Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 28
Đường Húc Hải!!!” mắt Phó Sử Ngọ không thể ngăn lại mà trợn tròn.
Ý thức của y trống rỗng, cảm thấy giữa mấy con alien cùng Đường Húc Hải và Liên trưởng hình thành một hình 3D sáng bừng sắc nét, động tác của alien cùng hai người không ngừng chậm lại chậm lại.
Tim Phó Sử Ngọ kinh hoàng, không cần nghĩ ngợi rút cây súng lục dắt bên thắt lưng ra, mở bật khóa an toàn nhanh như ánh sáng, tay phải nắm chặt báng súng, tay trái ôm lấy tay phải, duỗi tay, nâng tay.
“Bình bình bình bình bình bình!!! Cạch! Cạch!”
Ánh lửa chợt lóe, 6 phát trong súng lục đều bay vèo ra.
Quỹ đạo viên đạn như kéo ra một đường cong trên hình ảnh 3D trong cảm quan, một viên bắn vào đầu alien, một viên xuyên qua hàm dưới một con alien rồi bắn thẳng vào ngực của một con nằm lệch phía trên nó, còn thừa 4 viên không chút bất ngờ đều bắn vào yếu hại của lũ alien từ cao ốc nhảy xuống.
Hết thảy trước mắt như được ấn lại nút play, tiếng thét, tiếng alien khàn rít, alien đang lơ lửng trên không bị động năng của viên đạn bắn vào ngã nghiêng, quơ tứ chi ngã oạch xuống.
“A a a a!!!” Đường Húc Hải lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, rút mã tấu ra vung mạnh ném vào alien, trúng phốc giữa trán một con Phó Sử Ngọ không bắn tới.
Liên trưởng lúc này mới kịp phản ứng, nâng chân lên muốn đá bay con alien rơi vào ông.
Vòng vây của 8 con alien xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống, đè bẹp Liên trưởng và Đường Húc Hải xuống đất.
“Đường Húc Hải!” đầu Phó Sử Ngọ lờ mờ, y chạy vội đi qua: “Đường Húc Hải!!!”
Chiến sĩ trên công sự như ong vỡ tổ, dưới tiếng rống giận của phó chỉ huy, mới miễn cưỡng lưu lại một nửa số người đóng trên trận địa, nhưng lại cứ quay đầu lo lắng nhìn tình hình ra sao.
“Liên trưởng! Liên trưởng!! Ngài không sao chứ?!” chiến sĩ đi sau lão binh kia ngã oạch bò lại đây.
Có alien còn chưa chết hẳn, còn đang run rẩy nằm đó.
Những chiến sĩ phẫn nộ rút dao găm ra, đâm phầm phập vào đầu lũ alien.
Chỉ chốc lát sau, máu tươi liền nhiễm đẫm mặt đất.
“Đường Húc Hải, anh không sao chứ?” Phó Sử Ngọ kéo xác alien ra, nâng Đường Húc Hải bị đặt dưới dậy.
Trên mặt trên người Đường Húc Hải đều là máu, phản ứng của hắn cũng hơi trì trệ, hắn chớp mắt mấy cái, đưa tay lau quệt máu trên mặt: “Không sao, chưa chết.”
Biểu tình trên mặt Phó Sử Ngọ cổ quái lợi hại: khổ sở, vui mừng cùng biểu hiện trên gương mặt.
Đường Húc Hải bình tĩnh nhìn y, đưa tay vò lấy đầu y: “Bắn giỏi lắm!”
Mấy phát súng này của Phó Sử Ngọ bắn rất đúng lúc, bằng không hắn cùng Liên trưởng không chết cũng trọng thương.
Bởi vì mặc quần áo tác chiến, xúc tua có móc câu của alien đánh xuống mới không cạo mất một tầng da trên người hai người.
Thế nhưng cũng do vậy mà cánh tay lộ ra bên ngoài, vì bảo vệ phần đầu mà vẫn bị móc ra mấy vệt máu.
Bởi vì bị đè khá nặng, tay đau phát run, Đường Húc Hải vẫy vẫy máu tươi trên tay, vẻ mặt nghiêm túc nói với Liên trưởng: “Nơi này không thể thủ nữa! Kinh nghiệm của alien càng ngày càng phong phú, chúng sẽ lợi dụng địa hình từ trên cao tập kích chúng ta. Hai bên nơi này đều là cao ốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh úp!”
Liên trưởng xanh mặt, gật gật đầu, quay đầu gầm nhẹ về phía sau: “Phó Liên trưởng! Tổ chức lui quân!!”
Liên trưởng bước vài bước đến trước mặt Phó Sử Ngọ, trịnh trọng hướng y kính một cái chào quân đội. Phó Sử Ngọ chân tay luống cuống, muốn hoàn lễ, nhưng không biết cũng kính cái lễ có phải nhìn chẳng ra làm sao hay không.
“Tiểu đồng chí, cám ơn cậu đã cứu tôi! Bắn súng thật chuẩn!” Liên trưởng chân thành nói, còn giơ ngón tay cái lên.
Trong thời gian ngắn ngủn không đến ba giây, 6 súng bắn trúng 7 mục tiêu, đây không phải tay súng thiện xạ chứ là cái gì!
Phó Sử Ngọ có bao giờ được nhiệt tình khen như vậy đâu, lập tức ngại ngùng, y ngượng nghịu nói: “Ngài quá khen, tôi luyện còn chưa đủ, thời gian học súng cũng còn quá ngắn.”
Liên trưởng cho là y khiêm tốn, lại khen một trận.
Khả năng giao tiếp của Phó Sử Ngọ cực dở, cực lực giải thích kỹ thuật bắn của y thật sự học không lâu, làm Liên trưởng cũng có chút đầu óc lơ mơ, đây là khiêm tốn? Hay nói thật vậy, không phải chứ?
“A ——” một tiếng hô đau vang lên một nửa nhịn xuống, Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn, phát hiện Ôn Triệu Minh cả người ngã lộn nhào xuống cửa xe, hai chân anh còn bị cà xuống phía dưới ghế ngồi.
“Triệu Minh? Anh làm sao vậy?” Phó Sử Ngọ nhanh chóng đi qua.
Ôn Triệu Minh cau mày, nâng một nửa thân thể lên, nhìn lòng bàn tay của mình.
Phó Sử Ngọ nâng anh dậy, Ôn Triệu Minh giữa lạnh nhạt mang theo chút xấu hổ: “Vừa rồi thấy nhiều alien tập kích anh Đường vậy, tôi nhất thời gấp quá, quên chính mình bây giờ còn chưa thể thích ứng chi giả, kết quả dùng sức sai lầm nên té.”
Phó Sử Ngọ cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh, lúc ấy Ôn Triệu Minh cũng giật mình, mở cửa xe muốn bước ra, đáng tiếc bị vấp nên trực tiếp từ trong xe nhào ra ngoài. Hai tay anh chống đất, hai lòng bàn tay trầy ra hết một tầng da, không ngừng chảy máu.
Đường Húc Hải lúc này cũng đi tới, hắn cúi đầu nhìn gương mặt hơi xấu hổ của Ôn Triệu Minh, nói với anh: “Gọi tên tôi là được rồi, Phó Sử Ngọ, về sau trực tiếp gọi tên tôi, kêu cả tên họ cậu không thấy kì tôi cũng thấy kì a.”
Phó Sử Ngọ vui vẻ hai mắt tỏa sáng, vậy là y chính thức có được hai người bạn đúng không? Không thể càng vui nha.
Kết quả lần này alien đánh lén, bị thương nặng nhất ngược lại là Ôn Triệu Minh hành động bất tiện.
Liên trưởng thấy được dị năng giả hỏa hệ trong truyền thuyết, lại tiếc nuối phát hiện vị này cư nhiên bị tàn tật, lập tức đánh mất tâm tư kéo người này làm trợ lực.
Không là ông khinh thường người tàn tật, mà là trên chiến trường, tình hình chiến đấu thay đổi chỉ trong nháy mắt, người không thể dùng hai chân trốn chạy, cả chạy thoát thân cũng không được.
Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải ông lại thuyết phục một phen, Phó Sử Ngọ chí không ở đây, Đường Húc Hải hiện tại đã coi Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh thành người một nhà, tự nhiên không có khả năng ném hai người mặc kệ trong thời mạt thế này.
Hội tụ lực lượng hậu phương xong, Đường Húc Hải lái xe đi theo đội cùng lui về hướng kho trung tâm.
Một tuần trôi qua, bọn họ rốt cục sắp tới đích rồi, lòng ba người đều thoải mái rất nhiều.
Phó Sử Ngọ không ngừng ngắm mu bàn tay Đường Húc Hải, miệng vết thương bị móc câu cào đã ngừng chảy máu, chỉ còn để lại từng vệt đỏ dài.
Phó Sử Ngọ từng nói để y lái xe, lại bị Đường Húc Hải quật cường cự tuyệt, nếu không phải nhắc tới vết thương trên tay hắn, có lẽ Đường Húc Hải sẽ không kiên định muốn tự lái đến vậy. Hắn làm thế để chứng minh mình chẳng sao hết, có cái cào chút xíu thế căn bản cũng chưa được tính là vết thương.
Đã quá hiểu độ cậy mạnh của Đối Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ cũng từ bỏ việc giằng co với con trâu bướng bỉnh này.
“Đừng nhìn, có vết thương chút xíu mà nhìn hoài.” Đường Húc Hải không kiên nhẫn gắt.
Phó Sử Ngọ thu ánh mắt, nhìn thẳng phía trước.
Y cũng biết Đường Húc Hải không thích người khác coi hắn dễ vỡ như thủy tinh, nhưng Đường Húc Hải là người bạn thật vất vả y mới có, y cũng không tự chủ được đi quan tâm.
Những người quen trong đơn vị trước kia không liên lạc được, y còn lo lắng nhất định phải chính mắt nhìn một cái mới yên tâm, chớ nói chi vết thương của 1 trong 2 người bạn duy nhất này.
Tuy vết thương kia nhìn không sâu, nhưng diện tích lại trải dài toàn bộ mu bàn tay Đường Húc Hải, hiện tại thời tiết nóng như vậy, lỡ đâu nhiễm trùng phát sốt nữa thì sao.
Lát nữa chờ đến nơi lấy cồn sát trùng cho hắn. Phó Sử Ngọ quyết định chủ ý, đẩy đẩy mắt kính, thấu kính lóe lên một ánh sáng lạnh buốt _ nếu dám kháng cự, cứ trực tiếp tịch thu thuốc của hắn!
Đường Húc Hải cũng không biết Phó Sử Ngọ xụ mặt bộ dạng lãnh khốc vô tình là đang muốn tịch thu thuốc của hắn. Ở chung mấy ngày nay làm hắn biết đừng nhìn bề ngoài đặc biệt có thể hù người của Phó Sử Ngọ, bên trong lại mang tính cách yêu quan tâm lại chiếu cố người, vì thế nhìn quen bộ dáng trong ngoài không đồng nhất của y, cũng không thấy thế nào. Anh vẫn không quan tâm lái xe thong thả đi theo đội quân đang chạy phía trước.
Ôn Triệu Minh thì lạnh nhạt ngồi phía sau, trong lòng lại thấp thỏm, không biết Phó Sử Ngọ lại làm sao vậy, bày ra bộ dáng dọa người thế.
Có thể vì lúc trước, khi mê man bị Phó Sử Ngọ dùng uy áp ý thức làm giật bắn tỉnh lại nên khi đối mặt với Phó Sử Ngọ, rõ ràng đối phương không làm gì mình nhưng anh lại không khỏi có cảm giác kính sợ từ trong lòng
Ôn Triệu Minh cũng hiểu mình hơi bị mất mặt, rõ ràng anh cũng từng là một giám đốc tinh anh oai phong, nhưng khi đối mặt cái tên bề ngoài vô hại này lại lau cách nào cũng lau không sạch ấn tượng trong lòng.
Ba người tâm tư khác nhau, đi tới kho trung tâm hiện đang hội tụ người sống sót của Vân thành.
Kho trung tâm này lúc trước là khu tái định cư lâm thời phòng dịch, cho nên dựa theo thiết kế trước kia, tiếp nhận mấy vạn người không thành vấn đề.
Chẳng qua, hoàn cảnh cư trú không có khả năng tốt tí nào.
Không dùng đến quan hệ của Ôn Triệu Minh, đương nhiên muốn dùng cũng không dùng được, điện thoại của anh đã sớm hết pin. Mà Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều bởi vì không có người nào để liên lạc, dứt khoát liền không mang di động. Ba người nhờ quân đội an bài, tiến vào một kho hàng lớn điều kiện tốt hơn.
Kho hàng này là chỗ ở của nhóm người đến sớm nhất, cũng chính là những người có quan hệ có chỗ dựa nghe được thông báo liền chạy đến.
Kho hàng này rất cao, cửa sổ cũng nhiều, có cửa thông gió thiết kế tốt, cho nên dù là toàn bộ kho hàng huyên náo như cái chợ trời, không khí cũng không quá khó ngửi.
Mà những kho hàng bên cạnh, người chạy đến trễ hơn lại không được dễ chịu như vậy, ánh sáng không đủ không nói, mùi cũng làm cho người ta khó chịu.
Đường Húc Hải biết người nơi này thành phần phức tạp, cho nên dứt khoát đậu xe ở bãi đỗ xe quân đội, cùng Phó Sử Ngọ vai khiêng tay xách lấy đồ của họ vào kho hàng.
Bởi vì sau này có Đường Húc Hải cướp đoạt, đồ vụn vặt liền khá nhiều, trên đùi Ôn Triệu Minh cũng không thể không để thêm một ít.
Ba người mang theo ba thùng nước, bên trong còn ít nước, đi vào kho hàng.
Trong bóng râm ở cửa vào kho hàng bọn họ đi ngang qua, có ngồi vài người, thấy bọn họ đi vào liền liếc nhìn nhau một cái
Ý thức của y trống rỗng, cảm thấy giữa mấy con alien cùng Đường Húc Hải và Liên trưởng hình thành một hình 3D sáng bừng sắc nét, động tác của alien cùng hai người không ngừng chậm lại chậm lại.
Tim Phó Sử Ngọ kinh hoàng, không cần nghĩ ngợi rút cây súng lục dắt bên thắt lưng ra, mở bật khóa an toàn nhanh như ánh sáng, tay phải nắm chặt báng súng, tay trái ôm lấy tay phải, duỗi tay, nâng tay.
“Bình bình bình bình bình bình!!! Cạch! Cạch!”
Ánh lửa chợt lóe, 6 phát trong súng lục đều bay vèo ra.
Quỹ đạo viên đạn như kéo ra một đường cong trên hình ảnh 3D trong cảm quan, một viên bắn vào đầu alien, một viên xuyên qua hàm dưới một con alien rồi bắn thẳng vào ngực của một con nằm lệch phía trên nó, còn thừa 4 viên không chút bất ngờ đều bắn vào yếu hại của lũ alien từ cao ốc nhảy xuống.
Hết thảy trước mắt như được ấn lại nút play, tiếng thét, tiếng alien khàn rít, alien đang lơ lửng trên không bị động năng của viên đạn bắn vào ngã nghiêng, quơ tứ chi ngã oạch xuống.
“A a a a!!!” Đường Húc Hải lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, rút mã tấu ra vung mạnh ném vào alien, trúng phốc giữa trán một con Phó Sử Ngọ không bắn tới.
Liên trưởng lúc này mới kịp phản ứng, nâng chân lên muốn đá bay con alien rơi vào ông.
Vòng vây của 8 con alien xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống, đè bẹp Liên trưởng và Đường Húc Hải xuống đất.
“Đường Húc Hải!” đầu Phó Sử Ngọ lờ mờ, y chạy vội đi qua: “Đường Húc Hải!!!”
Chiến sĩ trên công sự như ong vỡ tổ, dưới tiếng rống giận của phó chỉ huy, mới miễn cưỡng lưu lại một nửa số người đóng trên trận địa, nhưng lại cứ quay đầu lo lắng nhìn tình hình ra sao.
“Liên trưởng! Liên trưởng!! Ngài không sao chứ?!” chiến sĩ đi sau lão binh kia ngã oạch bò lại đây.
Có alien còn chưa chết hẳn, còn đang run rẩy nằm đó.
Những chiến sĩ phẫn nộ rút dao găm ra, đâm phầm phập vào đầu lũ alien.
Chỉ chốc lát sau, máu tươi liền nhiễm đẫm mặt đất.
“Đường Húc Hải, anh không sao chứ?” Phó Sử Ngọ kéo xác alien ra, nâng Đường Húc Hải bị đặt dưới dậy.
Trên mặt trên người Đường Húc Hải đều là máu, phản ứng của hắn cũng hơi trì trệ, hắn chớp mắt mấy cái, đưa tay lau quệt máu trên mặt: “Không sao, chưa chết.”
Biểu tình trên mặt Phó Sử Ngọ cổ quái lợi hại: khổ sở, vui mừng cùng biểu hiện trên gương mặt.
Đường Húc Hải bình tĩnh nhìn y, đưa tay vò lấy đầu y: “Bắn giỏi lắm!”
Mấy phát súng này của Phó Sử Ngọ bắn rất đúng lúc, bằng không hắn cùng Liên trưởng không chết cũng trọng thương.
Bởi vì mặc quần áo tác chiến, xúc tua có móc câu của alien đánh xuống mới không cạo mất một tầng da trên người hai người.
Thế nhưng cũng do vậy mà cánh tay lộ ra bên ngoài, vì bảo vệ phần đầu mà vẫn bị móc ra mấy vệt máu.
Bởi vì bị đè khá nặng, tay đau phát run, Đường Húc Hải vẫy vẫy máu tươi trên tay, vẻ mặt nghiêm túc nói với Liên trưởng: “Nơi này không thể thủ nữa! Kinh nghiệm của alien càng ngày càng phong phú, chúng sẽ lợi dụng địa hình từ trên cao tập kích chúng ta. Hai bên nơi này đều là cao ốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh úp!”
Liên trưởng xanh mặt, gật gật đầu, quay đầu gầm nhẹ về phía sau: “Phó Liên trưởng! Tổ chức lui quân!!”
Liên trưởng bước vài bước đến trước mặt Phó Sử Ngọ, trịnh trọng hướng y kính một cái chào quân đội. Phó Sử Ngọ chân tay luống cuống, muốn hoàn lễ, nhưng không biết cũng kính cái lễ có phải nhìn chẳng ra làm sao hay không.
“Tiểu đồng chí, cám ơn cậu đã cứu tôi! Bắn súng thật chuẩn!” Liên trưởng chân thành nói, còn giơ ngón tay cái lên.
Trong thời gian ngắn ngủn không đến ba giây, 6 súng bắn trúng 7 mục tiêu, đây không phải tay súng thiện xạ chứ là cái gì!
Phó Sử Ngọ có bao giờ được nhiệt tình khen như vậy đâu, lập tức ngại ngùng, y ngượng nghịu nói: “Ngài quá khen, tôi luyện còn chưa đủ, thời gian học súng cũng còn quá ngắn.”
Liên trưởng cho là y khiêm tốn, lại khen một trận.
Khả năng giao tiếp của Phó Sử Ngọ cực dở, cực lực giải thích kỹ thuật bắn của y thật sự học không lâu, làm Liên trưởng cũng có chút đầu óc lơ mơ, đây là khiêm tốn? Hay nói thật vậy, không phải chứ?
“A ——” một tiếng hô đau vang lên một nửa nhịn xuống, Phó Sử Ngọ quay đầu lại nhìn, phát hiện Ôn Triệu Minh cả người ngã lộn nhào xuống cửa xe, hai chân anh còn bị cà xuống phía dưới ghế ngồi.
“Triệu Minh? Anh làm sao vậy?” Phó Sử Ngọ nhanh chóng đi qua.
Ôn Triệu Minh cau mày, nâng một nửa thân thể lên, nhìn lòng bàn tay của mình.
Phó Sử Ngọ nâng anh dậy, Ôn Triệu Minh giữa lạnh nhạt mang theo chút xấu hổ: “Vừa rồi thấy nhiều alien tập kích anh Đường vậy, tôi nhất thời gấp quá, quên chính mình bây giờ còn chưa thể thích ứng chi giả, kết quả dùng sức sai lầm nên té.”
Phó Sử Ngọ cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh, lúc ấy Ôn Triệu Minh cũng giật mình, mở cửa xe muốn bước ra, đáng tiếc bị vấp nên trực tiếp từ trong xe nhào ra ngoài. Hai tay anh chống đất, hai lòng bàn tay trầy ra hết một tầng da, không ngừng chảy máu.
Đường Húc Hải lúc này cũng đi tới, hắn cúi đầu nhìn gương mặt hơi xấu hổ của Ôn Triệu Minh, nói với anh: “Gọi tên tôi là được rồi, Phó Sử Ngọ, về sau trực tiếp gọi tên tôi, kêu cả tên họ cậu không thấy kì tôi cũng thấy kì a.”
Phó Sử Ngọ vui vẻ hai mắt tỏa sáng, vậy là y chính thức có được hai người bạn đúng không? Không thể càng vui nha.
Kết quả lần này alien đánh lén, bị thương nặng nhất ngược lại là Ôn Triệu Minh hành động bất tiện.
Liên trưởng thấy được dị năng giả hỏa hệ trong truyền thuyết, lại tiếc nuối phát hiện vị này cư nhiên bị tàn tật, lập tức đánh mất tâm tư kéo người này làm trợ lực.
Không là ông khinh thường người tàn tật, mà là trên chiến trường, tình hình chiến đấu thay đổi chỉ trong nháy mắt, người không thể dùng hai chân trốn chạy, cả chạy thoát thân cũng không được.
Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải ông lại thuyết phục một phen, Phó Sử Ngọ chí không ở đây, Đường Húc Hải hiện tại đã coi Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh thành người một nhà, tự nhiên không có khả năng ném hai người mặc kệ trong thời mạt thế này.
Hội tụ lực lượng hậu phương xong, Đường Húc Hải lái xe đi theo đội cùng lui về hướng kho trung tâm.
Một tuần trôi qua, bọn họ rốt cục sắp tới đích rồi, lòng ba người đều thoải mái rất nhiều.
Phó Sử Ngọ không ngừng ngắm mu bàn tay Đường Húc Hải, miệng vết thương bị móc câu cào đã ngừng chảy máu, chỉ còn để lại từng vệt đỏ dài.
Phó Sử Ngọ từng nói để y lái xe, lại bị Đường Húc Hải quật cường cự tuyệt, nếu không phải nhắc tới vết thương trên tay hắn, có lẽ Đường Húc Hải sẽ không kiên định muốn tự lái đến vậy. Hắn làm thế để chứng minh mình chẳng sao hết, có cái cào chút xíu thế căn bản cũng chưa được tính là vết thương.
Đã quá hiểu độ cậy mạnh của Đối Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ cũng từ bỏ việc giằng co với con trâu bướng bỉnh này.
“Đừng nhìn, có vết thương chút xíu mà nhìn hoài.” Đường Húc Hải không kiên nhẫn gắt.
Phó Sử Ngọ thu ánh mắt, nhìn thẳng phía trước.
Y cũng biết Đường Húc Hải không thích người khác coi hắn dễ vỡ như thủy tinh, nhưng Đường Húc Hải là người bạn thật vất vả y mới có, y cũng không tự chủ được đi quan tâm.
Những người quen trong đơn vị trước kia không liên lạc được, y còn lo lắng nhất định phải chính mắt nhìn một cái mới yên tâm, chớ nói chi vết thương của 1 trong 2 người bạn duy nhất này.
Tuy vết thương kia nhìn không sâu, nhưng diện tích lại trải dài toàn bộ mu bàn tay Đường Húc Hải, hiện tại thời tiết nóng như vậy, lỡ đâu nhiễm trùng phát sốt nữa thì sao.
Lát nữa chờ đến nơi lấy cồn sát trùng cho hắn. Phó Sử Ngọ quyết định chủ ý, đẩy đẩy mắt kính, thấu kính lóe lên một ánh sáng lạnh buốt _ nếu dám kháng cự, cứ trực tiếp tịch thu thuốc của hắn!
Đường Húc Hải cũng không biết Phó Sử Ngọ xụ mặt bộ dạng lãnh khốc vô tình là đang muốn tịch thu thuốc của hắn. Ở chung mấy ngày nay làm hắn biết đừng nhìn bề ngoài đặc biệt có thể hù người của Phó Sử Ngọ, bên trong lại mang tính cách yêu quan tâm lại chiếu cố người, vì thế nhìn quen bộ dáng trong ngoài không đồng nhất của y, cũng không thấy thế nào. Anh vẫn không quan tâm lái xe thong thả đi theo đội quân đang chạy phía trước.
Ôn Triệu Minh thì lạnh nhạt ngồi phía sau, trong lòng lại thấp thỏm, không biết Phó Sử Ngọ lại làm sao vậy, bày ra bộ dáng dọa người thế.
Có thể vì lúc trước, khi mê man bị Phó Sử Ngọ dùng uy áp ý thức làm giật bắn tỉnh lại nên khi đối mặt với Phó Sử Ngọ, rõ ràng đối phương không làm gì mình nhưng anh lại không khỏi có cảm giác kính sợ từ trong lòng
Ôn Triệu Minh cũng hiểu mình hơi bị mất mặt, rõ ràng anh cũng từng là một giám đốc tinh anh oai phong, nhưng khi đối mặt cái tên bề ngoài vô hại này lại lau cách nào cũng lau không sạch ấn tượng trong lòng.
Ba người tâm tư khác nhau, đi tới kho trung tâm hiện đang hội tụ người sống sót của Vân thành.
Kho trung tâm này lúc trước là khu tái định cư lâm thời phòng dịch, cho nên dựa theo thiết kế trước kia, tiếp nhận mấy vạn người không thành vấn đề.
Chẳng qua, hoàn cảnh cư trú không có khả năng tốt tí nào.
Không dùng đến quan hệ của Ôn Triệu Minh, đương nhiên muốn dùng cũng không dùng được, điện thoại của anh đã sớm hết pin. Mà Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều bởi vì không có người nào để liên lạc, dứt khoát liền không mang di động. Ba người nhờ quân đội an bài, tiến vào một kho hàng lớn điều kiện tốt hơn.
Kho hàng này là chỗ ở của nhóm người đến sớm nhất, cũng chính là những người có quan hệ có chỗ dựa nghe được thông báo liền chạy đến.
Kho hàng này rất cao, cửa sổ cũng nhiều, có cửa thông gió thiết kế tốt, cho nên dù là toàn bộ kho hàng huyên náo như cái chợ trời, không khí cũng không quá khó ngửi.
Mà những kho hàng bên cạnh, người chạy đến trễ hơn lại không được dễ chịu như vậy, ánh sáng không đủ không nói, mùi cũng làm cho người ta khó chịu.
Đường Húc Hải biết người nơi này thành phần phức tạp, cho nên dứt khoát đậu xe ở bãi đỗ xe quân đội, cùng Phó Sử Ngọ vai khiêng tay xách lấy đồ của họ vào kho hàng.
Bởi vì sau này có Đường Húc Hải cướp đoạt, đồ vụn vặt liền khá nhiều, trên đùi Ôn Triệu Minh cũng không thể không để thêm một ít.
Ba người mang theo ba thùng nước, bên trong còn ít nước, đi vào kho hàng.
Trong bóng râm ở cửa vào kho hàng bọn họ đi ngang qua, có ngồi vài người, thấy bọn họ đi vào liền liếc nhìn nhau một cái
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu