Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!
Chương 76: Tâm sự với Bạch Thiên Ân
Mọi người đều yên vị trên vị trên ghế sofa, ba người đàn ông, hai cô gái, bầu không khí này quả thực có chút gượng gạo!
Diệp Hàm Huyên cười nói, "Em nhớ không nhầm thì phía sau nhà có một vườn trà quý nhỉ Minh? Em ra hái nhé, mọi người ngồi chơi......"
Kính Thiên Minh khẽ nhíu mày, anh là biết cô ấy đang tránh né chuyện liên quan tới hai người bên Tần gia, nên không muốn ngồi lại, sợ Tần Cảnh Dật mở lời. Anh gật đầu, vốn muốn đi cùng cô nhưng chủ nhà đi hết để khách ở lại, cái này không ổn lắm đi!
"Hay để em đi cùng với Huyên tỷ nha?"
Bạch Thiên Ân đã đứng dậy từ khi nào, nắm tay Diệp Hàm Huyên rất thân mật, không để người ta khước từ.
Huyên tỷ à? Tần Cảnh Dật tất nhiên vô cùng không vui! Theo quan hệ mà nói thì A Ân phải gọi là Huyên muội chứ nhỉ? Xem ra vợ tương lai của anh quá không hiểu quy củ rồi- về nhà phải trừng trị cô ấy mới được!
Kính Thiên Minh luôn chú ý tới ánh mắt của Sở Kinh Dực nhìn vợ yêu, anh chỉ hận không thể móc mắt hắn ra! Chờ đuổi mấy vị khách không mời mà đến này, xem ra anh phải xúc tác nhanh kế hoạch, mau chóng có bảo bảo mới được....
Hai cô gái vui vẻ nắm tay nhanh ra vườn, mà không biết sau lưng có hai con sói đói đang nhìn mình....
"Khụ...Khụ...Tẩu tẩu này, hay là vẫn kêu em là Huyên muội đi....Dật ca có vẻ không vui......." Diệp Hàm Huyên ho khan nhắc nhở.
"Quên chưa giới thiệu, em tên Bạch Thiên Ân, năm nay 20 tuổi....Chị có thể gọi em là Thiên Ân được rồi! Cái gì tẩu tẩu kia thật chẳng dễ nghe chút nào. Em với Tần Cảnh Dật quan hệ không phải như chị nghĩ đâu!"
20 tuổi sao? Dật năm nay không phải 28 tuổi sao? Diệp Hàm Huyên vuốt cằm suy nghĩ, trách nào anh ấy bao năm không thích ai, thì ra người ta là có khẩu vị trâu già muốn gặm cỏ non đấy!
Mà cô gái này bộ dáng vô cùng xinh đẹp, tâm tư lại đơn thuần, đến cô cùng là con gái còn thích nữa mà! Qua thái độ của cô ấy, xem chừng chưa có tình cảm gì với Dật rồi! Gọi hẳn tên đầy đủ của anh ấy ra vậy mà....
Thực lòng mà nói Diệp Hàm Huyên cũng thấy thương cô gái nhỏ thế này bị Dật nhắm trúng! Người anh trai của cô, cô không hiểu, còn ai hiểu hơn?
Phải nói thế nào nhỉ? Âm hiểm, phúc hắc là hai từ miêu tả Dật. Thứ gì anh ấy ngắm trúng, đừng mong ai động vào.
Lại còn bá đạo, độc đoán nữa chứ!
Đáy lòng Diệp Hàm Huyên cũng khẽ thở phào và có phần an ủi chừng nào! Cô chính là lấy được tên chồng tuy có chút ngu ngơ nhưng lại rất dễ bảo, rất nghe lời......
"Em gọi tỷ là Huyên tỷ nhé...?"
Đối với lời thỉnh cầu nói, Diệp Hàm Huyên cũng không tiện từ chối, đợi bao giờ Dật ca rước được mỹ nhân về nhà thì bàn sau vậy!
"Chào em, Thiên Ân."
Diệp Hàm Huyên vừa đi vừa thuận miệng hỏi, "Em...quen Dật ca kiểu gì vậy?"
Bạch Thiên Ân gương mặt khó coi hồi tưởng lại quá khứ nói, "Lần đầu gặp anh ta, không hiểu em uống phải thuốc gì mà lú lẫn, còn hỏi anh ta có phải chúng ta đã từng gặp nhau không, kết quả là bị anh ta phũ một trận...."
"Lần thứ hai gặp, em có chút việc gấp, đi với tốc độ hơi cao, cũng quên đội mũ bảo hiểm, lại gặp anh ta...mà anh ta bắt em về đồn, giam mấy ngày....." Bạch Thiên Ân tất nhiên sẽ không nói rõ lý do thật sự, cô vừa mới thực hiện xong vụ cướp lớn, đang trong quá trình bỏ trốn, ai ngờ gặp tên đốn mạt kia!
Diệp Hàm Huyên nhịn cười đến khổ. Cái này có phải gọi là theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo đúng không nhỉ? Sao anh trai đại nhân âm hiểm lừa con gái nhà người ta vào tròng kìa....
"Còn về sau thì sao?"
"Lần sau em rõ ràng đã đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật lệ giao thông đầy đủ. Mà anh ta lấy lý do mặc váy quá ngắn, giống gái ngành! Tạm giam vài ngày! Đồ tiểu nhân ấy.......!"
Diệp Hàm Huyên có thể nhận ra cô gái bên cạnh mình nghiến răng kèn kẹt. Ai bảo anh trai là thượng tướng chứ? Người ta có quyền kia....
Nói đến đoạn sau Bạch Thiên Ân có phần uất hận, "Không ngờ anh ta vô tình cứu mạng em, em nỡ nói sẽ trả ơn, không ngờ anh ta đưa ra mấy cái yêu cầu quái quỷ này! Chưa kể anh ta còn từng giả mù lừa em!"
".........." Diệp Hàm Huyên cũng đến cạn cmn lời. Cô xoa nhẹ chóp mũi, cũng tự thấy xấu hổ khi mình là em gái của ai đó....
"Huyên tỷ thấy Minh ca thế nào....?"
Bạch Thiên Ân đột nhiên đổi hướng sang Kính Thiên Minh, có chút ngập ngừng hỏi.
Điều này khiến Diệp Hàm Huyên giật mình, nhắc tới mới nhớ qua thái độ vừa rồi, xem ra Thiên Ân và tên ngốc kia quan hệ không tệ, chép miệng nói,
"Mặt thì ngáo ngáo, nụ cười thì ngơ ngơ, đôi lúc có chút cứng đầu nhưng rất biết nghe lời....."
Diệp Hàm Huyên cười nói, "Em nhớ không nhầm thì phía sau nhà có một vườn trà quý nhỉ Minh? Em ra hái nhé, mọi người ngồi chơi......"
Kính Thiên Minh khẽ nhíu mày, anh là biết cô ấy đang tránh né chuyện liên quan tới hai người bên Tần gia, nên không muốn ngồi lại, sợ Tần Cảnh Dật mở lời. Anh gật đầu, vốn muốn đi cùng cô nhưng chủ nhà đi hết để khách ở lại, cái này không ổn lắm đi!
"Hay để em đi cùng với Huyên tỷ nha?"
Bạch Thiên Ân đã đứng dậy từ khi nào, nắm tay Diệp Hàm Huyên rất thân mật, không để người ta khước từ.
Huyên tỷ à? Tần Cảnh Dật tất nhiên vô cùng không vui! Theo quan hệ mà nói thì A Ân phải gọi là Huyên muội chứ nhỉ? Xem ra vợ tương lai của anh quá không hiểu quy củ rồi- về nhà phải trừng trị cô ấy mới được!
Kính Thiên Minh luôn chú ý tới ánh mắt của Sở Kinh Dực nhìn vợ yêu, anh chỉ hận không thể móc mắt hắn ra! Chờ đuổi mấy vị khách không mời mà đến này, xem ra anh phải xúc tác nhanh kế hoạch, mau chóng có bảo bảo mới được....
Hai cô gái vui vẻ nắm tay nhanh ra vườn, mà không biết sau lưng có hai con sói đói đang nhìn mình....
"Khụ...Khụ...Tẩu tẩu này, hay là vẫn kêu em là Huyên muội đi....Dật ca có vẻ không vui......." Diệp Hàm Huyên ho khan nhắc nhở.
"Quên chưa giới thiệu, em tên Bạch Thiên Ân, năm nay 20 tuổi....Chị có thể gọi em là Thiên Ân được rồi! Cái gì tẩu tẩu kia thật chẳng dễ nghe chút nào. Em với Tần Cảnh Dật quan hệ không phải như chị nghĩ đâu!"
20 tuổi sao? Dật năm nay không phải 28 tuổi sao? Diệp Hàm Huyên vuốt cằm suy nghĩ, trách nào anh ấy bao năm không thích ai, thì ra người ta là có khẩu vị trâu già muốn gặm cỏ non đấy!
Mà cô gái này bộ dáng vô cùng xinh đẹp, tâm tư lại đơn thuần, đến cô cùng là con gái còn thích nữa mà! Qua thái độ của cô ấy, xem chừng chưa có tình cảm gì với Dật rồi! Gọi hẳn tên đầy đủ của anh ấy ra vậy mà....
Thực lòng mà nói Diệp Hàm Huyên cũng thấy thương cô gái nhỏ thế này bị Dật nhắm trúng! Người anh trai của cô, cô không hiểu, còn ai hiểu hơn?
Phải nói thế nào nhỉ? Âm hiểm, phúc hắc là hai từ miêu tả Dật. Thứ gì anh ấy ngắm trúng, đừng mong ai động vào.
Lại còn bá đạo, độc đoán nữa chứ!
Đáy lòng Diệp Hàm Huyên cũng khẽ thở phào và có phần an ủi chừng nào! Cô chính là lấy được tên chồng tuy có chút ngu ngơ nhưng lại rất dễ bảo, rất nghe lời......
"Em gọi tỷ là Huyên tỷ nhé...?"
Đối với lời thỉnh cầu nói, Diệp Hàm Huyên cũng không tiện từ chối, đợi bao giờ Dật ca rước được mỹ nhân về nhà thì bàn sau vậy!
"Chào em, Thiên Ân."
Diệp Hàm Huyên vừa đi vừa thuận miệng hỏi, "Em...quen Dật ca kiểu gì vậy?"
Bạch Thiên Ân gương mặt khó coi hồi tưởng lại quá khứ nói, "Lần đầu gặp anh ta, không hiểu em uống phải thuốc gì mà lú lẫn, còn hỏi anh ta có phải chúng ta đã từng gặp nhau không, kết quả là bị anh ta phũ một trận...."
"Lần thứ hai gặp, em có chút việc gấp, đi với tốc độ hơi cao, cũng quên đội mũ bảo hiểm, lại gặp anh ta...mà anh ta bắt em về đồn, giam mấy ngày....." Bạch Thiên Ân tất nhiên sẽ không nói rõ lý do thật sự, cô vừa mới thực hiện xong vụ cướp lớn, đang trong quá trình bỏ trốn, ai ngờ gặp tên đốn mạt kia!
Diệp Hàm Huyên nhịn cười đến khổ. Cái này có phải gọi là theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo đúng không nhỉ? Sao anh trai đại nhân âm hiểm lừa con gái nhà người ta vào tròng kìa....
"Còn về sau thì sao?"
"Lần sau em rõ ràng đã đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật lệ giao thông đầy đủ. Mà anh ta lấy lý do mặc váy quá ngắn, giống gái ngành! Tạm giam vài ngày! Đồ tiểu nhân ấy.......!"
Diệp Hàm Huyên có thể nhận ra cô gái bên cạnh mình nghiến răng kèn kẹt. Ai bảo anh trai là thượng tướng chứ? Người ta có quyền kia....
Nói đến đoạn sau Bạch Thiên Ân có phần uất hận, "Không ngờ anh ta vô tình cứu mạng em, em nỡ nói sẽ trả ơn, không ngờ anh ta đưa ra mấy cái yêu cầu quái quỷ này! Chưa kể anh ta còn từng giả mù lừa em!"
".........." Diệp Hàm Huyên cũng đến cạn cmn lời. Cô xoa nhẹ chóp mũi, cũng tự thấy xấu hổ khi mình là em gái của ai đó....
"Huyên tỷ thấy Minh ca thế nào....?"
Bạch Thiên Ân đột nhiên đổi hướng sang Kính Thiên Minh, có chút ngập ngừng hỏi.
Điều này khiến Diệp Hàm Huyên giật mình, nhắc tới mới nhớ qua thái độ vừa rồi, xem ra Thiên Ân và tên ngốc kia quan hệ không tệ, chép miệng nói,
"Mặt thì ngáo ngáo, nụ cười thì ngơ ngơ, đôi lúc có chút cứng đầu nhưng rất biết nghe lời....."
Tác giả :
Uyên Tố Tố