mặt anh dần dần phai đi, và ánh sáng từ từ hé lộ trong đôi mắt đen láy và long lanh ấy, nghe thấy anh gật đầu nhẹ giọng nói: “Được.”
Anh không chút do dự xoay người ra khỏi phòng bệnh, bóng dáng dứt khoát lưu loát dường như biểu thị sự tin cậy hoàn toàn toàn của anh với cô.
Chu Sanh Sanh lặng lẽ nhìn cửa một lúc, sau đó xoay người lại, ngồi ở trên giường bệnh, thần thần bí bí mà nói: “Các bảo bối, đừng nghe chú bác sĩ nói bừa, thật ra chị trẻ hơn anh ấy nhiều, gọi dì là vô cùng không thích hợp, cho nên để làm một đứa trẻ lễ phép, các em cứ gọi chị là chị Chu.”
Cô vươn tay giúp bé gái tên Đường xé mở gói bánh: “Đường Đường, gọi chị nào.”
“Cảm ơn chị Chu!” Đường Đường nhận lấy bánh mì ngọt ngào cười.
Sau đó Chu Sanh Sanh lại tiếp tục mở một gói bánh khác, tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Tiểu Đinh, gọi chị nào.”
“Chị, cảm ơn chị Chu!”
“Thiên Thiên đâu?”
“Chị Chu!”
Cuối cùng không đợi cô mở miệng, chỉ còn lại Tiểu Hạo cũng ngẩng đầu lên thanh thúy gọi cô: “Chào chị Chu ạ!”
Chu Sanh Sanh mặt mày hớn hở, bóc từng gói bánh, đưa vào trong tay chúng, sờ sờ đầu chúng, trong lòng rốt cuộc thoải mái.
*-*
Chu Sanh Sanh chưa từng ở chung với trẻ con, đặc biệt là, đứa trẻ bị mù cả hai mắt.
Cô có chút vụng về mà muốn dung nhập, hỏi một chút chúng bình thường làm những gì, có muốn chơi trò chơi cùng nhau không. Bọn nhỏ ngược lại so với cô càng hoạt bát tự tại, tiểu Đinh cùng Đường Đường là con gái, rất nhanh đã bò lên người cô, duỗi tay nhỏ sờ sờ về phía mặt cô.
Chu Sanh Sanh bị dọa nhảy dựng, theo bản năng liền lùi ra đằng sau.
Ngay sau đó, tay nhỏ của Đường Đường đã chạm đến khuôn mặt cô. Cô bé nhỏ bảy tuổi, ngón tay ngắn ngủn, vừa trắng vừa mềm, bởi vì trong phòng mở điều hòa mà nhiễm một chút ấm áp, cứ như vậy nhẹ nhàng dán ở trên má trái cô.
Cô khựng lại, chỉ một thoáng đã quên né tránh.
Sau đó bàn tay nhỏ kia chậm rãi, dọc theo má trái cô hướng lên cái mũi sờ sờ, lại hướng trên môi sờ sờ, cuối cùng còn chạm chạm lông mày cô.
Tiếp theo, Đường Đường chắc chắn mà quay đầu lại cùng các bạn nhỏ nói: “Chị Chu là một đại mỹ nữ!”
Chu Sanh Sanh ha ha ha cười to, cuối cùng hiểu cô bé đang làm gì, nhìn khuôn mặt nhỏ bụ bẫm lại chắc chắn kia, duỗi tay nhéo nhéo, khẳng định: “Đường Đường thực có ánh mắt!”
Đinh Đinh không phục, cũng vươn tay nhỏ tới: “Em cũng nhìn xem, em cũng muốn nhìn xem chị Chu!”
Đối với cái gọi là ‘xem’ của đứa trẻ mù, kỳ thật là dùng tay thật cẩn thận mà sờ.
Hai cậu bé cũng do do dự dự mà đi đến bên cạnh cô, vươn tay tới. Chu Sanh Sanh một bộ dáng anh dũng không sợ, thản nhiên đón lấy bốn bàn tay nhỏ đụng vào.
Chúng cách cô rất rất gần, gần đến nỗi mỗi hơi thở thật cẩn thận cô đều nghe thấy. Sự ấm áp kia, thuộc về hơi thở của những đứa trẻ này. Ở trước mắt cô chính là bốn khuôn mặt nho nhỏ phúng phính như trẻ thơ, hơi hơi nhếch khuôn miệng hồng diễm, cùng với bốn đôi mắt không có tiêu cự.
Chu Sanh Sanh lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được sự đụng chạm của chúng, không biết có phải hay không tay đứt ruột xót duyên cớ, tại thời điểm những ngón tay đó chạm vào mặt cô, cô bỗng nhiên rất muốn khóc.
Vì những tình cảm trong sáng và trực tiếp nhất thuộc về trẻ thơ, cũng chạm đến đáy lòng cô vào lúc này.
Chúng không nhìn thấy bộ dáng của cô lúc này, cho nên cô không cần lo lắng chúng có thích khuôn mặt này hay không, sau khi trời mưa có nhận ra khuôn mặt này nữa hay không.
Trước mặt những đứa trẻ này, cô có thể không hề che giấu, làm một Chu Sanh Sanh chân chính. Điều duy nhất họ có thể nhận ra là linh hồn của cô, sự thật tâm của cô.
Nghĩ như vậy, cô đột nhiên mở rộng hai tay, ôm bọn nhỏ vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Đường Đường hoang mang mà ngẩng đầu: “Chị Chu, chị ngốc rồi sao? Là chị đưa bánh mì cho bọn em, nên chúng em nói cảm ơn mới đúng!”
Tiểu Hạo gật đầu: “Đúng vậy, chúng em nên nói cảm ơn!”
Chu Sanh Sanh không nói chuyện, chỉ cười, cười xong lại nhéo chiếc mũi của Tiểu Hạo: “Cảm ơn các em đáng yêu như vậy, tâm đều bị các sưởi ấm rồi!”
Tiểu Hạo năm nay 6 tuổi, tuổi không lớn, nhưng đã cảm thấy mình là một nam tử hán, lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít quay đầu đi: “Em, em là nam hài tử, bác sĩ Lục nói không thể cùng con gái tình chàng ý thiếp, động tay động chân…”
Chu Sanh Sanh xì một tiếng cười ra tới, thò lại gần nhỏ giọng nói cho hắn: “Đừng nghe bác sĩ Lục, em xem anh ấy, năm nay sắp ba mươi rồi còn không tìm được bạn gái. Nếu em học cách ở chung với con gái của anh ấy, sớm hay muộn cũng biến thành lão ế!”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, lạnh lạnh, không nhanh không chậm: “Phải không?”
Chu An An tim đập cứng lại, quay đầu lại liền đối diện với cặp mắt đen không thấy đáy.
“Chu An An tiểu thư, nếu tôi nhớ không nhầm, hai ngày trước cô hình như còn lấy thân phận bạn gái của tôi còn cùng tôi về nhà gặp gia trưởng? Cô nói xem, sao tôi lại biến thành lão ế sắp ba mươi mà không tìm được bạn gái?”
“…”
Tác giả :
Dung Quang