Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 135
Châm ngôn thường nói “binh hùng một, làm hùng cả quân”. Có thể thấy được phong cách của một lãnh đạo ảnh hưởng thế nào đến toàn đội.
Trước kia Lý Kế Tiên từng dưới trướng của Sử Chính, cũng từng lăn lộn ở phe Tiêu Lỗi. Nhưng trong tiểu đội đặc khiển này, gã mới cảm nhận sâu sắc được cái gì là sức quyến rũ lãnh tụ, khi Phó Sử Ngọ Đường Húc Hải xông lên trời chém giết, các đội viên đi theo phía sau không một tia lui bước, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào xông lên.
Bản thân Lý Kế Tiên cũng thế. Lúc ở chỗ Sử Chính, Lý Kế Tiên căn bản chỉ là một con chó, không có chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể nịnh bợ hùa theo hoặc nhặt hời để sống. Mà về phe Tiêu Lỗi, mặc dù có thân phận địa vị, nhưng Lý Kế Tiên đa số đều trốn phía sau màn hoặc xó xỉnh nào đó để hại người, xuất đầu lộ diện hay chính diện giao chiến rất ít làm, mà gã cũng không muốn làm.
Nhưng hiện tại, gã chỉ muốn đánh bạc tánh mạng đi dọn sạch chướng ngại cho đội trưởng và đội phó, để họ không cần lo cho hậu phương, để họ có thể yên tâm giao phía sau lưng cho gã. Cho dù đền luôn cái mạng mình vào, gã cũng sẽ không tiếc!
Lý Kế Tiên gầm một tiếng, máu của alien kết thành một con suối máu khổng lồ, thẳng tiến vào đàn alien, đánh chúng tan tác nháo nhào. Đại chiêu này vừa ra, Lý Kế Tiên đã thấy hơi mất sức, may mà bên cạnh gã còn có chiến hữu, Lưu Bội Kỳ Bạch Khải Phong cùng thi triển kỳ chiêu, phối hợp thế công của gã đánh bay lũ alien đang tập kích sâu vào.
Người bên không thiên VI cũng chạy tới gia nhập cuộc chiến, bọn họ tốt xấu cũng coi như đã ổn định chiến tuyến, không để alien tập kích được tàu con thoi.
Cuộc chiến lần này kéo dài trong thời gian rất lâu, từ ban ngày đánh tới tối đen, alien rốt cục mới hành quân lặng lẽ, không gia tăng viện quân nữa.
Giết con alien cuối cùng xong, mọi người đều mệt muốn xỉu.
Ngón tay Miêu Gia bởi vì không ngừng bóp cò súng, giờ cũng bắt đầu co giật, cậu hữu khí vô lực nói: “Đây là chuyện gì? Rơi vào tổ alien sao?”
Phó Sử Ngọ lau gương mặt lắm lem, nói: “Rất có thể là rơi vào tổ alien thật. Bên này lượng alien tụ lại còn nhiều hơn chúng ta suy đoán trước đó.”
Toàn bộ cánh tay Lưu Hoằng sưng vù lên, đau đớn làm anh không cách nào nâng tay được, anh nhe răng trợn mắt, nói: “Vậy làm sao bây giờ? Loại tổ lớn thế này đều là một cái kề một cái, chúng ta lo được lúc này chứ không lo được mãi, một khi rời khỏi tàu con thoi coi như xong.”
Đường Húc Hải trầm mặc nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nói: “Bạch Khải Phong, anh và người bạn bên Tốn Tổ cố vất vả chút, mau bổ sung thuốc năng lượng, hạ hai con tàu này xuống lồng đất đi.”
Mắt Bạch Khải Phong sáng lên, liếm liếm môi khô khốc nói: “Được, không thành vấn đề!”
Đường Húc Hải nói: “Làm nhanh nhanh, lũ alien là vì tập tính sinh hoạt mới không tiến công tiếp, không chừng lát nữa chúng lại đến đó.”
Chân Tử dùng tay chống cằm, ánh mắt đều không mở ra được, hàm hồ nói: “Đại khái là động tĩnh chúng ta hạ cánh quá lớn làm lũ alien kéo hết lại đây, mà sách lược trước đó đi trên không cũng thật chính xác. Nếu đi trên đất bằng đánh qua, chắc mệt đến chết mới tới!”
Miêu Gia hừ hừ nói: “Em buồn ngủ quá, cũng mệt quá…”
Đường Húc Hải đứng lên, đi đến bên cạnh vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Ăn rồi ngủ.”
Chiến đấu mấy giờ liền, có thể nói là cuộc chiến kéo dài lâu nhất từ khi họ đến Hằng Quang Tinh, gần như mọi người đều thoát lực, chỉ có Đường Húc Hải miễn cưỡng coi như có thể động.
Kêu Ôn Triệu Minh nhóm lửa, một mình Đường Húc Hải nấu một nồi canh nóng, rót cho mỗi người một bát, cuối cùng lấy lại được chút sức. Bạch Khải Phong và dị năng giả thổ hệ của Tốn Tổ cùng uống thuốc năng lượng, hợp lực trầm tàu con thoi xuống đất.
Làm xong chuyện này, Bạch Khải Phong nói với Đường Húc Hải: “Tôi không chôn quá sâu, đào xuống 1m rưỡi là có thể moi tàu lên rồi.”
Đường Húc Hải gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, âm thầm ghi nhớ nơi chôn tàu. Phó Sử Ngọ cũng nhìn nhìn, nhưng y không cần nhớ đặc thù địa lý, chỉ dùng năng lực cảm quan quét qua là biết ở nơi nào.
An bài những người khác đi nghỉ ngơi, Đường Húc Hải chủ động canh ca đầu, Phó Sử Ngọ tuy cũng buồn ngủ, nhưng vẫn cứ kiên trì gác chung ca với Đường Húc Hải. Đường Húc Hải đuổi y không đi, vì thế hai người ngồi quanh lửa trại. Chỉ chốc lát Phó Sử Ngọ liền kiên trì không nổi, cố tình còn ép cho mí mắt mở lên, Đường Húc Hải buồn cười, ôm sát y vào ngực. Phó Sử Ngọ nghiêng nghiêng đầu, tựa vào vai hắn, bất tri bất giác liền ngủ quên.
Cũng có thể là quý trọng những giây phút có thể ở bên nhau, Phó Sử Ngọ hiện tại cứ dính người đến lạ thường.
Lúc thay ca Đường Húc Hải trực tiếp ôm Phó Sử Ngọ đi, chờ y tỉnh lại đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau.
Cũng gọi người khác dậy, thừa dịp sắc trời còn chưa sáng dữ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thung lũng này. Mượn dùng năng lực cảm quan của Phó Sử Ngọ, bọn họ né thoát triều alien lại tới tập kích, đi một vòng lớn, mới xem như tiến vào trung tâm cái tổ này.
Cái tổ này lớn đến kì lạ, so với quanh cột sáng còn lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng chờ đến khi bọn họ đi vào trung tâm tổ, mới phát giác tình huống làm họ sửng sốt.
Trung tâm năng lượng của đường hầm màn trời nằm trên một đường thẳng với cột sáng, nhưng xung quanh trung tâm có ba khung trang bị, ba vị trí này vừa lúc tạo ra một tam giác. Mà cái tổ cố tình nằm ngay đỉnh tam giác mới chết.
“Tiêu rồi!” Ghé vào nơi bí mật, Liễu Miện khẽ gọi một tiếng: “Không ngờ tụi alien thông minh vậy, lại biết xây mấy cái tổ lớn ở quanh khung trang bị chứ. Cái này khó giải quyết rồi.”
Năng lượng để khởi động trung tâm này là do trang bị tam giác kia cung ứng, kế hoạch ban đầu của họ là cài bom vào giá bên ngoài của trang bị, sau đó lại đi vào đại chiến với alien vua có lẽ sẽ có mặt một hồi, rồi cài luôn bom phân tử Nguyên vào trong trung tâm. Sau đó họ trở về tàu con thoi, tiến vào đường hầm rồi cho bom nổ phá hủy luôn.
Trên bức tranh có gợi ý, khung trang bị chỉ cần bị phá hư, ngay vài giây sau trung tâm năng lượng sẽ khởi động cấm chế niêm phong, ai cũng không thể đi vào. Mà bốn phía trung tâm có một vật chất không biết tên bảo vệ như ở cột sáng, không đóng khung trang bị họ không vào được, mà phá hủy khung họ cũng không vào được nốt. Trừ phi cho nổ banh khung trong chớp mắt, mà nội trong vài giây ngắn ngủi khi cấm chế mở ra liên tục ngăn cách cho nổ tung luôn trung tâm năng lượng.
Đơn giản mà nói, chỉ cần hủy diệt một cái khung họ liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, alien không bao giờ có thể thông qua màn trời đi vào Trái đất nữa. Nhưng bọn họ chỉ có thể bị nhốt lại Hằng Quang Tinh này làm bạn trọn đời với alien. Nếu bọn họ còn muốn đi về, phải đồng thời hủy bốn điểm: khung trang bị và trung tâm năng lượng mới được. Vốn dựa theo bức hoạ kia thể hiện, ba khung trang bị kia thoạt nhìn cách nhau rất gần, bọn họ bay hẳn có thể kịp. Ai biết trung tâm nguồn lực lại nằm xa như vậy, còn có cái tổ alien cỡ lớn vây quanh nữa chứ.
Hạn chế trong thiết kế của Bom Phân tử Nguyên, làm nó chỉ có thể điều khiển gần, mà không thể chạy đến nửa tinh cầu bên kia rồi cho kíp nổ. Cho nên, bọn họ phải tiến vào đường hầm màn trời trước khi bổ sung năng lượng xong.
Mà như vậy cũng không lâu, chỉ có thời gian hai ngày. Trong thời gian ngắn như vậy đồng thời cài bom vào bốn địa điểm, tuyệt đối không kịp. Nhưng lại phải cho nổ chính xác đến sai số vài giây, thật sự quá khó. Chẳng lẽ họ phải ở lại đây cùng alien làm bạn, vượt qua quãng đời còn lại sao?
Trong nhất thời, một mảnh tĩnh mịch bao trùm, ai cũng không nói lời nào.
Miêu Gia lên tiếng: “Nếu em biết được tín hiệu cơ chế của Hằng Quang Tinh, có lẽ em có thể đơn giản hoá quá trình này một chút.”
Xẹt một cái, tất cả mọi người dùng ánh mắt chất chứa chờ mong nhìn cậu. Miêu Gia áp lực lớn như núi, nói: “Em phải đụng vào điện não của Hằng Quang Tinh mới … Biết làm được hay không đó nha.”
Mắt Chân Tử lấp la lấp lánh, nói: “Em khẳng định làm được! Em chính là chuyên gia máy tính đỉnh đỉnh đỉnh nhất!”
Liễu Miện cắn răng, nói: “Được, chúng ta xử lý cái tổ này đi!”
Có hi vọng còn đỡ hơn tuyệt vọng, có những lời này của Miêu Gia tốt xấu gì cũng không dồn mọi người đến bước đường cùng. Bởi vì khung trang bị này nằm ở giữa cái tổ, cái này yêu cầu họ phải diệt sạch alien cao cấp trong tổ hết, không hết thì ít nhất cũng phải dọa chúng bỏ đi.
Tiến công chính diện thì đối lập quá lớn, dùng đầu gối nghĩ cũng không có khả năng thành công. Vì thế họ liền dùng chiến thuật quấy rối cực kì đáng khinh. Bắn một súng đổi một chỗ, phân cách từng đám từng đám alien ra, chậm rãi giết chết toàn bộ alien cao cấp trong tổ này đi.
May mà trước đó tàu con thoi hạ cánh quá phô trương đã hấp dẫn rất nhiều alien qua bên kia ý đồ tìm kiếm tung tích của họ, lũ ở lại trong tổ cũng không nhiều. Bọn họ xử lý alien cao cấp trong tổ xong, sau đó cũng diệt luôn lũ alien về tổ coi náo nhiệt. Toàn bộ cuộc chiến kéo dài hai ngày, cuối cùng cũng tiêu hao sạch tụi cao cấp, mà lúc này alien cấp 6 ẩn bên trong rốt cục ngồi không yên, nó đi ra khỏi hang.
Alien cấp 6 cao cấp hơn alien cấp 4 nguyên thân tiến hóa của nó rất nhiều, không chỉ cái đuôi có thể công kích, còn có thể phun ra khí đạn lẻ tẻ. May mà họ trải qua alien vua tôi luyện, mới coi như thành thạo xử lý con alien cấp 6 này.
Cấp 6 vừa chết, lũ cấp thấp còn lại lập tức như ong vỡ tổ, điên cuồng tiến hành một đợt công kích, nhưng mắt thấy không làm gì được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui.
Khung trang bị nằm chỏng chơ ngay ngoài trời, bên ngoài cũng có một công trình cách ly, nhiều năm trôi qua mà một chút dấu hiệu hư hao cũng không có. Xuyên qua lớp cách ly, Miêu Gia thật cẩn thận tiếp cận cái khung. Trang bị này là một kết cấu kim loại phi thường phức tạp, trong kết cấu phức tạp đó, Miêu Gia dựa vào trực giác, liếc một cái đã tìm ra trung tâm số liệu.
Cậu thấp giọng kêu Đường Húc Hải dùng dị năng kim loại biến ra vài công cụ khéo léo, cũng không biết làm thế nào, liền cạy mở cái nắp trung tâm số liệu này ra.
Làm Miêu Gia thở phào chính là, trong trung tâm số liệu đều là đường dẫn, tuy chất liệu không giống, nhưng rõ ràng vẫn là đường dẫn a.
Miêu Gia nói: “Em cần cái lap của em, tại rương hành lý trong tàu con thoi.”
Đường Húc Hải trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: “Chú mang cả cái lap theo á?!”
Miêu Gia cười hì hì: “Lúc này anh phải may mắn em cho dù rời xa Trái đất cũng không quên cái lap thân yêu của em đó nha!”
Đường Húc Hải không lời gì để nói lắc đầu, bảo Phó Sử Ngọ ở lại đây, hắn cùng Liễu Miện và vài đội viên chạy về một chuyến, xách cái lap tâm can của Miêu Gia đến.
Chuyện kế tiếp bọn họ hoàn toàn không thể giúp gì, Miêu Gia đầu đầy mồ hôi bận rộn mấy ngày, cuối cùng dưới tình huống không phá hư khung trang bị đang vận hành tìm ra phương án giải quyết. Một khi làm việc Miêu Gia liền biến thành cú đêm, cậu đã mấy ngày không ngủ, dưới mắt đã treo lên một quầng thâm đen ngòm.
Miêu Gia phấn khởi nói: “Kết cấu trình tự của Hằng Quang Tinh tuy em không hiểu gì hết, nhưng tuyệt vời là, bọn họ cũng dùng hệ nhị phân để lập trình thì phải. Vì thế em liền lợi dụng điểm này lập trình một trình tự nhỏ…” Miêu Gia thao thao bất tuyệt nói một phen hành động của cậu, nhưng quá phức tạp những người khác căn bản không hiểu.
Đường Húc Hải không kiên nhẫn đánh gãy cậu, nói: “Quá trình chú khỏi nói đi, chỉ cần đưa ra kết quả cho tụi anh là được.”
Miêu Gia bị đánh gãy cũng chưa cụt hứng, nhưng nhìn cả đám đồng đội không kiên nhẫn nghe cậu nói kỹ, chỉ có thể tiếc nuối trực tiếp nhảy đến kết quả: “Dù sao cũng phải nói, tuy em không có cách nào thông qua máy tính để đóng—— kỳ thật cho em vài năm em nhất định có thể phá giải —— nhưng dùng chút mánh thay đổi kết cấu tín hiệu của ba khung trang chút, em thử lập trình ngụy trang tín hiệu của chúng coi có được không.”
Liễu Miện nhẫn nại nói: “Nói đơn giản thêm chút nữa đi.”
Miêu Gia bất đắc dĩ nói: “Như vầy nè, trước đó chúng ta phải cùng cho nổ tung bốn điểm, khó nhất là phải đảm bảo cho nổ trung tâm trễ hơn ba điểm còn lại chỉ có vài giây. Hiện tại chúng ta có thể chia thành hai bước để làm, nổ ba khung trang bị trước, cuối cùng mới xử lí trung tâm. Cũng không cần cố thỏa mãn chênh lệch vài giây kia.”
Đường Húc Hải vui sướng: “Như vậy đơn giản hơn nhiều!”
Liễu Miện thì hỏi: “Chú đã làm được vậy, vì cái gì không càng đơn giản hóa một chút? Chúng ta cho nổ tung từng cái khung luôn.”
Miêu Gia tiếc nuối lắc đầu, nói: “Em không dám mạo hiểm, dù sao em chỉ làm một trình tự đánh lừa, chỉ có thể làm trung tâm phán đoán sai một lần. Xuất hiện lần nữa, lấy logic trình tự của đối phương khẳng định sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó liền trực tiếp khởi động cấm chế phong tỏa. Vậy thì xong luôn rồi.”
Phó Sử Ngọ vỗ vai cậu, nói: “Vậy đã giải quyết được rất nhiều phiền toái rồi.”
Đường Húc Hải cũng nói: “Ít nhất không có bắt buộc về thời gian nữa, cái đó là khó nhất đó. Thoải mái hơn nhiều. Làm không tồi! Đáng biểu dương ~” Đường Húc Hải xoa xoa đầu cậu, nói: “Rồi, kế tiếp không có chuyện của chú, chú đi nghỉ đi.”
Miêu Gia buồn ngủ gật đầu: “Dạ, vậy em đi ngủ đây.”
Miêu Gia đi ngủ, những người còn lại thì tiếp tục nghiên cứu chuyện sau đó.
Liễu Miện nói: “Chuyện kế tiếp là phải cài bom hai vị trí trong thời gian ngắn.”
Đường Húc Hải ôm cánh tay, nói: “Cái này dễ làm, quy định thời gian trước xuất phát, vào đúng điểm hẹn đồng thời cài vào, cho bom bắt đầu bổ sung năng lượng. Như vậy có thời gian để chúng ta rút lui.”
Liễu Miện ừ một tiếng, chần chờ một lúc lâu mới nói: “Xem ra phải chia quân để hành động. Như vậy, mười lăm người chia hai tổ, mỗi tổ chấp hành một điểm.”
Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính nói: “Hai tổ không được, phải chia thành 3.”
Liễu Miện kinh ngạc nhìn y, hỏi: “Vì cái gì?”
Đường Húc Hải đáp: “Tôi hiểu ý Sử Ngọ, ý của cậu ấy là Miêu Gia phải ở lại bên này theo dõi trình tự, để ngừa tình huống ngừng ngoài ý muốn.”
Phó Sử Ngọ gật đầu, nói: “Không sai, huống chi sau khi chúng ta rời khỏi, khẳng định sẽ có alien túa về, cũng phải có người bảo hộ cậu ta mới được.”
Liễu Miện suy tư một chút rồi nói: “Vậy được, cứ làm như thế.”
Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói: “Tôi biết như vậy sẽ tăng tính mạo hiểm của nhiệm vụ tập thể, bảo vệ người do từ đội chúng tôi ra.”
Liễu Miện kiên định nói: “Chúng ta là một thể, tự nhiên phải cùng gánh vác phiêu lưu, đừng nói nữa, hai bên đều xuất người.”
Đường Húc Hải nói: “Bên này chúng ta lão Ôn ở lại.” môi Ôn Triệu Minh động động, Đường Húc Hải kiên trì nhìn anh, nói: “Anh hiện tại đã là tới ranh giới của cấp 5, trừ chúng tôi ra chỉ có năng lực của anh mạnh nhất.”
Ôn Triệu Minh lúc này mới gật đầu: “Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt bên này, các anh yên tâm đi.”
Đường Húc Hải nói tiếp: “Lưu Hoằng cũng ở lại.”
Lưu Hoằng đứng ở một bên không lên tiếng, anh bởi vì sửa được máy móc mới trúng cử, không thể so với những dị năng giả khác, ở lại một câu oán hận cũng không có.
Liễu Miện nói: “Viên Nhất Đạt ở lại.”
“Vâng.” dị năng giả thổ hệ Viên Nhất Đạt của Tốn Tổ lưu loát đáp.
“Những người này chắc đã đủ ha?” Đường Húc Hải hỏi ý kiến Liễu Miện.
Phó Sử Ngọ đẩy kính, nói: “Để phòng ngừa, Lý Kế Tiên cũng ở lại, dị năng của anh ta quần công rất lợi hại, nếu bị vây khốn, cũng có thể thoát được.”
Liễu Miện hơi nhướng mày, Lý Kế Tiên xem như là nhân viên chữa bệnh và chăm sóc. Nhưng chiến lực cũng không phải dạng vừa, biểu hiện trước đó hắn cũng nhìn thấy, vì thế cũng gật đầu, không nói gì nữa.
Miêu Gia là một người thường chỉ có thể cầm súng chiến đấu, biến dị giả Lưu Hoằng không thể so với dị năng giả, ba người chủ chiến lực còn lại chính là Ôn Triệu Minh, Lý Kế Tiên, Viên Nhất Đạt.
Mà mười người còn lại trực tiếp chia hai đội, phân biệt đi về hai hướng.
Trước kia Lý Kế Tiên từng dưới trướng của Sử Chính, cũng từng lăn lộn ở phe Tiêu Lỗi. Nhưng trong tiểu đội đặc khiển này, gã mới cảm nhận sâu sắc được cái gì là sức quyến rũ lãnh tụ, khi Phó Sử Ngọ Đường Húc Hải xông lên trời chém giết, các đội viên đi theo phía sau không một tia lui bước, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào xông lên.
Bản thân Lý Kế Tiên cũng thế. Lúc ở chỗ Sử Chính, Lý Kế Tiên căn bản chỉ là một con chó, không có chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể nịnh bợ hùa theo hoặc nhặt hời để sống. Mà về phe Tiêu Lỗi, mặc dù có thân phận địa vị, nhưng Lý Kế Tiên đa số đều trốn phía sau màn hoặc xó xỉnh nào đó để hại người, xuất đầu lộ diện hay chính diện giao chiến rất ít làm, mà gã cũng không muốn làm.
Nhưng hiện tại, gã chỉ muốn đánh bạc tánh mạng đi dọn sạch chướng ngại cho đội trưởng và đội phó, để họ không cần lo cho hậu phương, để họ có thể yên tâm giao phía sau lưng cho gã. Cho dù đền luôn cái mạng mình vào, gã cũng sẽ không tiếc!
Lý Kế Tiên gầm một tiếng, máu của alien kết thành một con suối máu khổng lồ, thẳng tiến vào đàn alien, đánh chúng tan tác nháo nhào. Đại chiêu này vừa ra, Lý Kế Tiên đã thấy hơi mất sức, may mà bên cạnh gã còn có chiến hữu, Lưu Bội Kỳ Bạch Khải Phong cùng thi triển kỳ chiêu, phối hợp thế công của gã đánh bay lũ alien đang tập kích sâu vào.
Người bên không thiên VI cũng chạy tới gia nhập cuộc chiến, bọn họ tốt xấu cũng coi như đã ổn định chiến tuyến, không để alien tập kích được tàu con thoi.
Cuộc chiến lần này kéo dài trong thời gian rất lâu, từ ban ngày đánh tới tối đen, alien rốt cục mới hành quân lặng lẽ, không gia tăng viện quân nữa.
Giết con alien cuối cùng xong, mọi người đều mệt muốn xỉu.
Ngón tay Miêu Gia bởi vì không ngừng bóp cò súng, giờ cũng bắt đầu co giật, cậu hữu khí vô lực nói: “Đây là chuyện gì? Rơi vào tổ alien sao?”
Phó Sử Ngọ lau gương mặt lắm lem, nói: “Rất có thể là rơi vào tổ alien thật. Bên này lượng alien tụ lại còn nhiều hơn chúng ta suy đoán trước đó.”
Toàn bộ cánh tay Lưu Hoằng sưng vù lên, đau đớn làm anh không cách nào nâng tay được, anh nhe răng trợn mắt, nói: “Vậy làm sao bây giờ? Loại tổ lớn thế này đều là một cái kề một cái, chúng ta lo được lúc này chứ không lo được mãi, một khi rời khỏi tàu con thoi coi như xong.”
Đường Húc Hải trầm mặc nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nói: “Bạch Khải Phong, anh và người bạn bên Tốn Tổ cố vất vả chút, mau bổ sung thuốc năng lượng, hạ hai con tàu này xuống lồng đất đi.”
Mắt Bạch Khải Phong sáng lên, liếm liếm môi khô khốc nói: “Được, không thành vấn đề!”
Đường Húc Hải nói: “Làm nhanh nhanh, lũ alien là vì tập tính sinh hoạt mới không tiến công tiếp, không chừng lát nữa chúng lại đến đó.”
Chân Tử dùng tay chống cằm, ánh mắt đều không mở ra được, hàm hồ nói: “Đại khái là động tĩnh chúng ta hạ cánh quá lớn làm lũ alien kéo hết lại đây, mà sách lược trước đó đi trên không cũng thật chính xác. Nếu đi trên đất bằng đánh qua, chắc mệt đến chết mới tới!”
Miêu Gia hừ hừ nói: “Em buồn ngủ quá, cũng mệt quá…”
Đường Húc Hải đứng lên, đi đến bên cạnh vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Ăn rồi ngủ.”
Chiến đấu mấy giờ liền, có thể nói là cuộc chiến kéo dài lâu nhất từ khi họ đến Hằng Quang Tinh, gần như mọi người đều thoát lực, chỉ có Đường Húc Hải miễn cưỡng coi như có thể động.
Kêu Ôn Triệu Minh nhóm lửa, một mình Đường Húc Hải nấu một nồi canh nóng, rót cho mỗi người một bát, cuối cùng lấy lại được chút sức. Bạch Khải Phong và dị năng giả thổ hệ của Tốn Tổ cùng uống thuốc năng lượng, hợp lực trầm tàu con thoi xuống đất.
Làm xong chuyện này, Bạch Khải Phong nói với Đường Húc Hải: “Tôi không chôn quá sâu, đào xuống 1m rưỡi là có thể moi tàu lên rồi.”
Đường Húc Hải gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, âm thầm ghi nhớ nơi chôn tàu. Phó Sử Ngọ cũng nhìn nhìn, nhưng y không cần nhớ đặc thù địa lý, chỉ dùng năng lực cảm quan quét qua là biết ở nơi nào.
An bài những người khác đi nghỉ ngơi, Đường Húc Hải chủ động canh ca đầu, Phó Sử Ngọ tuy cũng buồn ngủ, nhưng vẫn cứ kiên trì gác chung ca với Đường Húc Hải. Đường Húc Hải đuổi y không đi, vì thế hai người ngồi quanh lửa trại. Chỉ chốc lát Phó Sử Ngọ liền kiên trì không nổi, cố tình còn ép cho mí mắt mở lên, Đường Húc Hải buồn cười, ôm sát y vào ngực. Phó Sử Ngọ nghiêng nghiêng đầu, tựa vào vai hắn, bất tri bất giác liền ngủ quên.
Cũng có thể là quý trọng những giây phút có thể ở bên nhau, Phó Sử Ngọ hiện tại cứ dính người đến lạ thường.
Lúc thay ca Đường Húc Hải trực tiếp ôm Phó Sử Ngọ đi, chờ y tỉnh lại đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau.
Cũng gọi người khác dậy, thừa dịp sắc trời còn chưa sáng dữ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thung lũng này. Mượn dùng năng lực cảm quan của Phó Sử Ngọ, bọn họ né thoát triều alien lại tới tập kích, đi một vòng lớn, mới xem như tiến vào trung tâm cái tổ này.
Cái tổ này lớn đến kì lạ, so với quanh cột sáng còn lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng chờ đến khi bọn họ đi vào trung tâm tổ, mới phát giác tình huống làm họ sửng sốt.
Trung tâm năng lượng của đường hầm màn trời nằm trên một đường thẳng với cột sáng, nhưng xung quanh trung tâm có ba khung trang bị, ba vị trí này vừa lúc tạo ra một tam giác. Mà cái tổ cố tình nằm ngay đỉnh tam giác mới chết.
“Tiêu rồi!” Ghé vào nơi bí mật, Liễu Miện khẽ gọi một tiếng: “Không ngờ tụi alien thông minh vậy, lại biết xây mấy cái tổ lớn ở quanh khung trang bị chứ. Cái này khó giải quyết rồi.”
Năng lượng để khởi động trung tâm này là do trang bị tam giác kia cung ứng, kế hoạch ban đầu của họ là cài bom vào giá bên ngoài của trang bị, sau đó lại đi vào đại chiến với alien vua có lẽ sẽ có mặt một hồi, rồi cài luôn bom phân tử Nguyên vào trong trung tâm. Sau đó họ trở về tàu con thoi, tiến vào đường hầm rồi cho bom nổ phá hủy luôn.
Trên bức tranh có gợi ý, khung trang bị chỉ cần bị phá hư, ngay vài giây sau trung tâm năng lượng sẽ khởi động cấm chế niêm phong, ai cũng không thể đi vào. Mà bốn phía trung tâm có một vật chất không biết tên bảo vệ như ở cột sáng, không đóng khung trang bị họ không vào được, mà phá hủy khung họ cũng không vào được nốt. Trừ phi cho nổ banh khung trong chớp mắt, mà nội trong vài giây ngắn ngủi khi cấm chế mở ra liên tục ngăn cách cho nổ tung luôn trung tâm năng lượng.
Đơn giản mà nói, chỉ cần hủy diệt một cái khung họ liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, alien không bao giờ có thể thông qua màn trời đi vào Trái đất nữa. Nhưng bọn họ chỉ có thể bị nhốt lại Hằng Quang Tinh này làm bạn trọn đời với alien. Nếu bọn họ còn muốn đi về, phải đồng thời hủy bốn điểm: khung trang bị và trung tâm năng lượng mới được. Vốn dựa theo bức hoạ kia thể hiện, ba khung trang bị kia thoạt nhìn cách nhau rất gần, bọn họ bay hẳn có thể kịp. Ai biết trung tâm nguồn lực lại nằm xa như vậy, còn có cái tổ alien cỡ lớn vây quanh nữa chứ.
Hạn chế trong thiết kế của Bom Phân tử Nguyên, làm nó chỉ có thể điều khiển gần, mà không thể chạy đến nửa tinh cầu bên kia rồi cho kíp nổ. Cho nên, bọn họ phải tiến vào đường hầm màn trời trước khi bổ sung năng lượng xong.
Mà như vậy cũng không lâu, chỉ có thời gian hai ngày. Trong thời gian ngắn như vậy đồng thời cài bom vào bốn địa điểm, tuyệt đối không kịp. Nhưng lại phải cho nổ chính xác đến sai số vài giây, thật sự quá khó. Chẳng lẽ họ phải ở lại đây cùng alien làm bạn, vượt qua quãng đời còn lại sao?
Trong nhất thời, một mảnh tĩnh mịch bao trùm, ai cũng không nói lời nào.
Miêu Gia lên tiếng: “Nếu em biết được tín hiệu cơ chế của Hằng Quang Tinh, có lẽ em có thể đơn giản hoá quá trình này một chút.”
Xẹt một cái, tất cả mọi người dùng ánh mắt chất chứa chờ mong nhìn cậu. Miêu Gia áp lực lớn như núi, nói: “Em phải đụng vào điện não của Hằng Quang Tinh mới … Biết làm được hay không đó nha.”
Mắt Chân Tử lấp la lấp lánh, nói: “Em khẳng định làm được! Em chính là chuyên gia máy tính đỉnh đỉnh đỉnh nhất!”
Liễu Miện cắn răng, nói: “Được, chúng ta xử lý cái tổ này đi!”
Có hi vọng còn đỡ hơn tuyệt vọng, có những lời này của Miêu Gia tốt xấu gì cũng không dồn mọi người đến bước đường cùng. Bởi vì khung trang bị này nằm ở giữa cái tổ, cái này yêu cầu họ phải diệt sạch alien cao cấp trong tổ hết, không hết thì ít nhất cũng phải dọa chúng bỏ đi.
Tiến công chính diện thì đối lập quá lớn, dùng đầu gối nghĩ cũng không có khả năng thành công. Vì thế họ liền dùng chiến thuật quấy rối cực kì đáng khinh. Bắn một súng đổi một chỗ, phân cách từng đám từng đám alien ra, chậm rãi giết chết toàn bộ alien cao cấp trong tổ này đi.
May mà trước đó tàu con thoi hạ cánh quá phô trương đã hấp dẫn rất nhiều alien qua bên kia ý đồ tìm kiếm tung tích của họ, lũ ở lại trong tổ cũng không nhiều. Bọn họ xử lý alien cao cấp trong tổ xong, sau đó cũng diệt luôn lũ alien về tổ coi náo nhiệt. Toàn bộ cuộc chiến kéo dài hai ngày, cuối cùng cũng tiêu hao sạch tụi cao cấp, mà lúc này alien cấp 6 ẩn bên trong rốt cục ngồi không yên, nó đi ra khỏi hang.
Alien cấp 6 cao cấp hơn alien cấp 4 nguyên thân tiến hóa của nó rất nhiều, không chỉ cái đuôi có thể công kích, còn có thể phun ra khí đạn lẻ tẻ. May mà họ trải qua alien vua tôi luyện, mới coi như thành thạo xử lý con alien cấp 6 này.
Cấp 6 vừa chết, lũ cấp thấp còn lại lập tức như ong vỡ tổ, điên cuồng tiến hành một đợt công kích, nhưng mắt thấy không làm gì được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui.
Khung trang bị nằm chỏng chơ ngay ngoài trời, bên ngoài cũng có một công trình cách ly, nhiều năm trôi qua mà một chút dấu hiệu hư hao cũng không có. Xuyên qua lớp cách ly, Miêu Gia thật cẩn thận tiếp cận cái khung. Trang bị này là một kết cấu kim loại phi thường phức tạp, trong kết cấu phức tạp đó, Miêu Gia dựa vào trực giác, liếc một cái đã tìm ra trung tâm số liệu.
Cậu thấp giọng kêu Đường Húc Hải dùng dị năng kim loại biến ra vài công cụ khéo léo, cũng không biết làm thế nào, liền cạy mở cái nắp trung tâm số liệu này ra.
Làm Miêu Gia thở phào chính là, trong trung tâm số liệu đều là đường dẫn, tuy chất liệu không giống, nhưng rõ ràng vẫn là đường dẫn a.
Miêu Gia nói: “Em cần cái lap của em, tại rương hành lý trong tàu con thoi.”
Đường Húc Hải trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: “Chú mang cả cái lap theo á?!”
Miêu Gia cười hì hì: “Lúc này anh phải may mắn em cho dù rời xa Trái đất cũng không quên cái lap thân yêu của em đó nha!”
Đường Húc Hải không lời gì để nói lắc đầu, bảo Phó Sử Ngọ ở lại đây, hắn cùng Liễu Miện và vài đội viên chạy về một chuyến, xách cái lap tâm can của Miêu Gia đến.
Chuyện kế tiếp bọn họ hoàn toàn không thể giúp gì, Miêu Gia đầu đầy mồ hôi bận rộn mấy ngày, cuối cùng dưới tình huống không phá hư khung trang bị đang vận hành tìm ra phương án giải quyết. Một khi làm việc Miêu Gia liền biến thành cú đêm, cậu đã mấy ngày không ngủ, dưới mắt đã treo lên một quầng thâm đen ngòm.
Miêu Gia phấn khởi nói: “Kết cấu trình tự của Hằng Quang Tinh tuy em không hiểu gì hết, nhưng tuyệt vời là, bọn họ cũng dùng hệ nhị phân để lập trình thì phải. Vì thế em liền lợi dụng điểm này lập trình một trình tự nhỏ…” Miêu Gia thao thao bất tuyệt nói một phen hành động của cậu, nhưng quá phức tạp những người khác căn bản không hiểu.
Đường Húc Hải không kiên nhẫn đánh gãy cậu, nói: “Quá trình chú khỏi nói đi, chỉ cần đưa ra kết quả cho tụi anh là được.”
Miêu Gia bị đánh gãy cũng chưa cụt hứng, nhưng nhìn cả đám đồng đội không kiên nhẫn nghe cậu nói kỹ, chỉ có thể tiếc nuối trực tiếp nhảy đến kết quả: “Dù sao cũng phải nói, tuy em không có cách nào thông qua máy tính để đóng—— kỳ thật cho em vài năm em nhất định có thể phá giải —— nhưng dùng chút mánh thay đổi kết cấu tín hiệu của ba khung trang chút, em thử lập trình ngụy trang tín hiệu của chúng coi có được không.”
Liễu Miện nhẫn nại nói: “Nói đơn giản thêm chút nữa đi.”
Miêu Gia bất đắc dĩ nói: “Như vầy nè, trước đó chúng ta phải cùng cho nổ tung bốn điểm, khó nhất là phải đảm bảo cho nổ trung tâm trễ hơn ba điểm còn lại chỉ có vài giây. Hiện tại chúng ta có thể chia thành hai bước để làm, nổ ba khung trang bị trước, cuối cùng mới xử lí trung tâm. Cũng không cần cố thỏa mãn chênh lệch vài giây kia.”
Đường Húc Hải vui sướng: “Như vậy đơn giản hơn nhiều!”
Liễu Miện thì hỏi: “Chú đã làm được vậy, vì cái gì không càng đơn giản hóa một chút? Chúng ta cho nổ tung từng cái khung luôn.”
Miêu Gia tiếc nuối lắc đầu, nói: “Em không dám mạo hiểm, dù sao em chỉ làm một trình tự đánh lừa, chỉ có thể làm trung tâm phán đoán sai một lần. Xuất hiện lần nữa, lấy logic trình tự của đối phương khẳng định sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó liền trực tiếp khởi động cấm chế phong tỏa. Vậy thì xong luôn rồi.”
Phó Sử Ngọ vỗ vai cậu, nói: “Vậy đã giải quyết được rất nhiều phiền toái rồi.”
Đường Húc Hải cũng nói: “Ít nhất không có bắt buộc về thời gian nữa, cái đó là khó nhất đó. Thoải mái hơn nhiều. Làm không tồi! Đáng biểu dương ~” Đường Húc Hải xoa xoa đầu cậu, nói: “Rồi, kế tiếp không có chuyện của chú, chú đi nghỉ đi.”
Miêu Gia buồn ngủ gật đầu: “Dạ, vậy em đi ngủ đây.”
Miêu Gia đi ngủ, những người còn lại thì tiếp tục nghiên cứu chuyện sau đó.
Liễu Miện nói: “Chuyện kế tiếp là phải cài bom hai vị trí trong thời gian ngắn.”
Đường Húc Hải ôm cánh tay, nói: “Cái này dễ làm, quy định thời gian trước xuất phát, vào đúng điểm hẹn đồng thời cài vào, cho bom bắt đầu bổ sung năng lượng. Như vậy có thời gian để chúng ta rút lui.”
Liễu Miện ừ một tiếng, chần chờ một lúc lâu mới nói: “Xem ra phải chia quân để hành động. Như vậy, mười lăm người chia hai tổ, mỗi tổ chấp hành một điểm.”
Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính nói: “Hai tổ không được, phải chia thành 3.”
Liễu Miện kinh ngạc nhìn y, hỏi: “Vì cái gì?”
Đường Húc Hải đáp: “Tôi hiểu ý Sử Ngọ, ý của cậu ấy là Miêu Gia phải ở lại bên này theo dõi trình tự, để ngừa tình huống ngừng ngoài ý muốn.”
Phó Sử Ngọ gật đầu, nói: “Không sai, huống chi sau khi chúng ta rời khỏi, khẳng định sẽ có alien túa về, cũng phải có người bảo hộ cậu ta mới được.”
Liễu Miện suy tư một chút rồi nói: “Vậy được, cứ làm như thế.”
Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói: “Tôi biết như vậy sẽ tăng tính mạo hiểm của nhiệm vụ tập thể, bảo vệ người do từ đội chúng tôi ra.”
Liễu Miện kiên định nói: “Chúng ta là một thể, tự nhiên phải cùng gánh vác phiêu lưu, đừng nói nữa, hai bên đều xuất người.”
Đường Húc Hải nói: “Bên này chúng ta lão Ôn ở lại.” môi Ôn Triệu Minh động động, Đường Húc Hải kiên trì nhìn anh, nói: “Anh hiện tại đã là tới ranh giới của cấp 5, trừ chúng tôi ra chỉ có năng lực của anh mạnh nhất.”
Ôn Triệu Minh lúc này mới gật đầu: “Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt bên này, các anh yên tâm đi.”
Đường Húc Hải nói tiếp: “Lưu Hoằng cũng ở lại.”
Lưu Hoằng đứng ở một bên không lên tiếng, anh bởi vì sửa được máy móc mới trúng cử, không thể so với những dị năng giả khác, ở lại một câu oán hận cũng không có.
Liễu Miện nói: “Viên Nhất Đạt ở lại.”
“Vâng.” dị năng giả thổ hệ Viên Nhất Đạt của Tốn Tổ lưu loát đáp.
“Những người này chắc đã đủ ha?” Đường Húc Hải hỏi ý kiến Liễu Miện.
Phó Sử Ngọ đẩy kính, nói: “Để phòng ngừa, Lý Kế Tiên cũng ở lại, dị năng của anh ta quần công rất lợi hại, nếu bị vây khốn, cũng có thể thoát được.”
Liễu Miện hơi nhướng mày, Lý Kế Tiên xem như là nhân viên chữa bệnh và chăm sóc. Nhưng chiến lực cũng không phải dạng vừa, biểu hiện trước đó hắn cũng nhìn thấy, vì thế cũng gật đầu, không nói gì nữa.
Miêu Gia là một người thường chỉ có thể cầm súng chiến đấu, biến dị giả Lưu Hoằng không thể so với dị năng giả, ba người chủ chiến lực còn lại chính là Ôn Triệu Minh, Lý Kế Tiên, Viên Nhất Đạt.
Mà mười người còn lại trực tiếp chia hai đội, phân biệt đi về hai hướng.
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu