Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!
Chương 41: Dám động vào người phụ nữ của tao?
Sau khi bước vào căn phòng mà lúc trước Vũ Minh Hạo nhốt mình, Diệp Hàm Huyên gấp gáp nói, "Vân Lang, mau chỉ cho tôi nơi có hoa lan! Nhanh lên!"
Đôi mắt đen láy của Vân Lang ánh lên tia sáng nhạt rồi nhanh chóng vụt tắt, "Diệp tiểu thư, đều muộn rồi...."
Cùng lúc đó, tiếng nổ kinh động vang lên xoay chuyển đất trời, "Bùm..."
Diệp Hàm Huyên vô thức đưa hai tay lên bịt kín tai, cô lại chợt nhận ra điều gì đó không đúng! Tiếng nổ phát ra từ phía căn phòng Vũ Minh Hạo còn đang ở!!!
"Diệp tiểu thư, thiếu chủ đã để lại di ngôn từ sớm, bằng mọi giá trước khi quả bom phát nổ phải đưa cô an toàn ở căn phòng này! Là lỗi của tôi và ngài Alan! Đến cuối cùng tôi vẫn không thể để thiếu chủ ra đi không nhắm mắt." Vân Lang đôi mắt đã đỏ ngầu, như ngọn núi sừng sững chắn ở cửa ra vào, thà chết không cho Diệp Hàm Huyên đi!
Nước mắt từ đâu cứ thế trào ra, Diệp Hàm Huyên đau đớn hét to, "Vũ Minh Hạo, anh chân chính là tên lừa đảo! Tên lừa đảo bậc nhất thế gian! Cái gì mà chờ em trở về, cái gì mà cùng nhau ngắm hoa lan...Đều là lừa đảo!"
Hoá ra anh ấy đã sớm để lại di ngôn...Không cần Vân Lang giải thích nhiều, Diệp Hàm Huyên đã tự xâu chuỗi mọi việc. Vũ Minh Hạo mới là tên ngu ngốc! Từ đầu anh ta đã một mình lên kế hoạch, âm thầm bảo vệ cô! Căn phòng này cứ tưởng chừng là nơi giam cầm cô- kì thực lại là nơi an toàn nhất...
Diệp Hàm Huyên cắn chặt môi, cố nén nước mắt vào trong, "Tôi nhất định sẽ tìm thấy hoa lan mang đến cho anh ấy xem! Anh ấy nói ở đây có mà!"
Diệp Hàm Huyên điên cuồng tìm cả căn phòng nhưng mà dù cho cô có cố gắng đến thế nào chăng nữa- cũng là không tìm thấy hoa lan, dù chỉ là một cánh hoa...
"Diệp tiểu thư, cô không hiểu hay là không muốn chấp nhận! Căn phòng này thực chất không có cái gì gọi là hoa lan! Là thiếu chủ ngài muốn bảo vệ cô nên lừa cô đến đây! Thiếu chủ ngài cũng đã mất, tìm thấy thì sao?"
Vân Lang cũng đã không kìm được lòng mà rơi nước mắt, đôi mắt căm phẫn nhìn Diệp Hàm Huyên nói, nếu không phải cô ta- thiếu chủ cũng sẽ không chết!
"......."
"Tất cả đều tại cô. Thiếu chủ cũng chỉ mới phát hiện ra căn bệnh quái ác kia một tháng trước! Alan cũng đã tìm được tuỷ thích hợp để cấy ghép cho ngài ấy! Khả năng sống sót là 90%! Vốn đã định phẫu thuật ngay nhưng giữa đường gặp chuyện này! Ngài ấy cuối cùng vẫn là chết!"
"........"
"Chỉ vì ngài ấy muốn bảo vệ cô- kẻ bị tổ chức liệt vào danh sách đen! Không được! Thiếu chủ, tôi phải cô thù cho ngài!"
Nói đoạn Vân Lang như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, lao đến nắm lấy vạt áo Diệp Hàm Huyên, rống lên, "Cô là đồ nhẫn tâm vô tình! Tại sao đến cuối cùng cô vẫn không yêu ngài ấy? Vẫn để ngài ấy đem theo tiếc nuối mà đi? Dù là trong cơn hôn mê ngài ấy vẫn luôn miệng gọi tên cô! Đến di ngôn cuối cùng vẫn là lo lắng cho cô, tại sao ngài ấy lại bắt tôi phải đi theo một người không tim không phổi như cô?"
Cả thân thể Diệp Hàm Huyên như con rối không trọng lượng, không cử động. Vết dao cứa cô tay khi nãy dù đã được cô băng tạm lại, nhưng dưới sự kích động của Vân Lang, từng giọt máu chậm rãi rỉ ra...
Cả dải băng quấn màu trắng thuần khiết bị máu nhuốm đỏ, một sắc đỏ tàn khốc đến rợn người...
Nếu như cô chết- cũng tốt! Từ nhỏ cô đã được tiên báo trước một cuộc đời tang thương...
Lời tiên báo ấy cuối cùng vẫn hay là linh nghiệm!
Người yêu cô sẽ vì cô mà chết!
Người cô yêu nhất định sẽ chết vì cô!
Tất cả đều như thế...Kể cả Kính Thiên Minh, nếu như cô tiếp tục ở gần anh ấy, có phải hay không anh cũng như những người trước? Sẽ bị cô liên lụy mà mất mạng?
"Nhưng tôi không thể nào xuống tay được với cô...Kiếp này cô đã gây quá nhiều đau khổ với ngài ấy rồi, dựa vào cái gì, cô chỉ cần chết đi là có thể thanh thản...Nếu như cô chết đi rồi gặp ngài ấy dưới cửu tuyền thì phải sao đây? Có phải cô sẽ vẫn vô tình với ngài ấy, sẽ đứng bên cầu Nại Hà đợi người đàn ông kia? Kiếp này ngài ấy đau đủ rồi..." Vân Lang nước mắt tuôn rơi như mưa, ngây ngốc nói như một đứa trẻ.
"Anh ấy không thể chết....Không thể chết được! Tôi vẫn chưa kịp nói với anh ấy- tôi đã sớm tha thứ rồi! Tôi vẫn luôn coi anh ấy là người bạn tốt nhất cơ mà..." Diệp Hàm Huyên vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, cô lìa lịa lắc đầu nói.
Vân Lang tiếp tục dùng sức lay người Diệp Hàm Huyên, tàn nhẫn nói, "Bây giờ cô nói có ích gì? Ngài ấy đã đi rồi! Còn cô thì vẫn sống tốt!"
"Dừng tay!"
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh bá đạo, ngang tàn vang lên- giống như ném một viên đá nhỏ vào mặt hồ đang phẳng lẳng...
Hai người Diệp Hàm Huyên và Vân Lang còn chưa kịp định thần, thì một thân ảnh xé gió lao nhanh về phía hai người họ. Phút chốc chiếc cổ của Vân Lang đã nằm trọn trong bàn tay người lạ mặt, hắn lạnh lùng âm trầm, nghiến chặt răng nhả ra từng chữ, "Dám động đến người phụ nữ của tao? Mày chán sống rồi!"
Vân Lang lập tức có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị bóp nát, lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn- đau tới nỗi không thở nổi. Một áp suất nặng nề đè lên người y. Y bàng hoàng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một đôi mắt rét như bằng, con ngươi sâu trong, sâu tới nỗi tưởng như xuyên thấu vào linh hồn y, tựa như hỏa diễm đốt cháy tất cả...
Đôi mắt đen láy của Vân Lang ánh lên tia sáng nhạt rồi nhanh chóng vụt tắt, "Diệp tiểu thư, đều muộn rồi...."
Cùng lúc đó, tiếng nổ kinh động vang lên xoay chuyển đất trời, "Bùm..."
Diệp Hàm Huyên vô thức đưa hai tay lên bịt kín tai, cô lại chợt nhận ra điều gì đó không đúng! Tiếng nổ phát ra từ phía căn phòng Vũ Minh Hạo còn đang ở!!!
"Diệp tiểu thư, thiếu chủ đã để lại di ngôn từ sớm, bằng mọi giá trước khi quả bom phát nổ phải đưa cô an toàn ở căn phòng này! Là lỗi của tôi và ngài Alan! Đến cuối cùng tôi vẫn không thể để thiếu chủ ra đi không nhắm mắt." Vân Lang đôi mắt đã đỏ ngầu, như ngọn núi sừng sững chắn ở cửa ra vào, thà chết không cho Diệp Hàm Huyên đi!
Nước mắt từ đâu cứ thế trào ra, Diệp Hàm Huyên đau đớn hét to, "Vũ Minh Hạo, anh chân chính là tên lừa đảo! Tên lừa đảo bậc nhất thế gian! Cái gì mà chờ em trở về, cái gì mà cùng nhau ngắm hoa lan...Đều là lừa đảo!"
Hoá ra anh ấy đã sớm để lại di ngôn...Không cần Vân Lang giải thích nhiều, Diệp Hàm Huyên đã tự xâu chuỗi mọi việc. Vũ Minh Hạo mới là tên ngu ngốc! Từ đầu anh ta đã một mình lên kế hoạch, âm thầm bảo vệ cô! Căn phòng này cứ tưởng chừng là nơi giam cầm cô- kì thực lại là nơi an toàn nhất...
Diệp Hàm Huyên cắn chặt môi, cố nén nước mắt vào trong, "Tôi nhất định sẽ tìm thấy hoa lan mang đến cho anh ấy xem! Anh ấy nói ở đây có mà!"
Diệp Hàm Huyên điên cuồng tìm cả căn phòng nhưng mà dù cho cô có cố gắng đến thế nào chăng nữa- cũng là không tìm thấy hoa lan, dù chỉ là một cánh hoa...
"Diệp tiểu thư, cô không hiểu hay là không muốn chấp nhận! Căn phòng này thực chất không có cái gì gọi là hoa lan! Là thiếu chủ ngài muốn bảo vệ cô nên lừa cô đến đây! Thiếu chủ ngài cũng đã mất, tìm thấy thì sao?"
Vân Lang cũng đã không kìm được lòng mà rơi nước mắt, đôi mắt căm phẫn nhìn Diệp Hàm Huyên nói, nếu không phải cô ta- thiếu chủ cũng sẽ không chết!
"......."
"Tất cả đều tại cô. Thiếu chủ cũng chỉ mới phát hiện ra căn bệnh quái ác kia một tháng trước! Alan cũng đã tìm được tuỷ thích hợp để cấy ghép cho ngài ấy! Khả năng sống sót là 90%! Vốn đã định phẫu thuật ngay nhưng giữa đường gặp chuyện này! Ngài ấy cuối cùng vẫn là chết!"
"........"
"Chỉ vì ngài ấy muốn bảo vệ cô- kẻ bị tổ chức liệt vào danh sách đen! Không được! Thiếu chủ, tôi phải cô thù cho ngài!"
Nói đoạn Vân Lang như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, lao đến nắm lấy vạt áo Diệp Hàm Huyên, rống lên, "Cô là đồ nhẫn tâm vô tình! Tại sao đến cuối cùng cô vẫn không yêu ngài ấy? Vẫn để ngài ấy đem theo tiếc nuối mà đi? Dù là trong cơn hôn mê ngài ấy vẫn luôn miệng gọi tên cô! Đến di ngôn cuối cùng vẫn là lo lắng cho cô, tại sao ngài ấy lại bắt tôi phải đi theo một người không tim không phổi như cô?"
Cả thân thể Diệp Hàm Huyên như con rối không trọng lượng, không cử động. Vết dao cứa cô tay khi nãy dù đã được cô băng tạm lại, nhưng dưới sự kích động của Vân Lang, từng giọt máu chậm rãi rỉ ra...
Cả dải băng quấn màu trắng thuần khiết bị máu nhuốm đỏ, một sắc đỏ tàn khốc đến rợn người...
Nếu như cô chết- cũng tốt! Từ nhỏ cô đã được tiên báo trước một cuộc đời tang thương...
Lời tiên báo ấy cuối cùng vẫn hay là linh nghiệm!
Người yêu cô sẽ vì cô mà chết!
Người cô yêu nhất định sẽ chết vì cô!
Tất cả đều như thế...Kể cả Kính Thiên Minh, nếu như cô tiếp tục ở gần anh ấy, có phải hay không anh cũng như những người trước? Sẽ bị cô liên lụy mà mất mạng?
"Nhưng tôi không thể nào xuống tay được với cô...Kiếp này cô đã gây quá nhiều đau khổ với ngài ấy rồi, dựa vào cái gì, cô chỉ cần chết đi là có thể thanh thản...Nếu như cô chết đi rồi gặp ngài ấy dưới cửu tuyền thì phải sao đây? Có phải cô sẽ vẫn vô tình với ngài ấy, sẽ đứng bên cầu Nại Hà đợi người đàn ông kia? Kiếp này ngài ấy đau đủ rồi..." Vân Lang nước mắt tuôn rơi như mưa, ngây ngốc nói như một đứa trẻ.
"Anh ấy không thể chết....Không thể chết được! Tôi vẫn chưa kịp nói với anh ấy- tôi đã sớm tha thứ rồi! Tôi vẫn luôn coi anh ấy là người bạn tốt nhất cơ mà..." Diệp Hàm Huyên vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, cô lìa lịa lắc đầu nói.
Vân Lang tiếp tục dùng sức lay người Diệp Hàm Huyên, tàn nhẫn nói, "Bây giờ cô nói có ích gì? Ngài ấy đã đi rồi! Còn cô thì vẫn sống tốt!"
"Dừng tay!"
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh bá đạo, ngang tàn vang lên- giống như ném một viên đá nhỏ vào mặt hồ đang phẳng lẳng...
Hai người Diệp Hàm Huyên và Vân Lang còn chưa kịp định thần, thì một thân ảnh xé gió lao nhanh về phía hai người họ. Phút chốc chiếc cổ của Vân Lang đã nằm trọn trong bàn tay người lạ mặt, hắn lạnh lùng âm trầm, nghiến chặt răng nhả ra từng chữ, "Dám động đến người phụ nữ của tao? Mày chán sống rồi!"
Vân Lang lập tức có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị bóp nát, lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn- đau tới nỗi không thở nổi. Một áp suất nặng nề đè lên người y. Y bàng hoàng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một đôi mắt rét như bằng, con ngươi sâu trong, sâu tới nỗi tưởng như xuyên thấu vào linh hồn y, tựa như hỏa diễm đốt cháy tất cả...
Tác giả :
Uyên Tố Tố