Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!
Chương 117: Chôn vùi trong biển lửa
Dực Phàm cười gằn, đột nhiên thả lỏng tay làm cơ thể Tần Gia Dung xụi lơ ngã trên mặt đất.
"Ah...." Tần Gia Dung khuôn mặt tái xanh, rên nhẹ, rồi thở gấp liên hồi. Miệng Tần Gia Dung mở lớn, hít thật sâu từng luồng không khí, sống rồi! Ít nhất cô ta được sống rồi....
"Tôi phải công nhận ngài đây tính toán thật giỏi!" Diệp Hàm Huyên chỉ liếc qua bộ dáng thê thảm của Tần Gia Dung một cái, rồi rất nhanh quay sang nhìn Dực Phàm.
Dực Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Có sao? Sao bằng được cái người chứ!"
Diệp Hàm Huyên lắc lắc ngón trỏ, cười nói, "Bao nhiêu năm cho kế hoạch này nhỉ? Hai mươi năm năm, hay thậm chí dài hơn nữa? Từ khi tôi được sinh ra, chính ông là người đứng sau thao túng toàn bộ, điều khiển mẹ, Diệp Phỉ Phỉ. Mục đích chính là đánh tráo tôi và Tần Gia Dung! Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thôi thì thật xem thường ngài Dực Phàm quá! Chiêu bài kia của ông phải nói là một mũi tên trúng hai con chim! Không những chia rẽ được tình cảm của Tần lão gia, Tần phu nhân, khiến tôi chịu sự sỉ nhục, xem thường của chính cha mẹ mình mà còn âm mưu nuốt trọn Tần Gia!"
Từng lời nói lạnh lùng trong trẻo, lại thanh mát như làn nước mùa thu gột rửa lòng người. Không ai nói một câu, bởi họ bị kinh động....
Cục trưởng hai nhiệm kì trước của Cục tình báo Quốc gia- cũng là thầy của Tần tiểu thư- thì ra chính là Cyril của Ly Mộ! Cái tên Cyril quả thật là sấm đánh ngang tai, danh bất hư truyền! Trong giới hắc đạo y âm độc, giết người không ghê tay, không chuyện ác nào là không làm!
Rốt cuộc phải có thù oán sâu tới mức nào với Tần Gia, ông ta mới làm chuyện táng tận lương tâm thế chứ? Một âm mưu hơn hai mươi năm- người này quá mức đáng sợ!
Tần phu nhân đứng bên cạnh Tần lão gia, cả cơ thể bà khẽ run nhẹ, sau đó đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng bắn về phía Dực Phàm! Người này tại sao lại chia rẽ gia đình bà? Nếu không phải Dật sớm phát hiện ra, có phải hay không hai người sẽ bị che mắt cả đời rồi tự làm tổn thương con gái của chính mình???
"Bà an tâm, tôi sẽ bắt hắn phải lấy máu trả máu!" Tần lão gia thị huyết nói.
"Cha, mẹ, hai người đừng vội, kịch hay vẫn còn dài mà!" Tần Cảnh Dật cười lạnh nói.
"Tần Gia Dung, cô có biết người đàn ông sinh ra cô không?"
Tần Gia Dung sắc mặt đã hồng hào đôi chút, bò nhổm dậy, giật mình nói, "Cô, cô nói cái gì?"
"Ah, thì ra vẫn chưa biết!" Diệp Hàm Huyên cười bí hiểm nhìn Tần Gia Dung nói.
"Biết, biết cái gì?"
"Người ban nãy định giết cô ý- chính là cha thân sinh của cô, Tần Gia Dung ạ!"
Tần Gia Dung rống lên, "Mày tính lừa tao hả? Mày nghĩ tao ngu vậy à? Cha tao là Tần Chi Lăng, mày rõ chưa??"
Tần Gia Dung đau đớn hét to! Con người mà, càng phủ nhận, càng tin mà càng tin sẽ càng phủ nhận- nếu như chuyện đó không đúng ý mình! Thử hỏi trên đời này có người cha nào như Dực Phàm không? Lợi dụng chính con đẻ của mình, không từ bất chấp thủ đoạn nào.....
Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu, hồi tưởng lại quá khứ, về người mẹ đã mất của cô- Diệp Phỉ Phỉ...
Thuở còn trẻ thơ, Diệp Hàm Huyên vẫn nhớ, mẹ cô thường hay ngồi thơ thẩn ngoài cửa, nhìn về phía bầu trời xa xăm lẩm bẩm gì đó. Cô nghe cũng không hiểu. Mãi gần hôm nay mới nhớ ra, bà ấy chính là nói,
"Em hận anh, ha, lại càng hận bản thân mình... Hận bản thân đã quá yêu anh! Yêu anh một cách ngu suẩn- dù biết bị anh lợi dụng nhưng vẫn can tâm tình nguyện...."
"Anh si tình, em cũng si tình. Chỉ tiếc em yêu anh, anh yêu cô ta, cô ta lại yêu người khác...."
"Con gái của chúng ta phải làm sao đây? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế, đẩy con gái chúng ta vào vòng nguy hiểm...."
Rồi đến một hôm- ngay sau khi cô gặp Kính Thiên Minh và mẹ anh ấy, có người đàn ông lạ mặt đến nhà cô. Đêm đã khuya, Diệp Hàm Huyên chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người nọ, khuôn mặt y bị bóng tối che khuất, chỉ có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn trong gió đêm.
"Diệp Phỉ Phỉ, việc tôi giao cô làm tới đâu rồi?"
"Mọi việc anh giao, em có thể không hoàn thành sao? Anh yên tâm, Tần Chi Lăng và Thủy Yên Nhiên đã xa mặt cách lòng rồi! Chừng nào Tiểu Huyên nó còn sống, bọn họ sẽ không hạnh phúc ở bên nhau được đâu!"
"Được rồi! Cục tình báo còn có việc, tôi đi đây!"
"Cạch......" Diệp Hàm Huyên đứng nấp trong cánh cửa, vô tình phát ra tiếng động.
"Ai?" Người đàn ông áo đen vốn đã định rời đi thì đột nhiên quay lại, mau lẹ mở cánh cửa ra.
Diệp Hàm Huyên bé nhỏ hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt hung dữ của người đàn ông, nhân lúc y không cảnh giác, chạy vọt ra phía ngoài.
Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ: mau tới nhà cô xinh đẹp và anh trai nhỏ! Cô rất sợ, rất sợ....
"Cô ơi, anh ơi....."
Rất nhanh sau đó cô đã bị người đàn ông kia đuổi kịp và bịt miệng cô lại. Nước mắt cô cứ chảy ầng ậc....
Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã bị người đàn ông kia- Cyril- Dực Phàm xoá sổ trong kí ức của cô. Y đã nhìn cô bằng đôi mắt đen xám xịt, thôi miên, xoá đi một phần kí ức của cô!
Mãi tới tận đại hội gia tộc Kính Gia lần đó, Diệp Hàm Huyên mới nhớ lại chuyện gặp gỡ Kính Thiên Minh khi còn nhỏ.
Nhưng phần kí ức kia vẫn còn bị phong bế, khoảnh khắc khi nhảy xuống vực thẳm kia.....
Khoảnh khắc nhảy xuống vực thẳm kia, nằm trong vòng ngực ấm áp của anh- Diệp Hàm Huyên mới nhớ ra tất cả!
Ah! Hoá ra cô đã từng bị xoá đi một phần kí ức...
Cũng đồng thời quên đi anh....
Cũng quên đi đoạn hội thoại của hai người kia....
Sau đó trong khoảng thời gian ở trang trại của Sở Kinh Dực, cô mới có thời gian suy ngẫm tất cả. Tần Gia Dung chính là con gái ruột của người thầy Dực Phàm "đáng kính" của cô.
Ông ta lợi dụng chính con gái ruột của mình, lợi dụng người yêu thương mình, lợi dụng cả lòng tin bao năm của cô.....Lợi dụng tất cả....
Chỉ vì sao ư? Chính cô cũng đang muốn tìm hiểu- nhưng chắc chắn có liên quan tới mẹ chồng của cô- Triệu Ngọc Hinh!!
"Cyril, ông đã hết đường chạy rồi! Vụ hoả hoạn năm đó tại Kính Gia, do một tay ông gây ra!" Kính Thiên Minh không phải hỏi mà là khẳng định!
"Năm đó mẹ tôi, em gái nhỏ của tôi, đều bị ngọn lửa hung tàn kia nuốt chửng! Rốt cuộc ông là ai?"
Kính Thiên Minh tà ác nói, rút ra khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu Dực Phàm. Ngón tay gầy thon của anh đã nhấn nhá một chút, không còn nghi ngờ, anh chỉ cần động nhẹ thôi- viên đạn kia sẽ xuyên thẳng vào hộp sọ của y...
Dực Phàm không những không sợ, lại còn rất thản nhiên nói, "Là ai quan trọng à? Quan trọng là mẹ và em gái cậu đều chết rồi! Cậu giết tôi họ sống lại được à? Haha...."
"Chậm đã Minh, mẹ và em anh có thể còn sống!"
Diệp Hàm Huyên mắt thấy Kính Thiên Minh ngày càng mất bình tĩnh, cô vội nắm lấy tay anh nói. Theo lời của mẹ, Dực Phàm chắc chắn yêu mẹ chồng của cô, ông ấy si tình như thế, sao thể dùng một mồi lửa thiêu người yêu của mình? Chuyện này chắc chắn còn uẩn khúc!
Được bàn tay mềm mại không xương của vợ yêu vuốt ve, tâm trạng Kính Thiên Minh đã bình ổn phần nào. Vụ hỏa hoạn năm đó, cái chết của mẹ và em gái năm đó.....như cái gai trong lòng anh, mỗi lần nhắc tới lại nhức nhối, đau đớn vô cùng- anh đều sẽ mất bình tĩnh!
Nhưng Tiểu Huyên vừa nói gì, họ có thể còn sống ư?
"Em, em vừa nói gì............? " Kính Thiên Minh nặng nề nói, anh rất sợ hi vọng vừa le lói sẽ bị dập tắt.
Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp trả lời thì đã có người hét lên, "Ah, đèn trời...."
Phút chốc hàng nghìn chiếc đèn trời lớn nhỏ điểm sáng trên bầu trời đen bao la vô tận. Màu vàng kia kinh diễm đến chói mắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn...
_________
#UyenToTo
"Ah...." Tần Gia Dung khuôn mặt tái xanh, rên nhẹ, rồi thở gấp liên hồi. Miệng Tần Gia Dung mở lớn, hít thật sâu từng luồng không khí, sống rồi! Ít nhất cô ta được sống rồi....
"Tôi phải công nhận ngài đây tính toán thật giỏi!" Diệp Hàm Huyên chỉ liếc qua bộ dáng thê thảm của Tần Gia Dung một cái, rồi rất nhanh quay sang nhìn Dực Phàm.
Dực Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Có sao? Sao bằng được cái người chứ!"
Diệp Hàm Huyên lắc lắc ngón trỏ, cười nói, "Bao nhiêu năm cho kế hoạch này nhỉ? Hai mươi năm năm, hay thậm chí dài hơn nữa? Từ khi tôi được sinh ra, chính ông là người đứng sau thao túng toàn bộ, điều khiển mẹ, Diệp Phỉ Phỉ. Mục đích chính là đánh tráo tôi và Tần Gia Dung! Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thôi thì thật xem thường ngài Dực Phàm quá! Chiêu bài kia của ông phải nói là một mũi tên trúng hai con chim! Không những chia rẽ được tình cảm của Tần lão gia, Tần phu nhân, khiến tôi chịu sự sỉ nhục, xem thường của chính cha mẹ mình mà còn âm mưu nuốt trọn Tần Gia!"
Từng lời nói lạnh lùng trong trẻo, lại thanh mát như làn nước mùa thu gột rửa lòng người. Không ai nói một câu, bởi họ bị kinh động....
Cục trưởng hai nhiệm kì trước của Cục tình báo Quốc gia- cũng là thầy của Tần tiểu thư- thì ra chính là Cyril của Ly Mộ! Cái tên Cyril quả thật là sấm đánh ngang tai, danh bất hư truyền! Trong giới hắc đạo y âm độc, giết người không ghê tay, không chuyện ác nào là không làm!
Rốt cuộc phải có thù oán sâu tới mức nào với Tần Gia, ông ta mới làm chuyện táng tận lương tâm thế chứ? Một âm mưu hơn hai mươi năm- người này quá mức đáng sợ!
Tần phu nhân đứng bên cạnh Tần lão gia, cả cơ thể bà khẽ run nhẹ, sau đó đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng bắn về phía Dực Phàm! Người này tại sao lại chia rẽ gia đình bà? Nếu không phải Dật sớm phát hiện ra, có phải hay không hai người sẽ bị che mắt cả đời rồi tự làm tổn thương con gái của chính mình???
"Bà an tâm, tôi sẽ bắt hắn phải lấy máu trả máu!" Tần lão gia thị huyết nói.
"Cha, mẹ, hai người đừng vội, kịch hay vẫn còn dài mà!" Tần Cảnh Dật cười lạnh nói.
"Tần Gia Dung, cô có biết người đàn ông sinh ra cô không?"
Tần Gia Dung sắc mặt đã hồng hào đôi chút, bò nhổm dậy, giật mình nói, "Cô, cô nói cái gì?"
"Ah, thì ra vẫn chưa biết!" Diệp Hàm Huyên cười bí hiểm nhìn Tần Gia Dung nói.
"Biết, biết cái gì?"
"Người ban nãy định giết cô ý- chính là cha thân sinh của cô, Tần Gia Dung ạ!"
Tần Gia Dung rống lên, "Mày tính lừa tao hả? Mày nghĩ tao ngu vậy à? Cha tao là Tần Chi Lăng, mày rõ chưa??"
Tần Gia Dung đau đớn hét to! Con người mà, càng phủ nhận, càng tin mà càng tin sẽ càng phủ nhận- nếu như chuyện đó không đúng ý mình! Thử hỏi trên đời này có người cha nào như Dực Phàm không? Lợi dụng chính con đẻ của mình, không từ bất chấp thủ đoạn nào.....
Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu, hồi tưởng lại quá khứ, về người mẹ đã mất của cô- Diệp Phỉ Phỉ...
Thuở còn trẻ thơ, Diệp Hàm Huyên vẫn nhớ, mẹ cô thường hay ngồi thơ thẩn ngoài cửa, nhìn về phía bầu trời xa xăm lẩm bẩm gì đó. Cô nghe cũng không hiểu. Mãi gần hôm nay mới nhớ ra, bà ấy chính là nói,
"Em hận anh, ha, lại càng hận bản thân mình... Hận bản thân đã quá yêu anh! Yêu anh một cách ngu suẩn- dù biết bị anh lợi dụng nhưng vẫn can tâm tình nguyện...."
"Anh si tình, em cũng si tình. Chỉ tiếc em yêu anh, anh yêu cô ta, cô ta lại yêu người khác...."
"Con gái của chúng ta phải làm sao đây? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế, đẩy con gái chúng ta vào vòng nguy hiểm...."
Rồi đến một hôm- ngay sau khi cô gặp Kính Thiên Minh và mẹ anh ấy, có người đàn ông lạ mặt đến nhà cô. Đêm đã khuya, Diệp Hàm Huyên chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người nọ, khuôn mặt y bị bóng tối che khuất, chỉ có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn trong gió đêm.
"Diệp Phỉ Phỉ, việc tôi giao cô làm tới đâu rồi?"
"Mọi việc anh giao, em có thể không hoàn thành sao? Anh yên tâm, Tần Chi Lăng và Thủy Yên Nhiên đã xa mặt cách lòng rồi! Chừng nào Tiểu Huyên nó còn sống, bọn họ sẽ không hạnh phúc ở bên nhau được đâu!"
"Được rồi! Cục tình báo còn có việc, tôi đi đây!"
"Cạch......" Diệp Hàm Huyên đứng nấp trong cánh cửa, vô tình phát ra tiếng động.
"Ai?" Người đàn ông áo đen vốn đã định rời đi thì đột nhiên quay lại, mau lẹ mở cánh cửa ra.
Diệp Hàm Huyên bé nhỏ hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt hung dữ của người đàn ông, nhân lúc y không cảnh giác, chạy vọt ra phía ngoài.
Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ: mau tới nhà cô xinh đẹp và anh trai nhỏ! Cô rất sợ, rất sợ....
"Cô ơi, anh ơi....."
Rất nhanh sau đó cô đã bị người đàn ông kia đuổi kịp và bịt miệng cô lại. Nước mắt cô cứ chảy ầng ậc....
Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã bị người đàn ông kia- Cyril- Dực Phàm xoá sổ trong kí ức của cô. Y đã nhìn cô bằng đôi mắt đen xám xịt, thôi miên, xoá đi một phần kí ức của cô!
Mãi tới tận đại hội gia tộc Kính Gia lần đó, Diệp Hàm Huyên mới nhớ lại chuyện gặp gỡ Kính Thiên Minh khi còn nhỏ.
Nhưng phần kí ức kia vẫn còn bị phong bế, khoảnh khắc khi nhảy xuống vực thẳm kia.....
Khoảnh khắc nhảy xuống vực thẳm kia, nằm trong vòng ngực ấm áp của anh- Diệp Hàm Huyên mới nhớ ra tất cả!
Ah! Hoá ra cô đã từng bị xoá đi một phần kí ức...
Cũng đồng thời quên đi anh....
Cũng quên đi đoạn hội thoại của hai người kia....
Sau đó trong khoảng thời gian ở trang trại của Sở Kinh Dực, cô mới có thời gian suy ngẫm tất cả. Tần Gia Dung chính là con gái ruột của người thầy Dực Phàm "đáng kính" của cô.
Ông ta lợi dụng chính con gái ruột của mình, lợi dụng người yêu thương mình, lợi dụng cả lòng tin bao năm của cô.....Lợi dụng tất cả....
Chỉ vì sao ư? Chính cô cũng đang muốn tìm hiểu- nhưng chắc chắn có liên quan tới mẹ chồng của cô- Triệu Ngọc Hinh!!
"Cyril, ông đã hết đường chạy rồi! Vụ hoả hoạn năm đó tại Kính Gia, do một tay ông gây ra!" Kính Thiên Minh không phải hỏi mà là khẳng định!
"Năm đó mẹ tôi, em gái nhỏ của tôi, đều bị ngọn lửa hung tàn kia nuốt chửng! Rốt cuộc ông là ai?"
Kính Thiên Minh tà ác nói, rút ra khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu Dực Phàm. Ngón tay gầy thon của anh đã nhấn nhá một chút, không còn nghi ngờ, anh chỉ cần động nhẹ thôi- viên đạn kia sẽ xuyên thẳng vào hộp sọ của y...
Dực Phàm không những không sợ, lại còn rất thản nhiên nói, "Là ai quan trọng à? Quan trọng là mẹ và em gái cậu đều chết rồi! Cậu giết tôi họ sống lại được à? Haha...."
"Chậm đã Minh, mẹ và em anh có thể còn sống!"
Diệp Hàm Huyên mắt thấy Kính Thiên Minh ngày càng mất bình tĩnh, cô vội nắm lấy tay anh nói. Theo lời của mẹ, Dực Phàm chắc chắn yêu mẹ chồng của cô, ông ấy si tình như thế, sao thể dùng một mồi lửa thiêu người yêu của mình? Chuyện này chắc chắn còn uẩn khúc!
Được bàn tay mềm mại không xương của vợ yêu vuốt ve, tâm trạng Kính Thiên Minh đã bình ổn phần nào. Vụ hỏa hoạn năm đó, cái chết của mẹ và em gái năm đó.....như cái gai trong lòng anh, mỗi lần nhắc tới lại nhức nhối, đau đớn vô cùng- anh đều sẽ mất bình tĩnh!
Nhưng Tiểu Huyên vừa nói gì, họ có thể còn sống ư?
"Em, em vừa nói gì............? " Kính Thiên Minh nặng nề nói, anh rất sợ hi vọng vừa le lói sẽ bị dập tắt.
Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp trả lời thì đã có người hét lên, "Ah, đèn trời...."
Phút chốc hàng nghìn chiếc đèn trời lớn nhỏ điểm sáng trên bầu trời đen bao la vô tận. Màu vàng kia kinh diễm đến chói mắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn...
_________
#UyenToTo
Tác giả :
Uyên Tố Tố