Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 35
Cây cỏ này chỉ là loại cỏ dại bình thường rất hay gặp, thế nhưng những nhánh lá yếu ớt của nó lại trực tiếp đâm nứt lớp xi măng trám đất của kho trung tâm.
Phó Sử Ngọ nhìn chuyên chú, Ôn Triệu Minh cũng nghiêng đầu nhìn lại.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Cây cỏ này thật ngoan cường.” Phó Sử Ngọ nâng kính, bội phục nói: “Bị đặt dưới mặt xi-măng lại có thể chui từ dưới đất mọc lên.”
Ôn Triệu Minh nhìn thoáng qua, nói: “Lúc mầm mống nẩy mầm có thể bộc phát sức mạnh cả đá cũng làm nứt, điều này rất bình thường. Chắc đêm qua mưa to thẩm thấu qua xi-măng, đạt tới điều kiện cỏ dại nẩy mầm tự nhiên liền mọc thôi.”
Phó Sử Ngọ nghiêm túc gật gật đầu, ừ một tiếng, y vươn tay nhặt sạch mấy khối đá do cỏ mọc lên làm vỡ ra để tránh làm người khác trượt chân lần nữa.
Phó Sử Ngọ làm xong chuyện, liền cùng Ôn Triệu Minh trở về. Dọc đường đi, hai người đặc biệt chú ý một chút, hôm nay trên mặt đất nơi nơi đều là vết rạn nứt. Có đá lồi lên, có nứt ra khe hở, chờ cỏ dại mọc ra, mảnh đất này cũng khó giữ được.
Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh hai mặt nhìn nhau, trước kia chưa từng thấy hiện tượng cỏ dại tập thể nẩy mầm trên diện tích lớn thế này.
Phó Sử Ngọ có điều suy nghĩ, tâm tình trở nên trầm trọng.
Y giúp Ôn Triệu Minh về tới lều, lại phát hiện trong nhà nghênh đón rất nhiều người đến thăm.
Đường Húc Hải ôm cánh tay che trước cửa lều, vẻ mặt lạnh nhạt bị vài người vây quanh.
Những người này thái độ đều thực hèn mọn, nói chuyện với Đường Húc Hải mang theo ý lấy lòng trắng trợn. Thấy hai người trở về, Đường Húc Hải không kiên nhẫn xua những người này đi.
“Tránh ra tránh ra! Đã nói rồi, chúng tôi không thu người!” Đường Húc Hải tặc lưỡi, vẻ mặt không vui.
Những người đó bị đuổi ngượng ngùng tránh ra, lại không rời đi, ngược lại lại ngó đông ngó tây xung quanh.
“Xảy ra chuyện gì? Những người này đến làm chi?” Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi.
“Đều muốn đầu nhập vào phe chúng tôi, phần lớn là người biến dị.” Đường Húc Hải vẻ mặt không lời gì để nói, không hiểu được sao lại xảy ra chuyện thế này.
“Bọn họ khá thông minh đấy.” Ôn Triệu Minh tán thưởng: “Đáng tiếc thái độ và lập trường không rõ ràng.”
Đường Húc Hải đầy lòng nghi vấn nhìn anh, Ôn Triệu Minh giải thích tỉ mỉ: “Chuyện đạn dược hỏa lực của kho trung tâm hiện tại hao hết người người đều rõ như ban ngày, thực lực của những người này mỏng manh, lúc này tự nhiên nghĩ muốn tìm một đoàn thể đủ thế lực để nương tựa. Trong ba người chúng ta anh rõ ràng là mạnh nhất, tự nhiên tìm anh rồi.”
Đường Húc Hải dở khóc dở cười: “Toàn kho trung tâm dị năng giả cũng không phải chỉ có mình tôi, lợi hại hơn tôi còn nhiều mà.”
“Cũng chưa chắc.” Ôn Triệu Minh lẳng lặng nói: “Đêm qua biểu hiện của hai anh tôi đã thấy hết, năng lực của Sử Ngọ đặc biệt, người bình thường đoán không ra. Trong mắt những người khác, tự nhiên có vẻ anh lợi hại nhất, giết alien nhiều nhất.”
Đêm qua chỉ bàn số lượng đánh chết alien đúng là Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ hai người nhiều nhất, chẳng qua alien Phó Sử Ngọ hiệp trợ Đường Húc Hải hoặc là nhờ Đường Húc Hải hiệp trợ đánh chết hầu hết đều bị quy về nhờ ăn may.
Đường Húc Hải hiển nhiên không cho là thế, hắn gầm nhẹ: “Những người đó đui hết rồi! Sử Ngọ nếu không bị hạn chế về đạn, khẳng định giết nhiều hơn cả tôi!”
“Không sao ~” Phó Sử Ngọ khoát tay, y không giỏi giao tiếp với người ta, quanh năm đeo mặt nạ người lạ chớ gần để sinh hoạt. Đối với cảm giác vạn chúng chú mục nhất định không quen, y cũng không thích bại lộ trong tầm mắt đông đảo của mọi người, “Vậy vừa đúng lúc, anh giúp tôi chắn mấy chuyện phiền lòng này đi.”
“Anh cũng đừng ngại phiền, giờ mạch nước ngầm toàn kho trung tâm đều bắt đầu khởi động, nhiều người lập bang kết phái, mượn sức nhân tâm.” Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ nói với hai gã chẳng biết tình hình gì,: “Mà ngay cả bên người Vương Tử Bình kia cũng tụ một nhóm người biến dị, thậm chí còn có vài dị năng giả.”
“Vậy thì sao chứ!” Đường Húc Hải nhíu mày, hắn khinh thường nói: “Cho dù có mấy người lợi hại, nhưng xét mắt chọn người lại chẳng ra gì, bất quá cũng chỉ là đám ô hợp! Chờ coi đi, đám người này chẳng được gì đâu, sớm muộn gì cũng bị Vương Tử Bình hại chết!”
“Hắn thế nào chúng ta không xen vào, nhưng mà, hiện tại chúng ta cũng nên suy xét tìm vài người tin cậy tạo thành đội ngũ, một khi rút lui, chỉ dựa vào chúng ta —— nhất là tôi còn tàn phế, đối mặt triều alien khổng lồ sẽ chịu không nổi đâu.”
Đường Húc Hải lâm vào trầm mặc, đến lúc đó ba người bọn họ đi chiếc SUV, Phó Sử Ngọ lái xe, hắn phụ trách giết alien cận chiến, Ôn Triệu Minh có thể giết đằng xa. Chỉ cần không xuất hiện trời mưa, Ôn Triệu Minh có thể kiên trì thật lâu.
Phương án này hắn đã âm thầm nghĩ qua, ba người vừa đủ.
Nhưng nghe Ôn Triệu Minh nói, hắn cũng không thể không suy xét, dù sao nếu thật sự rút lui, Đường Húc Hải nhất định sẽ mang hai người đi đến quân khu.
Người khác không biết rõ chỗ đó, nhưng hắn thì đã từng đi qua quân khu tỉnh H tham gia giải đấu võ thuật, coi như cũng khá hiểu nơi này. Gần đó có đóng vài đoàn quân, nói về binh lực thì đúng là rất đông, không xa đó còn có xưởng công binh, cũng có dự trữ thừa vật tư chiến lược. Tuyệt đối là nơi tốt để nương tựa.
Chẳng qua quân khu tỉnh cách chỗ bọn họ hơn 400 km, hiện tại trên mảnh đất Hoa Hạ khắp nơi đều có alien, chỉ gặp vài con không thành vấn đề, nhưng nếu đụng trúng triều alien…
Trong kế hoạch của Đường Húc Hải, hắn tính vòng qua nơi đông dân, trực tiếp đi trên đường tỉnh. Từ Vân thành tới đó, đi cao tốc chỉ cần bốn năm tiếng, đi quốc lộ cũng bảy tám tiếng, mà đường tỉnh thì không biết bao lâu.
Huống chi trên đường, lúc gặp phải hương trấn họ không thể vòng qua, phải đi xuyên qua thì làm sao đây?
Xem ra gia tăng nhân thủ là phải làm.
“Tôi đồng ý ý kiến của anh, nhưng nếu tìm người, những tên nịnh nọt không được, vừa nhìn liền biết giỏi về trộm gian mánh lới, đến lúc đó không chừng không giúp được gì không nói còn cản tay cản chân.” Đường Húc Hải lạnh lùng nói.
Phó Sử Ngọ yên lặng đẩy kính, cũng đừng quơ đũa cả nắm như thế chứ.
“Anh không cần lo, người tôi cũng đã tìm được.” Ôn Triệu Minh tự tin mỉm cười, anh đêm qua cũng không phải ngồi trong xó chơi, “Tôi sẽ tự liên hệ với bọn họ, nếu những người này bằng lòng thì để họ đồng hành, nếu không chịu, tự nhiên từ bỏ.”
“Tốt!” Đường Húc Hải dứt khoát gật đầu: “Trước tiên nói cho anh hiểu, tôi quyết định đi quân khu tỉnh. Nơi đó binh hùng tướng mạnh, trong thời mạt thế này, tuyệt đối sẽ không giống như Vân thành.”
Giống Vân thành cái gì, trong kho hàng nhiều người nhiều miệng này Đường Húc Hải không nói rõ, Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ cũng hiểu được.
Mắt Ôn Triệu Minh sáng lên, anh cực lực trấn định nói: “Tôi sẽ nói với những người này trước.”
“Tốt lắm! Anh liền đi làm chuyện này đi!” Đường Húc Hải nói xong liền quay đầu bảo Phó Sử Ngọ: “Lão Ôn đi làm chuyện này, Sử Ngọ cậu liền cùng tôi đi nâng cấp xe đi, giúp tôi mang mấy thứ còn lại lên xe, buổi tối chúng ta qua đêm ngay trên xe.”
“Ừm.” Phó Sử Ngọ gật đầu.
Ba người chia làm hai đường, Ôn Triệu Minh im hơi lặng tiếng gọi những người đêm qua nhìn trúng đến một bên, hỏi ý bọn họ. Những người này có người đang sầu lo trước tiền cảnh, nghe vậy liền trực tiếp đáp ứng, cũng có kẻ vô tư tới vô tâm, cảm thấy đi chỗ đó chi cho xa vậy, không bằng chờ ở Vân thành, cũng có người có định kiến nói muốn suy nghĩ một chút, hiển nhiên có cân nhắc khác.
Những người Ôn Triệu Minh du thuyết không là biến dị giả cũng là dị năng giả, trong mười người chỉ có ba người nghe hắn nói vội đồng ý.
Ôn Triệu Minh cũng không tham, cho dù chỉ có những người này, cũng tăng hệ số an toàn hơn ba người bọn họ.
Đường Húc Hải bên này lại đang cải tiến chiếc xe, Phó Sử Ngọ ngồi một bên đưa dụng cụ.
“Cậu sao cứ im ru vậy?” Đường Húc Hải làm việc mồ hôi chảy ướt đẫm, hắn buồn bực nhìn thoáng qua Phó Sử Ngọ cứ như miệng hồ lô không nói được một lời. Tuy Phó Sử Ngọ không phải bà tám, nhưng y cũng không phải một người thích không khí nặng nề, những lúc thế này nhất định sẽ tìm đề tài nói chuyện với Đường Húc Hải.
Hồi đó ở trong hầm trú ẩn, Phó Sử Ngọ còn cười nói _ trước kia không có cơ hội mà hiện tại đã có bạn, y nhất định phải trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè nói mấy đề tài không có dinh dưỡng mà ít nhất cũng tám hết cả buổi sáng
“Đường Húc Hải.” Phó Sử Ngọ ngẩng đầu ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nói với Đường Húc Hải: “Tôi có một việc thực bất an.”
“Chuyện gì?” Đường Húc Hải thấy hứng thú nhìn y.
“Tôi cảm thấy mấy cây cỏ này rất kì lạ.” Phó Sử Ngọ quay đầu chỉ vào mặt đất chiếc xe đang đậu lên, bên cạnh mảnh đất này còn có mấy gò đá, chỗ giữa đá và xi măng, bị hai ba cây cỏ dại chiếm cứ.
Đường Húc Hải từ trên xe nhảy xuống, xoa mồ hôi trên trán, buồn bực nhìn cỏ, hỏi: “Cỏ này có gì mà kì? Không phải chỉ là cỏ thường à?”
“Người hấp thu phân tử Nguyên sẽ sinh bệnh tử vong biến dị thức tỉnh dị năng, alien đi vào thế giới này cũng tiến hóa trở nên càng lợi hại…” Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt Đường Húc Hải, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Vậy động vật khác thì sao? Thực vật thì sao?”
Đường Húc Hải nhìn y, nhất thời không kịp phản ứng, sau đó đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng lên!
“Ban đầu phân tử Nguyên hòa trong không khí, nhưng sau đó lại mưa, phần lớn phân tử Nguyên liền theo đó rơi xuống đất. Nó theo nước thấm vào đất, bị các loại thực vật có rễ hấp thu, sau đó thực vật lại bị động vật ăn. Sẽ sinh ra biến hóa gì, anh nghĩ qua chưa?” Phó Sử Ngọ nhẹ giọng hỏi.
Đường Húc Hải nuốt ực một cái, hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn mỗi này chỉ nghĩ có mấy việc nhân loại và alien cũng đã chưa đủ não để dùng nữa là.
“Nhìn đống cỏ này coi, tuyệt đối không phải sau mưa hút no nước rồi nẩy mầm đơn giản như vậy!” Phó Sử Ngọ đi qua, khom lưng xuống, dùng tay quấy quấy nhánh cỏ: “Cho dù cỏ dại nẩy mầm, cũng là trên mặt đất lộ thiên hoặc bùn đất cạnh xi-măng thôi, nhưng ở đây đều phủ xi măng mà. Nhìn lớp xi-măng này đi, dầy như vậy, trám chẳng có cái khe nào, cỏ dại bình thường có thể đẩy nứt mà mọc lên à? Quá bất thường.”
Nghe y phân tích, vẻ mặt Đường Húc Hải cũng ngưng trọng lên, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, búng mấy khối xi măng bị đẩy nứt ra một bên.
Lớp xi-măng đều rất dày, mà đống cỏ nhìn như non mềm này lại khiến người nghẹn họng mà đẩy nứt lớp xi măng dày chừng 10 cm này!
Đường Húc Hải nắm một khối xi-măng lên, ngón tay dùng sức bóp, loại xi-măng này rất cứng.
Phó Sử Ngọ cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, y gần như nằm sắp xuống, hai tay nắm mép xi măng bị nứt ra, chuyển mấy hòn đá mảnh vụng đi. Đường Húc Hải thấy thế cũng tiến lên hỗ trợ, hai người cùng làm, rất nhanh liền dọn sạch vùng xi măng và đá giao nhau này
Mặt đất lộ ra một cái hố nông, chừng hơn mười cm, mà ba cây cỏ ra vẻ hiền lành liền đong đưa mà bày ra dáng người của chúng nó.
“Nhổ lên thử coi.” Đường Húc Hải nói.
“Ừ.” Phó Sử Ngọ vươn tay đi nhổ một cây trong đó..
Y ra sức tuyệt đối không nhỏ, nhưng căn bản nhổ lên không nổi. Phó Sử Ngọ kinh ngạc, y không khỏi duỗi thêm một bàn tay, hai tay dùng sức nắm gốc cỏ mà nhổ.
Nhưng vẫn không chút xi nhê nào.
Phó Sử Ngọ uể oải rũ vai xuống, y ngại ngùng nhìn Đường Húc Hải một cái, nói: “Sức tôi không mạnh bằng anh, hay là anh lên đi.”
Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại không chê cười y. Hắn vươn hai tay bắt lấy cây Phó Sử Ngọ muốn nhổ, thử nửa ngày, nhưng chỉ làm nó lỏng đi một chút.
“Xem ra nhổ không nổi đâu, đào lên đi.” Đường Húc Hải cũng không thể không nhận thua.
Hai người cầm hai công cụ từ bên cạnh SUV, một người một bên bắt đầu đào đất.
Đào chốc lát cây cỏ dại này rốt cục để lộ bộ mặt thật của nó.
Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, nhìn Đường Húc Hải run run nâng bộ rễ phát triển đến dị thường của nó.
Rễ cỏ dại bình thường chỉ chừng 6, 7 cm, mà rễ cây này nhánh dài nhất đã đến 20 cm, rễ không chỉ dài, nó còn to đến kì lạ.
“Cây này tuyệt đối đã biến dị!” Phó Sử Ngọ kinh tâm nói.
“Ừ, rất có thể giống như loài người, cỏ dại cũng xảy ra hiện tượng biến dị, trở nên càng khỏe mạnh hơn.” Đường Húc Hải trầm giọng nói.
“Đây mới chỉ là cỏ dại.” Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn bãi đỗ xe, cách một khoảng, liền có khe hoặc độn u, “Trừ cái này ra ai biết còn cái gì biến dị nữa?!”
“Tôi biết nè.” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải ngẩng đầu, phía sau tảng đá cách đó không xa có một cậu trai đang đứng. Cậu rất ngây ngô, trên người còn mang nét trẻ con không thể che dấu. Cậu mặc một cái áo sơ mi màu xanh ngọc, đeo một cái cặp quai chéo.
Thấy hai người đều nhìn cậu, cậu trai nhìn như trẻ con hai mắt tỏa ánh sáng từ ba lô sau lưng móc ra một cái laptop 14 inch.
Cậu vài bước tiến đến trước mặt hai người, nóng bỏng nói: “Tôi biết còn có cái gì biến dị, các anh muốn nhìn không?!”
Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ sửng sốt một chút, Đường Húc Hải trấn tĩnh hơn Phó Sử Ngọ, hắn nói: “Nhìn.”
Cậu trai lộ ra nét mặt hưng phấn, cậu đặt mông ngồi lên mặt đá, mở máy tính ra ngón tay nhanh chóng bấm. Không bao lâu liền chuyển màn hình lap lại, dùng đầu gối mình nâng.
“Xem đi, đây là giống loài hiện tại đã phát sinh biến dị!” Giọng cậu trai kích động nhanh chóng giới thiệu: “Không riêng nhân loại, hiện tại tất cả giống loài hấp thu phân tử Nguyên phát sinh biến dị đều trên đây!”
Phó Sử Ngọ bị hình ảnh hiện lên trên màn hình làm giật mình ngây người. Chúng được chiếu theo dạng video ngắn, mấy tấm mấy tấm cùng xuất hiện.
Mà hiện lên trên đó là số lượng các giống còn nhiều hơn tưởng tượng của y.
Trong đó không riêng chỉ có thực vật, còn có các loại động vật.
“Những thực vật bắt đầu biến dị có thực vật trên cạn, thủy sinh, bao gồm thân gỗ, cây bụi vân vân; động vật thì tất cả các loài có xương sống, nghe rõ nghen, là tất cả các loài.” Cậu trai cực kì trịnh trọng nói: “Hơn nữa, căn cứ các nhà khoa học quan sát thấy alien cũng là một loài động vật có xương sống, nó đi săn trừ nhân loại còn bao gồm tất cả các loài động vật có vú, bên cạnh đó còn có một ít loài chim lớn, động vật lưỡng cư. Lũ alien chỉ cần là động vật có não chúng đều ăn! Nếu không phải không biết hô hấp dưới nước, nói không chừng cả cá nhám voi cũng không buông tha!”
“Cậu còn biết gì?” Đường Húc Hải ngẩng đầu, vẻ mặt khó lường hỏi cậu.
“Tôi còn biết hiện tại phụ cận Vân thành tụ lại triều alien khổng lồ, bởi vì người trong thôn huyện quanh đây đã bị chúng ăn sạch, alien tìm không thấy thức ăn đã tụ lại, đang hướng về Vân thành đánh úp đến!”
Mắt Phó Sử Ngọ trợn to nhìn cậu trai, bị tin này làm khiếp sợ.
Đường Húc Hải lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: “Cậu vì sao nói cho chúng tôi biết điều này, có mục đích gì?”
Sắc mặt cậu trai đổi đổi, sau đó cẩn thận cất kỹ cái lap của mình, rồi… nhào về hướng Đường Húc Hải: “Đại ca ơi! Cho xin ôm đùi cái đi a a a!!”
Đường Húc Hải phản xạ có điều kiện đá ra một phát.
Phó Sử Ngọ dở khóc dở cười lau miệng vết thương cho cậu nhóc bị Đường Húc Hải đá đến khóc thét: “Sao cậu lỗ mãng thế, tự nhiên nhào qua cho bị đá chi vậy.”
Cậu trai buồn rười rượi, khóe mắt còn ứa ánh nước: “Em làm sao biết anh ấy mạnh như vậy a!”
Phó Sử Ngọ vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu tên gì, làm nghề gì? Vì sao nắm nhiều tin như vậy?”
“Em tên là Miêu Gia, em là cảnh sát.” Miêu Gia sụt sùi nói.
“Cảnh sát?!” Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ trăm miệng một lời la.
“Dạ.” Miêu Gia gật gật đầu.
Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ vẻ mặt “xạo sự”.
Đường Húc Hải thậm chí vung nắm đấm ra uy hiếp, tà ác nói: “Thằng nhãi, không nói thật đánh chú mày ba má nhìn không ra bây giờ!”
“Em thật là cảnh sát a, đại ca!” Miêu Gia bất đắc dĩ lại ủy khuất.
“Hừ hừ!” Đường Húc Hải hừ lạnh một cái, vươn bàn tay khổng lồ ra nhéo đôi má phì phì trẻ con của Miêu Gia: “Nói thật! Chú mày năm nay mấy tuổi?!”
Miêu Gia ánh mắt lơ mơ một cái rồi trấn định nói: “22 tuổi.”
“Nói lại lần nữa coi! Năm nay mấy tuổi?!” Đường Húc Hải lớn tiếng quát.
Miêu Gia bị dọa run run: “2, 21 tuổi.”
“Còn dám gạt anh mày! Cơ hội cuối cùng!!” ngón tay Đường Húc Hải dùng thêm chút lực.
“Ngao!!!” Miêu Gia lập tức chảy lệ ròng ròng: “Đau đau đau! 19 nha! Lần này là thật là thật, em thề! Nha nha nha nha ~~~ ”
Phó Sử Ngọ nhìn không được vỗ mu bàn tay hắn một cái, Đường Húc Hải lúc này mới buông, mặt Miêu Gia đã bị nhéo ra một dấu tay đỏ ửng.
“Cậu thật sự 19?” Phó Sử Ngọ nghi ngờ nhìn cậu.
“Thật sự 19 a!” Miêu Gia nơm nớp lo sợ mà, lén lút dịch đến bên người Phó Sử Ngọ, dùng thân thể y ngăn cản tầm mắt bắn tới của Đường Húc Hải.
Nhìn bộ dạng cùi bắp của cậu, Đường Húc Hải khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch dám lừa hắn nói mình 22! Thằng lính mới này vừa lắc ra trước mặt hắn hắn liền nhìn ra tuổi đại khái rồi, cốt cách cơ bắp cậu ta còn chưa sinh trưởng phát dục toàn hoàn, dám lừa gạt hoả nhãn kim tinh của hắn à.
Thật không biết sống chết là gì.
“Cảnh sát mà 19 tuổi?” Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, ôm tay nhìn cậu.
“…” Miêu Gia giương mắt xem y, cực lực trấn định lui về phía sau một bước. Người này thoạt nhìn cũng không dễ chọc, chết toi rồi làm sao bây giờ a?!
Kế hoạch ôm đùi lần này sao bất trắc thế? Gặp trúng gai góc um tùm không hà, cậu xui quá trời mà.
Trong cái thời buổi bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái mạng nhỏ này cậu chẳng qua là muốn dựa dẫm vào một lão Đại mà thôi, có cần dùng đến chiêu nhéo mặt hù dọa thế không hả?!
“Em thật là cảnh sát, không tin anh có thể coi chứng cớ.” Miêu Gia nói: “Giấy tờ chứng nhận của em tuy mất rồi, nhưng súng của em còn đây nè!”
Miêu Gia lấy súng giấu trong ba lô ra.
“Súng có thể chứng minh cái gì? Chúng tôi không phải cảnh sát cũng có súng mà.” Phó Sử Ngọ lãnh tĩnh nói, sau đó lấy cây súng tuy đã hết đạn, nhưng dựa theo lời Đường Húc Hải, để quen mang súng bên thân mọi lúc mọi nơi cứ nhét bên thắt lưng ra.
“…” Miêu Gia không lời gì để chống trả.
Vì cái gì nghiêm khắc như vậy?! Sao có thể không yêu thương bảo vệ động vật nhỏ… Lộn! Trân trọng thiếu niên như thế hả?
Miêu Gia nghĩ nghĩ, có cách.
“Em còn chứng cớ!” Miêu Gia khoan khoái xoay người, từ cái lap của mình trực tiếp xâm nhập hệ thống cảnh sát, từ trong đó kéo ra hồ sơ nhân sự của mình, “Xem đi!”
Miêu Gia đắc ý dào dạt chống nạnh đứng cạnh gò đá, triển lãm cái lap đặt trên mặt đá cho hai người coi.
Trên đó là một bảng biểu dán cái mặt non nớt của Miêu Gia, biểu hiện tin tức thân phận của cậu, còn có đơn vị tương ứng cùng mã số cảnh sát.
“Có số cảnh sát, hơn nữa thoạt nhìn không giống giả.” Phó Sử Ngọ quay đầu nói với Đường Húc Hải bên cạnh.
Đường Húc Hải gật gật đầu, cuối cùng chấm dứt lần “Khảo vấn” này.
“Chú mày nói, chú mày muốn ôm đùi?” Đường Húc Hải nheo nheo mắt, trầm giọng vặn hỏi.
“Đó chỉ là một cách so sánh, kỳ thật ý em là muốn góp sức cho hai anh ạ.” Miêu Gia không dám tác quái nữa, thành thành thật thật mà nói.
Phó Sử Ngọ nhìn chuyên chú, Ôn Triệu Minh cũng nghiêng đầu nhìn lại.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Cây cỏ này thật ngoan cường.” Phó Sử Ngọ nâng kính, bội phục nói: “Bị đặt dưới mặt xi-măng lại có thể chui từ dưới đất mọc lên.”
Ôn Triệu Minh nhìn thoáng qua, nói: “Lúc mầm mống nẩy mầm có thể bộc phát sức mạnh cả đá cũng làm nứt, điều này rất bình thường. Chắc đêm qua mưa to thẩm thấu qua xi-măng, đạt tới điều kiện cỏ dại nẩy mầm tự nhiên liền mọc thôi.”
Phó Sử Ngọ nghiêm túc gật gật đầu, ừ một tiếng, y vươn tay nhặt sạch mấy khối đá do cỏ mọc lên làm vỡ ra để tránh làm người khác trượt chân lần nữa.
Phó Sử Ngọ làm xong chuyện, liền cùng Ôn Triệu Minh trở về. Dọc đường đi, hai người đặc biệt chú ý một chút, hôm nay trên mặt đất nơi nơi đều là vết rạn nứt. Có đá lồi lên, có nứt ra khe hở, chờ cỏ dại mọc ra, mảnh đất này cũng khó giữ được.
Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh hai mặt nhìn nhau, trước kia chưa từng thấy hiện tượng cỏ dại tập thể nẩy mầm trên diện tích lớn thế này.
Phó Sử Ngọ có điều suy nghĩ, tâm tình trở nên trầm trọng.
Y giúp Ôn Triệu Minh về tới lều, lại phát hiện trong nhà nghênh đón rất nhiều người đến thăm.
Đường Húc Hải ôm cánh tay che trước cửa lều, vẻ mặt lạnh nhạt bị vài người vây quanh.
Những người này thái độ đều thực hèn mọn, nói chuyện với Đường Húc Hải mang theo ý lấy lòng trắng trợn. Thấy hai người trở về, Đường Húc Hải không kiên nhẫn xua những người này đi.
“Tránh ra tránh ra! Đã nói rồi, chúng tôi không thu người!” Đường Húc Hải tặc lưỡi, vẻ mặt không vui.
Những người đó bị đuổi ngượng ngùng tránh ra, lại không rời đi, ngược lại lại ngó đông ngó tây xung quanh.
“Xảy ra chuyện gì? Những người này đến làm chi?” Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi.
“Đều muốn đầu nhập vào phe chúng tôi, phần lớn là người biến dị.” Đường Húc Hải vẻ mặt không lời gì để nói, không hiểu được sao lại xảy ra chuyện thế này.
“Bọn họ khá thông minh đấy.” Ôn Triệu Minh tán thưởng: “Đáng tiếc thái độ và lập trường không rõ ràng.”
Đường Húc Hải đầy lòng nghi vấn nhìn anh, Ôn Triệu Minh giải thích tỉ mỉ: “Chuyện đạn dược hỏa lực của kho trung tâm hiện tại hao hết người người đều rõ như ban ngày, thực lực của những người này mỏng manh, lúc này tự nhiên nghĩ muốn tìm một đoàn thể đủ thế lực để nương tựa. Trong ba người chúng ta anh rõ ràng là mạnh nhất, tự nhiên tìm anh rồi.”
Đường Húc Hải dở khóc dở cười: “Toàn kho trung tâm dị năng giả cũng không phải chỉ có mình tôi, lợi hại hơn tôi còn nhiều mà.”
“Cũng chưa chắc.” Ôn Triệu Minh lẳng lặng nói: “Đêm qua biểu hiện của hai anh tôi đã thấy hết, năng lực của Sử Ngọ đặc biệt, người bình thường đoán không ra. Trong mắt những người khác, tự nhiên có vẻ anh lợi hại nhất, giết alien nhiều nhất.”
Đêm qua chỉ bàn số lượng đánh chết alien đúng là Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ hai người nhiều nhất, chẳng qua alien Phó Sử Ngọ hiệp trợ Đường Húc Hải hoặc là nhờ Đường Húc Hải hiệp trợ đánh chết hầu hết đều bị quy về nhờ ăn may.
Đường Húc Hải hiển nhiên không cho là thế, hắn gầm nhẹ: “Những người đó đui hết rồi! Sử Ngọ nếu không bị hạn chế về đạn, khẳng định giết nhiều hơn cả tôi!”
“Không sao ~” Phó Sử Ngọ khoát tay, y không giỏi giao tiếp với người ta, quanh năm đeo mặt nạ người lạ chớ gần để sinh hoạt. Đối với cảm giác vạn chúng chú mục nhất định không quen, y cũng không thích bại lộ trong tầm mắt đông đảo của mọi người, “Vậy vừa đúng lúc, anh giúp tôi chắn mấy chuyện phiền lòng này đi.”
“Anh cũng đừng ngại phiền, giờ mạch nước ngầm toàn kho trung tâm đều bắt đầu khởi động, nhiều người lập bang kết phái, mượn sức nhân tâm.” Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ nói với hai gã chẳng biết tình hình gì,: “Mà ngay cả bên người Vương Tử Bình kia cũng tụ một nhóm người biến dị, thậm chí còn có vài dị năng giả.”
“Vậy thì sao chứ!” Đường Húc Hải nhíu mày, hắn khinh thường nói: “Cho dù có mấy người lợi hại, nhưng xét mắt chọn người lại chẳng ra gì, bất quá cũng chỉ là đám ô hợp! Chờ coi đi, đám người này chẳng được gì đâu, sớm muộn gì cũng bị Vương Tử Bình hại chết!”
“Hắn thế nào chúng ta không xen vào, nhưng mà, hiện tại chúng ta cũng nên suy xét tìm vài người tin cậy tạo thành đội ngũ, một khi rút lui, chỉ dựa vào chúng ta —— nhất là tôi còn tàn phế, đối mặt triều alien khổng lồ sẽ chịu không nổi đâu.”
Đường Húc Hải lâm vào trầm mặc, đến lúc đó ba người bọn họ đi chiếc SUV, Phó Sử Ngọ lái xe, hắn phụ trách giết alien cận chiến, Ôn Triệu Minh có thể giết đằng xa. Chỉ cần không xuất hiện trời mưa, Ôn Triệu Minh có thể kiên trì thật lâu.
Phương án này hắn đã âm thầm nghĩ qua, ba người vừa đủ.
Nhưng nghe Ôn Triệu Minh nói, hắn cũng không thể không suy xét, dù sao nếu thật sự rút lui, Đường Húc Hải nhất định sẽ mang hai người đi đến quân khu.
Người khác không biết rõ chỗ đó, nhưng hắn thì đã từng đi qua quân khu tỉnh H tham gia giải đấu võ thuật, coi như cũng khá hiểu nơi này. Gần đó có đóng vài đoàn quân, nói về binh lực thì đúng là rất đông, không xa đó còn có xưởng công binh, cũng có dự trữ thừa vật tư chiến lược. Tuyệt đối là nơi tốt để nương tựa.
Chẳng qua quân khu tỉnh cách chỗ bọn họ hơn 400 km, hiện tại trên mảnh đất Hoa Hạ khắp nơi đều có alien, chỉ gặp vài con không thành vấn đề, nhưng nếu đụng trúng triều alien…
Trong kế hoạch của Đường Húc Hải, hắn tính vòng qua nơi đông dân, trực tiếp đi trên đường tỉnh. Từ Vân thành tới đó, đi cao tốc chỉ cần bốn năm tiếng, đi quốc lộ cũng bảy tám tiếng, mà đường tỉnh thì không biết bao lâu.
Huống chi trên đường, lúc gặp phải hương trấn họ không thể vòng qua, phải đi xuyên qua thì làm sao đây?
Xem ra gia tăng nhân thủ là phải làm.
“Tôi đồng ý ý kiến của anh, nhưng nếu tìm người, những tên nịnh nọt không được, vừa nhìn liền biết giỏi về trộm gian mánh lới, đến lúc đó không chừng không giúp được gì không nói còn cản tay cản chân.” Đường Húc Hải lạnh lùng nói.
Phó Sử Ngọ yên lặng đẩy kính, cũng đừng quơ đũa cả nắm như thế chứ.
“Anh không cần lo, người tôi cũng đã tìm được.” Ôn Triệu Minh tự tin mỉm cười, anh đêm qua cũng không phải ngồi trong xó chơi, “Tôi sẽ tự liên hệ với bọn họ, nếu những người này bằng lòng thì để họ đồng hành, nếu không chịu, tự nhiên từ bỏ.”
“Tốt!” Đường Húc Hải dứt khoát gật đầu: “Trước tiên nói cho anh hiểu, tôi quyết định đi quân khu tỉnh. Nơi đó binh hùng tướng mạnh, trong thời mạt thế này, tuyệt đối sẽ không giống như Vân thành.”
Giống Vân thành cái gì, trong kho hàng nhiều người nhiều miệng này Đường Húc Hải không nói rõ, Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ cũng hiểu được.
Mắt Ôn Triệu Minh sáng lên, anh cực lực trấn định nói: “Tôi sẽ nói với những người này trước.”
“Tốt lắm! Anh liền đi làm chuyện này đi!” Đường Húc Hải nói xong liền quay đầu bảo Phó Sử Ngọ: “Lão Ôn đi làm chuyện này, Sử Ngọ cậu liền cùng tôi đi nâng cấp xe đi, giúp tôi mang mấy thứ còn lại lên xe, buổi tối chúng ta qua đêm ngay trên xe.”
“Ừm.” Phó Sử Ngọ gật đầu.
Ba người chia làm hai đường, Ôn Triệu Minh im hơi lặng tiếng gọi những người đêm qua nhìn trúng đến một bên, hỏi ý bọn họ. Những người này có người đang sầu lo trước tiền cảnh, nghe vậy liền trực tiếp đáp ứng, cũng có kẻ vô tư tới vô tâm, cảm thấy đi chỗ đó chi cho xa vậy, không bằng chờ ở Vân thành, cũng có người có định kiến nói muốn suy nghĩ một chút, hiển nhiên có cân nhắc khác.
Những người Ôn Triệu Minh du thuyết không là biến dị giả cũng là dị năng giả, trong mười người chỉ có ba người nghe hắn nói vội đồng ý.
Ôn Triệu Minh cũng không tham, cho dù chỉ có những người này, cũng tăng hệ số an toàn hơn ba người bọn họ.
Đường Húc Hải bên này lại đang cải tiến chiếc xe, Phó Sử Ngọ ngồi một bên đưa dụng cụ.
“Cậu sao cứ im ru vậy?” Đường Húc Hải làm việc mồ hôi chảy ướt đẫm, hắn buồn bực nhìn thoáng qua Phó Sử Ngọ cứ như miệng hồ lô không nói được một lời. Tuy Phó Sử Ngọ không phải bà tám, nhưng y cũng không phải một người thích không khí nặng nề, những lúc thế này nhất định sẽ tìm đề tài nói chuyện với Đường Húc Hải.
Hồi đó ở trong hầm trú ẩn, Phó Sử Ngọ còn cười nói _ trước kia không có cơ hội mà hiện tại đã có bạn, y nhất định phải trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè nói mấy đề tài không có dinh dưỡng mà ít nhất cũng tám hết cả buổi sáng
“Đường Húc Hải.” Phó Sử Ngọ ngẩng đầu ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nói với Đường Húc Hải: “Tôi có một việc thực bất an.”
“Chuyện gì?” Đường Húc Hải thấy hứng thú nhìn y.
“Tôi cảm thấy mấy cây cỏ này rất kì lạ.” Phó Sử Ngọ quay đầu chỉ vào mặt đất chiếc xe đang đậu lên, bên cạnh mảnh đất này còn có mấy gò đá, chỗ giữa đá và xi măng, bị hai ba cây cỏ dại chiếm cứ.
Đường Húc Hải từ trên xe nhảy xuống, xoa mồ hôi trên trán, buồn bực nhìn cỏ, hỏi: “Cỏ này có gì mà kì? Không phải chỉ là cỏ thường à?”
“Người hấp thu phân tử Nguyên sẽ sinh bệnh tử vong biến dị thức tỉnh dị năng, alien đi vào thế giới này cũng tiến hóa trở nên càng lợi hại…” Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt Đường Húc Hải, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Vậy động vật khác thì sao? Thực vật thì sao?”
Đường Húc Hải nhìn y, nhất thời không kịp phản ứng, sau đó đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng lên!
“Ban đầu phân tử Nguyên hòa trong không khí, nhưng sau đó lại mưa, phần lớn phân tử Nguyên liền theo đó rơi xuống đất. Nó theo nước thấm vào đất, bị các loại thực vật có rễ hấp thu, sau đó thực vật lại bị động vật ăn. Sẽ sinh ra biến hóa gì, anh nghĩ qua chưa?” Phó Sử Ngọ nhẹ giọng hỏi.
Đường Húc Hải nuốt ực một cái, hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn mỗi này chỉ nghĩ có mấy việc nhân loại và alien cũng đã chưa đủ não để dùng nữa là.
“Nhìn đống cỏ này coi, tuyệt đối không phải sau mưa hút no nước rồi nẩy mầm đơn giản như vậy!” Phó Sử Ngọ đi qua, khom lưng xuống, dùng tay quấy quấy nhánh cỏ: “Cho dù cỏ dại nẩy mầm, cũng là trên mặt đất lộ thiên hoặc bùn đất cạnh xi-măng thôi, nhưng ở đây đều phủ xi măng mà. Nhìn lớp xi-măng này đi, dầy như vậy, trám chẳng có cái khe nào, cỏ dại bình thường có thể đẩy nứt mà mọc lên à? Quá bất thường.”
Nghe y phân tích, vẻ mặt Đường Húc Hải cũng ngưng trọng lên, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, búng mấy khối xi măng bị đẩy nứt ra một bên.
Lớp xi-măng đều rất dày, mà đống cỏ nhìn như non mềm này lại khiến người nghẹn họng mà đẩy nứt lớp xi măng dày chừng 10 cm này!
Đường Húc Hải nắm một khối xi-măng lên, ngón tay dùng sức bóp, loại xi-măng này rất cứng.
Phó Sử Ngọ cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, y gần như nằm sắp xuống, hai tay nắm mép xi măng bị nứt ra, chuyển mấy hòn đá mảnh vụng đi. Đường Húc Hải thấy thế cũng tiến lên hỗ trợ, hai người cùng làm, rất nhanh liền dọn sạch vùng xi măng và đá giao nhau này
Mặt đất lộ ra một cái hố nông, chừng hơn mười cm, mà ba cây cỏ ra vẻ hiền lành liền đong đưa mà bày ra dáng người của chúng nó.
“Nhổ lên thử coi.” Đường Húc Hải nói.
“Ừ.” Phó Sử Ngọ vươn tay đi nhổ một cây trong đó..
Y ra sức tuyệt đối không nhỏ, nhưng căn bản nhổ lên không nổi. Phó Sử Ngọ kinh ngạc, y không khỏi duỗi thêm một bàn tay, hai tay dùng sức nắm gốc cỏ mà nhổ.
Nhưng vẫn không chút xi nhê nào.
Phó Sử Ngọ uể oải rũ vai xuống, y ngại ngùng nhìn Đường Húc Hải một cái, nói: “Sức tôi không mạnh bằng anh, hay là anh lên đi.”
Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại không chê cười y. Hắn vươn hai tay bắt lấy cây Phó Sử Ngọ muốn nhổ, thử nửa ngày, nhưng chỉ làm nó lỏng đi một chút.
“Xem ra nhổ không nổi đâu, đào lên đi.” Đường Húc Hải cũng không thể không nhận thua.
Hai người cầm hai công cụ từ bên cạnh SUV, một người một bên bắt đầu đào đất.
Đào chốc lát cây cỏ dại này rốt cục để lộ bộ mặt thật của nó.
Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, nhìn Đường Húc Hải run run nâng bộ rễ phát triển đến dị thường của nó.
Rễ cỏ dại bình thường chỉ chừng 6, 7 cm, mà rễ cây này nhánh dài nhất đã đến 20 cm, rễ không chỉ dài, nó còn to đến kì lạ.
“Cây này tuyệt đối đã biến dị!” Phó Sử Ngọ kinh tâm nói.
“Ừ, rất có thể giống như loài người, cỏ dại cũng xảy ra hiện tượng biến dị, trở nên càng khỏe mạnh hơn.” Đường Húc Hải trầm giọng nói.
“Đây mới chỉ là cỏ dại.” Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn bãi đỗ xe, cách một khoảng, liền có khe hoặc độn u, “Trừ cái này ra ai biết còn cái gì biến dị nữa?!”
“Tôi biết nè.” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải ngẩng đầu, phía sau tảng đá cách đó không xa có một cậu trai đang đứng. Cậu rất ngây ngô, trên người còn mang nét trẻ con không thể che dấu. Cậu mặc một cái áo sơ mi màu xanh ngọc, đeo một cái cặp quai chéo.
Thấy hai người đều nhìn cậu, cậu trai nhìn như trẻ con hai mắt tỏa ánh sáng từ ba lô sau lưng móc ra một cái laptop 14 inch.
Cậu vài bước tiến đến trước mặt hai người, nóng bỏng nói: “Tôi biết còn có cái gì biến dị, các anh muốn nhìn không?!”
Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ sửng sốt một chút, Đường Húc Hải trấn tĩnh hơn Phó Sử Ngọ, hắn nói: “Nhìn.”
Cậu trai lộ ra nét mặt hưng phấn, cậu đặt mông ngồi lên mặt đá, mở máy tính ra ngón tay nhanh chóng bấm. Không bao lâu liền chuyển màn hình lap lại, dùng đầu gối mình nâng.
“Xem đi, đây là giống loài hiện tại đã phát sinh biến dị!” Giọng cậu trai kích động nhanh chóng giới thiệu: “Không riêng nhân loại, hiện tại tất cả giống loài hấp thu phân tử Nguyên phát sinh biến dị đều trên đây!”
Phó Sử Ngọ bị hình ảnh hiện lên trên màn hình làm giật mình ngây người. Chúng được chiếu theo dạng video ngắn, mấy tấm mấy tấm cùng xuất hiện.
Mà hiện lên trên đó là số lượng các giống còn nhiều hơn tưởng tượng của y.
Trong đó không riêng chỉ có thực vật, còn có các loại động vật.
“Những thực vật bắt đầu biến dị có thực vật trên cạn, thủy sinh, bao gồm thân gỗ, cây bụi vân vân; động vật thì tất cả các loài có xương sống, nghe rõ nghen, là tất cả các loài.” Cậu trai cực kì trịnh trọng nói: “Hơn nữa, căn cứ các nhà khoa học quan sát thấy alien cũng là một loài động vật có xương sống, nó đi săn trừ nhân loại còn bao gồm tất cả các loài động vật có vú, bên cạnh đó còn có một ít loài chim lớn, động vật lưỡng cư. Lũ alien chỉ cần là động vật có não chúng đều ăn! Nếu không phải không biết hô hấp dưới nước, nói không chừng cả cá nhám voi cũng không buông tha!”
“Cậu còn biết gì?” Đường Húc Hải ngẩng đầu, vẻ mặt khó lường hỏi cậu.
“Tôi còn biết hiện tại phụ cận Vân thành tụ lại triều alien khổng lồ, bởi vì người trong thôn huyện quanh đây đã bị chúng ăn sạch, alien tìm không thấy thức ăn đã tụ lại, đang hướng về Vân thành đánh úp đến!”
Mắt Phó Sử Ngọ trợn to nhìn cậu trai, bị tin này làm khiếp sợ.
Đường Húc Hải lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: “Cậu vì sao nói cho chúng tôi biết điều này, có mục đích gì?”
Sắc mặt cậu trai đổi đổi, sau đó cẩn thận cất kỹ cái lap của mình, rồi… nhào về hướng Đường Húc Hải: “Đại ca ơi! Cho xin ôm đùi cái đi a a a!!”
Đường Húc Hải phản xạ có điều kiện đá ra một phát.
Phó Sử Ngọ dở khóc dở cười lau miệng vết thương cho cậu nhóc bị Đường Húc Hải đá đến khóc thét: “Sao cậu lỗ mãng thế, tự nhiên nhào qua cho bị đá chi vậy.”
Cậu trai buồn rười rượi, khóe mắt còn ứa ánh nước: “Em làm sao biết anh ấy mạnh như vậy a!”
Phó Sử Ngọ vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu tên gì, làm nghề gì? Vì sao nắm nhiều tin như vậy?”
“Em tên là Miêu Gia, em là cảnh sát.” Miêu Gia sụt sùi nói.
“Cảnh sát?!” Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ trăm miệng một lời la.
“Dạ.” Miêu Gia gật gật đầu.
Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ vẻ mặt “xạo sự”.
Đường Húc Hải thậm chí vung nắm đấm ra uy hiếp, tà ác nói: “Thằng nhãi, không nói thật đánh chú mày ba má nhìn không ra bây giờ!”
“Em thật là cảnh sát a, đại ca!” Miêu Gia bất đắc dĩ lại ủy khuất.
“Hừ hừ!” Đường Húc Hải hừ lạnh một cái, vươn bàn tay khổng lồ ra nhéo đôi má phì phì trẻ con của Miêu Gia: “Nói thật! Chú mày năm nay mấy tuổi?!”
Miêu Gia ánh mắt lơ mơ một cái rồi trấn định nói: “22 tuổi.”
“Nói lại lần nữa coi! Năm nay mấy tuổi?!” Đường Húc Hải lớn tiếng quát.
Miêu Gia bị dọa run run: “2, 21 tuổi.”
“Còn dám gạt anh mày! Cơ hội cuối cùng!!” ngón tay Đường Húc Hải dùng thêm chút lực.
“Ngao!!!” Miêu Gia lập tức chảy lệ ròng ròng: “Đau đau đau! 19 nha! Lần này là thật là thật, em thề! Nha nha nha nha ~~~ ”
Phó Sử Ngọ nhìn không được vỗ mu bàn tay hắn một cái, Đường Húc Hải lúc này mới buông, mặt Miêu Gia đã bị nhéo ra một dấu tay đỏ ửng.
“Cậu thật sự 19?” Phó Sử Ngọ nghi ngờ nhìn cậu.
“Thật sự 19 a!” Miêu Gia nơm nớp lo sợ mà, lén lút dịch đến bên người Phó Sử Ngọ, dùng thân thể y ngăn cản tầm mắt bắn tới của Đường Húc Hải.
Nhìn bộ dạng cùi bắp của cậu, Đường Húc Hải khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch dám lừa hắn nói mình 22! Thằng lính mới này vừa lắc ra trước mặt hắn hắn liền nhìn ra tuổi đại khái rồi, cốt cách cơ bắp cậu ta còn chưa sinh trưởng phát dục toàn hoàn, dám lừa gạt hoả nhãn kim tinh của hắn à.
Thật không biết sống chết là gì.
“Cảnh sát mà 19 tuổi?” Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, ôm tay nhìn cậu.
“…” Miêu Gia giương mắt xem y, cực lực trấn định lui về phía sau một bước. Người này thoạt nhìn cũng không dễ chọc, chết toi rồi làm sao bây giờ a?!
Kế hoạch ôm đùi lần này sao bất trắc thế? Gặp trúng gai góc um tùm không hà, cậu xui quá trời mà.
Trong cái thời buổi bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái mạng nhỏ này cậu chẳng qua là muốn dựa dẫm vào một lão Đại mà thôi, có cần dùng đến chiêu nhéo mặt hù dọa thế không hả?!
“Em thật là cảnh sát, không tin anh có thể coi chứng cớ.” Miêu Gia nói: “Giấy tờ chứng nhận của em tuy mất rồi, nhưng súng của em còn đây nè!”
Miêu Gia lấy súng giấu trong ba lô ra.
“Súng có thể chứng minh cái gì? Chúng tôi không phải cảnh sát cũng có súng mà.” Phó Sử Ngọ lãnh tĩnh nói, sau đó lấy cây súng tuy đã hết đạn, nhưng dựa theo lời Đường Húc Hải, để quen mang súng bên thân mọi lúc mọi nơi cứ nhét bên thắt lưng ra.
“…” Miêu Gia không lời gì để chống trả.
Vì cái gì nghiêm khắc như vậy?! Sao có thể không yêu thương bảo vệ động vật nhỏ… Lộn! Trân trọng thiếu niên như thế hả?
Miêu Gia nghĩ nghĩ, có cách.
“Em còn chứng cớ!” Miêu Gia khoan khoái xoay người, từ cái lap của mình trực tiếp xâm nhập hệ thống cảnh sát, từ trong đó kéo ra hồ sơ nhân sự của mình, “Xem đi!”
Miêu Gia đắc ý dào dạt chống nạnh đứng cạnh gò đá, triển lãm cái lap đặt trên mặt đá cho hai người coi.
Trên đó là một bảng biểu dán cái mặt non nớt của Miêu Gia, biểu hiện tin tức thân phận của cậu, còn có đơn vị tương ứng cùng mã số cảnh sát.
“Có số cảnh sát, hơn nữa thoạt nhìn không giống giả.” Phó Sử Ngọ quay đầu nói với Đường Húc Hải bên cạnh.
Đường Húc Hải gật gật đầu, cuối cùng chấm dứt lần “Khảo vấn” này.
“Chú mày nói, chú mày muốn ôm đùi?” Đường Húc Hải nheo nheo mắt, trầm giọng vặn hỏi.
“Đó chỉ là một cách so sánh, kỳ thật ý em là muốn góp sức cho hai anh ạ.” Miêu Gia không dám tác quái nữa, thành thành thật thật mà nói.
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu