Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 26
Ba người hôm đó thảo luận rất lâu, nhưng chung quy đều là suy đoán. Tin tức xác thật chỉ có thể tiếp xúc với càng nhiều người bên ngoài mới có thể biết được.
Thân nhiệt của Ôn Triệu Minh đều đặn giảm xuống, lúc anh khỏi hẳn, cũng là lúc ba người rời khỏi hầm trú.
Thời gian nán lại trong hầm trú tới gần một tuần, bọn họ như sống tách biệt khỏi thế giới. Nhưng ba người trong lòng biết rõ, họ không có khả năng co đầu rút cổ ở cái nơi hoang vắng vật tư gì cũng không có này, đặc biệt là khi càng ngày càng nhiều alien vờn quanh.
Đường ra duy nhất, vẫn là đến kho trung tâm ở ngoại ô đi!
Đạt thành nhất trí, Ôn Triệu Minh tích cực dưỡng bệnh. Phó Sử Ngọ vẫn quá phận nghiêm túc huấn luyện ngắm bắn như trước, hoặc là không ngừng tháo ổ đạn, gắn ổ đạn. Mà Đường Húc Hải lại bắt đầu cân nhắc làm sao cải tạo vũ khí mới của mình, chính là thanh xà ngang chôm về từ siêu thị kia.
Loại xà ngang này tên gọi chính xác là nhẹ cương long cốt (light gage steel joist), là một loại vật liệu mà các siêu thị lớn thường dùng khi trang hoàng trên đỉnh.
Lúc ấy Đường Húc Hải mang nó về, chỉ là muốn lúc đánh viễn trình có thể thuận tay làm công cụ phóng ra, chờ khi hắn biết mình có lẽ có năng lực đặc biệt, liền đánh chủ ý tới thanh thép này.
Đường Húc Hải nắm thanh thép không ngắn này vào tay, suy nghĩ làm sao mới có thể dùng loại năng lực mình còn chưa thăm dò ra để cải tạo thanh thép.
Não hắn chuyển động, tay lại gắt gao nắm thanh thép. Là cải tạo nó thành phi đao, hay dao găm đây? Cái xẻng đa năng kia hẳn có thể gọt thanh thép này thành như vậy.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy thanh thép trong tay không thích hợp, nhìn kỹ, lại phát giác thanh thép chỗ bàn tay tiếp xúc đã bị biến dạng, hơi cong lại hõm vào lòng bàn tay
Đường Húc Hải lắp bắp kinh hãi, thanh thép này dởm đến mức đó á?
Không, là nhẹ cương long cốt biến dạng trên tay hắn. Chú ý tới điểm này, Đường Húc Hải tập trung chú ý nơi bàn tay tiếp xúc.
Theo ý thức của hắn, thanh thép dần dần biến mềm, giống như bị nấu chảy trong lò luyện cực nóng, chậm rãi biến thành nước thép!
Đường Húc Hải mừng như điên, lập tức thao túng sức mạnh này nặn nước thép thành hình dạng hắn muốn.
Hai thanh đường đao ánh bạc lòe lòe xuất hiện trong tay của hắn!
Đường Húc Hải nhìn hai thanh đường đao sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, vui mừng gật gật đầu.
Chất liệu làm nên mã tấu là thép cao cacbon phi thường ưu tú, nhẹ cương long cốt tự nhiên kém xa.
Nhưng mà lúc cận chiến với alien có hai xúc tua, sử dụng mã tấu quá ngắn quá sát có chút chịu thiệt, không bằng đường đao vừa có thể giữ khoảng cách, có thể phát huy ưu thế của vũ khí lạnh.
Sử dụng đường đao, Đường Húc Hải tự nhiên không thuận tay bằng dùng mã tấu, nhưng một trận trăm thông, binh khí cùng loại trên bản chất chung quy cũng có chỗ tương tự.
Trong nháy mắt, nhẹ cương long cốt trong tay Đường Húc Hải liền biến thành một đôi đường đao, điều này đương nhiên khiến hai người còn lại chú ý.
Ôn Triệu Minh thán phục: “Đây là dị năng của anh à? Khống chế kim loại.”
Đường Húc Hải cực kì vui mừng, lại ức chế kích động, nói: “Chắc là vậy, nhưng tôi cảm thấy có chút khác với anh, hình như không thể điều khiển khi rời xa thân thể.”
Phó Sử Ngọ nói: “Chính là loại năng lực này, có thể trực tiếp ảnh hưởng tấm thép trong thân thể anh, nói không chừng so với cái kia càng khó được.”
Đường Húc Hải nhịn khát vọng muốn nở nụ cười tươi như hoa ra: “Chỉ mong vậy.” Nói xong, hắn thu lại cảm xúc quá mức hưng phấn, trầm giọng nói: “Tóm lại, đây không chắc là cực hạn, còn có rất nhiều chỗ có thể khai phá cùng thăm dò.”
“Đúng ” Ôn Triệu Minh gật gật đầu, “Tôi cũng không thể chỉ đốt lửa và dập tắt lửa liền thỏa mãn.”
Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh đều biểu hiện năng lực phi phàm khác hẳn với người thường, khiến Phó Sử Ngọ rốt cục không bình tĩnh nổi nữa, y hâm mộ nói: “Thật quá tốt, cái này có thể coi là nhân họa đắc phúc? Hai người đều có siêu năng lực, nếu tôi cũng có một loại năng lực đặc biệt thì tốt rồi.”
Đường Húc Hải quái dị nhìn y, bản thân Phó Sử Ngọ cũng đủ yêu nghiệt rồi, y còn ngại không đủ, còn để cho người ta sống hay không hả?!
“Gọi siêu năng lực nghe kì quá, hiện giờ có một cách nói, đều đem các loại năng lực không giống bình thường này gọi là dị năng. Mặt khác, Phó Sử Ngọ cậu cũng đừng tự coi nhẹ mình, tôi không nói cậu liền không biết mình lợi hại đến cỡ nào á?” Đường Húc Hải tâm bình khí hòa nói với Phó Sử Ngọ đang kinh ngạc: “Theo tôi được biết, người có thể làm được đến cảnh giới ngắm bắn trong vô thức, bóp cò có ý thức này, không có một ai không phải tay súng thiện xạ cấp bậc lão binh, nhưng cậu thì sao, lần đầu tiên tập ngắm có thể làm được!”
Phó Sử Ngọ thấy bộ dạng trịnh trọng lạ thường của hắn lập tức thẳng sóng lưng, nghiêm túc lắng nghe.
“Điều này không tầm thường, nói không chừng đây là chỗ đặc biệt của cậu, đừng lãng phí và xem nhẹ loại tài năng này!” Đường Húc Hải giọng nghiêm túc nói.
Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm trang gật gật đầu: “Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ cố gắng rèn luyện năng lực này, tuyệt đối sẽ không cản trở mọi người!”
“…”
Ý hắn không phải vậy a! Hơn nữa, cậu thật sự không cần dụng công đến vậy…
Ôn Triệu Minh ngồi trên xe lăn điện, muốn giúp thu dọn đồ đạc, lại bị Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đẩy qua một bên. Đồ không nhiều lắm, hai người đàn ông thu dọn rất nhanh, chỉ hai ba cái ôm liền mang tất cả tới cửa hầm.
Ôn Triệu Minh điều khiển xe lăn điện chạy phía sau hai người, Đường Húc Hải tay cầm song đao _ hắn đặt tên là long cốt song đao, Phó Sử Ngọ thì tay cầm súng, một tay đi mở cửa.
Đường Húc Hải là người đầu tiên chạy ra khỏi cửa, Phó Sử Ngọ theo sát phía sau.
“Động tĩnh đừng lớn, sẽ làm alien chú ý!” Đường Húc Hải gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phi thân lên trần xe SUV, hai mắt sắc bén quét nhìn hoàn cảnh chung quanh.
Phó Sử Ngọ theo sát phía sau, bước nhanh đến cạnh xe mở cửa, bảo Ôn Triệu Minh mau chóng lên xe.
Phụ cận rạp chiếu phim vẫn tiêu điều như trước, chỉ là trên con đường cách đó không xa lại lang thang một con alien, hình như đang tìm kiếm con mồi.
Hai đêm, khiến mật độ alien phía Đông Vân thành lại lần nữa tăng lên.
Theo nhân khẩu trong thành phố từ từ trốn đến những nơi khác, đám alien tìm kiếm nhân loại càng thêm khó khăn, điều này khiến chúng nó vừa thấy bóng người, liền điên cuồng nhào tới.
“Nha!!!” Đó hình như là tiếng rít biểu đạt vui mừng của alien, trước sau như một bén nhọn chói tai.
Không thể để alien bổ nhào đến trước mặt, Đường Húc Hải phi thân lao về hướng con alien đang chạy tới, con alien kia trực tiếp quơ xúc tua quất vào con mồi, Đường Húc Hải quơ đường đao lên trước người, đao phong chợt lóe, xúc tua trực tiếp bị chém phăng.
“Chi ——” alien rít thảm, chỗ bị chém cụt máu phun như suối.
Đường Húc Hải tức giận cười: “Máu của mày cũng đỏ, vì cái gì không thể ăn thứ gì lành mạnh hả?!”
Hắn phẫn nộ múa đường đao trong tay, đao phong bổ ngang qua eo alien, cây đao còn lại thì chém về phía cái chi khác.
Cùng tiếng gầm lên giận dữ, con alien này đã triệt để bị chém đứt thành hai!
“Lại tới hai con kìa!” Phó Sử Ngọ gấp gáp la.
“Cậu đừng ra tay! Dọn đồ lên xe đi!” Đường Húc Hải không ngừng để thở, giày dã chiến dưới chân cà vào đất thật mạnh, mang theo một xung lượng thật lớn nhằm phía hai con alien bị tiếng rít hấp dẫn tới.
Phó Sử Ngọ hơi lo lắng nhìn Đường Húc Hải nghênh địch, lại trình diễn một điệu múa giết chóc phấn khích không sao sánh nổi.
Chỉ thấy Đường Húc Hải tả xung hữu đột, một người nghênh chiến hai con alien, thân thủ của hắn mạnh mẽ linh hoạt, alien căn bản chưa đụng đến hắn đã bị hắn chém rớt đầu, toi mệnh.
“Đừng lo, thân thủ của Đường Húc Hải không thành vấn đề.” Ôn Triệu Minh ngồi sau xe nói, “Nếu không được tôi còn có thể dùng dị năng giúp ảnh mà.”
“Ừm.” Phó Sử Ngọ gật gật đầu, không chú ý Đường Húc Hải nữa mà bắt đầu dọn hết tất cả mọi thứ mấy ngày này bọn họ dùng lên xe.
Không ai biết được sau này bọn họ sẽ sống thế nào, nếu tiếp tục không nhà để về, như vậy mấy dụng cụ này chính là những thứ không thể thiếu cho sinh hoạt ngày sau.
Trong ba lô của Đường Húc Hải mang theo một thiết bị hình như là vô tuyến điện đã được hắn cẩn thận cải biến, có thể nhận được tín hiệu của quân đội gần đó. Chính là dựa vào thiết bị này, ba người mới thu thập được tin mới nhất về alien, chế định phương án hành động.
Hiện trường tai nạn được cải tạo thành công trở thành công sự phòng thủ kia, hiện giờ vẫn hấp dẫn đông đảo alien khu phía Đông. Sau khi tìm hiểu rõ đặc tính cơ bản của lũ alien này xong, quân đội thong dong rất nhiều, ngay khi nhận được vũ khí đạn dược tiếp viện, bọn họ liền trực tiếp biến nơi không bao lớn này thành cỗ máy xay thịt alien.
Đường Húc Hải đề nghị cứ đi con đường này, nếu đi đường vòng, thời gian tiêu hao càng nhiều không nói, số lượng alien gặp phải sẽ không ít hơn chiến trường trực diện bao nhiêu.
Về phương diện thành lập kế hoạch hành động, Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh thúc ngựa cũng không bằng, tự nhiên nghe theo lời phải.
Đường Húc Hải bị khơi dậy sát tính, đánh một trận đại sát tứ phương, lúc này vẫn còn chưa đã trở về cạnh chiếc SUV.
Trên mặt đất ngổn ngang bảy tám cái xác alien, Đường Húc Hải mở cửa xe ra: “Đi thôi, bên này tạm thời sạch sẽ.”
“Ừ.” Phó Sử Ngọ nghiêm nghị gật gật đầu.
SUV tiêu sái chạy tung khói, chạy về phía quốc lộ.
Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh nắm chặt tay vịn, phòng trường hợp phát sinh va chạm hay xe đột ngột rẽ.
Đường Húc Hải sẵn sàng đón địch, đạp mạnh chân ga, bay nhanh xuyên qua quảng trường cũ, quẹo vào quốc lộ.
“Có alien!” Phó Sử Ngọ cả kinh, ngồi ngay ngắn, tay còn lại cũng siết chặt tay vịn.
“Đừng kinh hoảng, chúng đều hướng về phía công sự.” Đường Húc Hải quan sát một chút rồi nói.
Hai bên con đường, cao ốc san sát, con hẻm giữa những cao ốc cứ đôi khi lao ra hai ba con alien, đám alien nhìn rất vội vàng, tụ thành một dòng nước lũ hướng về công sự lâm thời kia mà đi.
___________________________
Hờ, hết tuần này gở khóa nhà nhé, hờ, thấy cũng im im rồi =.,=
Thân nhiệt của Ôn Triệu Minh đều đặn giảm xuống, lúc anh khỏi hẳn, cũng là lúc ba người rời khỏi hầm trú.
Thời gian nán lại trong hầm trú tới gần một tuần, bọn họ như sống tách biệt khỏi thế giới. Nhưng ba người trong lòng biết rõ, họ không có khả năng co đầu rút cổ ở cái nơi hoang vắng vật tư gì cũng không có này, đặc biệt là khi càng ngày càng nhiều alien vờn quanh.
Đường ra duy nhất, vẫn là đến kho trung tâm ở ngoại ô đi!
Đạt thành nhất trí, Ôn Triệu Minh tích cực dưỡng bệnh. Phó Sử Ngọ vẫn quá phận nghiêm túc huấn luyện ngắm bắn như trước, hoặc là không ngừng tháo ổ đạn, gắn ổ đạn. Mà Đường Húc Hải lại bắt đầu cân nhắc làm sao cải tạo vũ khí mới của mình, chính là thanh xà ngang chôm về từ siêu thị kia.
Loại xà ngang này tên gọi chính xác là nhẹ cương long cốt (light gage steel joist), là một loại vật liệu mà các siêu thị lớn thường dùng khi trang hoàng trên đỉnh.
Lúc ấy Đường Húc Hải mang nó về, chỉ là muốn lúc đánh viễn trình có thể thuận tay làm công cụ phóng ra, chờ khi hắn biết mình có lẽ có năng lực đặc biệt, liền đánh chủ ý tới thanh thép này.
Đường Húc Hải nắm thanh thép không ngắn này vào tay, suy nghĩ làm sao mới có thể dùng loại năng lực mình còn chưa thăm dò ra để cải tạo thanh thép.
Não hắn chuyển động, tay lại gắt gao nắm thanh thép. Là cải tạo nó thành phi đao, hay dao găm đây? Cái xẻng đa năng kia hẳn có thể gọt thanh thép này thành như vậy.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy thanh thép trong tay không thích hợp, nhìn kỹ, lại phát giác thanh thép chỗ bàn tay tiếp xúc đã bị biến dạng, hơi cong lại hõm vào lòng bàn tay
Đường Húc Hải lắp bắp kinh hãi, thanh thép này dởm đến mức đó á?
Không, là nhẹ cương long cốt biến dạng trên tay hắn. Chú ý tới điểm này, Đường Húc Hải tập trung chú ý nơi bàn tay tiếp xúc.
Theo ý thức của hắn, thanh thép dần dần biến mềm, giống như bị nấu chảy trong lò luyện cực nóng, chậm rãi biến thành nước thép!
Đường Húc Hải mừng như điên, lập tức thao túng sức mạnh này nặn nước thép thành hình dạng hắn muốn.
Hai thanh đường đao ánh bạc lòe lòe xuất hiện trong tay của hắn!
Đường Húc Hải nhìn hai thanh đường đao sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, vui mừng gật gật đầu.
Chất liệu làm nên mã tấu là thép cao cacbon phi thường ưu tú, nhẹ cương long cốt tự nhiên kém xa.
Nhưng mà lúc cận chiến với alien có hai xúc tua, sử dụng mã tấu quá ngắn quá sát có chút chịu thiệt, không bằng đường đao vừa có thể giữ khoảng cách, có thể phát huy ưu thế của vũ khí lạnh.
Sử dụng đường đao, Đường Húc Hải tự nhiên không thuận tay bằng dùng mã tấu, nhưng một trận trăm thông, binh khí cùng loại trên bản chất chung quy cũng có chỗ tương tự.
Trong nháy mắt, nhẹ cương long cốt trong tay Đường Húc Hải liền biến thành một đôi đường đao, điều này đương nhiên khiến hai người còn lại chú ý.
Ôn Triệu Minh thán phục: “Đây là dị năng của anh à? Khống chế kim loại.”
Đường Húc Hải cực kì vui mừng, lại ức chế kích động, nói: “Chắc là vậy, nhưng tôi cảm thấy có chút khác với anh, hình như không thể điều khiển khi rời xa thân thể.”
Phó Sử Ngọ nói: “Chính là loại năng lực này, có thể trực tiếp ảnh hưởng tấm thép trong thân thể anh, nói không chừng so với cái kia càng khó được.”
Đường Húc Hải nhịn khát vọng muốn nở nụ cười tươi như hoa ra: “Chỉ mong vậy.” Nói xong, hắn thu lại cảm xúc quá mức hưng phấn, trầm giọng nói: “Tóm lại, đây không chắc là cực hạn, còn có rất nhiều chỗ có thể khai phá cùng thăm dò.”
“Đúng ” Ôn Triệu Minh gật gật đầu, “Tôi cũng không thể chỉ đốt lửa và dập tắt lửa liền thỏa mãn.”
Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh đều biểu hiện năng lực phi phàm khác hẳn với người thường, khiến Phó Sử Ngọ rốt cục không bình tĩnh nổi nữa, y hâm mộ nói: “Thật quá tốt, cái này có thể coi là nhân họa đắc phúc? Hai người đều có siêu năng lực, nếu tôi cũng có một loại năng lực đặc biệt thì tốt rồi.”
Đường Húc Hải quái dị nhìn y, bản thân Phó Sử Ngọ cũng đủ yêu nghiệt rồi, y còn ngại không đủ, còn để cho người ta sống hay không hả?!
“Gọi siêu năng lực nghe kì quá, hiện giờ có một cách nói, đều đem các loại năng lực không giống bình thường này gọi là dị năng. Mặt khác, Phó Sử Ngọ cậu cũng đừng tự coi nhẹ mình, tôi không nói cậu liền không biết mình lợi hại đến cỡ nào á?” Đường Húc Hải tâm bình khí hòa nói với Phó Sử Ngọ đang kinh ngạc: “Theo tôi được biết, người có thể làm được đến cảnh giới ngắm bắn trong vô thức, bóp cò có ý thức này, không có một ai không phải tay súng thiện xạ cấp bậc lão binh, nhưng cậu thì sao, lần đầu tiên tập ngắm có thể làm được!”
Phó Sử Ngọ thấy bộ dạng trịnh trọng lạ thường của hắn lập tức thẳng sóng lưng, nghiêm túc lắng nghe.
“Điều này không tầm thường, nói không chừng đây là chỗ đặc biệt của cậu, đừng lãng phí và xem nhẹ loại tài năng này!” Đường Húc Hải giọng nghiêm túc nói.
Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm trang gật gật đầu: “Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ cố gắng rèn luyện năng lực này, tuyệt đối sẽ không cản trở mọi người!”
“…”
Ý hắn không phải vậy a! Hơn nữa, cậu thật sự không cần dụng công đến vậy…
Ôn Triệu Minh ngồi trên xe lăn điện, muốn giúp thu dọn đồ đạc, lại bị Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đẩy qua một bên. Đồ không nhiều lắm, hai người đàn ông thu dọn rất nhanh, chỉ hai ba cái ôm liền mang tất cả tới cửa hầm.
Ôn Triệu Minh điều khiển xe lăn điện chạy phía sau hai người, Đường Húc Hải tay cầm song đao _ hắn đặt tên là long cốt song đao, Phó Sử Ngọ thì tay cầm súng, một tay đi mở cửa.
Đường Húc Hải là người đầu tiên chạy ra khỏi cửa, Phó Sử Ngọ theo sát phía sau.
“Động tĩnh đừng lớn, sẽ làm alien chú ý!” Đường Húc Hải gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phi thân lên trần xe SUV, hai mắt sắc bén quét nhìn hoàn cảnh chung quanh.
Phó Sử Ngọ theo sát phía sau, bước nhanh đến cạnh xe mở cửa, bảo Ôn Triệu Minh mau chóng lên xe.
Phụ cận rạp chiếu phim vẫn tiêu điều như trước, chỉ là trên con đường cách đó không xa lại lang thang một con alien, hình như đang tìm kiếm con mồi.
Hai đêm, khiến mật độ alien phía Đông Vân thành lại lần nữa tăng lên.
Theo nhân khẩu trong thành phố từ từ trốn đến những nơi khác, đám alien tìm kiếm nhân loại càng thêm khó khăn, điều này khiến chúng nó vừa thấy bóng người, liền điên cuồng nhào tới.
“Nha!!!” Đó hình như là tiếng rít biểu đạt vui mừng của alien, trước sau như một bén nhọn chói tai.
Không thể để alien bổ nhào đến trước mặt, Đường Húc Hải phi thân lao về hướng con alien đang chạy tới, con alien kia trực tiếp quơ xúc tua quất vào con mồi, Đường Húc Hải quơ đường đao lên trước người, đao phong chợt lóe, xúc tua trực tiếp bị chém phăng.
“Chi ——” alien rít thảm, chỗ bị chém cụt máu phun như suối.
Đường Húc Hải tức giận cười: “Máu của mày cũng đỏ, vì cái gì không thể ăn thứ gì lành mạnh hả?!”
Hắn phẫn nộ múa đường đao trong tay, đao phong bổ ngang qua eo alien, cây đao còn lại thì chém về phía cái chi khác.
Cùng tiếng gầm lên giận dữ, con alien này đã triệt để bị chém đứt thành hai!
“Lại tới hai con kìa!” Phó Sử Ngọ gấp gáp la.
“Cậu đừng ra tay! Dọn đồ lên xe đi!” Đường Húc Hải không ngừng để thở, giày dã chiến dưới chân cà vào đất thật mạnh, mang theo một xung lượng thật lớn nhằm phía hai con alien bị tiếng rít hấp dẫn tới.
Phó Sử Ngọ hơi lo lắng nhìn Đường Húc Hải nghênh địch, lại trình diễn một điệu múa giết chóc phấn khích không sao sánh nổi.
Chỉ thấy Đường Húc Hải tả xung hữu đột, một người nghênh chiến hai con alien, thân thủ của hắn mạnh mẽ linh hoạt, alien căn bản chưa đụng đến hắn đã bị hắn chém rớt đầu, toi mệnh.
“Đừng lo, thân thủ của Đường Húc Hải không thành vấn đề.” Ôn Triệu Minh ngồi sau xe nói, “Nếu không được tôi còn có thể dùng dị năng giúp ảnh mà.”
“Ừm.” Phó Sử Ngọ gật gật đầu, không chú ý Đường Húc Hải nữa mà bắt đầu dọn hết tất cả mọi thứ mấy ngày này bọn họ dùng lên xe.
Không ai biết được sau này bọn họ sẽ sống thế nào, nếu tiếp tục không nhà để về, như vậy mấy dụng cụ này chính là những thứ không thể thiếu cho sinh hoạt ngày sau.
Trong ba lô của Đường Húc Hải mang theo một thiết bị hình như là vô tuyến điện đã được hắn cẩn thận cải biến, có thể nhận được tín hiệu của quân đội gần đó. Chính là dựa vào thiết bị này, ba người mới thu thập được tin mới nhất về alien, chế định phương án hành động.
Hiện trường tai nạn được cải tạo thành công trở thành công sự phòng thủ kia, hiện giờ vẫn hấp dẫn đông đảo alien khu phía Đông. Sau khi tìm hiểu rõ đặc tính cơ bản của lũ alien này xong, quân đội thong dong rất nhiều, ngay khi nhận được vũ khí đạn dược tiếp viện, bọn họ liền trực tiếp biến nơi không bao lớn này thành cỗ máy xay thịt alien.
Đường Húc Hải đề nghị cứ đi con đường này, nếu đi đường vòng, thời gian tiêu hao càng nhiều không nói, số lượng alien gặp phải sẽ không ít hơn chiến trường trực diện bao nhiêu.
Về phương diện thành lập kế hoạch hành động, Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh thúc ngựa cũng không bằng, tự nhiên nghe theo lời phải.
Đường Húc Hải bị khơi dậy sát tính, đánh một trận đại sát tứ phương, lúc này vẫn còn chưa đã trở về cạnh chiếc SUV.
Trên mặt đất ngổn ngang bảy tám cái xác alien, Đường Húc Hải mở cửa xe ra: “Đi thôi, bên này tạm thời sạch sẽ.”
“Ừ.” Phó Sử Ngọ nghiêm nghị gật gật đầu.
SUV tiêu sái chạy tung khói, chạy về phía quốc lộ.
Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh nắm chặt tay vịn, phòng trường hợp phát sinh va chạm hay xe đột ngột rẽ.
Đường Húc Hải sẵn sàng đón địch, đạp mạnh chân ga, bay nhanh xuyên qua quảng trường cũ, quẹo vào quốc lộ.
“Có alien!” Phó Sử Ngọ cả kinh, ngồi ngay ngắn, tay còn lại cũng siết chặt tay vịn.
“Đừng kinh hoảng, chúng đều hướng về phía công sự.” Đường Húc Hải quan sát một chút rồi nói.
Hai bên con đường, cao ốc san sát, con hẻm giữa những cao ốc cứ đôi khi lao ra hai ba con alien, đám alien nhìn rất vội vàng, tụ thành một dòng nước lũ hướng về công sự lâm thời kia mà đi.
___________________________
Hờ, hết tuần này gở khóa nhà nhé, hờ, thấy cũng im im rồi =.,=
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu