Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 21: Sinh tử một khắc
Đem chiếc hộp được tặng cất vào trong kho hàng nhỏ, Lâm Đăng khởi động xe, chạy theo hướng tới W thị.
W thị nằm ở phía tây nam Hoa quốc, được biết với cái tên “thành phố mỹ thực”.
Mục đích chuyến đi này của Lâm Đăng, là để thu thập thực vật.
W thị có một cao ốc thực phẩm, tổng cộng có mười hai tầng, mỗi tầng là một loại thực vật khác nhau. Sau khi mạt thế bùng nổ thì chỗ đó biến thành căn cứ của quân đoàn tang thi, thậm chí bị tang thi chiếm giữ đến mười năm, dù sau trước khi Lâm Đăng chết, chưa từng nghe được bất kỳ tin tức tốt nào về cao ốc thực phẩm này.
Không ngừng có người tình nguyện đi chết, tang thi chỗ đó bị nuôi thành hung hãn dị thường, tang thi ăn thịt người càng nhiều, tốc độ tiến hoá của nó càng nhanh, một số con có trí thông minh cao, muốn công phá chỗ đó càng khó khăn.
Nhưng vẫn có người sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đi vào, hậu kỳ mạt thế tài nguyên cằn cỗi, cao ốc thực vật đối với nhân loại mà nói thì sức cám dỗ đâu chỉ có cấp bậc một hai sao.
Sau một thập kỷ dài, thực vật có lẽ đã bị biến chất hết, nhưng tầng cao nhất vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn một số lượng lớn thực vật xanh bổ dưỡng, hạt giống biến đổi gen, thậm chí còn có hạt giống trái cây và rau quả chuyển gen, những thứ này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì căn cứ nhân loại, đây cũng là nguyên nhân vì cao cao ốc này luôn bị cao tầng các căn cứ chú ý đến.
Mà Lâm Đăng lựa chọn đi bây giờ, chính là muốn thừa dịp đám tang thi còn chưa tiến hoá, nhanh chóng vọt vào vơ quét một trận, nếu đợi đến nửa năm sau, đó là nơi chỉ có thể vào không thể ra.
***
Giữa trưa mặt trời lên cao có chút châm chọc, cây xanh mây xanh, nước chảy róc rách, ở hai bên đường có thể thấy vài con tang thi đang tập tễnh đi lại, nước sông vốn sạch sẽ cũng trôi nổi rất nhiều xác chết đang thối rửa.
Khi Lâm Đăng lái chiếc Audi ầm ầm lao tới, tiếng động cơ làm cho mấy cái xác trông như đã chết lại một lần nữa kinh động lên, âm thanh rào rào nối tiếp của nước, một đám xác chết lắc lắc đứng lên không vững, trong cổ họng xì xầm âm thanh khó nghe, cơ thể xấu xí không dũ xuống những bọt nước, cố gắng thi nhau leo lên bờ.
Đây chính là mạt thế, phía sau bề mặt bình tĩnh, là hư thối, là dơ bẩn, khắp mọi nơi luôn tiềm ẩn nguy hiểm khủng khiếp.
Ngay cả khi đã một lần trải qua những tháng ngày tàn khốc đó, hắn vẫn phải sống trong thế giới này, có máu thịt, có thở có cười, hắn vẫn là một sinh mệnh đang sống, hắn so với những người bị biến thành tang thi phải may mắn gắp trăm ngàn vạn ngàn lần!
Thế giới này không còn quan trọng chính hay tà, đen hay trắng, chỉ có người hai tay vấy đầy máu, có thể đạp xuống thi cốt lát đường cho mình, nở một nụ cười chào đón hoàng hôn màu của máu.
Chọn lọc tự nhiên, chọn lọc tự nhiên…
Nhìn xác chết ven đường, khoé miệng Lâm Đăng vô thức cong lên, mang theo chút châm chọc, nhưng trong đôi mắt lại hết sức kiên định không có bất cứ điều gì có thể lay động, hắn muốn sống, sống chỉ vì bản thân mình!
***
Khi xe đi vào con đường giữa thung lũng, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên khá quen thuộc, Lâm Đăng nhíu mày suy nghĩ một chút, mới nhớ tới con đường này từng bị một nhóm phần tử dùng đá chắn ngăn lại, căn bản là không thể đi qua được.
Kiếp trước, hắn cùng với một đội người sống sót từng ở trong này ăn mệt, lúc ấy bọn họ còn cùng nhau dùng một chiếc xe, đội trưởng là một người tốt và chính trực, trên đường nếu gặp người sống sót, anh ta đều cho bọn họ lên xe, cuối cùng chiếc xe thật sự không thể chen được nữa, vài người sống sót thân thể cao to đều tự nguyện xuống xe, nhường vị trí của mình lại cho những đứa trẻ.
Thời điểm đó, mạt thế chỉ mới bùng nổ có vài ngày, bản tính lương thiện của nhân loại vẫn còn tồn tại trên hầu hết mọi người, bọn họ còn ôm ấp hy vọng, mong muốn chính phủ có thể giải quyết được thảm hoạ lần này của nhân loại.
Lâm Đăng nhớ mình cũng nằm trong danh sách những người tình nguyện xuống xe lần đó.
Chỉ xuống có bảy tám người, chiếc xe không giảm được bao nhiêu chật chội, nhưng người đội trưởng lại vung tay lên, từ bỏ chiếc xe, quyết định đi theo bọn họ cùng nhau đi đường núi.
Còn lại những người ngồi trong xe, chạy được nửa đường thì đột nhiên chạy trở lại, từ bỏ chiếc xe, định theo phía sau bọn họ đi đường núi.
Hỏi ra mới biết, phía trước con đường đã bị đá chắn lại.
Mỗi người đều được phát cho một cái túi, bên trong có đầy đủ thức ăn và nước uống, đều là đội trưởng hỗ trợ cho bọn họ.
Tất cả cùng nhau lần mò đi hướng lên núi, lại không biết có một đám người đã sớm phục kích ở mặt sau mấy tảng đá lớn hai bên đường, chờ đợi bọn họ chính là nòng súng dí vào đầu.
Lúc đó trên tay Lâm Đăng không có súng, cũng không đủ sức để luôn cảnh giác từng giây, mạt thế giá lâm khiến mọi người bị chấn động rất lớn, vẫn chưa kịp điều chỉnh lại đầu óc của mình, ai còn có thể nghĩ đến lúc này rồi còn phải đề phòng bị người đánh cướp, hiện tại mọi người chỉ nhận ra sự đáng sợ của tang thi, tìm mọi cách ngăn chặn tang thi đến gần, thế nên mới quên mất còn có những kẻ ác.
Đám người trong thung lũng này tập trung đủ loại thành phần, có trộm vặt, có cho vay nặng lãi, và nhiều nhất là những kẻ có tiền án tiền sự, virus tang thi bùng nổ, nhân viên cai ngục ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có hơi sức đi quản đám phạm nhân này, dĩ nhiên là để bọn chúng trốn thoát được, không trốn được thì cơ bản đều vào bụng của tang thi.
Mạt thế giá lâm, càng góp phần khiến những kẻ này càng thêm lộng hành, làm hết tất cả các chuyện xấu xa bẩn thỉu không cần kiềm chế, thậm chí còn lố bịch hơn, đám người này chính là dẫn đầu xu hướng của nhân loại.
Bản chất của con người luôn tồn tại cái ác ____chỉ cần có người nào đó đóng vai trò dẫn đường, cuộc sống mỗi ngày qua rất khá, lập tức sẽ có người học theo, gia nhập đại quân nhân loại tàn ác.
Còn có một nguyên nhân, đám tội phạm này cơ bản đều có một chút bản lĩnh, biết sử dụng đầu óc, lại đủ xấu, nhưng mà cũng rất mạnh, đây là một thực tế rất tàn khốc.
Thời gian trôi qua đã lâu, Lâm Đăng chỉ mơ hồ nhớ cảnh tượng rất hỗn loạn, bắt đầu là tiếng nổ súng và tiếng la hét, tất cả mọi người giống như ruồi bọ không đầu chạy theo hướng của mình, không bao lâu sau đã tan tác. Tố chất thân thể của Lâm Đăng rất tốt, chạy nhanh, khoảng cách bọn họ ngày càng lớn.
Đợi đến khi hắn dừng lại, quay đầu xem tình huống phía sau, mới phát hiện đám người chạy theo sau hắn tất cả đều ‘biến mất’.
Gọi to mấy tiếng, không ai trả lời, lại đợi được một viên đạn bay tới, ghim trúng một thân cây nhỏ kế bên, khi đó Lâm Đăng đã đào viên đạn ra, vỏ đạn thon dài, rõ ràng đạn là loại súng trường bắn tỉa chuyên dụng..
Những chuyện sau đó thì Lâm Đăng nhớ không rõ lắm, tóm lại là hắn trốn thoát thành công, bởi vì trên tay không có súng, hắn không dám tiếp tục tìm người mà là trốn đông trốn tây chạy từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, cuối cùng cũng khoát khỏi tay súng bắn tỉa thỉnh thoảng bắn đạn quấy rối mình.
Đây có thể nói là một trong những lúc khốn quẫn của Lâm Đăng ở kiép trước, cũng là nhờ vào sự tự tin, tuỳ hứng ác ý của tay súng bắn tỉa đó, hắn mới không có chôn xác trong thung lĩnh này.
****
Lâm Đăng cầm lại cây Remington từ sau lưng xuống, nắm thật chặt trong tay, lần này hắn nhất định phải trả lại hết sự sỉ nhục của kiếp trước!
Chạy qua mấy ngọn đồi nhỏ, Lâm Đăng rốt cuộc dừng lại, trên đường đi đều có thể nhìn thấy nhiều dấu vết của sự sống con người, tất cả các dấu hiệu này càng khẳng định suy đoán của Lâm Đăng, đám người kia nhất định phải quanh đây. Lại nhìn tình huống xung quanh, rừng sâu cây lớn, cành lá xum xuê gần như có thể che khuất ánh sáng mặt trời, có thể nói, đây là chổ ẩn nấp bắn tỉa cực kỳ tốt.
Nhìn xung quanh, cuối cùng hợp ý một cây cổ thụ, Lâm Đăng đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lên thân nó, rất cứng cáp và chắc chắn, vỏ cây cổ thụ này rất có lợi cho việc leo trèo, nhánh cây cũng nhiều, leo lên đó hẳn là rất khó để tìm được người.
Tâm trạng tốt huýt sáo một tiếng, Lâm Đăng đeo cây súng ngắm ở sau lưng, lui lại vài mét, đứng vững, điều chỉnh tư thế lấy đà, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất vọt về phía cái cây, lúc đến gần thân cây thì nhảy mạnh một cái lấy đà, lợi dụng sức bậc cọ sát vài cái bám leo lên túm lấy nhánh cây thấp nhất, dừng một chút, sợ nhánh cây không chịu nổi sức nặng của mình, Lâm Đăng lại bò bò lên trên, bò đến giữa cây cổ thụ mới ngừng lại, tìm được một nhánh cây to khoẻ rắn chắc ngồi đu lên.
Điều chỉnh hô hấp, đợi đến khi nhịp tim bình tĩnh lại, Lâm Đăng cầm lấy ốm nhòm mini, nhìn một lượt tất cả các hướng, không phát hiện có ai, cũng không biết liệu có phải vừa đúng giờ cơm của bọn họ hay không.
Không quan trọng, tại thời điểm này, Lâm Đăng không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn, hắn có thể chậm rãi chờ.
Ngồi được một lúc, Lâm Đăng cực kỳ nhàm chán ngắt một chiếc lá để lên miệng, thổi nửa ngày cũng không thấy nó ra tiếng, sau đó không thú vị ném cái lá đi.
Bang______
Chiếc lá còn chưa có rơi xuống mặt đất, một viên đạn không biết bắn từ đâm đâm xuyên tới, hai mảnh lá rơi xuống đất, uy lực viên đạn không giảm đi, đâm sâu vào thân cây cổ thụ.
Lâm Đăng trong lòng cả kinh, ngay lập tức trèo xuống cây, nhảy qua lại giữa các nhánh không dám dừng lại, thậm chí không dám xuống bằng một hướng.
Xem ra là hắn đã bị theo dõi từ lâu, mẹ kiếp, thằng bắn tỉa này bị nuôi thành cho ngớ ngẩn rảnh rỗi vậy sao, nó không cần ăn cơm hả, không cần đi vệ sinh luôn sao, cả ngày núp một chỗ nhìn bên ngoài chằm chằm không thấy mệt hả!
Chạy được một đoạn, cái loại cảm giác bị nòng súng kim loại vẫn luôn ghim chặt trên người hắn, Lâm Đăng nở nụ cười lạnh, tạm thời để cho mày chơi một lúc đi, chờ tao tìm được địa hình thuận lợi, sẽ cho mày chết thật đẹp!
Cây cối xung quanh không ngừng lao vút về phía sau, Lâm Đăng chạy nhanh trong rừng rậm, hai mắt một giây cũng không ngừng nghỉ tìm kiếm điểm bắn tỉa thuận lợi, cuối cùng thì hắn phát hiện được một cái hố, hắn cố ý làm lộ động tác chạy núp phía sau một tảng đá lớn, ở chỗ đó ngưng lại nửa phút, hít sâu vài hơi, rốt cuộc đã khôi phục lại một chút bình tĩnh.
Lâm Đăng cởi đôi giầy da trên chân mình ra, một cái lặng kẽ để lộ đế giày ở trên tảng đá, một cái thì lộ mũi giày ở bên trái tảng đá.
Một chiếc có lẽ không đủ để đối phương mắc mưu, nhưng hai, sẽ khiến đối phương phán đoán sai lầm.
Quả nhiên, chiếc giày bên tay trái Lâm Đăng bị trúng một súng.
Hắn nhanh chóng rút tay về, hình ảnh này lọt vào trong đôi mắt của người đàn ông trung niên đang mai phục cách một km bên ngoài, lại biến thành một nội dung hoàn toàn khác, như thể là người kia bị bắn trúng vào chân, bời vì đau đớn mà rụt trở về.
Người đàn ông trung niên tên gọi là Lý Nguyên, cha gã là kẻ buôn bán ma tuý, ở trong nước không được cho nên đã chạy trốn ra nước ngoài, gã cũng được mang theo, từ nhỏ đã sống ở đó, tốt nghiệp một học viện quân sự nổi tiếng ở nước X, sau đó gia nhập tổ chức lính đánh thuê ở nước X, ở trong đó gã cũng được coi là một tay thiện xạ giỏi nhất, vài năm sau, lại theo cha bí mật về nước, đào tạo một nhóm lính đánh thuê, làm không ít chuyện ác, cuối cùng một năm trước bị bắt vì tội hành hung nhân viên cảnh sát.
Vốn nghĩ rằng phải ở trong tù ít nhất bảy tám năm mới có thể ra ngoài, không ngờ là ông trời có mắt, giáng một đoàn như vậy xuống cho nhân loại.
Gã không có bỏ lỡ cơ hội này, thừa dịp hỗn loạn, cùng với đám bạn tù thành công trốn thoát.
Lâm Đăng nhìn lỗ đạn trên giày, trong lòng phán đoán được chút phương hướng của mục tiêu.
Vị trí này không thể dừng được, bằng không hắn ngay cả cơ hội bắn trả cũng không có, thăm dò một chút là thủng đầu, như vậy còn có thể chơi sao?
Thân dưới hạ thấp xuống, nghiên người lăn một vòng, Lâm Đăng nhanh chóng lăn vào trong cái hố trũng, thân người lùn xuống lăn qua bên trái, trốn đến phía sau một tảng đá khác, thể tích của tảng đá này nhỏ hơn tảng đá lúc nãy rất nhiều.
Lâm Đăng không có leo trên, mà là quỳ một gối xuống đáy hố, âm thầm đặt súng lên đá thăm dò tình hình bên ngoài, ngay sau đó dán sát ánh mắt vào kính ngắm chuẩn, tảng đá không lớn này vừa vặn che đầu của Lâm Đăng bị lộ ra.
Dựa theo phương hướng kia điều chỉnh lại vị trí súng, rất nhanh, Lâm Đăng phát hiện cán súng của đối phương bị lộ bên ngoài lớp lá vàng khô.
Bà mịa nó, núp trong đống lá rụng!
Phỏng chừng đối phương cũng đang tìm vị trí của mình, cán súng lộ ra giật giật, nếu không phải có động đậy, Lâm Đăng khẳng định sẽ cho là đối phương nguỵ trang súng để đánh lừa.
Không thể đợi thêm nữa, nếu không rất nhanh sẽ bị đối phương phát hiện.
Một phát, chỉ có thể là một phát, nhất định một súng phải trúng ngay đầu, không thì hắn đừng mong sống sót rời khỏi đây!
Áp lực vô hình cực lớn nháy mắt bao phủ hắn, Lâm Đăng không thể không xoay xoay buồng đạn, đây là một loại động tác ám chỉ để bản thân thả lỏng___mục tiêu của mình bây giờ đã bị một viên đạn bắn chết, hiện tại là mình bắn người chết.
Đúng thế, thằng đó là ‘người chết’, người chết không biết nổ súng, không có gì phải lo lắng.
*
Lý Nguyên nhìn chằm chằm kính ngắm chuẩn, một giây cũng không thả lỏng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đối phương phản kích, chẳng lẽ thằng khốn này đọ kiên nhẫn với mình? Chơi chiến thuật tâm lý?
Gã dám khẳng định Lâm Đăng chưa rời khỏi phía sau tảng đá, càng không có khả năng chuyển dời vị trí. Dựa theo góc độ quan sát của gã, căn bản không nhìn thấy những cái hố cạn đằng sau tảng đá, xung quanh tảng đá không có bị bất kỳ cái gì che chắn, hắn đi ra thì gã có thể phát hiện được.
Hơn nữa Lâm Đăng cố tình để giày ở đó, lộ ra một chút da đen, khiến cho Lý Nguyên dù nhìn thấy giầy nhưng gã lại không có cách nào ra tay được.
Không đúng! Chiếc giày đó từ nãy giờ không hề có chuyển động, nếu duy trì tư thế ngồi này một thời gian dài, chân không tê mới là lạ.
Trong lòng nghi hoặc, Lý Nguyên cũng bắt đầu nhìn xung quanh, chẳng lẽ thằng khốn này có thuật độn thổ?
Mà trong khi đó, Lâm Đăng đang ngắm vào chỗ gã đang ẩn náu, ngón tay móc lên, thành công bắn một phát, nếu không có cái gì bất ngờ, một súng này nhất định xuyên thủng vào chính giữa đầu đối phương.
Lý Nguyên là ngươi rất cảnh giác, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy hắn lập tức lăn ra khỏi đống lá cây.
Cũng tránh thoát được một phát chí mạng kia, nhưng viên đạn vẫn bắn trúng bả vai gã.
Bởi vì đau nhức, tay cầm súng hơi hơi giật lên, căn bản không kịp bắn trả trở lại.
Trong dự đoán tránh thoát được một súng của đối phương, kế hoạch thay đổi thành một súng bắn chết hắn bị ngâm nước nóng, Lý Nguyên thu hồi lại tâm tính khinh miệt, thân thể một lần nữa lăn vào hố lá rụng, nơi có có một đường hầm dùng cho việc đào tẩu và thay đổi vị trí ẩn núp.
Không chơi, bụng đói, thằng khốn mày cứ chậm rãi chờ ở đó đi, chờ tao ăn uống no đủ sẽ quay lại đánh với mày.
Lý Nguyên bịt lại miệng vết thương lộ ở bên ngoài, đặt ở đó, sờ sờ bụng xoay người dự định bò vào đường hầm bên trái, ai ngờ một viên đạn xuyên qua khe hờ của đống lá, lao vút về phía gã, chuẩn xác lách qua kẽ xương sườn đục thủng vào ngực
Đến lúc chết Lý Nguyên cũng không dám tin được, bản thân đã trốn vào bên trong hố lá, thế nhưng bị người ta một súng bắn rụng.
Gã trước kia cũng từng chiến đấu với mấy tay súng bắn tỉa khác, trong hoàn cảnh bình thường, chỉ cần hắn giấu người trong đống cỏ lá, đối phương sẽ không dám dễ dàng bắn, bởi vì có lá cây che sẽ làm tầm mắt của đối phương bị nhầm lẫn, rất khó mà một súng bắn trúng điểm trí mạng của gã, còn gã thì ngược lại có thể nắm lấy cơ hội này lập tức phản kích, thậm chí đối phương còn không kịp trốn,
Nhưng bây giờ, thiện xạ người này quá tuyệt dịu, thế nhưng bắn liên tiếp hai súng, hơn nữa mỗi súng đều bắn trúng gã, phát thứ hai hắn không hề dừng lại mà ngắm tiếp mục tiêu, gần như là viên đạn thứ nhất bay qua thì lập tức bóp cò súng.
Thực tế chỉ cần đối phương tạm dừng vài giây ngắn, gã có thể an toàn bò vào đường hầm.
Lẽ ra không nên như mọi khi mà chơi đùa thằng khốn này…
*
Lâm Đăng nhìn qua kính ngắm thấy lá cây từ từ bị máu nhiễm đỏ, khuôn mặt buộc chặt cuối cùng lộ ra một nụ cười_____bớt ngu đi, đọ súng với tao, mày chỉ có thể thua!
W thị nằm ở phía tây nam Hoa quốc, được biết với cái tên “thành phố mỹ thực”.
Mục đích chuyến đi này của Lâm Đăng, là để thu thập thực vật.
W thị có một cao ốc thực phẩm, tổng cộng có mười hai tầng, mỗi tầng là một loại thực vật khác nhau. Sau khi mạt thế bùng nổ thì chỗ đó biến thành căn cứ của quân đoàn tang thi, thậm chí bị tang thi chiếm giữ đến mười năm, dù sau trước khi Lâm Đăng chết, chưa từng nghe được bất kỳ tin tức tốt nào về cao ốc thực phẩm này.
Không ngừng có người tình nguyện đi chết, tang thi chỗ đó bị nuôi thành hung hãn dị thường, tang thi ăn thịt người càng nhiều, tốc độ tiến hoá của nó càng nhanh, một số con có trí thông minh cao, muốn công phá chỗ đó càng khó khăn.
Nhưng vẫn có người sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đi vào, hậu kỳ mạt thế tài nguyên cằn cỗi, cao ốc thực vật đối với nhân loại mà nói thì sức cám dỗ đâu chỉ có cấp bậc một hai sao.
Sau một thập kỷ dài, thực vật có lẽ đã bị biến chất hết, nhưng tầng cao nhất vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn một số lượng lớn thực vật xanh bổ dưỡng, hạt giống biến đổi gen, thậm chí còn có hạt giống trái cây và rau quả chuyển gen, những thứ này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì căn cứ nhân loại, đây cũng là nguyên nhân vì cao cao ốc này luôn bị cao tầng các căn cứ chú ý đến.
Mà Lâm Đăng lựa chọn đi bây giờ, chính là muốn thừa dịp đám tang thi còn chưa tiến hoá, nhanh chóng vọt vào vơ quét một trận, nếu đợi đến nửa năm sau, đó là nơi chỉ có thể vào không thể ra.
***
Giữa trưa mặt trời lên cao có chút châm chọc, cây xanh mây xanh, nước chảy róc rách, ở hai bên đường có thể thấy vài con tang thi đang tập tễnh đi lại, nước sông vốn sạch sẽ cũng trôi nổi rất nhiều xác chết đang thối rửa.
Khi Lâm Đăng lái chiếc Audi ầm ầm lao tới, tiếng động cơ làm cho mấy cái xác trông như đã chết lại một lần nữa kinh động lên, âm thanh rào rào nối tiếp của nước, một đám xác chết lắc lắc đứng lên không vững, trong cổ họng xì xầm âm thanh khó nghe, cơ thể xấu xí không dũ xuống những bọt nước, cố gắng thi nhau leo lên bờ.
Đây chính là mạt thế, phía sau bề mặt bình tĩnh, là hư thối, là dơ bẩn, khắp mọi nơi luôn tiềm ẩn nguy hiểm khủng khiếp.
Ngay cả khi đã một lần trải qua những tháng ngày tàn khốc đó, hắn vẫn phải sống trong thế giới này, có máu thịt, có thở có cười, hắn vẫn là một sinh mệnh đang sống, hắn so với những người bị biến thành tang thi phải may mắn gắp trăm ngàn vạn ngàn lần!
Thế giới này không còn quan trọng chính hay tà, đen hay trắng, chỉ có người hai tay vấy đầy máu, có thể đạp xuống thi cốt lát đường cho mình, nở một nụ cười chào đón hoàng hôn màu của máu.
Chọn lọc tự nhiên, chọn lọc tự nhiên…
Nhìn xác chết ven đường, khoé miệng Lâm Đăng vô thức cong lên, mang theo chút châm chọc, nhưng trong đôi mắt lại hết sức kiên định không có bất cứ điều gì có thể lay động, hắn muốn sống, sống chỉ vì bản thân mình!
***
Khi xe đi vào con đường giữa thung lũng, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên khá quen thuộc, Lâm Đăng nhíu mày suy nghĩ một chút, mới nhớ tới con đường này từng bị một nhóm phần tử dùng đá chắn ngăn lại, căn bản là không thể đi qua được.
Kiếp trước, hắn cùng với một đội người sống sót từng ở trong này ăn mệt, lúc ấy bọn họ còn cùng nhau dùng một chiếc xe, đội trưởng là một người tốt và chính trực, trên đường nếu gặp người sống sót, anh ta đều cho bọn họ lên xe, cuối cùng chiếc xe thật sự không thể chen được nữa, vài người sống sót thân thể cao to đều tự nguyện xuống xe, nhường vị trí của mình lại cho những đứa trẻ.
Thời điểm đó, mạt thế chỉ mới bùng nổ có vài ngày, bản tính lương thiện của nhân loại vẫn còn tồn tại trên hầu hết mọi người, bọn họ còn ôm ấp hy vọng, mong muốn chính phủ có thể giải quyết được thảm hoạ lần này của nhân loại.
Lâm Đăng nhớ mình cũng nằm trong danh sách những người tình nguyện xuống xe lần đó.
Chỉ xuống có bảy tám người, chiếc xe không giảm được bao nhiêu chật chội, nhưng người đội trưởng lại vung tay lên, từ bỏ chiếc xe, quyết định đi theo bọn họ cùng nhau đi đường núi.
Còn lại những người ngồi trong xe, chạy được nửa đường thì đột nhiên chạy trở lại, từ bỏ chiếc xe, định theo phía sau bọn họ đi đường núi.
Hỏi ra mới biết, phía trước con đường đã bị đá chắn lại.
Mỗi người đều được phát cho một cái túi, bên trong có đầy đủ thức ăn và nước uống, đều là đội trưởng hỗ trợ cho bọn họ.
Tất cả cùng nhau lần mò đi hướng lên núi, lại không biết có một đám người đã sớm phục kích ở mặt sau mấy tảng đá lớn hai bên đường, chờ đợi bọn họ chính là nòng súng dí vào đầu.
Lúc đó trên tay Lâm Đăng không có súng, cũng không đủ sức để luôn cảnh giác từng giây, mạt thế giá lâm khiến mọi người bị chấn động rất lớn, vẫn chưa kịp điều chỉnh lại đầu óc của mình, ai còn có thể nghĩ đến lúc này rồi còn phải đề phòng bị người đánh cướp, hiện tại mọi người chỉ nhận ra sự đáng sợ của tang thi, tìm mọi cách ngăn chặn tang thi đến gần, thế nên mới quên mất còn có những kẻ ác.
Đám người trong thung lũng này tập trung đủ loại thành phần, có trộm vặt, có cho vay nặng lãi, và nhiều nhất là những kẻ có tiền án tiền sự, virus tang thi bùng nổ, nhân viên cai ngục ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có hơi sức đi quản đám phạm nhân này, dĩ nhiên là để bọn chúng trốn thoát được, không trốn được thì cơ bản đều vào bụng của tang thi.
Mạt thế giá lâm, càng góp phần khiến những kẻ này càng thêm lộng hành, làm hết tất cả các chuyện xấu xa bẩn thỉu không cần kiềm chế, thậm chí còn lố bịch hơn, đám người này chính là dẫn đầu xu hướng của nhân loại.
Bản chất của con người luôn tồn tại cái ác ____chỉ cần có người nào đó đóng vai trò dẫn đường, cuộc sống mỗi ngày qua rất khá, lập tức sẽ có người học theo, gia nhập đại quân nhân loại tàn ác.
Còn có một nguyên nhân, đám tội phạm này cơ bản đều có một chút bản lĩnh, biết sử dụng đầu óc, lại đủ xấu, nhưng mà cũng rất mạnh, đây là một thực tế rất tàn khốc.
Thời gian trôi qua đã lâu, Lâm Đăng chỉ mơ hồ nhớ cảnh tượng rất hỗn loạn, bắt đầu là tiếng nổ súng và tiếng la hét, tất cả mọi người giống như ruồi bọ không đầu chạy theo hướng của mình, không bao lâu sau đã tan tác. Tố chất thân thể của Lâm Đăng rất tốt, chạy nhanh, khoảng cách bọn họ ngày càng lớn.
Đợi đến khi hắn dừng lại, quay đầu xem tình huống phía sau, mới phát hiện đám người chạy theo sau hắn tất cả đều ‘biến mất’.
Gọi to mấy tiếng, không ai trả lời, lại đợi được một viên đạn bay tới, ghim trúng một thân cây nhỏ kế bên, khi đó Lâm Đăng đã đào viên đạn ra, vỏ đạn thon dài, rõ ràng đạn là loại súng trường bắn tỉa chuyên dụng..
Những chuyện sau đó thì Lâm Đăng nhớ không rõ lắm, tóm lại là hắn trốn thoát thành công, bởi vì trên tay không có súng, hắn không dám tiếp tục tìm người mà là trốn đông trốn tây chạy từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, cuối cùng cũng khoát khỏi tay súng bắn tỉa thỉnh thoảng bắn đạn quấy rối mình.
Đây có thể nói là một trong những lúc khốn quẫn của Lâm Đăng ở kiép trước, cũng là nhờ vào sự tự tin, tuỳ hứng ác ý của tay súng bắn tỉa đó, hắn mới không có chôn xác trong thung lĩnh này.
****
Lâm Đăng cầm lại cây Remington từ sau lưng xuống, nắm thật chặt trong tay, lần này hắn nhất định phải trả lại hết sự sỉ nhục của kiếp trước!
Chạy qua mấy ngọn đồi nhỏ, Lâm Đăng rốt cuộc dừng lại, trên đường đi đều có thể nhìn thấy nhiều dấu vết của sự sống con người, tất cả các dấu hiệu này càng khẳng định suy đoán của Lâm Đăng, đám người kia nhất định phải quanh đây. Lại nhìn tình huống xung quanh, rừng sâu cây lớn, cành lá xum xuê gần như có thể che khuất ánh sáng mặt trời, có thể nói, đây là chổ ẩn nấp bắn tỉa cực kỳ tốt.
Nhìn xung quanh, cuối cùng hợp ý một cây cổ thụ, Lâm Đăng đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lên thân nó, rất cứng cáp và chắc chắn, vỏ cây cổ thụ này rất có lợi cho việc leo trèo, nhánh cây cũng nhiều, leo lên đó hẳn là rất khó để tìm được người.
Tâm trạng tốt huýt sáo một tiếng, Lâm Đăng đeo cây súng ngắm ở sau lưng, lui lại vài mét, đứng vững, điều chỉnh tư thế lấy đà, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất vọt về phía cái cây, lúc đến gần thân cây thì nhảy mạnh một cái lấy đà, lợi dụng sức bậc cọ sát vài cái bám leo lên túm lấy nhánh cây thấp nhất, dừng một chút, sợ nhánh cây không chịu nổi sức nặng của mình, Lâm Đăng lại bò bò lên trên, bò đến giữa cây cổ thụ mới ngừng lại, tìm được một nhánh cây to khoẻ rắn chắc ngồi đu lên.
Điều chỉnh hô hấp, đợi đến khi nhịp tim bình tĩnh lại, Lâm Đăng cầm lấy ốm nhòm mini, nhìn một lượt tất cả các hướng, không phát hiện có ai, cũng không biết liệu có phải vừa đúng giờ cơm của bọn họ hay không.
Không quan trọng, tại thời điểm này, Lâm Đăng không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn, hắn có thể chậm rãi chờ.
Ngồi được một lúc, Lâm Đăng cực kỳ nhàm chán ngắt một chiếc lá để lên miệng, thổi nửa ngày cũng không thấy nó ra tiếng, sau đó không thú vị ném cái lá đi.
Bang______
Chiếc lá còn chưa có rơi xuống mặt đất, một viên đạn không biết bắn từ đâm đâm xuyên tới, hai mảnh lá rơi xuống đất, uy lực viên đạn không giảm đi, đâm sâu vào thân cây cổ thụ.
Lâm Đăng trong lòng cả kinh, ngay lập tức trèo xuống cây, nhảy qua lại giữa các nhánh không dám dừng lại, thậm chí không dám xuống bằng một hướng.
Xem ra là hắn đã bị theo dõi từ lâu, mẹ kiếp, thằng bắn tỉa này bị nuôi thành cho ngớ ngẩn rảnh rỗi vậy sao, nó không cần ăn cơm hả, không cần đi vệ sinh luôn sao, cả ngày núp một chỗ nhìn bên ngoài chằm chằm không thấy mệt hả!
Chạy được một đoạn, cái loại cảm giác bị nòng súng kim loại vẫn luôn ghim chặt trên người hắn, Lâm Đăng nở nụ cười lạnh, tạm thời để cho mày chơi một lúc đi, chờ tao tìm được địa hình thuận lợi, sẽ cho mày chết thật đẹp!
Cây cối xung quanh không ngừng lao vút về phía sau, Lâm Đăng chạy nhanh trong rừng rậm, hai mắt một giây cũng không ngừng nghỉ tìm kiếm điểm bắn tỉa thuận lợi, cuối cùng thì hắn phát hiện được một cái hố, hắn cố ý làm lộ động tác chạy núp phía sau một tảng đá lớn, ở chỗ đó ngưng lại nửa phút, hít sâu vài hơi, rốt cuộc đã khôi phục lại một chút bình tĩnh.
Lâm Đăng cởi đôi giầy da trên chân mình ra, một cái lặng kẽ để lộ đế giày ở trên tảng đá, một cái thì lộ mũi giày ở bên trái tảng đá.
Một chiếc có lẽ không đủ để đối phương mắc mưu, nhưng hai, sẽ khiến đối phương phán đoán sai lầm.
Quả nhiên, chiếc giày bên tay trái Lâm Đăng bị trúng một súng.
Hắn nhanh chóng rút tay về, hình ảnh này lọt vào trong đôi mắt của người đàn ông trung niên đang mai phục cách một km bên ngoài, lại biến thành một nội dung hoàn toàn khác, như thể là người kia bị bắn trúng vào chân, bời vì đau đớn mà rụt trở về.
Người đàn ông trung niên tên gọi là Lý Nguyên, cha gã là kẻ buôn bán ma tuý, ở trong nước không được cho nên đã chạy trốn ra nước ngoài, gã cũng được mang theo, từ nhỏ đã sống ở đó, tốt nghiệp một học viện quân sự nổi tiếng ở nước X, sau đó gia nhập tổ chức lính đánh thuê ở nước X, ở trong đó gã cũng được coi là một tay thiện xạ giỏi nhất, vài năm sau, lại theo cha bí mật về nước, đào tạo một nhóm lính đánh thuê, làm không ít chuyện ác, cuối cùng một năm trước bị bắt vì tội hành hung nhân viên cảnh sát.
Vốn nghĩ rằng phải ở trong tù ít nhất bảy tám năm mới có thể ra ngoài, không ngờ là ông trời có mắt, giáng một đoàn như vậy xuống cho nhân loại.
Gã không có bỏ lỡ cơ hội này, thừa dịp hỗn loạn, cùng với đám bạn tù thành công trốn thoát.
Lâm Đăng nhìn lỗ đạn trên giày, trong lòng phán đoán được chút phương hướng của mục tiêu.
Vị trí này không thể dừng được, bằng không hắn ngay cả cơ hội bắn trả cũng không có, thăm dò một chút là thủng đầu, như vậy còn có thể chơi sao?
Thân dưới hạ thấp xuống, nghiên người lăn một vòng, Lâm Đăng nhanh chóng lăn vào trong cái hố trũng, thân người lùn xuống lăn qua bên trái, trốn đến phía sau một tảng đá khác, thể tích của tảng đá này nhỏ hơn tảng đá lúc nãy rất nhiều.
Lâm Đăng không có leo trên, mà là quỳ một gối xuống đáy hố, âm thầm đặt súng lên đá thăm dò tình hình bên ngoài, ngay sau đó dán sát ánh mắt vào kính ngắm chuẩn, tảng đá không lớn này vừa vặn che đầu của Lâm Đăng bị lộ ra.
Dựa theo phương hướng kia điều chỉnh lại vị trí súng, rất nhanh, Lâm Đăng phát hiện cán súng của đối phương bị lộ bên ngoài lớp lá vàng khô.
Bà mịa nó, núp trong đống lá rụng!
Phỏng chừng đối phương cũng đang tìm vị trí của mình, cán súng lộ ra giật giật, nếu không phải có động đậy, Lâm Đăng khẳng định sẽ cho là đối phương nguỵ trang súng để đánh lừa.
Không thể đợi thêm nữa, nếu không rất nhanh sẽ bị đối phương phát hiện.
Một phát, chỉ có thể là một phát, nhất định một súng phải trúng ngay đầu, không thì hắn đừng mong sống sót rời khỏi đây!
Áp lực vô hình cực lớn nháy mắt bao phủ hắn, Lâm Đăng không thể không xoay xoay buồng đạn, đây là một loại động tác ám chỉ để bản thân thả lỏng___mục tiêu của mình bây giờ đã bị một viên đạn bắn chết, hiện tại là mình bắn người chết.
Đúng thế, thằng đó là ‘người chết’, người chết không biết nổ súng, không có gì phải lo lắng.
*
Lý Nguyên nhìn chằm chằm kính ngắm chuẩn, một giây cũng không thả lỏng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đối phương phản kích, chẳng lẽ thằng khốn này đọ kiên nhẫn với mình? Chơi chiến thuật tâm lý?
Gã dám khẳng định Lâm Đăng chưa rời khỏi phía sau tảng đá, càng không có khả năng chuyển dời vị trí. Dựa theo góc độ quan sát của gã, căn bản không nhìn thấy những cái hố cạn đằng sau tảng đá, xung quanh tảng đá không có bị bất kỳ cái gì che chắn, hắn đi ra thì gã có thể phát hiện được.
Hơn nữa Lâm Đăng cố tình để giày ở đó, lộ ra một chút da đen, khiến cho Lý Nguyên dù nhìn thấy giầy nhưng gã lại không có cách nào ra tay được.
Không đúng! Chiếc giày đó từ nãy giờ không hề có chuyển động, nếu duy trì tư thế ngồi này một thời gian dài, chân không tê mới là lạ.
Trong lòng nghi hoặc, Lý Nguyên cũng bắt đầu nhìn xung quanh, chẳng lẽ thằng khốn này có thuật độn thổ?
Mà trong khi đó, Lâm Đăng đang ngắm vào chỗ gã đang ẩn náu, ngón tay móc lên, thành công bắn một phát, nếu không có cái gì bất ngờ, một súng này nhất định xuyên thủng vào chính giữa đầu đối phương.
Lý Nguyên là ngươi rất cảnh giác, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy hắn lập tức lăn ra khỏi đống lá cây.
Cũng tránh thoát được một phát chí mạng kia, nhưng viên đạn vẫn bắn trúng bả vai gã.
Bởi vì đau nhức, tay cầm súng hơi hơi giật lên, căn bản không kịp bắn trả trở lại.
Trong dự đoán tránh thoát được một súng của đối phương, kế hoạch thay đổi thành một súng bắn chết hắn bị ngâm nước nóng, Lý Nguyên thu hồi lại tâm tính khinh miệt, thân thể một lần nữa lăn vào hố lá rụng, nơi có có một đường hầm dùng cho việc đào tẩu và thay đổi vị trí ẩn núp.
Không chơi, bụng đói, thằng khốn mày cứ chậm rãi chờ ở đó đi, chờ tao ăn uống no đủ sẽ quay lại đánh với mày.
Lý Nguyên bịt lại miệng vết thương lộ ở bên ngoài, đặt ở đó, sờ sờ bụng xoay người dự định bò vào đường hầm bên trái, ai ngờ một viên đạn xuyên qua khe hờ của đống lá, lao vút về phía gã, chuẩn xác lách qua kẽ xương sườn đục thủng vào ngực
Đến lúc chết Lý Nguyên cũng không dám tin được, bản thân đã trốn vào bên trong hố lá, thế nhưng bị người ta một súng bắn rụng.
Gã trước kia cũng từng chiến đấu với mấy tay súng bắn tỉa khác, trong hoàn cảnh bình thường, chỉ cần hắn giấu người trong đống cỏ lá, đối phương sẽ không dám dễ dàng bắn, bởi vì có lá cây che sẽ làm tầm mắt của đối phương bị nhầm lẫn, rất khó mà một súng bắn trúng điểm trí mạng của gã, còn gã thì ngược lại có thể nắm lấy cơ hội này lập tức phản kích, thậm chí đối phương còn không kịp trốn,
Nhưng bây giờ, thiện xạ người này quá tuyệt dịu, thế nhưng bắn liên tiếp hai súng, hơn nữa mỗi súng đều bắn trúng gã, phát thứ hai hắn không hề dừng lại mà ngắm tiếp mục tiêu, gần như là viên đạn thứ nhất bay qua thì lập tức bóp cò súng.
Thực tế chỉ cần đối phương tạm dừng vài giây ngắn, gã có thể an toàn bò vào đường hầm.
Lẽ ra không nên như mọi khi mà chơi đùa thằng khốn này…
*
Lâm Đăng nhìn qua kính ngắm thấy lá cây từ từ bị máu nhiễm đỏ, khuôn mặt buộc chặt cuối cùng lộ ra một nụ cười_____bớt ngu đi, đọ súng với tao, mày chỉ có thể thua!
Tác giả :
Đệ Ngũ Thuấn