Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 5: Báo thù [ 1 ]
Mạnh mẽ xé rách đau đớn không đủ để phai mờ được lý trí của Lâm Đăng, hắn cắn chặt răng, một lượng máu lớn ồ ạt trào ra từ hốc mắt hắn.
Mùi máu tanh nồng đậm khiến cho thằng bé tang thi đang nhấm nuốt con ngươi của hắn càng thêm hưng phấn gầm rống lên.
Khoé miệng Lâm Đăng gợi lên nụ cười quỷ dị, dùng con mắt trái còn lại nhìn chằm chằm lòng trắng mắt nát bấy trong miệng tang thi, mãi cho con tang thi ăn chưa đủ vị lại nhào về phía hắn, Lâm Đăng giơ lên cây súng trường vẫn được cầm trong tay mình, không chút hoang mang nã một phát nhắm ngay vào đầu nó.
Chuẩn xác, vừa vặn nổ nát nhừ ngay con mắt đỏ au của tang thi, chất lỏng màu đỏ đen trộn lẫn mang theo mùi hôi thối bắn tung bốn phía.
Viên đạn xuyên thủng qua gáy nó, thằng bé tang thi vô lực ngã nhào từ trên không trung xuống đất, sau một lúc lâu đều không có động tĩnh.
Lâm Đăng nhìn thi thể xanh đen thối hoắc của nó, thế nhưng lại cười xuy một tiếng, không nghĩ tới sinh vật một phút trước làm cho mình e sợ, chỉ trong một giây khinh địch đã bị mình giết, đúng là quá mức châm chọc.
Quả nhiên, trên thế giới này không có cái gì là vô địch tuyệt đối, chỉ là ngươi có tâm lý e sợ nó hay không mà thôi.
Đạo lý này đã từ lâu Lâm Đăng hiểu rõ, hắn cũng thường xuyên lợi dụng tính cách hung hãn bên ngoài của mình, doạ lui rất nhiều kẻ sống sót cường đại muốn cướp vật tư sinh tồn từ trên tay hắn. Kỳ thật đối mặt với số lượng cướp bóc kinh người như vậy, Lâm Đăng làm sao không hoảng sợ, chẳng qua là hắn áp chế cảm xúc này ở một góc nào đó trong lòng, không để chúng nó lộ ra mảy may, lúc này mới có thể bình tĩnh đối mặt với đám người này. Nhưng khi lúc ở trên đỉnh núi, bởi vì rất hiếm khi tiếp xúc với tang thi cấp ba nên mới khiến hắn sợ hãi không biết nguyên do, hắn lúc ấy lại bị tang thi dẫm đạp khiến thân thể đau nhức, cộng thêm di chuyển mệt nhọc, không kịp khống chế tốt cảm xúc của bản thân cho nên mới làm cho hắn đầu trận đã rối loạn, bối rối lăn mình xuống núi, vì vậy mới tạo cơ hội cho con tang thi cấp ba.
Lâm Đăng móc bông băng với vải mùng tuỳ thân mang theo từ trong túi quần ra, chịu đựng đau nhức đem bông băng nhét vào hốc mắt trống không đang đổ máu không ngừng, sau đó dùng băng vải che lại mắt phải, vòng qua đầu sau thắt thành nút thòng lọng.
Lăn lộn trong mạt thế thì không thể thiếu bị thương ngoài da, cho nên vải mùng này nọ là vật phẩm không thể không có.
Nhìn xác tang thi không có bất kỳ động tĩnh gì ở cách đó không xa, Lâm Đăng đi qua, từ đôi giầy da màu đen rút ra một cây dao gọt hoa quả, ác liệt đâm liên tục không biết bao nhiêu nhát vào con mắt nó.
Đâm nát nhưng vẫn còn chưa hết giận, lại đạp một trận dã man lên thi thể nó, cho đến khi khối thân thể hư thối bị đạp rách toét! Hoàn toàn không còn nguyên vẹn.
Oành _______ âm thanh đinh tai nhức óc của lựu đạn bị nổ mạnh ở xa xa, tiếp theo đó là tiếng súng máy bắn dày đặc kín kẽ.
Lâm Đăng xoay người, nhìn về phía phương hướng khói đặc bốc lên cuồn cuộn, khoé miệng lộ ra một tia cười lạnh, chạy trốn tới nơi xa như vậy nha…
Nếu bọn họ bỏ mặc sự sống chết của hắn, thì chẳng có lý do gì hắn phải đi giúp bọn họ, không có bắn đạn lạc thì coi như là hắn đã nhân từ lắm rồi.
Mạt thế, quả nhiên là không có khả năng tồn tại cái gọi là đồng bọn tổ hợp, chỉ có kẻ địch!
Ngươi không tính kế hắn, thì cứ chờ hắn tính kế ngươi đi!
Đạo lý này, cho đến tận bây giờ Lâm Đăng mới thấu hiểu, hắn vẫn cho rằng Đao Ba Kiểm là người để hắn tín nhiệm nhất trong mạt thế này, hiện tại xem ra… Ha ha.
Ma xui quỷ khiến, Lâm Đăng lại bò lên đỉnh núi, đứng một lát hứng gió đập vào người, hắn lại theo con đường lần đầu tiên lên núi đi xuống dưới.
Nhưng càng đi xuống dưới, sắc mặt hắn càng nặng nề, một chuỗi vết máu kéo dài như cố ý từ gần đỉnh núi tới một con đường nhỏ. Lâm Đâng hạ thấp người, bốc lấy một nắm bùn đất dính chút máu đưa lên mũi ngửi ngửi, không giống như máu người, mà là máu của động vật nào đó.
Trên đường xuống núi, Lâm Đăng dùng báng súng không biết đã đập nát bao nhiêu con tang thi, tóm lại, thường thường có tang thi lần theo vết máu từ con đường nhỏ này chạy tới chỗ ẩn thân ban đầu của hắn.
Đứng dựa vào chỗ gần giữa sườn núi, âm thanh gào rống dần dần ồn ào lên, nghe như tựa hồ có quần tang thi đang vây ở nơi đó.
Lâm Đăng nhíu nhíu mày, tay chân nhanh nhẹn trèo lên một cây đại thụ, cầm lấy kính viễn vọng mini nứt nẻ treo ở trên cổ nhìn xuống dưới núi, mặt kính có vô số vết rạn kèm theo đất cát, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, từng đàn từng đàn tang thi chen chút nhau dưới một táng cây lớn, điên cuồng gào hét với thi thể bị treo trên đó, có vài con tang thi chịu không được nhảy nhảy lên muốn bắt lấy con sóc bị chảy cạn máu, nhưng mà chúng nó không phải là tang thi cấp cao, không có năng lực bò leo nên chỉ có thể đối với thịt sóc ngây ngốc quơ quào móng vuốt, gầm rú ầm ĩ.
Nhìn rõ ràng con sóc bị rút sạch máu, lại xem xem vết máu trên đường núi, con mắt trái của Lâm Đăng nổi lên tiếu ý lạnh lẽo. Vứt bỏ hắn thì thôi, thế nhưng còn xem hắn là ngu ngốc, thu hút bầy tang thi, đương nhiên, quan trọng hơn là hấp dẫn được thằng bé tang thi chạy lên núi, còn bọn họ thì yên tâm chạy trốn xuống núi, thật đúng là kế sách hay mà.
Con mắt phải không lúc nào không đau nhức dẫn dụ nội tâm dã thú của hắn bộc phát, hắn muốn báo thù!!
Nếu chỉ là vứt bỏ hắn, Lâm Đăng hắn có thể không so đo, nhưng nếu dám tính kế hắn, vậy thì nên chuẩn bị tinh thần chờ hắn tới tính toán khoản nợ này đi, không tính thì thật có lỗi với bản thân.
Tang thi ở phía dưới quá nhiều, Lâm Đăng không muốn bị chúng nó đu bám ngăn cản hành trình, lỡ như đám người kia bỏ trốn, hắn biết đi hướng nào tìm đây.
Lâm Đăng đành phải đi xuống từ bên kia núi, phóng nhanh tới cái nơi khói đặc đang bốc lên cuồn cuộn, súng trường còn thừa hai mươi mấy phát đủ cho hắn xử lý ba người kia, sau đó lại ổn thoả từ giữa quần tang thi mở ra con đường máu đào tẩu, với cái lũ tang thi ngu ngốc chậm chạp này hắn cam đoan bản thân sẽ không bị vây quanh, cho dù không có đạn, cầm cán súng cũng có thể mở ra được đường chạy trốn. Huống chi, trong tay râu quai nón còn có thanh mã tấu hắn đưa cho, đây chính là vũ khí lợi hại để chém tang thi! Không thì, hắn cũng sẽ không vẫn luôn giữ thanh mã tấu này bên người bấy lâu nay.
Khi chạy tới khu vực bị lựu đạn nổ tạc thành mảnh cháy đen, Đao Ba Kiểm với hai người gã mắt chuột đã không thấy bóng dáng, bốn phía ngoại trừ đoạn tay chân văng đầy đất thì không có bất cứ thân ảnh nào đi lại.
Phụ cận càng không có âm thanh súng nổ.
Xem ra bọn họ đuổi con tang thi cấp ba đi thì còn lại đều giải quyết sạch, chậc, tiêu xài đạn dược hắn tìm được, hiệu suất giết địch còn rất cao.
Lâm Đăng kéo kéo khoé miệng, đi dọc theo từng mảnh thi thể tang thi phân tán hướng tới trước một sơn cốc.
Căn cứ vào kinh nghiệm đào thoát trong quá khứ của bọn họ, lúc này, mấy người kia khẳng định đang trốn trong sơn động nào đó. Chỉ cần ở cửa động đốt một ít cỏ có hương vị nồng đậm, làm lẫn lộn khứu giác của tang thi, hơn nữa vài người thay phiên nhau gác thì bọn họ có thể thả lỏng nghỉ ngơi một đêm.
Đối với tang thi sơ cấp, chỉ cần số lượng tang thi không phải vượt lên con số hàng ngàn, lại thêm kinh nghiệm nhiều năm ứng chiến tang thi, bọn họ muốn giết ra vòng vây là không khó. Huống chi người sống sót đến bây giờ thể lực lẫn nhẫn nại đều mạnh gấp mấy lần người thường.
Bầu trời bắt đầu ảm đạm, rốt cục Lâm Đăng cũng tìm được bọn họ trong một sơn động giữa sườn núi.
Sơn động này vô cùng bí ẩn, nếu không phải có hương cỏ đốt hấp dẫn lực chú ý của hắn thì hắn không có khả năng lần mò được đến đây.
Nói đúng ra, cái sơn động này nằm ở vị trí góc chết, Lâm Đăng dọc theo bãi đá đi đến đó phát hiện một chỗ đầy gãy khúc, đúng là một nơi tốt nha. Cho dù bị mấy con tang thi ngu dốt kia may mắn nghe được tiếng vang trong sơn động, hoặc là ngửi được mùi vị của nhân loại đi đến bãi đá hẹp này, cũng sẽ bị những đoạn gãy khúc này mà ngã xuống núi. Bởi vì tang thi sơ cấp hay tang thi cấp một chỉ có một loại di chuyển ‘máy móc’, chúng nó căn bản không nhảy được, mấy động tác yêu cầu ‘độ khó cao’ như bò này nọ thì phải chờ chúng nó ăn nhiều thịt người tiến hoá thành tang thi cấp hai, trình độ trí lực mới có thể tăng lên.
Ngay khi Lâm Đăng bước nhanh tới cửa động, gã mắt chuột ngủ gà ngủ gật canh giữ ở bên ngoài thiếu chút nữa bị doạ hồn bay phách lạc.
Mùi máu tanh nồng đậm khiến cho thằng bé tang thi đang nhấm nuốt con ngươi của hắn càng thêm hưng phấn gầm rống lên.
Khoé miệng Lâm Đăng gợi lên nụ cười quỷ dị, dùng con mắt trái còn lại nhìn chằm chằm lòng trắng mắt nát bấy trong miệng tang thi, mãi cho con tang thi ăn chưa đủ vị lại nhào về phía hắn, Lâm Đăng giơ lên cây súng trường vẫn được cầm trong tay mình, không chút hoang mang nã một phát nhắm ngay vào đầu nó.
Chuẩn xác, vừa vặn nổ nát nhừ ngay con mắt đỏ au của tang thi, chất lỏng màu đỏ đen trộn lẫn mang theo mùi hôi thối bắn tung bốn phía.
Viên đạn xuyên thủng qua gáy nó, thằng bé tang thi vô lực ngã nhào từ trên không trung xuống đất, sau một lúc lâu đều không có động tĩnh.
Lâm Đăng nhìn thi thể xanh đen thối hoắc của nó, thế nhưng lại cười xuy một tiếng, không nghĩ tới sinh vật một phút trước làm cho mình e sợ, chỉ trong một giây khinh địch đã bị mình giết, đúng là quá mức châm chọc.
Quả nhiên, trên thế giới này không có cái gì là vô địch tuyệt đối, chỉ là ngươi có tâm lý e sợ nó hay không mà thôi.
Đạo lý này đã từ lâu Lâm Đăng hiểu rõ, hắn cũng thường xuyên lợi dụng tính cách hung hãn bên ngoài của mình, doạ lui rất nhiều kẻ sống sót cường đại muốn cướp vật tư sinh tồn từ trên tay hắn. Kỳ thật đối mặt với số lượng cướp bóc kinh người như vậy, Lâm Đăng làm sao không hoảng sợ, chẳng qua là hắn áp chế cảm xúc này ở một góc nào đó trong lòng, không để chúng nó lộ ra mảy may, lúc này mới có thể bình tĩnh đối mặt với đám người này. Nhưng khi lúc ở trên đỉnh núi, bởi vì rất hiếm khi tiếp xúc với tang thi cấp ba nên mới khiến hắn sợ hãi không biết nguyên do, hắn lúc ấy lại bị tang thi dẫm đạp khiến thân thể đau nhức, cộng thêm di chuyển mệt nhọc, không kịp khống chế tốt cảm xúc của bản thân cho nên mới làm cho hắn đầu trận đã rối loạn, bối rối lăn mình xuống núi, vì vậy mới tạo cơ hội cho con tang thi cấp ba.
Lâm Đăng móc bông băng với vải mùng tuỳ thân mang theo từ trong túi quần ra, chịu đựng đau nhức đem bông băng nhét vào hốc mắt trống không đang đổ máu không ngừng, sau đó dùng băng vải che lại mắt phải, vòng qua đầu sau thắt thành nút thòng lọng.
Lăn lộn trong mạt thế thì không thể thiếu bị thương ngoài da, cho nên vải mùng này nọ là vật phẩm không thể không có.
Nhìn xác tang thi không có bất kỳ động tĩnh gì ở cách đó không xa, Lâm Đăng đi qua, từ đôi giầy da màu đen rút ra một cây dao gọt hoa quả, ác liệt đâm liên tục không biết bao nhiêu nhát vào con mắt nó.
Đâm nát nhưng vẫn còn chưa hết giận, lại đạp một trận dã man lên thi thể nó, cho đến khi khối thân thể hư thối bị đạp rách toét! Hoàn toàn không còn nguyên vẹn.
Oành _______ âm thanh đinh tai nhức óc của lựu đạn bị nổ mạnh ở xa xa, tiếp theo đó là tiếng súng máy bắn dày đặc kín kẽ.
Lâm Đăng xoay người, nhìn về phía phương hướng khói đặc bốc lên cuồn cuộn, khoé miệng lộ ra một tia cười lạnh, chạy trốn tới nơi xa như vậy nha…
Nếu bọn họ bỏ mặc sự sống chết của hắn, thì chẳng có lý do gì hắn phải đi giúp bọn họ, không có bắn đạn lạc thì coi như là hắn đã nhân từ lắm rồi.
Mạt thế, quả nhiên là không có khả năng tồn tại cái gọi là đồng bọn tổ hợp, chỉ có kẻ địch!
Ngươi không tính kế hắn, thì cứ chờ hắn tính kế ngươi đi!
Đạo lý này, cho đến tận bây giờ Lâm Đăng mới thấu hiểu, hắn vẫn cho rằng Đao Ba Kiểm là người để hắn tín nhiệm nhất trong mạt thế này, hiện tại xem ra… Ha ha.
Ma xui quỷ khiến, Lâm Đăng lại bò lên đỉnh núi, đứng một lát hứng gió đập vào người, hắn lại theo con đường lần đầu tiên lên núi đi xuống dưới.
Nhưng càng đi xuống dưới, sắc mặt hắn càng nặng nề, một chuỗi vết máu kéo dài như cố ý từ gần đỉnh núi tới một con đường nhỏ. Lâm Đâng hạ thấp người, bốc lấy một nắm bùn đất dính chút máu đưa lên mũi ngửi ngửi, không giống như máu người, mà là máu của động vật nào đó.
Trên đường xuống núi, Lâm Đăng dùng báng súng không biết đã đập nát bao nhiêu con tang thi, tóm lại, thường thường có tang thi lần theo vết máu từ con đường nhỏ này chạy tới chỗ ẩn thân ban đầu của hắn.
Đứng dựa vào chỗ gần giữa sườn núi, âm thanh gào rống dần dần ồn ào lên, nghe như tựa hồ có quần tang thi đang vây ở nơi đó.
Lâm Đăng nhíu nhíu mày, tay chân nhanh nhẹn trèo lên một cây đại thụ, cầm lấy kính viễn vọng mini nứt nẻ treo ở trên cổ nhìn xuống dưới núi, mặt kính có vô số vết rạn kèm theo đất cát, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, từng đàn từng đàn tang thi chen chút nhau dưới một táng cây lớn, điên cuồng gào hét với thi thể bị treo trên đó, có vài con tang thi chịu không được nhảy nhảy lên muốn bắt lấy con sóc bị chảy cạn máu, nhưng mà chúng nó không phải là tang thi cấp cao, không có năng lực bò leo nên chỉ có thể đối với thịt sóc ngây ngốc quơ quào móng vuốt, gầm rú ầm ĩ.
Nhìn rõ ràng con sóc bị rút sạch máu, lại xem xem vết máu trên đường núi, con mắt trái của Lâm Đăng nổi lên tiếu ý lạnh lẽo. Vứt bỏ hắn thì thôi, thế nhưng còn xem hắn là ngu ngốc, thu hút bầy tang thi, đương nhiên, quan trọng hơn là hấp dẫn được thằng bé tang thi chạy lên núi, còn bọn họ thì yên tâm chạy trốn xuống núi, thật đúng là kế sách hay mà.
Con mắt phải không lúc nào không đau nhức dẫn dụ nội tâm dã thú của hắn bộc phát, hắn muốn báo thù!!
Nếu chỉ là vứt bỏ hắn, Lâm Đăng hắn có thể không so đo, nhưng nếu dám tính kế hắn, vậy thì nên chuẩn bị tinh thần chờ hắn tới tính toán khoản nợ này đi, không tính thì thật có lỗi với bản thân.
Tang thi ở phía dưới quá nhiều, Lâm Đăng không muốn bị chúng nó đu bám ngăn cản hành trình, lỡ như đám người kia bỏ trốn, hắn biết đi hướng nào tìm đây.
Lâm Đăng đành phải đi xuống từ bên kia núi, phóng nhanh tới cái nơi khói đặc đang bốc lên cuồn cuộn, súng trường còn thừa hai mươi mấy phát đủ cho hắn xử lý ba người kia, sau đó lại ổn thoả từ giữa quần tang thi mở ra con đường máu đào tẩu, với cái lũ tang thi ngu ngốc chậm chạp này hắn cam đoan bản thân sẽ không bị vây quanh, cho dù không có đạn, cầm cán súng cũng có thể mở ra được đường chạy trốn. Huống chi, trong tay râu quai nón còn có thanh mã tấu hắn đưa cho, đây chính là vũ khí lợi hại để chém tang thi! Không thì, hắn cũng sẽ không vẫn luôn giữ thanh mã tấu này bên người bấy lâu nay.
Khi chạy tới khu vực bị lựu đạn nổ tạc thành mảnh cháy đen, Đao Ba Kiểm với hai người gã mắt chuột đã không thấy bóng dáng, bốn phía ngoại trừ đoạn tay chân văng đầy đất thì không có bất cứ thân ảnh nào đi lại.
Phụ cận càng không có âm thanh súng nổ.
Xem ra bọn họ đuổi con tang thi cấp ba đi thì còn lại đều giải quyết sạch, chậc, tiêu xài đạn dược hắn tìm được, hiệu suất giết địch còn rất cao.
Lâm Đăng kéo kéo khoé miệng, đi dọc theo từng mảnh thi thể tang thi phân tán hướng tới trước một sơn cốc.
Căn cứ vào kinh nghiệm đào thoát trong quá khứ của bọn họ, lúc này, mấy người kia khẳng định đang trốn trong sơn động nào đó. Chỉ cần ở cửa động đốt một ít cỏ có hương vị nồng đậm, làm lẫn lộn khứu giác của tang thi, hơn nữa vài người thay phiên nhau gác thì bọn họ có thể thả lỏng nghỉ ngơi một đêm.
Đối với tang thi sơ cấp, chỉ cần số lượng tang thi không phải vượt lên con số hàng ngàn, lại thêm kinh nghiệm nhiều năm ứng chiến tang thi, bọn họ muốn giết ra vòng vây là không khó. Huống chi người sống sót đến bây giờ thể lực lẫn nhẫn nại đều mạnh gấp mấy lần người thường.
Bầu trời bắt đầu ảm đạm, rốt cục Lâm Đăng cũng tìm được bọn họ trong một sơn động giữa sườn núi.
Sơn động này vô cùng bí ẩn, nếu không phải có hương cỏ đốt hấp dẫn lực chú ý của hắn thì hắn không có khả năng lần mò được đến đây.
Nói đúng ra, cái sơn động này nằm ở vị trí góc chết, Lâm Đăng dọc theo bãi đá đi đến đó phát hiện một chỗ đầy gãy khúc, đúng là một nơi tốt nha. Cho dù bị mấy con tang thi ngu dốt kia may mắn nghe được tiếng vang trong sơn động, hoặc là ngửi được mùi vị của nhân loại đi đến bãi đá hẹp này, cũng sẽ bị những đoạn gãy khúc này mà ngã xuống núi. Bởi vì tang thi sơ cấp hay tang thi cấp một chỉ có một loại di chuyển ‘máy móc’, chúng nó căn bản không nhảy được, mấy động tác yêu cầu ‘độ khó cao’ như bò này nọ thì phải chờ chúng nó ăn nhiều thịt người tiến hoá thành tang thi cấp hai, trình độ trí lực mới có thể tăng lên.
Ngay khi Lâm Đăng bước nhanh tới cửa động, gã mắt chuột ngủ gà ngủ gật canh giữ ở bên ngoài thiếu chút nữa bị doạ hồn bay phách lạc.
Tác giả :
Đệ Ngũ Thuấn